Truyen3h.Co

안경과 샴페인

30. Dở khóc dở cười

bbikewtie

Sau khi làm quen với nơi ở mới, bạn cùng phòng xin nghỉ đột xuất khiến Jungkook có chút không tự nhiên. Ngay cả khi lên lớp, em cũng vô thức xoay người ra phía sau, đến khi chạm phải chiếc bàn trống trải mới sực tỉnh rằng Taehyung không có ở đây. Bao nhiêu lời định nói bỗng chốc nghẹn lại ở đầu môi, chẳng tìm được nơi để gửi gắm.

Mãi đến thứ Năm, Choi Hyun-woo thấy Jungkook vừa về lớp đã gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi, bèn đứng bên cạnh Heo Dam mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Chậc chậc, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được con trai cậu đang cô đơn đến nhường nào." Hyun-woo vừa nhâm nhi hũ sữa chua vừa cảm thán.

Heo Dam đang mải mê làm bài tập, chẳng buồn ngẩng mặt lên: "Tốt nhất là cậu nên nói khẽ thôi, nếu để cậu ấy nghe thấy, cậu ăn đòn là cái chắc."

Hyun-woo vốn tính nghe thì nhiều mà làm chẳng bao nhiêu, liền ngồi xổm xuống cạnh bàn Jungkook, chép miệng hai tiếng: "Nào, để người anh này chơi với cậu nhé."

Đôi chân Jungkook đang gác trên thanh ngang liền đạp mạnh xuống đất. Em mở mắt, gương mặt sát khí bừng bừng ngồi thẳng dậy: "Cậu nói lại lần nữa xem?"

Hyun-woo nhanh như cắt lùi xa tám trăm mét: "Làm phiền rồi, xin lỗi nhé!"

Heo Dam bồi thêm một câu "A" đầy ẩn ý, buông bút xuống để đổ thêm dầu vào lửa: "Thôi mà hai người, có gì không vừa ý thì cứ trực tiếp động thủ đi, đừng có ngại!"

Jungkook vừa định dạy dỗ kẻ chuyên đâm chọc kia một bài học, thì bóng dáng cao lớn của Taehyung đã chậm rãi xuất hiện nơi cửa lớp. Hyun-woo chạy trốn còn nhanh hơn cả gió, thoắt cái đã nấp sau lưng hắn: "Taehyung ca, cứu tôi với!"

Jungkook hừ một tiếng: "Kim Taehyung, khuyên anh đừng nên đứng về phía kẻ xấu, mau giao Choi Hyun-woo ra đây!"

Hyun-woo chưa kịp đắc ý rằng Taehyung sẽ phân định đúng sai, thì đã thấy hắn nghiêng đầu nói với mình: "Nghe thấy em ấy nói gì chưa?"

Hyun-woo rơi vào đường cùng, bắt đầu ăn nói bừa bãi: "Taehyung ca, không phải hôm qua anh xin nghỉ sao? Jungkook nhà chúng ta héo rũ luôn rồi, cả ngày nằm dài trên bàn chẳng buồn nhìn ai. Nếu không phải hai người đều là Alpha, tôi đã nghi ngờ em ấy đang đơn phương tương tư anh rồi đấy!"

Jungkook định dạy dỗ tên nói năng lung tung này thì Taehyung đã sải bước đến trước mặt em. Hắn đặt chiếc hộp giữ ấm đã chuẩn bị sẵn lên bàn, giọng nói mang theo ý cười tình tứ: "Để em phải nhớ mong rồi, đây là bồi thường cho em."

Jungkook: "..."

Heo Dam im lặng quan sát một lúc, rồi từ ngăn bàn lấy ra ly trà chanh, thản nhiên nhấp một ngụm trước mặt Jungkook. Jungkook bị điệu bộ đó chọc cười, giơ tay nhéo má cậu ta: "Chua lắm đúng không? Hả?"

Taehyung ngồi vào chỗ của mình, nhìn tiểu bá vương chỉ nhờ một phần quà mà thành công thu hút sự chú ý của cả lớp, bỗng thấy lòng xao động.

Jungkook thật sự... rất đáng yêu.

Buổi sáng là tiết tiếng Anh, Jungkook làm xong bài đọc liền ngả người ra ghế: "Taehyung."

"Hửm?"

"Hôm qua anh làm gì thế?"

Taehyung đang khoanh tròn từ khóa, bàn tay hơi khựng lại, hắn ngước mắt lên: "Em tò mò lắm sao?"

Jungkook giả vờ lơ đãng: "Cũng không hẳn, chỉ là tùy tiện hỏi thăm chút thôi."

Chuông tan học vang lên, Jungkook chưa kịp đợi câu trả lời thì Heo Dam đã vòng tay ôm lấy vai em: "Đi thôi, tiết thể dục rồi, đi chơi bóng đi!"

Jungkook nghiêng người tránh ra, phụng phịu: "Tôi không đi."

Hyun-woo cười cợt: "Chúng tôi không chê cậu đâu, đi chung cho vui!"

Jungkook ném cục tẩy vào người cậu ta: "Cậu mà cũng dám có tư cách ghét bỏ tôi à?"

Trong lúc Hyun-woo cười ha hả, Haru tiến đến bên cạnh Taehyung: "Taehyung ca, anh có muốn chơi bóng cùng không? Cơ hội để 'ngược' Jungkook không có nhiều đâu!"

Taehyung khẽ nhướng mày, nhìn về phía người ở bàn trước. Jungkook đã sớm quay mặt đi, tỏ vẻ không thèm để tâm đến đám "phàm phu tục tử" này. Taehyung rất tâm lý, không hỏi thêm mà bảo vài người đi chiếm sân trước. Đợi mọi người đi gần hết, hắn mới nhìn vào bóng lưng Jungkook.

"Em không biết chơi bóng rổ sao?"

Jungkook đúng lý hợp tình đáp: "Đúng vậy, thiên tài cũng đâu phải vạn năng, sao nào, anh khinh thường tôi à?"

Taehyung thưởng thức biểu cảm của em, nhẹ nhàng trấn an: "Làm sao tôi dám khinh thường em được."

Cảm xúc của Jungkook dịu lại trước giọng điệu trầm thấp của hắn, em nhìn hắn một lúc: "Anh cũng không biết chơi hả?"

Taehyung ngẫm nghĩ, rồi vươn hai ngón tay tạo một khoảng cách nhỏ xíu, giống hệt điệu bộ của em tối hôm đó: "Tôi hơi xui xẻo, chỉ biết bấy nhiêu đây thôi."

Jungkook nhớ lại tư thế lúc mình khoe khoang về thiên phú ca hát, liền cười rồi vỗ vào tay hắn một cái: "Anh thôi đi nha."

Em kéo khóa áo khoác, đứng lên. Khi Jungkook cởi áo, động tác bắt đầu từ phần cổ, Taehyung nhìn thấy chiếc áo đồng phục học sinh trượt từ bờ vai mảnh khảnh xuống thắt lưng, sau đó em mới nắm lấy tay áo, đặt gọn lên lưng ghế. Nhìn từ phía sau, đường cong của thiếu niên hiện rõ mồn một, gầy nhưng không yếu ớt, làn da cánh tay còn trắng mịn hơn cả con gái.

Taehyung, trong thân phận một Enigma, nhìn cảnh tượng trước mắt với một ánh mắt hoàn toàn khác lạ. Jungkook khẽ nâng cằm: "Đi thôi, tôi đi xem anh chơi bóng."

"Jungkook." Taehyung gọi tên em.

Jungkook quay đầu lại, rèm cửa sổ bị gió thổi tung, ánh nắng vàng rực rỡ đậu trên dáng hình em.

Taehyung nhìn vào đôi mắt màu nâu đậm ấy, lấy từ ngăn bàn ra một chiếc hộp.

"Cho em, đeo thử xem."

Jungkook nhìn chiếc hộp pha lê, bên trong là mặt dây chuyền đính viên đá quý màu xanh nhạt, hình thoi thanh mảnh, giản đơn mà tinh tế. Em đứng sững lại: "Cái gì đây?"

"Vòng cổ tin tức tố." Taehyung nhẹ nhàng mở hộp, "Lắc tay của Omega được điều chế theo số liệu chung, còn vòng cổ này được điều chế từ chính tin tức tố của tôi, có tác dụng trấn an khi em gặp phản ứng đào thải."

Vì Jungkook là Alpha, Taehyung không muốn làm nó thành kiểu lắc tay nữ tính.

"Tôi không cần." Jungkook lùi lại một bước.

"Đây là vì an toàn của em, hơn nữa giai đoạn cai nghiện sắp tới rất cần nó." Taehyung đứng lên, tư thái ung dung, không hề có ý cưỡng bách.

Nhưng Jungkook lại cảm nhận được sự cám dỗ mãnh liệt đến từ sợi dây chuyền kia. Bên trong đó... có chứa hương vị của Taehyung.

Thấy em dao động, Taehyung nói khẽ: "Thử xem? Nếu không hợp, tôi sẽ đổi cái khác."

"Lúc cai nghiện cũng phải đeo sao?"

"Ừm."

Biết là chuyện sớm muộn, Jungkook lạnh lùng đưa tay cầm lấy sợi dây bạc: "Cái này mở thế nào?"

"Để tôi giúp em." Taehyung đón lấy từ tay em, cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt nơi lòng bàn tay Jungkook. Da thịt em mềm mại hơn hắn tưởng tượng.

Taehyung tháo chốt, nghiêng người đứng phía sau Jungkook. Trong thoáng chốc, em không kịp phản ứng, đến khi cảm giác mát lạnh chạm vào da cổ mới nhận ra hắn đang ở quá gần. Rõ ràng Taehyung chỉ đứng sát lại một chút, nhưng sau gáy em đã râm ran như có lông vũ lướt qua.

Jungkook đứng thẳng người đầy gượng gạo, muộn màng nhận ra tuyến thể của mình dạo này nhạy cảm đến lạ kỳ. Taehyung thu hết vào mắt những chi tiết nhỏ nhặt đó, hắn rất lịch thiệp không chạm vào da em, nhưng tầm mắt lại không tự chủ mà mơn trớn từng tấc da thịt trắng ngần sau cổ, nơi xương cổ hơi nhô lên đầy quyến rũ.

Jungkook là Alpha duy nhất khiến hắn không thể dời mắt. Nhưng một Enigma thì luôn thừa sự kiên nhẫn.

Sau khi đeo xong, Taehyung lùi lại: "Cảm giác thế nào?"

Jungkook giấu mặt dây vào trong cổ áo, khẽ cảm nhận: "Cũng được, hơi lạnh chút thôi."

Vừa đeo vào, em đã thấy hương tuyết tùng bao phủ lấy mình, ôn hòa và dễ chịu, xoa dịu mọi sự bồn chồn trong lòng. Tác dụng của tin tức tố thật kỳ diệu.

"Đi thôi, xuống sân."

Tại sân vận động của trung học Shinhwa, sau khi điểm danh và khởi động, cả nhóm bắt đầu hoạt động tự do. Hyun-woo bắt đầu khích tướng: "Có người kìa, vẻ ngoài là đại ca trường, thực tế đến bóng rổ cũng không dám chạm vào!"

Haru cũng hùa theo: "Có người kìa, mang tiếng Alpha cấp cao mà không dám ứng chiến!"

Heo Dam bồi thêm: "Có người kìa..."

"Ha." Jungkook cười nhạt một tiếng, bước ra từ bóng râm, "3 đấu 3, chơi không?"

Hyun-woo và Haru sáng mắt lên: "Chơi chứ! Cá cược đi, bên thua mua cơm trưa một tuần!"

Jungkook bình tĩnh nâng giá: "Đừng, chơi thì chơi lớn chút, mỗi ngày ba bữa luôn đi."

Heo Dam hít một hơi lạnh, vỗ vai em: "Nhóc con, cược lớn vậy, bố không gánh nổi con đâu."

Jungkook đạp cậu ta một cái: "Lăn lẹ đi."

Phía đối diện toàn là thành viên đội bóng hoặc có kỹ thuật khá, còn Jungkook thậm chí chưa gom đủ người. Heo Dam lo lắng: "Này, trình độ của cậu mà định một chấp ba hả?"

"Ồ, không đâu." Jungkook quay sang phía bóng cây: "Bạn cùng phòng ơi."

Taehyung chậm rãi dời mắt, nhìn em với nụ cười khó hiểu.

"Đến đây giúp một tay nào!"

Taehyung lười biếng đáp: "Có lợi lộc gì không?"

Jungkook quàng tay lên vai hắn: "Chậc, chúng ta là bạn cùng bàn, lại còn ngủ giường đối giường, nói chuyện lợi ích làm gì cho xa cách."

"Tôi không quen nói chuyện nhân tình," Taehyung nhìn em, "Cần tiền thuê."

Jungkook nhướng mày: "Thật lòng không giấu giếm, đã đặt sẵn trên bàn anh ở ký túc xá rồi."

(Thực chất là miếng ngọc bội em muốn trả lại á).

"Nhóc con, dù cậu có kéo được Taehyung ca theo thì chúng tôi cũng không lấy nhiều đánh ít đâu."

Heo Dam nói.

Jungkook nhìn quanh, thấy Dae-hyun vừa mua nước về, liền vẫy tay: "Này, cậu kia, chơi bóng không!"

Trận đấu diễn ra dưới sự chứng kiến của lớp trưởng trong vai trò trọng tài. Quả bóng đầu tiên thuộc về Taehyung sau cú nhảy tranh bóng vượt trội trước Hyun-woo. Hắn dẫn bóng điêu luyện, vượt qua Heo Dam rồi tung cú ném ba điểm chuẩn xác.

"Ồ——!" Tiếng vỗ tay vang dội. Taehyung lắc nhẹ cổ tay: "Cảm giác chưa tốt lắm."

Đám bạn: "..." Đệt, thế này mà gọi là chưa tốt?

Jungkook tuy không rành bóng rổ nhưng cũng thấy cú ném đó cực kỳ ngầu, nhiệt huyết trong lòng em sôi sục: "Thấy chưa, chuẩn bị tiền mua cơm ba bữa đi!"

Taehyung xoa đầu em: "Vẫn chưa thắng mà."

Quả thứ hai, Hyun-woo định chuyền cho Haru nhưng bị Taehyung nẫng mất. Thấy Jungkook đang ở vị trí trống, hắn chuyền bóng qua. Một đường chuyền hoàn hảo về cả tốc độ lẫn điểm rơi, nhưng Jungkook lại ngơ ngác, phản xạ đầu tiên là... đập bóng sang bên cạnh.

Bóng văng ra ngoài. Sân bóng bỗng lặng ngắt.

Heo Dam cười đến đau bụng: "Phản ứng kiểu gì thế hả Jungkook, định làm tôi cười chết à?"

Dae-hyun cũng cạn lời: "Anh bạn à, không dẫn được thì chuyền cho tôi chứ, đập bay ra ngoài là sao?"

Jungkook đỏ bừng mặt: "Tôi... tôi chưa kịp phản ứng!"

Taehyung nhìn em đầy ý cười: "Không sao, vài trái nữa là quen thôi."

Nửa trận sau, sân bóng rổ đông nghịt người vì nghe tin hai nam thần Shinhwa đang thi đấu. Mọi người mong chờ những pha bóng đỉnh cao, nhưng kết quả là: Taehyung gánh team còng lưng, còn Jungkook vẫn đang nỗ lực học cách chung sống hòa bình với chân tay của chính mình.

"Jungkook! Chạy bước rồi!"

"Đừng dùng chân đá bóng mà!"

Khi nghỉ giữa hiệp, Jungkook hậm hực ngồi trên khán đài. Dae-hyun đau đầu: "Chơi bóng với cậu đúng là thử thách huyết áp."

Jungkook không phục: "Thi đấu hữu nghị thôi mà! Ba người các cậu chặn một mình anh ấy là quá đê tiện!"

Hyun-woo than thở: "Thôi thôi, tôi thà nấu cơm cho cậu ấy mỗi ngày còn hơn đánh tiếp."

Giữa không khí rệu rã, Taehyung tiến về phía Jungkook, lấy từ túi quần ra một viên kẹo: "Jungkook."

Em ngẩng đầu, phụng phịu: "Muốn cười thì cứ cười đi, tôi 'gà' thế đấy."

"Ăn kẹo không?"

"Không!" Em quay ngoắt đi, lòng tự trọng bị tổn thương.

Taehyung khẽ cười, giọng trầm thấp: "Không cười em đâu, thật đấy."

Các nữ sinh xung quanh chứng kiến cảnh này mà muốn "tan chảy". Đại ca trường kiêu ngạo vì chơi bóng kém mà dỗi, học thần điềm tĩnh lại dịu dàng dỗ dành bằng kẹo... Cảnh tượng này thật sự quá ngọt ngào!

Kẹo vị nho làm tâm trạng Jungkook dịu lại.

Taehyung thong thả nói: "Ăn 'buff' này vào, lát nữa sẽ gặp may mắn."

Em lý nhí: "Anh là trẻ con à?"

"Ừ, nhỏ hơn em ba tháng mà." Taehyung đứng dậy, "Tiếp tục nào."

Dưới sự hỗ trợ của Taehyung, tỷ số nhanh chóng được san bằng. Khi chỉ còn 15 giây, Taehyung gọi tên em: "Jungkook! Ba bước lên rổ, làm được không?"

"Được!"

Bóng đến tay, Jungkook hít sâu, thực hiện cú ba bước không mấy tiêu chuẩn. Quả bóng thoát khỏi đầu ngón tay, xoay nửa vòng trên vành rổ rồi rơi tọt vào trong đúng lúc chuông báo kết thúc vang lên.

26-24! Thắng hiểm!

"Vào rồi!" Jungkook phấn khích chạy đến trước mặt Taehyung: "Tôi ném vào rồi!"

Taehyung nắm lấy cổ áo em, cười nhẹ: "Giỏi lắm."

Sau trận đấu, khi mọi người đang nghỉ ngơi, Taehyung bước theo Jungkook khi thấy em tách đoàn. "Sao thế, ôm kẹo bỏ trốn à?"

Jungkook ném trả viên kẹo: "Tôi là nhường sân khấu cho anh tỏa sáng đấy."

Taehyung bắt lấy kẹo, cảm nhận hơi ấm từ tay em: "Thật ra tôi mệt lắm, chân đứng không vững nữa rồi, em mà đi nhanh chút là tôi ngã đấy."

Jungkook cười: "Để tôi đi tìm xe lăn cho anh nhé."

Taehyung không buông em ra, tựa đầu vào vai em: "Để tôi dựa một lát, thật sự rất mệt."

Jungkook thấy hắn ỷ lại vào mình, bèn đưa tay đỡ eo hắn: "Anh ổn chứ?"

Hương bạc hà từ sau gáy Jungkook tỏa ra khiến cổ họng Taehyung khô khốc. Hắn thì thầm: "Hơi khát."

"Tôi đi mua nước cho anh."

"Em đi rồi tôi đứng không vững đâu."

Jungkook bật cười: "Kim Taehyung, anh thật vô lại."

"Thật mà."

Jungkook nghĩ ngợi rồi chỉ tay về phía sau: "Đi, tôi cõng anh đến căng tin nhé?"

Taehyung nhìn em không chút do dự mà định cõng mình, lòng bỗng dâng lên một chút khó chịu: "Nếu là Heo Dam, em có cõng cậu ta không?"

Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì thì tay Taehyung đã hạ xuống sau cổ em, nhẹ nhàng nhéo một cái như xách gáy mèo nhỏ. Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, Jungkook phản xạ cực nhanh đẩy tay hắn ra, ôm lấy sau gáy mình.

Taehyung thu lại nụ cười, hờ hững nói: "Xin lỗi."

Jungkook cũng không hiểu sao mình lại nhạy cảm đến vậy, bình thường đùa giỡn với đám Heo Dam đâu có phản ứng mạnh thế này. Em lắc đầu: "Không sao, tại tôi thôi..."

Giữa trưa, Jungkook nhận được tin nhắn từ em trai Jung-hyun gửi đồ đến. Em rủ Taehyung đi cùng.

Dưới cái nắng gắt của Seoul, Taehyung che dù cho em.

Trở về ký túc xá, Jungkook mở hộp quà ra. Một bộ đồ ngủ màu xanh lam in hình chó Shiba đáng yêu, mặt sau còn có mũ tai chó và cái đuôi bông mềm mại. Jungkook đứng hình một giây, lập tức nhét nó trở lại hộp, úp ngược xuống bàn với gương mặt đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co