Truyen3h.Co

[Pernut] Người Đồng Hành

Người đồng hành

Randi9100857

Một tên thần kinh vừa xuất hiện.
Han Wang-ho không nhận lấy tờ giấy trắng gấp đôi, tầm mắt quét một lượt từ chiếc mũ trùm đầu của đối phương xuống tận mũi giày thể thao. Không chơi kiểu sơ mi, quần tây, cà vạt thì đúng là khá tươi mới thật, nhưng tên nhóc này thậm chí còn chẳng thèm viết cho anh một bức thư tử tế.
"Xin lỗi nhé"
Han Wang-ho nở nụ cười lịch thiệp nhất, chỉ tay vào tờ giấy photocopy khổ B4 gấp đôi kia: "Cậu vừa nói đó là cái gì cơ?"
"Thư mời, tiền bối Wangho" cậu đàn em khóa dưới đối diện cũng treo lên nụ cười lịch thiệp y hệt anh
"Em muốn mời anh làm người đồng hành của em, cùng tham dự buổi tiệc rượu tuần tới."
Chà, Park Do-hyeon, cậu đang đùa tôi đấy à? Gia huấn chắc mục nát trong bụng cậu luôn rồi. Đây là phong thái mời bạn đồng hành của nhà họ Park đấy sao?
Sao không nhìn xem năm đó nhị thiếu gia nhà họ Park vừa thiệp mời mạ vàng, vừa hoa vừa váy vóc, dỗ dành người ta phục tùng đến thế nào. Dẫu ai cũng biết hắn là đồ tồi chính hiệu, nhưng ít nhất khi đưa ra bộ cao cấp của Vivienne Westwood, trông hắn cũng ra dáng con người lắm mà.
Từ chối đi Han Wang-ho. Chịu không thấu, cũng chẳng muốn dây vào.
"Cân nhắc một chút đi"
Park Do-hyeon rướn người về phía trước, nắm lấy tay Han Wang-ho rồi ấn tờ giấy vào lòng bàn tay anh. Mùi nước hoa hương gỗ mộc lan  từ sau gáy cậu vương vất nơi đầu mũi Han Wang-ho.
"Không...."
"Để gã đầu bếp đó bao trọn ba bữa một tháng cho anh."
"Anh sẽ cân nhắc thật nghiêm túc."
Han Wang-ho quen biết Park Do-hyeon vào kỳ nghỉ hè năm hai đại học. Theo lý mà nói, một người học Dược và một người học Công nghệ thông tin, một sinh viên năm ba và một sinh viên năm nhất, đáng lẽ là hai đường thẳng song song chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng trên đời này làm gì có nhiều đạo lý đến thế. Cái thứ gọi là "bạn cùng phòng" ấy mà, hoặc là phúc phận tu từ kiếp trước, hoặc có thể là kiếp nạn chưa vượt qua được.
Ngoài dự đoán, một thiếu gia nhà giàu như Park Do-hyeon lại cực kỳ hợp cạ với anh. Anh cả đã vào ban quản trị, anh hai trông thì ra dáng người nhưng không màng chuyện nhà đã ra nước ngoài du học, cậu út bề ngoài ngoan ngoãn, chẳng nói chẳng rằng lại gây kinh ngạc khi đòi học máy tính. Nghe đồn cứ tưởng tam thiếu gia nhà họ Park tính tình lạnh lùng, gặp rồi mới biết là kiểu người cực kỳ dễ gần. Từ bài vở đến trò chơi, từ chuyện tối nay ăn gì đến quy hoạch cuộc đời, ngoại trừ quầng thâm mắt ngày càng đậm vì phải học thuộc lòng tiếng Latinh, Han Wang-ho cảm thấy cuộc sống này thực sự thú vị.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh và Park Do-hyeon có mối quan hệ đến mức làm bạn đồng hành trong lễ trưởng thành của đối phương.
Han Wang-ho buồn chán dùng đầu ngón tay vê vê tờ giấy thành viên bi nhỏ, dùng 60% tâm trí để đối phó với tiết học dài dằng dặc mà trọng tâm thì rải rác tứ tung. 40% còn lại bị chia thành hai luồng thế lực giằng co một hồi, cuối cùng anh vẫn vuốt phẳng tờ giấy bị vò nát ra.
"19/10 5 giờ rưỡi chiều gặp ở cổng trường"
Không lời xưng hô, không ký tên, không lời chào hỏi, không quy định trang phục, thậm chí còn chẳng có lời mời chính thức, chỉ có những nét chữ của Park Do-hyeon nhăn nhúm đến mức suýt không nhận ra mặt chữ. Ngay khi Han Wang-ho định thở dài lần thứ 23 trong ngày, chiếc điện thoại bên cạnh rung lên rất đúng lúc.
"Đặt món cho bữa tối đi."
"Anh đã đồng ý cái gì đâu."
"Cơm bò sốt cà chua nhé?"
"Ái chà, Dohyeon là tốt nhất trên đời ^_^"
Mình là kiểu người dễ dàng bị mua chuộc bằng đồ ăn sao? Han Wang-ho vô cảm nhắn tin trả lời, vô cảm vứt tờ giấy vào hộp bút, vô cảm nộp sớm bài kiểm tra nhỏ, rồi vô cảm bước thật nhanh về phía món cơm bò sốt cà chua.
Lúc Han Wang-ho đang đề phòng thì Park Do-hyeon lại chẳng thèm nhắc gì đến chuyện tiệc rượu nữa.
Cậu ta cứ mỗi ngày đối mặt với laptop mà gõ code rồi debug. Hỏi đến thì bảo là báo cáo giữa kỳ môn thuật toán gì đó, chiếm tỉ trọng điểm khá cao, nếu làm tốt thì cuối kỳ có khi chẳng cần học bài nữa.
"Sướng thế cơ à?"
Han Wang-ho vừa tắm xong, tóc mới sấy khô một nửa, kéo ghế ngồi xuống bên tay phải Park Do-hyeon. Nghe cậu lầm bầm bảo sướng gì mà sướng, khó viết chết đi được, anh cứ nhìn chằm chằm vào những hàng code dài dằng dặc, như thể làm vậy thì đám chữ cái tiếng Anh và ký hiệu kia sẽ tự khai ra chúng dùng để làm gì.
"Anh xem cũng chẳng hiểu đâu."
Chàng kỹ sư liếc anh một cái, gõ phím cạch cạch một hồi rồi lại chống cằm bất động. Râu dài ra rồi, mặt trông gầy đi nhưng vai lại rộng hơn, góc độ ngước nhìn của anh dường như cũng cao lên đôi chút. Park Do-hyeon đến đây mới hơn một năm thôi mà? Sao bỗng nhiên trông lại trưởng thành thế này?
Cái lễ trưởng thành này tổ chức cũng có lý đấy, nhưng Han Wang-ho thấy phiền. Nếu chỉ là vài người bạn thân thiết hẹn nhau uống vài ly thì anh chắc chắn sẽ đi. Nhưng khi ở cạnh nhau, ngoại trừ những lễ nghi giáo dưỡng lâu đời thỉnh thoảng vô tình lộ ra, cùng với quần áo đồ dùng hàng ngày cực kỳ tương xứng với khí chất, Han Wang-ho gần như quên mất gia tộc họ Park thực sự lớn mạnh đến nhường nào. Những thủ tục rườm rà chắc chắn không thiếu, anh sẽ phải giữ nụ cười xã giao cả tối, dùng loại sâm panh mà bình thường cả năm chẳng khui một chai để chạm cốc với vô số người.
Park Do-hyeon chắc là biết Han Wang-ho không hề e dè môn đăng hộ đối nên mới mời anh, cũng biết anh phiền mấy cái lễ tiết đó nên mới dùng đồ ăn để "mua chuộc". Nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ có thân đến mức đó không?
"Chẳng phải ba tuần anh lại có một kỳ thi sao? Dược động học thông suốt hết rồi à?"
Vào lần thứ mười dòng thông báo lỗi màu đỏ nhảy ra trên hệ thống, Park Do-hyeon buông một câu cảnh báo lạnh lùng, cắt ngang dòng suy nghĩ bay bổng không biên giới của Han Wang-ho. Ồ, cậu ta thực sự viết không ra code rồi. Han Wang-ho lẳng lặng dời ghế về bàn mình, mở máy tính chuẩn bị nộp xong báo cáo thực hành rồi sẽ học cái môn Dược động học chẳng chỗ nào thông suốt kia.
"Thoải mái đi Do-hyeon à," chẳng vì lý do gì, Han Wang-ho lên tiếng
"Dược động học của anh không đời nào bị đánh trượt đâu."
"Cũng giống như cậu nhất định sẽ giao được báo cáo giữa kỳ vậy."
Lúc Han Wang-ho không đề phòng, Park Do-hyeon lại khiến anh nổi hết da gà. Một hộp đựng vest và một bát mì Ý sốt bò băm cà chua cùng nằm chễm chệ trên bàn, nhìn trân trân vào Han Wang-ho vừa đi học về.
"Anh ơi, bộ này em đặt làm riêng đấy," Park Do-hyeon quay đầu lại từ màn hình máy tính với thái độ trông có vẻ chân thành nhất. Trước đây Han Wang-ho còn nghi ngờ tại sao nhóc này lại thỉnh thoảng mất lịch sự, sau này mới phát hiện ra hễ cậu ta gọi "anh ơi" thì chẳng bao giờ có chuyện gì tốt lành cả.
"Anh ơi, đến bố em cũng biết là anh sẽ đi rồi đấy."
"Anh ơi, vì anh mãi không từ chối nên em đặt quần áo cho anh luôn."
"Anh ơi, tuy anh không có mặt nhưng em lấy bộ anh mặc dẫn chương trình đêm hội năm ngoái đi sửa, sẽ không khác biệt nhiều đâu."
Đừng tụng kinh nữa thầy Park ơi, hồn xiêu phách lạc hết rồi. Han Wang-ho cũng chẳng biết mình đang bực bội cái gì, anh cứ ngỡ mình sẽ xé nát cái hộp giấy kia, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng mở chốt. Một bộ ba mảnh  màu xám lông chuột, không họa tiết, không bóng bẩy, nhẹ mềm nhưng không bị mất dáng, khả năng cao là len lông cừu tinh xảo, trong góc còn có một chiếc khăn cài túi ngực.
"Park Do-hyeon."
"Dạ?"
Park Do-hyeon đứng ngay sát phía sau Han Wang-ho, cằm dường như đã chạm vào vai anh, mà dường như lại không. Cái quả báo của việc thỉnh thoảng dùng trộm sữa tắm của Park Do-hyeon đến tận giờ mới tới, lúc này mùi hương trên người cả hai thực sự giống hệt nhau.
"Cà vạt"
Han Wang-ho vô thức kéo cổ áo, yết hầu chuyển động.
"Cà vạt, anh sẽ tự lo."
"Em biết mà"
Park Do-hyeon cười rất khẽ, khiến Han Wang-ho không chắc mình có nghe nhầm hay không
"Chẳng phải vì nghĩ anh có thể muốn tự mình chọn nên em mới không chuẩn bị sẵn sao?"
Bộ comple mà Park Do-hyeon đưa không quá bó sát, nhưng lại vừa vặn tôn dáng một cách chuẩn xác, mặc vào khiến tỉ lệ cơ thể trông rất cân đối, cả người cũng thêm phần khí chất. Có thể khiến một người gầy như anh trở nên hiên ngang, bớt đi vẻ mảnh khảnh thế này thì Han Wang-ho chẳng tin nổi đây chỉ là đồ cũ sửa lại.
Tên nhóc đó không lẽ nhân lúc anh ngủ mà lén dùng thước dây đo đấy chứ? Đúng là chẳng kiêng dè gì cả. Cuối cùng, Han Wang-ho chọn chiếc cà vạt màu xanh thẫm quen thuộc, thắt nút kép, đeo một chiếc đồng hồ cơ, sau khi chải chuốt gọn gàng, cảm giác ngột ngạt bức bối mới vơi đi đôi chút.
4 giờ 55 phút, anh đứng ở cổng trường lướt điện thoại, tư thế đứng hơi nghiêng người nghỉ chân, cũng không dám tựa lưng vào tường vì bộ đồ trên người quý giá lắm. Gió cuối thu khá lạnh, anh lại không mang theo áo khoác, nhưng Park Do-hyeon đã xuất hiện và mở cửa xe cho anh ngay đúng lúc cái lạnh bắt đầu thấm qua lớp da.
Han Wang-ho thấy khá lạ lẫm khi một "tam thiếu gia" vốn đi đâu cũng có người đưa rước, ăn gì cũng có người lo, vậy mà trong ngày lễ trưởng thành của mình lại tự cầm lái. Dù sao anh cũng vui vì chỉ có hai người yên tĩnh, thế là anh cuộn mình ở ghế phụ lướt điện thoại, tiếp tục mở ra những câu chuyện không hồi kết với Park Do-hyeon. Họ tán gẫu về bài báo cáo giữa kỳ sắp hoàn thành của Do-hyeon, về việc Wang-ho làm chân chạy vặt trong phòng thí nghiệm, về bài luận văn anh phải nộp trước khi tốt nghiệp, và cả chuyện tại sao trong cả nhà họ Park chỉ có duy nhất một đầu bếp hợp khẩu vị của Do-hyeon.
Bầu không khí bình thản thường nhật ấy đã bị phá vỡ bởi chiếc nhẫn mà Park Do-hyeon thảy qua ngay khi dừng trước cửa.
"Để phòng tiểu nhân"
Park Do-hyeon vẫn giữ nụ cười lịch thiệp như lúc mời anh dự tiệc, còn giơ ngón út của chính mình lên lắc lắc chiếc nhẫn y hệt trước mắt Han Wang-ho. Cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác ngột ngạt mà mình cứ cố nới lỏng rồi lại bị ép chặt vào khí quản ấy từ đâu mà ra, nhờ vậy mà anh bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường.
"Do-hyeon à, anh thật sự không phải là cái cớ để cậu chống chế việc gia đình giục cưới hay liên hôn đấy chứ?"
Cỡ nhẫn rất vừa vặn, nhưng Han Wang-ho lại cảm thấy thứ đó siết lấy ngón út của mình đến lạnh toát. Lần này Park Do-hyeon thực sự bật cười, cứ như thể đối phương vừa kể một câu chuyện đùa nực cười nhất kể từ khi họ quen biết đến nay.
"Không đâu, em không bị giục cưới, cũng chẳng phải liên hôn với ai cả," Han Wang-ho lặng lẽ nhìn người trước mặt cười đến mức phải gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mi
"Việc duy nhất anh cần làm hôm nay, là theo em đi ăn và uống rượu thôi."
Han Wang-ho và Park Do-hyeon sánh vai bước vào trong. Những ánh mắt đổ dồn về phía họ như đàn cá khi lặn biển, rồi lại nhanh chóng tản ra, lượn lờ từ xa. Park Do-hyeon dẫn anh đi thẳng về phía hai người trung niên, khiến Han Wang-ho chỉ trong mười giây phải dựng lên một nụ cười còn chân thành hơn cả khi đối mặt với giáo sư phản biện.
"Thưa bố mẹ, đây là Han Wang-ho."
Han Wang-ho để mặc Park Do-hyeon giới thiệu mình, dùng biểu cảm rạng rỡ bắt tay bác trai, dùng góc độ chuẩn mực cúi chào bác gái. Anh thản nhiên đón nhận sự dò xét không quá mười giây, nhận lấy ly sâm panh từ khay của phục vụ, xoay người bước vài bước đi theo Park Do-hyeon để mời rượu anh cả và anh hai của cậu.
Một thằng bạn cùng phòng thần kinh, anh cả của cậu ta – người nắm quyền gia tộc đầy oai phong, anh hai trông thì ra dáng người nhưng lại không đứng đắn, và tôi – người đang cảm thấy sâm panh hơi chua. Han Wang-ho mỉm cười chào hỏi hai vị tiền bối cùng trường, thầm đưa ra lời nhận xét về khung cảnh hiện tại.
Đúng là trường đại học S toàn nhân tài xuất chúng.
Suốt cả bữa tiệc, Park Do-hyeon rời khỏi cạnh anh đúng năm lần: một lần lên phát biểu tri ân công khai, ba lần đi mời rượu các đối tác làm ăn của gia đình, và một lần đến chào hỏi đám công tử tiểu thư lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cậu ta khẽ ôm eo anh ba lần, Han Wang-ho chắc chắn đó không phải ảo giác, vì mỗi lần như vậy, bất kể người đối diện là ai cũng sẽ dành ra một giây để nhìn vào bàn tay của Park Do-hyeon — cũng chính là trên eo anh — rồi mới dời mắt đi. Cậu ta còn đút cho anh ăn đủ loại điểm tâm hơn mười lần, thành thật mà nói, đến gần cuối tiệc Han Wang-ho đã no đến bảy phần rồi.
Han Wang-ho cũng thực hiện đúng như những gì mình dự liệu: mỉm cười nói "chào bác/anh/chị", sau đó bắt tay hoặc chạm ly, cuối cùng nhấp một ngụm rượu. Ly cạn thì nhận ly tiếp theo, cùng Park Do-hyeon lặp lại cái vòng lặp  với biến n xấp xỉ bằng 30 này cho đến khi tiệc tan dần.
Park Do-hyeon đoán Han Wang-ho sẽ khó ngủ nếu ở lại bên ngoài, vả lại cả hai đều đã uống rượu, nên cậu gọi tài xế đến, đưa anh vào xe rồi bản thân cũng ngồi vào theo. Han Wang-ho tựa đầu vào ghế, anh bắt đầu không phân biệt nổi cảm giác choáng váng này đến từ cái vòng lặp không hồi kết kia, từ quá nhiều thứ đắt tiền, từ lượng cồn quá mức, hay là vì chiếc nhẫn vẫn đang lồng vào tay anh nữa.
Cũng có thể là do mùi nước hoa hương gỗ mộc lan của Park Do-hyeon. Người này hễ uống rượu vào là người phát nhiệt, nhiệt độ tăng làm nước hoa bay hơi, khiến mùi hương càng thêm nồng đậm. Thế là anh hạ cửa kính xe xuống, muốn để mùi vị vương vấn trong xe tản bớt đi, đồng thời định làm dịu đi cái nhiệt độ đang tăng cao ở ghế sau. Người bên cạnh đang ngân nga một bài hát, một bài hát tiếng nước ngoài anh chưa từng nghe qua. Giọng hát trầm thấp hòa cùng gió đêm quẹt qua mặt Han Wang-ho, vỗ về lý trí của anh.
Cho đến trước khi bước vào phòng ký túc xá, ngoại trừ việc cảm ơn tài xế, Han Wang-ho không nói thêm lời nào, Park Do-hyeon cũng vậy. Lúc họ nói chuyện rất ăn ý, mà lúc im lặng cũng thế, nhưng người phá vỡ sự tĩnh lặng vẫn là Han Wang-ho.
"Sinh nhật vui vẻ."
Phải rồi, kim đồng hồ chỉ rõ bây giờ là 11 giờ 19 phút, và cho đến ba giây trước, Han Wang-ho vẫn chưa chúc mừng sinh nhật Park Do-hyeon. Anh lục lọi trong ngăn kéo, lôi ra ba hộp thuốc giảm đau đầu, một hộp thuốc an thần, rồi giống như cái cách Park Do-hyeon ấn tờ giấy vào tay anh lúc trước, anh đặt chúng lên bàn tay đang đeo chiếc nhẫn út đôi với mình.
"Oa, anh ơi"
Park Do-hyeon lại cười, hôm nay cậu cười đặc biệt nhiều. Han Wang-ho vốn có thể phân biệt rõ thật giả, nhưng lúc này anh không muốn làm thế
"Chơi lớn vậy sao?"
"Phải đó, lo mà cảm ơn anh đây đi. Cứ vò đầu bứt tai thức đêm vì cái báo cáo đó thì cậu sớm muộn cũng hói đầu thôi."
"Wang-ho hyung," Park Do-hyeon vẫn nâng đống thuốc đó, không hề nhúc nhích, cậu nghiêng đầu:
"Không còn gì khác sao?"
"Em sẽ đau lòng lắm đấy."
Han Wang-ho tặc lưỡi, thò tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc túi nhung nhỏ, đặt vững vàng lên trên mấy hộp thuốc. Việc độ rủ của quần áo thay đổi khi có vật nặng là điều dễ hình dung, nhưng có cần thiết phải thông minh đến mức đoán được đó là quà sinh nhật của mình không hả?
"Em chỉ là biết anh đang nghĩ gì thôi mà," cứ như nghe được tiếng lòng của Han Wang-ho, Park Do-hyeon thu dọn mấy hộp thuốc vào ngăn kéo của mình, mở túi nhung ra, dốc món đồ vào lòng bàn tay. Là một đôi khuy măng sét của Harry Winston.
Vành tai cậu ấy đỏ bừng, nhưng Han Wang-ho biết mình cũng chẳng kém cạnh. Anh ngồi ngược trên chiếc ghế của mình, tay chống cái đầu đang hơi nặng vì men rượu, nhìn người trước mặt dường như thân hình đang khẽ run rẩy.
Han Wang-ho không phải với tư cách một người bạn cực kỳ thân thiết mà trở thành bạn đồng hành của Park Do-hyeon.
"Thực ra em có thể không cần mang theo bạn đồng hành."
Anh biết, dẫu sao trong bữa tiệc ngoài mấy cặp đã kết hôn ra, ngay cả hai ông anh của cậu cũng đều dự tiệc một mình.
"Em chỉ là muốn mời anh cùng em trải qua sinh nhật trưởng thành đầu tiên."
Anh biết, lúc cậu ấn tờ giấy rách nát đó vào tay anh là anh đã biết rồi.
"Trước đây bên cạnh em không có ai đặc biệt thân cận, bố mẹ thực sự cũng có vài lần dò hỏi tình hình, nhưng anh chắc chắn sẽ càm ràm cho xem, nên em không dám nói."
Anh biết, bố mẹ cậu tinh tường lắm, hơn nữa rõ ràng tính khí tốt như thế, vậy mà cứ quay lại nhìn anh mấy lần liền.
Vậy nên hãy nói điều gì đó anh chưa biết đi, Park Do-hyeon.
Park Do-hyeon rốt cuộc vẫn tựa đầu vào hõm vai Han Wang-ho, cứ như thể người không quen với những bữa tiệc lớn nên mệt mỏi rã rời là cậu chứ không phải anh vậy. Những sợi tóc lòa xòa khiến người ta hơi ngứa, hơi rượu bốc lên bên tai.
"Wang-ho hyung, em thích anh."
Han Wang-ho lần đầu tiên trong tối nay nở một nụ cười chân thành, cuối cùng thì.
"Anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co