33
Khi Taehyungie trở về nhà, màn mưa đã bắt đầu thưa dần, nhưng ngay khoảnh khắc hai người vừa đặt chân ra phố, những hạt nước nặng nề lại bất ngờ trút xuống dữ dội hơn.
Có lẽ do tiết trời đỏ đỏng, phố xá đêm nay thưa thớt bóng người, rạp chiếu phim lại càng thêm tĩnh lặng.
Họ cùng nhau thưởng thức một bộ phim điện ảnh đang dẫn đầu phòng vé. Trong không gian tối mờ gần như kín chỗ, Jungkook phát huy triệt để bản tính quyến luyến của mình, chủ động đan chặt tay Taehyungie, dán sát vào người anh không rời nửa bước. Mỗi khi bộ phim đến đoạn hài hước, cậu lại nghiêng đầu tựa vào vai anh cười rạng rỡ, để rồi được anh âu yếm vuốt ve và đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy.
Xem phim xong, cả hai cùng đi tìm mỹ vị để lấp đầy dạ dày và quyết định chọn một tiệm lẩu gà hầm sâm. Jungkook vốn hảo canh, non nửa nồi nước lèo thanh ngọt đều trôi tuột vào bụng cậu. Lúc thanh toán, cậu tranh thủ hỏi nhân viên phục vụ hiệu thuốc gần nhất vì muốn mua thuốc hỗ trợ tiêu hóa.
Hiệu thuốc nằm ở tầng một, trong khi họ đang ở tầng năm. Taehyungie nhìn Jungkook vừa nấc cụt vừa xoa bụng với vẻ mặt tội nghiệp, liền dắt cậu đi dạo quanh các gian hàng để tiêu thực. Hễ thấy bộ y phục nào hợp nhãn, anh lại giục cậu vào thử. Từ quần áo đến giày dép, Jungkook cứ bận rộn ra vào phòng thay đồ ở mọi cửa hàng họ ghé qua. Kết quả là chưa bàn đến việc mua được bao nhiêu món, nhưng đôi chân cậu đã rã rời đến mức không còn chút sức lực.
Khi xuống đến tầng hai, Jungkook cuối cùng cũng "đầu hàng", cậu xách túi đồ, đưa ánh mắt long lanh đầy vẻ đáng thương nhìn Taehyungie: "Taehyungie ơi..."
Taehyungie khẽ đáp, khóe môi vương ý cười: "Sao lại bày ra vẻ mặt sầu khổ thế kia, em không vui sao?"
Vui chứ, mua được bao nhiêu bộ đồ đôi thế này, có nằm mơ cậu cũng bật cười tỉnh giấc. Nhưng Jungkook thực sự đã kiệt sức, cậu khẩn khoản xin anh cho mình được về lại khách sạn nghỉ ngơi.
"Dạ dày còn khó chịu không?"
"Hết đau rồi ạ, chỉ là em buồn ngủ quá thôi."
Vừa dứt lời, cậu đã không kìm được mà ngáp một cái thật dài.
Taehyungie trêu chọc: "Giờ tính sao đây? Không về được rồi, một người thì ngà ngà say rượu, một người thì mệt lả đi, làm sao cầm lái được đây?"
Đêm nay khi xuất phát, họ đã thuê một chiếc xe từ khách sạn. Vì buổi chiều Taehyungie phải dự tiệc rượu nên đã để Jungkook - người vốn có bằng lái từ lâu nhưng nay mới có dịp chạm tay vào vô lăng - làm tài xế. Với vận tốc rùa bò 30km/h trên đường phố Seoul, Taehyungie ngồi ghế phó lái mà dở khóc dở cười. Anh định giục cậu đi nhanh hơn, nhưng nhìn gương mặt vừa căng thẳng vừa hưng phấn của cậu, anh lại thôi. Ngày mưa gió, đi chậm một chút cũng là một loại thi vị.
"Có lẽ..." Jungkook muốn thể hiện bản lĩnh nhưng lại hơi rụt rè: "Có lẽ khi ngồi lên xe, em sẽ tỉnh táo ngay thôi ạ."
Taehyungie nhéo nhẹ vào má cậu, sau đó lấy điện thoại gọi dịch vụ lái xe hộ.
Người tài xế được thuê thấy mức giá hậu hĩnh liền tức tốc có mặt.
Jungkook dựa lưng vào ghế sau, lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa qua ô cửa kính, tâm tư cậu cũng xáo động như cơn bão ngoài kia. Sống mũi bỗng thấy cay cay, rồi đột nhiên cậu được kéo vào một lồng ngực ấm áp. Taehyungie kề sát, thì thầm hỏi nhỏ: "Em đang nghĩ gì thế?"
Nhớ ba mẹ, và cũng nhớ về buổi hẹn hò hạnh phúc đến lịm người hôm nay.
Jungkook khẽ lắc đầu, nhỏ giọng hỏi: "Taehyungie, lát nữa trở về... mình có 'làm' không ạ?"
Taehyungie bật cười trước câu hỏi bộc trực ấy: "Chẳng phải em kêu mệt sao?"
"... Nhưng em nguyện ý hiến dâng cho anh mà."
"Vậy sao? Thế sáng nay là ai đã lớn tiếng uy hiếp tôi, nói rằng chỉ cần tôi vừa rời bước là em cũng sẽ biến mất không để lại dấu vết, để cho tôi phải --"
Taehyungie dán môi sát vành tai cậu, hôn nhẹ một cái rồi mới cười khẽ: "... để cho tôi từ nay phải 'cai sữa'?"
Đỉnh đầu Jungkook như có làn khói bốc lên, cả gương mặt thoắt cái đỏ bừng như quả đào chín mọng.
Sao cậu lại chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện đó nhỉ? Cậu chỉ nhớ mình bị anh cuồng nhiệt chiếm đoạt đến mức mê muội, khóc lóc nức nở, rồi bị ép vào những tư thế đầy hổ thẹn đến mức mất kiểm soát, ngay cả xin tha còn không kịp, lấy đâu ra can đảm mà uy hiếp chứ?
Hơn nữa, "cai sữa"... Jungkook có thể mường tượng ra điệu cười đắc thắng của Taehyungie lúc đó, và chắc chắn sau điệu cười ấy, anh sẽ càng "dày vò" cậu mãnh liệt hơn.
Cậu nắm lấy tay Taehyungie, lí nhí nhận lỗi: "Taehyungie, em sai rồi, là do lúc đó em mê sảng nói sảng thôi."
Taehyungie vẫn không chịu buông tha: "Người ta thường bảo lúc nửa mơ nửa tỉnh mới là lúc nói thật lòng nhất."
Jungkook cứng đờ người, ánh đèn đường lướt qua đôi mắt khiến cậu trông càng thêm nhu nhược, động lòng người. Cậu cố gắng lấy lòng anh: "Không phải đâu mà, em... lần sau em sẽ tặng anh một món quà thật lớn."
"Có giống như lần trước không?"
"Dạ có."
Cuối cùng Taehyungie cũng ngồi thẳng dậy, bao trọn bàn tay nhỏ bé của Jungkook trong lòng bàn tay mình. Anh chợt bắt gặp ánh mắt tò mò qua gương chiếu hậu của người lái xe hộ, khiến anh ta sợ hãi vội vàng nhìn thẳng về phía trước.
Bàn tay nhỏ nhắn kia lại chẳng chịu ngồi yên, thoát khỏi tay anh rồi bắt đầu trò chơi đoán chữ.
Jungkook dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên lòng bàn tay Taehyungie từng nét chậm rãi. Viết xong, Taehyungie đã đoán ra, đó là chữ "Còn".
Jungkook viết tiếp chữ "Có". Taehyungie không rời mắt khỏi những chuyển động tinh tế ấy. Đến từ thứ ba, anh đã thừa biết bảo bối của mình muốn nói điều gì, nhưng anh lại xấu xa giả vờ không hiểu, bắt Jungkook phải viết đi viết lại nhiều lần.
Còn có sữa uống.
Cho đến khi xe dừng hẳn trong hầm đỗ xe, Taehyungie mới bắt lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, ban tặng cho Jungkook một chữ duy nhất: "Ngốc".
Sáng mai phải ra sân bay sớm, nên đêm nay cần được nghỉ ngơi.
Taehyungie tỏ ra rất mực quân tử, ngay cả lúc tắm chung cũng không hề động tay động chân. Tắm xong, anh bọc cậu trong chiếc khăn bông ấm áp rồi bế ra ngoài, sau đó lấy thuốc mỡ cẩn thận thoa cho cậu: "Nào, ngoan, nằm xuống."
Jungkook vùi mặt vào gối, khẽ rùng mình khi cảm nhận được sự mát lạnh của thuốc mỡ. Ngón tay Taehyungie di chuyển nhẹ nhàng, anh hỏi: "Sáng nay em đã bôi thuốc chưa?"
"Ưm... bôi rồi ạ."
Dù đã bôi thuốc nhưng nơi ấy vẫn còn sưng đỏ, xem ra anh đã quá mạnh bạo với cậu rồi.
Taehyungie rút tay ra, cúi đầu hôn nhẹ lên bắp đùi trắng nõn của cậu: "Được rồi, nằm nghỉ đi."
"Vẫn chưa thu dọn hành lý mà." Jungkook định bò dậy: "Em sợ sáng mai sẽ không kịp mất."
Taehyungie ấn cậu nằm lại vào chăn, rút giấy lau sạch tay rồi tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu từ đèn ngủ đầu giường: "Ngày mai anh sẽ cùng em thu xếp, sẽ kịp thôi."
Dứt lời, anh bước lên giường, ôm trọn cơ thể thơm tho, mềm mại của Jungkook vào lòng: "Có mệt lắm không?"
Jungkook thành thật: "Mệt ạ, nhưng em vẫn còn sức để mát-xa cho anh."
Như để chứng minh, cậu vòng tay ra sau lưng anh xoa nắn, nhưng động tác ấy chẳng giống mát-xa chút nào, ngược lại giống như đang trêu đùa da thịt anh thì đúng hơn.
Taehyungie sung sướng khẽ cười: "Cho em nợ đấy, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Hai người nhìn nhau, dưới ánh đèn mờ ảo, không gian càng thêm phần tình tứ. Jungkook đắm chìm trong sự dịu dàng ấy. Khi đôi môi họ lại một lần nữa tìm đến nhau, cậu không rõ ai là người chủ động trước. Là cậu chu môi lên? Hay là Taehyungie hôn lên chóp mũi cậu rồi mới tìm đến bờ môi?
Nụ hôn ấy dịu dàng và êm ái như một dải lụa mềm.
Đẹp đẽ đến mức khiến người ta phải thở dài vì hạnh phúc.
Jungkook lẩm bẩm: "Taehyungie..."
"Ơi?"
"Em thực sự là món đồ chơi của anh sao?"
Lúc khởi đầu có lẽ là vậy, nhưng đến tận lúc này, câu trả lời chắc chắn đã khác.
Taehyungie nhẹ nhàng cong môi. Anh chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy giọng nói buồn bã đầy vẻ khẩn cầu của Jungkook: "Taehyungie, nếu... nếu sau này anh có thích một 'món đồ chơi' khác, anh đừng đuổi em đi được không?"
Taehyungie lại hôn cậu, hôn đến khi đôi mắt cậu ngập nước mới trầm giọng đáp: "Được."
Ánh mắt Jungkook càng thêm ướt át, đây vốn chẳng phải là đáp án mà trái tim cậu mong đợi. Cậu quay mặt đi, vùi đầu vào gối để lau đi những giọt lệ chực trào, một mặt mắng mình không được tham lam, mặt khác lại tiếp tục cầu xin: "Anh cho em nghỉ hai ngày rồi mới bắt đầu công việc có được không? Em muốn sắp xếp ổn thỏa cho Ji Hoon trước. Cậu ấy vẫn đang ở khách sạn trị thương, lại còn phải tìm chỗ thuê nhà nữa."
Taehyungie ừ một tiếng: "Được, cứ thong thả mà tìm."
"Em... ngày mai em sẽ mang thuốc qua cho cậu ấy."
"Được, cứ lái chiếc xe của anh đi. Đưa anh đến công ty trước, rồi buổi tối lại qua đón anh, được không?"
Jungkook có hơi ngẩn người: "Anh yên tâm giao xe cho em sao?"
Taehyungie cười: "Lái với vận tốc 30km/h thì có gì mà anh không yên tâm chứ. Lái nhiều rồi sẽ quen tay thôi."
Jungkook nhớ đến chiếc Porsche trắng sang trọng kia, tưởng tượng nếu lỡ có vết xước nào chắc cậu sẽ đau lòng chết mất: "Em không làm được đâu, lỡ như --"
"Cuối năm nay hãy cố gắng giành lấy danh hiệu nhân viên ưu tú nhé." Taehyungie cắt ngang lời từ chối của cậu: "Đến lúc đó phần thưởng sẽ là một chiếc xe hơi."
Jungkook mím môi, như một người học trò nhỏ vừa tìm thấy hy vọng, cậu gật đầu rồi lại hỏi: "Vậy em có thể bán nó đi để đổi thành tiền được không ạ?"
Taehyungie: "..."
Anh bật cười thành tiếng: "Hử? Chê xe nhỏ sao, em muốn đổi sang dòng SUV à?"
"Không phải! Em, em..."
"Vậy em hãy thể hiện cho tốt. Nếu trở thành nhân viên xuất sắc, muốn SUV hay bất cứ loại nào, anh cũng sẽ đáp ứng em, được chưa?"
Jungkook sốt ruột, lồng ngực cậu cọ sát vào cơ ngực nóng hổi của anh, một chút sữa trắng khẽ rỉ ra. Gương mặt cậu đỏ bừng vì gấp gáp, trực tiếp hỏi thẳng: "Vậy em muốn chiếc Porsche anh đang đi bây giờ có được không ạ?"
Taehyungie không chút do dự: "Được chứ."
Chiếc xe đó giá trị ít nhất cũng phải hơn 120 triệu Won.
Jungkook ngửa cổ đón nhận nụ hôn của anh. Khi môi lưỡi anh di chuyển xuống thấp hơn, xoa nắn khuôn ngực đầy đặn khiến dòng sữa trắng ngần tiết ra, rồi anh lại dùng sự ấm áp ấy bao lấy mút mát, Jungkook lập tức đê mê đến mức phát ra những tiếng ngân nga vụn vỡ.
Cậu đánh bạo thương lượng: "Vậy em có thể dùng chiếc xe đó làm tiền 'chuộc thân' được không ạ?"
Nếu được như vậy, món nợ ba năm sẽ rút ngắn lại chỉ còn một năm!
Jungkook dùng hết sức quấn chặt lấy người Taehyungie. Cậu thầm nghĩ, dù lúc này anh có nổi trận lôi đình mà đẩy cậu xuống đất, cậu cũng cam lòng không hé nửa lời.
Đúng là được voi đòi tiên, thật khiến người ta muốn nhốt vào phòng kín để "dạy dỗ" lại một phen!
Trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng mút sữa khe khẽ. Jungkook sợ hãi đến mức nín thở, dù khoái cảm có dâng trào cậu cũng cắn chặt môi kìm nén. Trong lòng cậu thầm cầu nguyện Taehyungie đừng giận, hãy nể tình cậu đang dâng "sữa" cho anh mà nhẹ tay một chút.
Nụ hôn lại rời khỏi đỉnh ngực, tìm về với làn môi cậu.
Trong ánh mắt Taehyungie tràn ngập ý cười: "Anh nhận ra là em --"
Sao anh cứ thích nói nửa chừng như vậy chứ!
Jungkook dùng đôi mắt thành khẩn xen lẫn lo âu nhìn anh, chờ đợi vế còn lại.
"-- hình như em đang cậy sủng sinh kiêu đúng không?"
Jungkook chẳng thể chối từ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Đúng vậy ạ."
Taehyungie hừ cười: "Nghĩ xa đến thế cơ à, xem ra em rất có lòng tin vào bản thân mình."
Jungkook vội vàng lắc đầu.
Taehyungie giả vờ nghiêm giọng: "Tốt nhất là em nên biểu hiện cho thật tốt. Nếu không đạt được danh hiệu nhân viên ưu tú, cứ chờ mà xem anh xử lý em thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co