Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦 𝐧𝐠𝐨́𝐧 𝐭𝐚𝐲

cộng cảm ngón tay - 手指共感

moeweeii


https://archiveofourown.org/works/77890926

Fandom: Lỗ Mục / TF gia tộc

Mối quan hệ: Lỗ Mục

Nhân vật: Vương Lỗ Kiệt / Mục Chỉ Thừa

Tags bổ sung: Song tính / Cộng cảm / Phun nước / Chỉ gian / Mất kiểm soát / Phun nước / Theo đuổi / Yêu thầm / Ảo tưởng

🧚🏻‍♀️

Vương Lỗ Kiệt một ngày nọ đột nhiên cảm thấy những ngón tay của mình hình như đã kết nối với bí mật của người sư huynh mình luôn thầm thương trộm nhớ, từ thăm dò đến táo bạo lợi dụng cộng cảm, khuếch trương sẽ gấp đôi cảm giác sung mãn, đến mức dùng khăn lau tay Mục Chỉ Thừa cũng có thể lên đỉnh, từ việc muốn giải trừ cộng cảm mà làm tình đến nhận ra tình cảm thật lòng của nhau. H cao đan xen những đoạn theo đuổi ngọt ngào.

-----

Mấy hôm nay Mục Chỉ Thừa luôn cảm thấy bộ phận sinh dục nữ bí ẩn của mình hơi ngứa, không phải kiểu ngứa ngáy. Mà là kiểu ướt làm thấm quần lót cọ xát vào âm hộ vừa ướt vừa tê ngứa, khiến anh giờ đây không cần ai dạy cũng biết siết chặt đùi cọ xát vào chỗ đó để giảm bớt.

Cho đến một ngày cảm giác này trở nên mãnh liệt, từ ngứa ngáy biến thành khoái cảm có thể cảm nhận được.

Đang chơi trong nhà ma, Mục Chỉ Thừa đột nhiên "ừm a" một tiếng, may mà bình thường lúc bị dọa cũng ra âm thanh tương tự, Trương Tử Mặc quay đầu nhìn thấy không có gì khác thường: "Sao vậy Ân Tử, sợ vậy à?" "Em đi vệ sinh một lát" Mục Chỉ Thừa chạy trốn như bay vào nhà vệ sinh, lập tức cởi quần ra xem, lo lắng nghĩ mình không phải bị bệnh thật chứ, ở đây cũng chẳng có gì cả... Cảm giác tê buốt khó chịu ấy lại lan ra, Mục Chỉ Thừa suýt ngã mềm xuống đất.

Rốt cuộc là cái quỷ gì vậy!

Mục Chỉ Thừa có lúc thực sự muốn quỳ xuống cầu xin mình đi khám bác sĩ, sau đó phát hiện quỳ xuống cũng khiến âm hộ tê dại không chịu nổi, lỗ nhỏ co thắt điên cuồng cũng không ngăn được chất dịch chảy dọc theo đùi non làm ướt một mảng nhỏ ống quần, cảm giác khoái cảm như mất kiểm soát khiến mắt Mục Chỉ Thừa đỏ hoe, thật xấu hổ.

Sau hơn mười phút, cảm giác tê dại khó chịu đó mới biến mất, trên sàn nhà vệ sinh đã đọng lại một vũng nước trong veo nhỏ, Mục Chỉ Thừa cố nén xấu hổ dùng giấy lau sạch chỗ đó rồi mới kéo quần lên, nhắn tin cho Trương Tử Mặc xong thì bỏ chạy.

Về đến nhà, Mục Chỉ Thừa hơi chán nản cầm điện thoại lên tìm kiếm xem đây là tình trạng gì, nhưng không nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có áo tàng hình và người tàng hình?!

Mục Chỉ Thừa hơi phấn khích, bắt đầu mơ tưởng liệu trên thế giới có siêu nhân bảo vệ thế giới không? Nhưng nhanh chóng bị phá vỡ ảo tưởng, người tàng hình nào lại biến thái đến mức có năng lực đỉnh cao như vậy mà chỉ để nghịch cái lồn của anh chứ!

Mục Chỉ Thừa lấy tay che mắt, có chút ấm ức thở dài. Rốt cuộc là tại sao chứ...

Trong khi đó ở một diễn biến khác, Vương Lỗ Kiệt ngón tay không ngừng gõ bàn phím, chống má nghiêm túc tìm kiếm số QQ và WeChat của Mục Chỉ Thừa trên mạng, hoàn toàn không nhận ra ngón tay mình đã liên kết với một sự kết nối... kỳ lạ nào đó, chỉ đang tức vì sao tìm mãi không ra.

"Đừng nhìn nữa Lỗ Kiệt, điệu nhảy tay ngày mai em học đi" nhân viên gửi video xong thì rời đi. Điệu nhảy tay này động tác rất phức tạp, may mà độ linh hoạt của tay Vương Lỗ Kiệt vẫn ổn, không đến nửa tiếng đã học xong. Không để Mục Chỉ Thừa phải chịu đựng lâu hơn nữa.

Mục Chỉ Thừa cuối cùng cũng run lưng phun ra hết đợt nước cuối cùng, mệt đến nỗi thở không đều. Nửa thân dưới của anh vừa rồi giống như nhét đồ chơi tình dục vào vậy, vô cùng căng đầy, lại còn chuyển động rất nhanh, không ngừng di chuyển lung tung, có lúc không biết chạm vào đâu, khoái cảm lan dọc theo xương cụt lên tới da đầu.

Mục Chỉ Thừa chỉ biết siết chặt đùi, lấy lòng bàn tay đè lên đó để cố gắng giảm bớt khoái cảm nhưng vô ích, ngược lại vì lòng bàn tay chạm vào âm vật còn mang đến khoái cảm dữ dội hơn.

Những ngón tay nhanh chóng biến đổi theo nhịp nhạc, còn lúc Vương Lỗ Kiệt dừng động tác hồi tưởng nhịp tiếp theo, không may thay, vị trí ngón tay lại kẹt ngay điểm nhạy cảm của Mục Chỉ Thừa. Anh trên giường suýt thở không nổi, vừa "ừm a" vừa đạp chân nhỏ muốn thoát khỏi khoái cảm.

Một hai phút sau Vương Lỗ Kiệt mới nhớ ra, khoái cảm như muốn giết người đó mới kết thúc. Mục Chỉ Thừa vừa định đứng dậy lau vết nước và thay ga giường, thì cảm thấy như có ai đó đang tự móc ngoáy nhẹ nhàng bên trong lỗ nhỏ của mình. Cảm giác tê dại êm ái lan dần từ dưới lên, so với khoái cảm dồn dập trực diện vừa rồi, Mục Chỉ Thừa rên một tiếng, thậm chí có phần hưởng thụ cảm giác êm dịu mềm mại này.

Vương Lỗ Kiệt vì trong khoảng thời gian ngắn vận động nhiều quá nên nắm chặt tay một cái, sau đó bắt đầu tập thể dục cho ngón tay, ấn ngón tay cong tới gần 190 độ.

"A a a... a! — sắp... ư ư" Mục Chỉ Thừa co quắp người lại, thứ hư vô kia đã tiến vào một độ sâu chưa từng có, Mục Chỉ Thừa nhạy cảm muốn tống dị vật ra ngoài nhưng không thể làm gì, chỉ còn cách quỳ rạp như bị kìm hãm, bị buộc phải hưởng thụ khoái cảm.

Vương Lỗ Kiệt nhíu mày, cảm thấy rất kỳ lạ, tay mình rõ ràng đã rửa sạch và lau khô, sao vẫn thấy ướt át vậy. Anh cầm khăn lau, nhưng cảm giác ướt át đó lại càng nặng hơn.

Chân Mục Chỉ Thừa suýt chuột rút, một thứ có kết cấu thô ráp cọ xát trong lồn mình. "Không cần nữa a, a a... không, không..." Anh suýt bị làm cho ngất đi, như chạm điện, hễ phun nước một cái là giật một cái, vết ố đen trên ga giường nhìn vừa dâm vừa gợi cảm.

Cả người anh thất thần gục trên giường, ấm ức cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau vết nước trên đùi, sợ chạm vào âm vật sưng lên lại bị sốc tiếp, nơi đó vì khoái cảm mà cương cứng nhưng không được dỗ dành nên căng phồng.

Cũng không phải Mục Chỉ Thừa muốn như vậy, nhưng vừa thử chạm vào, một luồng điện xuyên thẳng vào não. Với người lần đầu trải qua chuyện này, anh hoàn toàn không chịu nổi.

"Anh xin lỗi em nhé" ngủ ngon.

Hôm sau lỗ nhỏ bình ổn hơn một chút, ngoại trừ đôi lúc cảm giác như lông chim khẽ vuốt, những lúc khác đều ổn. Buổi tối Vương Lỗ Kiệt bắt đầu quay điệu nhảy tay để đăng lên nền tảng. Trước đó Mục Chỉ Thừa vẫn còn vui vì tần suất hôm nay giảm, cứ đà này sớm muộn cũng thích nghi được.

Cái gì mà thích nghi.

Ngón tay vẫn đâm ngang phóng ngang trong lỗ nhỏ, nhưng điểm nhạy cảm đó như được gắn nam châm, cứ hút ngón tay đâm tới. "Ừm... a... a...", "Ừm ừm —? Ô a a..." Đầu lưỡi Mục Chỉ Thừa hơi thè ra, duỗi thẳng đôi chân muốn chống lại khoái cảm.

Được rồi, thua.

Nếu Mục Chỉ Thừa biết sự thật là gì, chắc chắn sẽ chửi ầm lên: Vương Lỗ Kiệt, một điệu nhảy tay đơn giản ba phút mà cậu quay gần nửa tiếng đồng hồ hả!

Nhưng bây giờ anh không thể, bây giờ anh chỉ có thể trợn mắt run chân cầu xin với không khí, thật đáng thương, nhưng cũng không hẳn là vô tội. Vương Lỗ Kiệt bị trách chắc chắn sẽ thanh minh rằng đều tại sư huynh quá quyến rũ nên mình mới cứ sai mãi.

Từ khi cảm nhận được cảm giác xúc giác ở ngón tay từ tối hôm trước, tối đó Vương Lỗ Kiệt đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp.

Sư huynh trút cơn giận tiểu thư lên cậu, hừ hừ không cho cậu đến gần, cậu liền ấm ức quỳ xuống đất. Sư huynh thấy cậu đáng thương, liền hỏi có đói không.

Cún con mắt ngấn lệ ngẩng đầu nói đói, Vương Lỗ Kiệt ngoài mơ muốn ngăn lại, sao có thể để sư huynh nấu cơm được! Nhưng cậu không thể ngăn cản chút nào trong mơ, chỉ đành đứng nhìn.

Thế nhưng sư huynh không vào bếp, mà làm một nụ cười xấu xa, góc nhìn bỗng chuyển sang ngôi thứ nhất, một cái lồn trắng nõn hiện ra trước mắt. Vương Lỗ Kiệt trong mơ bế đôi đùi mật ong của Mục Chỉ Thừa lên liếm tới tấp. Dù trong mơ không có âm thanh, Vương Lỗ Kiệt cũng có thể nhìn thấy bắp đùi không ngừng co giật và eo nhỏ liên tục vặn vẹo của Mục Chỉ Thừa mà biết rõ, sư huynh sướng lắm.

Nước bắn đầy mặt, Vương Lỗ Kiệt hai ngón tay khép lại mò mẫm bên trong, cái lồn nhìn rất nhạy cảm, chỉ ngón tay thôi đã có thể khiến thịt non không ngừng xiết chặt.

Vương Lỗ Kiệt ngoài mơ như người chồng giả vờ đã ngủ.

Thực sự quá dày vò. Ít nhất cũng nên chuyển góc nhìn lên một chút để mình nhìn thấy vẻ mặt của sư huynh khi sướng chứ nhỉ... Là cắn môi kìm nén hay là phóng đãng mà la lớn? Đều dễ thương hết a a a, mấy hôm nữa là đến ngày hội thể thao, nếu gặp được sư huynh mà nhìn mình với vẻ mặt đó...

Vương Lỗ Kiệt tỉnh dậy, bình tĩnh lau máu mũi, nhìn xuống cậu nhỏ đang tràn đầy sức sống của mình, cậu ghét đồng hồ sinh học.

Cứ thế thất thần và khát khao cho đến tối, cậu vẫn đang nhớ lại giấc mơ và cảm giác hôm qua, thực sự giống như nước của sư huynh bắn lên tay mình vậy... Vương Lỗ Kiệt nhảy nhảy, mặt đỏ bừng, nhịn cười.

Tim đập mãi không nguôi... Đều tại sư huynh hết.

Cảm giác ướt át quen thuộc lại ập đến, Vương Lỗ Kiệt đang nghĩ về hình ảnh sư huynh khóc cầu xin dưới thân mình mà rạo rực, sao còn ngửi thấy mùi hương...

"Chào sư huynh!" "Chào sư huynh!" Chớp mắt đã đến ngày hội thể thao, nghe các sư đệ cười nói chào hỏi. Mục Chỉ Thừa cố gắng chống đỡ đáp lại, anh ngồi xuống, cúi người che đi thân thể đang run rẩy. Cảm giác đó lại đến, bên trong lỗ nhỏ căng đầy khó chịu, Mục Chỉ Thừa vùi mặt đỏ ửng, lát nữa kiếm cớ trốn đi vậy...

Vương Lỗ Kiệt xếp hàng chờ chào hỏi các sư huynh, cậu luống cuống, hai tay đặt ở hai bên quần không ngừng xoa xoa, kết quả xếp hàng xong cũng không thấy Mục Chỉ Thừa đâu. Cậu không cam lòng quay lại xếp hàng lần nữa, bị nhân viên nghi ngờ kéo đi, đành nhờ Trương Hàm Thụy đi dò hỏi Mục Chỉ Thừa đã đi đâu.

Sốt ruột chờ một lúc mới thấy Trương Hàm Thụy ra dấu OK đi tới: "Nghe nói cơ thể không thoải mái nên đi nghỉ rồi."

"Em bây giờ thế này được chưa?!" Vương Lỗ Kiệt cẩn thận vuốt lại mái tóc, cầm nước nóng, đầy mong đợi hỏi.

"Được, nhưng người ta đau bụng cũng chẳng để ý đâu...", "Người đâu rồi!"

"Sư huynh... nghe nói sư huynh không được khỏe, em là người thay nhân viên gửi nước ạ..." Vương Lỗ Kiệt bóp giọng nín thở nói, nhìn sư huynh cuộn tròn thành một cục, mặt đỏ bừng, đấm mạnh tay một cái vào lòng bàn tay để đè nén sự xao động trong lòng, liền nghe thấy tiếng rên khe khẽ của sư huynh.

Nếu để Mục Chỉ Thừa biết ai là người đã tiết lộ mình đang ở đây, anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Vốn dĩ cọ quần vào lỗ nhỏ một chút là có thể giảm bớt cảm giác căng đầy, vậy mà giờ lại thành cảm giác thọc vào như tối hôm đó. Nếu không phải vì sư đệ đến, Mục Chỉ Thừa đã cởi quần ra đè lồn vào góc bàn cọ cho đỡ ngứa rồi, sao mà ngứa thế này...!

Mục Chỉ Thừa run người một cái, há miệng, nước dãi chảy ra khỏi khóe miệng, tỉnh táo lại rồi tiếp tục cúi đầu cuộn tròn mình, tay xoa xoa nhẹ qua lớp quần.

Tiếng rên khe khẽ đó khiến giấc mơ mấy hôm trước của Vương Lỗ Kiệt lại ùa vào đầu, cậu không tự nhiên sờ lên chóp mũi, hít sâu, nắm tay muốn lấy can đảm mở lời, thì thấy sư huynh cuộn tròn người dữ dội hơn.

Mục Chỉ Thừa lần này có kinh nghiệm, khoái cảm ập đến trong giây lát, anh lập tức cắn vào cánh tay mình, đồng tử giãn ra, âm thầm trải qua một lần cao trào nhỏ.

Cứ thế này, liệu có thể chịu được đến lúc sư đệ rời đi không... Mục Chỉ Thừa cắn môi ngẩng đầu nhìn Vương Lỗ Kiệt.

"À, sư đệ... để nước bên cạnh là được rồi" Anh cũng không muốn phụ lòng tốt của sư đệ, nhưng tình trạng cơ thể thế này thực sự không thể gặp ai, sư đệ muốn trách thì trách cái thằng người tàng hình chết tiệt đó đi.

Vương Lỗ Kiệt cứ thế nhìn Mục Chỉ Thừa mặt đỏ ửng, khóe miệng còn long lanh, mắt ngấn lệ nhìn mình đầy tội nghiệp.

Trời...

Trời đất ơi...

Muốn hôn quá...

Vương Lỗ Kiệt lúc này như bị đứt một sợi dây trong đầu, hơi thở ngày càng dồn dập, cổ họng nghẹn lại, cậu cố gắng kiểm soát bản thân. Đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay ngày càng mạnh, giọng khàn khàn định mở miệng, thì thấy sư huynh thở một tiếng rồi run dữ hơn.

Cậu nhạy cảm nhận ra sự bất thường, ba lần sư huynh rên khe khẽ vừa rồi đều là lúc mình nắm chặt tay... trùng hợp... sao?

Vương Lỗ Kiệt thử nghiệm nhanh chóng nắm và mở nắm tay.

"Ừm ừm—!? A ha..." Cao trào đến quá đột ngột khiến Mục Chỉ Thừa không thở nổi, đành phải ngửa mặt lên hít thở, hai mắt trợn trắng, để lấy thêm không khí, đầu lưỡi hơi thè ra, nước dãi chảy nhiều hơn, cả người run lên, phía dưới ướt một mảng.

Tiếng khóc ấm ức, kìm nén nghe khiến Vương Lỗ Kiệt vừa phấn khích vừa hối hận, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trong không khí. Sư huynh... đã mất kiểm soát trước mặt mình. Đáng lẽ vừa nãy không nên nắm tay liên tục, trông sư huynh có vẻ thực sự rất khó chịu...

Vương Lỗ Kiệt nuốt nước bọt, đặt nước nóng bên cạnh sư huynh, lặng lẽ rời đi, cảm nhận bàn tay phải ấm nóng và hơi ẩm ướt, vẫn còn đang ngơ ngẩn. Nắm chặt tay thì sư huynh sẽ lên đỉnh sao? Hay là... liên quan đến ngón tay? Vương Lỗ Kiệt nhớ lại mấy hôm trước lần đầu tiên mình cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, nếu thực sự là trường hợp sau, vậy thì mấy động tác tay phức tạp hôm đó của mình...

Ồ đúng rồi! Không được nắm tay, không được nắm tay.

Vương Lỗ Kiệt cũng không muốn sư huynh vì những hành động quá khích của mình mà lộ ra vẻ mặt đó trước mặt người khác, nghĩ mãi mới nghĩ ra một cách ngốc nghếch.

Hôm sau, hầu như tất cả mọi người có mặt tại hội thể thao đều nhìn chằm chằm vào những ngón tay quấn băng của Vương Lỗ Kiệt với vẻ khó hiểu, chỉ có mình cậu thỉnh thoảng lại mím môi cười trộm.

"Ân Tử, có một sư đệ đời thứ 4 hình như bị thương ở tay, em có muốn thay em ấy ra sân không?" Trương Tử Mặc hơi khom người nhìn Mục Chỉ Thừa, "Bụng đỡ hơn chưa?"

"Hả? Có nặng không?"

"Vừa đến xem thử, tay băng như cái bánh chưng ấy."

"Nặng vậy mà còn đến sân vận động à?" Mục Chỉ Thừa vừa nói vừa chạy bộ cùng Trương Tử Mặc đến xem tình hình, anh cảm thấy hôm nay tâm trạng đặc biệt phấn chấn, đây là lần đầu tiên sau bao lâu lỗ nhỏ của anh được bình yên trở lại.

Vì xung quanh ồn ào, hai người gần như phải dán vào nhau mới nghe thấy đối phương nói, Vương Lỗ Kiệt nhướng mày, hít một hơi sâu rồi quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn, vẻ mặt rõ ràng không vui.

Thôi bỏ. Thôi. Bỏ.

Đến xem thử thì quả thực có vẻ sưng rất to, mà sư đệ này nhìn quen mắt, đây chẳng phải là người mang nước cho mình hôm trước sao. Mục Chỉ Thừa đổi quần đùi rồi ra sân thi đấu thay, Vương Lỗ Kiệt liền lại quay đầu lại nhìn chằm chằm.

Đôi đùi mật ong run lên theo từng động tác, ánh mắt Mục Chỉ Thừa tập trung theo dõi quỹ đạo của trái bóng rổ, hoàn toàn không cảm thấy phía sau có một ánh mắt thèm khát, như thể muốn đem anh nấu chín mà nuốt chửng.

Giống như nhiều người khác, sau khi vận động xong Mục Chỉ Thừa xắn áo lên lau mồ hôi trên mặt, phần eo nhỏ hơi lộ ra khiến ánh mắt Vương Lỗ Kiệt càng tối sầm lại.

Cậu nhớ lại hôm đó thấy Mục Chỉ Thừa vì cao trào mà cong người trước mặt mình, eo của sư huynh dẻo thật đấy... Vương Lỗ Kiệt dùng bàn tay quấn đầy băng chống cằm, cố gắng dùng sự thô ráp của băng để làm mình tỉnh táo.

Bây giờ mà tháo băng ra, cử động một chút, động tác mạnh như vậy mà hoạt động bên trong sư huynh, với sự nhạy cảm đó chắc chắn sẽ không nhịn được phải không?

Có phải sẽ quỵ ngay tại chỗ, luống cuống không có cách nào, siết chặt đùi, bịt miệng kìm nén tiếng rên, nhưng vẻ mặt si tình trên gương mặt căn bản không giấu được, hai mắt trợn trắng cố gắng kìm nén khoái cảm, kết quả run càng lúc càng dữ, cuối cùng phun nước ướt đẫm bãi cỏ.

A

Nếu sư huynh biết là mình làm, liệu có dùng vẻ mặt vừa xấu hổ vừa phẫn nộ trừng mình không, dù đã sướng đến mềm cả eo không đứng dậy nổi nhưng vẫn muốn phản công, dễ thương quá...! Và mình chỉ cần ngồi lên mà động ngón tay thôi cũng đã thấy cảnh co giật...

"Xem ra vết thương thực sự rất nặng" Mục Chỉ Thừa nhìn Vương Lỗ Kiệt đang co ro thành một cục, lo lắng nói.

Trương Tử Mặc trầm ngâm: "Em đau bụng thì ôm bụng tôi hiểu, còn cậu ấy đau tay sao lại ôm bụng? Mốt này thịnh hành à?"

Vương Lỗ Kiệt cau mày nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy Mục Chỉ Thừa và Trương Tử Mặc lại đang sát vào nhau nói chuyện, không biết đã nói gì, mặt Mục Chỉ Thừa bỗng đỏ bừng, nghiêng đầu đi.

Vô thức cau mày, không sao, ai cũng có cơ hội sửa sai...

Nhưng không thể tha thứ! Rốt cuộc hai người họ định thân thiết như vậy bao lâu nữa! Vương Lỗ Kiệt hơi bực bội, nhìn về phía tay phải mình. Cứ... cậu thô bạo tháo băng ra.

Mục Chỉ Thừa vừa quay lại đã thấy Vương Lỗ Kiệt tháo hết băng trên tay. Vừa định hỏi tay em đỡ hơn chưa mà tháo ra không bị nặng thêm sao thì cảm nhận được một luồng kích thích dữ dội, chân mềm nhũn, suýt ngã vào lòng Trương Tử Mặc thì kích thích đột ngột dừng lại, Mục Chỉ Thừa thở hổn hển, cố gắng đứng thẳng dậy.

Thực ra Vương Lỗ Kiệt vừa tháo băng ra đã hối hận, thấy sư huynh khó chịu càng thấy có lỗi, mình cũng quá nông nổi rồi.

Hôm đó qua đi, mấy ngày sau Mục Chỉ Thừa không còn cảm thấy cảm giác đó nữa, nhưng...

Từ lần đầu tiên chạm mặt Vương Lỗ Kiệt, anh đã mơ hồ cảm thấy không đúng, đối phương vừa mới bước vào đến gần, khoái cảm trong người anh đã trở nên mãnh liệt hơn. Lần phun nước ngoài ý muốn đó xấu hổ đến mức anh không muốn nghĩ kỹ, nhưng đối phương không hề ngạc nhiên, ngược lại còn có nụ cười nhẹ đầy phấn khích, thực khó để không nghi ngờ!

Trước đó chỉ là phỏng đoán, thì lần này chính là khẳng định, khoảnh khắc Mục Chỉ Thừa nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt tháo băng và cảm nhận khoái cảm bùng nổ trong người mình.

Anh đã xác định, cảm giác dị thường trong lỗ nhỏ đó, tuyệt đối có liên quan đến người sư đệ tên Vương Lỗ Kiệt kia, làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy!

Hôm sau, Mục Chỉ Thừa mặc một chiếc áo ba lỗ dây đơn giản nhưng đầy tinh tế, chiếc áo này hoàn hảo phô diễn cơ bắp của anh. Anh định dùng cách này để uy hiếp Vương Lỗ Kiệt, nếu đối phương không biết điều thì, hừ hừ.

Tuy nghĩ vậy nhưng chắc cũng không đến nỗi, nhìn vẻ mặt đối phương cũng khá ngoan.

"Ai vậy?" Vương Lỗ Kiệt nhìn qua mắt mèo thấy người tới liền mở to mắt, nhanh nhất có thể soi gương chỉnh trang lại bản thân, tóc xõa trước mắt tăng thêm vẻ đáng thương, cậu cúi mắt mở cửa.

"Sư huynh Chỉ Thừa... có việc gì không ạ?"

Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Mục Chỉ Thừa cứng đờ tại chỗ, chẳng lẽ mình hiểu lầm rồi? Anh hơi căng thẳng mở lời: "Mấy hôm trước hội thao, tay em bị sao vậy?" Mục Chỉ Thừa vào thẳng vấn đề, nếu đối phương không liên quan đến chuyện của mình, thì coi như là quan tâm vậy.

Nhưng Vương Lỗ Kiệt rõ ràng đã hơi luống cuống: "Lúc tập luyện bị xước ạ, sư huynh đến quan tâm em sao?"

"Hôm đó trông rất nặng, tại sao sau đó lại tháo ra?" Mục Chỉ Thừa hơi nhướng mày, tự cho là mình đang tra hỏi rất hung dữ. Nhìn bộ dạng này, Vương Lỗ Kiệt mím môi, cuối cùng không nhịn được cười, nghiêng đầu đi.

Trong mắt cậu, sư huynh giống như mèo con xù lông giả vờ hung dữ, nhe răng muốn cắn, nhưng lại sợ làm đau đối phương. Mà còn ăn mặc gợi cảm như vậy, rõ ràng đã đoán ra trước mặt mình chính là thủ phạm khiến anh nhiều lần lên đỉnh, vẫn còn muốn quyến rũ như thế.

Thật vừa thuần khiết vừa gợi cảm. Vương Lỗ Kiệt nghĩ thầm.

Mục Chỉ Thừa cong môi, cười bất lực: "Anh với em không có thù oán gì đúng không? Đừng có làm vậy nữa được không bạn."

Ai muốn làm bạn với em... Vương Lỗ Kiệt xuýt xoa, không giả vờ nữa thì sư huynh sẽ ghét mình mất.

"Mấy hôm trước... mỗi lần em cử động ngón tay đều thấy đau nhói, hôm đó gặp sư huynh mới biết là vì sao... sau đó liền quấn băng lại cố gắng kháng cự, không ngờ lại càng đau hơn, thực sự không chịu nổi nữa mới..." Vương Lỗ Kiệt khóe mắt hơi đỏ, bộ dạng này khiến Mục Chỉ Thừa không khỏi có chút lúng túng.

"Anh... em à, ờ... vậy... vậy cùng nhau nghĩ cách vậy..." Mục Chỉ Thừa gãi đầu.

"...Thực ra em biết làm thế nào để kết thúc," Vương Lỗ Kiệt ngập ngừng, "Nhưng em sợ sư huynh, sẽ rất đường đột..."

Mắt Mục Chỉ Thừa sáng lên: "Không sao, tay em chẳng phải cũng đau sao? Vừa hay giải quyết luôn!"

Vương Lỗ Kiệt cắn môi, vẻ mặt uất ức như cô vợ nhỏ, mặt hơi ửng hồng, lấy hết can đảm từng chữ một nói dối: "Là... yêu."

"Hả?"

"Vâng ạ!"

"..."

"Yêu... kiểu nào?"

"Kết hợp hoặc yêu thương... em đều được ạ, sư huynh nếu không được..." Vương Lỗ Kiệt vừa nói vừa lùi lại một bước, muốn xem Mục Chỉ Thừa có thể nhẫn nhịn hay không, khả năng cao là sẽ từ chối, nhưng... cậu nhìn ngón tay mình, nếu ép bằng khoái cảm cũng không phải là không được... không được! Sư huynh chắc chắn sẽ ghét mình... chỉ là không muốn bị sư huynh ghét.

Yêu một người kém mình ba tuổi, không quen biết, hơn nữa còn là đàn ông!?

Mục Chỉ Thừa nhíu mày, không tự chế chống nạnh thở dài, tuy vẫn khó chấp nhận, nhưng còn hơn là tiếp tục chịu khổ với bộ phận dư thừa này... Tuy không muốn thừa nhận mình cũng có hưởng thụ, nhưng đối phương cũng đau mà phải không?

Với lại nhìn đối phương có vẻ như còn rất, mong đợi...? Chắc là ảo giác.

Vương Lỗ Kiệt đưa dương vật đặt cạnh lỗ nhỏ từ từ cọ xát, tay kia nghịch ngợm âm vật lồi ra ngoài. Mục Chỉ Thừa bị trêu đến thần trí mơ hồ, đầu lưỡi hơi thè ra khiến Vương Lỗ Kiệt tâm thần rung động.

Cậu đặt Mục Chỉ Thừa ở tư thế quỳ rạp, một tay ôm eo, tay kia vỗ nhẹ lên mông như để trấn an.

"Bắt đầu nhé."

Dù biết đối phương có lẽ đã không nghe thấy gì nữa.

"Ừm... ừm ừm... a..." Mục Chỉ Thừa rên rỉ dụi mặt vào gối, cắn gối phát ra tiếng rên khe khẽ, cố gắng kìm nén tiếng rên của mình.

Nhưng những hành động nhỏ nhắn đáng yêu này đều được Vương Lỗ Kiệt thu vào mắt.

"Lát nữa không thở được đâu, sư huynh." Cậu vừa cười vừa bắt đầu dồn dập đưa hông vào lỗ, rồi nhẹ nhàng mài giũa, tìm kiếm điểm khiến người dưới rùng mình.

Cho đến khi tay Mục Chỉ Thừa nắm chặt ga giường bắt đầu mềm nhũn, miệng tê dại, há miệng lớn, nước dãi thấm ướt một mảng nhỏ vỏ gối, Vương Lỗ Kiệt phát hiện mình đã đúng chỗ, cố tình đưa quy đầu đẩy vào điểm nhạy cảm rồi giữ nguyên ở đó, nhìn đối phương vì khoái cảm dữ dội mà ngay lập tức ngửa đầu thở hổn hển.

Vương Lỗ Kiệt từng ngón một tách những ngón tay Mục Chỉ Thừa đang nắm chặt ga giường ra, nắm chặt trong tay mình, mười ngón đan xen. Cậu lật người anh lại, nhìn vẻ mặt kìm nén, đôi môi mím chặt, mở lời: "Đừng nhịn nữa mà bảo bối... giọng em nghe hay lắm."

Thấy Mục Chỉ Thừa hơi thất thần, cậu lớn mật gọi cái tên mình hằng mong ước.

"Em động đi... động... đừng đè lên nữa hu hu" Vương Lỗ Kiệt cười, eo bắt đầu dồn sức, mỗi lần đều mạnh mẽ chính xác, tiếng da thịt vỗ vào nhau hòa lẫn tiếng nước ngày càng lớn. Mục Chỉ Thừa không kìm được tiếng rên nữa, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào trào ra khỏi khóe môi, anh bị Vương Lỗ Kiệt giam chặt không thể trốn thoát.

Mỗi lần đè qua điểm nhạy cảm, khoái cảm dọc xương cụt chạy dài lên mang đến cảm giác tê dại như muốn nhấn chìm, Mục Chỉ Thừa trước mắt trắng xóa, vô thức dựa vào người trên: "Dừng... đừng... dừng..." "Được ~ em không dừng." Động tác của Vương Lỗ Kiệt càng hung hãn, Mục Chỉ Thừa như bị đóng đinh, bất lực lắc đầu.

Bụp! Một cú đâm sâu cuối cùng, Vương Lỗ Kiệt thành công đưa dương vật vào trong cổ tử cung, cậu hưởng thụ cảm giác bao bọc của lỗ nhỏ thịt non, đồng thời cũng thưởng thức vẻ mặt si tình của sư huynh khi lên đỉnh, nhìn lỗ nhỏ phun ra từng đợt từng đợt nước, như dòng suối.

Vương Lỗ Kiệt càng cười rạng rỡ hơn, cậu kéo tay Mục Chỉ Thừa đặt lên âm vật: "Bảo bối, đúng rồi, cứ chơi như vậy." Mục Chỉ Thừa bị đụ đến ngẩn ngơ, đồng tử mất tiêu, lẩm bẩm cầu xin: "Bảo bối giỏi quá ~" Vương Lỗ Kiệt vừa đẩy hông vừa chỉ huy ngón tay Mục Chỉ Thừa xoa bóp âm vật cực kỳ nhạy cảm, khoái cảm liên tiếp dồn lên, Mục Chỉ Thừa chỉ có thể chìm sâu trong vũng lầy dục vọng không thể thoát thân.

Khi càng đâm sâu hơn, bụng dưới của Mục Chỉ Thừa bắt đầu hơi nhô lên, anh bị nắm tay chạm vào cảm giác đó: "A a a...! a!" Cảm giác tử cung bị đụ khiến cơ thể Mục Chỉ Thừa căng cứng, mu bàn chân co quắp, cố gắng giảm nhẹ một chút, nhưng chỉ là sự kháng cự vô ích.

Tiếng rên nhanh dần và đầy gợi cảm khiến Vương Lỗ Kiệt càng phấn khích, cậu cũng cảm nhận được sự siết chặt bên trong và cơn co thắt bụng dưới của Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt tăng tốc nước rút, bắn vào sâu bên trong.

Còn Mục Chỉ Thừa sau khi bị bắn đầy, như thể được dòng tinh dịch nóng hổi gọi về một tia lý trí, ngẩn ngơ nhìn chiếc bụng tròn trịa của mình.

"Bảo bối dễ thương quá, là bánh phồng nhân kem à?"

"Tốt quá..." Mục Chỉ Thừa líu lưỡi hưởng thụ cảm giác khoái cảm sau cao trào mãnh liệt, nước nhờn chảy dọc theo đùi khiến đôi đùi mật ong trở nên lấp lánh, Vương Lỗ Kiệt cầm khăn nhẹ nhàng lau, vốn định nghịch ngợm lau thêm vào lỗ nhỏ hồng sưng, nhưng nhìn bộ dạng sư huynh hơi co giật liền không nỡ hành hạ nữa, bế người đi vào phòng tắm.

Vì cộng cảm ngón tay vẫn còn, Vương Lỗ Kiệt không dám dùng ngón tay móc tinh dịch ra, chỉ có thể thích hợp ấn vào bụng dưới để đẩy ra, nhưng lỗ nhỏ Mục Chỉ Thừa cứ siết chặt không chịu nhả ra: "Ngoan, giữ lại trong người không tốt." Ấn bụng dưới một cái, Mục Chỉ Thừa rên hai tiếng, mắt đỏ hoe nhìn Vương Lỗ Kiệt, Vương Lỗ Kiệt giấu đi sự cương cứng, đành phải trực tiếp đút ngón tay vào.

Cảm giác sung mãn gấp đôi khiến Mục Chỉ Thừa cảm thấy như có khoái cảm sắp chết, như bị nhấn chìm trong những lớp sóng vô tận, tước đoạt mọi suy nghĩ của anh.

Nhưng móc đến khi tinh dịch trắng đục làm bẩn bồn tắm, bụng dưới của Mục Chỉ Thừa vẫn không thấy xẹp xuống.

Vương Lỗ Kiệt nhướng mày, không nên vậy chứ: "Có phải muốn đi vệ sinh không?" Mục Chỉ Thừa không đáp, nhưng lại đang run vì muốn tiểu. Giờ anh chân mềm không đứng vững, nhất thời không biết nên bảo Vương Lỗ Kiệt cút ra ngoài hay đỡ mình.

Vương Lỗ Kiệt như nhìn thấu sự giằng xé môi mím chặt của Mục Chỉ Thừa: "Bảo bối có thể ngồi xổm đi vệ sinh mà, như con gái ấy." Nói rồi làm bộ định nhìn vào lỗ tiểu nữ.

Nói đùa thôi, sư huynh thực sự chịu không nổi. Vương Lỗ Kiệt đỡ anh đi vệ sinh xong cũng không tiếp tục hành hạ, hôm nay tạm thế đã, dù sao cũng là đêm đầu, lồn siết quá chặt cũng không tốt.

Không dùng khăn lau thì hậu quả là nước nhờn nhỏ xuống sàn nhà, phải lau nhà... ga giường cũng phải thay, cả quần lót của sư huynh cũng phải giặt.

Trưa hôm sau tỉnh dậy, Mục Chỉ Thừa cảm thấy ngoài eo hơi đau ra thì những chỗ khác vẫn ổn, không phải nói làm chuyện này sẽ thấy người như rã rời sao? Trong đầu mơ hồ thoáng qua hình ảnh Vương Lỗ Kiệt tối qua vừa ngáp vừa xoa chân cho mình... Khốn kiếp! Đau đầu quá!

Về những chuyện xảy ra tối qua, Mục Chỉ Thừa vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, đang ôm trán hồi tưởng thì thấy Vương Lỗ Kiệt cầm chiếc quần lót anh mặc hôm qua ra ngoài ban công phơi. Mặt Mục Chỉ Thừa bỗng đỏ bừng, vừa nghĩ đến đôi tay đã giặt quần lót cho mình kia chỉ cần cử động nhẹ là có thể khiến anh sướng phát điên, cảm giác nóng ran đó liền lan tỏa khắp người, kèm theo một cảm giác chinh phục kỳ lạ.

Đôi tay đẹp như vậy... chỉ phục vụ mình, Vương Lỗ Kiệt sẽ nghe lời mình chứ? Cảm giác chinh phục của anh dâng cao.

"Vương Lỗ Kiệt." Mục Chỉ Thừa do dự mở lời, giọng có chút ngập ngừng: "Anh đau eo."

"Đến đây sư huynh." Vương Lỗ Kiệt đáp, chạy nhỏ đến bên giường Mục Chỉ Thừa, đưa tay nhẹ nhàng xoa eo cho anh. Tay đột nhiên bị đối phương nắm chặt. Nhìn bàn tay quấn băng của Vương Lỗ Kiệt, Mục Chỉ Thừa nghi hoặc.

"Tay em sao vậy?"

"A... tối qua vì dùng tay cho sư huynh..." Vương Lỗ Kiệt chưa nói hết câu, đã bị Mục Chỉ Thừa đưa tay bịt miệng. Mục Chỉ Thừa chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, má đỏ ửng, anh cố tỏ ra bình tĩnh, khẽ nói: "Đừng nói nữa..."

Nhìn vẻ mặt e thẹn của sư huynh, tâm trạng vốn đang căng thẳng của Vương Lỗ Kiệt bỗng trở nên tốt, nhẹ nhàng cọ má vào lòng bàn tay anh, tiếp tục xoa eo.

Mục Chỉ Thừa càng nghĩ càng thấy không đúng, nhưng băng là khô mà. Vết thương của em ấy có thể tiếp nước, chứng tỏ không nghiêm trọng lắm, vậy quấn băng làm gì?

Anh nhớ lại lần trước Vương Lỗ Kiệt vì sao quấn băng, ký ức tối qua từng mạch chảy vào, hình ảnh Vương Lỗ Kiệt ôm anh dịu dàng gọi bảo bối, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong lòng Mục Chỉ Thừa.

Có phải ngay từ đầu, Vương Lỗ Kiệt đã muốn ngủ với anh, bộ dạng đáng thương đó, còn việc có thể giải trừ cộng cảm đều là lừa gạt?

Mục Chỉ Thừa càng nghĩ càng tức: "Em tháo băng ra, ấn đau anh rồi." Vương Lỗ Kiệt không động, chỉ nhẹ tay hơn: "Phải hơi đau một chút mới đúng, không thì không tan được."

"Em tháo băng ra." Nhìn sư huynh nghiến răng nghiến lợi từng chữ một, Vương Lỗ Kiệt hơi hoảng, cậu run nhẹ, hai người cứ thế im lặng, cuối cùng Mục Chỉ Thừa không chịu nổi, nổi khùng xé băng ra.

"Động đi."

"Sư huynh nghe em đã..." Mục Chỉ Thừa nhìn chằm chằm vào bộ dạng chột dạ của đối phương, vừa tức nhưng nhiều hơn là khó hiểu, Vương Lỗ Kiệt thở dài, chỉ còn cách nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay, không dám ngước mắt nhìn Mục Chỉ Thừa.

Mục Chỉ Thừa lập tức cảm nhận một luồng điện xuyên vào khiến anh phải cong eo, chỗ tê dại được đáp ứng, càng thêm thấm thía, chảy nước, mong chờ sự khoái lạc như tối qua, Mục Chỉ Thừa cúi đầu nhìn xuống chỗ không biết xấu hổ phía dưới, lặng lẽ khép chặt đùi không cho Vương Lỗ Kiệt nhìn.

"Lừa anh?"

Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc, tiếng thở của hai người, một dồn dập, một trầm lặng. Lòng bàn tay Vương Lỗ Kiệt đã ướt đẫm mồ hôi, cậu sợ sư huynh sẽ vì thế mà xa lánh mình, không biết phải làm sao để đặt cái ý nghĩ xấu xa đó lên bàn.

"Nói đi." Giọng Mục Chỉ Thừa lạnh tanh, như hòn sỏi bên bờ biển, ném vào lòng Vương Lỗ Kiệt gợn sóng, cậu muốn nắm lấy tay sư huynh, nhưng lại khựng giữa không trung: "Không phải... em..." Giọng cậy khàn khàn: "Không phải hoàn toàn lừa sư huynh..."

Giọng Mục Chỉ Thừa hơi run, không chỉ vì tức, mà còn vì Vương Lỗ Kiệt lúc này vì căng thẳng cứ dùng tay véo quần, mang đến từng đợt tê dại, khoái cảm đang dần ăn mòn lý trí, anh mất kiên nhẫn nắm lấy tay Vương Lỗ Kiệt đặt trong lòng bàn tay mình, giữ chặt không cho đối phương động đậy.

"Là ngay từ đầu đã không định giải trừ, hay thực sự không biết?"

"..." Vương Lỗ Kiệt ngước mắt, vành mắt đỏ hoe: "Em không biết."

"Xin lỗi, sư huynh nhưng," "Một khi nghĩ đến việc sư huynh lộ ra vẻ mặt đó, nhưng lại không biết là vì em... em liền..."

Cậu đưa bàn tay đang nắm chặt lên đặt lên trái tim mình: "Chỗ này liền thấy chua xót." Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Em muốn sư huynh biết đó là em..."

Mục Chỉ Thừa từ không hiểu, đến thấy hoang đường, rồi đến kinh ngạc, anh tưởng đối phương cũng giống mình, đang bị hành hạ bởi điều này, không ngờ đối phương lại hưởng thụ trong đó.

Cảm giác bị người khác chơi đùa trong lòng bàn tay khiến anh hổ thẹn, nghiến răng: "Cút."

Thấy người không nhúc nhích, Mục Chỉ Thừa cầm gối ném về phía cậu, vì động tác kéo theo khoái cảm khiến anh rên hai tiếng, lại nhanh chóng cắn môi kìm nén.

"Không đi," "Em muốn một câu trả lời... thôi mà" Vương Lỗ Kiệt mặt nóng ran, không biết là vì bị tiếng rên của Mục Chỉ Thừa kích thích, hay vì sư huynh chủ động nắm tay mà phấn khích, đôi mắt long lanh như thần biển Siren đã mê hoặc Mục Chỉ Thừa.

Anh nghĩ mình thực sự điên rồi, lại có thể cảm thấy đối phương ấm ức đáng thương, thực sự hết thuốc chữa rồi...

Mục Chỉ Thừa nhắm mắt: "Anh không thích con trai." Vương Lỗ Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, như đã đoán trước: "Nhưng cơ thể của sư huynh rất thích, phải không?" Cậu khẽ cử động ngón tay, Mục Chỉ Thừa chân mềm nhũn, tay che lồn càng siết chặt hơn.

"Đừng che... để em nhìn." Vương Lỗ Kiệt cử động ngón tay nhanh hơn, như đang chơi một cây đàn piano vô hình, cậu vốn có gương mặt cao quý, sự tương phản này khiến mặt Mục Chỉ Thừa đỏ như muốn nhỏ máu.
"Ừm a——!" Khoái cảm mãnh liệt dọc theo xương cụt bùng nổ, anh nắm chặt ga giường, thở hổn hển: "Vương Lỗ Kiệt... cút..."

"Em không cút, không thích em, thì chỉ còn cách dùng cách này để sư huynh nhớ đến em thôi," "Để cơ thể sư huynh, nhớ đến em, được không?"

Mục Chỉ Thừa không dám phản kháng nữa, sợ đối phương lại loạn động ngón tay, bên trong tê dại dễ chịu vì ngón tay Vương Lỗ Kiệt dừng lại trở nên căng đầy, anh lại không vui.

Sướng còn hơn ngứa, Mục Chỉ Thừa khó nhọc dùng lòng bàn tay cọ xát âm vật, vo tròn chăn không để Vương Lỗ Kiệt thấy sự ngượng ngùng của mình.

Vương Lỗ Kiệt nuốt nước bọt nhìn sư huynh đang chìm trong dục vọng, cậu không kìm được đưa tay vào, ngược dòng nước nhờn sờ lên âm vật, ngón tay với lớp vảy mỏng nhẹ nhàng ấn xuống dễ dàng khiến Mục Chỉ Thừa ưỡn eo phun ra tiếng rên.

Nhân lúc Mục Chỉ Thừa lên đỉnh thất thần, chăn bị vén lên, Vương Lỗ Kiệt liếm môi cúi xuống thì thấy lỗ nhỏ trắng nõn tối qua dù đã bôi thuốc vẫn trở nên đỏ mọng, đang vì quá nhiều khoái cảm không chịu nổi mà co rút lại, những vết hằn đỏ trên người khiến nhiệt huyết trong đáy mắt Vương Lỗ Kiệt tan biến hoàn toàn.

Cậu như sực tỉnh nhận ra mình đang làm gì, bước chân luống cuống lùi lại, giọng run run: "Xin lỗi... xin lỗi sư huynh"

"Bốp!" Âm thanh vang dội trong phòng, đây là lần đầu tiên Mục Chỉ Thừa nổi giận lớn như vậy với Vương Lỗ Kiệt: "Cút."

Trên mặt bỏng rát, nhưng không bằng nỗi đau khi nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm của anh, Vương Lỗ Kiệt mím chặt môi, vành mắt hơi đỏ, thì thầm: "Sau này sẽ không nữa..." Trước khi đóng cửa, cậu luyến tiếc nhìn lại một lần.

Mấy ngày sau.

Mục Chỉ Thừa không ngờ đối phương lại thực sự giữ lời, giống như khoảng thời gian trước đó, phía dưới không còn cảm giác khó chịu nữa. Nhưng anh luôn cảm thấy trong lòng hơi rối, lại mở điện thoại xem Weibo và Douyin... lâu rồi không thấy tài liệu về người sư đệ đó nhỉ, có chuyện gì sao?

...

Ngón tay soạn tin nhắn xóa xóa rồi lại soạn, đã làm ra chuyện như vậy rồi, còn cần quan tâm đến cậu ta nữa sao? Mục Chỉ Thừa thậm chí tự dằn vặt đến tức mình, úp điện thoại xuống, nằm ngủ cho xong.

"Mày có biết người sư đệ tên Vương Lỗ Kiệt ở đời thứ 4 bị sao không?" Dù sao cũng xuất phát từ sự quan tâm của sư huynh dành cho sư đệ.

Tin nhắn của Trương Tử Mặc nhanh chóng gửi đến: "Chắc là vết thương ở tay hôm trước vẫn chưa khỏi," "Hôm qua tôi còn thấy cậu ấy quấn băng đấy."

Tim Mục Chỉ Thừa thắt lại, thực sự là vì mình sao... Anh chui vào chăn cuộn tròn thành một cục, hai nhân cách mềm lòng và kiêu ngạo đánh nhau trong đầu, hiệp sĩ nhỏ và con nhím nhỏ chẳng ai nhường ai, bực chết...

Mà người đang được nhắc tới Vương Lỗ Kiệt lúc này đang tập trung nhìn chằm chằm vào điện thoại, Trương Hàm Thụy đã thấy Vương Lỗ Kiệt ủ rũ mấy hôm nay, thấy cậu bây giờ lại tập trung, không khỏi thấy lạ, cúi sát vào nhìn cùng.

Trang chat trên điện thoại trống rỗng, nếu không nhìn thấy dòng chữ "đối phương đang nhập..." ở trên cùng và tên ghi chú thay đổi qua lại, anh ấy còn tưởng đây là ảnh chụp màn hình.

Vương Lỗ Kiệt với bàn tay quấn băng nhẹ nhàng chạm vào màn hình, hàng mi dày tạo thành một vùng bóng nhỏ.

"Chào sư huynh!" Trương Hàm Thụy bên cạnh bỗng đứng bật dậy cúi chào khiến Vương Lỗ Kiệt giật mình, điện thoại rơi lộp bộp lên đầu gối, cậu vừa mong đợi vừa bất an ngước mắt lên, phát hiện người tới là Trương Tử Mặc thì nhất thời không biết nên mừng hay nên thất vọng, lơ đãng gọi một tiếng rồi lại ngồi xuống thẫn thờ, lại bị Trương Tử Mặc nhét cho một hộp sôcôla.

Nhìn bóng lưng Trương Tử Mặc chẳng nói chẳng rời, Vương Lỗ Kiệt khóe miệng hơi mím lại, tâm trạng rơi xuống đáy vực. Trần Tuấn Minh lập tức áp sát, há miệng mong đợi cậu chia cho một miếng, cậu hờ hững đồng ý, mở ra liền thấy mảnh giấy bên trong: "Anh quen rồi, em đừng quấn nữa, xấu lắm."

Không phải chiến thuật, cũng không phải thông báo hữu thù vô vãng.

Vương Lỗ Kiệt chỉ cảm thấy trái tim mình như bị pháo hoa bắn tung lên mây, nổ tung trên bầu trời, một lúc lâu sau cậu mới phản ứng lại, bụm miệng cười, khóe mắt cay cay khiến cậu phải cúi người xuống.

Lại mềm lòng sao? Cậu nhớ lại bộ dạng chỉ bị thổi một hơi cũng run rẩy của anh, độ nhạy cảm như vậy sao có thể thực sự chịu được.

Tay đặt lên ngực, che đi trái tim đang đập thình thịch, tháo băng ra rồi đứng dậy lấy lại miếng sôcôla Trần Tuấn Minh vừa bóc ra, bỏ vào miệng cắn, bước chân nhẹ nhàng đi về phía ký túc xá của đời thứ 3.

Mục Chỉ Thừa cảm nhận được cảm giác tê dại quen thuộc lại đến, có linh cảm cho rằng, Vương Lỗ Kiệt nhất định sẽ đến, anh hít sâu, lấy từ tủ rượu ra một nửa chai rượu uống, rên rỉ, dậy mặc quần rồi lại hối hận, sao lại cảm thấy đối phương rất đáng thương chứ! Rõ ràng mình mới là người bị lừa, tuy... tuy đối phương rất chu đáo... nhưng... Mục Chỉ Thừa nhíu mày, thực sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Tiếng gõ cửa lanh lảnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Mục Chỉ Thừa: "Vào thẳng đi."

Vương Lỗ Kiệt hơi lúng túng, mặc dù trước khi vào đã cẩn thận chỉnh lại tóc tai, đảm bảo để sư huynh nhìn thấy gương mặt này có thể mềm lòng mà đánh nhẹ hơn một chút, nhưng cậu vẫn căng thẳng.

"Sôcôla ngon không?" Mục Chỉ Thừa phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước. Vương Lỗ Kiệt nhớ đến mảnh giấy đó, khóe miệng hơi cong: "Ngọt lắm ạ." Nhìn vẻ mặt khó xử của Mục Chỉ Thừa, cậu thử dò hỏi: "Sư huynh tìm em là để giải quyết chuyện cộng cảm sao?"

"Ừ..." Mục Chỉ Thừa thực sự cảm thấy rất ngượng, một mặt là anh cứ thích giả vờ, bảo đối phương mình không sao. Mặt khác anh sợ nếu đối phương tin là mình không sao thật, sau này lại cử động tay mạnh thì anh sẽ phát điên mất. "Chủ yếu cũng sợ em bị ảnh hưởng."

Tiếng cười khẽ khiến mặt Mục Chỉ Thừa càng đỏ hơn, nhưng nghĩ đối phương chắc không nhìn thấu tâm tư mình, anh lại ưỡn người, muốn tạo uy nghiêm của một sư huynh.

Hai người bắt đầu nghiên cứu phạm vi cộng cảm. Mục Chỉ Thừa vào phòng tắm mở vòi nước, nước mát chảy dọc theo lòng bàn tay, phía dưới anh lạnh đến run, anh có thể cảm nhận được nước từ hạ thân mình chảy ra, giống như đêm đó Vương Lỗ Kiệt bắn tinh dịch vào rồi lại móc ra ngoài, nhưng tinh dịch ấm nóng còn cái này thì lạnh buốt.

Thà tinh dịch... Thôi, Mục Chỉ Thừa kịp thời ngăn chặn ý nghĩ tồi tệ tiếp tục, suýt mất trí rồi, mình uống nhiều quá rồi phải không...

Tiếp theo là dùng khăn lau tay, cảm giác mềm mại như nhung khiến thịt lỗ nhỏ không ngừng co thắt, như có ai đang khẽ cù vào phía dưới. Mục Chỉ Thừa nhìn Vương Lỗ Kiệt trong phòng tắm, cắn chặt gối, siết chặt đùi trong cọ xát, kìm nén cơn ngứa không tự thủ dâm, nhưng nửa thân dưới dần không thể khống chế, vẫn không nhịn được kéo ga giường vào giữa đùi.

Khó khăn lắm cơn ngứa mới dừng, lại cảm thấy có gió. Mục Chỉ Thừa không thể nhịn được nữa, nổi cáu: "Vương Lỗ Kiệt! Cậu có hết chuyện để làm không hả!" Vương Lỗ Kiệt vội chạy lại: "Có phải đều có cảm giác không ạ?" Mặc dù không cần nói, nhìn cảnh hỗn độn trên giường cũng biết câu trả lời.

Mục Chỉ Thừa cuộn chặt chăn lại, trong phòng thoang thoảng mùi muối biển, anh quay lưng lại, không nhìn Vương Lỗ Kiệt nữa.

Hoàn toàn không biết trong mắt đối phương mình đáng yêu đến mức nào. Vương Lỗ Kiệt ở bên cạnh vòng tay ôm chăn, vừa đếm số vừa thay đổi động tác tay: "Một, hai, ba..." Đến động tác số năm và số chín, tiếng khóc của Mục Chỉ Thừa lớn nhất, lỗ nhỏ phun từng đợt nhỏ, khiến bụng dưới anh tê dại, nhân lúc anh trợn mắt trắng vì cao trào không thể chống cự, Vương Lỗ Kiệt vén chăn ra, để lộ lỗ nhỏ đỏ rực.

Áp sát vào, Vương Lỗ Kiệt mới thấy rõ vẻ đỏ ửng và đôi mắt mơ màng của Mục Chỉ Thừa, đôi mắt như ngấn nước, trên người còn có mùi... rượu? Vương Lỗ Kiệt cúi sát ngửi kỹ, quả thực là mùi rượu, cậu không khỏi nhíu mày nghĩ tại sao sư huynh lại uống rượu, có phải vì gặp mình mà áp lực tâm lý không?

Một cơn bực bội dâng lên trong lòng, cậu theo thói quen nắm chặt tay để giải tỏa áp lực. Xong rồi. Vội buông ra nhưng Mục Chỉ Thừa đã lại run người trải qua một đợt nữa. Hai đợt cao trào nhỏ liên tiếp khiến thần kinh của Mục Chỉ Thừa vốn đã có men rượu càng trở nên mơ hồ, đồng tử tan rã, nhìn chằm chằm vào Vương Lỗ Kiệt.

Vương Lỗ Kiệt vốn đã ở rất gần Mục Chỉ Thừa, nhìn đối phương thè đầu lưỡi thở nhẹ, hơi thở trở nên nặng nề, máu dồn xuống dưới, cậu nhỏ cương cứng, phấn khích hướng về Mục Chỉ Thừa. Cậu nín thở nhìn gương mặt luôn ám ảnh trong mộng, nhớ lại đêm đầu tiên của họ, đến một nụ hôn cậu cũng không dám xin... Chạm nhẹ một cái... một cái thôi.

Mục Chỉ Thừa nhìn khuôn mặt đẹp trai đang áp sát, có một tiếng nói trong tim dẫn dắt anh, dù sao mình cũng đã uống rượu, làm gì cũng không phải do mình muốn... là cồn thúc đẩy. Tay nhẹ run, anh chủ động nâng mặt Vương Lỗ Kiệt lên, trao cho cậu một nụ hôn.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào môi, Mục Chỉ Thừa ngây ngô như mầm non đầu xuân, Vương Lỗ Kiệt một lúc lâu không hồi phục tinh thần, một luồng tê dại lan tỏa khắp người, hơi thở của hai người đều rối loạn, thấy đối phương định rút lui, Vương Lỗ Kiệt mới bất ngờ ôm chặt anh hôn sâu, không theo bất kỳ quy tắc nào, tìm kiếm vị ngọt trong miệng đối phương. Môi của Mục Chỉ Thừa còn mềm hơn cậu tưởng, còn ngọt hơn.

Vương Lỗ Kiệt không phân biệt được Mục Chỉ Thừa là vì rượu hay vì đã nảy sinh tình cảm, dĩ nhiên, Mục Chỉ Thừa cũng không phân biệt được.

Máu mũi nhỏ xuống chăn, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập dữ dội của hai người, thời gian như ngừng lại, trái tim cậu như bị ai đó cù vào, vừa non nớt vừa ngọt ngào.

Vương Lỗ Kiệt cảm nhận rõ ràng trong khoảnh khắc vừa rồi, cộng cảm, đã được giải trừ.

Không ngờ câu nói bịa ra lúc đó, lại thành sự thật.

Lần gặp lại là nửa tháng sau. Mục Chỉ Thừa nhìn chiếc áo khoác lông vũ trên ghế sofa, lại không khỏi nhớ đến chuyện ngày tuyết rơi, hình như tim đập hơi nhanh. Không thể cứ trốn tránh mãi, đã đến lúc trả áo.

Đến ngày hẹn, Mục Chỉ Thừa trả áo khoác lông vũ cho Vương Lỗ Kiệt, đồng thời mời cậu ăn một bữa để cảm ơn chuyện lần trước.

Vương Lỗ Kiệt tráng qua cốc và đũa trước mặt Mục Chỉ Thừa, kê một tờ giấy dưới đáy cốc. Mục Chỉ Thừa vô thức nhíu mày. Lạ quá. Đợi khi nhìn thấy đĩa gia vị Vương Lỗ Kiệt pha xong đẩy sang, cảm giác dị thường này càng mãnh liệt hơn.

"Em cũng thích ăn cay à?"

"Hả? Ừ, đúng rồi." Vương Lỗ Kiệt mím môi, nhưng vẫn không gắp nồi lẩu vị cay trước mặt, chỉ ăn trái cây trên đĩa, thỉnh thoảng lấy cuống dâu, để phần thịt vào đĩa nhỏ trước mặt Mục Chỉ Thừa.

Mục Chỉ Thừa nhìn hai chai nước lớn bên cạnh Vương Lỗ Kiệt, hiểu ra. Đây gọi là thích ăn cay? Lại lừa mình? Anh chống má, cười xấu xa, gắp một miếng thịt nhúng đầy gia vị đưa đến miệng Vương Lỗ Kiệt: "Nào."

Sư huynh đút cho mình...!

Vương Lỗ Kiệt nhìn nụ cười xấu xa đắc ý trên gương mặt Mục Chỉ Thừa, đầu óc vẫn đang "dễ thương quá =3=" và "không ổn rồi!" xoay vòng. Kết quả miệng đã há ra ăn vào. Vị cay nồng bùng nổ trên đầu lưỡi, cậu vội vàng thè lưỡi quạt quạt uống một hớp nước lớn, nhưng nhìn gương mặt cười của Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt không nổi một chút giận nào, thực ra chỉ cần là Mục Chỉ Thừa đút, dù là mỡ bọc ớt nhỏ, cậu cũng sẽ ăn.

Nhìn Vương Lỗ Kiệt bị cay đến mức không ngừng hít khí, trong lòng Mục Chỉ Thừa lại không có chút cảm giác báo thù nào, anh đứng dậy lấy một hộp sữa đưa cho Vương Lỗ Kiệt: "Đỡ hơn chút nào chưa?" "Không ăn được cay thì đừng có cố chứ..." Vương Lỗ Kiệt suýt xoa: "Em ăn được... vừa này! vừa bị sặc thôi ạ."

Nhìn đối phương uống mấy ngụm, mặt mới bình thường trở lại, Mục Chỉ Thừa mới hỏi ra điều băn khoăn trong lòng: tại sao đối phương lại biết những thói quen nhỏ của mình, gia vị mình thích, và cả việc chỉ có mình mới làm, kê giấy dưới cốc vì sợ nước đổ ra ngoài.

Mục Chỉ Thừa nếm thử gia vị, mắt sáng lên, không nhịn được ăn thêm mấy miếng, má phồng lên vẫn không quên mục đích chính: "Anh nhớ hôm kết thúc buổi diễn chung của đời 3 và 4 cũng ăn lẩu." Vương Lỗ Kiệt đang mải nhìn dáng vẻ đó, nghe vậy chỉ sững người, gật đầu. "Chẳng lẽ hôm đó em cứ nhìn anh suốt?" Mục Chỉ Thừa vừa nói vừa dùng đầu ngón tay chấm vào tờ giấy dưới cốc, trêu chọc.

Bị nói trúng tim đen, Vương Lỗ Kiệt vùi đầu vào cổ áo cao, không dám nhìn anh. Xong rồi... sư huynh có thấy bất lịch sự không, thậm chí... kỳ quặc.

"Sao không dám nhìn anh vậy?", "Chẳng lẽ thực sự thích anh?" Mục Chỉ Thừa đùa, đáy mắt mang theo ý cười ranh mãnh.

Vương Lỗ Kiệt nhìn bát cháo trắng và hộp sữa sư huynh mang đến, nhỏ giọng thì thầm: "Nếu đúng thì sao ạ?" Tim Mục Chỉ Thừa như lỡ một nhịp. Vương Lỗ Kiệt cúi đầu, giấu đi vẻ chua xót, không thấy được vành tai đang nóng lên của đối phương: "Thôi em đừng nói kiểu..."

Nhìn người trước mặt vành mắt đỏ hoe, Mục Chỉ Thừa không kịp suy nghĩ câu vừa rồi có ý gì: "Làm như anh đang bắt nạt em vậy." Anh rút khăn giấy đưa cho Vương Lỗ Kiệt, định lau đi khóe mắt.

Lại bị đối phương nắm lấy tay: "Tối hôm đó... em rất say... cộng cảm có một khoảnh khắc, đã được, giải trừ." Hàng mi dài của Vương Lỗ Kiệt đổ bóng, giọng hơi nghẹn ngào: "Lúc đó sư huynh vô thức hôn em." Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Mục Chỉ Thừa, sau đó nghiêng người dừng lại ở vị trí cách môi chưa đầy ba centimet: "Sư huynh có thể từ chối."

Mục Chỉ Thừa không từ chối, cũng không đáp lại.

"Em coi như sư huynh đồng ý." Nụ hôn của Vương Lỗ Kiệt rất nhẹ, mang theo vị ngọt của sữa, nhẹ nhàng, thoảng qua, nhưng lại khiến người ta rung động.

Trên đường từ quán lẩu về nhà, Mục Chỉ Thừa không ngừng tự trấn an mình, nhưng lên giường rồi vẫn cắn chặt vạt áo, nhắm nghiền mắt không dám nhìn cảnh Vương Lỗ Kiệt đang khuếch trương cho mình. Vì vấn đề cộng cảm, nếu dùng tay phải sẽ là khoái cảm gấp đôi, Mục Chỉ Thừa rên rỉ chỉ cho phép Vương Lỗ Kiệt dùng tay trái để khuếch trương.

Tay trái rõ ràng không thuần thục bằng tay phải, móng tay thỉnh thoảng lại chạm vào âm vật, ấn lõm âm vật, kích thích người dưới không ngừng run rẩy: "Xin lỗi sư huynh... hơi không quen." May mà cơ thể Mục Chỉ Thừa đủ nhạy cảm, nhanh chóng ra nước, Vương Lỗ Kiệt ngón tay từ từ mò nước bôi quanh âm hộ, đầu ngón tay lọt vào lỗ nhỏ, nhìn sư huynh bị kích thích đến mức eo vươn tới, Vương Lỗ Kiệt bật cười, dùng tay phải ôm người anh lại.

"Thực ra thì, cộng cảm khuếch trương vẫn nhanh hơn." Không màng sự ngăn cản của Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt tay trái ấn vào gốc đùi, đem đùi anh dang rộng ra, dịch nhờn vừa bôi lên đùi mật ong càng thêm dâm mỹ.

Ngón tay Vương Lỗ Kiệt thực sự rất thích hợp để chơi piano, chưa kịp để Mục Chỉ Thừa ngắm nghía, theo nhịp ngón tay, anh nhanh chóng cảm nhận được sự sung mãn bên trong lỗ nhỏ. Trước đây Mục Chỉ Thừa có thể đã thấy đủ rồi, nhưng bây giờ anh đã là người đã từng nếm trải "thực phẩm", trong người luôn kêu gào chưa đủ, còn, còn muốn lớn hơn nữa.

Còn những ngón tay cũng đang thay đổi để tìm điểm G. Vương Lỗ Kiệt vừa động ngón tay vừa nhìn sư huynh, vẫn chưa trải qua cao trào lớn, bây giờ đang cắn môi, ánh mắt thỉnh thoảng lại mơ hồ mất tiêu. Vương Lỗ Kiệt buông tay đang ấn gốc đùi, giải cứu đôi môi: "Thói quen xấu." Kết quả giây tiếp theo, chân Mục Chỉ Thừa không bị trói lại, lập tức khép chặt, muốn tống dị vật ra ngoài.

Vương Lỗ Kiệt bất lực cười: "Rốt cuộc sư huynh muốn thế nào?" Cậu lẩm bẩm, vỗ nhẹ vào gốc đùi, nhưng đối phương nhất quyết không chịu mở ra, không còn cách nào, đành phải tăng tốc động tác của tay phải.

"A a a a...! Ừm ừm!" Một tiếng rên ngọt ngào thoát khỏi kẽ răng, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, Vương Lỗ Kiệt biết, cậu đã tìm thấy.

Chuyển tay sang tư thế số chín, hơi nghiêng nhẹ, Mục Chỉ Thừa quả nhiên bắt đầu giãy giụa dữ dội, đùi hơi co giật cùng bụng dưới, lúc này vỗ gốc đùi Mục Chỉ Thừa đã biết ngoan ngoãn mở ra. "Đủ rồi" "Vương Lỗ Kiệt... em..." Anh như bị khoái cảm làm não bộ tê liệt, Vương Lỗ Kiệt ở bên cạnh không động đậy, lặng lẽ chờ đợi câu mắng, kết quả chỉ có một câu: "Em làm gì vậy..." Như làm nũng.

"Phụt" "Phụt" Tiếng cười và tiếng nước đâm vào cùng lúc lọt vào tai Mục Chỉ Thừa, không nhận được hồi đáp, anh rõ ràng không vui, yếu ớt nhíu mày định đẩy Vương Lỗ Kiệt ra, dương vật đập vào mông từng nhát từng nhát đến bầm đỏ, tốc độ nhanh đến mức cổ tử cung muốn mút cũng không kịp. Bên dưới khát khao, còn điểm G bị ma sát nhanh tạo ra khoái cảm mãnh liệt muốn trốn chạy.

Hơi thở Mục Chỉ Thừa dồn dập, ngón chân co quắp, hai mắt trợn trắng hồi lâu không hồi phục, như đang trải qua địa ngục khoái cảm tột cùng: "A a a a a——! Ừm hừ... ha a..." Vương Lỗ Kiệt nhanh chóng rút dương vật ra: "Xin lỗi, hơi nhanh quá." Nhìn vẻ mặt Mục Chỉ Thừa thiếu thốn mang theo uất ức, lại thêm chút khó hiểu, thực sự bị đụ đến ngốc rồi, như thể đang hỏi tại sao khoái cảm lại mất, rõ ràng mình sắp sướng lắm rồi.

Bụng dưới hơi phồng lên, đó là nước nhờn bị ép phải giữ lại vì không thể phun ra khi lên đỉnh, Vương Lỗ Kiệt ấn nhẹ, lập tức nhận được tiếng rên từ người dưới, Mục Chỉ Thừa hít mũi: "Em... vào đi... ừm..." "A! Ừm ừm... ừm... a" Dương vật không chút do dự cắm vào, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn lần trước, Vương Lỗ Kiệt cảm nhận sự bao bọc tột đỉnh của thịt non, sướng đến rên khe khẽ: "Bảo bối giỏi quá..." Hơn trăm nhát sau, Vương Lỗ Kiệt cuối cùng cũng bắn ra, tinh dịch nóng hổi bắn vào thành trong khiến bụng dưới càng phồng hơn.

Mục Chỉ Thừa hoàn toàn không còn sức, nằm vật ra giường, thở hổn hển nhìn trần nhà, mở miệng: "Sao anh... thấy cộng... cảm vẫn còn nhỉ?"

"Ừ, vẫn còn." Nhìn đôi môi chu ra của Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt hiểu anh đang nghĩ gì: "Lần này không lừa sư huynh."

Nói rồi, Vương Lỗ Kiệt lật người anh lại, dương vật lại cắm vào. Mục Chỉ Thừa không còn một chút sức lực để giãy giụa, đến mắng cũng không nổi.

Chỉ là tư thế từ phía sau đè lên bụng dưới vốn đã căng phồng, Mục Chỉ Thừa tha thiết muốn phun nước, nhưng Vương Lỗ Kiệt lại bắt đầu chậm rãi rút đẩy, Mục Chỉ Thừa không được no cũng không thể phun ra, muốn tự sờ âm vật cũng bị đối phương ngăn cấm.

Khoái cảm giảm bớt, Mục Chỉ Thừa liền có sức, cào lên lưng Vương Lỗ Kiệt, giọng nghẹn ngào bảo đối phương thả mình đi. "Gọi em là bảo bối được không?" Vương Lỗ Kiệt chớp mắt, dừng động tác.

"Bảo bối bảo bối! Nhanh đi... tê chết..."

Vương Lỗ Kiệt hài lòng hôn lên dái tai Mục Chỉ Thừa, thả anh xuống giường đi vệ sinh.

Chân Mục Chỉ Thừa mềm như sợi mì nấu chín, chống tường từ từ di chuyển vào nhà vệ sinh, còn không thể khép chân quá gần, không thì sẽ kẹp phải âm vật vừa bị chơi đến sưng to. May mà xuống giường trong tình trạng không mặc gì, cứ thế từng chút một bước đi, Mục Chỉ Thừa đã nghĩ xong, đi vệ sinh xong sẽ kiếm cớ không thoải mái để không làm nữa.

Làm tiếp thế này thì không có hồi kết, đợi khỏe rồi anh nhất định phải tra hỏi Vương Lỗ Kiệt sự thật giải trừ cộng cảm là gì. "A! Đợi... hu hả a a a... a a ừm..." Một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt Mục Chỉ Thừa, cơ thể đã phản xạ có điều kiện, chẳng cần quan tâm có kẹp phải âm vật hay không, nhanh chóng chạy về giường.

Cái đồ Vương Lỗ Kiệt này! Sao có thể lúc anh đang đi lại thì cử động ngón tay chứ... rõ ràng cậu ta cố ý! Mục Chỉ Thừa cuộn chặt chăn, nhưng động tác mạnh vừa rồi vẫn khiến cái hạt đậu nhỏ của anh không thể kìm nén khoái cảm, cố gắng siết chặt, vẫn trợn mắt trắng tè ướt cả giường.

Vương Lỗ Kiệt nhìn khối bột nhào trước mặt, đưa tay vào trong chăn, quả nhiên sờ thấy một mảng ướt: "Sao sư huynh tự đi sướng rồi? Em vẫn còn cứng đây này..." Mục Chỉ Thừa lúc này không còn tâm trí đâu để ý đến giọng điệu làm nũng của cậu, định dùng tay đánh mạnh một cái cho hả giận, nhưng cuối cùng chỉ thành một cái vỗ nhẹ lên mặt Vương Lỗ Kiệt.

Vương Lỗ Kiệt nắm lấy bàn tay đó, lần này Mục Chỉ Thừa đã nhìn thấy rõ ý cười trong mắt cậu, cùng với tiếng rên và những nhát đẩy cuối cùng, cả hai đều lên đỉnh.

Sau khi vệ sinh, thể lực vốn tốt của Mục Chỉ Thừa cũng đã hồi phục một chút, anh quay đầu nhìn Vương Lỗ Kiệt, vốn định chất vấn về chuyện giải trừ cộng cảm, nhưng đối phương lại lên tiếng trước: "Sư huynh, rốt cuộc vì sao không vui?" "Em đi mua bánh cho sư huynh nhé? Em nhớ sư huynh thích."

Mục Chỉ Thừa nghĩ một lúc, hình như dù bây giờ có được ăn chiếc bánh mình thích nhất, tâm trạng cũng chẳng khá hơn, đành trực tiếp chuyển chủ đề, hỏi điều mình muốn hỏi nhất: "Em rõ ràng thích anh tại sao lại... thôi bỏ."

Máu của Vương Lỗ Kiệt ồ ạt dồn lên vành tai, cậu có chút không thể tin: "Sư huynh," cậu do dự, "dùng thân phận gì để nói câu này với em vậy?"

Mục Chỉ Thừa theo bản năng muốn trả lời: đương nhiên em chỉ được thích anh... Mục Chỉ Thừa nghẹn lại, hiếm hoi không trả lời. Có gì đó không đúng.

Sao mình lại có thể yêu cầu đối phương chỉ được thích mình chứ?

Anh quay đầu nhìn Vương Lỗ Kiệt, hai người áp sát rất gần, đôi mắt Vương Lỗ Kiệt long lanh.

Mắt em ấy rất đẹp, và hình ảnh của mình trong mắt em ấy, cũng rất đẹp.

Mục Chỉ Thừa nhìn một lúc lâu mới quay đầu đi, lúc này mới thấy bàn tay Vương Lỗ Kiệt đang nắm chặt, không biết đã duy trì bao lâu mà mình không hề hay biết, anh đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm trên môi, khoang miệng bị mở ra, Mục Chỉ Thừa khó nuốt, chỉ còn biết làm theo nhịp của đối phương, gốc lưỡi bị hút đến tê dại, oxy dần cạn, Mục Chỉ Thừa mới dùng lực đẩy Vương Lỗ Kiệt ra.

"Bây giờ em có tư cách chưa?"

"Anh đồng ý!"

Mục Chỉ Thừa bật cười, nhìn bộ dạng đối phương căng thẳng đến nói bậy, phì cười: "Em đồng ý cái gì vậy", "Anh có tỏ tình đâu."

Nước mắt rơi xuống hõm cổ Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt hít mũi: "Vậy em tỏ tình với sư huynh", "Mục Chỉ Thừa, em yêu anh." Giọng còn run run, nghe khiến lòng Mục Chỉ Thừa mềm nhũn. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, ngoài cửa tuyết vẫn rơi lất phất, hơi nước trên cửa kính toát lên hơi lạnh, không khí trong phòng được sưởi ấm áp. Mục Chỉ Thừa lau đi nước mắt cho Vương Lỗ Kiệt.

"Anh cũng yêu em, đồ ngốc."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co