Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐝̄𝐨𝐦 𝐝̄𝐨́𝐦

c.8 • giận

moeweeii


18.

Mục Chỉ Thừa và Vương Lỗ Kiệt từ khi bắt đầu hẹn hò đến giờ chưa từng cãi nhau lần nào, hay nói đúng hơn là từ lúc quen biết đến nay họ chưa bao giờ to tiếng, bởi hai người này căn bản là không thể cãi nhau nổi. Ai cũng biết Mục Chỉ Thừa tính tình rất tốt, nhưng chỉ những người thân thiết mới biết, trước mặt người nhà anh lại có phần nóng tính, thỉnh thoảng sẽ không nhịn được mà cáu kỉnh với Vương Lỗ Kiệt. Thế nhưng Vương Lỗ Kiệt đối diện với anh thì chẳng có nguyên tắc hay giới hạn nào cả, mỗi lần Mục Chỉ Thừa giở tính trẻ con, em chỉ thấy đàn anh sao mà đáng yêu quá đỗi, thích không chịu nổi, thế là lại lăng xăng chạy đến dỗ dành, khiến Mục Chỉ Thừa có cảm giác như mình vừa đấm một cú thật mạnh vào một hũ kẹo bông gòn mềm xèo.

Còn khi Mục Chỉ Thừa thực sự vì chuyện gì đó mà nổi giận, Vương Lỗ Kiệt thường sẽ tránh ánh mắt anh rồi bắt đầu im lặng, bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, thế là Mục Chỉ Thừa lại như đấm một cú vào đống bông gòn. Tóm lại, Vương Lỗ Kiệt hoàn toàn là một "con bot" khẳng định mọi thứ về Mục Chỉ Thừa, kiểu người mà cho dù bị anh tát một cái cũng coi đó là phần thưởng. Theo lời của Trương Hàm Thụy thì: "Yêu đương mà thành ra thế này đúng là hiếm thấy nha, bố mẹ anh còn chẳng nuông chiều anh đến mức này đâu hả."

Dù không cãi nhau được, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt. Một trong số ít những lần họ giận dỗi nhau là vì một người bạn của Mục Chỉ Thừa.
Người bạn này hơn Mục Chỉ Thừa một khóa, hiện đã tốt nghiệp và rời trường. Vương Lỗ Kiệt chưa từng gặp nhưng có biết người này, Mục Chỉ Thừa nhắn tin WeChat với anh ta rất thường xuyên, thỉnh thoảng còn gọi điện cùng chơi game. Theo những thông tin chắp vá từ miệng Mục Chỉ Thừa, người này tên là Trương Tuấn Hào, cũng là người Trùng Khánh, là anh em tốt cùng lớn lên với đàn anh từ nhỏ, học chung trường suốt từ bé đến lớn, thường xuyên chơi với nhau. Anh ta từng là thành viên của câu lạc bộ nhảy đường phố giống Mục Chỉ Thừa, sau này chuyển sang làm âm nhạc, hiện là một rapper "vô danh" chẳng khác gì người thường, kiểu người luôn diễn mở màn đầu tiên ở các lễ hội âm nhạc, hiện tại chủ yếu hoạt động ở miền Nam.

Tối hôm đó câu lạc bộ nhảy có buổi biểu diễn ngoài trời, Mục Chỉ Thừa không tham gia nhưng kéo Vương Lỗ Kiệt đi xem cho vui. Anh nói với Vương Lỗ Kiệt: "Lát nữa có một người bạn sẽ tới, là Trương Tuấn Hào, chắc em biết mà." Một lúc sau có bàn tay vỗ vai anh từ phía sau, Mục Chỉ Thừa quay lại liền nói "Đến rồi à", giọng điệu vô cùng thân thuộc và tùy ý. Mục Chỉ Thừa giới thiệu họ với nhau, nói Trương Tuấn Hào mấy ngày này đến Bắc Kinh có việc nên ghé về trường xem thử sẵn tiện gặp mặt.

Mục Chỉ Thừa gặp bạn xong thì tạm thời "bỏ rơi" Vương Lỗ Kiệt sang một bên. Vương Lỗ Kiệt đứng sau lưng đàn anh, im lặng nhìn họ hăng say trò chuyện suốt hai mươi phút. Hai người đứng rất sát nhau, lại còn liên tục có những tiếp xúc thân thể như vỗ vai, chạm tay, khiến Vương Lỗ Kiệt đứng cạnh không thể xen vào được câu nào. Nghe Mục Chỉ Thừa nói họ đã nửa năm không gặp, nhưng cách họ tương tác chẳng giống người lâu ngày gặp lại chút nào, ngược lại cứ như vừa mới gặp ngày hôm qua vậy. em nhận ra Mục Chỉ Thừa đối với Trương Tuấn Hào có một kiểu quan hệ rất khác so với những người bạn khác.

Nói cụ thể thì Trương Tuấn Hào mang lại cảm giác của "người nhà", giống như anh trai hoặc người thân của Mục Chỉ Thừa. em nhìn ra được bầu không khí này không phải ngày một ngày hai mà có, chỉ có thể là mối quan hệ thâm căn cố đế trong rất nhiều năm.

Nghĩ đến việc người này đã tham gia vào phần lớn cuộc đời quá khứ của Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt thấy một cục tức nghẹn ở lồng ngực. em muốn thu hút sự chú ý của đàn anh nên kéo nhẹ gấu áo anh. Mục Chỉ Thừa cảm nhận được động tác của em liền quay người lại hỏi: "Lát nữa có đi ăn đêm không?". Vương Lỗ Kiệt lắc đầu, em muốn đàn anh mau cùng mình về nhà hơn. Kết quả Mục Chỉ Thừa thản nhiên đáp: "Được, vậy tụi anh đi, lát nữa em tự về nhà trước nhé." Thế là Vương Lỗ Kiệt nghiến răng nghiến lợi đổi ý: "Em cũng đi."

Trương Tuấn Hào nghe xong liền mỉm cười với cậu, còn Vương Lỗ Kiệt thì mặt không cảm xúc né tránh ánh mắt. Chẳng hiểu sao Vương Lỗ Kiệt vừa nhìn thấy anh ta đã không ưa nổi rồi. em thừa nhận mình rất hay ghen, nhưng em cũng không phải với người bạn nào của Mục Chỉ Thừa cũng thế, ví dụ như Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn em dù không thân nhưng vẫn khá thích họ, còn cái người trước mắt này, khí chất thì bốc đồng lại còn hay động tay động chân với đàn anh, tóm lại là Vương Lỗ Kiệt nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt.

Trương Tuấn Hào bị Vương Lỗ Kiệt nhìn đến mức phát hỏa, anh biết Ân Tử có bạn trai nhưng không nghe nói bạn trai nó mặt lại "thối" đến mức này, vừa nãy mình cố ý thân thiện còn bị người ta cố ý lờ đi. Anh xoa xoa cánh tay, để ý thấy chai nước trong tay Mục Chỉ Thừa liền bảo: "Cho anh uống một hớp", Mục Chỉ Thừa đưa cho anh ta, Trương Tuấn Hào uống trực tiếp bằng miệng chai. Uống xong anh ta trả lại, Mục Chỉ Thừa rất tự nhiên đón lấy cũng uống vài hớp, cũng uống trực tiếp. Vương Lỗ Kiệt vốn đã bực sẵn, nhìn thấy cảnh này là "nổ tung" luôn, trực tiếp quay đầu bỏ đi thẳng.

Mười phút sau mới nhận được tin nhắn của Mục Chỉ Thừa: Vương Lỗ Kiệt em đâu rồi, không phải bảo cùng đi ăn đêm sao?

Tận mười phút sau anh mới phát hiện em biến mất. Vương Lỗ Kiệt giận đến mức không muốn trả lời, nhưng sực nhớ Mục Chỉ Thừa từng bảo "đừng để người quan tâm mình phải lo lắng", em không muốn Mục Chỉ Thừa tưởng em xảy ra chuyện gì thật mà sốt ruột, cuối cùng để mặc đó nửa tiếng mới nhắn lại: Em về rồi.

Mục Chỉ Thừa đoán được chuyện gì rồi. Bình thường Vương Lỗ Kiệt đã hay ghen tuông vớ vẩn, ai khoác vai mình một cái là em đã sa sầm mặt mũi, có điều chỉ cần Mục Chỉ Thừa dỗ dành một chút là em lại vui vẻ ngay, anh biết Vương Lỗ Kiệt cũng có ý muốn mượn đó để nũng nịu với mình. Anh thậm chí còn khá sẵn lòng dỗ dành cậu, kiểu như cảm thấy mình được coi trọng vậy, một người sẵn sàng chiều, một người sẵn lòng dỗ mà thôi. Nhưng lần này thực sự có chút quá đáng. Mục Chỉ Thừa nhắn lại: em đừng có lên cơn thần kinh nữa, Trương Tuấn Hào có bạn gái rồi. Hơn nữa thái độ này của Vương Lỗ Kiệt làm anh thấy rất khó chịu, cứ làm như anh với Trương Tuấn Hào có cái gì không bằng, xin đi, tưởng tượng đến cảnh đó thôi anh đã nổi hết da gà rồi.

Khoảnh khắc đó Mục Chỉ Thừa mới nhận ra mình chỉ có thể chấp nhận Vương Lỗ Kiệt, với những người con trai khác thì không thể.
Sau đó anh về đến nhà thấy Vương Lỗ Kiệt không có ở đó, Vương Lỗ Kiệt cũng không nhắn lại cho anh nữa, anh cũng chẳng muốn chủ động liên lạc nữa nên đi hỏi Trương Hàm Thụy. Một lúc sau Trương Hàm Thụy trả lời: "Lỗ Lỗ đang ở ký túc xá." Được, tốt lắm, hóa ra "về rồi" mà Vương Lỗ Kiệt nói không phải về nhà mà là về ký túc xá. Mục Chỉ Thừa vốn định dỗ em như mọi khi, nhưng thế này thì anh cũng cáu, vả lại tính anh vốn đã bướng. Vương Lỗ Kiệt không thèm đoái hoài thì anh cũng mặc kệ luôn, dù sao cái bệnh hay ghen lồng lộn này cũng nên trị một lần cho dứt điểm.

Hai người cứ thế bắt đầu chiến tranh lạnh một cách vô tri, suốt hai ngày đó Vương Lỗ Kiệt đều ở ký túc xá không liên lạc với anh.
Trương Tuấn Hào thời gian này vẫn ở Bắc Kinh, thấy Mục Chỉ Thừa tâm trạng không vui, anh cũng không biết cụ thể có chuyện gì nên chỉ rủ cuối tuần có muốn đi chơi không. Mục Chỉ Thừa biết nguồn cơn chiến tranh lạnh chính là Trương Tuấn Hào nhưng vẫn cáu kỉnh đi theo, Trương Tuấn Hào có lỗi gì đâu, người sai là Vương Lỗ Kiệt.

Thực ra tối hôm đó sau khi bình tĩnh lại, Vương Lỗ Kiệt đã hối hận ngay lập tức, rất muốn về tìm Mục Chỉ Thừa, nhưng em không giỏi xử lý mâu thuẫn với người thân thiết, không biết làm sao để chủ động hóa giải, vì thế trong tiềm thức luôn né tránh vấn đề. Hôm đó Trương Hàm Thụy có bài kiểm tra nên không có mặt, không biết chuyện gì xảy ra nên hỏi em sao hôm nay lại về ký túc xá ở, mà trông Mục Chỉ Thừa có vẻ cũng không biết chuyện này. "Hai người không phải cãi nhau đấy chứ?".

Vương Lỗ Kiệt kể lại mọi chuyện rồi lo lắng hỏi phải làm sao. Trương Hàm Thụy: "Chỉ thế thôi á?". em ta thản nhiên nói: "Thì cậu cứ trực tiếp đi làm hòa là xong mà." Vương Lỗ Kiệt bảo: "Tớ không biết mở lời thế nào." Trương Hàm Thụy chẳng thèm nghĩ ngợi: "Thế thì đợi anh ấy đến tìm cậu đi." Trương Hàm Thụy chẳng mấy để tâm đến chuyện này, trong mắt em ta đây căn bản không gọi là chuyện, cùng lắm chỉ là chút gia vị tình yêu thôi!

Nhưng Vương Lỗ Kiệt không nghĩ thế, em bày ra vẻ mặt như trời sắp sập đến nơi, lúc ở một mình nghĩ quẩn xem liệu đàn anh có bỏ mình không... Chưa đầy hai ngày em đã chịu không nổi nữa, hạ quyết tâm sáng sớm mai phải về xin lỗi anh, dù thế nào cũng nhất định phải làm hòa với Mục Chỉ Thừa, có phải mặt dày ôm chân em xin cũng được.

Hai ngày nay không gặp Mục Chỉ Thừa em khó chịu muốn chết, cả người như có kiến bò. Sau này em thật sự không bao giờ tự chuốc khổ vào thân thế này nữa.

Trong lúc Vương Lỗ Kiệt còn đang luyện tập trong đầu xem nên mở lời xin lỗi thế nào, đột nhiên nhạc chuông dành riêng cho Mục Chỉ Thừa vang lên. em không dám tin vào mắt mình, cầm điện thoại lên nhìn đi nhìn lại mới xác định đúng là Mục Chỉ Thừa thật. Khoảnh khắc đó em lập tức quyết định trong lòng: không đợi đến mai nữa, ngay bây giờ em phải em xin anh làm hòa với mình. Thế nhưng sau khi bắt máy, em lại thấy đầu dây bên kia là Trương Tuấn Hào... nói là Ân Tử hơi say rồi, nếu em rảnh thì đến đón nó đi, lát nữa anh còn phải đưa người khác về không đi được.

Vương Lỗ Kiệt nghe xong lại vừa tức vừa muốn khóc, tâm trạng vui sướng bất ngờ khi nhận cuộc gọi lúc nãy tan biến sạch sành sanh. em thấy uất ức lắm, Mục Chỉ Thừa rõ ràng biết em đang khó chịu vì cái gì mà còn đi uống rượu với Trương Tuấn Hào.

Vương Lỗ Kiệt bắt taxi theo địa chỉ quán bar được gửi. Vừa bước vào cửa, trong không gian mờ ảo em đã liếc mắt một cái thấy ngay Mục Chỉ Thừa. Mục Chỉ Thừa rất ít khi uống rượu và cũng hiếm khi đến những chỗ này, tửu lượng anh không tốt nhưng nết rượu lại rất ngoan, sau khi say thì yên tĩnh tựa vào người Trương Tuấn Hào, cười ngây ngô nhìn người khác chơi. Trương Tuấn Hào không uống được rượu nên là người duy nhất tỉnh táo tại hiện trường, Mục Chỉ Thừa muốn tựa vào thì anh cũng chỉnh lại tư thế cho Ân Tử tựa cho thoải mái.

Vương Lỗ Kiệt nhìn thấy cảnh này thì cái mặt vốn đã "thối" lại càng "thối" hơn, mặt đen đến mức nhân viên chào khách ở cửa cũng phải chùn bước. em vừa dán chặt mắt vào Mục Chỉ Thừa vừa đi thẳng đến bên cạnh ngồi phịch xuống. Trương Tuấn Hào thấy vậy liền lay Mục Chỉ Thừa bảo: "Dậy đi người anh em, về nhà thôi." Vương Lỗ Kiệt không thèm đoái hoài đến anh ta, chỉ tự ý đưa tay xoa xoa đầu đàn anh, rồi thuận đà trượt xuống dùng mu bàn tay áp lên gò má nóng hổi của anh.

Sau khi Mục Chỉ Thừa mơ màng nhìn về phía mình, câu đầu tiên em thốt ra là: "Mục Chỉ Thừa, em là ai?"

Mục Chỉ Thừa nhìn em một lúc rồi nói:
"Vương Lỗ Kiệt."

Vương Lỗ Kiệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, vừa định mở miệng nói gì đó tiếp thì Mục Chỉ Thừa đã nhổm người dậy khỏi Trương Tuấn Hào, cả người đổ ập về phía em rồi ôm chầm lấy, gò má áp vào cổ áo cậu. Anh dùng cái giọng dính dính đầy nũng nịu sau khi say mà nói với cậu: "Nhớ em quá... sao em chẳng đến tìm anh gì cả?"

Vương Lỗ Kiệt cũng không ngờ anh sẽ như vậy, vì quá bất ngờ nên theo phản xạ em liếc mắt nhìn Trương Tuấn Hào bên cạnh một cái. Anh ta cũng đang dùng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc hết nhìn Mục Chỉ Thừa lại nhìn cậu, rõ ràng câu nói lúc nãy của đàn anh anh ta cũng nghe thấy rồi. Chính cái vẻ mặt kinh ngạc này của Trương Tuấn Hào làm Vương Lỗ Kiệt cảm thấy sướng rơn từ đầu đến chân trong tích tắc. Biết làm sao được, đến cả người bạn lớn lên từ nhỏ với đàn anh còn chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, người trong cuộc cảm giác duy nhất là "quá sướng".

Vương Lỗ Kiệt vốn đang vô cùng phiền muộn nhưng giờ cả người thần thanh khí sảng, không thể tốt hơn được nữa. em mím môi cố nén nụ cười lại, ôm lấy Mục Chỉ Thừa rồi cúi đầu nói với anh: "em cũng nhớ anh. em đưa anh về nhà nhé?"

Mục Chỉ Thừa đáp: "Ừ."

Trương Tuấn Hào vẫn rất trách nhiệm dặn dò một câu: "Về đến nhà em nhắn cho anh một cái nhé."

Vương Lỗ Kiệt ậm ừ cho qua chuyện, mặc áo khoác cho Mục Chỉ Thừa, kiểm tra đồ đạc cá nhân rồi ôm anh vào lòng, vừa đỡ vừa bế mang anh đi luôn, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc giữa họ căn bản còn chẳng có phương thức liên lạc.

Trương Tuấn Hào còn hét với theo: "em làm cái gì giải rượu cho nó uống nhé!"

Vương Lỗ Kiệt thầm nghĩ trong lòng: Không cần anh nói tôi cũng biết.

Mục Chỉ Thừa sau khi say rất ngoan và yên tĩnh, chỉ là đi đứng hơi loạng choạng cần người dìu, Vương Lỗ Kiệt thuận lợi đưa anh lên taxi rồi đưa lên lầu. Về đến nhà, em đỡ đàn anh ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách một lát, Mục Chỉ Thừa vừa chạm vào sofa là nằm vật ra như không xương. Sau khi ổn định chỗ cho anh, Vương Lỗ Kiệt vào bếp đun nước. em không có kinh nghiệm chăm sóc người say, vừa nãy trên đường về nhà có tra cứu trên mạng, thấy nói có thể uống một ít nước mật ong, pha bằng nước ấm, tốt nhất là pha đặc một chút. Thế là em đã đặt giao hàng một chai mật ong từ trước, lúc họ về đến nhà thì mật ong cũng đã giao tới

Đợi nước sôi xong, em lấy hai cái cốc đựng nước nóng đổ qua đổ lại cho mau nguội.
Đến khi Vương Lỗ Kiệt cầm cốc nước mật ong ấm quay lại phòng khách, em thấy Mục Chỉ Thừa đã ngồi dậy từ lúc nào, đang cúi đầu nhìn điện thoại một cách ngái ngủ. Anh nói: "em giúp anh gọi điện cho Vương Lỗ Kiệt một cái đi." Vương Lỗ Kiệt ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh mở khóa điện thoại mấy lần không thành công liền giúp anh nhập mật mã mở ra. Vương Lỗ Kiệt hỏi anh: "Anh gọi điện cho Vương Lỗ Kiệt làm gì?". Mục Chỉ Thừa lầm bầm: "em bảo với Vương Lỗ Kiệt là... bảo em ấy nhớ phải sấy tóc đấy."

Câu nói này làm lòng Vương Lỗ Kiệt mềm nhũn ra. em cúi đầu nhìn chằm chằm vào sườn mặt đàn anh một hồi lâu, không nhịn được mà ghé sát lại hôn anh một cái. em đột nhiên thấy Mục Chỉ Thừa say rượu cũng tốt thật, khiến tối hôm nay trở thành một quả trứng phục sinh (easter egg) đáng yêu thú vị, còn mình chính là nhân vật chính trong đó. Nhưng em cũng rất muốn đàn anh mau tỉnh táo lại, em còn phải đích thân xin lỗi anh, rồi làm hòa với anh nữa.

Mục Chỉ Thừa chẳng hề hay biết gì về một loạt diễn biến tâm lý của cậu, bị hôn cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ cầm điện thoại tự mình mở danh bạ ra. Lúc này đúng lúc có một cuộc gọi đến, Vương Lỗ Kiệt nhìn tên hiển thị trên màn hình là Trương Tuấn Hào, đành phải lấy điện thoại từ tay anh bắt máy giúp.

"Alo? Các cậu về đến nhà chưa?"

"Rồi." Vương Lỗ Kiệt trả lời rất lạnh lùng.

"Thế thì tốt, Ân Tử sao rồi? Bình thường nó không uống rượu đâu, tối nay em chăm sóc nó một chút nhé."

"Tôi biết rồi."

"Được, thế anh cúp máy đây."

Kết thúc cuộc gọi, em bỏ điện thoại xuống, màn hình tự động nhảy về giao diện liên lạc lúc nãy. Vương Lỗ Kiệt nhìn vào danh sách yêu thích chỉ vỏn vẹn có ba liên lạc mà ngẩn người ra. Bố, Mẹ, Vương Lỗ Kiệt. Thực ra Vương Lỗ Kiệt đã nói với Mục Chỉ Thừa rất nhiều lần là có thể đổi tên ghi chú của em cho đặc biệt một chút không, bình thường gọi cả họ tên đã đành, ghi chú đặc biệt một tí cũng được mà. Mục Chỉ Thừa vẫn dửng dưng bảo còn đặc biệt thế nào được nữa. Sau đó Vương Lỗ Kiệt đã lén lấy điện thoại của anh tự đổi tên WeChat cho mình hai lần, đổi thành "Em bé ˵^•𖥦•^˵" không được, đổi thành "Lỗ Lỗ づ♡ど" cũng không xong, đều bị Mục Chỉ Thừa đổi ngược lại thành "Vương Lỗ Kiệt".

Chính là cái tên đầy đủ của cậu, được xếp ngang hàng với những người quan trọng nhất là bố và mẹ. Hóa ra mình mới chính là người được anh coi như người nhà. Vương Lỗ Kiệt nhìn Mục Chỉ Thừa đã mơ màng nằm xuống lại, nhắm mắt gối lên đùi mình, sống mũi cay xè và òa khóc. Em đã khóc rất lâu, em thấy mình thật tệ, Mục Chỉ Thừa đã thích em đến thế, ngay cả lúc say khướt chuyện còn canh cánh trong lòng cũng là dặn em nhớ sấy tóc, vậy mà em còn làm anh không vui.

Em thầm thề trong lòng sau này sẽ không bao giờ để Mục Chỉ Thừa phải buồn vì mình nữa.

......

Khi Mục Chỉ Thừa tỉnh dậy, anh cảm thấy lồng ngực có một luồng hơi bị nén lại. Mở mắt ra ngơ ngác một hồi mới phát hiện Vương Lỗ Kiệt đang ở phía sau ôm chặt lấy eo anh. Hai người ngủ trên sofa, anh bị kẹp giữa Vương Lỗ Kiệt và lưng ghế sofa, không ngộp thở mới lạ.

Vương Lỗ Kiệt ôm anh chặt cứng, chẳng biết lại lên cơn gì mà phòng có hai cái giường không ngủ, cứ nhất định phải chen chúc cùng anh trên cái sofa chật hẹp này, một người to  con như thế nằm ở ngoài mà sắp rơi xuống đất đến nơi rồi. Mục Chỉ Thừa lim dim mắt vươn tay cẩn thận nỗ lực mãi mới với được điện thoại trên bàn trà. Anh mở WeChat và lịch sử cuộc gọi ra xem, tối qua anh đã gọi một cuộc cho Vương Lỗ Kiệt, hơn một tiếng sau Trương Tuấn Hào lại gọi cho anh một cuộc. Anh hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, liền nhắn tin hỏi Trương Tuấn Hào xem thế nào. Trương Tuấn Hào trả lời khá nhanh.

Trương Tuấn Hào: Tỉnh rồi à?

Trương Tuấn Hào: Thực ra cũng chẳng có gì đâu.

Trương Tuấn Hào: Hôm qua tớ thấy cậu say quá nên dùng điện thoại cậu gọi cho người kia bảo đến đón, vì tớ không đi được mà.

Trương Tuấn Hào: cậu vừa thấy em ta là ôm chầm lấy bảo "nhớ em quá".

Mục Chỉ Thừa: ????

Mục Chỉ Thừa: Điêu à, không thể nào.

Trương Tuấn Hào: Thật mà, tớ lừa cậu làm gì.

Trương Tuấn Hào: cậu không biết biểu cảm trên mặt em ta lúc đó đặc sắc thế nào đâu, tớ thấy em ta sướng phát điên luôn ấy.

Trương Tuấn Hào gửi một tin nhắn thoại: Sau đó em ta mang cậu đi, tớ còn bảo về đến nhà thì nhắn tin cho tớ cơ, các cậu đi rồi tớ  mới nhớ ra tớ không có kết bạn với em ta.

Sau đó tớ gọi vào máy cậu, em ta nghe máy, biết các cậu về đến nhà rồi tớ mới cúp. Chuyện sau đó thế nào thì tớ chịu nhé.

Mục Chỉ Thừa: ....

Mục Chỉ Thừa thấy cạn lời. Trong kịch bản anh tự dàn dựng, lẽ ra phải là Vương Lỗ Kiệt đến tìm anh làm hòa trước, chứ không phải anh ôm Vương Lỗ Kiệt nói "nhớ em quá", chuyện này làm anh thấy mất mặt quá đi, mặc dù đúng là anh rất nhớ em thật.

Rượu chè hỏng hết việc rồi anh em ơi...! Chẳng hiểu sao Mục Chỉ Thừa thấy hơi chột dạ, tâm trạng phức tạp quay đầu nhìn Vương Lỗ Kiệt một cái xem em đã tỉnh chưa.

Nhưng vừa nhìn một cái anh đã phát hiện ngay trạng thái của em không ổn: sắc mặt trắng bệch, đôi mày nhíu chặt, mắt nhắm nghiền, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, một tay ôm lấy anh, tay kia ôm chặt lấy bụng mình. Nghe kỹ mới thấy nhịp thở cũng rất nặng nề. Mục Chỉ Thừa lập tức bật dậy: "Sao thế? Khó chịu à? Đau dạ dày phải không?". Vương Lỗ Kiệt khẽ gật đầu một cái.

"Đi, vào giường mà nằm." Mục Chỉ Thừa lật chăn bò dậy, đỡ em từ từ đứng lên. Anh vừa dắt Vương Lỗ Kiệt vào phòng vừa nhíu mày hỏi: "Mấy ngày nay em lại không ăn uống tử tế phải không?". Vương Lỗ Kiệt cụp mắt không nói lời nào, dáng vẻ mệt lả trông rất đáng thương, Mục Chỉ Thừa thấy xót xa, những lời trách móc cũng không thốt ra được nữa.

Vương Lỗ Kiệt khó chịu đến mức chỉ có thể nằm nghiêng co quắp trên giường. Mục Chỉ Thừa cúi người dán miếng dán giữ nhiệt lên ngoài áo cho em rồi đắp chăn thật kỹ, lại đi rót một cốc nước nóng để ở đầu giường. Anh nói với Vương Lỗ Kiệt: "em chịu đựng một lát, anh ra ngoài mua chút gì đó cho em ăn, ăn xong mới uống thuốc được."

Rất nhanh sau đó anh mang về hai cái màn thầu, bẻ một lượng vừa đủ để lót dạ cho Vương Lỗ Kiệt bảo em ngồi dậy ăn, dặn dò: "Ăn chậm thôi, nhai kỹ vào."

Tình trạng của Vương Lỗ Kiệt thì ăn màn thầu là hợp nhất, nhưng màn thầu khô và nghẹn quá, trước đây em toàn chỉ ăn một chút là nhất quyết không ăn nữa. Mục Chỉ Thừa không chắc lúc em không khỏe thì ngoài màn thầu ra còn ăn được gì nên không dám phối hợp linh tinh đồ khác, cuối cùng toàn là Mục Chỉ Thừa ăn nốt vài miếng em ăn thừa cho xong. Nhưng lần này Vương Lỗ Kiệt rất ngoan, từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ chậm rãi ăn hết sạch.

Sau khi canh chừng Vương Lỗ Kiệt uống thuốc xong, Mục Chỉ Thừa châm đầy cốc nước nóng để lại đầu giường, nói: "Lát nữa còn khó chịu thì bảo anh , anh đưa đi bệnh viện." Sau đó anh đi sang phía bên kia giường, lật chăn nằm vào: "anh nằm cùng em một lát nhé."

Vương Lỗ Kiệt không nói gì, chỉ đợi đàn anh nằm ngay ngắn xong liền gối đầu xích lại gần anh hơn. Mãi đến khi Mục Chỉ Thừa mơ màng sắp ngủ thiếp đi, Vương Lỗ Kiệt mới móc lấy tay anh, khẽ nói: "Mục Chỉ Thừa, em xin lỗi."

"Xin lỗi chuyện gì?" Mục Chỉ Thừa trả lời theo phản xạ, rồi mới sực nhớ ra hình như hai người vẫn đang giận nhau, thế là anh xoay người ôm em vào lòng nói: "anh tha lỗi cho em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co