Truyen3h.Co

[Pernut] Giữa hai người

Giữa hai người

Randi9100857

Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp kéo dài như chạy marathon, Han Wang-ho cùng Park Do-hyeon – người đã đồng hành cùng anh suốt buổi live – cùng nhau đi bộ về ký túc xá. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, mọi người đều đã về quê, ký túc xá chỉ còn lại hai người họ.
"Ha... mệt quá đi." Wang-ho ngáp dài một tiếng rồi đổ rạp xuống ghế sofa.
"Đi tắm trước đi đã, cẩn thận kẻo lát nữa ngủ quên luôn đấy." Do-hyeon lẩm bẩm nhắc nhở.
"Em tắm cho anh đi." Wang-ho trêu chọc nũng nịu, hai tay còn vươn ra như thể đang đòi ôm.
"Được thôi." Dứt lời, Do-hyeon bế bổng Wang-ho lên theo kiểu công chúa, sải bước tiến về phía phòng tắm.
"Oa, em làm thật đấy à!" Bị bất ngờ bởi hành động đột ngột, Wang-ho vội vàng bấu chặt lấy vai Do-hyeon vì sợ ngã.
"Có gì không được chứ, chính anh là người đề nghị mà." Bước vào phòng tắm, Do-hyeon đặt Wang-ho xuống, hai tay đưa về phía vạt áo anh, có ý định giúp anh cởi đồ thật.
"Không, không, đúng là đồ điên, anh đùa thôi mà, ra ngoài đi." Bị sự nghiêm túc của Do-hyeon làm cho hoảng hốt nhưng cũng thấy buồn cười, Han Wang-ho vừa cười vừa gạt tay cậu ra, đẩy Do-hyeon ra khỏi phòng tắm để chuẩn bị tắm rửa.
Do-hyeon vừa đi ra vừa kêu "tiếc thật đấy", rồi cũng tiến về phía phòng tắm khác. Vì là nơi năm người cùng ở, công ty đã chuẩn bị hai phòng tắm cho các tuyển thủ sử dụng.
Tắm xong, Do-hyeon quay trở lại phòng.
"Anh ơi, mà chăn của em anh để đâu rồi?" Đêm qua lúc đang ngủ, anh Wang-ho đột nhiên giật mất chăn của cậu, nhưng vì lúc đó quá buồn ngủ nên cậu cũng chẳng buồn đi tìm.
"À, anh để bên giường Geon-woo ấy, chú sang đó mà xem~" Thủ phạm trả lời mà chẳng có chút hối lỗi nào.
Nhưng khi Do-hyeon định mở cửa phòng Geon-woo thì phát hiện cậu ta đã khóa cửa.
"Ái chà, vậy thì... anh đây đại phát từ bi, en sang giường anh mà nằm chung chăn ngủ đi."
Do-hyeon nhìn chằm chằm vào gương mặt của kẻ vừa gây ra chuyện, thầm nghĩ người đàn ông này thực sự chỉ có vẻ ngoài là đáng yêu thôi.
Hai người nằm trên chiếc giường đơn, vừa lướt điện thoại vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. May mắn là giường đơn ở nhà chung lớn hơn kích thước thông thường một chút, nên hai người nằm vẫn chưa đến nỗi quá chật chội.
"Ha... anh buồn ngủ rồi, em chưa định ngủ à?" Han Wang-ho ngáp ngắn ngáp dài, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Em cũng sắp rồi, anh tắt đèn hộ em với." Công tắc đèn nằm ở phía tường bên chỗ Han Wang-ho.
"Anh lười ngồi dậy lắm, Do-hyeon-hyung đi tắt đi~" Những lúc thế này anh lại gọi cậu em là "anh".
Thở dài một tiếng, Park Do-hyeon vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy định đi tắt đèn. Cậu chống tay bên cạnh Han Wang-ho, nhoài người qua phía trên anh, vươn thẳng tay định chạm vào công tắc.
"Yô!" Han Wang-ho đúng là không để yên được một giây nào, anh duỗi chân ra chọc vào eo Park Do-hyeon để làm phiền cậu.
"Này, đừng quậy nữa."
Chủ nhân của bàn chân không nghe lời khuyên, lại duỗi nốt chân kia ra tung đòn kẹp nách.
Park Do-hyeon từ bỏ việc tắt đèn, cậu dùng lực kéo mạnh chân Han Wang-ho về phía mình, gác lên eo. Han Wang-ho nhỏ nhắn bị kéo tuột xuống dưới người Park Do-hyeon, ngay sát bên mặt là bàn tay Do-hyeon đang chống trên giường.
Park Do-hyeon nhìn chằm chằm vào Han Wang-ho, trong phút chốc không biết nên nói gì. Hành động vừa rồi thực chất cũng chỉ là bột phát, không ngờ bầu không khí lại trở nên ám muội đến thế.
Nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đồng tử của Park Do-hyeon, Han Wang-ho chợt nhận thấy tình hình có vẻ không ổn. Có cảm giác một điều gì đó sắp sửa lộ diện, có lẽ vì không muốn đối mặt, anh khẽ ho một tiếng để phá vỡ sự im lặng.
"Ái chà không chơi nữa, không chơi nữa, để anh tắt đèn." Han Wang-ho xoay người định vươn tay tắt đèn, nhưng đột nhiên có một bàn tay từ phía sau chộp lấy tay anh. Park Do-hyeon kéo tay anh lại, khóa chặt bên cạnh đầu Wang-ho, rồi cúi đầu đặt nụ hôn lên môi đối phương. Sau này khi nhớ lại ký ức này, thực tế Do-hyeon cũng không thể nói rõ là do lý trí của mình bị đứt đoạn, hay là do bản năng mách bảo rằng lần này tuyệt đối không được lùi bước.
Han Wang-ho sững sờ, bàn tay không bị khống chế đặt lên ngực Do-hyeon định đẩy ra, nhưng sức lực của anh căn bản không thể so với cậu. Anh không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thích cảm giác được hôn cậu, nhưng chính vì thế, Wang-ho cảm thấy không thể tiếp tục thêm nữa. Tuy nhiên, bàn tay của Park Do-hyeon bắt đầu mơn trớn từ vùng cổ, bờ vai xuống tận eo, khiến anh giống như một chú mèo được yêu chiều, dần dần thả lỏng cơ thể.
Park Do-hyeon cũng đang đấu tranh xem có nên dừng lại hay không, nhưng khi nhận thấy đôi tay Han Wang-ho đã vòng ra sau ôm lấy cổ mình, cậu thầm coi đó là sự đồng ý, và quyết định đêm nay sẽ không quay đầu lại.
Chắc chắn là vì mình quá buồn ngủ, sức lực lại không bằng cậu ta, nên mới khó lòng chống cự. Han Wang-ho tự thuyết phục bản thân như vậy.
Park Do-hyeon nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo của cả hai. Ở ký túc xá nam, việc mọi người cởi trần đi lại vốn là chuyện thường tình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy làn da trần trụi, mịn màng của anh Wang-ho trên giường, cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Han Wang-ho cũng vậy, ánh mắt anh hướng về bờ vai rộng của đối phương, lồng ngực và cơ bụng săn chắc nhờ tập luyện. Khác với kiểu to lớn lực lưỡng của Zeka, Do-hyeon thuộc kiểu người tinh anh và săn chắc. Rồi ánh mắt anh vô tình lướt xuống nơi đang nhô cao dưới lớp đồ lót của cậu, nhận thức được điều gì sắp xảy ra, Wang-ho lập tức đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác.
Park Do-hyeon cười khẽ, cúi người tấn công vào nụ hoa trước ngực anh, dùng lưỡi trêu đùa một bên, bên còn lại dùng ngón tay mơn trớn. Wang-ho cảm thấy như có một dòng điện xuyên qua toàn thân, anh bấu chặt lấy vai Do-hyeon như bám vào một khúc gỗ trôi sông, cắn chặt môi để kìm nén những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Do-hyeon rời khỏi lồng ngực, tiếp tục tấn công xuống vùng sườn, eo, bụng, rồi đến nơi đó. Tính khí của Wang-ho đã hơi ngẩng đầu, Do-hyeon không nói hai lời liền ngậm lấy, dùng môi lưỡi đùa nghịch. Đôi tay cậu cũng không để rảnh rỗi, sau khi thấm chút dịch tiết liền thăm dò vào hậu huyệt của anh, ngón tay chậm rãi tiến vào.
"A..." Đột ngột bị tấn công cả trước lẫn sau, khoái cảm quá mức kích thích khiến Wang-ho không nhịn được mà kêu lên. Đùi anh muốn khép lại nhưng vì bị Do-hyeon giữ chặt, cả thân hình chỉ biết liên tục vặn vẹo trên giường, một tay bịt miệng, một tay bám chặt lấy ga trải giường.
Ngón tay của Do-hyeon di động ngày càng nhanh, huyệt nhỏ ngày càng ẩm ướt và mở rộng hơn. Khi đi qua một điểm nào đó, Wang-ho đột nhiên run lên. "Chỗ này sao?"
Nhận ra điểm nhạy cảm, ngón tay Do-hyeon liên tục vuốt ve nơi đó, dòng điện xuyên qua toàn thân càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm giác đó vừa sung sướng vừa đáng sợ, cứ tích tụ ngày một nhiều. Wang-ho cảm nhận được dường như có điều gì đó đang ập đến, anh vừa khẽ gọi "không được" vừa muốn đẩy Do-hyeon ra, nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
Park Do-hyeon không hề có ý định buông tha, ngón tay liên tục trêu chọc điểm nhạy cảm phía sau, môi lưỡi không ngừng liếm láp phía trước. Tấn công dồn dập từ cả hai phía, Wang-ho dùng cả hai tay bịt miệng nhưng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ động lòng người, cơ thể run rẩy đạt đến đỉnh điểm.
"Ha, Shibal..." Wang-ho vừa thở dốc vừa thấp giọng chửi thề Park Do-hyeon.
"Cảm ơn vì lời khen." Park Do-hyeon coi như anh đang khen ngợi kỹ năng của mình vậy.
Cậu bắt đầu hôn ngược lên trên, lướt qua cánh tay, vai cổ, rồi men theo xương sống đi xuống, cắn nhẹ một cái lên cặp mông hồng hào. Cậu nâng mông anh lên, đưa tính khí của mình nhắm thẳng vào lối vào, rồi chậm rãi đâm xuyên qua.
Cảm giác dị vật to lớn khiến Wang-ho thở gấp, anh không nhìn thấy mặt Do-hyeon, cũng không dám quay đầu lại. Tình cảnh hiện tại khiến anh cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với người phía sau, tư thế này thực sự làm Wang-ho thấy vô cùng xấu hổ.
Wang-ho thực sự rất nhỏ nhắn, Do-hyeon có thể hoàn toàn bao bọc anh dưới thân mình. Cậu vòng tay ôm lấy anh, bàn tay còn lại áp chặt lấy bàn tay nhỏ của anh đang đặt trên giường.
"Anh có đau không?" Do-hyeon thì thầm bên tai anh.
Wang-ho không nói gì, chỉ cắn môi lắc đầu.
Park Do-hyeon bắt đầu di chuyển chậm rãi trước, đợi khi Wang-ho đã thích nghi, đôi tay cậu chuyển xuống nắm lấy thắt lưng người bên dưới, dần dần tăng biên độ và tốc độ đưa đẩy. Wang-ho thậm chí có thể nghe thấy tiếng đùi cậu va chạm vào mông mình, khiến căn phòng vốn không còn âm thanh nào khác càng trở nên dâm mỹ.
Do-hyeon bắt đầu tấn công vào những điểm nhạy cảm vừa tìm được. Cứ sau vài cú thúc cậu lại thay đổi mục tiêu, khiến khoái cảm của Wang-ho trở nên hỗn loạn, cảm giác sắp chạm tới đỉnh nhưng lại cứ lơ lửng mãi không thôi.
Bị cảm giác này làm cho tâm trí rối bời, Wang-ho không nhịn được quay đầu lại lườm Do-hyeon. Nhưng trong mắt Do-hyeon, đó lại là đôi mắt ngấn nước long lanh như những vì sao, với cậu đó chỉ là một cái lườm nguýt đáng yêu, chẳng có chút đe dọa nào.
Lại một tiếng cười khẽ, Do-hyeon không định ngừng việc giày vò Wang-ho. Người sau cũng nhận ra người trước rõ ràng là cố tình, anh không muốn mặc cho tên em nhỏ coi trời bằng vung này điều khiển mình.
Han Wang-ho dùng lực, khiến hậu huyệt siết chặt lấy tính khí của Do-hyeon, khiến cậu không nhịn được mà khẽ thốt lên: "Anh Wang-ho có thiên phú thật đấy."
Park Do-hyeon có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn Han Wang-ho, nên chẳng dễ gì mà chịu nhận thua. Bên cạnh việc duy trì nhịp độ "ba nông một sâu" đầy điêu luyện ở hậu huyệt, tay cậu còn chuyển sang trêu đùa tính khí phía trước của Wang-ho. Sự tấn công dồn dập từ cả hai phía khiến tiếng rên rỉ của Wang-ho ngày một dày đặc hơn.
Khoái cảm này quá đỗi kích thích, Wang-ho không nhịn được mà muốn rướn người về phía trước để trốn chạy khỏi sự công kích phía sau. Nhưng Park Do-hyeon đã giữ chặt lấy thắt lưng anh, dùng lực kéo mạnh trở lại, khiến cú va chạm càng thêm nặng nề vào tận nơi sâu nhất.
"A..."
"Anh ơi, thoải mái không?" Bên tai Han Wang-ho là tiếng thì thầm như của ác ma.
Han Wang-ho vươn tay ra sau đầu Park Do-hyeon, phẫn uất bấu chặt lấy tóc cậu như một lời đáp trả. "Á đau quá, thôi thì em cứ coi như anh đang sướng đến mức không nói nên lời vậy."
Shibal, ban đầu mình có chút bất ngờ vì người này trông mặt thì lạnh lùng nhưng thực tế lại khá hoạt bát và hay nói, nhưng không ngờ da mặt lại dày đến mức này.
"A..." Wang-ho lại không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, anh cong người lên. Cảm giác muốn giải phóng nhưng không được thực sự quá khó chịu, Wang-ho chẳng buồn giữ thể diện nữa: "Đừng quậy nữa, để anh... ra..."
Park Do-hyeon nhoài người lên phía trước, một lần nữa khóa chặt môi Han Wang-ho. Tư thế này khiến cả hai càng thêm khăng khít, tính khí của Do-hyeon tiến vào nơi sâu hơn nữa, Wang-ho lại một lần nữa cảm nhận được một loại khoái cảm khác biệt, nước mắt anh chực trào ra.
"Anh ơi, nói lớn lên chút đi, em muốn nghe." Khẽ tựa vào khóe miệng đối phương, Do-hyeon dùng giọng điệu mê hoặc để quyến rũ người anh yêu dấu.
Han Wang-ho thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh lại lườm cậu một cái, nhưng vì cơ thể quá khó chịu, sau cái lườm đó anh đành quay mặt đi: "Mau để anh ra đi, anh sắp cao trào..."
"Tuân lệnh." Dứt lời, Park Do-hyeon siết chặt eo anh, thúc mạnh và nhanh vào điểm nhạy cảm. Tiếng rên rỉ của Wang-ho đã không còn cách nào kiểm soát được nữa, âm thanh ấy tựa như một bản nhạc tuyệt mỹ vang vọng trong căn phòng. Đôi tay anh bấu chặt lấy gối và ga giường, dùng toàn bộ cơ thể để dung nạp vật khổng lồ phía sau cùng tình yêu chưa từng hóa thành lời nói. Và rồi trong đợt chạy nước rút cuối cùng, cả hai cùng nhau chạm đến đỉnh điểm.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của hai người. Do-hyeon nhìn Wang-ho đang nằm dưới thân mình, không nói một lời. Cậu cũng không biết sau khi "lau súng cướp cò" như thế này thì nên nói gì cho phải. Dù trong lúc làm tình cả hai có nói với nhau vài câu, nhưng đó giống như là thuận theo bản năng khi đang cuốn theo dòng chảy. Giờ đây khi lý trí quay lại, cả hai nhất thời không biết phải mở lời ra sao.
Phản ứng hóa học giữa cậu và anh Wang-ho, thực tế cả hai đều cảm nhận được nó không chỉ dừng lại ở mức bạn tốt, nhưng cả hai đều không ai muốn làm thủng lớp màng mỏng đó.
Dù sao cũng ở chung một đội, nếu thực sự bên nhau thì có nên giấu không? Nếu giấu thì giấu được bao lâu? Nếu bị phát hiện thì sẽ thế nào? Ngay cả khi công ty không có ý kiến, liệu các tuyển thủ khác có thấy khó xử không? Quan trọng hơn là, chính vì quá thích đối phương, nếu tỏ tình mà không có một kết thúc tốt đẹp, thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt. Kể cả khi vẫn ở chung đội, cũng không thể quay lại mối quan hệ tự nhiên như trước.
Hơn nữa, tận hưởng sự mập mờ ở giai đoạn này cũng không có gì không tốt, thậm chí còn khá hạnh phúc. Đôi khi có thể làm vài hành động hơi quá giới hạn một chút nhưng có thể dùng thái độ đùa giỡn để khỏa lấp, giống như việc cậu lén cù léc vào eo anh Wang-ho khi chụp ảnh lúc trước.
Han Wang-ho nằm nghiêng, dùng cánh tay che mặt, đợi nhịp thở bình ổn trở lại, đồng thời cũng suy nghĩ xem nên nói gì. Anh vẫn chưa dám nhìn Park Do-hyeon.
Park Do-hyeon ngồi dậy xuống giường trước, vào phòng tắm lấy khăn giúp Wang-ho lau người. Wang-ho cũng không né tránh hay từ chối, chỉ là trong vài phút đó cả hai vẫn im lặng.
Sau khi dọn dẹp xong, Park Do-hyeon rót hai ly nước, đưa một ly trực tiếp cho Han Wang-ho. Anh vẫn nằm trên giường, im lặng đón lấy.
"Tiếng rên của anh trên giường nghe hay phết đấy." Park Do-hyeon phá vỡ sự im lặng.
Ngay sau câu nói đó, Park Do-hyeon lĩnh trọn một chiếc gối ôm vào mặt.
"A ha ha, cẩn thận chứ, trên tay em vẫn còn nước này."
"Đồ biến thái." Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếngPark Do-hyeon khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu đặt ly nước lên tủ đầu giường.
"...... Biết làm sao đây, anh thực sự không biết phải làm thế nào nữa rồi..." Han Wang-ho dùng hai tay che mặt, lẩm bẩm đầy phiền muộn.
Park Do-hyeon kéo tay anh ra, nắm lấy lòng bàn tay mà xoa xoa. Nhỏ nhắn và mềm mại, Do-hyeon cực kỳ thích cảm giác này.
"Anh Wang-ho, em thích anh." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không một chút giễu cợt.
"... Chẳng lẽ anh lại không biết sao?"
"Ha ha, không hổ danh là anh." Do-hyeon cười rạng rỡ. "... Thế còn anh thì sao?"
Dù trông Park Do-hyeon có vẻ rất thong dong, nhưng khi hỏi câu này, cậu vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Dù sao thì cả hai cũng chưa bao giờ xác nhận chính thức, lỡ đâu những "phản ứng hóa học" mà cậu cảm nhận bấy lâu nay chỉ là do cậu tự đa tình thì sao?
"... Em nghĩ anh sẽ làm chuyện vừa rồi với người mà anh không thích à?" Han Wang-ho lườm đối phương, rồi vươn tay véo mạnh vào cái má bánh bao của cậu.
"Ha ha, em biết rồi, biết rồi mà." Park Do-hyeon nắm chặt tay anh lần nữa, đồng thời ngồi sát lại gần anh hơn. "Đừng nghĩ nhiều quá. Yêu đương là chuyện lẽ đương nhiên. Còn việc có muốn cho mọi người biết hay không, em tôn trọng lựa chọn của anh."
"Anh Do-hyeon ơi, chăn của anh cứ ở chỗ em suốt mấy ngày nay này, xin lỗi anh nha." Kỳ nghỉ kết thúc, mọi người lần lượt quay trở lại ký túc xá. Geon-woo (Zeka) mở cửa căn phòng vốn bị khóa trái của mình ra thì phát hiện chăn của Park Do-hyeon đã bị nhốt trong đó suốt thời gian qua.
"À, không sao đâu, anh toàn giành chăn của anh Wang-ho để ngủ thôi."
"Thế ạ? Ồ, anh Wang-ho, kỳ nghỉ của anh thế nào?" Đúng lúc này, Han Wang-ho bước vào phòng khách, Geon-woo lên tiếng chào hỏi. "Hửm? Anh không sao chứ? trông anh có vẻ mệt mỏi thế? Chẳng phải hai ngày trước anh không livestream sao? Dáng đi cũng có chút kỳ lạ nữa, là do đau cơ sau khi tập gym ạ?"
"À ha ha, không có gì, không có gì đâu." Han Wang-ho cười gượng, rồi nhân lúc Geon-woo không chú ý, anh lườm cháy mắt kẻ thủ phạm đang đứng sau lưng cậu ta cười trộm.
Sau cùng, họ chọn cách tạm thời không nói cho mọi người biết. Cái tên khốn kiếp này, chỉ vì nghĩ rằng vài ngày nữa mọi người sẽ quay lại nên đã thỏa sức đè anh ra trên giường mà làm, đủ mọi tư thế đều thử qua một lượt. Shibal, mình thực sự phải giết cậu ta mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co