Truyen3h.Co

𝟙𝟡𝟜𝟡

bản thân

yuilera


ở đường lớn, đám đông qua lại tấp nập đến phảng phất cả hương bánh mì mới ra lò vàng ươm cả không khí, giòn giã tiếng loa phường inh ỏi kêu ca thông báo về một tin tức gì đó cuối năm, tiếng loạch xoạch của bút chì và cọ vẽ lại càng to hơn ở trong quán cà phê nọ phía xa trung tâm xã. quán cà phê vắng lặng chẳng có ai, đến cả nhân viên cũng không thấy. nhưng đó là điểm cô thích ở nơi này. không ồn ào. không vồn vã. chỉ có thanh âm của nghệ thuật và bình yên phảng phất trêu đùa cùng dàn chuông gió treo trước cửa gỗ lim. cách biệt hẳn với lối sống đô thị mới du nhập từ mỹ về theo như lời mấy bà cô ăn mặc phong cách nửa mùa ngoài kia. tiệm sách này mới mở nên nhìn mới tinh, thế mà lại không theo lối hiện đại công nghiệp của nước nọ. đến đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy như được hoà mình với chốn thực sự của bản thân. lặng lẽ. trầm ngâm. cô nay muốn uống một ly cà phê dù bản thân hoàn toàn có thể tự pha ở nhà. có lẽ điều cô tìm kiếm chẳng phải thứ nước gì cả mà là chính cảm giác không rõ tên tuổi.

một chợt đang trầm ngâm, có một cậu trai tầm độ mười sáu với thân hình nhếch nhác, mái tóc rối xù lên tiến lại chỗ cô nhìn vài phút rồi cất giọng thắc mắc: "chị đến uống nước ạ?". cô có hơi giật mình thật nhưng nhìn lại mặt cậu thì thấy gương mặt bầu bĩnh như trẻ con mà lại dính tùm lum màu vẽ, quầng thâm phủ đặc dưới mắt mà vẫn không che đi được vẻ dễ thương hiện rõ trên mặt kia đi. thuận miệng cô cũng đáp lại. gương mặt ngây ngô lại đầy mệt mỏi của cậu cũng cố bắt chuyện với cô vài câu gì đó: "sao chị không đi uống ở mấy quán khác ạ?", "sao chị tìm được quán nhà em vậy?". nghe cứ như đang đuổi khách mà ánh mắt cậu cứ loé lên vệt sáng đầy ủ rũ chả rõ từ đâu. cậu trai nghe xong thì quay về phía trong quán, bật cái thanh quản lên tối đa rồi gọi ai đó — có vẻ như là chủ quán.
mất đôi ba phút thì cầu thang mới kẽo kẹt than vãn mỗi bước chân nghe đầy nặng nề. thiếu điều chỉ muốn thắc mắc bầu không khí tràn đầy sức sống của cửa hàng này đến từ đâu. gã đàn ông lấp ló dần hiện ra rõ hơn khi đã đặt chân xuống tầng một, gian chính của tiệm cà phê. anh cũng giống y như đứa em — mang vẻ bụi bặm và kiểu tóc dựng ngược lên vì rối. càng vò, tóc gã ta càng rối nhưng cũng nhẹ nhàng rủ xuống trán. giọng thì lè nhè hơn hẳn đứa em trai, trầm đục mà khàn khàn trong khi thanh phát ra thì nhỏ xíu làm cho cô càng không thể nghe nổi gã đang nói gì. "anh ấy hỏi chị muốn uống gì ạ", đứa em trai nói với cô.

"ở đây có gì vậy em?"

"có trà nukcha, boricha, trà hoa, sungnyung ạ."

"thế cho chị một cốc boricha nhé."

"vậy chị ngồi chờ ạ."

như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu em trai lết vào gian trong. vì là không gian mở, tõm tõm nước lọc màu vẫn rõ mồn một từ một đứa có vẻ là học sinh trường mỹ thuật và như là mồi lửa duy nhất tí tách trong quán ngoài vụn cà phê đang được xay ra từng chút một trong quầy. không gian đây lần nữa lại trở nên tĩnh lặng. giờ đây, cô mới rút trong túi mình ra quyển sổ tay bé bé rồi bắt đầu làm việc. tiếng bút chì của cô cũng như hoà vào với tiếng vò giấy của cậu em trai trong phòng. rất êm tai. dù khó chịu, dù thư giãn hay ức chế, bọn họ đều làm điều gì đó lúc này. vừa kịp lúc cô đang phác dở vài đường trên giấy, "cạch" khe khẽ vang lên bàn cô đang ngồi, đánh thức bản thân còn đang đắm chìm vào chuyện vẽ vời.

tự lúc nào không biết, chủ quán đã ngồi đối diện cô, ánh mắt cũng hướng chăm chú nghiêng đầu đầy tò mò vào cuốn sổ nhỏ đầy màu của cô.

"em đang vẽ bánh ngọt à?", gã hỏi khẽ khàng như sợ cô sẽ giật mình và làm hỏng công trình kia.

"ừm... dạ vâng ạ."

"có phải thợ bánh không?"

"dạ, em đang học việc thôi ạ. chưa làm được một mình đâu ạ."

thứ nhất, cô thắc mắc sao gã này lắm lời thế, đã thân quen gì đâu. thứ hai, chính vì không thân quen, sao lại xưng mình là bề trên chứ? nhìn rõ trẻ, cùng lắm chỉ hơn cô 2 tuổi. cô chỉ nghĩ thầm vậy thôi chứ không dám hỏi gì. vì dù định thắc mắc thì gương mặt phía trước gây mất tập trung quá rồi nên cô cứ cúi mặt xuống tờ giấy mà trả lời thôi.

"là thợ bánh mà em vẽ đẹp nhỉ."

"dạ..."

"có muốn vẽ bìa sách không?"

gã đang ngỏ ý mời mình sao? hay trêu mình thế. cô đã nghĩ vậy.

"em trai tôi thì lại không chịu vẽ cho tôi. em làm được không?"

"..."

"tôi sẽ trả tiền công phù hợp."

"..."

"tên tôi là kin togen. nếu muốn liên lạc thì cứ đến quán này nhé."

nghĩ lại cũng thấy điên thật. sao cô lại làm theo điều mà gã muốn cơ chứ, nghĩa ra từ đầu là nên từ chối rồi. mới gặp lần đầu mà đã tin tưởng người khác vậy là số dễ mất mạng như chơi. bố mẹ đã răn cô cả trăm lần đừng có tin người lạ, đặc biệt là mấy tên con trai bảnh bao. vậy mà mùa thu năm đó nắng hạ lại bừng rực cả đất trời chỉ vì cái tên con trai bảnh bao gặp lần đầu.

đến buổi thứ hai gặp mặt, cũng là lần thứ hai bị mắng xối xả vào mặt vì gia đình, cô cứ thế đi đến chỗ của kin togen. có lẽ vì sự cảm kích khi có người khen mình vẽ đẹp nên cô vui lắm. tâm trạng cứ như sóc nhảy tung tăng ngân nga suốt cả đường đi. tiết trời ngày hè ở gwangju đẹp lắm, năm nay quân nhật có vẻ dễ chịu hơn với sự ngoan ngoãn nghe lời của triều đình đương thời nên còn tổ chức cả lễ hội kimono tưng bừng phải biết. nên hôm nay thay vào hanbok thường nhật, ai ai cũng diện kimono đủ loại màu sắc. mấy con cháu quan lại thì kiểu dáng lại càng bắt mắt và diêm dúa hơn. tất cả đã được cô thu hết vào tầm mắt rồi chiếu lên cuốn sổ nhỏ của mình. nhanh nhanh chóng chóng rồi lại chợt nhớ ra đường đi hơi lệch hướng vào trong chợ hoa, cô lại dạo trong đó một chút mua một nhành anh đào bằng nhựa. cuối hạ nên nắng cứ như ra sức mà bung nở như thể có thể thiêu đốt hết tất thảy. khắp nơi chẳng hề báo hiệu tí héo tàn nào.

đi vậy một hồi nên đến đầu chiều cô mới đến chỗ của kin togen. cậu em trai lại ngồi ở trong góc phòng hí hoáy với cái bìa giấy của mình nên cũng chả để tâm đến cô. điều ấy cũng không quan trọng đến vậy vì cô đến đâu phải để gặp cậu em đó mà để gặp cái gã kin togen đang ngồi ở ngay quầy cơ mà. ấy thế mà tên này cũng lại đang làm gì đó như thể khách hàng này không hề quan trọng mặc cho tất nhiên cô đến đây với tư cách người đi bán. cô bước ra sau quầy hậm hực đôi chân mà vẫn không thu hút được sự chú ý của gã ta, chỉ khi chỉ cách gã hai, ba bước chân thì ánh mắt gã mới xoay sang, chạm vào cô.

"em mới đến sao. đến gì mà thinh lặng như tờ vậy chứ."

"tôi mới đến, tiếng to như vậy. không nghe là sao chứ."

"này. sao nay lại xưng tôi rồi? tôi thích gọi con gái là em hơn. dễ thương mà."

gã nói những điều cô chẳng thế hiểu vậy mà vẫn thuyết phục được cô ngồi xuống để vẽ tỉ mẩn đến tận chiều muộn theo yêu cầu của gã. một hồi bàn bạc, cô mới ngỡ ra gã là nhà văn. sự ngạc nhiên của cô thế nào lại khiến gã cười. chả lẽ không biết nghề nghiệp của người khác cũng là cái đáng cười sao. muốn mắng mỏ gã ta mà gã cứ cười khoái chí như vậy thì cô chen miệng vào lúc nào được đây.

"tamaki vẽ đẹp thật đấy. em có theo trường bên tây không?"

"gọi em bằng hayashi đi."

"sao lại không thân thiết vậy sao?"

"lần này mới là lần thứ hai ta gặ-"

"em chả hiện đại như nét vẽ của em gì cả."

gì cơ chứ? hayashi tamaki thế mà lại đang bị sỉ nhục vì sự lạc hậu ư? à không, park minju đây lại đang bị chê trách vì sự quê mùa cổ lỗ sĩ sao? người vì dám dùng tên park minju ở nhà nhiều đến bị đánh đến không biết bao lần, còn bị quân nhật bắt gặp khi đang dùng tên park minju rồi gọi cả lính nhật bằng tên chứ không phải họ ư? tất nhiên là chuyện không thể xảy ra. thế nên cô cương quyết lần sau hắn không gọi tamaki thì sẽ biết tay với mình.

cũng đã tròn bảy ngày kể từ khi cô hợp tác với kin togen. đến ngày thứ bảy thì gã ta mới bắt đầu thực sự đánh giá tranh cô sau chuỗi ngày cứ nói linh tinh rồi khen không ngớt mồm.

"này em vẽ cái nhà này sai tỉ lệ rồi."

"đoạn này lẽ ra phải có chim nhạn ở đây mới đẹp. trống quá xấu."

"chân này bị teo tóp rồi không được đâu, tamaki."

gã ta cứ xem cô vẽ một nét lại chê vài câu khiến cô rất hằn học. sao mấy hôm trước xấu hơn mà chả thế mở miệng nhận xét câu nào, đến hôm nay thì lại khó chịu như vậy chứ. khó hiểu. khó hiểu. quá khó hiểu. cô chẳng thế tập trung nổi vào tranh vẽ, khi bên tai cứ là tiếng gã ta chê đến inh đầu.

"thôi. nay đến đây thôi."

câu nói của gã càng như chê trách cô nhiều hơn. khiến cô chẳng thể chịu nổi mà rưng rưng nước mắt. đầu chẳng thể ngẩng lên nổi mà cứ cúi gằm xuống nhìn không đầu vào tập giấy vẽ bị đánh dấu chi chít. gã thấy cô chả đáp lại gì mà cứ ra vẻ hằm hằm lại nổi hứng trêu cô.

"sao vẽ xấu mà còn tức giận gì sao?"

"này, đứng dậy đi. anh bảo yuki dạy lại cho."

"ngồi đó nữa làm gì. nghe anh nói không đấy."

lúc tiến lại gần tamaki thì gã mới chú ý đến vài lỗ chỗ trong tờ giấy đã nổi phồng lên so với bề mặt khô ráo xung quanh. vừa kịp nhìn, cô đã lấy tay che đi hết rồi. gã lại nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón cái nhấc cằm cô lên để nhìn thấy đôi mắt đã sũng nước tự bao giờ. hai hàng nước mắt cũng theo quán tính mà chảy xuống dồn dập vì cái ngúng nguẩy vung đầu ra khỏi tay của kin togen, mắt nhắm chặt lại.

gã ta thấy thế mà chả ra lòng thương xót gì thế mà còn cười được nữa khiến tâm trạng đã tệ của cô lại bị làm cho cáu hơn nữa chứ. vậy mà ngay lúc này, kin togen lại còn kéo cô vào trong bếp khoe cho cô cái lò nướng mới tậu. gã ta lại bảo gã không biết làm bánh nhưng vì nghe bảo thời đại của mỹ nên mỹ đến phải ăn bánh có lò nướng. bàn tay cô cứ thế mà bị nắm đi đến cả kho bếp của gã: có đủ thứ từ cành vanilla chỉ thấy trong sách, socola mà gã khoe mà mua được từ chợ đen để làm cà phê mà lại dở lắm, bột mì,... cô không biết sao gã lại có lắm đồ làm bánh vậy mà chẳng thấy tiệm bán bánh gì. mấy lần cô đến cũng chỉ thử được mỗi boricha đậm vị lúa mạch hoặc nokcha biến thể hàn quốc của gã.


tiếng sụt sịt và điệu ngùng ngoằng của cô đã dần nhạt đi, nhường chỗ cho giọng nói đục đục nước mắt của mình.

"anh mua hết chỗ này không sợ hỏng à."

"không biết."

"có biết vậy là tốn lắm không hả?"

"nhưng hình như em biết làm bánh tây mà."

"..."

"giúp anh giải quyết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co