Truyen3h.Co

달콤한 유리

26

bbikewtie

// mình thay đổi danh xưng " mình - cậu" giữa JK và JH nhé //

Món quà từ Taehyungie được gửi đến vào lúc phố xá Seoul đã lên đèn.

Chàng trai giao hàng ôm một thùng giấy cao ngang thắt lưng đứng trước cửa căn hộ, niềm nở bảo: "Trông đồ sộ thế thôi chứ bên trong nhẹ hẫng hà, không làm khó cậu đâu."

Jungkook ngẩn ngơ cả người, miệng líu ríu cảm ơn không ngớt. Em tò mò nhìn cái thùng lớn, thầm nghĩ nếu anh giao hàng không bảo nó nhẹ, khéo em đã tưởng Taehyungie đang trốn ở trong đó để dành cho em một bất ngờ lớn lao.

Ji Hoon cũng tò mò ghé mắt sang xem: "Tôi có một dự cảm chẳng lành, nhưng nghe chừng lại rất hợp lý."

"Gì cơ? Đồ làm bếp á?"

"Không, là mấy thứ đồ chơi để 'hành' cậu đấy."

Jungkook rùng mình một cái, ngay cả tiếng chuông gió treo ngoài ban công cũng bỗng trở nên chói tai, vang lên những thanh âm leng keng như lời cảnh báo. Em lắp bắp: "Chắc là... không phải đâu!"

Chiếc thùng được đặt ngay ngắn giữa phòng khách, vừa lúc điện thoại Jungkook đổ chuông. Em vội vàng bắt máy: "Taehyungie."

Giọng nói của Taehyung vang lên trầm ấm, mang theo ý cười nhu hòa: "Ừm, em đã nhận được quà chưa?"

".... Dạ, vẫn chưa ạ."

"Sao cơ?"

Tiếng cười của anh trầm xuống, đầy vẻ trêu chọc khiến vành tai Jungkook tê dại. Em chỉ muốn dỗi mà bảo với anh rằng em ném nó đi rồi.

Taehyung cũng rất biết cách tung hứng: "Chẳng lẽ... em ném nó đi rồi?"

Jungkook khẽ "ừm" một tiếng: "Chắc là vậy rồi ạ."

Anh bật cười thành tiếng, đợi đến khi dứt cơn cười mới gọi khẽ: "Em bé."

Gương mặt Jungkook lập tức đỏ bừng như cánh hoa trà, em chẳng đánh mà khai: "Thật ra người ta vừa đưa tới một cái thùng to lắm... Bên trong là gì thế anh?"

"Vẫn chưa mở ra sao?"

"Vâng, em vừa mới nhận thôi."

Taehyung cười bảo: "Được rồi, giờ anh phải đi dùng bữa với đối tác, tầm 8-9 giờ tối sẽ về tới phòng. Đến lúc đó mình gọi video nhé, em hãy trực tiếp 'trải nghiệm' và cho anh nghe đánh giá về món quà này."

Jungkook vội vàng gọi "chờ một chút", rõ ràng em định hỏi là đánh giá cái gì, nhưng vừa mở miệng đã hóa thành lời dặn dò dịu dàng: "Vậy anh nhớ uống ít rượu thôi nhé."

Taehyung cưng chiều đáp: "Tuân lệnh em."

Gác máy rồi mà lòng Jungkook vẫn cứ lâng lâng như trên mây.

Ji Hoon đứng một bên khoanh tay, chép miệng cảm thán: "Sống đến chừng này tuổi, đây là lần đầu tôi thấy kỳ tích tình yêu nồng cháy thế này đấy."

Jungkook chỉ biết cười ngây ngô, lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên trên má. Em vỗ vỗ vào thùng giấy: "Thôi thì... đợi tối rồi tính, giặc tới thì đánh, nước dâng thì nâng nền, cách một cái màn hình anh ấy cũng chẳng làm gì được mình đâu."

Ji Hoon bật cười: "Thế anh ta đi công tác mấy ngày? Không sợ lúc về anh ta tính sổ cả vốn lẫn lời à?"

Nhắc tới đây, Jungkook bỗng buồn thiu: "Ji Hoon này, có lẽ tôi không giữ cậu ở lại lâu được, tôi không chắc Taehyungie có đồng ý để người lạ ở lại nhà không..."

"Tôi cũng chẳng định ở lại đây đâu, cậu có cầu xin tôi cũng đi."

"...Vậy sau này cậu tính sao?"

Ji Hoon tựa lưng vào sô pha, vô tình chạm vào vết thương ở eo khiến anh chàng đau đến nảy người. Cậu bĩu môi: "Chưa biết nữa, túng thiếu thì chẳng làm được gì. Chắc tôi tìm việc gì bao ăn bao ở trước đã, còn phải lo cho... hai thứ này nữa."

Ji Hoon vỗ vỗ lên ngực mình: "Thật là phiền phức."

Hai người ngồi trên sô pha hàn huyên đủ chuyện.

Jungkook lại giúp Ji Hoon bôi thuốc thêm lần nữa, xong xuôi liền chạy đến tủ lạnh lấy hai túi đá chườm lên đôi mắt sưng húp của mình.

Em gối đầu lên chân Ji Hoon, thầm thì: "Tối nay tôi gọi video, cậu có thấy thì cũng không được cười tôi đâu đấy."

"Cái vẻ gì của cậu mà tôi chưa thấy? Quên mất lần đầu tiên cậu không tự xử được là ai giúp cậu à?"

"...Tôi sắp quên rồi, cậu đừng nhắc lại nữa!"

Ji Hoon cười nói: "Thật ra làm bạn cùng phòng với cậu vui lắm. Ký túc xá sinh viên chắc cũng thế này nhỉ? Tôi ước gì mình được như họ, mấy người cùng một phòng, ngày ngày học hành, cãi cọ chí chóe nhưng vui vẻ."

Jungkook cũng mơ màng tưởng tượng: "Nếu gia đình tôi không gặp tai nạn năm đó, có lẽ giờ tôi đã tốt nghiệp đại học ở Seoul rồi, không chừng đang đi thực tập hoặc học lên thạc sĩ."

Em lại ngước mặt lên, dù đôi mắt đã bị túi chườm che khuất: "Được làm bạn với cậu, tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi."

Ji Hoon đưa tay chọc vào lúm đồng tiền của em, thấy em cứ đưa tay xoa nhẹ lên ngực mình liền hỏi: "Lại ngứa à?"

"Vâng, vừa ngứa vừa căng tức, cảm giác kỳ lạ lắm."

"Có khi nào sắp có sữa rồi không? Hôm nay là ngày thứ năm rồi nhỉ?"

"Thứ năm -" Jungkook bỗng khựng lại. Em bỏ túi chườm ra, đôi hàng mi còn vương nước nên nhìn chưa rõ, em hốt hoảng hỏi: "Ji Hoon, hình như ướt rồi, có phải không?"

Em mở lòng bàn tay có chút ẩm ướt ra. Ji Hoon nhìn vệt nước loang trên ngực áo em, gật đầu khẳng định: "Chúc mừng nhé."

Jungkook lập tức ngồi bật dậy, kéo cổ áo ra xem.

Hai bầu ngực trắng ngần đang căng mọng, nơi đầu ngực hồng hào khẽ tiết ra một dòng sữa trắng trong. Càng chạm vào, sữa lại càng ứa ra nhiều hơn.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, Jungkook vẫn ngây người ra đó. Em lắp bắp: "Tôi... tôi..."

Ji Hoon như đang xem một thước phim kịch tính, khẽ cười: "Ừ, em bé của chúng ta có sữa rồi."

Hơn 9 giờ tối, tiếng chuông gọi video vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

Rèm cửa sát đất trong phòng ngủ được kéo kín không một kẽ hở. Điện thoại được đặt ngay ngắn trên kệ. Jungkook ngồi quỳ trên thảm, cạnh bên là chiếc thùng giấy và một chiếc kéo đã sẵn sàng. Ji Hoon thì thong thả ngồi trên sô pha phía sau, ôm bát dưa hấu nhai thật khẽ để không lọt vào khung hình.

Taehyung vừa tắm xong, bắt chước Jungkook quấn khăn lông trên đầu, áo choàng tắm lỏng lẻo để lộ khuôn ngực rắn rỏi. Jungkook nhìn qua màn hình mà lòng thầm ghen tị: "Taehyungie, em mở nhé."

"Ừ, mở đi em."

Thùng giấy vừa mở, bên trong đầy ắp những hộp quà lớn nhỏ. Tim Jungkook hẫng một nhịp, dự cảm của Ji Hoon đúng là chuẩn xác đến đáng sợ.

Em tùy tay mở một hộp, là một cây rung màu hồng phấn cùng lọ gel bôi trơn đi kèm.

Jungkook lập tức thanh minh: "Taehyungie, em không thích mấy thứ này, em chỉ thích anh thôi."

Taehyung không hề bị mắc lừa bởi vẻ ngây ngô ấy: "Nhưng anh thích."

Jungkook suýt nữa thì thốt ra: "Thế anh giữ mà dùng." Nhưng em chỉ biết lén lút đậy nắp hộp rồi đẩy thật xa khỏi màn hình.

Taehyung bật cười trước điệu bộ trốn tránh của em: "Mang nó lại đây."

Jungkook giả vờ như không nghe thấy, em mở tiếp một hộp khác. Đập vào mắt là một bộ dụng cụ màu đen huyền bí: vòng cổ, còng tay, bịt mắt, kẹp ngực và cả roi da. Tất cả đều được bọc nhung mịn màng.
Taehyung hỏi: "Thích không em? Còn một bộ màu hồng nữa đấy."

"Anh... thích màu hồng ạ?"

"Chẳng phải em là Jungkook sao? Quả đào chín thì có màu gì?"

Lời nói mang hàm ý sâu xa khiến Jungkook nhớ lại những lần mặn nồng, khi anh cuồng nhiệt khiến toàn thân em ửng hồng như quả đào mọng nước.

Tim Jungkook đập loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên em bằng giọng điệu chiếm hữu như thế. Em bỗng trở nên bạo dạn hơn, cầm lấy chiếc kẹp ngực: "Taehyungie, hôm nay em... có sữa đào rồi."

Ji Hoon ngồi phía sau suýt thì phun cả miếng dưa, cậu ta vểnh tai lên nghe ngóng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Màn hình tĩnh lặng trong giây lát, Jungkook bắt đầu trút bỏ lớp áo, lộ ra lồng ngực trắng nõn được quấn bằng những dải lụa mềm.

Taehyung chống cằm, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi màn hình.

Dải lụa trắng được gỡ ra, đôi gò bồng đảo căng mọng hiện ra trước mắt anh. Taehyung khàn giọng hỏi: "Hình như nó lớn hơn một chút rồi, có đau không em?"

Giọng nói trầm thấp ấy như rót mật vào tai khiến Jungkook rùng mình. Em lắc đầu, đôi tay mềm mại xoa nắn một bên ngực, ngay lập tức dòng sữa trắng tinh khôi rỉ ra, thấm ướt đầu ngón tay, nhỏ từng giọt xuống thảm. Cảnh tượng ấy vừa tinh khiết lại vừa đầy vẻ tình tứ.

Ánh mắt Taehyung tối sầm lại, anh hối hận vì đã không mang em theo bên mình trong chuyến công tác này.

Jungkook cầm kẹp ngực lên, khẽ nhíu mày, hàng mi run rẩy rồi kẹp vào nụ hoa đang run rẩy. Tiếng lục lạc nhỏ vang lên thanh thúy, sữa lại càng ứa ra nhiều hơn, thấm đẫm lớp nhung mịn.

Taehyung cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Ngoan lắm..." Anh khen ngợi, đôi tay bắt đầu tự tìm kiếm khoái cảm cho mình: "Nếm thử xem vị nó thế nào?"

Jungkook thở dốc, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Em đưa ngón tay quẹt một chút sữa đưa vào miệng mút mát, đôi mắt chứa chan tình ý nhìn vào màn hình.

Taehyung nhìn em đầy khao khát: "Bé ngoan, em giỏi lên rồi đấy."

"Taehyungie."

"Ừ."

"Anh đoán xem là vị gì?"

Anh mỉm cười: "Vị đào của riêng anh."

Jungkook kẹp nốt bên còn lại, những tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra: "Không nói cho anh đâu, đợi anh về rồi tự nếm nhé."

Làn da trắng sứ điểm xuyết bằng những phụ kiện đen tuyền tạo nên một sự tương phản đầy quyến rũ. Ji Hoon đứng hình, lén giơ ngón tay cái tán thưởng sự táo bạo của bạn mình.

Jungkook tiếp tục mở hộp quà. Đó là chiếc vòng cổ màu hồng mà Taehyung đã nhắc tới. Em đeo vào rồi hỏi: "Taehyungie, đẹp không anh?"

Taehyung nhìn em với ánh mắt đầy tính chiếm hữu, buông một câu đầy ám muội. Jungkook hiểu đó là lời khen, em cảm thấy cả người mềm nhũn, nơi thầm kín nhất cũng bắt đầu ẩm ướt vì khao khát được anh vỗ về.

Hộp tiếp theo là một chiếc đuôi cáo mềm mại với phần giắc cắm nhỏ. Taehyung ra lệnh: "Bé ngoan, chiếc váy ngắn đâu rồi, mặc vào cho anh xem."

Jungkook ngoan ngoãn làm theo. Tiếng lục lạc vang lên theo mỗi bước chân của em. Em quỳ trên thảm, tà váy ngắn che đi phần nào sự nhạy cảm nhưng lại khiến người ta càng thêm tò mò. Em bôi gel lên chiếc đuôi, khẽ nhíu mày khi cảm thấy sự mát lạnh xâm chiếm cơ thể.

"Chậm thôi em, thứ đó không làm khó được em đâu."

Jungkook thở hắt ra khi đã hoàn thành, em xoay người khoe chiếc đuôi nhỏ xinh với anh. Sự kết hợp giữa váy ngắn, vòng cổ và chiếc đuôi khiến Taehyung đứng ngồi không yên.

Càng về sau, những món quà càng trở nên táo bạo hơn. Khi thấy chiếc máy rung hình xúc tu, Jungkook hốt hoảng ném nó ra xa. Em thầm nghĩ phải giấu thật kỹ để anh không tìm thấy khi về.

Taehyung bật cười trước sự sợ hãi đáng yêu ấy: "Tiếp đi em."

Món quà cuối cùng là một cây rung màu đen với kích thước khá lớn. Jungkook cầm nó trong tay, lòng tràn đầy khao khát. Em thành thật thú nhận: "Em muốn nó."

Dưới sự chỉ dẫn của Taehyung qua màn hình, Jungkook bắt đầu tự lấp đầy khoảng trống trong mình. Tiếng rên rỉ ngọt ngào tràn ngập căn phòng.
"Có nhớ anh không, bảo bối?"

"Ưm... nhớ anh lắm! Taehyungie... em sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Dưới ánh mắt nóng bỏng của Taehyung, Jungkook đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm. Em nằm liệt trên thảm, hơi thở dồn dập, nước mắt sinh lý vương trên khóe mi.

Taehyung cũng chẳng khá hơn, anh nhìn bảo bối của mình qua màn hình, lòng đầy sự hối lỗi lẫn khao khát dã man.

"Lại đây với anh."

Jungkook mệt nhoài bò về phía điện thoại, giọng nói mềm nhũn: "Taehyungie."

Taehyung nhìn em, ánh mắt như muốn nuốt chửng: "Anh sẽ đặt vé máy bay sớm nhất vào sáng mai cho em."

"...Dạ?"

"Nếu để anh chờ thêm hai ngày nữa, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm hỏng em mất. Nhớ mang theo cả lọ thuốc mỡ của em nữa, nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co