Chương 18
—Cảm ơn cậu đã chăm sóc mấy chú thỏ trong lúc Rayne và tôi đi vắng.— Mash cảm ơn Finn, người đi cạnh cậu khi họ tiến về phòng thỏ. Cậu không khỏi lo lắng khi nhớ rằng mấy chú thỏ sẽ bị bỏ mặc, nhưng khi Finn và Lemon đến thăm, cậu út của nhà Ames nói rằng chính cậu ấy đã phụ trách chúng khi cha mẹ họ không có nhà.
Wow, đúng là con của họ thật.
Cậu beta vuốt vuốt tóc sau gáy, mỉm cười và nhún vai như không để tâm. —Không sao, trước đây tôi cũng làm vài lần, khi Rayne đi làm nhiệm vụ hoặc bận rộn sau khi được phong làm visionario divino...
—Thật sao? Tôi không biết.
—À, chúng tôi không thân lắm từ lâu, nhưng có vẻ cậu ấy tin tưởng tôi đủ để giao phó thú cưng cho tôi.
—Ra vậy.
Cuối cùng, họ mở cửa khi đứng trước phòng, Mash quan sát xung quanh. Phòng vẫn nguyên vẹn, Finn thực sự đã giữ mọi thứ sạch sẽ. Mấy chú thỏ như nhận ra cậu, chúng tụ tập quanh cậu, nhảy nhót rất vui vẻ.
—Hình như chúng nhớ tôi.— Cậu cúi xuống vuốt ve chúng, nhưng tất cả đổ lên người, trông như cậu đang mặc một chiếc áo choàng lông trắng khổng lồ vậy.
—Chúng thực sự thích cậu.
Finn định nói thêm gì đó thì cửa bị mở mạnh, Rayne xuất hiện với vài sợi tóc lòa xòa và vẫn mặc pijama in hình thỏ. Ánh mắt cậu hướng về anh trai rồi nhìn Mash, chắc đang quan sát mấy chú thỏ tụ tập quanh họ.
—Rayne, cậu khỏe không?— Mash đứng dậy, khiến mấy chú thỏ cuối cùng cũng tách ra.
—Khỏe, còn cậu?— Cả hai bước tới, đứng cách nhau chưa đầy một mét.
—Tôi ổn, không ngờ cậu Rut cũng đã đến, Meliadoul đã nói với tôi.— Mash cúi xuống ngửi mùi Rayne sau cả tuần kiêng khem. À, đúng rồi, mùi bữa sáng kiểu Mỹ, cậu sẽ tận dụng khi ở một mình để thấm mùi này lên cơ thể sau cả tuần không gặp.
—À, đúng rồi. — Rayne ngẩng nhìn, lần nữa đối diện với Mash. —Finn là người chăm sóc mấy chú thỏ trong lúc chúng ta nghỉ ngơi, nên hãy cảm ơn cậu ấy.
—Hả?— Finn như bật nhảy tại chỗ khi nhìn họ từ xa. Rayne từ từ quay đầu về phía anh trai, khiến Finn lại căng thẳng khi ánh mắt họ chạm nhau. —Không cần đâu, ai đó phải làm mà, tôi có kinh nghiệm rồi, nên là người tốt nhất...
—Cảm ơn đã chăm sóc chúng. — Giọng Rayne cắt ngang câu nói của cậu út nhà Ames.
Finn im lặng, mắt sáng lên, cơ thể thư giãn, gương mặt từ biểu cảm biện hộ trở thành nụ cười. —Không... không có gì.
Mash quay lại nhìn thẳng. —Cậu có muốn giúp chúng tôi sắp xếp ở đây không? Rốt cuộc cậu là chú của chúng. — Hai anh em căng thẳng khi nghe cậu nói, có gì sai sao? Cậu không nói dối.
Finn khẽ cười, tự tin hơn một chút. —Được thôi, sau cùng tôi cũng quen rồi, thật mệt khi phải dậy sớm hơn bình thường trước khi tập luyện.
—Cậu làm thế nào với việc đó?— Rayne dường như để họ nói chuyện trong khi vuốt ve mấy chú thỏ cũng chạy đến quây chân cậu.
—Thật lòng mà nói, tôi cũng ngạc nhiên về bản thân, tôi nghĩ tôi làm khá tốt. — Finn và Mash cúi xuống thay nước cho bình uống. —Nhưng cải thiện là nhờ huấn luyện chăm chỉ của Meliadoul Amy, tôi chắc chắn, Lemon cũng tiến bộ.
—Tốt quá.
Mash thực sự mong được bắt đầu tập luyện sau bài kiểm tra ngày mai, háo hức xem thử thách tiếp theo là gì. Mash thích vận động, nhưng không làm gì khi phải nghỉ ngơi, cậu không phiền, vì phải giữ cân bằng giữa hai việc.
Cửa phòng bị mở mạnh, Meliadoul Amy xuất hiện với nụ cười quen thuộc, mắt nhắm. Mash dừng động tác như mọi người, cả ba nhìn cô, cô đặt tay lên hông.
—Mash, Rayne, vui khi thấy các cậu năng động trở lại.
—Xin chào.
—Tôi chỉ đến xem các cậu ra sao, và cũng để thông báo... — Cô giơ một ngón tay lên. —Hiện giờ, việc để mùi cơ thể thấm vào nhau là cấm.
Cơ thể Mash cứng đờ, gần như toát mồ hôi lạnh. —Hả? Tại sao?
—Nếu làm bây giờ, vào giữa trưa, mùi sẽ kéo dài cả sáng hôm sau. Nhớ rằng không được để người khác biết, nếu không chỉ tự đặt mình vào nguy hiểm. Ngoài ra, cậu chưa đều, tôi sợ nếu ngửi mùi alfa vừa hết rạo rực, có thể kích hoạt lại cơn nóng của cậu.
—Nh-nhưng... tôi đã không gặp Rayne cả tuần...
—Tôi biết khó khăn, nhưng sẽ tệ hơn nếu người khác biết omega mà Rayne và tôi đang bảo vệ có mùi của cậu, họ sẽ nghĩ cậu ấy chiếm đoạt cậu.
Đúng là Rayne đã chiếm trái tim cậu, nhưng Mash vẫn hiểu tình hình.
—...Hiểu rồi.— Cảm giác u ám phủ xuống đầu như một đám mây đen.
—Thôi, bữa sáng đã sẵn sàng, xong thì lên phòng ăn.— Meliadoul đóng cửa sau lưng.
Cậu thở dài cúi đầu, làm sao chịu được lâu mà không ngửi mùi Rayne? Dĩ nhiên cậu có thể chịu, nhưng không thể ngừng nhớ mùi bữa sáng kiểu phim của cậu ấy. Ngày mai sẽ dài, hy vọng bài kiểm tra không kéo dài.
—Đừng lo. — Giọng Rayne vang lên, khiến cả anh trai và Mash nhìn theo lưng cậu khi nhấc cỏ bẩn khỏi sàn. —Tối nay tôi sẽ đưa cậu một chiếc khăn để ngửi.
Wuaaa, Rayne thật chu đáo, cậu không nghĩ đến việc này.
Mash cảm giác như xung quanh được bao phủ bởi hào quang hồng hoa, không phải chịu thiếu mùi nhau cho tới ngày mai. —Vậy tôi cũng sẽ đưa cậu một chiếc. — Cậu quay người đổ nước cũ ra xô, thay bằng nước mới.
Phía sau nghe tiếng thở dài của Finn. —Tán tỉnh thế này trước người khác...
Amy tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi con cú bay đi, khoanh tay lại. —Họ không quan tâm đến việc cậu ấy tham gia vì cậu ấy là một omega, Wahlberg đã trích dẫn lời họ, và dường như một kẻ ngốc trong nghị viện nói rằng một omega không thể thắng một alpha hoặc beta, rằng cậu ấy không phải là mối nguy hiểm để tiếp tục cuộc thi vì sớm hay muộn sẽ bị bất cứ tầng lớp nào khác áp đảo và nhận ra rằng cậu sinh ra chỉ để phục tùng.
Finn chớp mắt đầy hoài nghi trước lời đó, nhìn xuống mặt bàn gỗ trong im lặng khó chịu bao trùm căn phòng ăn; về cơ bản họ để Mash tiếp tục tham gia để rồi bị đánh bại, và hy vọng cùng sự lạc quan về tự do của cậu sẽ bị nghiền nát. Cậu không thể tin nổi lại có người tàn nhẫn đến vậy, độc ác với những ai họ không xem là ngang hàng.
Finn lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó. Mash không cô đơn, sẽ không ai có thể dẫm lên cậu khi có bạn bè bên cạnh, cậu chắc chắn điều đó.
—Tiếp tục với bài thi nào!— Ồ, có vẻ như phần chào mừng đã qua, cậu không nhận ra vì mải suy nghĩ.
Bất chợt, màu sắc áo choàng của họ thay đổi. Xung quanh có nhiều màu, nhưng một số lặp lại; Mash, Lemon và cậu cùng chung một màu.
—Bài thi tiếp theo có tên "Pha lê sự sống"! Đây sẽ là bài thi theo nhóm ba người! Mỗi thành viên sẽ có một viên pha lê, các cậu phải phá pha lê của đội khác! Đội nào mất hết pha lê sẽ bị loại!
—A-Ah...ehhhh...ahh...— Cậu quay sang Mash khi nghe tiếng lẩm bẩm của cậu.
—Ôi không, Mash không thể nghe giải thích dài dòng!— Lemon bắt đầu lắc bạn mình trong khi cậu ấy đổ mồ hôi lạnh.
Cậu tiến tới giải thích nhanh về luật chơi. —Mash, chúng ta chỉ phải phá pha lê của đội khác, vậy thôi!
—R-Ra...phá...phá pha lê...
Finn tranh thủ lúc Lemon trấn an bạn để quan sát những đồng đội còn lại; có vẻ Lance và Rayne rơi vào cùng một đội, Dot và Max cũng vậy, cậu thở phào, không nghi ngờ gì việc họ sẽ ổn.
—Bắt đầu phát pha lê nào, chúng rất mỏng manh, cẩn thận!
Cậu cầm viên pha lê nhỏ trên tay, tương lai của Mash phụ thuộc vào họ, nhưng... dù một viên có vỡ vì lỗi của họ vẫn còn hai viên nữa.
Tiếng pha lê vỡ vang lên trước mặt, khi ngẩng đầu lên, Finn thấy Mash cúi xuống nhìn những mảnh vụn, bạn cậu nhìn đi chỗ khác như một chú chó bị mắng. —...tôi làm rơi mất rồi.
—HYAAAA!— Sao mà làm rơi nhanh vậy!? Cậu đặt tay lên ngực, thở dài, không phải tận thế, mọi thứ sẽ ổn. —O-Ổn rồi, ít nhất còn viên của Lemon và của tôi.
Nhìn sang bạn gái, cậu nhận ra pha lê của cô cũng rơi xuống sàn, nát bét; cô gần như phun máu ra miệng vì run rẩy. —L-Làm ơn, tôi quá lo lắng cho bài thi nên làm rơi mất.
—AAAAH!— Finn quay lại, lần này không gì trấn an được cậu. —Không thể nào, nếu họ phá pha lê của tôi thì mọi thứ sẽ kết thúc với Mash và chúng tôi.
—Không sao Finn, chúng ta sẽ bảo vệ để pha lê không hỏng.— Mash giơ ngón cái về phía Finn, Lemon cũng làm tương tự, nhưng vẫn run rẩy với một giọt máu nhỏ chảy ra từ môi.
Giọng bình luận vang khắp đấu trường. —Đã đến lúc chuyển các cậu lên sân khấu! Chuẩn bị cho bài thi!— Lửa bao trùm quanh họ sau lời nói, Finn nhắm mắt, che mặt khỏi ngọn lửa khi giọng nói vang trong tai.—Như lần trước, chúng tôi đã xếp người tham gia ngẫu nhiên!— Khi mở mắt, cậu nhận ra mình đứng trên một cây cầu trong hang động hoang tàn, hoàn toàn một mình.
—...tại sao?— Cậu nhắm chặt mắt. —Tại sao lại tách chúng tôi ra cho một trận đấu theo đội, chết tiệt!— Cậu bắt đầu di chuyển, cố gắng không tạo tiếng động, mồ hôi rịn ra. —Không...không, sẽ ổn nếu tôi bảo vệ pha lê bằng cả mạng sống.
Một tiếng hét vang lên khiến cậu chú ý. —Xin lỗi!— Cậu nhanh chóng trốn sau một bức tường cũ nứt nẻ gần đó, không dám nhìn ra, nhưng ít nhất nghe được ai đang chiến đấu.
Tiếng thở hổn hển vang lên, rồi một giọng nghiêm nghị, lạnh lùng cất lên. —Tài năng không được phân phối công bằng, nơi sinh quyết định ai có thể leo lên đỉnh.
Cậu nhận ra giọng nói, đó là Carpaccio Luo-Yang, sinh viên năm nhất mạnh nhất ký túc xá Orca.
—AHGG!— Tiếng hét đau đớn khiến Finn bật nhảy tại chỗ.
—Quan trọng là sống đúng với những gì cậu sinh ra để làm, hiểu chưa, kẻ yếu đuối.
Sau đó, Finn nghe Carpaccio bắt đầu di chuyển, cậu nín thở, nếu giả vờ là bức tường, có lẽ sẽ qua mắt hắn, nên nhắm mắt lại. Và thật sự là một bức tường.
Cậu cố làm trống đầu cho đến khi không nghe bước chân phía sau, cuối cùng liếc nhìn ra, thấy nơi đó trống rỗng, nhẹ nhõm khi thấy hắn đi rồi. Hẳn là giả vờ thành tường đã thành công.
Nhưng rồi, một sự hiện diện sau lưng cậu...—Cậu đang làm gì đó?— Một cái đầu ló ra trên vai cậu, Finn chỉ có thể nhắm mắt, mồ hôi rịn xuống mặt.
—T-Tôi không thể nói...tôi là bức tường.
—Uh...cậu thật thú vị.— Finn run rẩy, cầu ai đó giúp cậu. —Cậu là Finn Ames, người suýt trượt kỳ thi tuyển sinh, phải không? Ngay cả khi học ở trường cơ sở Easton...
Finn run, hóa ra nổi tiếng vì lý do sai lầm, bình thường với điểm số tốt là đủ để qua thẳng, nhưng cậu thì không xuất sắc.
—Tôi nhớ cậu, và tôi luôn tự hỏi tại sao cậu vẫn ở học viện, giờ tôi lại tự hỏi tại sao cậu ở đây, cố gắng giúp bạn mình...— Alpha đặt tay lên cằm, như thật sự đang suy nghĩ. —Tôi rất khó chịu mỗi khi thấy rác rưởi vô tài năng như cậu.— Finn rùng mình khi ánh mắt họ chạm nhau. —Đưa pha lê cho tôi, cậu ở đây chẳng có ý nghĩa gì, đưa ngay đi.
Finn gần như muốn khóc. Đây là người đáng sợ nhất cậu từng thấy, thật sự, nhưng...
Cậu nhìn xuống ngực, chạm tay lên túi trong giữ pha lê. Tương lai của Mash phụ thuộc vào vật nhỏ này, cậu sẽ bảo vệ đến cùng.
Cậu quay người chạy, nhưng cảm thấy một nhói đau ở ngực, là gì vậy? Cậu quỳ xuống, đặt tay xuống sàn, bắt đầu ho ra máu, quá đau và nóng rát.
—Cậu định làm gì? Cố tỏ ra mạnh mẽ sao?
Finn ngẩng lên khi thấy kẻ đối diện tiến lại gần. Cậu sợ hãi, hoàn toàn hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, như mọi nỗ lực huấn luyện trước đây đều vô ích. Cậu làm gì được trong tình huống này? Tim như bị đóng băng.
—Tôi biết cậu ý thức về sự chênh lệch sức mạnh, cậu sẽ thua thôi, nên đưa pha lê đây, sẽ không đau nữa, cậu không muốn giống thằng lúc nãy, đúng không? Tôi chỉ nói một lần nữa.— Cơ thể Finn run rẩy khi nhìn ánh mắt tối tăm của alpha. —Đầu hàng đi.
Không...cậu không thể đứng yên chịu thua khi Mash tin tưởng cậu để vượt qua bài thi này cùng nhau, phải làm gì đó, ít nhất phải thử, chỉ cần bảo vệ pha lê, họ đang đánh giá thấp cậu, đây là cơ hội.
—Dangerous! — Cậu nhắm vào trần đầy nhũ đá rồi lao đi khi đối thủ mất tập trung. Phải, cậu phải giành thêm thời gian, sẽ đổi chỗ với kẻ lúc trước đang nằm với Carpaccio để tạo khoảng cách. —Changeas!
Cuối cùng thở phào, đủ xa để chữa vết thương, không, không có thời gian, phải tìm Mash hoặc Lemon để bảo vệ pha lê giữa nhiều người hơn.
Bất ngờ, ai đó đẩy cậu từ một bên khiến ngã xuống đất, rên đau. —Vậy~ May mắn thật! Chính là người trong đội cậu đang tìm.
Tim cậu đập mạnh, tay còn lại giữ chặt pha lê trong áo, đảm bảo không vỡ. Nhìn lên, là Love Cute, màu áo báo hiệu cùng đội với Carpaccio.
Trời ơi, sao lại xui xẻo thế này?
—Vết thương ở ngực sao?— Cô cúi người, tay cầm gậy sau lưng. —Carpaccio, đừng chơi với họ như đồ chơi, cậu chỉ tàn nhẫn như mọi khi, đúng không?
Lo lắng tăng khi nhận ra cô đã tới gần, cách cậu chỉ một mét. —Im đi, đừng cản đường tôi.
—Người nên im là cậu!— Cute phồng má, khoanh tay. —Sao cậu tham gia? Cậu chẳng quan tâm Mash làm omega của cậu, chỉ muốn biết ngưỡng chịu đau của cậu ấy khác ai khác, đúng không?
—Người thắng làm gì với phần thưởng tùy ý, tôi sẽ làm gì với Mash Burnedead, tôi cần biết cậu ấy cảm nhận đau khác mọi người không.
—Cậu kinh khủng thật! Ít ra cũng giúp đội có cơ hội qua thử thách tiếp theo.— Cô giơ gậy, triệu hồi: —Tornegus Cage!— Bắt cậu trong cơn lốc xanh, nâng lên không trung, Finn lại ho ra máu, pha lê trong tay giữ cẩn thận, nếu đặt trên ngực, nó đã vỡ khi cơn lốc quấn quanh.
Carpaccio chĩa dao vào tay mình. Thiệt hại trên cơ thể alpha phản chiếu sang mục tiêu, giống lúc tự đâm tay, nghĩa là nếu đâm tay giữ pha lê...
Finn nghiến môi, nhìn thẳng. Không, dù bị thương thế nào, cậu vẫn giữ pha lê, Mash là người bạn đầu tiên, tin tưởng cậu trước cả bản thân, nên...
—Đâm đi, muốn đâm bao nhiêu cũng được, tôi không đưa đâu.— Finn nhìn thẳng, nhíu mày, quyết tâm tuyệt đối. —Tôi không bỏ rơi bạn mình!
—Uh... những người chẳng bao giờ thành công mà vẫn cố gắng hết sức là thứ khiến tôi khó chịu nhất trong mọi thứ. — Lưỡi dao đâm vào lòng bàn tay hắn.
Finn nheo mắt, chuẩn bị cảm nhận nỗi đau bất cứ lúc nào, nhưng một luồng gió mạnh đã cuốn Carpaccio đi. Chậm như quay phim, cả cậu và Love Cute nhìn thấy Mash nắm lấy đầu alpha, kéo và đập hắn vào tường.
—¡Levios Cuffus! — Ngay lập tức, trên cổ tay và mắt cá chân của cựu White Fang xuất hiện những chiếc xích, khiến hắn mất thăng bằng và ngã xuống đất.
—C-Cái gì— — Nữ alpha quằn quại trên sàn như con sâu, cố gắng thoát ra.
Lemon chạy về phía hắn, chỉ tay về hướng Carpaccio. —¡Levios! — Cơn lốc quấn hắn biến mất, Finn ngã xuống đất cố giữ pha lê không rơi khỏi tay. — Cô gái tiến đến gần. —¡Finn! Cậu ổn chứ? Có thể tự chữa lành không?
—T-Tôi... v-vâng, nếu có thời gian tôi có thể làm... — Finn nhìn bạn mình, cô ấy đã sẵn sàng dùng đũa thần để thi triển, dù cơ thể vẫn run rẩy, cậu nhìn rõ qua đôi chân.
—Finn, cảm ơn cậu rất nhiều. — Mash quay về phía họ, đầu Carpaccio vẫn ép trên bê tông. — Chúng tôi ở đây để giúp cậu.
—Mash... — Trọng lượng trong tim cậu nhẹ nhõm, cậu không đơn độc, tất cả bạn bè đều ở đây, tương lai của Mash hôm nay vẫn nguyên vẹn, cậu chắc chắn điều đó.
—Eh? Tại sao tôi chảy máu? — Một dòng máu bắt đầu chảy dọc theo đầu của omega.
—¡HYAAA!? Tại sao!? — Lemon run rẩy hơn khi nhìn bạn, Mash cuối cùng thả đầu Carpaccio để chạm vào dòng máu trên má mình.
—Mash, đũa của cô ấy khiến tổn thương chuyển sang đối thủ! — Tiếng xích gãy bên cạnh khiến Lemon và Finn chú ý, cả hai quay đầu nhìn Love đứng lên.
—Những phép thuật kiểu này chỉ hiệu quả với người yếu hơn cậu, thấy chưa? Với một double-line như tôi thì chẳng có gì, chỉ cần để phép chảy qua những phần bị trói trên cơ thể. — Cô nhắm đũa về phía họ. — Cơ hội giao pha lê yên bình đã hết, tôi sẽ phải đánh bại cả hai, nhưng sẽ làm mà chẳng tốn sức~.
—¡Finn!
Lemon liếc cậu qua vai, chỉ với cái nhìn đó cậu hiểu họ cần làm gì: rời khỏi chỗ này để Mash đối đầu với Carpaccio trong khi họ chiến đấu với Love Cute.
—¡Vâng!
Cả hai chạy khi cơn lốc hướng về phía họ, trốn sau bức tường hoang, tận dụng việc cơn lốc không nhìn thấy họ chạy đi đâu. —Finn, cho tôi xem pha lê.
—V-Vâng — Thở hổn hển và đau đớn, cậu đưa tay ra giữ pha lê.
—Tốt, vậy thì... — Lemon hít sâu, chĩa đũa về pha lê. —Arca clausa. — Một ánh sáng bao phủ, từ từ biến thành hộp an toàn trong suốt với hào quang vàng. Finn ngạc nhiên trước phép thuật. —Không ai mở được ngoài tôi, và nó trong suốt để nhìn trạng thái pha lê. Trong lúc cô ấy tìm chúng ta, cậu có thể chữa lành, dù là beta, cô ấy sớm hay muộn sẽ định vị chúng ta theo mùi...
—Tôi... cảm ơn đã cứu tôi, xin lỗi nếu chỉ là gánh nặng.
—Finn, đừng nói vậy! — Lemon lắc mạnh. —Là beta tôi hiểu, chỉ là người bình thường, alpha có thể đánh bại chúng ta... nhưng tôi chắc Mash trân trọng nỗ lực của cậu cho cậu ấy hơn ai hết. — Cô nhìn cậu với quyết tâm. —¡Hãy hợp sức phá pha lê của con quỷ đó!
Wow, Lemon chưa bao giờ đáng sợ thế này, nhưng đúng. Cậu gật đầu, biết mình là pháp sư hỗ trợ, giờ có hai người sẽ giúp ích.
—Được, đi thôi. — Finn đứng lên.
Lemon bắt chước, nhìn cậu hơi bối rối. —Không chữa vết thương à?
—Không, tôi muốn dùng phép đầu tiên theo kế hoạch.
Ngay khi họ nói xong, một cơn lốc phá vỡ tường, tách họ ra, bị phát hiện đúng như Irvine dự đoán.
—Đi nào~ đừng trốn tôi, tôi cần pha lê để có omega dễ thương bên mình.
Lemon đứng dậy. —¡Mash không phải của cậu hay ai cả!
—Eh? Ai cho cô quyền nói vậy, Lemon Irvine? Cô nổi tiếng là kẻ săn đuổi hạng nhất ở trường.
Finn ho ra máu và mồ hôi lạnh — Cô thực sự nói thẳng với Lemon!
—Sự khác biệt giữa cậu và tôi là tôi không nhát gan bỏ cuộc. — Cô vung đũa. —¡Erumpere! — Một luồng mạnh bắn về phía họ. Finn né, Lemon cũng chạy, nhưng bị cắt mạnh dọc hông, la lên đau đớn.
—¡Lemon!
—Mash có thể không thích tôi, nhưng sẽ phải khi ép ở bên tôi, tôi biết, chắc chắn cậu ấy sẽ thấy tôi dễ thương~.
—T-Tớ không sai. — Cô bạn thở hổn hển, đứng dậy từ từ, vai lên xuống, tay run khi chống người. —Chấp nhận không được đáp lại không phải nhát gan, mà là biết giá trị bản thân. — Khi đứng dậy, cô vung đũa. —Nếu trái tim người ấy không với bạn, thì đừng cố ép! — Yêu thương thật không thể cưỡng cầu!
Lemon lao về phía cô, Love Cute cười khúc khích. —Một beta tự tin chống lại tôi, Carpaccio đúng, các cậu phải biết vị trí!
Alpha nhắm đũa về họ, dường như muốn tấn công vì giữ pha lê. Lemon hét. —¡Finn!
—¡Trick của cô vô dụng với tôi! ¡Gran Tornegus cage! — Một cơn lốc khổng lồ xuất hiện.
Nhanh chóng, Finn chĩa đũa về bạn, dù cơn lốc tới gần. Phép mới sẽ thành công, cậu tin Lemon, chắc chắn thành công! —¡Sanitatem! — Thi triển, bướm sáng bay khắp cơ thể bạn, vai và đầu, vết thương hông bắt đầu lành. Cơn lốc khó phá, nên cậu giữ đũa nhẹ hơn, phép chảy mạnh, như tập để chữa vết cắt cá. —¡A-Ahora!
—¡Levios máximo!
Bạn cậu vung đũa như kiếm, cơn lốc tan biến, gió xối tung ba người, bướm bay xung quanh nhờ không khí.
Alpha bối rối. —¿Q-Quái gì vậy— ¿¡Cách nào hủy được phép của tôi!?
—Phép trói, tôi giải được bằng ma thuật liên kết! — Chỉ vào alpha, cường độ xiết dây, cô rên đau khi cố quay mặt đi. Cuối cùng, tiếng pha lê vỡ vang lên, cơ thể alpha bị siết quá, mất hơi, bất tỉnh, gậy bỏ bên cạnh.
Cả hai tiến lại gần, cô vẫn vùng vẫy. Finn không hạ đũa, tiếp tục chữa Lemon, mệt dần vì giữ phép lâu.
—Cậu... làm gì vậy? Không mạnh như tôi đâu.
—Đúng, nhưng đây là bài thi đội, đúng không? — Lemon trở nên đáng sợ như Carpaccio. —Pha lê cô phải giấu trên người, vậy... chỉ cần... siết!
Lại nhắm đũa, dây xiết mạnh hơn, alpha rên, quay mặt đi. Tiếng pha lê vỡ vang, alpha hết hơi, bất tỉnh.
—Ah...ah...
—Uff...uff...
Cả hai nhìn nhau, hạ đũa, dây và bướm tan biến.
—¡Thành công, chúng ta làm được! — Họ ôm nhau, khóc, nhảy lên, hộp phép bảo vệ pha lê bay cạnh. Giữa niềm vui, Finn lại nhổ máu.
—¡HYAAA! Finn, vết thương cậu! — Cô ôm cánh tay Finn, ngồi dựa tường. —Phải làm gì? Xin lỗi, dùng phép trên tôi...
—Không, ổn, tôi chữa bây giờ... — Finn chỉ vết thương, bắt đầu chữa, hít thở. —Xin lỗi, Lemon... chỉ biết tăng sức phép qua vết thương.
—Hiện tại thôi. — Cô mỉm cười, quỳ. —Không có phép cậu, chúng ta không thắng, bị thương là cần thiết... lần sau sẽ mạnh hơn, cậu khỏi vất vả.
Finn gật, sau đó nghe tiếng đổ sập xa — Chúng ta nên xem Mash sao?
—Ổn thôi, Mash tuyệt lắm. — Cô đặt tay lên má, hơi đỏ vì bụi.
Finn nhìn cô, chắc chắn vẫn yêu Mash, lời nói với Love Cute xuất phát từ trái tim.
—Tớ nghĩ... bây giờ có thể đi được.
—Tốt, tớ giúp. — Cô ôm dưới cánh tay Finn, đi cùng, Finn giữ hộp vàng sát ngực. —Nhân tiện, Finn.
—Gì?
—Anh trai cậu có biết lần đầu thử phép trên bệnh nhân là một con thỏ của anh ta bị gãy chân nhảy qua cửa sổ không?
Finn lạnh sống lưng. —Tốt nhất là đừng để ai biết.
Cả hai đi im lặng, từ từ đến nơi tiếng ồn, tránh gặp ai khác.
Khi tới, họ sững sờ nhìn tượng lớn đổ sau Carpaccio bất tỉnh — Vì lý do nào đó, Mash cầm vợt đầy máu, như đánh cú kết cuối vào đầu alpha, tay kia giữ pha lê, vỡ vụn khi xiết.
—¡Mash! — Lemon hét, Mash quay nhìn họ.
—Ah. — Mash tiến đến, cũng khá thương. —Finn, ổn chứ? Cần giúp không?
—Đừng lo, tôi ổn. — Finn nhìn đối thủ ngã, chắc chắn không thể chiến đấu. —Xin lỗi đã gây rắc rối, thực sự... tôi-
—Finn, cảm ơn. — Beta ngẩng lên nhìn bạn, người nhìn lại. —Tôi vụng về, gây rắc rối, nhưng nhờ cậu tôi còn có thể chiến đấu vì tự do, cảm ơn.
Finn trống rỗng, nhìn Lemon cười, cúi nhìn, mỉm cười nhỏ. —V-Vâng... không có gì.
Đột nhiên, giọng bình luận vang khắp nơi. —¡Đã loại đủ số đội yêu cầu! ¡Bài thi kết thúc!
Cánh cửa mở ra, đưa họ về đấu trường.
—¡Chúng ta làm được! — Họ nhảy vòng tròn, hộp vàng bảo vệ pha lê bay giữa.
Mash và Lemon giúp Finn đi ra, ra cửa. —¡Đúng rồi, tất cả thành công! — Dot tới gần, phấn khích.
—Có vẻ hơi khó nhỉ. — Max mỉm cười, đặt tay hông, Lance lặng lẽ quan sát.
—¡Phá được hai pha lê, quá tốt! — Lemon giơ tay.
Dot la. —¿Gì!? Tôi không gặp ai suốt thử thách!
Lance cắt lời. —Số lượng giảm quá nhiều.
Xung quanh nhìn, số người giảm mạnh, giờ còn dưới 30, thật đáng lo.
—Tại sao ít người thế?
Anh trai trả lời. —Có vẻ thử thách tiếp theo là vòng chung kết...
—¿¡Gì!? Sớm vậy!? — Lemon, Dot và cậu la lên.
Max đặt tay cằm. —Bộ phận ma thuật không muốn chờ lâu cho chung kết, nơi thừa kế tham gia...
Giọng bình luận vang khắp đấu trường. —¡Đây là thử thách áp chót, tiếp theo là chung kết quyết định người tham gia cuối cùng tranh giành omega, Mash Burnedead! ¡Ba tuần nữa gặp lại, vé bán ra rồi!
Nhóm chờ các thí sinh và khán giả rời đấu trường, vẫn la ó Mash, nhưng nhiều người im lặng. Trận đấu truyền hình, chắc chắn họ thấy Mash đánh Carpaccio, bạn thật tuyệt.
Họ đi đến lối ra, tách Max, Lance và Dot lên xe về trường. Sau khi tạm biệt, gặp Meliadoul trong hành lang trống, cô nhìn bốn người.
Cô khoanh tay nhìn ba người. —Các cậu... làm tốt, không thể không khen hôm nay.
Lemon và cậu phấn khích, được công nhận cảm giác tuyệt vời. —¡C-Cảm ơn!
—Cảm ơn!
—Cảm ơn.
Ba người cúi chào alpha, cô chỉ mỉm cười nhìn họ. Rồi ra hiệu. —Nhớ rằng ba tuần tới sẽ khắc nghiệt hơn, không nghỉ, bắt đầu từ ngày mai.
—¿¡EHH!? — Lemon và cậu la lên, không có ngày nghỉ? Chưa xong trận hôm nay!?
—Phàn nàn nữa là tôi chặt bằng cưa máy. — Cô rút lọ thuốc. —Vào thôi.
Khói bao quanh, họ thu nhỏ, ngồi nghỉ, ít nhất thở được yên, dù chưa đủ...
—Thử thách thế nào, Mash?
—Chỉ gặp hai người.
—Vậy, tốt.
—Bị thương nhiều không?
—Ổn, Finn bị nặng hơn nhưng tự chữa được, cùng Lemon đánh bại ai đó.
—Hiểu rồi.
—Rayne... bây giờ thử thách xong... có thể dựa vào vai anh không? Khăn thơm của anh không đủ, muốn nhiều hơn.
—...được.
—Cảm ơn.
Mash dựa đầu vào vai anh, ngủ ngay lập tức, chút nước dãi rơi, mắt mở như thường.
Finn thở dài, họ không còn giấu gì nữa nhỉ.
—Ăn trước mặt kẻ nghèo thật đúng không? — Lemon thì thầm, cười khúc khích, bắt chước cười, anh trai nhìn nghiêm từ phía đối diện, cả hai hoảng sợ, quay nhìn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co