Truyen3h.Co

이다인

BUÔNG (1)

iamafishhh

Đối với những thần tượng như họ, quãng đời thực tập sinh chính là khoảng thời gian tăm tối và khắc nghiệt nhất.

BABYMONSTER cũng không ngoại lệ, các cô gái đã phải đi qua một đoạn đường dài đầy rẫy những thử thách, mồ hôi và cả những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trong phòng tập lúc ba giờ sáng.

​Trong một môi trường đào thải tàn nhẫn như thế, khi bản thân luôn bị bủa vây bởi áp lực và sự hoang mang về tương lai, bất kỳ ai cũng cần một điểm tựa, một thứ ánh sáng duy nhất để bám víu mà bước tiếp.

​Dain cũng vậy. Giữa những năm tháng kiệt quệ và chênh vênh của tuổi trẻ, thứ duy nhất giữ cho em không bị gục ngã chính là tình yêu của Asa.

Đối với Dain, Asa không chỉ là người thương, mà còn là đức tin, là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn em qua những mùa đông Seoul lạnh giá.

Như đêm nay vậy, giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông Seoul, Dain thu mình lại, nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Asa mà khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

​Dain đang trưởng thành từng ngày, nhưng dường như, theo mỗi bước chân lớn lên ấy, lại xuất hiện thêm một sợi dây vô hình, mỏng manh nhưng siết chặt, kìm hãm lấy em.

Sự trưởng thành tước đi của em quyền được ngây thơ, bắt em phải nhìn thấy những góc tối tàn nhẫn phía sau ánh hào quang.

Có những áp lực nặng nề, những mối lo toan về tương lai của nhóm, tất cả tạo thành một khối đá khổng lồ đè nặng lên lồng ngực mà em chẳng thể nào chia sẻ cùng Asa được nữa.

​Em chỉ có thể mượn hơi ấm từ cái ôm của chị, dùng những giọt nước mắt này để tiễn biệt đoạn tình cảm thanh xuân đẹp đẽ nhất đời mình.

Asa không hỏi gì thêm. Chị chỉ im lặng, vòng tay siết nhẹ hơn một chút, như muốn dùng chính tấm lưng nhỏ nhắn của mình để chắn bớt cái lạnh đang len lỏi qua từng kẽ tóc của Dain.

Chị dịu dàng vuốt ve sống lưng em, những ngón tay thon dài đan vào làn tóc mềm, đều đặn và kiên nhẫn.

​Chị ngỡ rằng đứa nhỏ của chị chỉ đang mệt. Lịch trình dày đặc, những buổi đánh giá định kỳ, hay nỗi nhớ nhà da diết của một cô bé mười tám tuổi... Asa đều hiểu, vì chị cũng từng đi qua tất cả những điều đó.

" Dain ngoan, chị ở đây rồi "

​Giọng Asa trầm thấp, dịu dàng như tiếng gió mùa xuân thổi qua những tán cây. Chị khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Dain, gửi gắm vào đó tất cả sự bao bọc mà chị có thể gom góp được giữa thế giới idol đầy khắc nghiệt này.

Chị hứa với lòng mình, dù có chuyện gì xảy ra, dù hào quang ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu, chị vẫn sẽ là bến đỗ an yên nhất cho em quay về.

​Dain áp mặt vào hõm cổ chị chạm vào mái tóc của Asa, hương nước hoa quen thuộc xộc vào mũi, khiến em vừa an lòng, lại vừa đau đớn đến tận cùng xương tủy.

Em không dám khóc lớn thành tiếng, chỉ có thể nuốt ngược những tiếng nấc nghẹn vào trong, để mặc cho nước mắt thấm đẫm một mảng áo của chị.

Tiếng kim đồng hồ treo tường trong phòng ký túc xá vẫn tích tắc gõ nhịp đều đặn. Thời gian trôi đi thật chậm, chậm đến mức Dain có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang thắt lại từng hồi sau lồng ngực.

​Cái lạnh ngoài cửa sổ cứ thế bủa vây lấy căn phòng nhỏ, nhưng bên trong chiếc chăn bông ấm áp, hơi thở của Asa vẫn dịu dàng và đều đặn bên tai em. Trận khóc nấc vừa rồi đã rút cạn chút sức lực ít ỏi còn sót lại của Dain sau một ngày dài quay cuồng với các bài tập vũ đạo. Đôi mắt em sưng húp, nóng rát, nhưng tâm trí lại tỉnh táo đến một cách tàn nhẫn.

​Em khẽ nhúc nhích, cố gắng nương theo ánh đèn đường leo lét từ bên ngoài hắt qua rèm cửa để nhìn rõ hơn gương mặt người con gái đang ôm mình.

​Asa đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hàng lông mày thanh tú của chị hơi nhíu lại, có lẽ ngay cả trong giấc mơ, chị vẫn lo lắng cho đứa nhỏ đang rúc vào lòng mình. Vòng tay chị tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn siết chặt lấy Dain như một bản năng, như thể chỉ cần chị nới lỏng ra một chút, Dain sẽ tan biến vào hư không.

​Dain nhìn đến ngây người. Đầu ngón tay em run rẩy đưa lên, muốn chạm vào gò má nghiêng nghiêng ấy, nhưng rồi lại đông cứng giữa khoảng không lạnh lẽo. Khoảng cách chỉ vài milimet, vậy mà em cảm giác như giữa hai người đang là một vực sâu vạn trượng.

Chị ơi, em phải làm sao đây?

​Tiếng lòng của Dain gào thét trong câm lặng. Em sợ rằng ngày mai, khi ánh mặt trời đầu đông ló dạng, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Asa sẽ như thế nào...

​Dain biết rõ hơn ai hết, mối quan hệ này nếu tiếp tục kéo dài, nó sẽ không chỉ là mồi lửa thiêu rụi giấc mơ của em và chị, mà còn kéo theo cả năm người đồng đội thân thiết xuống vũng bùn.

Họ đã bên nhau, đã cùng nhau đi qua đoạn đường đầy máu và nước mắt để chạm tay vào cái tên BABYMONSTER. Dain yêu Asa, yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, nhưng em không thể ích kỷ dùng cả sự nghiệp của những người khác để làm chất xúc tác cho tình yêu của riêng mình.

​Sự trưởng thành ép Dain phải nhìn thấu cái giá của việc đứng trên đỉnh vinh quang. Đôi khi, để bảo vệ một người, cách duy nhất không phải là nắm tay họ đi qua bão giông, mà là tự tay đẩy họ ra khỏi vùng nguy hiểm.

​Dain cắn chặt môi để ngăn một tiếng nấc khác không bật ra. Em vùi sâu mặt vào hõm cổ Asa một lần cuối cùng, hít hà thật sâu mùi thanh mát xen lẫn vị nắng hanh hao trên áo chị. Hương vị này, cái ôm này, có lẽ từ ngày mai sẽ trở thành một thứ xa xỉ phẩm mà em chỉ có thể tìm lại trong những ký ức vụn vỡ.

​" Xin lỗi chị... "

​Lời thì thầm yếu ớt đến tội nghiệp tan vào trong màn đêm tĩnh mịch. Dain nhẹ nhàng, từng chút một, gỡ bàn tay đang ôm ngang eo mình của Asa ra. Động tác của em chậm đến mức tối đa, nhẹ đến mức không gian không hề phát ra một tiếng động nhỏ.

​Khi hơi ấm của Asa hoàn toàn rời khỏi cơ thể, Dain cảm thấy một luồng khí lạnh buốt lập tức ùa vào, thấu tận tâm can. Em ngồi dậy, bước xuống giường bằng đôi chân trần lạnh ngắt, không dám quay đầu lại nhìn người con gái trên giường thêm một lần nào nữa.

​Bởi vì em biết, nếu chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, lòng quyết tâm vừa mới xây dựng của em sẽ hoàn toàn sụp đổ dưới sự dịu dàng của chị. Bước ra khỏi phòng, Dain khép hờ cánh cửa, để lại mùa xuân duy nhất của cuộc đời mình ở phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co