Truyen3h.Co

...

Vấn đề nan giải

Randi9100857

「Anh ơi, giúp em chăm sóc tốt cho anh Wang-ho nhé.」
Khi Park Do-hyeon nhận được tin nhắn từ Jeong Ji-hoon, cậu vẫn đang đánh rank trong phòng tập. Tiện tay bấm vào xem ngày tháng ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, cậu nhận ra hôm nay vừa vặn là ngày ba người bên Gen.G chuyển tới.
Park Do-hyeon không kìm được mà bĩu môi, sau đó lấy điện thoại ra nhanh chóng gõ phím.
「Biết rồi.」
"Hử?"
Kim Geon-woo đạp chân vào cạnh bàn, cả chiếc ghế xoay trượt về phía Park Do-hyeon. Khi Park Do-hyeon quay sang nhìn, cậu thấy gương mặt Kim Geon-woo đang rạng rỡ sự phấn khích không giấu giếm. Sau một hồi xác nhận bằng ánh mắt, Park Do-hyeon lập tức hiểu ý đối phương muốn nói gì.
"Hình như người đó sắp đến rồi."
Park Do-hyeon đương nhiên biết "người đó" mà cậu ta nhắc tới là ai.
"Chính là người hay gọi anh iper-hyung đó."
"Anh biết rồi."
Park Do-hyeon từng lướt thấy các video cắt ghép của fan trên mạng, phần bình luận ai nấy đều sốc vì tại sao người lớn tuổi hơn lại gọi người nhỏ tuổi hơn là anh. Nhưng kết hợp với những lời đồn đại mà Park Do-hyeon nghe được từ nhiều nguồn khác nhau, nếu là người đó thì cũng chẳng có gì lạ.
"Thật ghen tị với anh quá, ăn ở tốt có khác, còn được nghe người đó gọi là anh."
Không hiểu sao Park Do-hyeon cảm nhận được chút vị chua loét trong giọng điệu của anh ta. Tuy nhiên, cậu vẫn mỉm cười tháo tai nghe ra, xoay người vỗ vai Kim Geon-woo rồi nói: "Thân rồi thì sẽ ổn thôi, biết đâu thân thiết rồi người ta còn gọi là "Bố "nữa đấy."
"À đúng rồi!"
Kim Geon-woo như sực nhớ ra điều gì đó, lấy tay vỗ vào đầu một cái. Những liên tưởng hiện ra trong não bộ khiến biểu cảm gương mặt anh ta bắt đầu dần mất kiểm soát.
"Phải rồi, hồi ở LGD anh ấy toàn gọi Langx là "Bố" mà, thế mà em lại quên mất."
Khi bộ ba Gen.G đến dưới tòa nhà trụ sở Hanwha Life, hai người trên lầu cũng vừa kết thúc ván đấu. Choi Hyeon-joon ôm những thùng đồ của mình và Han Wang-ho đi lên lầu, Han Wang-ho đi theo sau khoác vai cậu, thỉnh thoảng lại nói vài câu "Vất vả rồi" để khích lệ cậu em đang làm lao động khổ sai.
"Hyeon-joon à, ở độ tuổi này của em là phải tập luyện nhiều vào." Han Wang-ho cười nói, tay bóp vai cho người vừa đặt hành lý xuống đã ngồi bệt lên ghế.
"Anh ơi, anh đừng nói nữa, để em nghỉ một lát đã..."
Sau khi nhận chai nước từ Yoo Hwan-joong và uống một ngụm, Choi Hyeon-joon thấy hai người ở trụ sở Hanwha đi về phía này thì vội đứng dậy chào hỏi.
"Đã lâu không gặp."
Park Do-hyeon gật đầu chào hai người còn lại, rồi bắt tay Choi Hyeon-joon đầy ăn ý. Theo một nghĩa nào đó, việc đến Hanwha đối với Yoo Hwan-joong là một khởi đầu mới, còn đối với Choi Hyeon-joon và Han Wang-ho thì giống như là "về nhà" hơn.
Ba người lần lượt chọn chỗ ngồi của mình. Vì thời tiết giảm sâu nên điều hòa trong phòng tập được bật khá mạnh. Sự ăn ý của các tuyển thủ chuyên nghiệp có lẽ là: đến môi trường mới thì cứ làm một ván rank cho quen tay cái đã, chuyện ăn uống tính sau.
Choi Hyeon-joon vừa đăng nhập tài khoản chuẩn bị tìm trận thì cánh tay phải bỗng truyền đến cảm giác bị ngón tay chọc chọc.
"Choi Hyeon-joon, cho anh mượn cái áo khoác chút." Han Wang-ho lên tiếng: "Nhanh lên, anh lạnh quá."
"Chẳng phải có bật điều hòa rồi sao..."
Choi Hyeon-joon hơi bất lực quay đầu nhìn cục lạnh điều hòa đang nỗ lực tỏa nhiệt, sau đó nghiêng người định với lấy chiếc áo khoác của mình ở ghế bên cạnh.
"Mặc của em đi."
Đến khi hai người kịp phản ứng thì một bàn tay cầm áo khoác đã đưa ra trước mặt Han Wang-ho. Nhìn người kia ngoan ngoãn nhận lấy áo của mình, Park Do-hyeon như thể chột dạ mà dụi dụi mũi, sau khi liếc mắt nhìn Choi Hyeon-joon một cái thì nói: "Cái đó, Jeong Ji-hoon nhắn tin cho em, bảo em chăm sóc tốt cho anh."
"A~ Cảm ơn tuyển thủ Viper nhé~" Han Wang-ho nở nụ cười thương hiệu của mình.
"Cũng tiện thể cảm ơn Jihoon của chúng ta luôn ^^"
Đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã tối mịt. Mấy người họ đến nhà ăn dùng bữa xong thì được dẫn về ký túc xá.
Trong lúc chưa chính thức phân chia phòng thì có chỗ ở tạm thời, Han Wang-ho chọn một căn phòng có vị trí và môi trường khá tốt, sau đó bắt đầu thu xếp đơn giản vài món đồ nhu yếu phẩm và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Trong lúc đó, Kim Geon-woo còn giả vờ vô tình đi ngang qua cửa phòng anh mấy lần.
Park Do-hyeon ở trong phòng Choi Hyeon-joon tán gẫu một lát rồi đi ra. Đứng ở hành lang, mắt cậu không kìm chế được mà cứ nhìn chằm chằm về phía cửa phòng Han Wang-ho. Cho đến khi người bên trong đi ra và vô tình chạm mắt với cậu, Park Do-hyeon như bị bỏng, lập tức lùi lại định quay người đi thẳng. Thế nhưng trước khi kịp quay đi, cậu đột nhiên bị gọi lại.
"Cái đó... tuyển thủ Viper có biết gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không?"
Khi Han Wang-ho nhận được cuộc gọi của Jeong Ji-hoon thì cũng vừa lúc cùng Park Do-hyeon đi đến trước cửa.
Thấy người bên cạnh kẹp điện thoại vào hõm cổ để đưa tay lấy giỏ hàng, Park Do-hyeon rất tâm lý tiến tới khua tay một cái, cửa cảm ứng của cửa hàng liền mở ra.
"À, đúng rồi, anh đang ở trụ sở rồi."
"Ji-hoon à, yên tâm đi, anh sẽ tự chăm sóc tốt cho mình mà~"
"Ji-hoon của chúng ta cũng phải tự chăm sóc bản thân đó nhé~"
Nghe cặp đôi nhỏ gọi điện cho nhau, Park Do-hyeon bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân, rằng lúc mình và bạn gái tình tứ trước mặt đồng đội như thế này liệu có bị ghét lắm không.
Park Do-hyeon đi dạo một vòng, chọn vài món ăn vặt mình thích rồi đi đến trước quầy thu ngân. Trước khi rút điện thoại ra thanh toán, cậu nhìn thấy bên cạnh kệ hàng mới nhập về loại bao cao su 0.01, nhớ lại mấy hộp mua lần trước hình như sắp dùng hết rồi, cậu liền tiện tay lấy thêm hai hộp.
"A chà, tuổi trẻ thật là tốt nha~ ^^"
Han Wang-ho không biết đã kết thúc cuộc gọi từ lúc nào, anh đã đứng ngay sau lưng Park Do-hyeon. Trên tay anh cầm hai lon bia Kirin, một chai kem tươi không đường không béo và một hộp nhỏ trái cây đã cắt sẵn. Nhìn thấy thứ đồ Park Do-hyeon cầm trên tay, anh không kìm được mà lắc đầu cảm thán. Park Do-hyeon không nói gì, sau khi trả tiền xong thì hào phóng ném hai hộp đồ đó vào túi mua hàng, sau đó nhường chỗ cho người phía sau thanh toán.
Lúc hai người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Han Wang-ho liếc nhìn con đường quay về rồi khẽ thốt lên một câu "Xa quá".
Park Do-hyeon nghe thấy nhưng cơ mặt không hề biến đổi. Đến khi về tới dưới lầu ký túc xá, cậu lập tức nhận được cuộc gọi "kiểm tra" từ bạn gái.
Park Do-hyeon có chút hoảng loạn lục tìm điện thoại trong túi, Han Wang-ho rất tinh ý tiến lên giúp cậu cầm lấy túi đồ. Lúc Park Do-hyeon nghe điện thoại còn đưa mắt nhìn người trước mặt với vẻ biết ơn. Sau khi gọi xong, cậu vừa cảm ơn vừa cầm lại túi đồ từ tay Han Wang-ho.
"Cảm ơn anh"
"Không có gì đâu~" Han Wang-ho cười đáp lại, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh lại lên tiếng hỏi:
"Hay là, anh có thể gọi trực tiếp em là Dohyeon không?"
"Được chứ." Park Do-hyeon hơi ngại ngùng gãi đầu.
"Em cũng có thể gọi tên thật của anh đấy."
"Vâng."
"Vậy tạm biệt nhé~"
Lúc Han Wang-ho quay người đi lên lầu cũng là lúc Park Do-hyeon vừa đặt xong xe để đến chỗ bạn gái. Một luồng gió lạnh thổi qua, Park Do-hyeon không kìm được mà rụt cổ lại, lấy điện thoại ra xem bao lâu nữa tài xế mới đến. Khi cậu vừa cất điện thoại đi thì Han Wang-ho vừa vặn quay trở lại, chỉ thấy anh cởi chiếc áo khoác trên người ra rồi đưa lại cho Park Do-hyeon.
"Cảm ơn chiếc áo khoác của Dohyeonie nhé~"

「This ain't another love song baby
(Đây không phải là một bản tình ca bình thường đâu cưng à)
It's my way of putting feelers out
(Mà là cách để anh dò xét tâm ý của em)
All the traffic in my head's going crazy
(Mọi suy nghĩ trong đầu anh đang đảo điên, sắp phát điên mất rồi)
I'm gonna trust my heart right now
(Giờ đây anh quyết định sẽ tin vào trái tim mình)」

Nghe bản nhạc phát ra từ radio trên xe taxi, Park Do-hyeon ngồi ở ghế sau không tự chủ được mà đung đưa theo giai đoạn. Cậu thành thạo lấy điện thoại ra mở ứng dụng nhận diện bài hát, sau khi phát hiện đó là bài "Yes or No" của Jungkook thì nhanh chóng thêm vào danh sách yêu thích. Gần như cùng lúc đó, điện thoại lại nhận được tin nhắn từ Jeong Ji-hoon:
[Anh ơi, em không ở bên cạnh anh Wang-ho, nhiệm vụ cùng anh ấy đi làm và tan làm, bảo vệ anh ấy khỏi sự quấy rối của sasaeng fan đành giao phó cho anh vậy /icon mèo KKT chắp tay]
Lần này Park Do-hyeon không trả lời tin nhắn ngay lập tức. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đang đắp trên đùi, một lát sau liền cầm nó lên, nhắm mắt lại rồi đặt sát mũi hít một hơi thật sâu. Mùi nước hoa còn vương trên áo, quyện cùng chút hương cồn thoang thoảng xộc vào mũi, kích thích mạnh mẽ đến từng dây thần kinh của cậu.
Han Wang-ho mới đến trụ sở mới được vài ngày thì đã cùng đồng đội cũ đi Nhật Bản. Trước khi đi, hai người cũng đã kết bạn KakaoTalk. Park Do-hyeon chủ động nhắn tin bảo anh lần sau đi Nhật có thể gọi mình theo với, kết quả Han Wang-ho gửi lại một biểu tượng thè lưỡi kinh điển của KKT, một lúc sau mới gõ chữ gửi sang:
[Tạm thời anh vẫn chưa muốn làm bóng đèn cho Do-hyeon đâu ㅋ]
Đến khi Han Wang-ho từ Nhật Bản trở về cũng là lúc bắt đầu bước vào trạng thái làm việc. Trong thời gian ghi hình video quảng bá, Jeong Ji-hoon lại đổ bệnh. Han Wang-ho vừa kết thúc cuộc gọi với cậu ấy và bước ra ngoài thì bắt gặp Park Do-hyeon đang đứng ở cửa gọi mình xuống lầu quay phim. Hai người nhìn nhau một cái rồi lập tức đi xuống. Khi ống kính máy quay mở lên, Han Wang-ho điều chỉnh lại tâm trạng, lập tức tràn đầy năng lượng đón nhận buổi ghi hình đầu tiên tại trụ sở mới.
Là một người hướng nội, Park Do-hyeon vẫn còn đôi chút gượng gạo trước ống kính, không thể co duỗi tự nhiên như Han Wang-ho. Sau màn tự giới thiệu ngắn ngủi, Park Do-hyeon đã bắt đầu nghĩ xem khi nào buổi quay mới kết thúc. Hiện tại cậu rất muốn về phòng ngủ một giấc để xoa dịu cảm giác trống trải không biết từ đâu trào dâng trong lòng.
Có lẽ do ảnh hưởng từ tin nhắn của Jeong Ji-hoon, cậu cứ vô thức tiến lại gần Han Wang-ho. Đi đường phải đi cùng nhau, lúc nghe anh nói chuyện, ánh mắt cũng tự nhiên đặt lên người anh. Park Do-hyeon cảm thấy Han Wang-ho trước mắt dường như và Han Wang-ho trong lời đồn là hai người hoàn toàn khác biệt. Ít nhất, Han Wang-ho đang đứng trước mặt cậu lúc này là một người anh trai chu đáo, đáng tin cậy, và cũng là người đàn ông đã tạm thời bị Jeong Ji-hoon chiếm trọn trái tim.
Vừa bước vào phòng karaoke, Han Wang-ho đã nhanh chóng ngồi sát bên cạnh Choi Hyeon-joon. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết đây chắc chắn là chiêu trò của tổ chương trình, muốn để "ca sĩ linh hồn" – tuyển thủ Choi Doran một lần nữa phô diễn giọng hát trên màn ảnh.
"Tuyển thủ Doran có ca sĩ yêu thích nào không? Tuyển thủ Zeka của chúng ta thích IU đấy."
"Mau nói là thích IU đi." Han Wang-ho ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.
Choi Hyeon-joon làm bất cứ điều gì cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ Han Wang-ho. Cậu đại khái đoán được tổ chương trình muốn mình làm gì, nhưng vẫn hơi xấu hổ định né tránh. Park Do-hyeon đột nhiên nảy sinh hứng thú, lòng hiếu thắng của đàn ông khiến cậu không kìm được khao khát muốn thể hiện bản thân trước mặt đồng đội mới. Vốn tưởng Choi Hyeon-joon sẽ tung hứng tiếp, không ngờ chương trình lại sắp chuyển sang địa điểm tiếp theo. Park Do-hyeon vội vàng cầm lấy micro, nói trước ống kính: "Vậy để tôi thể hiện một bài nhé."
Sau khi bài hát "Mưa xuân" kết thúc, Han Wang-ho quả nhiên rất nể mặt mà kịp thời hâm nóng bầu không khí bằng câu nói: "A, tôi sắp khóc rồi đây này." Park Do-hyeon nghe thấy thế, trong lòng đột nhiên dâng lên niềm vui khó tả. Trong lúc các đồng đội khác đang hát, cậu lấy điện thoại ra, không biết là đang gửi tin nhắn cho ai.
Ống kính vừa quay cảnh Park Do-hyeon đặt điện thoại xuống, khung hình tiếp theo lướt qua là cảnh Han Wang-ho đang cầm điện thoại xem tin nhắn.
[Thực ra em đã muốn hát bài này cơ.]
[Link: 《JUNGKOOK - Yes or No》]
[Anh Wang-ho nghe thử đi, thực sự rất hay đấy.]
Thấy Park Do-hyeon đang chia sẻ bài hát yêu thích với mình, sợ nhìn điện thoại quá lâu sẽ gây ra những nghi ngờ không đáng có, Han Wang-ho nhanh chóng gõ một chữ "OK".
Cuối cùng, khi sắp kết thúc, tổ chương trình bắt đầu đặt câu hỏi về ấn tượng đầu tiên khi gặp nhau. Tuổi tác cũng lớn dần nên sức lực cũng có hạn, Han Wang-ho đang ngồi bệt dưới đất thẫn thờ, vừa nghe Park Do-hyeon nói rằng lần đầu thấy anh cảm giác như anh đang phát sáng, anh liền lập tức bừng tỉnh.
"Cái gì cơ?" Sợ rằng mình nghe nhầm, Han Wang-ho hỏi lại để xác nhận: "Cái gì thế... (nói nhỏ)".
"Cảm giác anh ấy rất đẹp trai ㅋㅋ Đó là ấn tượng đầu tiên của em về anh ấy."
"Vậy còn tuyển thủ Peanut đối với tuyển thủ Viper thì sao?"
Trước khi trả lời, Han Wang-ho nhanh chóng lướt qua những ký ức về Park Do-hyeon trong đầu. Vốn tưởng một người hướng nội như Park Do-hyeon sẽ khá chậm nhiệt khi tiếp xúc, không ngờ từ lúc gặp mặt đến giờ cậu lại chủ động đến lạ, không biết có phải là nhờ vả gì từ Jeong Ji-hoon hay không. Han Wang-ho nghĩ vậy rồi đối diện với ống kính và nói:
"Do-hyeon-ni ấy à, cứ ngỡ em ấy sẽ trầm tính lắm, không ngờ lại hoạt bát đến thế, làm anh thấy rất bất ngờ."
Park Do-hyeon vốn đang căng thẳng, sau khi nghe câu trả lời của Han Wang-ho thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối buổi ghi hình, khi được hỏi về ưu khuyết điểm của ký túc xá, Han Wang-ho khéo léo dẫn dắt, định đẩy câu hỏi cho hai "nhân viên cũ" đã ở Hanwha từ trước. Park Do-hyeon nhớ lại hôm cùng đi cửa hàng tiện lợi, Han Wang-ho có vẻ đã phàn nàn một chút về sự bất tiện, nên cậu đã nhắc lại điều đó trước ống kính. Cậu chợt nhớ ra chiếc túi nilon hôm đó vẫn còn ở trong phòng mình, trên túi in dòng chữ: Nice to CU. Đó cũng là ngày đầu tiên cậu gặp Han Wang-ho, và quả thực cậu cũng muốn "Nice to see U" – làm quen với anh nhiều hơn một chút.
[Do-hyeon-ni à, lát nữa có thể sang phòng anh cùng uống chút gì đó nhé ^^]
Khi giải tán về lại ký túc xá, Park Do-hyeon nhận được tin nhắn từ Han Wang-ho. Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, nhịp tim cậu bắt đầu tăng nhanh. Trước khi đi, Park Do-hyeon đứng trước gương kiểm tra lại diện mạo, cuối cùng, sau một hồi do dự, cậu vẫn tiện tay nhét vào túi chiếc bao cao su mới mua ở cửa hàng tiện lợi mấy hôm trước.

「And if it's better to bet on us then I’ll double down
(Nếu lựa chọn tốt nhất là đặt cược vào đôi ta, anh sẽ đặt gấp đôi)
And if we end up in bed and I put the covers out
(Và nếu chúng ta cùng chăn gối, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi đường)
And if I'm wrong I'll just bury my head deep underground
(Còn nếu anh sai lầm, anh sẽ vùi đầu mình sâu dưới lòng đất)
I gotta know
(Anh phải biết rõ điều đó)」

Lúc Park Do-hyeon bước vào phòng, Han Wang-ho vừa vặn đang nghe bài hát cậu đề xuất hôm nay. Han Wang-ho đã uống hết nửa lon bia nên gương mặt hơi ửng hồng, anh mỉm cười với người mới đến, còn đặc biệt chừa ra một chỗ trống để Park Do-hyeon ngồi xuống bên cạnh mình.
"Đây là bia mua ở cửa hàng tiện lợi lần trước, một mình anh giải quyết hơi khó nên mới gọi Dohyeonie sang giúp một tay đây~"
Han Wang-ho vừa nói vừa nhanh chóng khui lon bia còn lại đặt lên bàn. Lúc ngồi xuống, Park Do-hyeon còn đặc biệt liếc nhìn điện thoại, không thấy tin nhắn nào từ bạn gái, có vẻ cô ấy đã ngủ sớm rồi. Han Wang-ho đứng dậy đi sạc pin máy tính, lúc quay lại thì tiện tay lấy hũ kem tươi mua hôm trước trong tủ lạnh mini ra. Có lẽ vì đã say, Han Wang-ho đứng không vững, suýt chút nữa làm đổ cái bàn trên sàn nhà, may mà Park Do-hyeon kịp thời đỡ lấy nên mới không gây ra thảm cảnh.
"Xin lỗi nhé~" Han Wang-ho sau khi ngồi xuống thì hơi ngại ngùng mỉm cười với Park Do-hyeon, sau đó cầm chuột bấm vài cái, mở bộ phim đang xem dở lần trước để nhắm cùng với bia. Không biết có phải do tác động của chất cồn hay không mà khứu giác của Park Do-hyeon trở nên nhạy bén bất thường, dù cách một khoảng ngắn cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa còn sót lại trên cổ Han Wang-ho, y hệt như mùi trên chiếc áo khoác lần trước. Cảm giác tê dại bắt đầu chạm vào khắp các dây thần kinh trong cơ thể, cậu không tự nhiên mà liếm môi, sau đó quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình.
Han Wang-ho đang rất chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính, sau khi uống hết một lon bia thì có thể thấy rõ sự ửng hồng trên mặt anh. Dường như nhớ ra bên tay còn một hũ kem tươi, Han Wang-ho ngửa đầu, há miệng thè lưỡi rồi bóp mạnh cho kem phun vào đầy miệng, thỉnh thoảng lại đưa đầu lưỡi ra nhanh chóng liếm sạch phần kem dính bên ngoài, trông gợi dục không sao tả xiết.
Nhớ lại mấy lời bát quái từng nghe trước đây, Park Do-hyeon còn thầm cười nhạo những kẻ đó chắc là quá lâu không tiếp xúc với phụ nữ nên mới phát cuồng vì một người đàn ông có gương mặt ưa nhìn, để rồi bị anh ta nắm thóp và chơi đùa trong lòng bàn tay một cách dễ dàng. Thế nhưng bây giờ, ít nhất là ngay khoảnh khắc này, lòng Park Do-hyeon có chút dao động, cậu đang tự hỏi liệu chiếc bao cao su trong túi mình tối nay có dùng đến được hay không.
"Iper hyung cứ nhìn em mãi thế, trên mặt em dính gì ạ? ^_^"
Một câu nói của Han Wang-ho nhanh chóng kéo mạch suy nghĩ của Park Do-hyeon về thực tại.
"Nếu thấy phim này chán quá thì cứ bảo em nhé, em sẽ đổi sang chương trình nào mà Iper hyung thích xem."
"Anh gọi em là gì cơ?"
Park Do-hyeon nhanh chóng nheo mắt lại.
"Iper......hyung....." ^^
Khi Park Do-hyeon áp sát lại gần Han Wang-ho, tay cậu cũng thuận thế ôm lấy eo anh. Han Wang-ho hơi run lên theo bản năng, phản ứng nhạy cảm của cơ thể anh đều bị Park Do-hyeon thu hết vào tầm mắt.
「Có muốn hôn nhau không, hửm?」
Tuy là câu hỏi nhưng Park Do-hyeon chẳng hề muốn nghe câu trả lời, cậu đã sớm mất hết kiên nhẫn để tiếp tục ngồi yên như vậy rồi. Kẻ nhỏ tuổi hơn lúc nào cũng nóng lòng, người lớn tuổi chỉ cần buông cần câu một chút thôi là đã không nhịn được mà muốn cắn câu ngay. Park Do-hyeon vừa nói vừa tiến sát lại môi Han Wang-ho, anh theo quán tính quay đầu né tránh, sau đó còn dùng ánh mắt có chút lo lắng nhìn Park Do-hyeon hỏi: "Có phải anh say rồi không?"
Nực cười, chút bia này làm sao có thể khiến Park Do-hyeon say được.
"Em không say."
Park Do-hyeon nói xong lại không cam lòng mà dán sát vào, lần này cả lòng bàn tay lẫn đầu ngón tay đều bắt đầu không yên phận mà mơn trớn khắp vùng eo và mông anh.
"Có hôn không?"
"Ừm..."
Han Wang-ho vô thức cắn chặt môi, sau đó như thể thỏa hiệp mà cả người dán chặt vào Park Do-hyeon, môi cũng không quên cọ vào vành tai cậu, nhỏ giọng thầm thì: "Ji-hoon bảo tửu lượng của em kém, không cho em tùy tiện uống rượu bên ngoài đâu. Đây là bí mật nhỏ của hai chúng ta, đừng nói cho Ji-hoon biết nhé, được không?"
"Anh nói nhảm nhiều thật đấy..." Park Do-hyeon không đợi thêm được nữa, vội vã cắn lấy đôi môi của anh.
"Ưm... phù..." Han Wang-ho ngồi cưỡi trên người Park Do-hyeon với vẻ hơi khép nép, vẫn đang cùng người đàn ông trước mắt triền miên quấn quýt môi lưỡi.
Park Do-hyeon dùng lực ngậm lấy môi dưới của Han Wang-ho mà mút mạnh vài cái, đôi tay cũng không yên phận mà tùy ý nhào nặn hai múi thịt mông. Không ngờ Han Wang-ho trông gầy gò nhỏ bé là thế, mà thịt trên mông lại nhiều đến lạ, cảm giác chạm vào cũng rất tốt.
Park Do-hyeon nheo mắt, gần như mang theo ác ý mà gẩy nhẹ vào cửa huyệt đang ẩn hiện giữa khe mông, khiến người ngồi trên không khống chế được mà run rẩy. Han Wang-ho cảm nhận được người đàn ông vươn một cánh tay đầy tính chiếm hữu để ôm trọn anh vào lòng, đến khi kết thúc nụ hôn, hắn còn hung hăng cắn vào cằm anh một cái.
"Đừng có cử động lung tung."
Đó là lời cảnh cáo từ Park Do-hyeon.
Chỉ mới bị Park Do-hyeon tùy tiện sờ soạng vài cái, thứ bên dưới của Han Wang-ho đã ngoan ngoãn ngẩng đầu. Anh có chút khó chịu mà cọ xát vào vật cứng ở dưới háng, vừa uốn éo thắt lưng vừa tiện tay vươn ra chạm vào chỗ của đối phương, sau đó lại há miệng áp sát vào mặt Park Do-hyeon.
Park Do-hyeon cũng không đợi thêm được nữa mà hôn lên môi anh, có chút ngang ngược đẩy lưỡi mình vào trong. Han Wang-ho vừa thở dốc vừa không ngừng muốn đẩy hắn ra, nụ hôn mang tính tấn công dồn dập khiến anh có chút không thở nổi, điều này càng làm tăng thêm dục vọng của Park Do-hyeon.
"Đồ đáng ghét này, vừa gà vừa thích thể hiện."
Trong đầu Park Do-hyeon đột nhiên hiện ra câu tiếng Trung này, nghĩ kỹ lại thì dùng để hình dung Han Wang-ho quả thực rất chuẩn xác, văn hóa ngôn ngữ đúng là rộng lớn thâm sâu. Nghĩ vậy, khóe miệng Park Do-hyeon không kìm được mà bắt đầu nhếch lên.
"Ưm ....đừng....đừng hôn nữa, aaa..." Nụ hôn quấn quýt khiến dịch tiết theo đầu lưỡi đang khuấy động của Park Do-hyeon chảy vào miệng Han Wang-ho, anh cũng không kịp nuốt, chỉ mải mê né tránh. Tiếng rên rỉ mang theo giọng mũi của người trong lòng có chút kiều mị, tựa như đang thúc giục. Những ngón tay vốn đang dừng lại của Park Do-hyeon bắt đầu kích thích điểm nhạy cảm trước ngực Han Wang-ho, tấn công cả trên lẫn dưới.
Khoang miệng Han Wang-ho bị chiếc lưỡi ướt át trêu đùa đến mức khoái cảm dâng trào, trước ngực cũng nằm gọn trong sự khống chế của Park Do-hyeon.
Sau khi buông anh ra, Park Do-hyeon có chút xấu xa nhét hết ngón tay vào miệng anh. Han Wang-ho ú ớ nói vài câu gì đó, sau đó ngoan ngoãn bắt đầu liếm mút ngón tay hắn một cách tỉ mỉ. Tiếng mút mát đầy dâm mỹ khiến Park Do-hyeon cũng hưng phấn theo. Phần bụng của Han Wang-ho bị vật cứng đâm vào, anh không nhịn được mà khẽ đung đưa thân dưới để thỏa mãn dục vọng nhỏ nhoi của mình. Park Do-hyeon như nhận ra hành động đó, phát ra tiếng cười mãn nguyện từ sâu trong cổ họng.
"Lúc nào anh cũng thế này sao?"
"Dục cầu bất mãn như vậy."
Han Wang-ho nhất thời không cách nào trả lời cậu. Anh bỗng nhớ lại lần trước khi bị Park Jae-hyuk đè chặt trên ghế gaming trong phòng tập, gã đàn ông thối tha đó cũng nói với anh những lời tương tự.
Nghĩ đến đây, Han Wang-ho hơi bực bội lắc đầu, răng cũng vô thức cắn lấy tay Park Do-hyeon đang đặt trong miệng mình. Hình như bị cắn đau, Park Do-hyeon dần mất kiên nhẫn, trực tiếp nắm lấy phân thân của Han Wang-ho xuyên qua lớp quần lót rồi ra sức nhào nặn. Chưa kịp để đối phương phản ứng, cậu đã lật người anh lại, đè nghiến xuống lớp thảm mỏng trải trên sàn nhà.
Khi Park Do-hyeon lột bỏ quần ngoài của Han Wang-ho, việc chiếc quần lót bị kéo xuống sau đó cũng là lẽ đương nhiên. Han Wang-ho khá phối hợp mà dang rộng chân, còn dùng tay quẹt lấy vệt nước miếng còn vương bên khóe miệng để tự xoa nắn hậu huyệt của mình. Mất đi lớp quần lót che chắn, Park Do-hyeon một tay nắm trọn phân thân của anh, rãnh mông nhạy cảm của Han Wang-ho cũng bị vật cứng đến đáng sợ kia thúc vào.
"Ư... ưm... ể..." Han Wang-ho dùng tay tự nới lỏng cho mình, anh chẳng trông mong gì việc một kẻ đang có bạn gái lại tâm lý đến mức giúp anh làm tiền đề, dù sao chỗ đó của đàn ông không giống phụ nữ, không thể tự tiết ra chất bôi trơn. Park Do-hyeon có chút nôn nóng, tùy ý xé toạc vỏ hộp bao cao su. Cùng lúc đeo bao vào, cậu nương theo chút chất bôi trơn trên đó, tiến vào cơ thể Han Wang-ho cùng với ngón tay đang nới lỏng của anh, khiến người bên dưới đau đến mức lập tức nhíu mày phát ra tiếng kêu bất mãn.
"Park Do-hyeon! Ah....si..."
"Thả lỏng chút đi, anh chặt quá đấy."
Lời thúc giục thiếu kiên nhẫn phát ra từ miệng người đàn ông phía trên, Han Wang-ho muốn phản kháng vì không có đồ bôi trơn, nhưng phân thân nóng hổi của Park Do-hyeon lại tiến sâu thêm một chút nữa.
Han Wang-ho cố gắng hít thở sâu để mở rộng bản thân nhằm thích nghi với kích cỡ của Park Do-hyeon. Đến khi trong miệng truyền đến vị máu mặn chát, anh mới nhận ra mình đã tự cắn rách môi từ lúc nào.
"A... ưm... Em muốn chết à?... Ha..."
Môi Han Wang-ho bị ngón tay người đàn ông cạy mở, Park Do-hyeon chẳng có chút dáng vẻ nào là muốn nâng niu anh, ngược lại còn có chút ác ý không ngừng hành hạ, cốt để anh nếm trải cảm giác của cậu khi bị anh trêu chọc lơ lửng trước đó.
"Cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi, Han Wang-ho."
"Ah...si, thật là phiền chết đi được..."
Khi thứ của Park Do-hyeon hoàn toàn lún sâu vào trong, chiếc nhẫn kim loại lạnh lẽo trên tay cậu chạm vào bờ mông thịt của Han Wang-ho, kích thích đến mức anh suýt chút nữa là "đầu hàng".
Toàn thân Han Wang-ho bắt đầu run rẩy, hậu huyệt cũng không tự chủ được mà co thắt. Park Do-hyeon, người vốn định tỏ ra tử tế một chút khi dừng lại vài giây chờ anh thích nghi, rõ ràng không thể chịu đựng nổi sự cám dỗ này, bắt đầu đâm chọc loạn xạ bên trong cơ thể anh. Han Wang-ho không chịu nổi mà phát ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ, để rồi đổi lại là sự thúc đẩy càng thêm biến thái của Park Do-hyeon.
"A, hư... không... đàn ông tồi... ư ư... muốn." Hệ thống ngôn ngữ của Han Wang-ho hoàn toàn hỗn loạn, giống như có ai đó đã châm một mồi lửa trong đầu anh, ngọn lửa này đang cháy hừng hực, thiêu rụi cả lý trí của anh.
"Đàn ông tồi?" Park Do-hyeon cảm thấy buồn cười, cúi đầu liếc nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu vào "công việc".
"Anh mới là kẻ tồi ấy"
"Ư a... aa... không phải đâu..." Sự va chạm đột nhiên trở nên quá mãnh liệt của người đàn ông phía trên khiến Han Wang-ho đau đớn kêu thành tiếng, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển thành những tiếng kiều mị mềm mỏng.
"Ư... aa... ha..., sướng quá..."
Han Wang-ho nhìn Park Do-hyeon thúc vào người mình mỗi lúc một mạnh hơn, dưới khoái cảm khiến anh gần như muốn thét chói tai, anh rướn người định chạm vào phân thân nhỏ của mình. Ngay khoảnh khắc tay anh vừa chạm vào dục vọng, Park Do-hyeon đột ngột dừng mọi cử động.
"Ư ư... Em cử động đi chứ!"
Han Wang-ho không thỏa mãn được dục vọng, liên tục co thắt hậu huyệt, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã, thấm ướt một mảng lớn trên thảm. Park Do-hyeon bị anh kẹp chặt đến mức suýt thì bắn ra.
Tuy nhiên Park Do-hyeon vẫn rất biết nhẫn nhịn, cậu gạt phắt bàn tay đang không yên phận của Han Wang-ho ra, cảnh cáo anh không được tự dùng tay, chỉ có thể dựa vào phía sau để phát tiết. Han Wang-ho mở to mắt nhìn cậu, ánh mắt ủy khuất như đang trách cứ cậu không nên bắt nạt tiền bối của mình như vậy. Đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm khiến Park Do-hyeon không kìm được mà cúi xuống hôn loạn xạ lên mặt Han Wang-ho, còn đưa tay vò rối mái tóc anh, giống như đang dỗ dành một con thú nhỏ bị thương.
"Park Do-hyeon! Không muốn làm thì cút mau!..."
Một nụ cười tinh quái hiện lên nơi khóe môi, Park Do-hyeon chính là thích nhìn anh như thế này.
Không hiểu sao, chỉ cần nhìn gương mặt này của Han Wang-ho là Park Do-hyeon lại trỗi dậy ham muốn bắt nạt anh. Nếu là với bạn gái, cậu còn phải cân nhắc cảm xúc của cô ấy, thậm chí là vấn đề tôn trọng phụ nữ, không thể làm quá .
Nhưng với Han Wang-ho thì chẳng cần lo lắng nhiều đến thế, đều là đàn ông với nhau cả thì đã sao, nếu có thể, Park Do-hyeon thậm chí còn muốn làm những chuyện quá đáng hơn nữa.
Dường như nhận ra ý nghĩ đê tiện của người đàn ông, Han Wang-ho đột ngột làm mặt quỷ với cậu, gương mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của người dưới thân, Park Do-hyeon có chút cấp thiết muốn dành cho anh một vài "hình phạt".
"Hàa!..." Han Wang-ho không nhịn được mà kêu rên một tiếng, nhíu chặt mày trước cái đầu đột ngột xuất hiện trước ngực mình.
Cắn cũng quá mạnh rồi đấy!
"Em là chó đấy à?! A... bực mình thật sự..." Han Wang-ho bất mãn lầm bầm oán trách. Park Do-hyeon giữ nguyên tư thế đang chèn vào mà bế thốc Han Wang-ho lên, tách chân anh ra quấn quanh eo mình, tính khí dường như lại càng tiến vào sâu hơn.
"Ưm..."
"Hử!"
Han Wang-ho vì đau mà cắn vào vai Park Do-hyeon một cái, khiến cơ thể cả hai đều run lên, không thể ức chế được mà đồng loạt rên hừ hừ. Park Do-hyeon không nhịn được nâng chân Han Wang-ho ép về phía trước, quy đầu chôn trong cơ thể anh cũng lún sâu vào nơi đã căng chướng đến giới hạn, hốc mắt Han Wang-ho dần ửng lên sắc hồng, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc.
"Ư... phù... sâu quá... a!..."
Han Wang-ho ngửa đầu thở hắt ra một hơi dài, sau đó mệt nhoài tựa đầu lên vai Park Do-hyeon, đến sức để nói chuyện cũng không còn. Bị vây hãm trong lòng Park Do-hyeon, đôi chân Han Wang-ho lộn xộn cọ xát vào thắt lưng người đàn ông, phần nhạy cảm nhất của cơ thể bị lấp đầy đến mức sắp nứt toác, mà oái oăm thay nơi đó lại chính là một điểm G khác của anh.
Mà lúc này Park Do-hyeon cũng thúc tới vị trí đó, Han Wang-ho không khống chế được lại bắt đầu tuôn rơi những giọt nước mắt sinh lý, anh cảm thấy nước của cả năm nay chắc đều chảy hết trong ngày hôm nay rồi.
Park Do-hyeon cũng sướng đến mức gần như mất giọng, nơi đó của Han Wang-ho vừa chặt vừa nóng, lại thỉnh thoảng co thắt như thúc giục khiến dục vọng của cậu cũng rất muốn giải tỏa, nhưng lại chưa thể bắn ra ngay được.
Han Wang-ho thở gấp từng ngụm lớn, mỗi nhịp thở đều kéo theo sự co thắt của hậu huyệt, những cử động nhỏ nhặt ngày thường không nhận ra giờ đây đều trở thành liều thuốc độc khiến anh đắm chìm trong khoái lạc. Anh chợt nhớ ra lần làm này vẫn chưa giúp Park Do-hyeon dùng miệng lần nào, chiếc lưỡi nhỏ không tự chủ được mà thò ra khỏi làn môi đảo quanh, thầm nghĩ dù thế nào cũng phải nếm thử thứ đang làm mình sướng phát điên này mới được.
Park Do-hyeon bị Han Wang-ho trêu chọc đến mức hơi thở hỗn loạn, cậu khát khao nhào tới hôn anh, đầu lưỡi mô phỏng động tác đâm rút phía dưới mà ra vào trong miệng Han Wang-ho. Han Wang-ho cũng quyến luyến vòng tay qua cổ cậu, cùng đầu lưỡi đối phương quấn quýt đùa nghịch, cứ như muốn nuốt chửng đối phương vào bụng vậy.
Park Do-hyeon giữ nguyên tư thế, liên tục nâng eo Han Wang-ho lên rồi hạ xuống, mỗi lần như vậy đều khiến khuôn miệng đang ngậm lưỡi cậu phát ra những tiếng rên rỉ mập mờ. Phân thân của Han Wang-ho áp vào bụng dưới của mình đã ướt sũng đến mức không tưởng, Park Do-hyeon tốt bụng đưa tay hướng về phía phân thân của anh, gần như ngay khi vừa nắm lấy dục vọng của anh, Han Wang-ho đã không chịu nổi mà ngửa đầu rên rỉ loạn xạ, chẳng bao lâu sau đã giải phóng trong tay cậu. Sau khi bắn, Han Wang-ho nhắm mắt lại, mềm nhũn gục vào lồng ngực Park Do-hyeon.
"Thoải mái rồi chứ."
Park Do-hyeon đưa bàn tay vương đầy chất lỏng trắng đục đến bên miệng Han Wang-ho, nhìn người trước mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Dù Han Wang-ho vẫn còn yếu ớt nằm bò trên ngực Park Do-hyeon, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn thò lưỡi liếm sạch dịch thể trên tay cậu, vừa liếm vừa cố gắng ngước mắt quan sát sắc mặt của Park Do-hyeon.
Han Wang-ho thì thỏa mãn rồi, nhưng món đồ đang ra vào nhè nhẹ trong cơ thể anh thì hoàn toàn không có ý định dừng lại.
"Liếm cho sạch vào."
Park Do-hyeon khẽ vỗ vào má anh, Han Wang-ho dứt khoát kéo tay cậu lại, liếm láp kỹ càng từng ngón tay một.
"Sẵn sàng chưa?"
Han Wang-ho, người đang chuyên tâm liếm mút những ngón tay, lơ đãng gật đầu, cứ như thể tay của Park Do-hyeon là món ăn ngon lành nào đó, đôi mắt rũ xuống tập trung cao độ. Park Do-hyeon không nhịn được mà nâng mặt anh lên, liếm đi một giọt dịch thể trắng còn vương trên đầu lưỡi, sau đó siết chặt eo Han Wang-ho và mỉm cười.
"Lát nữa đừng có mà ngất xỉu đấy nhé."
"... Hả?" Han Wang-ho lúc này mới phản ứng lại, hơi hoảng hốt buông tay Park Do-hyeon ra.
"Em... ??? A!!..."
"A ...a....ưm.....không!"
Một Park Do-hyeon vốn luôn lười biếng và tùy hứng hiếm khi có lúc hưng phấn thế này, cậu dồn gần như toàn bộ sức lực, không ngừng thúc mạnh vào mật huyệt đang liên tục co thắt của Han Wang-ho. Từng đợt tê dại gột rửa lý trí của Han Wang-ho, anh chỉ biết ôm chặt lấy cổ Park Do-hyeon và gào thét trong vô thức. Phân thân vừa mới phát tiết xong lại không tự chủ được mà cương cứng trở lại, hai chân Han Wang-ho kẹp chặt lấy thắt lưng Park Do-hyeon, anh cảm thấy mình sướng đến mức sắp chết đi được.
"A! Ha... aa!"
Mồ hôi của Park Do-hyeon liên tục nhỏ xuống mặt Han Wang-ho, anh vô thức ngắm nhìn gương mặt đang dùng sức của cậu. Anh sắp chịu không nổi rồi, biểu cảm của Park Do-hyeon lúc này còn quyến rũ hơn cả khi cậu tập trung thi đấu trên sân khấu, Han Wang-ho cảm thấy mình lại sắp lên đỉnh lần nữa.
"Quá... ưm... sướng chết mất, ra mất thôi!"
"Không, không được rồi...."
"Tháo bao ra đi, bắn hết cho em đi, ưm cầu xin anh đấy...Iper huyng"
"A!..."
Khi Han Wang-ho giải tỏa, anh cũng muốn Park Do-hyeon có thể bắn vào trong để lấp đầy mình, nhưng ý thức an toàn của Park Do-hyeon vẫn rất cao, cậu cảm thấy không đeo bao mà bắn vào trong là không tốt, nhưng yêu cầu bắn hết cho anh thì có thể đáp ứng.
Chút "lương tri" còn sót lại khiến Park Do-hyeon khi sắp phát tiết đã nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể Han Wang-ho, sau đó đứng dậy ghì lấy đầu anh, trước khi ra đã giật phăng bao cao su ném sang một bên, phun toàn bộ tinh túy không sót một giọt nào lên mặt Han Wang-ho.
Người nằm dưới nhắm nghiền mắt đón nhận sự gột rửa từ tinh dịch của Park Do-hyeon, tuy có thấy sướng nhưng Han Wang-ho vẫn hy vọng Park Do-hyeon có thể bắn vào trong cơ thể mình. Sự trống trải vì không được thỏa mãn khiến anh lại quấn lấy cổ Park Do-hyeon, phả hơi nóng vào tai cậu.
Tinh dịch Park Do-hyeon bắn trên mặt Han Wang-ho men theo mí mắt chảy xuống khóe miệng, Han Wang-ho đưa chiếc lưỡi hồng hào ra cuốn vài giọt vào trong, sau đó đầy mị hoặc ghé sát tai người đàn ông nhỏ giọng đưa ra yêu cầu.
"Làm lần nữa đi."
"Lát nữa phải bắn hết vào trong cơ thể em nhé, em muốn Iper huyng... lấp đầy em."
"Vậy nên, nhờ cả vào anh đấy, Iper hyung~"

[Anh Do-hyeon ơi, anh Wang-ho không trả lời tin nhắn của em, anh xem giúp em xem anh ấy đang làm gì với.]

Khi tin nhắn của Jeong Ji-hoon gửi đến, Park Do-hyeon vẫn đang "vẫy vùng" trong cơ thể Han Wang-ho. Cả người Han Wang-ho cuộn tròn lại, những lần cao trào liên tiếp đã rút cạn mọi sức lực trên người anh, nước mắt và mồ hôi nhòe nhoẹt trên mặt, thậm chí khiến anh không nhìn rõ được gương mặt của Park Do-hyeon.
"Jeong Ji-hoon vừa gửi tin nhắn cho tôi đấy, anh bảo em có nên gọi lại cho cậu ta để cậu ta nghe xem anh đang làm gì không?" Park Do-hyeon đầy ác ý lên tiếng.
Vừa nghe thấy tên của Jeong Ji-hoon, nước mắt Han Wang-ho đã không kìm được mà trào ra. Anh đầy hổ thẹn vùi cả đầu vào lồng ngực Park Do-hyeon. Park Do-hyeon mỉm cười hài lòng, xoa đầu anh rồi cúi xuống hôn lên những giọt lệ dưới mắt, hiếm hoi thốt ra những lời dỗ dành dịu dàng: "Được rồi, được rồi, không cho cậu ta thấy đâu, không cho cậu ta thấy mà."
"Chúng ta tiếp tục thôi."
Ji-hoon à, xin lỗi nhé. Park Do-hyeon thầm nghĩ trong lòng. Chính vì cậu có bạn gái nên Jeong Ji-hoon mới rất yên tâm giao Han Wang-ho cho cậu chăm sóc, kết quả là mọi chuyện vẫn không như ý muốn của cậu ta khi hai người đã lăn lộn trên giường.
Tình cảm giữa hai người vốn dĩ là một bài toán không lời giải, bài toán này mãi mãi không có một đáp án cố định.
Thế nhưng trong hai năm Han Wang-ho ở Hanwha, đáp án là ai vốn đã hiển hiện quá rõ ràng.

「Something about you,
(Anh thật khiến người ta không thể cưỡng lại)
do you feel the way I do?
(Liệu anh có cảm nhận giống như em?)
There's magic in the room,
(Như có phép màu kỳ diệu đang hiện hữu trong căn phòng này)
tell me do you feel it too?
(Hãy nói cho em biết, anh cũng cảm nhận được chứ?)
tell me what we gonna do?
(Nói cho em biết, chúng ta nên làm gì đây?)
Are you feeling the rush?
(Anh có cảm thấy nhịp tim đang rộn ràng?)
If so, then I think I know what’s going on
(Nếu vậy, em nghĩ mình biết chuyện gì đang xảy ra)
And are we falling in love?
(Có phải chúng ta đang rơi vào lưới tình?)
Say yes or no, yes or no, yes or no
(Hãy trả lời là có hay không)
Are you thinking 'bout us?
(Anh có đang mơ về tương lai của đôi ta?)
If so, then I think I know what's going on
(Nếu vậy, em nghĩ mình biết chuyện gì đang diễn ra)
And are we falling in love?
(Anh có chọn cùng em chìm đắm trong tình yêu?)
Say yes or no, yes or no, yes or no
(Hãy trả lời là có hay không)」

—— Trên đây là bài hát 《Yes or No》 mà ngài 「Park」 gửi tặng cho 「Han」.
Đài phát thanh xe hơi BackNewSeoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co