† 𝖆𝖑𝖑𝖏𝖆𝖒𝖊𝖘 † 𝕿𝖔𝖚𝖏𝖔𝖚𝖗𝖘 𝖆̀ 𝖙𝖔𝖎 ♡
02
"đêm qua nồng nhiệt quá nhỉ?"
sau một lúc giằng co ngoài ban công, cuối cùng kim juhoon cũng tha cho chao yufan mà trở lại ký túc xá. vừa bước vào phòng khách, gã thanh niên đã thấy tên bạn đồng niên đang đứng dựa vào cửa bếp, trên tay là miếng bánh mì phết bơ đậu phộng đang ăn dở.
"làm đéo gì có đêm qua nào? mới bị mèo con cắn, đau phết" kim juhoon trả lời câu hỏi của martin edwards, mắt lại liếc nhìn chao yufan đầy ẩn ý.
martin cắn một miếng bánh mì rõ to, đảo mắt một vòng hết nhìn kim juhoon lại nhìn chao yufan, "đổi gu à? tưởng mày chỉ thích mấy cô em chân dài?"
nói cái xàm lông gì vậy trời...
chao yufan từ chối hiểu cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của hai thằng nhóc láo toét kia. cũng không thèm để ý chúng nó nữa, quay người đi check lại lịch trình của cả nhóm.
"đổi cái đéo? kim wonmin đi du học, tao đến đón con bé ra sân bay, chuyện chỉ có thế." kim juhoon trả lời ngắn gọn, dường như không muốn gã bạn đồng niên hỏi mình thêm bất cứ câu hỏi nào.
"ồ, vậy mà cũng chẳng báo ai một tiếng, vì mày mà có người mất ngủ cả đêm đấy." martin edwards trả lời vu vơ, như có như không ẩn ý đến vị trợ lý sinh hoạt của nhóm đã stress đến mức tóc sắp rụng hết vì kim juhoon cả đêm mất tích, còn bị quản lý park gào thét tìm người.
thật sự thì quả thực đêm qua chao yufan chẳng ngủ được mấy, nhưng không phải vì lo cho thằng ôn con nào đấy đâu, em chỉ đang lo cho tiền lương tháng này của mình thôi.
không chỉ việc nặng lương cao, mà mỗi lần bốn thằng ôn con kia gây chuyện, người chịu hậu quả sẽ là chao yufan em đây. mỗi lần nhìn bảng lương bị trừ, lòng em đau như cắt, muốn khóc nhưng không thể làm gì, cơn tức giận bùng lên khiến em nhìn ai cũng ngứa hết cả mắt, nhất là nguyên nhân của việc em bị trừ lương. chúng nó như sợ trời sập chưa đủ, mà còn rất thích lượn lờ trước mặt em, đặt biệt là kim juhoon, thành tố khiến tiền của em không cánh mà bay nhiều nhất.
vừa check lịch vừa trả lời tin nhắn từ quản lý park, chao yufan không mảy may nhận ra gã thanh niên đã đứng sau lưng mình từ bao giờ, còn dựa sát vào em. rồi chợt gã điên biến thái ấy thì thầm bên tai em như thể tiếng ác quỷ gọi.
″cưng ơi, hình như cưng vừa quên gì đó ấy nhỉ″
chao yufan giật mình, vội vàng lấy tay bịt lại bên tai vừa bị kim juhoon âu yếm. em lườm gã thanh niên, giọng điệu hơi gắt gỏng.
"chuyện gì cơ? cậu có thể nói mà không phà hơi vào tai tôi được không hả?"
ôi nó kinh khủng lắm đấy nhé, cậu không phải nam chính ngôn tình đâu kim juhoon.
kim juhoon không đáp chỉ nhìn anh, rồi gã trai chợt nở nụ cười, cái nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt có phần trẻ con của gã khiến chao yufan có cảm giác không lành.
"ồ, ra là anh quên nhanh thế à? tiếc quá, vậy thì em pha—" lời còn chưa nói xong, kim juhoon đã bị mèo con bịt mồm, chao yufan lườm nó cháy cả mắt.
"cậu đừng có mà quá đáng!"
kim juhoon nhướng mày, nhìn chàng trợ lý nhỏ lại tức đến đỏ bừng mặt, tâm trạng vui vẻ không thôi. rồi chẳng biết gã trai nghĩ ra điều gì nghịch ngợm, chỉ thấy một giây sau đó, chao yufan trợn tròn mắt rút tay về, điên cuồng lấy khăn giấy lau sạch lòng bàn tay.
"đm, kim juhoon cậu nghịch đủ chưa?"
kim juhoon đã liếm lòng bàn tay chao yufan như thế đó. cảm giác mềm mềm từ đầu lưỡi cùng cái ướt át ma sát trên lòng bàn tay chao yufan làm em sởn hết gai ốc, thật sự thì lại muốn đấm cho cái mặt tiền kia một cú đau.
kim juhoon nhìn chao yufan đang chùi tay như thể vừa tiếp xúc với dịch bệnh nào đó nguy hiểm lắm cũng chẳng giận, gã cảm thấy, nếu một ngày không trêu chao yufan cho con mèo này xù lông, thì đó là một ngày không có ý nghĩa.
còn nếu chao yufan biết được suy nghĩ này của kim juhoon, thì em sẽ nhổ cho nó mấy bãi nước bọt.
"nhưng cưng đã hứa với em rồi mà~" gã trai nhỏ giọng nũng nịu, trái lại không những không làm chao yufan thấy dễ thương, mà còn khiến em thấy kim juhoon là tên biến thái bịnh bịnh còn có tâm lý không bình thường.
"tôi chưa từng nói hay hứa gì với cậu hết, là do cậu tự quyết định, nó không tính." chao yufan lấy lại bình tĩnh trả lời gã.
"ồ, vậy sao? chà, vậy anh không sợ..." kim juhoon chợt im lặng.
"sợ gì cơ?" martin edwards lúc này mới lên tiếng hỏi, cắt ngang bầu không khí có phần ái muội (?) của hai người.
"hóa ra trợ lý nhỏ của chúng ta cũng có bí mật à?" martin edwards có vẻ cợt nhã, nhìn chằm chằm chao yufan.
chao yufan cau mày, môi mỏng mím chặt.
mà kim juhoon tất nhiên sẽ không chia sẽ bí mật nhỏ này cho bất kì ai rồi, vì với gã, nó như thú vui tao nhã giữa gã và mèo con vậy.
"không có, tao trêu đấy." kim juhoon nói, dường như muốn chấm dứt sự tò mò của gã bạn.
"chà, bí mật à, tình thú gớm nhỉ?" martin dường như là đã mất hứng, gã không ở lại lâu, chỉ liếc nhìn trợ lý nhỏ một cái rồi trở về phòng ngủ. hôm qua gã cũng không ngủ đủ giấc, và bây giờ thì cần ngủ bù.
phòng khách thoáng chốc chỉ còn hai người, bấy giờ kim juhoon mới giống như được mở khóa, gã như chiếc xe mất thắng mà vồ lấy chao yufan, trước sự ngạc nhiên của em, gã thanh niên một tay giữ chặt gáy không cho em giãy giụa, một tay nâng cằm ngậm lấy đôi môi mềm.
"ưm..." chao yufan bị cắn đến đau điếng, cảm giác cả khoang miệng bị bựa lưỡi của gã đàn ông quấn lấy liếm láp thật không thoải mái chút nào. em muốn cắn, nhưng gã trai dường như biết được suy nghĩ của em, gã đưa tay lên bóp chặt quai hàm mèo cưng, ép em tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt của gã.
cho đến khi hai mắt chao yufan nhòe đi, thiếu dưỡng khí mà dùng tay đập mạnh vào lồng ngực gã trai, kim juhoon mới luyến tiếc thả em ra.
chao yufan ức muốn chết, em dùng tay lau miệng, mắt mèo ngập nước trừng mắt nhìn kim juhoon.
"cậu là chó à? biến thái"
kim juhoon cười đến vui vẻ, gã trai lại như chưa đã thèm, trước cái nhìn đầy lửa giận của em, lại hôn một cái lên môi người đẹp, nhưng lần này chỉ là cái chạm nhẹ. gã trai sợ rằng trêu quá thì em sẽ cong đuôi mèo mà chạy, đến lúc đấy thì khó dỗ lắm.
"kim juhoon!" chao yufan chẳng biết đây đã là lần bao nhiêu em nổi đóa rồi, nhưng có lẽ, thêm một vài lần như thế này nữa thôi, là em có thể chai lì mà mặc xác cái thây gã.
thật sự thì, em đã nghĩ rằng gã thanh niên này còn chưa kết thúc thời kì phản nghịch, ý em là, gã quá trẩu. thực tế thì trong bốn người này, chẳng đứa nào đã thực trưởng thành, cả về suy nghĩ lẫn hành vi, vậy nên, chao yufan thật sự rất mệt mỏi, em cảm giác như mình đang làm phụ huynh vậy. chỉ có điều... mối quan hệ gia đình này có vẻ đi hơi xa so với đạo đức.
chẳng ai lại cưỡng hôn phụ huynh mình thế này đâu.
"ok ok, em sai rồi, cưng đừng giận, không tốt cho sức khỏe đâu nhé." kim juhoon thu lại vẻ cợt nhã, gã nở nụ cười vô hại nhìn em.
gã trai quả thật là co được duỗi được (hoặc không), thấy mèo con đã thật sự sắp dẵm mìn, gã vội vàng bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn, dùng gương mặt ngoan xinh yêu của mình làm nũng.
"nhưng mà, người lớn là phải giữ lời đấy nhé? không thì người ta buồn lắm đó, trẻ em sẽ bị dạy hư nha."
trẻ em cái rắm.
người thì sắp to hơn chao yufan rồi, ngày nào cũng đùa giỡn em như thể mấy gã lưu manh ức hiếp gái nhà lành, ấy vậy mà bây giờ gã nói như thể mình bé nhỏ lắm, ôi, chao yufan quả thực sắp nhồi máu cơ tim rồi.
nhưng là người lớn, chao yufan chỉ có thể cắn răng cho qua (thực tế là ghi sổ nợ tính dần).
"biết rồi biết rồi, nói lắm, chị park gọi đấy, lo mà chuẩn bị đến công ty đi."
"anh đi cùng em à?" kim juhoon mở to mắt, bày ra dáng vẻ cún con đáng yêu.
và nó thật sự rất hiệu quả, nhưng đó là với fan, còn chao yufan thì đen mặt đẩy cái mặt tiền đang áp sát của nó ra, lạnh lùng nói.
"e là không thể, tôi chuẩn bị đến phòng tập đón ahn keonho rồi, hôm nay cậu ta có job. ngoan ngoãn tự đi đi."
kim juhoon biết bản thân không phải first choice thì bĩu môi, muốn dỗi vô cùng nhưng biết rằng em sẽ không dỗ dành mình đâu, nên chỉ có thể hậm hực rời đi, trước khi đi còn không ngừng vòi vĩnh chao yufan thơm má gã.
"cậu là con nít đấy à!?"
20260409
chả hiểu mình đang viết cái quái đảng gì nữa...
tâm sự một chút, thật ra ban đầu t không tính khai thác thế này, nhưng mà thấy luật mới với watt dạo này quét căng quá, nên tạm thời không thể làm liều...
hi vọng là mọi thứ sẽ sớm bình thường cho t múa... 🤏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co