Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐝̄𝐨𝐦 𝐝̄𝐨́𝐦

extra 🚩

moeweeii


Ghi chú: Nội dung giới hạn độ tuổi, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Mục Chỉ Thừa tắm xong, vừa ngồi xuống trước bàn máy tính định làm vài ván game thì nghe thấy cửa phòng bị gõ "đùng đùng" hai cái. Cậu lớn tiếng đáp: "Vào đi"

Vừa ngoảnh đầu lại đã thấy Vương Lỗ Kiệt đẩy cửa thò cái đầu vào. Mục Chỉ Thừa hỏi: "Sao thế?"

"Anh ơi, anh muốn uống nước ngọt không?"
"Uống."

Vương Lỗ Kiệt đi tới, đặt một lon nước soda còn vương những hạt nước nhỏ xuống cạnh tay anh, sau đó vịn lấy bàn, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh nhìn anh. Mục Chỉ Thừa cứ ngỡ cậu chàng đang đòi hôn, thế là ghé sát tới chụt một cái lên môi đối phương, dùng giọng điệu tinh nghịch nói: "Cảm ơn nha~"
Vương Lỗ Kiệt cười vô cùng hưởng thụ, nếu sau lưng mà có đuôi thì chắc giờ này đã vẫy thành cánh quạt trực thăng rồi. Thế nhưng cậu vẫn ngồi bất động như cũ, bộ dạng như còn điều gì muốn nói.

"Còn chuyện gì nữa? Nói đi xem nào." Mục Chỉ Thừa vừa giật khoen lon nước vừa thản nhiên hỏi.

Vương Lỗ Kiệt lúc này mới ngập ngừng lên tiếng: "Thì là... anh có thấy hai đứa mình người mở hai ngọn đèn, hai cái điều hòa riêng biệt như vậy, thật ra có hơi lãng phí không?"

Mục Chỉ Thừa nghe xong suýt chút nữa thì phun cả ngụm nước ra ngoài. Vương Lỗ Kiệt đúng là bám người thật sự. Hai người họ vừa dọn về ở chung chưa được mấy ngày, thời gian rảnh hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau, vừa nãy còn mới cùng ăn tối rồi đi dạo bên ngoài suốt hai tiếng đồng hồ. Vương Lỗ Kiệt là cún con à, tắm xong một cái lại muốn tới dính lấy anh. Anh nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, hào phóng bảo: "Thế em muốn ở lại chỗ anh không? Chỉ là không có chỗ thừa đâu, em chỉ có thể ở trên giường thôi."

Vương Lỗ Kiệt gật đầu lia lịa, đúng là cầu còn không được!

Sau khi nhận được cái gật đầu của anh người yêu, cậu im lặng ngồi một bên tự chơi tự vui, không hề làm phiền đối phương chơi game. Lúc đầu còn dè dặt ngồi mép giường, sau đó chẳng biết từ lúc nào đã cởi bỏ dép lê, ngồi chễm chệ giữa giường. Giữa chừng có xuống giường ra ngoài một chuyến, rồi lại rất tự nhiên mở cửa đi vào leo lên giường. Đợi đến khi Mục Chỉ Thừa đánh xong mấy ván game nhìn lại, cậu đã ôm chăn nằm nghiêng trên giường nghịch điện thoại rồi.

Anh luyến tiếc tắt máy tính đi vệ sinh cá nhân, trước khi bước ra khỏi phòng vẫn thấy Vương Lỗ Kiệt đang lướt Tiểu Hồng Thư, vài phút sau quay lại đã thấy cậu chàng cuốn chăn nằm quay lưng về phía mình, yên tĩnh như thể đã ngủ say.

"Vương Lỗ Kiệt, em ngủ rồi à?" anh đứng bên giường hỏi một câu, Vương Lỗ Kiệt không trả lời.

Thế là anh leo lên giường, rướn người qua xem mặt cậu chàng. Chỉ nhìn một cái đã bật cười, Vương Lỗ Kiệt ngốc thật, giả vờ ngủ mà cũng chẳng giống chút nào, mình vừa sáp lại gần là hàng mi dày của cậu ấy đã run rẩy liên hồi như cánh bướm. Mục Chỉ Thừa nảy ý xấu, cố tình ghé sát tai cậu dùng giọng hơi nói thầm: "Em đã ngủ chưa"

Luồng khí nóng hổi phả vào tai, Mục Chỉ Thừa còn chưa nói hết câu, Vương Lỗ Kiệt đã bị kích thích đến mức cả người rụt lại. Cậu rụt cổ, không nhịn được cười mà đưa tay xoa xoa tai mình, hai người cười đùa ầm ĩ thành một đoàn. Mục Chỉ Thừa vừa cười vừa khó hiểu hỏi: "Đại ca, em làm cái gì thế? Sao lại còn giả vờ ngủ?"

Vương Lỗ Kiệt xoay người ôm lấy anh, vùi đầu vào lòng anh: "Đừng đuổi em đi mà anh..."

Hóa ra Vương Lỗ Kiệt đang nghĩ cái này, nhưng Mục Chỉ Thừa vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc bắt cậu quay về phòng. "Anh không đuổi, anh chỉ muốn em chia bớt chăn cho anh thôi, em muốn để anh chết còng queo à?"

Vương Lỗ Kiệt bấy giờ mới phát hiện mình đã cuộn hết cả cái chăn đi, cậu ngượng ngùng cười hì hì: "Ồ, em quên mất. Chắc tại giường thơm quá đi, em bị mùi hương của anh bao phủ đến mức say lử đử rồi mới như vậy đấy."

Cậu ngoan ngoãn trải phẳng chăn ra, Mục Chỉ Thừa lúc này mới đi tắt đèn rồi chui vào chăn. Sau khi nằm ổn thỏa, anh cảm nhận được Vương Lỗ Kiệt xích lại gần, động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận ôm lấy anh. Nhiệt độ cơ thể ấm nóng truyền qua lớp vải đồ ngủ mỏng manh, hòa quyện với mùi sữa tắm thoang thoảng dễ chịu. Anh cọ tới cọ lui trong lòng Vương Lỗ Kiệt để điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, để bản thân chìm đắm trong hơi thở ấm áp mềm mại, rồi khoan khoái thở dài một tiếng: "Đây có phải lần đầu tiên tụi mình ngủ chung không nhỉ?"
Vương Lỗ Kiệt há miệng không biết nói gì, lại nghe Mục Chỉ Thừa hỏi: "Tướng ngủ của em chắc không tệ chứ?"

Vương Lỗ Kiệt hít một hơi trả lời: "Em không biết, em chưa từng ngủ chung với ai bao giờ."

Chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi ấy, phần dưới của cậu đã cương lên một cách đáng xấu hổ. Chẳng có cách nào cả, đôi khi chỉ một ánh mắt của Mục Chỉ Thừa cũng đủ khiến cậu cương, huống chi bây giờ còn nằm chung một chăn với anh ấy. Cậu đang định âm thầm cong người một chút để không dán sát vào người anh lộ liễu như vậy, Mục Chỉ Thừa đã lật người đối diện với cậu, cười trêu chọc: "Vương Lỗ Kiệt, anh phát hiện dục vọng của em dồi dào thật đấy."

Vương Lỗ Kiệt nghe xong lời này, nén giọng kêu khẽ một tiếng, che lấy đôi gò má đang nóng bừng. "Anh đừng nói nữa mà..." Cậu khẽ cầu xin, "Em thật sự không khống chế được..."

"Không khống chế được à?" Mục Chỉ Thừa cười hì hì sờ soạn người cậu, tiếng ma sát của quần áo phát ra âm thanh sột soạt. Cậu cảm nhận được bàn tay nóng hổi của anh dán lên người mình, mơn trớn trượt từ lồng ngực xuống bên hông, trong khoảnh khắc đó, hơi thở của cậu gần như ngưng trệ.

Mục Chỉ Thừa nói: "Không khống chế được thì đừng khống chế nữa."

Vương Lỗ Kiệt như bị hớp hồn, đầu óc mê muội, cậu thầm nghĩ "Anh ơi, đây là chính miệng anh nói đấy nhé", thế là liền áp tới muốn hôn lấy. Nhưng trong bóng tối không tìm đúng vị trí, nụ hôn đi lệch rơi vào chóp mũi mềm mại, Mục Chỉ Thừa nhanh chóng ngẩng đầu đón nhận, áp lấy đôi môi cậu.
Hiện tại kỹ năng hôn của hai người đã rất thuần thục, mỗi khi anh chủ động đón nhận đều sẽ mở miệng ra trước, thò ra một chút đầu lưỡi, thế nên khi Vương Lỗ Kiệt hôn tới sẽ có cảm giác trực tiếp bị khoang miệng của anh bao trùm, ướt át và nóng bỏng. Bóng tối phóng đại các giác quan, cậu có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay của Mục Chỉ Thừa vuốt ve khuôn mặt mình, ngón tay lướt qua thái dương và tai, rồi luồn vào trong tóc. Vương Lỗ Kiệt thích những chi tiết này, đó là bằng chứng nhỏ nhoi cho việc Mục Chỉ Thừa đang động tình. Cùng người mình thích hôn nhau trong chăn ấm, còn gì có thể hạnh phúc hơn thế này nữa?

Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, thoải mái như được ngâm trong nước ấm, Mục Chỉ Thừa rất hưởng thụ khi được cậu hôn. Về sau, Vương Lỗ Kiệt hôn càng lúc càng sâu, lưỡi gần như liếm tới gốc lưỡi anh, cậu có chút nôn nóng đè lên, tay cũng lần từ đùi đi lên, rất táo bạo đặt lên mông anh xoa nắn một cái, mang theo ý vị đầy tình sắc. Động tác này mang tính ám chỉ rất mạnh, Mục Chỉ Thừa cảm thấy không ổn, thật ra anh chỉ định trêu Vương Lỗ Kiệt thôi, nhưng hình như thật sự chọc giận cậu chàng rồi thì phải. Cảm giác quần ngủ đang bị kéo xuống, anh lúc này mới hơi cuống quýt "ây" một tiếng: "Em, em biết làm không?"

Vương Lỗ Kiệt thở dốc, nhưng trả lời rất chậm: "Em nghĩ anh có thể tin tưởng em mà... Năm mười ba tuổi em đã biết mình thích con trai rồi."

Mục Chỉ Thừa ú ớ đáp lại, rất nhanh sau đó lại bị cậu hôn lấy. Giữa con trai với con trai làm tình phải dùng mông, cái này anh biết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức biết thế thôi, còn những chi tiết cụ thể hơn thì anh hoàn toàn mù tịt. Thế nhưng Mục Chỉ Thừa cảm thấy chẳng sao cả, Vương Lỗ Kiệt nói có thể tin tưởng cậu ấy, vậy thì cậu tin cậu ấy.

Thế là anh cũng ngây ngô đi kéo quần Vương Lỗ Kiệt, tay vừa mới chạm vào cạp quần, cái người kia đã ngay cạnh môi anh hít ngược một hơi lạnh, rút bàn tay đang sờ soạn trên người anh về.

"Trời ạ," Vương Lỗ Kiệt ôm chăn trước ngực ngồi bật dậy, hơi lúng túng dùng tay vuốt lại phần tóc mái hỗn loạn. "Anh biết không Mục Chỉ Thừa, em đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất kinh khủng."

"Sao thế?" Mục Chỉ Thừa ngơ ngác hỏi.
"Hình như tụi mình không có," Vương Lỗ Kiệt khựng lại: "... bao cao su và gel bôi trơn rồi."

"Cái gì?" Cậu chàng nói quá nhỏ, Mục Chỉ Thừa không nghe rõ, cũng ngồi dậy theo.
"Em nói là tụi mình không có bao cao su và gel bôi trơn!" Cậu tăng âm lượng lặp lại thật nhanh.

Mục Chỉ Thừa nghe xong thì thở phào, Vương Lỗ Kiệt cứ hốt hoảng làm anh cứ tưởng chuyện gì, hóa ra là chuyện này. anh nghĩ ngẫm rồi bảo: "Chẳng cần mấy thứ đó đâu, anh có phải con gái đâu mà."

"?" "Anh đang nghĩ cái gì thế hả...!" Vương Lỗ Kiệt nhất thời cảm thấy vừa ngọt ngào vừa bất lực, cậu không biết anh người yêu trong chuyện này là quá đỗi ngây thơ hay thật sự không để tâm, tóm lại dù là cái nào cũng khiến cậu váng đầu hoa mắt. Cậu im lặng một hồi, mặt đỏ bừng nói: "Chắc chắn phải có chứ, nếu không sẽ đau lắm đấy anh."
"Ồ... thế cũng được, vậy giờ tính sao?"

"Để em dùng miệng cho."

"Ây anh thật sự không hiểu nổi, sao em lại thích dùng miệng thế..." anh lầm bầm rồi bị Vương Lỗ Kiệt đẩy ngã xuống gối một lần nữa.

Vương Lỗ Kiệt thừa nhận mình đặc biệt thích khẩu giao cho Mục Chỉ Thừa, thậm chí có thể nói là si mê. Những lúc thế này thật khó nói giữa hai người bọn họ ai là người sướng hơn, dùng miệng "ăn" dương vật tuy không mang lại khoái cảm thể xác cho cậu, nhưng sự kích thích về mặt tâm lý thì lại vượt trội hơn hẳn. Sau hai lần "làm" là đã biết chỗ nào của anh nhạy cảm hơn, liếm thế nào để anh thoải mái hơn, và cũng ngày càng giỏi nắm bắt tiết tấu. Trong những chuyện như thế này quả nhiên vẫn là thực tiễn hướng dẫn thực tiễn thì hiệu quả hơn....những tiến bộ có được từ việc thực hành trên người anh đều được phản hồi lại hết vào lần sau. Kỹ năng của Vương Lỗ Kiệt lần sau đều tốt hơn lần trước, phản ứng của Mục Chỉ Thừa lần sau đều lớn hơn lần trước. Cậu rất thích cảm giác được hai đùi của anh kẹp lấy đầu cho đến khi sắp ngạt thở, thỉnh thoảng Mục Chỉ Thừa sướng quá độ mà túm tóc cậu làm cậu đau, cậu cũng cảm thấy rất khoái chí.

Xung quanh tối đen như mực, không cần để tâm biểu cảm của mình có đẹp hay không, cậu càng buông thả bản thân mà làm. Vương Lỗ Kiệt thò lưỡi liếm láp dương vật của anh, sau đó siết chặt khoang miệng bao lấy tính khí, để nó cọ xát vào mặt lưỡi và vòm họng mềm mại, mỗi nhịp thở ra đều toàn là mùi vị của anh. Mục Chỉ Thừa chẳng hề kiềm chế tiếng rên rỉ của mình, trong phòng toàn là tiếng nước bọt nhầy nhụa và tiếng thở dốc nối liền thành dải của anh. Vương Lỗ Kiệt không muốn kết thúc quá nhanh, thế nên động tác chậm lại, dẫn dụ anh nhổm eo đưa vào miệng mình. Cậu lùi về sau một chút, kết quả giây tiếp theo đã bị Mục Chỉ Thừa túm lấy tóc ấn mạnh vào giữa hai chân, dương vật gần như đâm tới cổ họng, cái nhấp này khiến cả hai đồng thời sướng đến tê dại cả da đầu.

Cứ bị cậu lôi kéo khẩu giao, ngưỡng chịu đựng của Mục Chỉ Thừa cũng tăng cao, một lúc lâu sau mới chịu cao trào trong miệng cậu. Vương Lỗ Kiệt đi tới đầu giường bật đèn rồi rút mấy tờ giấy ăn nôn tinh dịch ra. Thật ra cậu thấy nuốt vào bụng cũng chẳng sao cả, có một lần trước đó cậu đã nuốt sạch ngay trước mặt Mục Chỉ Thừa, kết quả là cả ngày hôm sau Mục Chỉ Thừa không cho cậu hôn... Cậu không muốn bị anh từ chối nụ hôn nữa, nên vẫn ngoan ngoãn nôn ra.

Cậu vừa mới ném tờ giấy vào thùng rác cạnh giường, đã bị Mục Chỉ Thừa đẩy ngã ngồi dựa vào đầu giường. Thấy người anh vẫn còn đang thở hổn hển ngồi vào giữa hai chân đã dựng "lều" của mình, bảo "Anh cũng giúp em", rồi ra tay cởi quần cậu. Vương Lỗ Kiệt sợ tới mức túm chặt cạp quần mình: "Khoan, anh đợi một chút đã..."

Cậu khẩu giao cho Mục Chỉ Thừa là chuyện đương nhiên, nhưng khi Mục Chỉ Thừa định làm thế với cậu, cậu vẫn thấy chuyện này quá đỗi "vượt mức". Người mình thích định khẩu giao cho mình, thiết nghĩ chẳng có chàng trai nào lại không muốn, khung cảnh đó chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy choáng váng đầu óc, nhưng Vương Lỗ Kiệt phần nhiều vẫn là không nỡ và ngại ngùng, thế nên hai lần trước khi anh đề nghị đều bị cậu thoái thác. Tuy nhiên, Mục Chỉ Thừa rõ ràng không phải kiểu người dễ dàng bị qua mặt, anh cũng túm lấy quần Vương Lỗ Kiệt không buông, vẻ mặt không vui nói: "Sao thế, em sợ anh làm đau em à? Em chính là không tin tưởng anh chứ gì."

Trời ạ, Vương Lỗ Kiệt oan uổng quá, sao không cho làm chuyện này mà lại biến thành lỗi của cậu rồi. Cậu muốn nói đây chẳng phải thứ gì ngon lành cho cam... nhưng vừa nghĩ tới chuyện mình ăn của Mục Chỉ Thừa rất sướng là lại chẳng thể thốt nên lời, lý do này rõ ràng chẳng có sức thuyết phục chút nào. Để chứng minh mình không nghĩ như vậy, Vương Lỗ Kiệt mới ngập ngừng miễn cưỡng đồng ý cho anh làm. Mục Chỉ Thừa phấn khích thấy rõ, ba chân bốn cẳng đã lột quần cậu xuống.

Vương Lỗ Kiệt định đưa tay tắt đèn, Mục Chỉ Thừa không cho, gạt tay cậu ra: "Em tắt đi anh không nhìn thấy, ngộ nhỡ làm em đau thật thì sao."

Anh cúi xuống nắm lấy tính khí đã hoàn toàn cương cứng của Vương Lỗ Kiệt, nó đã được rửa sạch sẽ, mùi vị mặn nồng mang theo hơi thở hormone đực phả vào mặt. Đây là lần đầu tiên Mục Chỉ Thừa nhìn thứ này ở cự ly gần như thế, đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Anh nuốt nước miếng, sau khi chuẩn bị tâm lý xong, thò ra một chút đầu lưỡi đón lấy, lần đầu tiên đã đầy tham vọng thử ngậm sâu nhất, khoang miệng trực tiếp bị lấp đầy, vất vả tới nỗi mắt đều híp lại. Chỉ nghe thấy Vương Lỗ Kiệt phát ra một tiếng nức nở cực lực kiềm chế nhưng vẫn tràn ra từ cổ họng, giây tiếp theo một bàn tay đặt lên vai anh, dương vật trong miệng nhanh chóng sung huyết trướng to lên. Mục Chỉ Thừa giật mình, nhả ra nhìn cái thứ trước mắt rồi lại nhìn Vương Lỗ Kiệt với vẻ mặt không thể tin nổi. Cái người kia thì lấy tay che miệng, ánh mắt né tránh không dám nhìn xuống dưới, mặt đã đỏ đến phát nổ rồi.

Tuy rằng nửa khuôn mặt đã bị che đi, nhưng vẫn nhìn ra được vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của cậu. Phản ứng của Vương Lỗ Kiệt khiến Mục Chỉ Thừa rất hài lòng, không nhịn được muốn trêu cậu, thế là cười đến híp cả mắt mà kéo cậu: "Vương Lỗ Kiệt, em nhìn anh đi, sao em không nhìn anh?"

Vương Lỗ Kiệt sắp sụp đổ rồi, cậu dồn hết sức lực cũng chỉ có thể nặn ra được ba chữ nhẹ bẫng: "Em xin anh..."

Mục Chỉ Thừa không làm khó cậu nữa, lại cúi đầu tiếp tục ngậm vào. Anh làm chuyện này lần đầu vẫn còn hơi lúng túng, liếm rất chậm, từng chút một khám phá, giống như đứa trẻ mới lạ thưởng thức kẹo ngọt vậy.

Quy đầu, thân dương vật, túi bìu, nghĩ tới đâu là liếm tới đó, thỉnh thoảng lại ngậm vào miệng mút mát. Kích thước dương vật của cậu người yêu nhỏ tuổi khá đáng nể, hoàn toàn không thể một lần nuốt hết được, anh vừa ăn vừa phải than vãn một câu đầy khổ sở: "Em chẳng có việc gì mà lại mọc to thế này làm chi?"

Chết mất thôi, Vương Lỗ Kiệt nghĩ. Dáng vẻ Mục Chỉ Thừa khẩu giao cho mình, cậu không nỡ không xem nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đành phải giả vờ nhìn qua kẽ tay, chân cũng cứng đờ hoàn toàn không dám động đậy, mặc kệ anh tùy ý biến cơ quan sinh dục của mình thành món đồ chơi mà đùa giỡn. Cậu chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi sục bốc lên đầu, mỗi tấc da thịt bị Mục Chỉ Thừa chạm vào đều nóng hổi như muốn thiêu cháy. Bàn tay đặt trên vai anh liên tục co rụt lại rồi lại mở ra, vừa muốn đẩy ra lại vừa muốn nắm chặt, nhưng cuối cùng chẳng làm cái nào cả, chỉ nhẹ nhàng đặt như thế.

Dịch trong suốt chảy ra từ đầu dương vật theo động tác được Mục Chỉ Thừa cuốn vào miệng, mùi vị đúng là không tuyệt vời cho lắm, nhưng lại chẳng hề có cảm giác bị xâm phạm như anh hâm tưởng. Lúc đó, sau lần đầu tiên được Vương Lỗ Kiệt khẩu giao, anh còn thấy có chút áy náy, tuy là Vương Lỗ Kiệt chủ động nhưng đâm dương vật vào miệng người ta cứ cảm thấy không tôn trọng người khác lắm. Kết quả sau này Vương Lỗ Kiệt lại thể hiện sự mê luyến vô căn cứ đối với chuyện này, hễ có cơ hội là đòi khẩu giao cho anh. Trước đây Mục Chỉ Thừa còn chưa hiểu được, nhưng giờ đây anh đã hoàn toàn thấu hiểu tại sao Vương Lỗ Kiệt lại thích đến vậy rồi. Người mình thích đem cơ quan yếu ớt nhất hoàn toàn giao phó cho mình, chỉ riêng điểm này thôi đã thỏa mãn cực độ dục vọng chinh phục của anh rồi, huống chi Vương Lỗ Kiệt cũng không thể làm ra động tác cưỡng ép anh.

Thay vì nói là Vương Lỗ Kiệt đang đâm vào miệng anh, chi bằng nói là anh đang tiếp nhận và khống chế, anh - người bị xâm nhập mới thực sự là kẻ làm chủ. Cảm giác này rất dễ gây nghiện, anh học rất nhanh, biết cách mở rộng cổ họng để dương vật tiến vào sâu hơn, dùng tay phối hợp vuốt ve phần dưới không ăn hết được, ép Vương Lỗ Kiệt rên rỉ mất kiểm soát, thanh âm vô cùng xa lạ, nghe mà đỏ mặt tim run.

Vương Lỗ Kiệt thở càng lúc càng gấp, lưng áo đều đã ướt đẫm mồ hôi, cậu không nỡ túm Mục Chỉ Thừa nên đành túm lấy quần áo của anh, lớp vải mỏng manh nhăn nhúm thành một nhúm nơi vai anh. Mục Chỉ Thừa biết cậu có lẽ sắp bắn rồi, càng ra sức mút mát, mỗi lần ngậm vào đều phải híp mắt lại, nước miếng không kìm được chảy xuống từ khóe miệng. Có một lần không khống chế tốt đâm quá sâu, anh nghiêng đầu ho khan kịch liệt, lúc khoang miệng tách rời khỏi dương vật còn kéo ra mấy sợi chỉ bạc. Vương Lỗ Kiệt hốt hoảng định nâng mặt anh lên, anh vừa rưng rưng nước mắt vừa xua tay bảo không sao. Mục Chỉ Thừa lại nắm lấy thứ đó tuốt vài cái, trong lòng bàn tay anh vừa cứng vừa nóng nhưng vẫn chưa bắn, anh phàn nàn: "Sao vẫn chưa ra thế, anh mỏi hết cả mồm rồi đây này."

Anh không biết thật ra Vương Lỗ Kiệt đã muốn bắn từ lâu rồi, chỉ là không biết nên bắn vào lúc nào thì tốt, dù sao không bắn vào đầy mồm thì cũng là phụt đầy mặt anh thôi. Vương Lỗ Kiệt không dám, thế nên dứt khoát nhịn, nhịn đến mức suýt chút nữa ngất xỉu.

Lần nữa cúi đầu định ngậm vào, Mục Chỉ Thừa mơ hồ nghe thấy cậu lắp bắp nói gì đó "Em có thể... lên mặt anh...". Anh rất sảng khoái đáp: "Được chứ, bắn vào miệng anh cũng được."

Mục Chỉ Thừa cứ như vậy quỳ giữa hai chân cậu, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, ánh mắt vô thức lộ vẻ vô tội, khuôn miệng theo thói quen hơi mở ra, một bàn tay vẫn đang tuốt dương vật cho cậu, trên đó toàn là nước bọt của anh, được liếm đến mức tỏa ra ánh nước. Vương Lỗ Kiệt hơi chịu không nổi ánh nhìn rực cháy như thế, vả lại cũng rất sợ bắn trúng vào mắt anh, thế là cậu đưa bàn tay vốn đặt trên vai anh nhẹ nhàng che mắt anh lại, bàn tay còn lại phủ lên bàn tay đang nắm tính khí của anh, tì vào gò má anh tuốt vài cái cuối cùng cũng bắn ra. Tinh dịch trắng đục bắn ra rất nhiều, lồng ngực Vương Lỗ Kiệt phập phồng dữ dội, tranh thủ lúc Mục Chỉ Thừa không nhìn thấy còn lén dùng quy đầu cọ cọ, khiến nửa khuôn mặt dưới của anh dính đầy tinh dịch.

Vương Lỗ Kiệt dán mắt nhìn khuôn mặt anh, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm nhận của cậu lúc này. Người cậu yêu sâu đậm đến thế, vậy mà lại cam lòng trở thành nơi giải tỏa dục vọng cho cậu, khung cảnh tình tứ từng chỉ dám lén lút huyễn hoặc trong mơ, giờ đây vậy mà tất thảy đều được thực hiện. Cậu đã thấy rất nhiều lần khuôn mặt Mục Chỉ Thừa lúc cao trào, nhưng đây là lần đầu tiên thấy mặt anh dính đầy tinh dịch của mình. Có rất nhiều thứ có thể khiến Mục Chỉ Thừa cao trào, tay của chính anh, hoặc tay của Vương Lỗ Kiệt, miệng, và trong suy tưởng của Vương Lỗ Kiệt còn có cả dương vật của cậu, hoặc món đồ chơi nào đó. Nhưng thứ được cho phép bắn lên mặt anh thì chỉ có thể là tinh dịch của cậu, là của cậu, chứ không thể là của bất kỳ ai khác, bao gồm cả chính bản thân Mục Chỉ Thừa. Tương tự, chỉ cần Mục Chỉ Thừa muốn, anh cũng có thể bắn lên bất cứ đâu trên người cậu, đây là việc mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể làm trên người đối phương.

Vậy mà Mục Chỉ Thừa còn gạt bàn tay đang chắn trên mắt mình xuống, chất lỏng từ trên mặt chảy xuống môi, anh theo bản năng thò lưỡi liếm liếm, cuốn chúng vào khoang miệng.

"Sướng chưa?" Mục Chỉ Thừa vẫn giữ nguyên tư thế cũ, từ giữa hai chân cậu ngước mắt nhìn cậu, rõ ràng tai anh cũng rất đỏ, nhưng trên khuôn mặt loang lổ vệt trắng đục lại nở một nụ cười thong dong, thần thái có chút khiêu khích lại có chút dung túng.

Cứu. Mạng. Trong đầu Vương Lỗ Kiệt chỉ kịp xẹt qua hai chữ này, sau đó bắt đầu ong ong váng đầu, máu nóng bốc lên khiến hốc mắt cũng phát nhiệt, nửa khuôn mặt dưới đều tê dại. Hình ảnh này mang lại chấn động quá mạnh mẽ đối với cậu, cậu đã không còn tâm trí đâu mà trả lời lời của anh, linh hồn như muốn thoát xác, chỉ biết ôm lấy mặt ngửa đầu tựa vào đầu giường từ từ bình tĩnh lại. Đáng sợ quá, cảm giác giống như vừa ăn phải ớt quỷ vậy, cảm giác bỏng rát từ dạ dày điên cuồng ùa ra khắp toàn thân, dây thần kinh tứ chi xương cốt đều bị tê liệt hết cả.
Mục Chỉ Thừa sao lại bốc lửa đến thế này????

Có lẽ phản ứng của cậu đã đưa ra câu trả lời, cậu nghe thấy Mục Chỉ Thừa phát ra một tràng cười vui vẻ, nhỏm dậy đi lấy khăn ướt lau mặt, còn nói một câu: "Dính quá đi mất."
Vương Lỗ Kiệt lại bắt đầu một đợt hoa mắt chóng mặt mới. Trong cơn quay cuồng, cậu cảm nhận được có thứ gì đó nóng hổi chảy ra từ khoang mũi, theo bản năng quệt một cái vào nhân trung, đưa tới trước mắt nhìn thì thấy là chất lỏng màu đỏ tươi. Ngẩn người một hồi cậu mới phản ứng lại được là mình bị chảy máu cam... Cậu vậy mà lại chảy máu cam vào lúc này... Đây chính là nguyên nhân cậu không mấy tình nguyện để anh khẩu giao cho mình, kích thích cảm quan quá mạnh mẽ cậu hoàn toàn không chịu đựng nổi. Máu vẫn chảy, cậu nhất thời không biết nên ngửa đầu hay cúi đầu, trong lúc cậu đang luống cuống tay chân, Mục Chỉ Thừa đã lau mặt xong quay đầu nhìn cậu. 

"Vãi," Mục Chỉ Thừa bị khuôn mặt đầy máu của cậu làm cho giật mình, vội vàng xoay đầu cậu xem làm sao, nhíu mày nhìn một hồi sau đó hiểu ra tình huống là thế nào, biểu cảm của anh giãn ra rồi cười nắc nẻ: "Vãi thật chứ, không phải chứ Vương Lỗ Kiệt??"
Anh rút mấy tờ giấy bảo cậu bịt máu cam lại, dạy cậu phải hơi cúi đầu xuống, lại lấy một tờ khăn ướt ngồi đối diện bóp cằm lau mặt cho cậu, sau đó nắm lấy tay cậu lau sạch vết máu dính trên tay, anh cứ cười không ngớt: "Ây da em đúng là làm anh phục sát đất luôn rồi."

Vương Lỗ Kiệt buồn bực khôn nguôi, trái tim cậu vỡ ra làm hai nửa mâu thuẫn, một nửa vì anh cười đáng yêu thế này mà đập thình thịch, nửa còn lại thì "rắc" một cái chết sạch rồi. So với việc đối mặt với khuôn mặt dính đầy tinh dịch của Mục Chỉ Thừa mà xúc động đến mức phun máu cam rồi bị anh cười nhạo, cậu càng để tâm hơn đến dáng vẻ mình vừa nãy máu cam chảy không ngừng còn vô tình quệt máu ra trông chắc chắn là ngốc lắm...

Họ quen nhau chưa đầy hai tháng, số lần cậu làm chuyện mất mặt trước mặt Mục Chỉ Thừa đếm không hết trên một bàn tay, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: mải nhìn anh quá mà bị vấp chân lảo đảo mấy bước suýt thì ngã sấp mặt, nghe anh nói chuyện quá tập trung kết quả quên luôn điện thoại ở nhà hàng đi được hai dãy phố mới phát hiện ra, đột nhiên nhận được tin anh đang tới ký túc xá tìm mình nên vội vàng đi nhầm tất, tan học vội đi gặp anh mà quên kéo khóa ba lô cứ thế để mở toang chạy suốt quãng đường cho đến khi gặp anh mới bị anh chỉ ra.
Họ đang trong giai đoạn mặn nồng, tính cách Vương Lỗ Kiệt lại quá nhạy cảm, chuyện kiểu này xảy ra nhiều lần thật ra cậu cũng có chút suy nghĩ tiêu cực, cứ luôn làm trò hề trước mặt người mình thích là thế nào, đây quả thực là chuyện tuyệt vọng nhất thế giới mà.

Có lẽ biểu cảm trên mặt cậu lộ rõ quá, Mục Chỉ Thừa nhận ra điều bất thường, bèn ghé tới hôn "chụt" một cái thật kêu, an ủi cậu bảo: "Không sao mà, chuyện này cũng có thể thấu hiểu được thôi, Bắc Kinh khô hạn quá mà anh cũng hay bị chảy máu cam lắm."
Vương Lỗ Kiệt vẫn im lặng không nói gì, ôm lấy anh vùi đầu vào hõm cổ anh. Mục Chỉ Thừa vỗ vai hỏi cậu sao thế? Cậu như con chim cút rụt vào lòng Mục Chỉ Thừa thầm thì: "Anh ơi, sao trước mặt anh lúc nào em cũng nhếch nhác thế này."

"Ừm..." Mục Chỉ Thừa biết cậu để tâm, nên không hề qua loa mà nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Là bởi vì em quá thích anh thôi."

"Ồ ồ." Hóa ra là bởi vì quá thích anh à. Thế thì chẳng còn cách nào rồi, nếu là bởi vì quá thích Mục Chỉ Thừa thì hoàn toàn không còn cách nào khác. Đây quả thực là một câu trả lời thiên tài, khiến tâm trạng Vương Lỗ Kiệt lập tức phấn chấn hẳn lên, cậu rúc rúc vào vai Mục Chỉ Thừa nói: "Thế thì được rồi, vậy là em chính là rất thích anh mà."

"Thế nên là, em đừng nghĩ nhiều nữa."

Thật ra còn một câu nữa Mục Chỉ Thừa chưa nói ra. Bởi vì anh cũng rất thích em, nên những khoảnh khắc mà em cho là khó coi ấy, thật ra anh đều thấy rất đáng yêu. Cuối cùng anh chỉ xoa xoa sau gáy cậu: "Cầm máu chưa? Ngẩng đầu lên anh xem nào?"

Ngày hôm sau, Vương Lỗ Kiệt rút kinh nghiệm xương máu dành cả ngày trời làm hướng dẫn, hỏa tốc đặt hàng những món đồ kế hoạch hóa cần thiết, mấy thứ này quả nhiên vẫn phải dự phòng một ít ở nhà, lỡ đâu ngày nào đó dùng tới thì sao...! Trong các bài đăng phổ biến kiến thức nói người mới tốt nhất nên sử dụng các sản phẩm loại dịu nhẹ, thế là cậu lướt khắp các nền tảng mua sắm trực tuyến, đọc hàng ngàn hàng vạn phản hồi đánh giá, giữa muôn vàn thương hiệu hoa cả mắt đã chọn ra loại có uy tín tốt nhất.

Vài ngày sau bưu phẩm tới, Vương Lỗ Kiệt tan học về nhà tiện đường lấy luôn. Lúc đang ngồi xổm cạnh bàn trà tháo hộp thì Mục Chỉ Thừa cũng vừa khéo về tới nhà, vừa thay giày vừa tiện miệng hỏi một câu mua cái gì đấy. Vương Lỗ Kiệt quay đầu nhìn anh muốn nói lại thôi, cho đến khi anh đi tới đứng sau lưng Vương Lỗ Kiệt mới nhìn rõ là thứ gì.
Hai người rơi vào bầu không khí im lặng kỳ quặc một hồi, cuối cùng Mục Chỉ Thừa chẳng nói gì đi tắm luôn. Đợi anh dùng xong phòng tắm thì Vương Lỗ Kiệt cũng đi tắm, lề mề tắm xong bước vào phòng, cậu thấy anh không chơi game như mọi khi mà đang ngồi xếp bằng trên giường, món đồ mình vốn để ngoài phòng khách lúc này đang được đặt ngay ngắn trước mặt anh, Mục Chỉ Thừa đang cúi đầu nghiên cứu vỏ hộp của chúng.
Chẳng vì lý do gì, Vương Lỗ Kiệt cảm thấy trái tim như bị hình ảnh này khẽ chạm vào.

Cậu không biết anh một mình ở đây nghiên cứu bao lâu rồi, anh tưởng cậu muốn làm tình với anh sao? Thật ra cậu chỉ là lấy bưu phẩm về nhà thôi, chỉ vậy thôi, cậu vốn dĩ chưa định làm nhanh như vậy ngay trong tối nay. Cậu thậm chí còn có chút may mắn vì lần trước không làm thành công, bởi vì cậu không hy vọng khi làm chuyện này anh lại trong trạng thái mơ hồ, cậu vẫn muốn đợi Mục Chỉ Thừa tự mình suy nghĩ thông suốt hơn một chút. Và lúc này đây dường như cậu đã đợi được rồi.

Mục Chỉ Thừa nhận ra cậu đã vào, ngẩng đầu lên thần sắc có chút không tự nhiên nhìn cậu một cái, hỏi: "Sao em tắm lâu thế?"

Vương Lỗ Kiệt đâu thể nói chỉ vì vừa nãy nhìn thấy biểu cảm ngây ngô lại ngạc nhiên của anh khi thấy bưu phẩm mà đầu óc cậu đã bắt đầu bay cao bay xa rồi tự mình giải quyết một phát trong phòng tắm được, da mặt cậu chưa dày đến mức đó.

Cậu quỳ ngồi sát bên cạnh Mục Chỉ Thừa, đánh trống lảng: "Anh thấy mấy thứ này được không? Không được thì tụi mình mua cái khác."

Mục Chỉ Thừa cầm cái hộp lật qua lật lại, vành tai ửng hồng nhàn nhạt. "Anh biết sao được, có khác gì nhau không, dù sao dùng được là được chứ gì..."

Vương Lỗ Kiệt mím môi, không nhịn được nở một nụ cười ngọt ngào. Cậu ghé sát tới rất gần Mục Chỉ Thừa, gần như là mê hoặc mà khẽ hỏi: "Vậy giờ dùng nhé?"

Trong tình cảnh này, nếu cậu không nắm bắt cơ hội thì đúng là đồ ngốc rồi.

Trong khoảng cách mập mờ, ngay cả hơi thở ngày càng nặng nề của đối phương cũng hòa quyện vào nhau, cậu chỉ cần tiến tới một chút nữa là có thể hôn lấy anh. Mục Chỉ Thừa thấy ánh mắt Vương Lỗ Kiệt nhìn chằm chằm vào đôi môi mình, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình, giây tiếp theo lại dời về đôi môi.

Vào khoảnh khắc Vương Lỗ Kiệt nghiêng đầu hôn tới, anh nhắm mắt lại chủ động đón nhận.

Vương Lỗ Kiệt vươn cánh tay ôm anh vào lòng, Mục Chỉ Thừa nâng lấy khuôn mặt cậu, thò lưỡi đáp lại cậu. Vương Lỗ Kiệt hôn đến mức anh phải ngả người ra sau, dứt khoát ôm lấy anh đè xuống giường, hai người hôn nhau tạo ra tiếng mút mát chùn chụt, trong cổ họng không ngừng tràn ra tiếng rên hừ hừ. Một bàn tay Mục Chỉ Thừa ôm cổ cậu, một bàn tay vòng qua lưng cậu, lộn xộn túm lấy áo ngủ của cậu, vén vạt áo lên sờ vào bên trong.

Vương Lỗ Kiệt chỉ bị anh khêu gợi vu vơ đã thấy rạo rực khắp người, tim đập nhanh đến muốn chết, đèn trần trong phòng sáng choang đến chói mắt, tất cả những phản ứng không kiềm chế được của cậu đều phơi bày hết trước mặt Mục Chỉ Thừa, nhưng cậu nghĩ ngẫm rồi vẫn không nỡ tắt đèn đi. Đêm đầu tiên quý giá, cậu muốn ghi nhớ dáng vẻ của anh trong từng khoảnh khắc.

Bàn tay Mục Chỉ Thừa dán lấy sống lưng và phần thắt lưng cậu xoa soạn, Vương Lỗ Kiệt mê muội cũng đưa tay luồn vào trong quần anh, chân tay lóng ngóng sờ vài cái cảm thấy có gì đó không đúng, lại dán vào da thịt thọc xuống dưới, mới phát hiện Mục Chỉ Thừa vậy mà không mặc quần lót.

"Trời ạ... sao bên trong anh không mặc gì thế?" Cậu đỏ mặt nhỏ giọng kinh ngạc.
"... Dù sao tụi mình cũng định làm 'cái đó' mà?"

"'Cái đó' là cái nào?" Vương Lỗ Kiệt cười hừ hừ, từng chút một mổ vào môi anh. "Cái nào hả anh?... Mục Chỉ Thừa sao anh lại đáng yêu thế này?"

Anh muốn nói gì đây, làm tình? Hay là lên giường? Tuy đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi nhưng vẫn không nỡ nói ra miệng, dáng vẻ đáng yêu; tự mình âm thầm nghiên cứu gel bôi trơn và bao cao su hết lượt này đến lượt khác, dáng vẻ đáng yêu. Mỗi một dáng vẻ, mỗi một khoảnh khắc đều đáng yêu vô cùng.
Mục Chỉ Thừa định phản bác lại, đáng yêu chỗ nào chứ phải là đẹp trai chứ. Thế nhưng Vương Lỗ Kiệt không cho anh cơ hội lên tiếng nữa, liếm vào trong miệng quấn lấy lưỡi anh, hôn tới hôn lui là anh quên luôn chuyện này ra sau đầu.

Anh hôn vẫn chưa đủ, Vương Lỗ Kiệt đã buông đôi môi anh ra để hôn lên tai anh. Mục Chỉ Thừa quá nhạy cảm, mỗi lần cậu hôn một cái là anh lại run rẩy. Vương Lỗ Kiệt thuận thế hôn xuống cổ, yết hầu, rồi vén áo anh lên chất đống nơi xương quai xanh. Anh cảm thấy như vậy bị bó buộc không thoải mái, dứt khoát tự mình nhấc thân trên lên, giơ tay cởi phăng áo ra.

Nguyên mảng ngực đầy đặn phơi bày ngay trước mắt Vương Lỗ Kiệt, cậu đỏ mặt cắn môi nhìn. Anh người yêu rõ ràng có khuôn mặt thanh thuần như thế, vậy mà từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đầy dục tính, không chỉ bắp đùi trắng trẻo đầy đặn, mà ngực cũng vô cùng nở nang, mặc quần áo cổ hơi thấp một chút là có thể nhìn thấy rãnh ngực thấp thoáng. Vương Lỗ Kiệt thầm nhủ trong lòng rằng tiếp theo mình sẽ làm một chuyện mà mình đã muốn làm từ lâu lắm rồi, sau đó cúi đầu ngậm lấy đầu ngực của anh. Cậu ở chỗ Mục Chỉ Thừa vĩnh viễn không thể vượt qua được thời kỳ thèm mút mát, thích dùng môi dán lên bất cứ vùng da nào của anh. Cậu dùng răng nanh nhọn hoắt gặm nhấm nông nông bên trên, lại dùng mặt lưỡi áp mạnh vào vài cái, hạt đậu nhỏ xíu nhanh chóng bị cậu liếm đến mức cứng ngắc. Mục Chỉ Thừa vặn vẹo thắt lưng rên hừ hừ, cảm thấy vừa thoải mái vừa kỳ lạ, ôm lấy đầu cậu đẩy ra không được, ôm chặt cũng không xong. Vương Lỗ Kiệt tiếp tục hôn xuống dưới, để lại từng vệt dấu vết óng ánh trên người anh. Cạnh rốn Mục Chỉ Thừa có một nốt ruồi, cậu liền ghé sát tới dùng môi cọ cọ, vùng bụng mềm mại dưới làn môi cậu run rẩy hết lần này đến lần khác. Vương Lỗ Kiệt không biết Mục Chỉ Thừa cảm thấy thế nào, dù sao thì chính cậu cũng đã hôn đến mức mặt đỏ tai hồng rồi.

Anh mặc cái quần đùi rất rộng, đũng quần cộm lên một cục, có thể thấy một chút vệt ướt át do dịch thể thấm ra. Vương Lỗ Kiệt nắm lấy cạp quần anh định kéo xuống, khựng lại một chút rồi lại rụt tay về. Cậu đỏ mặt tía tai nói với Mục Chỉ Thừa: "Anh ơi... em muốn nhìn anh, anh tự cởi đi..."

Mục Chỉ Thừa thầm nghĩ chuyện này có gì đâu, cái người này tại sao lúc nãy hôn dữ dội thế mà giờ cởi cái quần còn ngượng ngùng thế kia? Anh tiện tay kéo một cái, nhổm mông đạp chân một phát là cởi xong. Ngước đầu nhìn rõ ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt mới hậu tri hậu giác thấy gò má nóng bừng. Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt trần trụi dính chặt trên người anh, theo động tác cởi quần của anh mà quét tới quét lui trên cơ thể anh, anh chỉ cảm thấy cái nhìn vô hình kia ngưng đọng thành một chiếc lưỡi, ướt sũng liếm láp anh từ đầu đến chân. Và anh chính là dưới cái nhìn như thế mà thoát xác sạch sành sanh.
Ánh mắt trần trụi, nhưng động tác lại rất thuần tình, Vương Lỗ Kiệt nắm lấy một bàn tay anh, cúi người vùi mặt vào giữa hai đùi anh. Mục Chỉ Thừa đã cứng đến không chịu nổi rồi, nhổm hông cọ cọ cậu, nhưng Vương Lỗ Kiệt dường như không có ý định khẩu giao cho anh, chỉ nhẹ nhàng để lại từng nụ hôn trên dương vật và gốc đùi. Mục Chỉ Thừa không nhịn được tự mình đưa tay chạm vào, Vương Lỗ Kiệt nhẹ nhàng gạt tay anh ra, bảo: "Giờ chưa được đâu, nếu không lát nữa có thể sẽ khó chịu đấy." Mục Chỉ Thừa giọng khàn khàn nói: "Thế em nhanh lên chút đi..."

Vương Lỗ Kiệt quỳ ổn thỏa bên cạnh anh, cầm lấy gel bôi trơn mở ra. Khi nắp mở ra phát ra tiếng "cạch" một cái, âm thanh này khiến cậu cắn môi. Cậu không rõ dùng bao nhiêu thì hợp lý, tóm lại dùng nhiều một chút chắc chắn sẽ không sai, thế là dứt khoát bóp đầy cả lòng bàn tay rồi nắm lại ủ ấm, cánh tay kia vòng ra sau gáy Mục Chỉ Thừa ôm chặt anh, sau đó cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh.

Họ lại quấn quýt hôn nhau rất lâu, cho đến khi Mục Chỉ Thừa cảm nhận được Vương Lỗ Kiệt nhẹ nhàng tách chân mình ra đẩy lên, chuẩn bị luồn tay vào giữa hai cánh mông thì anh mới thực sự có cảm giác thực tế rằng bọn họ sắp làm tình rồi.

Trong cơn hoảng loạn, anh chộp lấy cánh tay Vương Lỗ Kiệt: "Em em cái đó..."

Vương Lỗ Kiệt chăm chú nhìn anh đợi anh nói tiếp, nhưng Mục Chỉ Thừa cũng không biết mình định nói gì, anh chỉ là có chút căng thẳng. Anh nhìn thẳng vào mắt Vương Lỗ Kiệt một hồi, hạ quyết tâm bảo: "Thôi bỏ đi, tới đi." Nói xong vẫn cứ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, dùng sức mím môi, bên gò má liền lún xuống hai lúm đồng tiền nhỏ xíu, giống như một con mèo bị người ta xách cổ rồi đứng hình vậy.

Chính Vương Lỗ Kiệt cũng căng thẳng đến mức sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Từ lúc mở hộp bôi trơn là tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, ở nơi Mục Chỉ Thừa không nhìn thấy tay cậu đều đang run rẩy, phần dưới lại càng cứng đến khó chịu. Vừa rồi theo bản năng cậu định làm nũng với Mục Chỉ Thừa bảo "Làm sao đây em căng thẳng quá", lời đã đến bên môi rồi, khi thấy Mục Chỉ Thừa bất an như thế cậu liền nuốt ngược vào trong. Bình thường anh luôn là người ung dung tự tại hơn, nhưng lúc này vì sắp làm tình với cậu mà quá đỗi căng thẳng, thôi được rồi, nghĩ đến việc có người sắp đâm thứ gì đó vào mông mình thì khó mà không căng thẳng cho được. Tuy Mục Chỉ Thừa rất bất an nhưng vẫn sẵn lòng mở rộng lòng mình với cậu, đó là bởi vì anh tin tưởng cậu, nên Vương Lỗ Kiệt cảm thấy dù thế nào đi nữa lúc này cũng không phải là lúc cậu có thể làm nũng. Cả hai đều là lần đầu, không có bất kỳ kinh nghiệm quá khứ nào để tham khảo, nhưng ít nhất cậu có đủ kiến thức lý thuyết, cậu phải cố gắng thể hiện thật đáng tin cậy, cố gắng mang lại cho anh đủ cảm giác an toàn.

Cậu hy vọng mình có thể nhanh chóng trưởng thành đến mức khiến Mục Chỉ Thừa không còn nói câu "thôi bỏ đi" nữa, mà có thể hoàn toàn thả lỏng mà thật sự tận hưởng chuyện này.

Thế là cậu rút tay ra trước, hạ giọng nói: "Không sao đâu anh, đừng căng thẳng. Tụi mình cứ thử trước xem sao, không được thì tụi mình có thể dừng lại bất cứ lúc nào mà, được không?"

Lời nói như vậy đi kèm với giọng nói rất êm tai của Vương Lỗ Kiệt, kỳ lạ thay lại khiến Mục Chỉ Thừa cảm thấy an lòng, anh gật đầu: "Không sao đâu em cứ làm đi."

Vương Lỗ Kiệt ghé tới hôn hôn anh, lại nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc bổ sung một câu: "Nghe lời anh hết."

Cậu đưa tay xuống phần dưới của anh, động tác vô cùng dịu dàng bôi một lớp bôi trơn thật dày vào giữa khe mông, khi đầu ngón tay ấn vào cửa huyệt, người trong lòng lại theo phản xạ tự nhiên mà đứng hình. "Không sao đâu, tin em." Vương Lỗ Kiệt siết chặt tay đang ôm anh, nói như vậy. Tay kia nhẹ nhàng xoa vài cái nơi lối vào, rồi cẩn thận thăm dò đút vào một ngón tay, trong quá trình đó luôn quan sát biểu cảm của anh.

Vương Lỗ Kiệt hỏi: "Thế nào rồi?" Mục Chỉ Thừa gật đầu ra hiệu cậu tiếp tục, phía sau mông trơn tuột nhầy nhụa, cảm giác ngón tay đâm vào vừa lạ lẫm vừa kỳ quặc, nhưng không đau, vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

Bên trong cơ thể anh nóng đến kinh người, nóng đến mức ngón tay Vương Lỗ Kiệt như muốn tan chảy bên trong. Thái dương Vương Lỗ Kiệt giật liên hồi, khi ngón tay tiến sâu vào trong vẫn không quên lặp đi lặp lại câu hỏi: "Có đau không? Thế này thì sao?" Mục Chỉ Thừa ban đầu còn phối hợp trả lời, về sau dứt khoát bị cậu hỏi đến mức phát phiền: "Em cứ làm việc của em đi, anh khó chịu anh sẽ nói được chưa."

Thế là cậu nén một hơi bắt đầu chậm rãi ra vào khuếch trương, thử nghiệm nhấn nhẹ vào đường ruột. Hơi thở Mục Chỉ Thừa lập tức trở nên dồn dập, đưa tay nắm chặt cánh tay cậu, dùng chút sức lực, những đường cơ bắp trên cánh tay anh hiện lên thật đẹp. Thế nên Vương Lỗ Kiệt liền hiểu ý mà dừng lại, kiên nhẫn đợi anh thích nghi.

Sau khi đưa ngón tay thứ hai vào, rất nhanh đã cảm nhận được lực cản bên trong, có thể thấy rõ đường ruột đang vì vật lạ xâm nhập mà không ngừng co thắt. Vương Lỗ Kiệt rút ngón tay ra rồi bôi thêm thật nhiều gel bôi trơn lên trên, sau đó lại rất nhẹ rất chậm đút vào trong, dỗ dành anh bảo thả lỏng, thả lỏng. Họ hình thành một sự ăn ý tự nhiên, Mục Chỉ Thừa thấy khó chịu sẽ nắm lấy cánh tay cậu, Vương Lỗ Kiệt liền dừng động tác trên tay lại, vừa hôn anh vừa đợi anh thích nghi, đợi đến khi sức lực trên cánh tay buông lỏng ra mới tiếp tục.

Hai ngón tay thọc vào sâu nhất bên trong, cẩn thận và nỗ lực nới rộng đường hầm, hậu huyệt bắt đầu thấy chua xót và trướng lên. Vương Lỗ Kiệt cứ cử động vài cái lại phải nhìn biểu cảm của anh, dáng vẻ cẩn thận quá mức này ngược lại khiến Mục Chỉ Thừa tràn ngập cảm giác an toàn, cơ thể anh cũng nhờ đó mà hoàn toàn thả lỏng, cứ thế nằm đó mặc cho Vương Lỗ Kiệt thao tác.

Anh luôn có thói quen chăm sóc Vương Lỗ Kiệt như em trai, thật ra vốn dĩ cũng là em trai mà, không chỉ về mặt tuổi tác, mà ở rất nhiều phương diện khác Mục Chỉ Thừa đều trưởng thành hơn cậu. Thế nhưng trong mắt anh, "cậu em trai" lúc này lại nghiêm túc và kiên nhẫn đến kinh ngạc, khuôn mặt đanh lại hơi nhíu mày, khi ngước mắt nhìn anh vầng trán lấm tấm mồ hôi còn hiện lên một chút nếp nhăn, bị tóc mái che khuất, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Thần thái này khác hẳn với sự lạnh lùng thường ngày khi đối diện với người lạ hay sự sinh động khi đối diện với bạn bè, mà là một loại sự trang trọng. Mục Chỉ Thừa đã thấy qua đủ loại biểu cảm của cậu, anh có thể tự tin nói rằng biểu cảm trịnh trọng như thế này rất hiếm thấy trên mặt Vương Lỗ Kiệt, hiếm thấy đến mức thậm chí khiến anh cảm thấy xa lạ.

Nhận ra điều này Mục Chỉ Thừa sắp choáng váng rồi, anh làm sao cũng không ngờ tới dáng vẻ nghiêm túc nhất của Vương Lỗ Kiệt lại là lúc đang khuếch trương cho mình... Anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nói cho Vương Lỗ Kiệt biết, biểu cảm này của cậu ấy rốt cuộc quyến rũ đến mức nào.

Anh mủi lòng không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào cằm Vương Lỗ Kiệt, người bị chạm kinh ngạc phát ra một tiếng "hửm?". Biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt tan chảy ngay khoảnh khắc nhìn về phía Mục Chỉ Thừa, khuôn mặt đẹp trai đầy tính xâm lược kia chớp mắt đã trở nên sáng lấp lánh, cứ ngỡ anh muốn hôn nên liền ghé sát tới hôn anh.

Vương Lỗ Kiệt vừa khuếch trương cho anh vừa hôn anh, toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên tay, lại không thể nào phân tâm làm hai việc một lúc, nên nụ hôn có chút hời hợt lực bất tòng tâm. Kết quả là hai người vô tình va phải răng nhau, Mục Chỉ Thừa đau đến mức "oái" một tiếng, bịt miệng mình lại kêu đau đau đau! Vương Lỗ Kiệt cũng va đến mức ê ẩm chân răng, nhưng không dám làm càn, dùng môi dán lên môi anh để dỗ dành, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi mà anh." Sau đó rất ôn thuận để Mục Chỉ Thừa túm lấy cổ áo gặm yết hầu và xương quai xanh để trút giận.

Trong lòng cậu ngọt ngào không thôi, hì hì, nhớ mang máng mèo con cắn người là thể hiện sự yêu thích đấy.

Ngón tay Vương Lỗ Kiệt tiếp tục xoay tròn móc ngoáy trong hậu huyệt của anh, không biết chạm phải chỗ nào, trong nháy mắt khoái cảm như luồng điện xẹt qua toàn thân Mục Chỉ Thừa, cảm giác tê dại lan tỏa từ xương cụt ra khắp nơi, anh bất ngờ kêu thét lên một tiếng, mở to mắt nhìn xuống dưới: "Cái gì thế?"

"Có cảm giác à?... Đây chắc là tiền liệt tuyến? Là chạm vào chỗ này sẽ sướng..."

Vương Lỗ Kiệt lại thử lướt nhẹ qua vùng đó, khiến Mục Chỉ Thừa kêu ư ừ a a nhỏ giọng, không ngừng nhổm người lên, chân cọ quậy trên ga giường. Anh thầm nghĩ ngón tay Vương Lỗ Kiệt sao lại dài và linh hoạt thế này, giơ tay đấm bộp một phát vào ngực cậu: "Làm gì đấy, đừng nghịch nữa."

Đợi đến khi ba ngón tay đều có thể thuận lợi ra vào, Vương Lỗ Kiệt cảm thấy như vậy chắc là được rồi.

Cậu lột quần mình xuống, tính khí giữa háng đã cương cứng từ lâu. Cậu lấy ra một chiếc bao cao su, vì khuếch trương quá lâu, tay phải giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, lại thêm mỗi một động tác đều rất cẩn thận, hiện tại đột ngột thả lỏng ra nên cả bàn tay bắt đầu thấy mỏi và bủn rủn, gần như không dùng được chút sức lực nào. Cả bàn tay còn toàn là gel bôi trơn dư thừa, vừa trơn vừa run, xé hai cái mà không xé nổi cái răng cưa của bao bì. Cậu vẩy vẩy cổ tay định xé tiếp, Mục Chỉ Thừa đưa tay cầm lấy, bảo: "Để anh làm cho." Anh lanh lẹ xé ra lấy thứ bên trong ra, rồi còn đưa lên trước mắt tỉ mỉ săm soi một lúc: "Đây là mặt phải chứ?"

"Đeo như này à?" Mục Chỉ Thừa ra bộ định đeo cho cậu, thấy Vương Lỗ Kiệt rũ mắt mặt đỏ như tôm luộc cắn chặt môi không nói lời nào, liền "chậc" một tiếng: "Vương Lỗ Kiệt em nhìn một cái xem nào, anh đeo có đúng không?"

Giọng Vương Lỗ Kiệt nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Anh bóp cái này này, rồi đẩy... đẩy lên."

Cậu cứ thế nhìn anh dùng đôi bàn tay vô cùng quyến rũ ấy, vụng về lướt phần vành bao từng chút từng chút xuống tận gốc dương vật mình, rõ ràng là động tác rất đơn giản, nhưng lại khiến cậu sướng đến nổ đom đóm mắt, đầu óc sôi sục như nồi nước sôi.
Cậu quỳ vào giữa hai chân Mục Chỉ Thừa, đầu gối cọ trên ga giường tiến về phía trước, tì tính khí vào cửa huyệt anh, nhưng lại chần chừ hồi lâu không dám cử động. Mục Chỉ Thừa đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi rồi kết quả cậu lại lùi ra, lại bôi thêm rất nhiều bôi trơn vào khe mông anh và dương vật của mình, ngón tay lại thọc vào huyệt anh ấn vài cái xác nhận xem đã khuếch trương đủ chưa, lề mề khiến Mục Chỉ Thừa mất kiên nhẫn. Anh nói: "Nhanh lên đi, em có làm được không hả?"

"Thế thế em..."

"Vào đi, nhanh lên."

Vương Lỗ Kiệt biết nếu còn chần chừ sẽ càng hành hạ nhau hơn, thế là âm thầm hít sâu một hơi, vịn lấy dương vật một hơi đâm vào.

Dương vật vụng về to lớn, xa không phải là ngón tay có thể so bì. Chỉ mới vào được một cái đầu, Mục Chỉ Thừa trong nháy mắt đã đau đến mức tối sầm mặt mày, ngũ quan tinh tế nhăn nhúm thành một đoàn, cổ họng thắt lại, tiếng nói suýt chút nữa không phát ra được. Một bàn tay anh túm chặt lấy gối, nhịp thở dồn dập hỗn loạn, bụng dưới phập phồng dữ dội, phần dưới đau như bị xé rách. Vương Lỗ Kiệt lo lắng hỏi: "Đau lắm hả anh?" Nói rồi định rút ra, Mục Chỉ Thừa chộp lấy tay cậu, cố gắng khống chế biểu cảm lắc đầu.
Vừa rồi hôn nhau vô tình va phải răng anh còn la oai oái kêu đau, nhưng giờ đây thật sự đau đến không chịu nổi anh ngược lại lại cắn chặt răng không rên một tiếng. Ban đầu suy nghĩ của anh rất đơn giản, đàn ông sao có thể nói là không được? Cho dù anh là người bị thao cũng không thể nói là không được. Về sau anh thấy Vương Lỗ Kiệt vô cùng cẩn thận khuếch trương cho anh, nguyên do trong đó lại thêm một tầng nữa, anh biết chỉ cần mình nói một câu đau là Vương Lỗ Kiệt sẽ thật sự dừng lại không làm nữa. Thế nhưng cái đau này chẳng phải là làm dạo đầu thật lâu thật dịu dàng là có thể tránh khỏi được, anh là anh mà, nên nhẫn nhịn mới phải.

Vương Lỗ Kiệt cũng chẳng dễ chịu gì, hậu huyệt của anh sau khi đã khuếch trương kỹ lưỡng vẫn cứ chặt khít vô cùng, kẹp đến mức cậu tê dại cả da đầu thái dương giật đùng đùng, phần dưới bị thắt chặt đến cực kỳ đau, cậu thở dốc nặng nề, cảm thấy mình sắp bị kẹp cho xìu luôn rồi.

Cơ thể hai người đều căng cứng hết mức, Vương Lỗ Kiệt không dám cử động loạn xạ phần thân dưới, đành phải không ngừng vuốt ve thắt lưng và bùi đùi Mục Chỉ Thừa, nắm lấy tay anh hôn lên lòng bàn tay anh, dùng cách đó để phân tán sự chú ý của anh. Vương Lỗ Kiệt hết lần này đến lần khác vụng về mà kiên nhẫn an ủi anh: "Không sao không sao, hít sâu vào, thả lỏng ra, thả lỏng ra anh ơi."
Mãi cho đến khi nhịp thở của Mục Chỉ Thừa bình ổn lại, nắm ngược lấy tay cậu, Vương Lỗ Kiệt biết anh đã dịu đi rồi, thế là lần nữa bôi bôi trơn vào nơi giao hợp, rất chậm rất chậm đâm vào, đẩy vào một phần rồi lại rút ra một chút, để lại không gian cho đường ruột thích nghi, sau đó lại lặp lại động tác.

Quá trình tiến vào vô cùng gian nan, cậu cắn răng lén bấm vào đùi mình cố gắng ép bản thân giữ vững lý trí, không ngại phiền phức mà bôi đi bôi lại gel bôi trơn, hạ giọng dỗ dành anh thả lỏng, thỉnh thoảng lại vuốt ve phần phía trước của anh, dùng hết sức bình sinh của mình để giảm bớt sự khó chịu cho anh.

Cậu đổ rất nhiều mồ hôi, nhịn đến mức gân xanh trên cổ nổi đầy lên, mồ hôi từ trán xuống cổ chảy thành một mảng, còn có một giọt lủng lẳng nơi chóp mũi chực rơi. Mục Chỉ Thừa thấy cậu không rảnh tay mà lau, bèn tự mình đưa tay ra lau mồ hôi giúp cậu, rồi từng chút từng chút vuốt mớ tóc mái bết dính trên mặt cậu ra. Ngay cả chính Mục Chỉ Thừa cũng không nhận ra, động tác của mình quyến luyến đến nhường nào.

Vương Lỗ Kiệt vào quá chậm, so với đau thì lại càng giống như hành hạ hơn rồi. Mục Chỉ Thừa thở hồng hộc, hai chân mở rộng đến mức mỏi nhừ, đã mất đi khái niệm về thời gian, chỉ cảm thấy hình như đã trôi qua rất lâu rồi. Anh vừa hỏi "Vẫn chưa xong hả?" vừa nhíu mày đưa tay xuống dưới nơi giao hợp sờ một cái, mới phát hiện vẫn còn một đoạn rất cứng và dài. "Sao vẫn còn nhiều thế này?" Anh tính nóng nảy, vặn eo muốn tự mình ăn hết vào trong, khiến Vương Lỗ Kiệt sợ tới mức chộp lấy hông anh. Mục Chỉ Thừa thấy cậu mếu máo hốc mắt đỏ hoe, cứ ngỡ cậu là nhịn phần dưới khó chịu, liền bảo: "Em cứ trực tiếp vào hết đi cho rồi." Vương Lỗ Kiệt không hề do dự từ chối luôn, một câu "không được" nói ra vô cùng kiên quyết.

Mục Chỉ Thừa bấy giờ mới phát hiện Vương Lỗ Kiệt dường như rất ít khi nói "không" với anh, rất ít khi từ chối yêu cầu của anh một cách cứng rắn như vậy, và đây chính là một trong số vài lần ít ỏi đó. Thế nên anh không thúc giục Vương Lỗ Kiệt nữa, tiếp tục phối hợp với cậu thả lỏng cơ thể mình, từng chút từng chút nuốt dương vật của cậu vào.

Lúc đâm vào đến tận cùng, xương hông của Vương Lỗ Kiệt dán chặt vào mông thịt mềm mại của anh, nguyên một cây dương vật đã vào hết trong cơ thể Mục Chỉ Thừa, sự thật này khiến cậu cảm thấy chấn động khôn cùng. Cậu không kìm lòng được nức nở một tiếng, nhiệt độ bên trong Mục Chỉ Thừa gần như muốn thiêu đốt cậu đến đau đớn.

Một nơi ấm áp đến mức khiến người ta chấn động như thế, cậu nghĩ cả đời này của cậu chỉ có hai người cho phép cậu chạm tới.

Người mẹ mà cậu yêu nhất, và người anh mà cậu yêu nhất. Tử cung của người mẹ đã thai nghén ra sinh mệnh của cậu, đó là nơi cậu bắt đầu; Mục Chỉ Thừa không giữ lại chút gì mà giao phó bản thân, dùng tình yêu hoàn thiện tình yêu của cậu, đây chính là nơi cậu thuộc về.

Ngay thời khắc này bọn họ tạm thời trở thành một phần cơ thể của nhau, từ nay về sau sẽ mãi mãi là một phần sinh mệnh của đối phương.

Cậu không kìm nén nổi mà cúi người xuống ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh. Theo động tác của cậu, góc độ của dương vật trong cơ thể thay đổi một chút, Mục Chỉ Thừa khó nhịn rên hừ hừ một tiếng, hậu huyệt vừa trướng vừa đau vừa chua xót, đã bị Vương Lỗ Kiệt lấp đầy hoàn toàn, thậm chí có cảm giác như muốn đâm tới tận bụng vậy. Anh thuận thế vòng tay qua vai Vương Lỗ Kiệt, định mở miệng nói gì đó, liền cảm nhận được có vài giọt chất lỏng mát lạnh rơi vào hõm cổ mình, tiếp đó nghe thấy Vương Lỗ Kiệt sụt sịt mũi.

Anh kinh ngạc nghiêng đầu qua: "Em khóc đấy à? Vương Lỗ Kiệt là em khóc đúng không?"

Vào lúc này mà rơi lệ là đúng đắn sao? Hóa ra Vương Lỗ Kiệt vừa rồi khổ sở nhẫn nhịn không chỉ là dục vọng, mà còn là nước mắt của cậu.

"Ây da em làm cái gì thế... đừng như vậy mà, anh còn chưa khóc mà em đã khóc rồi." Mục Chỉ Thừa thở dốc từng ngụm nhỏ, vẫn không quên điều động cảm xúc của cậu, bàn tay đặt trên vai vỗ vỗ cậu: "Là đàn ông thì không được khóc vào lúc này!"

Vương Lỗ Kiệt thầm nghĩ cậu mới chẳng thèm quản đàn ông hay không đàn ông.
"Em không thể làm bảo bối của Mục Chỉ Thừa sao." Cậu nói với giọng nghèn nghẹt.
"Vãi thật." Mục Chỉ Thừa chấn động, "Em nói mấy lời này em không thấy sến à."

"Em là bảo bối mà. Em là bảo bối của Mục Chỉ Thừa mà. Em thật sự không thể làm bảo bối của anh sao."

Vương Lỗ Kiệt khi cảm xúc bùng nổ sẽ như vậy, chẳng thèm quản ngại gì mà quấn lấy anh, có vẻ như không trả lời cậu là cậu sẽ không tiếp tục tiến hành nữa, ngọn lửa vừa nãy bị mấy giọt nước mắt con heo của cậu dập tắt rồi, hóa thành một bãi nước đường nhầy nhụa. Chuyện này không đúng lắm nhỉ, rõ ràng thứ của cậu vẫn đang đâm trong mông anh mà.

Mục Chỉ Thừa im lặng, ngón tay từng cái từng cái gõ nhẹ trên vai cậu.

Dường như đã trôi qua cả một thế kỷ lâu như thế, Vương Lỗ Kiệt nghe thấy giọng nói của anh nhẹ tựa lông hồng lướt qua bên tai:
"Cái này mà còn phải hỏi sao?... Bảo bối."

Cậu gần như tê dại cả người. Cậu lén cười nghiêng đầu nhìn anh, thật may là họ không tắt đèn, có thể thấy được vành tai đỏ rực của anh. Mục Chỉ Thừa không nhìn cậu, chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà để lấp liếm, đôi mắt mở to tròn xoe, đúng là đáng yêu đến muốn chết.

Cậu rướn tới hôn vào khuôn mặt đỏ bừng của anh, đôi mắt sau khi được nước mắt gột rửa sáng lấp lánh như viên bi thủy tinh, sự dịu dàng và quyến luyến lộ ra trong ánh mắt khiến Mục Chỉ Thừa rất muốn ôm chặt cậu, thế là anh liền làm như vậy.

Vương Lỗ Kiệt hôn lên môi anh, trong lúc tình động theo bản năng thúc hông một cái, Mục Chỉ Thừa rên một tiếng nhầy nhụa trong miệng cậu. Vương Lỗ Kiệt nghe thấy lập tức dừng lại ngay, dương vật vẫn đang cắm được một nửa, một đôi mắt đầy lo lắng cứ thế treo trên mặt anh nhìn anh, khiến Mục Chỉ Thừa dở khóc dở cười.

Anh bất lực bảo: "Em đang làm gì thế? Tiếp tục đi chứ!"

Vương Lỗ Kiệt cảm thấy anh chắc là thoải mái, thế là ôm lấy đùi anh cẩn thận điều chỉnh sang góc độ dễ phát lực hơn, khiến anh lại rên hừ hừ một tiếng. Cậu mím môi bắt đầu chậm rãi ra vào, thịt huyệt hút lấy bao chặt tính khí, sướng đến mức cả người cậu đều run rẩy.

Phản ứng của Mục Chỉ Thừa lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, anh ngửa đầu rên rỉ thành tiếng, cổ kéo ra một đường cong mong manh, vừa kêu vừa như người đuối nước mà thở từng ngụm lớn, không ngừng run rẩy dưới thân cậu.

Vương Lỗ Kiệt thử cử động nhanh hơn một chút, giữa những va chạm xác thịt phát ra tiếng "bạch bạch" đầy tình sắc, khung giường cũng rung lắc nhẹ phát ra tiếng "két két", nghe mà tim cậu đập loạn nhịp tai nóng bừng, không kìm được nhỏ giọng cảm thán một câu: "Trời ơi..." Cậu biết anh nhất định cũng nhận ra điểm này, bởi vì cả người anh đều co rụt lại trong lòng cậu.

Mục Chỉ Thừa có chút xấu hổ bấu vào vai cậu ấn cậu xuống, bảo: "Vương Lỗ Kiệt em, ừm hự, em không thể ôm chặt thêm một chút nữa à."

"Tới đây tới đây." Cánh tay cậu từ sau eo và nách anh vòng qua ôm chặt lấy anh, đôi chân khỏe khoắn của Mục Chỉ Thừa liền kẹp lấy eo cậu, hai người mồ hôi nhễ nhại dán vào nhau. Vương Lỗ Kiệt nghĩ vớ vẩn, nếu nói Mục Chỉ Thừa là mèo, vậy cậu bây giờ không phải là bàn cào móng của anh sao.
Mục Chỉ Thừa đã hoàn toàn bị thao mở ra, dáng vẻ đắm chìm trong tình dục vừa đẹp vừa gợi tình, đôi mắt anh nửa nhắm nửa mở, ánh mắt rã rời, từ mặt đến tận gốc cổ đều đỏ bừng, cả người trông trắng trẻo trong suốt như vừa được vớt dưới nước lên vậy. Dương vật của anh tì trên bụng Vương Lỗ Kiệt cọ quậy, hậu huyệt lại theo động tác ra vào của cậu mà từng nhịp từng nhịp siết chặt, Vương Lỗ Kiệt ôm anh đầu óc mê muội thở dốc không ngừng, đột nhiên rất may mắn vì vừa nãy mình đã bắn một lần trong phòng tắm, nếu không cậu nhất định không cầm cự được đến bây giờ.

Cơ thể anh đúng là thiên phú dị bẩm, nói không chừng chẳng cần chạm vào phía trước cũng có thể trực tiếp bị cậu thao đến bắn luôn.

Trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc hỗn loạn và tiếng giao hợp mập mờ của hai người, tiếng rên của Mục Chỉ Thừa ngày càng cao, lần đầu tiên Vương Lỗ Kiệt nghe anh rên như thế, không kìm được bên tai anh bảo: "Anh ơi, nhỏ tiếng chút..." giọng điệu vậy mà còn có chút ủy khuất. Mục Chỉ Thừa không vui nhíu mày, mơ mơ màng màng nghĩ "ý gì đây hả", làm anh ra nông nỗi này mà còn không cho anh kêu? Sau đó lại nghe Vương Lỗ Kiệt bảo: "Không biết cách âm ở đây có tốt không, em không muốn để người khác nghe thấy tiếng của anh..." Mục Chỉ Thừa tuy bị thao đến váng đầu hoa mắt nhưng cũng hiểu ra rồi, không phải không muốn để người khác nghe thấy tiếng tụi mình làm tình, mà là không muốn người khác nghe thấy tiếng của anh.

"Thế thì em hôn anh đi." Anh ra lệnh.
Vương Lỗ Kiệt ngoan ngoãn ngậm lấy đôi môi mềm mại của anh, nuốt hết những tiếng rên rỉ của anh vào bụng, hơi thở của hai bên hòa làm một mảng. Mục Chỉ Thừa bị thúc đến mức cả người nhấp nhô lên xuống, môi thỉnh thoảng lại trượt ra khỏi miệng cậu, nhân trung, cằm, quanh miệng Vương Lỗ Kiệt bị anh hôn toàn là nước bọt. Cậu rung động đến phát điên, lại không nhịn được tăng thêm chút lực đạo.

Lúc đầu cậu vẫn ghi nhớ kinh nghiệm của các cư dân mạng chia sẻ, nào là không được cứ nhắm tiền liệt tuyến mà nghiến, phải nắm vững tiết tấu, như vậy mới có thể mang lại trải nghiệm tốt hơn cho đối phương, vân vân và vân vân. Thế nhưng tiếng rên rỉ, mùi hương tỏa ra từ da thịt, sức sống dồi dào của cơ thể Mục Chỉ Thừa giống như thuốc kích dục rót vào trong máu cậu vậy, Vương Lỗ Kiệt trực tiếp mê muội, đâm loạn xạ trong tiếng rên của anh, lúc hoàn hồn lại thì Mục Chỉ Thừa đã thở dốc đưa tay định sờ vào dương vật của chính mình, Vương Lỗ Kiệt gấp gáp thở dốc kéo tay anh lại, uất ức bảo: "Không đợi em làm cùng à."

Mục Chỉ Thừa lúc này căn bản không rảnh để nói lý lẽ với cậu, vung tay cậu ra tự mình tuốt, thế nên Vương Lỗ Kiệt không ngăn cản anh nữa, phủ tay mình lên tay anh giúp anh cùng tuốt, phần dưới càng ra sức đâm rút, không mấy cái Mục Chỉ Thừa đã kéo ra một tiếng rên thật dài, co giật cao trào dưới thân cậu.

Vương Lỗ Kiệt ngoan ngoãn dừng lại đợi anh xuất tinh, hậu huyệt của anh thắt chặt lại kẹp đau cậu một lần nữa, khuôn mặt lúc cao trào nhìn mà cậu đờ người tim đập loạn xạ, bụng dưới như có một luồng hỏa thiêu: Mục Chỉ Thừa nhíu mày khuôn mặt đỏ bừng, nhãn cầu không tự chủ được hơi đảo lên, miệng ngây dại mở ra, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống từ khóe miệng, biểu cảm vô cùng dâm mỹ.

Anh bắn loang lổ trên bụng chính mình, bụng dưới từng đợt từng đợt thắt lại, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng thở dài và tiếng thầm thì, một bàn tay còn siết chặt lấy chiếc áo thun mà Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa kịp cởi ra, bị anh nắm đến nhăn nhúm cả lại.
Vương Lỗ Kiệt cả người thần hồn điên đảo, ngây ngô đưa tay quẹt dưới mũi một cái, suýt nữa thì tưởng mình lại bị chảy máu cam lần nữa. Cậu không kìm lòng được vươn tay, trân trọng nâng lấy khuôn mặt anh, đôi mắt ướt đẫm của Mục Chỉ Thừa liền mở ra, ánh mắt ngây ngô lại động lòng người, khi nhìn về phía cậu tựa như một tấm thiên la địa võng bỗng nhiên chụp xuống, chiếm giữ hết thảy tâm trí của cậu từ nay về sau.

Cơ thể sau cao trào trở nên đặc biệt nhạy cảm, cảm giác sảng khoái phủ đầy mỗi một dây thần kinh, đồng thời cũng đánh thức mỗi một dây thần kinh. Dương vật của Vương Lỗ Kiệt vừa cứng vừa nóng đâm trong mông anh, những đường gân trên đó nhảy lên, khiến Mục Chỉ Thừa vô cớ cảm thấy khó chịu lạ thường. Tâm lý anh vẫn muốn giữ Vương Lỗ Kiệt lâu thêm một chút, nhưng cơ thể đã không cho phép, cực độ bài xích vật lạ xâm nhập. Anh trước tiên thở dài một tiếng khẽ bảo: "Ra đi", Vương Lỗ Kiệt không nghe rõ, ghé lại gần một chút, nghe thấy anh yếu ớt nói: "Nhanh rút ra đi", thậm chí còn mang theo chút tiếng khóc nức nở. Thế là cậu không chút do dự mà rút ra. Mục Chỉ Thừa nghiêng người co rúm lại, gốc đùi vẫn còn hơi run rẩy, không biết là sướng quá độ hay là khó chịu.

Vương Lỗ Kiệt lo lắng hỏi anh: "Khó chịu lắm hả anh?" Mục Chỉ Thừa thở dốc không trả lời cậu, vẫn còn đắm chìm trong dư vị của cao trào, hồi lâu không thể hoàn hồn. Vương Lỗ Kiệt dứt khoát nằm xuống hướng đối diện với anh, ôm lấy anh đợi anh dịu lại. Một lúc sau đột nhiên cảm thấy Mục Chỉ Thừa túm lấy áo ngủ của mình, anh sụt sịt mũi nói bằng giọng mũi: "Sướng."

Vương Lỗ Kiệt cười lên, cứ thế cúi đầu nhìn anh người yêu trong lòng, thích đến mức tim cũng trướng đau. Nhìn một lúc lại không nhịn được hôn một cái, trong lòng cậu thầm nói ngàn vạn lần: "Hạnh phúc quá, yêu anh quá."

Mục Chỉ Thừa không hiểu nổi tại sao Vương Lỗ Kiệt cứ cười ngốc nghếch suốt, bộ dạng có vẻ rất hoan hỷ, nhưng rõ ràng vẫn chưa sướng mà. Anh nhúc nhích, đưa tay nắm lấy thứ vẫn còn đang cương cứng của cậu sờ sờ, anh có chút áy náy, Vương Lỗ Kiệt làm dạo đầu rất lâu rất lâu nhưng thời gian thực sự đâm ở bên trong lại chẳng được bao lâu, chưa bắn đã bị mình đuổi ra ngoài rồi.

"Tính sao đây? Anh dùng tay giúp em? Hay dùng miệng?"

Vương Lỗ Kiệt nhỏ giọng bảo: "Dùng chân được không anh..."

Mục Chỉ Thừa vẫn còn đang váng đầu chưa phản ứng lại được là ý gì, Vương Lỗ Kiệt đã nhỏm dậy quỳ ngồi, ép hai chân anh khép lại với nhau. Mục Chỉ Thừa hiểu ra rồi, liền nhấc nhấc chân với cậu, ý là được. Vương Lỗ Kiệt vịn tính khí đâm vào khe hở giữa hai đùi anh, Mục Chỉ Thừa dung túng để cậu làm, túm cánh tay cậu muốn cậu cúi người xuống hôn mình, nhưng chân lại chắn giữa hai người, thế là Mục Chỉ Thừa khép chân nghiêng sang một bên, rồi lại kéo cậu xuống hôn lấy hôn để.
Vương Lỗ Kiệt nắm lấy một bàn tay anh mười ngón đan chặt, tay kia có chút tình sắc phủ lên đùi anh vuốt ve. Mục Chỉ Thừa có ý thức kẹp chặt đôi chân mình, lớp thịt đùi mềm mại bao bọc lấy tính khí của Vương Lỗ Kiệt, khi quy đầu nhô ra khỏi khe chân anh dùng bàn tay đang rảnh rỗi chộp lấy tuốt, phát hiện bên trên vẫn còn đeo bao, thế là lần mò tháo bao cao su ra vứt sang một bên, để Vương Lỗ Kiệt có thể dán sát vào da thịt mình không chút ngăn trở. Dương vật ma sát với gốc đùi có chút khô khốc, Vương Lỗ Kiệt liền lấy bôi trơn bôi lên, bôi đến mức cả mảng đùi của anh đều sáng loáng nhầy nhụa.
Cậu nhấp một hồi lâu mới trong kẽ hở của nụ hôn cọ sát vào vùng hội âm của Mục Chỉ Thừa mà bắn ra, thở dốc bắn vào giữa hai đùi anh, dịch thể nhầy nhụa từ gốc đùi ửng đỏ chảy xuống.

Vương Lỗ Kiệt dán mắt nhìn vào vùng giữa chân lấm lem của anh, cắn môi dưới cười vẻ thẹn thùng: "Dâm quá..."

Cậu mãn nguyện nằm xuống cạnh anh, giống như con bạch tuộc tay chân quấn chặt lấy Mục Chỉ Thừa, vùi mình vào lòng anh, gò má áp sát vào lồng ngực anh. Mục Chỉ Thừa cũng hoàn toàn rã rời, duỗi duỗi đôi chân than vãn mệt chết đi được. Vừa nãy còn chưa cảm thấy, giờ đây anh lập tức cảm thấy mặt trong bùi đùi nóng rát như lửa đốt, anh nghĩ chỗ đó chắc chắn bị mài đỏ rồi. Anh không biết làm tình sao mà lại mệt đến thế, mệt hơn cả đá bóng với nhảy múa nhiều, vậy mà Vương Lỗ Kiệt - một người không thạo vận động như thế, vào lúc này ngược lại bộ dạng như thể thể lực rất tốt vậy.

Hai người hơi thở hỗn loạn ôm nhau nằm một hồi, Vương Lỗ Kiệt đột nhiên khẽ nói: "Mục Chỉ Thừa, em yêu anh quá." Tình cảm trong lòng đã đầy đến mức chứa không nổi nên lỡ trào ra một câu.

"Anh nói với em rồi là anh biết mà."

Mục Chỉ Thừa biết Vương Lỗ Kiệt hiểu, cái "anh biết mà" của anh cũng đồng nghĩa với: "Anh cũng vậy."

Anh hơi nghiêng người muốn ôm Vương Lỗ Kiệt chặt hơn, trong động tác có thứ gì đó cứng cứng cộm vào thắt lưng, Mục Chỉ Thừa sờ soạn cầm lên xem, là lọ gel bôi trơn, một lọ một trăm ml mới mở nắp mà giờ chỉ còn lại một chút dưới đáy... thấm đẫm đến mức mảng ga giường dưới thân cũng ướt đẫm một mảng lớn.

"Em dùng hết rồi à? Em thế này cũng quá đáng rồi đấy, một lần dùng hết cả lọ à?"

"Em sợ làm đau anh mà..." Vương Lỗ Kiệt thấy ngại, lại ngẩng đầu muốn tới hôn anh, đúng là hôn bao nhiêu lần cũng không đủ, họ chưa có ngày nào hôn nhau nhiều lần đến thế. Mục Chỉ Thừa cảm thấy môi mình chắc cũng đã sưng vù lên rồi, nhưng vẫn cho phép Vương Lỗ Kiệt hôn mình.

Toàn thân anh đều ướt sũng nhầy nhụa rất khó chịu, trên người đều là nước bọt của tên này, mồ hôi của hai người, gel bôi trơn, còn có một ít dịch thể gì đó khác nữa, trên dưới toàn thân còn có mấy chỗ đang đau âm ỉ. Thế nhưng Vương Lỗ Kiệt ôm anh rất chặt, nên Mục Chỉ Thừa cảm thấy, thật ra cũng không tệ.

Giờ đây anh cuối cùng cũng hiểu được đôi chút, tại sao làm tình lại được gọi là "làm tình" (make love) rồi. Điểm neo của mối quan hệ thân mật, sợi dây liên kết cảm xúc, tất cả mọi thứ đều vì tình yêu mà nảy sinh. So với việc giải tỏa dục vọng, Vương Lỗ Kiệt vậy mà lại cam tâm tình nguyện thông qua cách này để bày tỏ tình yêu với anh. Ngay lúc này đây anh mới nhận ra một sự thật muộn màng, đối với Vương Lỗ Kiệt, thứ tự ưu tiên của tình yêu nằm xa phía trên dục vọng, còn thứ tự ưu tiên của anh thì nằm xa phía trên tất thảy mọi thứ. "Thứ quý giá nhất của em là tình yêu", Vương Lỗ Kiệt không phải chỉ nói suông. Tình yêu của cậu lặng lẽ như thế, nhưng lại rực cháy và nồng nhiệt đến thế.

Mục Chỉ Thừa nhớ lại ngày họ dọn vào đây, sau khi dọn dẹp sắp xếp nhà cửa xong xuôi liền cùng nằm gục trên sofa nghỉ ngơi, Vương Lỗ Kiệt hiếm khi sau một ngày mệt mỏi mà vẫn rất có tinh thần, ngồi bên cạnh anh đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: "Tình yêu là ma pháp vĩ đại nhất thế giới. 🪄˚₊*̥ ‧˚₊ ̥", ảnh đính kèm là hai chiếc chìa khóa giống y hệt nhau nằm trong lòng bàn tay. Lúc đó anh chỉ thấy Vương Lỗ Kiệt là mắc bệnh văn vẻ, còn chẳng hiểu phong tình mà đùa với cậu bảo "Em cũng từng xem Thủ lĩnh thẻ bài Sakura à".

Nhưng giờ đây anh sẵn lòng thừa nhận, ừm, được rồi.

——Tình yêu quả thực là như vậy.

Ghi chú:

Cảm ơn đã đọc!

🩵🩷 Chúc hai bạn tiền đồ xán lạn 🩷🩵
2026.1.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co