Truyen3h.Co

슿넨 | 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐮𝐦𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬 ☁︎

❤︎ giả vờ.

yoonsjung37

người ta bảo sự tồn tại của tiền bối park wonbin lặng thầm mà âm ỉ, tựa tia nắng ấm chiều tà cuối hạ.

những tháng đầu kì năm ấy, sự kiện âm nhạc được tổ chức liên tù tì, ai cũng mong chờ park wonbin xuất hiện, vì tiếng bass của anh đặc biệt đến độ không đâu tìm được điều tương tự - rực cháy, mãnh liệt, ôm trọn linh hồn của bài hát.
nhưng rồi nhiều hoạt động trôi đi mà không có sự góp mặt của park wonbin, ở lớp anh cũng vắng mặt. học sinh đồn nhau, có lẽ park wonbin đã kí giấy bảo lưu, lênh đênh ngoài thế gian xô bồ kia để chiêm nghiệm và tô vẽ những nét xuân mới cho đời.

năm nay, park wonbin đột ngột trở về trường. vẫn mái đầu đen huyền, mi mắt thơ thẩn, tựa mộng lành, môi màu gạo pha sắc hồng tự nhiên, sau cổ lấm tấm những vệt tàn nhang như muối cháy trên đồng hoang ấy.

thi thoảng park wonbin thoáng lướt qua dãy hành lang lớp học, anh lại in dấu trong lòng không biết bao người cơn tình si khó lòng dứt khỏi. cái đẹp của park wonbin thuần khiết nhưng đầy đớn đau, đau xót lòng xót dạ.

không đơn giản là kết thúc kì bảo lưu và quay về với cuộc sống bình thường, park wonbin còn mang về những thành tích đáng kể cho quốc nội và cả quốc ngoại. chàng trai ấy trao đi thứ âm thanh đẹp đẽ nơi mình để cứu lấy những tấm lòng cằn cỗi, làm sống lại làn hơi thở nhiệt huyết mà ngôi trường này đã lạc mất bấy lâu.

dạo đây, thanh âm từ chiếc đàn của park wonbin đã không còn hoàn mĩ, bóng bẩy nữa. không phải anh mắc lỗi sai, không phải anh thử sức với thể loại mới. những đoạn nhạc ngẫu hứng vang lên ở phòng tập vẫn đủ xuất sắc để tai người nghe như được trút vào thứ nước thánh trôi chảy từ địa đàng. chỉ là giờ, chúng đong đầy xúc cảm của riêng anh, chứa đựng điều gì đó rất day dẳng, tuyệt vọng khủng khiếp.

ắt hẳn là nỗi hoài mong được đáp lại tiếng lòng. là tình thương sinh sôi nảy nở trong vô thức, nhưng có nhận ra cũng không cách nào ngăn được.

park wonbin đợi chờ có được tình yêu từ hong seunghan - một cậu hậu bối dưới khoá anh hai bậc.

nếu là ai khác mà tôi không biết, có lẽ tôi đã thành tâm chúc phúc cho park wonbin sớm có được chốn để trở về sau bão giông, được ôm lấy và hưởng trọn vẹn cái đẹp của tình yêu đầu đời.

nhưng chính vì hong seunghan thật sự là người mà park wonbin xem như bạch nguyệt quang của đời anh ấy, tôi lại càng cảm thấy cuộc đời quá bất công, tàn nhẫn. với tôi ấy.

chàng hậu bối tinh nghịch này, sở dĩ cực kì nổi tiếng ở trường chúng tôi.

hong seunghan rất năng nổ tham gia các hoạt động nhảy của trường, sàn đấu nào cũng ghi danh cậu ấy. đoạt giải các cuộc thi nghệ thuật nội bộ trường, trở thành gương mặt sáng giá cho hội trưởng hội học sinh, một tay tự tổ chức buổi triển lãm riêng ở bảo tàng thành phố, hong seunghan đã sống một cuộc đời năng suất đến độ người ta ví cậu ta như người của chính phủ cử về đây để tạo áp lực cho chúng tôi cố gắng thêm từng ngày.

và khó tin hơn nữa, khi khuôn mặt của hong seunghan khiến người ta phải hoá điên khi nhìn vào: nét mày tao nhã, đuôi mắt sắc sảo tựa mèo, hai bên gò má ửng hồng tự nhiên, đặc biệt điểm tô thêm những nốt tàn nhang trải dài khắp gương mặt góc cạnh. điều làm hong seunghan trở nên thu hút hơn nữa, là cậu ấy biết khi nào nên cười, và cười thế nào trông chân thành mà mĩ miều nhất có thể.

trong mắt những người thầm thương trộm nhớ hong seunghan, có lẽ cậu ấy sẽ là ánh dương rực rỡ, phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng vào buổi sớm bình minh.

park wonbin cũng thế, lặng lẽ khắc thật sâu sự tồn tại của hong seunghan vào tim, một mình gặm nhấm những kí ức vô tình hình thành từ những cái chạm thoáng qua giữa hai người.

nhưng thương tổn lắng đọng theo thời gian, dần cũng sẽ bị phơi bày theo một cách nào đó.

park wonbin chọn cách bày tỏ.

"tan trực nhật cuối tuần, em gặp anh ở phòng dụng cụ được không?"

"được."

ngày ấy, nắng gió chan hoà, len lỏi qua những khe hở giữa tấm rèm lụa, chiếu thẳng vào đôi ngươi lấp lánh như ngọc của park wonbin.

hong seunghan thẩn thờ một lúc trước khi đến gần wonbin hơn, bầu không khí nặng trĩu trái ngược với khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ ngay lúc này. nhìn vào khoé mắt của wonbin, chúng bỗng dưng sáng hơn bình thường, và rồi tuôn trào những giọt sương nhỏ trong veo, rộn ràng tung nở như hoa tuyết đầu xuân.

"anh sao thế? bị đau ở đâu à?" seunghan nhận ra điểm bất thường, liền quay người hòng tìm chiếc cặp nhỏ đặt ở rìa bàn cạnh cửa sổ khi nãy, lấy khăn tay lau nước mắt cho tiền bối.

nhưng trước khi seunghan có thể làm điều ấy, đã có những ngón tay thô sần, bám lấy cổ tay của cậu và kéo lại. chúng bám chặt đến mức, seunghan cảm nhận được lời khẩn thiết "làm ơn đừng rời đi" của chủ nhân đôi tay văng vẳng trong trí não cậu.

"em ơi..."

"seunghanie à." park wonbin cất lời, mắt đỏ hoe.

"em nghe."

park wonbin luồn ngón tay của mình vào bàn tay của hong seunghan, từng nhịp xoa nắn nhẹ nhàng khớp ngón tay em.

"anh không thể chịu đựng được nữa. vẻ bình thản của em sau tất cả những lần chúng mình vô tình vượt ranh giới."

"em vẫn cõng lee sohee sau lưng mỗi khi tan học, vẫn câu tay giả trò cặp đôi với eunseok mỗi khi lớp cần ví dụ, vẫn dùng nước cùng ống hút với sungchan khi em khát."

"em hạnh phúc với tất cả mọi người, và ai em cũng nhìn về họ bằng cặp mắt chân thành, đong đầy tình thương."

park wonbin tiếp tục, ánh mắt không chút lay động, đồng tử giãn ra trông thấy.

"nhưng còn anh, sau đêm chúng mình quấn quít lấy nhau, mỗi phần tử giây anh đều nghĩ đến em. nghĩ đến những giọt lệ tình si đã rơi vì anh, đôi môi mấp máy tên anh trong cơn mê dại."

"ở đâu anh cũng thấy dáng hình của em, dãy phòng học, sân cỏ, hội trường, phòng luyện thanh, bất cứ nơi nào anh đến, anh đều nghe tiếng em."

hong seunghan rũ mi, xót xa nhìn wonbin khốn cùng, co rúm người lại bởi tổn thương xuất phát từ thứ gọi là yêu đơn phương đã bào mòn tinh thần anh bấy lâu nay.

"seunghanie à, hai năm anh nhớ em khôn xiết."

"thương anh với..."

trái tim park wonbin phập phồng mãnh liệt, anh cảm nhận rất rõ nét chuyển biến cực độ của điều gì đó rất tự do đang tung bay trong lồng ngực. dường như không đớn đau nào có thể chạm đến wonbin ngay lúc này nữa, chỉ đơn giản là anh đã hoàn thành. hoàn thành trọn vẹn khát khao được bày tỏ, được nhìn thấy.

dù kết quả có ra sao, park wonbin cũng đã chọn nói hết nỗi lòng thay vì chết mòn chết dần trong cô độc.

im the one who chose to speak.

nhưng sự thật giờ đây còn đẹp hơn cả phép màu.

trong khi mắt còn khép kín, mi đan xen lệ lẫn bụi mịn bay lộn xộn khắp căn phòng trống, park wonbin cảm nhận được hơi ấm êm đềm như sóng vỗ cuối hạ đang dồn hết vào phía trước ngực mình.

hong seunghan khẽ khàng vòng tay qua vai tiền bối, xoa nhẹ bề mặt thô trơn của chiếc áo đồng phục hãy còn vương mùi nắng ấm. wonbin không thấp hơn seunghan là bao, nên cậu chỉ cúi nhẹ đầu, đưa một bên tai của mình cọ vào mái tóc đen lộn xộn, mắt nhắm lại, môi thủ thỉ những tiếng nói chân thành:

"em thấy dễ chịu quá."

"em đã nghĩ, mình có lẽ rồi sẽ lỡ mất tình yêu đầu đời đầy hối tiếc như thế, khắc khoải âm ỉ, day dứt mãi không thôi."

"em quá hèn nhát, để nói anh nghe về những ngày tươi đẹp, những ngày em nghĩ thật nhiều về park wonbin."

"anh ơi." seunghan gọi, đầy trân trọng.

có tiếng nấc vang lên đầy nghẹn ngào. nó không chỉ là lời hồi đáp trong vô thức, mà còn là để báo hiệu về sự tồn tại của một trái tim trân quý luôn biết lắng nghe và dốc hết tâm can để thấu hiểu. vì đối với park wonbin, hong seunghan hiện giờ đẹp đẽ và màu nhiệm vô cùng, không khác gì em trong những giấc mộng hằng đêm của anh.

wonbin chưa từng ngừng khóc, và anh chỉ càng thêm xúc động hơn nữa khi anh nhận thức được hong seunghan cũng đang trong trạng thái đong đầy tình thương như mình.

người nhỏ tuổi hơn thở thật đều và chậm trong lúc ôm, cố gắng khiến nhịp tim mình lắng xuống để lồng ngực đối phương cũng có thể cảm thấy rằng, đã bình yên rồi.

"em yêu anh."

hy vọng đây là đoạn kết đẹp nhất nơi thanh xuân của cả hai người, khi mà mỗi một tiếng gọi sẽ luôn có lời hồi âm.

kỉ yếu năm ấy diễn ra vào mùa hoa đào nở, khắp sân lạo xạo tiếng lá khô xen lẫn những cánh hoa in dấu trên nền cỏ. từng lớp của mỗi khoá chia nhau theo đợt để được chụp ảnh dưới tán cây lớn nhất ngôi trường. chỉ có điều, hầu hết người tham gia chụp là các cặp đôi, thời gian giãn cách giữa các khoa cũng theo đó mà dài hơn. lớp của hong seunghan lại bị xếp gần cuối giờ, thế là cả một buổi sáng cậu vô công rỗi nghề.

hong seunghan một mình chạy sang lớp của park wonbin, lén lút đưa mắt vào do thám tình hình.

nhìn thấy mái đầu đen quen thuộc cùng mắt mèo tinh nghịch nháy với mình, wonbin hiểu ý liền gật đầu phản ứng.

"lớp anh vừa chụp ảnh tập thể xong, phần còn lại là đôi hoặc cá nhân. anh không thích lắm." wonbin mở lời, sánh vai seunghan lướt qua dãy lớp học tầng trệt.

"cái đấy có tốn thêm gì không?" mắt seunghan bỗng sáng rực.

"không, extra mà. mấy đứa đòi đổi với gói miễn phí phụ kiện, mãi bên chụp mới đồng ý." wonbin đáp.

và trước khi bước vào kì nghỉ xuân, cả trường rầm rộ vì một bức ảnh nhỏ nằm khiêm tốn ở bảng kỉ yếu khoá 2017 được gắn lên vài ngày sau đó: park wonbin, tiền bối thanh tú, trong trẻo lại thuần khiết như nắng cuối mùa hạ, là tình đầu rực rỡ của mọi người, lại đang đứng cạnh hong seunghan, chàng tiên năng nổ của trường, người càn quét sàn đấu mọi kì học - dưới góc cây bồ đề đã tựa đầu vào nhau và đan tay thật chặt, trên mặt hai chàng thiếu niên ấy vẫn còn vương nét cười rạng sắc, xinh đẹp tựa hoa nở đúng mùa.

biết ơn vì thanh xuân tụi mình có nhau.

-

xin nhẹ lòng gửi tâm tình đến hai đứa trẻ ngoan hiền, đang chiến đấu thật kiên cường ở phương trời xa xôi kia.

hãy sống thật vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co