Truyen3h.Co

【Vân Băng】Như xương cá mắc trong cổ họng tôi

Chương 3

MyuliLazuliMyu

Đức Hưng từng trải qua một thời kỳ hỗn loạn cách đây vài chục năm. Nghe nói khi ấy Đức lão bản độc chiếm nguồn nước, gây nên sự phẫn nộ khắp nơi, cuối cùng gặp phải báo ứng. Chuyện này về sau được thêu dệt đến mức thần thần quỷ quỷ, thậm chí còn được xếp vào hàng truyền thuyết đô thị của Đông Hải thành. Có người nói hôm đó từng nhìn thấy chân long, thế là lại có lời đồn rằng Đức lão bản đã chọc giận Long Thần nên bị sét đánh chết. Cũng có người nói khi ấy trên mặt biển Đông Hải xuất hiện dị hỏa, cháy suốt ba ngày ba đêm không tắt, rằng đó là Hỏa Thần giáng thế thiêu chết Đức lão bản.

Tiếng xấu đồn xa, đủ loại lời đồn được thêu dệt nên từ miệng thiên hạ. Dĩ nhiên cũng có những kẻ không tin chuyện quỷ thần. Sau khi phân tích tổng hợp, lại có người nói Đức lão bản thực ra bị xe mô tô đâm chết, cũng có người bảo ông ta bị sát thủ ám sát, lại có kẻ cho rằng đơn giản chỉ là Đức phủ bốc cháy nên người bị thiêu chết... Tóm lại, Đức lão bản chết thế nào đã trở thành một bí ẩn chưa có lời giải, nhưng việc ông ta đã chết thì là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Cùng với cái chết của ông ta, Đức Hưng lập tức trở thành một con cừu non vô chủ. Ai cũng muốn tới chia phần. Nội bộ cấp cao của Đức Hưng vì tranh đoạt quyền tiếp quản mà đủ thứ chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra, ngay cả ba người con trai của Đức lão bản cũng biệt tăm biệt tích. Có người nói sau khi Đức lão bản chết đã từng nhìn thấy Đức Tam ở Đông Hải, trông cực kỳ thảm hại, nhưng cũng không chắc có phải sự thật hay không.

Tình hình cũng chẳng khá hơn là bao đối với những người dân đen ở tầng lớp thấp hơn. Mãi đến tận sau này mọi người mới đột nhiên nhận ra rằng Đức Hưng không chỉ khống chế nguồn nước, mà còn cung cấp việc làm cho gần một nửa dân số Đông Hải. Khi còn sống, Đức lão bản quả thật không phải người tốt. Nhưng khi ông ta vừa chết, tất cả lại bắt đầu nhớ đến cái "tốt" của ông. Có lẽ là bởi người chết luôn được nể trọng, cũng có thể vì chí ít khi ông ta còn sống, không ai dám động đến Đông Hải. Phía tây phía nam khi ấy đều đang chiến tranh loạn lạc, Đông Hải tuy thiếu nước nhưng ít nhất không phải ngày ngày sống trong nỗi lo với tiếng bom đạn.

Huống hồ có rất nhiều người ở Đông Hải còn làm việc cho Đức Hưng. Nếu Đức Hưng sụp đổ, bọn họ cơ bản cũng coi như xong đời. Trước kia ai cũng nghĩ Đức Hưng chỉ là kiểu tư bản bóc lột, vậy mà không ngờ, theo một nghĩa nào đó, nó lại giống như tập đoàn Wayne của Đông Hải thành, đứng ra chống đỡ cho sự tồn vong của cả một thành phố.

Tóm lại, trong mấy năm Đức Hưng sụp đổ, toàn bộ Đông Hải thành đều rối loạn. Bên trong thì Trương gia, Lý gia cùng đủ loại thế lực phe phái muốn nhảy ra làm "Đức Hưng thứ hai"; bên ngoài lại có Lợi lão bản, Tùng lão bản muốn châm ngòi cho một cuộc chiến tranh xâm lược.

Cho đến khi Ngao Bính mười hai tuổi rời khỏi Đông Hải, nơi này vẫn còn ngập trong cảnh khói mù chướng khí. Việc nội đấu của Đức Hưng kết thúc, người cầm quyền hiện tại đứng ra một lần nữa ổn định đại cục... tất cả đều là chuyện sau đó một năm.

Ngao Bính nhìn chằm chằm người trước mặt, chỉ cảm thấy ngoài đời hắn trông còn trẻ hơn cả trên tivi. Đột nhiên cậu hiểu ra lời Lý Vân Tường vừa nói ban nãy, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác hoang đường: Đông Hải này quả thật chẳng khác gì bệnh viện tâm thần Arkham – đầy rẫy những kẻ điên.

Chung quanh toàn là mộ. Vậy mà cậu và kẻ điên kia lại đứng đối mặt nhau. Ngao Bính cảm thấy toàn thân khó chịu. Cậu khẽ rùng mình, hất tay Lý Vân Tường vừa đỡ mình ra, cho rằng chắc chỉ là người giống người mà thôi. Nếu người đứng đầu Đức Hưng thật sự như thế này, e rằng ngày sụp đổ cũng chẳng còn xa nữa.

Ngay giây sau, Ngao Bính lấy điện thoại ra, ngay trước mặt đối phương bấm gọi cảnh sát.

"Bíp— bíp—"

Hai tiếng bíp vang lên, cuộc gọi không thể kết nối. Trên màn hình chỉ hiện không có tín hiệu.

"Dù anh có là ai đi nữa." Ngao Bính có chút bất an. Cậu tắt màn hình điện thoại rồi nhìn Lý Vân Tường. "Còn giở trò gì nữa là tôi đánh người đấy."

Nói xong lại sợ người kia đột nhiên rút dao ra đâm chết mình. Chết thì không đáng sợ, nhưng chết ngay trước mộ của lão già kia thì thật sự quá xui xẻo. Ngao Bính giả vờ hung dữ trừng hắn một cái. Mà Lý Vân Tường trước mặt lại lộ ra một biểu cảm khó hiểu, một sự pha trộn phức tạp giữa niềm vui và nỗi buồn dù ánh mắt vẫn sắc lạnh đến cùng cực.

Ánh mắt ấy khiến Ngao Bính không hiểu sao lại thấy buồn nôn. Cậu xoay người định rời đi, nhưng khi vừa lướt ngang qua Lý Vân Tường, cổ tay đã bị bàn tay kia siết chặt lại. Lực tay của đối phương quá lớn, khiến Ngao Bính nhất thời mất thăng bằng, vừa vặn ngã vào vòng tay của Lý Vân Tường. Cậu đau đến tê dại, gần như có ảo giác xương cổ tay mình vừa bị bẻ gãy. Trong nháy mắt, cậu bắt đầu hối hận vì lời nói ban nãy. Cậu biết rõ có những kẻ dễ kích động sẽ coi lời nói của người khác là thật. Khi làm việc ở Bồng Lai cậu thường xuyên gặp loại người này, những kẻ có khuynh hướng cuồng loạn, sẵn sàng dùng đến bạo lực chỉ vì những lý do nhỏ nhặt nhất.

Ngao Bính theo bản năng đưa tay che đầu để tránh bị đánh quá nặng. Thế nhưng cơn đau dự tính không hề ập tới, chỉ có một chút ngứa rát như muỗi đốt ở cổ. Cậu không thể tin nổi nhìn người trước mắt, Lý Vân Tường không biết lấy từ đâu ra một ống tiêm, nhanh chóng đâm thẳng vào cổ cậu.

Chỉ trong chớp mắt, thế giới trước mắt cậu bắt đầu mờ đi, vạn vật phai màu, ngay cả khuôn mặt của Lý Vân Tường cũng trở nên nhòe nhoẹt. Cơn choáng váng kịch liệt xâm chiếm đại não, Ngao Bính muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như thể bị chặn lại bởi một chiếc gai, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nghẹn mơ hồ.

Suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, Ngao Bính luôn cho rằng nỗi đau nào rồi cũng có điểm dừng. Vì vậy, dù sống thảm hại, chật vật đến đâu cậu vẫn cố gắng gắng gượng. Nhưng lúc này khi mở mắt ra, nằm trên một chiếc giường xa lạ, nhìn quanh căn phòng với cách bài trí lạ lẫm, cậu lại chẳng thể phân định rõ liệu nỗi đau này có thực sự có hồi kết hay không.

Căn phòng được trang trí cực kỳ tối giản, trông có phần giống như nhà thô chưa hoàn thiện. Đầu cậu vẫn còn đau, sau khi nghỉ ngơi một lát mới có thể ngồi dậy, thở khó nhọc. Ngao Bính sờ lên cổ, phát hiện cổ mình đã bị đeo một chiếc vòng.

Một chiếc vòng hay đúng hơn là một chiếc xích. Chất liệu kim loại, phía trước treo một tấm thẻ nhỏ, tổng thể không khác gì vòng đeo cổ cho chó. Ngao Bính run rẩy đưa tay sờ đi sờ lại, chỗ vòng cổ áp sát vào da thịt dường như lạnh toát đi trong tích tắc. Toàn bộ huyết dịch trong người cậu như đông cứng lại ngay khoảnh khắc xác định đó là một chiếc vòng nguyên vẹn đang thít chặt lấy cổ mình. Huyệt thái dương của Ngao Bính đập liên hồi, cảm giác khó thở lúc nãy càng thêm trầm trọng. Cậu gần như không thể hô hấp, lá phổi tựa như một tờ giấy bị vò nát, làm sao cũng không thể trải phẳng ra được.

Sự kinh hoàng bủa vây lấy lục phủ ngũ tạng, rồi từ từ lan ra tứ chi. Đầu ngón tay là nơi tê dại đầu tiên, sau đó là cả cơ thể. Cậu cảm thấy buồn nôn, lảo đảo muốn bò dậy, tay chân luống cuống nhưng vẫn không tài nào điều khiển được chính mình. Trong lúc giãy giụa, Ngao Bính ngã từ trên giường xuống, va mạnh vào mặt đất phát ra một tiếng động trầm đục.

Thế giới tĩnh lặng trong vài giây, có lẽ là hơn một phút. Cơn đau giúp cậu tìm lại được chút ý thức. Có người đang đứng bên cạnh cậu, không rõ là vừa mới đến hay đã đứng đó từ lâu. Kẻ đó lạnh lùng chứng kiến vẻ bất lực của cậu. Ngao Bính vẫn còn ý thức cầu cứu, cậu khó nhọc phát ra âm thanh: "Cầu xin anh... tháo... tháo cái này ra..."

Kẻ vừa tới bế cậu lên khỏi mặt đất, đặt cậu trở lại giường, nhưng lại không hề tháo chiếc vòng cổ ra như ý nguyện của Ngao Bính. Hắn chỉ chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng cậu như để trấn an. Đồng thời, dùng chất giọng trầm thấp mà ôn hòa không ngừng dỗ dành cậu.

"Không sao đâu, em có thể chịu đựng được mà." Hắn ghé sát vào tai Ngao Bính, khẽ thì thầm: "Đây là thứ ta tặng cho em, không phải kẻ nào khác. Em buộc phải tiếp nhận nó."

Gần như nghẹt thở, Ngao Bính nhận ra mình dường như đang khóc.

"Hít thở chậm lại, ta sẽ không làm hại em." Đối phương tiếp tục: "Ta biết em rất sợ hãi, nhưng chuyện này không hề nguy hiểm. Đây là món quà hội ngộ ta dành tặng em. Nó hợp với em biết bao, trước đây em cũng rất thích nó mà, Ngao Bính, em cần phải học cách thích nghi với tất cả những gì ta ban tặng."

Những lời của đối phương khiến tầm mắt Ngao Bính càng thêm nhòe đi. Có thứ gì đó ẩm ướt lướt qua làn da cậu, chảy dọc xuống khóe miệng, đắng chát. Cậu muốn hét lên phản kháng, muốn nói với đối phương rằng dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng không muốn bị trói buộc hay giam giữ bởi bất kỳ ai, nhưng cậu không tài nào phát ra được âm thanh.

Cậu muốn cầu xin tha thứ. Thế nhưng kinh nghiệm sống hai mươi bảy năm cuộc đời nói với cậu rằng, càng bị đánh đập, càng cầu xin tha thứ, càng dễ kích thích dục vọng ngược đãi của kẻ khác. Vì vậy, cậu mở miệng nhưng không thốt ra được từ nào, thứ thoát ra từ cổ họng chỉ là những tiếng nức nở vụn vỡ.

Có lẽ vì tâm lý đã chạm đến giới hạn, hoặc có lẽ đơn giản là vì mệt đến mức ngất đi, một tiếng sau cậu đã chìm vào giấc ngủ dưới sự dỗ dành của Lý Vân Tường. Lần này khi tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Ngao Bính nhìn một cái mà trong lòng nguội lạnh, tám phần mười là cậu chẳng kịp bắt chuyến tàu cao tốc kia nữa rồi.

Cổ họng bỏng rát như thiêu đốt, có lẽ do cơn hoảng loạn bộc phát ban nãy đã khiến cậu vô thức tự cào rách da mình. Vết thương đã được ai đó băng bó bằng mấy lớp băng dày. Ngao Bính thử chạm tay lên cổ, chiếc vòng kia vẫn còn đó, nhưng đã được nới lỏng hơn nhiều, để lại cho cậu thêm chút khoảng thở. Nhịp tim Ngao Bính bỗng khựng lại. Cậu cố ép bản thân phớt lờ sự tồn tại của nó, lần mò ngồi dậy khỏi giường.

Lúc này cậu mới phát hiện ra vài điểm khác biệt so với lần tỉnh lại trước. Lần trước ít ra cậu vẫn còn mặc quần áo của mình. Còn hiện tại, toàn thân cậu trần trụi không một mảnh vải che thân, quần áo chẳng biết đã bị kẻ nào lấy mất. Bộ đồ đó cậu đã mặc suốt ba năm vẫn chưa sờn rách, chất lượng vốn dĩ vô cùng tốt.

Cậu định bước xuống giường, nhưng đôi chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, không thể chống đỡ nổi thân thể. Ngao Bính khuỵu xuống, quỳ sụp thẳng xuống sàn. Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở, ánh đèn chói lòa thắp sáng không gian. Ngao Bính chưa kịp thích nghi với ánh sáng mạnh, bị chiếu đến mức co rúm lại, theo bản năng cúi thấp đầu. Kẻ vừa bước vào là Lý Vân Tường.

Ngao Bính quỳ rạp dưới đất không chút động đậy. Lý Vân Tường tiến lại gần, nhìn cậu trân trối một hồi lâu rồi đột nhiên đưa tay xoa đầu cậu. Hành động này khiến Ngao Bính cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Cậu vội vàng kéo chăn qua, che kín cơ thể mình.

Cậu nghe thấy Lý Vân Tường thốt ra một câu vô thưởng vô phạt: "Em nhuộm tóc vàng sẽ đẹp hơn."

Ngao Bính hoàn toàn không hiểu hắn đang nghĩ gì. Cậu giả vờ như không nghe rõ, mệt mỏi cất tiếng hỏi: "Ngài là ai... mục đích ngài đưa tôi đến đây là gì?"

"Tiền sao? Hay là thứ gì khác?" Cậu cố gắng giữ giọng điệu hòa hoãn nhất có thể, hạ thấp tư thế của mình xuống đến mức khiêm nhường: "Tôi không có tiền, cũng không quen biết ngài. Là cha nuôi tôi đã đắc tội với ngài sao? Ông ta chết rồi, hôm nay tôi đi thăm mộ ông ta, chắc ngài cũng thấy rồi đó. Thực ra tôi và ông ta chẳng có tình cảm gì. Đày đọa tôi để trả thù ông ta là vô nghĩa thôi, ông ta mà thấy tôi sống thảm hại thế này, e là còn vui sướng đến mức sống lại đấy."

"Là em." Lý Vân Tường chẳng biết đã ngồi xổm xuống từ lúc nào, ánh mắt ngang tầm với Ngao Bính.

"Cái gì?"

"Mục đích của ta... là em."

Hắn nâng gương mặt của Ngao Bính lên, biểu cảm thoáng qua một tia hưng phấn đầy vặn vẹo. Điều đó khiến Ngao Bính rùng mình, một luồng ớn lạnh từ tận đáy lòng trào lên. Cậu theo bản năng muốn đẩy Lý Vân Tường ra nhưng không đẩy nổi.

Ngao Bính cố nén sự bực bội trong lòng, gằn giọng: "Nhưng tôi không hề quen biết anh, chúng ta trước đây chắc chắn chưa từng có bất kỳ liên hệ nào. Anh tìm nhầm người rồi."

Lý Vân Tường nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Từ giờ trở đi, em cần phải nhận thức lại rồi. Ta là ai? Ngao Bính."

Bàn tay hắn đang áp lên má Ngao Bính trượt dần xuống dưới, dừng lại trên chiếc cổ thon dài trắng ngần của cậu. Qua lớp vòng cổ lạnh lẽo, Ngao Bính vẫn cảm nhận được hơi nóng rực từ lòng bàn tay đối phương. Giây tiếp theo, bàn tay ấy đột ngột siết chặt.

Lực tay Lý Vân Tường ngày một tăng, như thể hắn muốn cứ thế bóp chết cậu ngay tại chỗ. Hắn gần như không thể kiềm chế được bản thân. Ngay từ khoảnh khắc gặp lại Ngao Bính, hắn đã muốn làm như vậy rồi. Lý Vân Tường thỏa mãn cảm nhận sự rung động của yết hầu dưới những đốt ngón tay mình. Ngao Bính đang giãy giụa, và điều đó một lần nữa khiến hắn ý thức rõ ràng rằng cậu vẫn còn sống.

Ngao Bính không lập tức trả lời câu hỏi của hắn, điều này khiến Lý Vân Tường cảm thấy phẫn nộ. Những trật tự và quy tắc mà hắn đã dày công khắc sâu lên người Ngao Bính, giờ đây vì một lần "reset" mà bị phá vỡ sạch sẽ. Nhưng đối mặt với Ngao Bính, hắn luôn sẵn lòng dành thêm chút nhẫn nại. Thế là Lý Vân Tường ghé sát lại gần cậu, dẫn dụ từng chút một, dùng tông giọng dịu dàng hoàn toàn trái ngược với hành động hiện tại mà khẽ hỏi: "Ta là ai?"

Giọng Ngao Bính khản đặc, cậu yếu ớt đẩy đôi tay hắn ra, nghiến răng nặn ra từng chữ từ cổ họng: "Lý... Lý Vân Tường..."

"Sai rồi."

Lý Vân Tường buông tay, Ngao Bính lập tức mất hết sức lực mà đổ gục xuống. Cậu ôm lấy cổ mình, há miệng thở dốc từng hơi lớn. Không khí tràn vào phổi đau nhức như dao cắt, khiến cậu không kìm được mà ho khan dữ dội. Cảm giác chua xót và nghẹt thở nơi cánh mũi khiến cậu một lần nữa muốn nôn mửa. nhưng Lý Vân Tường đã đứng dậy, bóng của hắn đổ xuống người cậu. Ngao Bính còn chưa kịp chống lại cơn khó chịu, cơ thể đã như phản xạ có điều kiện mà ôm đầu lại.

"Tôi... tôi không biết đáp án." Cậu lắp bắp biện bạch cho mình để tránh né hình phạt không biết lúc nào sẽ giáng xuống: "Tôi nhớ tên anh... Lý Vân Tường... là anh nói cho tôi biết... Anh có thể... có thể nói lại một lần nữa không... Lần này tôi nhất định sẽ nhớ."

"Đừng sợ, lần này ta sẽ không trách em." Lý Vân Tường nhìn cậu đầy thương cảm: "Đứa trẻ ngoan... thật biết nghe lời. Ngao Bính, sau này em sẽ biết thôi, ta là chồng của em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co