Truyen3h.Co

울지 마

đừng khóc mà

yomostvivietquat

"đừng khóc mà, đừng khóc mà"

tiếng hô của mọi người vang lên từ dưới khán giả, âm thanh đều đều bao trùm lấy cả sân khấu. ánh đèn rực rỡ và chói lòa, soi sáng cả sân khấu. tiếng nhạc dịu dàng của ca khúc lullaby nhẹ nhàng vang lên. hai thứ âm thanh ấy quyện vào nhau, chầm chậm và từ từ làm tê liệt tâm trí của martin. nó đang đứng trên sân khấu, dưới những ánh đèn đủ màu sắc, lắng nghe tiếng hô của những người hâm mộ phía dưới cùng với bản nhạc chính cậu và những thành viên cùng nhóm nhạc của cậu sáng tác. 

đầu martin như lạc trôi tận trên mây. thật không thể tin nổi mọi thứ đang diễn ra tại nơi này.

anh james khóc

thật không thể tin nổi

khán giả dưới sân khấu òa lên xúc động. anh james khóc rồi. khóc thật rồi kìa. lạ thật đấy.

anh james

khóc rồi

martin vẫn đứng đó. anh james khóc rồi kìa. anh đứng giữa sân khấu, đứng giữa không khí náo nhiệt này, đứng giữa ánh đèn chói lòa, đứng giữa những cậu em của mình, đứng giữa những tiếng hò reo và sự yêu thương của người hâm mộ, anh khóc

anh james khóc rồi

mấy đứa nhỏ chạy vội ra chỗ anh. trên sân khấu. juhoon, seonghyeon, keonho. 

giây phút tiếng nấc nghẹn không thành lời của anh bật ra, juhoon lại gần james, choàng chiếc khăn trắng in tên nhóm nhạc của chúng nó qua cổ anh. seonghyeon quàng vai anh james. keonho đưa cả một sấp khăn giấy cho anh lau nước mắt, đưa nước cho anh uống. chúng nó không nói lời nào cả, chỉ cười một cách đầy cảm thông trước sự xúc động của anh.

anh james đã nói gì nhỉ?

anh bảo anh đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều đấy, để thấy được khung cảnh này, để thấy được bản thân đứng trên sân khấu, được thực hiện được mơ ước của mình, và hẳn là cả được thấy bản thân bên cạnh những đứa em mà anh hết mực yêu thương và gắn bó cùng với nhau, đúng không anh james? anh bảo anh mong chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, mong rằng những người hâm mộ ấy sẽ bên ta thật lâu, và anh cũng sẽ ở bên những đứa em của mình thật lâu, đúng không anh?

anh james khóc, từng lời, từng chữ anh nói ra cứ nghèn nghẹn ấy. 

martin thấy lạ quá. tiếng nghẹn trong câu nói của anh cứ làm trái tim nó lạ lùng không thôi. nó cứ đứng bên ấy, nhìn anh khóc, nhìn hai đứa nhỏ và juhoon chạy lại gần anh.

martin cười.

nó cứ đứng cười, không nói gì, và cũng không bước qua đó.

nó không lại gần anh, nó chỉ đứng đấy.

trái tim nó thấy kì lạ. 

nó bối rối. bối rối và xúc động. bình thường anh james chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc yếu đuối với chúng nó nhiều như thế. anh james là anh mà, anh lúc nào cũng có cảm giác của một người anh, hành động của một người anh. anh chẳng khóc bao giờ đâu.

vì thế nên martin bối rối lắm.

ban đầu nó cười, sau đó khi nghe những lời anh nói, nó nhìn xuống sân khấu, nhìn xuống sàn.

nó không cười nữa.

ôi chả biết nghĩ gì nữa. nó chỉ thấy lạ thôi.

anh james khóc đẹp quá. nó chưa thấy ai khóc đẹp như anh cả. nhưng nó không muốn thấy anh khóc đâu.

mắt anh đẹp lắm, vốn thường ngày đôi mắt ấy đã sáng, giờ đây những giọt nước mắt dưới ánh đèn lấp lánh chiếu rọi càng làm đôi mắt anh sáng hơn. 

martin chả biết. nó chỉ biết mắt anh đẹp. và anh đang khóc. mắt của anh cũng đỏ lên nữa. nước mắt anh chảy ra có xíu xiu hà, tại anh cứ ngửa mặt lên để ngăn không cho nó chảy nhiều nữa.

martin cứ đứng đó. 

nó nhìn ba đứa kia đứng cạnh anh vỗ vai với đưa giấy. mấy lần nó đã dợm bước về phía anh, nhưng nó cứ ngập ngừng rồi lại thôi. nó cứ đứng đó nhìn anh.

martin chả biết làm thế nào. chả biết làm gì nữa. làm sao để anh không khóc nữa, nó cũng không biết. 

nên thôi, nó sẽ đứng đó vậy

.

.

10:15 19/03/2026

chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co