Truyen3h.Co

[𝟭𝟮 𝗰𝗵𝗼̀𝗺 𝘀𝗮𝗼] 𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗲𝗶𝗿 𝗼𝗳 𝗔𝘀𝗵

Lời mở đầu

Chloe_10203

Đầu thế kỷ XX.

Một thời đại mà thế giới Muggle bắt đầu thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, máy móc, chiến tranh, những phát minh mới nối tiếp nhau, như thể con người đang vội vàng bước vào một kỷ nguyên khác.

Nhưng đó chỉ là một nửa của câu chuyện.

Có những nơi... thời gian chưa bao giờ trôi đi.

Ẩn sau những lớp sương dày và những con đường không thể tìm thấy trên bản đồ, thế giới phù thủy vẫn tồn tại một cách yên tĩnh, cổ xưa, và gần như bất biến.

Đó là một thời kỳ yên bình.

Chưa có chiến tranh phù thủy.
Chưa có những cái tên khiến người ta phải run sợ khi nhắc đến.
Chưa có lời tiên tri nào đủ lớn để thay đổi vận mệnh của cả một thế giới.

Ít nhất... đó là những gì mọi người tin.

Bởi vì có những thứ, không bắt đầu bằng một cuộc chiến.

Không bắt đầu bằng một lời cảnh báo.

Mà bắt đầu bằng những điều nhỏ đến mức không ai để ý.

Và khi những điều đó bắt đầu tích tụ, mọi thứ sẽ thay đổi.

Câu chuyện này bắt đầu vào một năm như thế.

Một năm mà không ai nghĩ sẽ có gì đặc biệt.

Cho đến khi, một bức thư...

tìm đến một người không nên nhận được nó.

Và rồi, năm học mới bắt đầu.

Đại Sảnh đường sáng rực ánh nến. Những dãy bàn dài đã kín chỗ, tiếng nói chuyện rì rầm lan khắp không gian.
Những học sinh năm nhất đứng thành hàng phía trước, vừa háo hức vừa lo lắng chờ được gọi tên.

Trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, một chiếc nón sờn mép được đặt ngay ngắn.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ lắng xuống.

Rồi chiếc nón khẽ cử động.

Một đường rách trên thân nó mở ra như một cái miệng, và nó bắt đầu cất giọng hát:

"Có thể các trò thấy ta chẳng đẹp đẽ gì,
cũ kỹ, nhàu nhĩ, chẳng có gì đáng nhìn.
Nhưng đừng vội đánh giá bằng vẻ ngoài ấy,
bởi nếu tìm được chiếc nón nào thông tuệ hơn
ta sẵn sàng... nuốt chính mình.

Cứ giữ lấy những chiếc mũ bóng bẩy của các trò,
những chiếc nồi đen, vành cao thanh lịch.
Còn ta...
ta là Chiếc Nón Phân Loại của Hogwarts,
và không chiếc mũ nào vượt qua được ta.

Trong đầu các trò,
không có điều gì thật sự được giấu kín.
Ta nhìn thấy tất cả,
những suy nghĩ, những điều các trò chưa từng nói ra.

Vậy nên hãy đội ta lên,
và ta sẽ cho các trò biết,
các trò thuộc về nơi nào.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co