Truyen3h.Co

안경과 샴페인

34. Chiều hư

bbikewtie


Jungkook mang theo quần áo đi tắm, sau khi tẩy trần sạch sẽ liền lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại. Lúc này em mới phát hiện ra hội nhóm của lớp đang rộn ràng hẳn lên vì một cuộc bình chọn.

Tiết mục cho đêm đại nhạc hội mừng năm mới đang là tâm điểm thảo luận, mọi người tranh cãi nảy lửa xem nên chọn ngâm thơ, diễn kịch hay đơn ca.

[Heo Dam: Tôi thấy diễn kịch tốn công chuẩn bị lắm, giờ mà chọn kịch bản thì e là chẳng kịp tập luyện nữa.]

[Lớp trưởng Lee Min-woo: Đúng thế, còn phải gửi lên hội học sinh duyệt nữa, phiền phức lắm. Hay là gạch tên kịch đi, xem xét ngâm thơ hoặc đơn ca nhé?]

[Choi Hyun-woo: Đơn ca đi! Năm ngoái Jungkook vốn định lên sân khấu rồi, ai ngờ phút cuối lại đổi thành cả lớp đồng ca, tôi còn tiếc hùi hụi đây này!]

[Lớp phó **Han Ji-ah**: Thật sao? Có thật là được không? Cuối cùng giấc mơ được chiêm ngưỡng sân khấu solo của đại ca Jeon cũng thành hiện thực rồi ư?]

[Haru: @Kook]

Haru vừa mở lời, ngay lập tức hơn bốn mươi thành viên trong lớp đồng loạt nhấn @ tên Jeon Jungkook.

Nhìn những thông báo tin nhắn cứ liên tục nhảy lên trên màn hình, Jungkook định gửi một cái nhãn dán cho qua chuyện, ai ngờ mở ra lại đúng vào hình [mèo nhỏ cào người.jpg] mà Taehyung đã gửi cho em lúc trước.

Đầu ngón tay vừa nhấc, hình ảnh đã được gửi đi.

[Heo Dam: Ôi trời, sao hôm nay cậu bỗng nhiên lại dịu dàng, đáng yêu thế này.]

[Lớp trưởng Lee Min-woo: Hình mèo nhỏ chẳng hợp với cậu chút nào đâu đại ca, phải dùng cái này mới đúng chất này.]

[Lớp trưởng Lee Min-woo: Chú chó Bully cơ bắp.jpg]

[Kook: ?]

Heo Dam gửi tin nhắn riêng cho em, thuật lại lời khẩn cầu thảm thiết của lớp phó với hy vọng em sẽ đổi ý.

[Heo Dam: Cô ấy mong chờ cậu lên sân khấu lâu lắm rồi đấy, có muốn phô diễn giọng hát thiên phú của mình không?]

Jungkook dứt khoát trả lời không muốn.

[Heo Dam: Trời ạ, cậu hát hay đến vậy mà cứ thích giấu nghề. Nếu tôi sở hữu giọng hát đó, ngày nào tôi cũng lên đài phát thanh trường làm khách mời danh dự rồi.]

[Heo Dam: Choi Hyun-woo nói Taehyung sẽ đệm đàn dương cầm, hỗ trợ cậu hết mình. Cậu thật sự vẫn định từ chối sao?]

Cái đám người không biết liêm sỉ này lại đi làm phiền thiếu gia nhà người ta rồi. Jungkook suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại hai chữ ngắn gọn: [Mệt lắm.]

Heo Dam không hồi đáp thêm, không gian yên tĩnh được vài phút thì Jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Cửa phòng của biệt thự nhà họ Kim quả nhiên rất cao cấp, ngay cả âm thanh gõ lên cũng vô cùng êm tai. Jungkook ngồi bật dậy, nhìn Taehyung từ tốn bước vào sau khi được sự cho phép.

"Chuyện đại nhạc hội Nguyên Đán, mọi người nói em muốn lên sân khấu, hỏi anh có thể đệm nhạc hay không."

Jungkook lười biếng đáp: "Anh bị bọn họ lừa rồi."

Nếu không phải hôm nay cả em và Taehyung cùng ở một chỗ, có lẽ em đã thực sự bị bọn họ lừa lên sân khấu mà chẳng hề hay biết.

Taehyung đứng tựa cửa, nhìn đôi tay em đang chống trên đệm giường. Em hơi ngẩng đầu, những sợi tóc vừa gội xong còn hơi ẩm, bồng bềnh khẽ đung đưa khiến người ta chỉ muốn đưa tay xoa nhẹ một chút.

"Anh biết đàn dương cầm."

"Ồ, vậy thì anh đúng là chuẩn mực của một nam thần học đường rồi." Jungkook mỉm cười trêu chọc, "Thành tích đứng đầu, ngoại hình xuất chúng, gia cảnh hiển hách lại còn đa tài đa nghệ."

Seo Yoon-ah vừa vặn cầm bàn cờ bước vào, nghe được đoạn đối thoại liền góp vui: "Sao em nghe ông nội bảo, anh học guitar với piano là vì bị bắt buộc mà nhỉ?"

Taehyung bắt gặp Jungkook đang nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng khởi chờ xem kịch hay. Hắn khẽ rũ mi mắt: "Trước kia tôi có khá nhiều thời gian rảnh."

Khi ấy chẳng có lấy một người bạn, thời gian dành cho bài vở cũng chẳng tốn bao nhiêu, phần còn lại hắn dùng để "nuôi dưỡng tâm hồn".

Jungkook cảm thấy mình dường như vừa chạm vào một góc nhỏ trầm mặc trong quá khứ của hắn, liền chuyển hướng sang hỏi Seo Yoon-ah: "Năm nay khối 12 có nhiều người đăng ký hát không em?"

"Hai mươi lớp mà hình như chỉ có hai lớp là hợp ca, một lớp đơn ca thôi." Seo Yoon-ah là hội trưởng hội học sinh nên nắm rất rõ lịch trình, "Anh Jungkook này, em nghe nói năm ngoái anh định hát nhưng lại lỡ hẹn, năm nay không muốn bù đắp nuối tiếc đó sao?"

Jungkook bật cười: "Chỉ là một lần không lên sân khấu thôi, sao có thể coi là nuối tiếc được?"

Seo Yoon-ah dùng ánh mắt kiên định trả lời rằng: Vô cùng tiếc nuối đấy ạ!

"Hay là anh thực hiện tâm nguyện của em đi? Em thực sự rất muốn được nghe anh hát." Yoon-ah nhớ lại ngày đầu gặp Jungkook, cô đã bỏ lỡ một cơ hội, "Nhất là khi biết anh từng là giọng ca chính trong ban nhạc lúc đi làm thêm, em lại càng tò mò."

Biết hát vốn không phải chuyện gì cần giấu giếm, Jungkook lười biếng gật đầu: "Được rồi, vậy em chọn bài đi."

Yoon-ah chọn một bản nhạc, Taehyung lặng lẽ nhìn Jungkook nghiêng người xem tên bài hát. Em hơi ngượng ngùng thú nhận: "Bài này em không rành lắm, có lời bài hát không?"

Yoon-ah mở lời nhạc trên điện thoại, nhạc đệm trỗi lên vô cùng êm dịu. Có lẽ vì đây là lần đầu tiếp xúc với bài hát này nên ban đầu Jungkook hơi chệch nhịp một chút. Tuy nhiên, ngay khi bắt kịp tiết tấu, ưu thế về giọng hát thiên phú của em hoàn toàn được bộc lộ.

Đó là một bản tình ca buồn, mang giai điệu sầu muộn của đôi tình nhân vừa mới chia ly. Jungkook hát rõ ràng từng chữ, âm sắc ở mỗi đoạn luyến láy như vẽ nên một bức tranh âm nhạc đầy cảm xúc. Giọng em vừa ngọt ngào vừa thanh khiết, hệt như mùi hương pheromone say đắm lòng người.

Âm thanh ấy tựa như lời thủ thỉ của người tình bên tai, mang theo tất cả sự quyến luyến không nỡ rời xa, ngưng tụ thành một nụ hôn nồng nàn rơi xuống vành tai hắn. Giống như trước kia, nhưng cũng không giống hoàn toàn.

Jungkook của hiện tại giống như một điều bất ngờ ngọt lịm ẩn sau những lớp giấy gói kẹo rực rỡ. Từ năm mười lăm đến năm mười bảy tuổi, em vẫn luôn là ngôi sao Junguk đặc biệt nhất, soi sáng những đêm dài tĩnh lặng của Taehyung.

"Tuyệt vời quá đi!" Seo Yoon-ah thẫn thờ vì kinh ngạc. Cô vốn biết Jungkook hát hay, nhưng khi trực tiếp lắng nghe mới thấy thực sự chấn động: "Giọng hát này của anh... Em nguyện ý cả năm không ăn đồ ngọt để đổi lấy việc được nghe anh hát mỗi ngày."

Jungkook bật cười: "Có khi còn phải thêm một năm không ăn cay, không ăn đồ chiên nữa đấy."

Yoon-ah méo mặt: "Thế thì chắc em không làm nổi đâu."

"Em giống hệt em trai tôi vậy." Jungkook bị cô chọc cười.

"Em trai anh cũng có giọng hát thiên sứ ạ?"

"Không, nó là giọng hát kinh dị thì đúng hơn."

Yoon-ah chậc lưỡi: "Đúng là người anh trai thiếu đạo đức mà."

Hai người cùng trải bàn cờ bay xuống sàn nhà, Jungkook vừa mới chọn quân cờ màu sắc mình thích thì thấy Taehyung đứng dậy: "Tôi đi ra ngoài một chút, hai người cứ chơi trước đi."

Seo Yoon-ah nhìn bóng lưng Taehyung khuất sau cánh cửa, liền kéo Jungkook lại gần, thì thầm như đang chia sẻ một bí mật trọng đại: "Anh Jungkook, sau này nếu anh có chịu thiệt thòi thì nhất định không được nhẫn nhịn đâu đấy."

Jungkook ngơ ngác: "?"

Yoon-ah nắm chặt tay, vẻ mặt đầy nghiêm trọng: "Hãy nói không với tình yêu cưỡng chế, bắt đầu từ anh và em."

"...?" Jungkook cảm thấy mạch não của cô bé này chắc hẳn đã bay lạc ra ngoài vũ trụ cùng với em trai mình rồi.

"Sau này anh sẽ hiểu những lời tâm huyết này của em." Yoon-ah lắc xúc xắc trong lòng bàn tay, "Bây giờ thì đấu với em một ván nào!"

Jungkook hào hứng đáp lại: "Tôi chơi mấy trò này vận may hơi bị tốt đấy nhé."

Quả thực, khi Yoon-ah còn chưa gieo được số 6 nào để khởi hành, Jungkook đã đưa ba quân cờ "về đích" thành công.

"Không công bằng chút nào! Anh... cái đồ..." Yoon-ah nuốt lại câu chửi thề, xoa mũi hậm hực, "Anh trâu quá rồi, chơi thế này thì em chỉ có nước hộc máu thôi."

Jungkook đặt xúc xắc trước mặt cô: "Gieo đi, trong lúc tôi vắng mặt anh gieo được gì thì tính cho anh hết."

Nói đoạn, em phong thái hiên ngang bước ra ngoài, để mặc Seo Yoon-ah một mình vật lộn với những con số.

Bước ra khỏi phòng, Jungkook mới nhận ra biệt phủ nhà họ Kim thực sự quá rộng lớn. Em đưa mắt tìm kiếm một vòng mới thấy Taehyung đang đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ ở hành lang lầu hai.

Ánh trăng bàng bạc phủ lên mái tóc hắn, tựa như một dòng mật ngọt từ thiên không rót xuống, tạo nên một vầng sáng nhạt nhòa bao quanh. Khói thuốc vờn quanh đầu ngón tay làm hình dáng hắn trở nên hư ảo, mông lung giữa thực và mơ. Khói thuốc có mùi bạc hà nhàn nhạt, khiến phía sau cổ Jungkook hơi ngứa ngáy.

"Anh cũng hút thuốc à?" Em hơi ngạc nhiên hỏi.

Taehyung quay đầu lại, khẽ gạt tàn vào khay: "Em muốn thử không?"

Jungkook xua tay ra hiệu chữ X: "Em bỏ rồi."

Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của hắn, em hơi ngượng ngùng liếm môi: "Hồi còn ở ban nhạc có hút một thời gian, nhưng em trai em không thích mùi thuốc nên em bỏ luôn. Cũng không nghiện lắm."

Taehyung nheo mắt nhìn em, hỏi bâng quơ: "Sao em không chơi tiếp đi?"

"Ngại 'hành' người yếu." Jungkook nhìn vầng trăng khuyết bên ngoài, trêu chọc: "Thiếu gia Kim đang ngắm trăng sao?"

Taehyung dụi tắt điếu thuốc, gió đêm tràn vào cửa sổ thổi tan làn khói cuối cùng. Hắn đưa điện thoại cho Jungkook, trên màn hình là bảng điểm vừa mới cập nhật.

"Chà, tốc độ chấm bài của các thầy cô nhanh thật đấy." Jungkook lướt qua từng môn, cuối cùng tổng điểm của em vẫn thấp hơn Taehyung đúng ba điểm.

Chỉ vỏn vẹn ba điểm. Hắn vẫn giữ vững ngôi vương, còn em ngậm ngùi đứng vị trí thứ hai. Lại thua rồi. Em trả điện thoại, vẻ mặt không chút cảm xúc quay đầu đi, trông có vẻ như đang sắp nổi cáu.

Taehyung khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay phải của em. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào xương cổ tay, hắn vô tình nhận ra cổ tay của Alpha này nhỏ hơn hắn một chút.

Jungkook không thèm ngoảnh lại: "Giờ em đang thấy xấu hổ và bực bội vô cùng, nếu anh còn nói thêm câu nào nữa thì chính là đang sỉ nhục em đấy."

Taehyung liếm môi, mùi thuốc lá bạc hà thoang thoảng vờn quanh chóp mũi Jungkook, hương vị ấy hệt như pheromone của hắn mang lại ảo giác cho em, tựa như hắn vừa mới cắn nhẹ lên người em một cái.

"Thương lượng một chút nhé, anh làm đàn em sai vặt cho em một tuần, còn em tặng anh chocolate được không?"

Người này sao mà ám ảnh với chocolate thế không biết? Jungkook vẫy vẫy tay, lộ rõ vẻ vô lại: "Không đời nào, em định quỵt nợ luôn rồi, không có gì hết."

Taehyung không nhắc lại chuyện đó nữa. Lúc quay về phòng, họ thấy Seo Yoon-ah khó khăn lắm mới xuất phát được một quân cờ, vẫn đang điên cuồng lắc xúc xắc. Jungkook nhìn cô làm một loạt các nghi thức "tâm linh", chắp tay cầu khẩn rồi thổi một hơi vào lòng bàn tay. Xúc xắc lăn trên thảm vài vòng rồi dừng lại ở con số 1.

Ngay lập tức, nàng tiểu thư Omega vốn nổi tiếng nhu mì, thanh lịch bỗng hét toáng lên: "Aaaa... cái đồ khốn kiếp!"

...

Ngày hôm sau, trước khi tiến hành buổi kiểm tra, Chủ tịch Kim không quên dặn dò bác sĩ phải chăm sóc kỹ cho hai đứa nhỏ. Quá trình kiểm tra sức khỏe diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi lấy máu và thực hiện các bài trắc nghiệm tâm lý, cả hai trở lại trường học.

Hai ngày sau kết quả được gửi về, tỉ lệ pheromone trong máu của Jungkook thấp hơn mức bình thường. Em cần tiếp tục theo dõi thêm một thời gian trước khi tiến hành các bước tiếp theo của quá trình giới đoạn.

Jungkook dự định sẽ bắt đầu điều trị nghiêm túc sau kỳ nghỉ đông, nhưng em sớm nhận ra Taehyung đã âm thầm kiểm soát chế độ sinh hoạt của mình.
"Anh cũng quản chặt quá rồi đấy." Trên sân vận động, Jungkook đứng nép vào bóng râm, càu nhàu: "Chỉ thấp hơn một chút thôi mà, có cần làm quá lên thế không?"

"Phơi nắng nhiều để bổ sung Canxi."

Heo Dam và Choi Hyun-woo đứng cạnh nghe mà suýt ngã ngửa. Taehyung là người duy nhất trên đời này dám dùng cái lý do đó để lôi Jungkook đi chạy bộ.

"Em cao một mét tám mốt, không phải chú lùn đâu nhé!" Jungkook hậm hực quay lưng đi để tránh nắng. Taehyung khẽ nhếch môi, tiến lên một bước nhỏ, dùng thân hình cao lớn của mình chắn hết ánh nắng gay gắt cho em.

Khi bảng thành tích chính thức được công bố, trường tổ chức buổi họp toàn khối. Taehyung và Jungkook với tư cách là hai học sinh đứng đầu kỳ thi phải lên bục phát biểu.

Lúc đang chờ đến lượt dưới khán đài, thầy giám thị tươi cười đi đến chỗ Jungkook: "Jungkook à, bài phát biểu lần này em nhớ phải viết ít nhất một trăm chữ đấy nhé, thầy dặn em rồi đúng không?"

Jungkook ngẩn người, giờ em mới nhớ ra lần trước bị thầy nhắc nhở khi nộp bài tập bổ sung. Em đã hoàn toàn quên sạch sành sanh.

"Chắc là viết xong rồi nhỉ? Tốt lắm, đừng làm thầy thất vọng nhé." Thầy vỗ vai em rồi rời đi.

Sau khi thầy đi khuất, Taehyung nhìn vẻ mặt "thôi xong rồi" của em, khẽ cười rồi lấy một tờ giấy nhỏ trong túi ra: "Anh tiện tay viết giúp em rồi đây, dùng đi."

Jungkook mở ra xem, đó là một bản thảo phát biểu ngắn gọn, súc tích khoảng năm sáu dòng. Chữ viết bay bổng, thanh thoát hệt như con người Taehyung vậy.

"Đúng một trăm chữ, anh vừa đếm vừa viết đấy." Hắn bổ sung thêm.

Jungkook hoàn hồn: "Thế còn anh thì sao?"

"Anh có bản thảo riêng rồi."

Jungkook khẽ hắng giọng, nghe thấy trên loa gọi tên mình, trước khi bước lên em nói khẽ: "Cảm ơn anh."

Em đứng trên bục vinh danh, nhìn xuống toàn thể học sinh bên dưới, bắt đầu đọc nguyên văn những lời Taehyung đã viết: "Giống như ánh lửa Junguk soi sáng vạn dặm... Năm cuối cấp cần tập trung hết mình..."

Heo Dam đứng dưới nghe được vài câu liền nhíu mày: "Cậu ấy viết bản thảo từ bao giờ thế nhỉ? Sao tôi không biết?"

Choi Hyun-woo đáp: "Nói thật cho cậu biết, tôi vừa mới thấy xong. Tờ giấy đó là Taehyung đưa cho cậu ấy đấy."

"Cái gì cơ? Thủ khoa khối còn cung cấp dịch vụ viết hộ cho Á khoa à? Đây rốt cuộc là do đại ca Jeon ép uổng, hay là do thiếu gia Kim..."

Yang Hyo bồi thêm bốn chữ: "Tình thâm nghĩa trọng."

Jungkook xuống sân khấu mà cảm thấy khô cả họng. Rõ ràng chỉ đọc có trăm chữ mà còn mệt hơn cả hát cả đêm. Em và Taehyung đi lướt qua nhau. Khi em đã về lại vị trí của lớp, giọng nói trầm ấm của Taehyung bắt đầu vang lên.

"Việc học đương nhiên là quan trọng nhất, nhưng chúng ta cũng cần biết cân bằng thời gian..." Không giống như bản thảo viết sẵn cho em, lời phát biểu của hắn mang phong thái tự nhiên, tùy hứng hơn nhiều.

Giống như thấy núi nói núi, thấy nước nói nước, còn đề cập đến cả chuyện đại nhạc hội Nguyên Đán nữa.

Jungkook đứng thẳng người, ngước nhìn lên bục thì bất chợt bắt gặp ánh mắt Taehyung đang dừng lại trên người mình.

Sau đó, thủ khoa khối đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, nhẹ giọng bổ sung một câu: "Lễ Giáng sinh sắp đến rồi, hy vọng mỗi bạn học ở đây đều có thể nhận được chocolate."

Dưới sân khấu im lặng trong giây lát rồi bùng nổ những tiếng reo hò. Ban đầu Jungkook còn tưởng hắn phát biểu không đúng trọng tâm, sau em mới nhận ra hắn đang công khai trêu chọc mình. Bề ngoài thì tỏ ra không quan tâm, tưởng là quên rồi, ai dè lại là kẻ thù dai nhất trần đời. Đồ khốn, người ta đã bảo là không cho rồi mà.

Lúc tan họp về lớp, rất nhiều người vây quanh Taehyung để hỏi xem câu nói về chocolate kia có ý nghĩa gì. Hắn chỉ trả lời một câu duy nhất: "Hiểu theo nghĩa đen là được."

"Làm gì có ai tặng chocolate dịp Giáng sinh chứ, đó là lễ Tình nhân mà! Cậu chúc thế thì có khác gì không chúc đâu!" Choi Hyun-woo lải nhải.

Taehyung liếc nhìn Jungkook đang ngồi ở bàn trên trừng mắt nhìn mình, đoán chừng em đang chuẩn bị tính sổ đây. Hắn thản nhiên đáp lại Hyun-woo một câu: "Có lẽ đến lễ Tình nhân tôi lại không muốn nhận nữa thì sao."

Taehyung ngồi xuống dưới ánh mắt đầy "hình viên đạn" của người bàn trên, giả vờ ngây ngô hỏi: "Sao thế em?"

"Bớt diễn kịch đi." Jungkook chống tay lên bàn hắn, không chút khách khí: "Nhất định phải là chocolate mới được à?"

"Nhất định phải là chocolate."

Jungkook lầm bầm mắng một câu rồi quay đầu lại bắt đầu làm bài. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho em trai, hỏi nó có biết làm chocolate không. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Jungkook đồng ý cuối tuần này về nhà, bảo em trai chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm chocolate.

Tháng mười hai gió thổi lạnh căm, Jungkook lại không có nhiều áo khoác dày. Buổi tối sau khi vệ sinh cá nhân xong em liền leo tót lên giường đi ngủ. Heo Dam đã nhiều lần trêu chọc em là định ngủ đông luôn hay sao.

Trong lúc đang trùm chăn nhắn tin với em trai, em nghe thấy Taehyung gọi tên mình.

Jungkook hé chăn ra, để lộ mái tóc hơi rối bời: "Gì vậy anh?"

Em chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay mỏng, lúc nằm sấp khiến cổ áo hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh tinh xảo lọt vào tầm mắt Taehyung. Hắn lơ đãng dời mắt đi, hỏi: "Cuối tuần này em có rảnh không?"

"Em phải về nhà." Jungkook đáp.

"Về nhà để làm chocolate cho anh sao?"

Jungkook không ngẩng đầu lên, nhưng em nghe thấy tiếng cười trầm thấp, vô cùng êm tai khiến lỗ tai em hơi ngứa ngáy. Em ậm ừ cho qua chuyện, nhắn xong tin cho em trai mới nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Taehyung đi ra ngoài.

[Jeon Jung-hyun: Em có bảo anh chọn đâu? Em mua hết cả bộ rồi.]

[Jungkook: ...]

Lúc Jungkook còn đang tranh cãi với em trai về kiểu dáng khuôn bánh, [Taehyung meo meo] đã gửi tin nhắn tới.

[Taehyung meo meo: Trong phòng giờ có tiện không em?]

Jungkook hỏi lại: [Có chuyện gì thế?]

[Taehyung meo meo: Hôm nay là Đông chí.]

[Taehyung meo meo: Mấy cậu kia nói muốn ăn bánh trôi, định sang phòng mình mượn nồi.]

[Kook: Để em mang nồi sang phòng 705 cho, đừng cho bọn họ sang phòng mình.]

Jungkook xuống giường mặc thêm áo khoác, rửa sạch nồi rồi đi sang phòng 705. Taehyung đã đứng ở hành lang chờ em. Heo Dam vô cùng cảm kích, lập tức bắt tay vào nấu nướng. Choi Hyun-woo đứng sau vẻ mặt bất mãn: "Đông chí thì phải ăn sủi cảo mới đúng chứ."

"Muốn ăn sủi cảo thì mời rẽ phải ra ngoài cổng trường. Ăn chocolate thì lên trời." Jungkook cà lơ phất phơ đáp.

Lúc Lee Min-jae bước ra từ phòng tắm thì bánh trôi cũng đã chín. Cậu ta nhìn cái nồi rồi tiến lại gần Jungkook: "Bọn họ lại làm phiền cậu à?"

"Chuyện nhỏ thôi mà, không có gì đâu." Jungkook lắc đầu. Lee Min-jae định nói thêm gì đó nhưng ánh mắt lại vô tình chạm phải Taehyung đang đứng phía sau Jungkook. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng, Min-jae đột nhiên cảm thấy sợ hãi theo bản năng, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Thực ra Jungkook không thích bánh trôi cho lắm, em ăn được hai viên đã thấy ngọt đến khô họng. Taehyung đã tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy chiếc chén từ tay em, đặt lên góc bàn: "Bọn tôi ăn xong rồi, về phòng trước đây."

Taehyung và Jungkook bước ra khỏi phòng, Lee Min-jae cũng lẳng lặng đi theo sau. Thấy vậy, Jungkook quay đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lee Min-jae lúng túng cười: "Tôi ra ngoài hóng gió chút thôi, sẵn tiện xem thầy giám thị có đi kiểm tra không."

Jungkook gật đầu rồi cùng Taehyung về phòng. "Em có thấy," Giọng Taehyung trầm thấp vang lên bên tai em, "Lee Min-jae dạo này có chút kỳ lạ không?"

Đúng như những gì mình đang nghĩ, Jungkook quay sang thì thào: "Anh cũng thấy vậy sao?"

Taehyung nhướng mày: "Em nhận ra từ bao giờ thế?"

"Vừa mới đây thôi. Cảm giác cậu ta hình như đang... theo dõi chúng mình?"

"Chẳng lẽ vì lần trước cậu ta mang bữa sáng cho em..."

Nghe Jungkook phân tích lung tung, ánh mắt Taehyung dần tối lại. Hắn thản nhiên đáp: "Có lẽ là vấn đề của anh chăng?"

"Không có." Taehyung mở cửa phòng, bước vào trước Jungkook, "Nếu anh đoán không nhầm, có lẽ là vì anh và cậu ta đang cùng thích một người đấy."

...

Lời thú nhận đột ngột và thẳng thừng của Taehyung khiến Jungkook chấn động suốt cả đêm.

Phải đến sáng hôm sau, lý trí của em mới quay trở lại. Em thần bí quay sang hỏi hắn: "Đêm qua em đã suy nghĩ kỹ rồi, người anh hay tiếp xúc hình như chỉ có mỗi Seo Yoon-ah thôi đúng không?"

Taehyung vẫn thản nhiên viết bài tập Hóa: "Không phải cô ấy."

"Sao mà không phải được!" Jungkook cảm thấy hắn đang qua loa với mình: "Hay là anh thẹn thùng nên không dám thừa nhận?"

Taehyung viết xong một đáp án rồi chuyển sang đề khác: "Ừ, đúng là tôi đang thẹn thùng đây."

Đánh rắm.

Jungkook muốn giật phắt tờ đề của hắn để hắn tập trung nói chuyện: "Không phải chứ, em đang muốn giúp anh thôi mà. Anh có đối thủ cạnh tranh đáng gờm đấy."

Taehyung hờ hững: "Ai cơ?"

"Thì là Lee Min-jae đó, chẳng phải đêm qua anh nói anh và cậu ta cùng thích một người sao?"

Ngòi bút của Taehyung hơi khựng lại, hắn lười biếng ngước nhìn em: "Vậy em giúp anh phân tích xem, khả năng thắng của anh là bao nhiêu?"

Jungkook thấy hắn cuối cùng cũng chịu hợp tác: "Được rồi, trước tiên hãy nói cho em biết người đó đại khái là kiểu người thế nào đi?"

"Người đó à," Ánh mắt Taehyung lướt qua gương mặt em rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Là một tên đại ngốc."

Jungkook: "...?"

Không khai thác được gì từ Taehyung, Jungkook lại quay sang hỏi Heo Dam xem dạo này Lee Min-jae có đi cùng ai không. Heo Dam khẳng định là không.

Jungkook nhận ra mình có thể đã bị Taehyung lừa.
Lúc tan học, Taehyung hỏi em muốn đi ăn cơm không, Jungkook cười lạnh: "Thôi khỏi đi thiếu gia, em không dám cản trở anh theo đuổi tình yêu đâu."

Taehyung nhìn vẻ mặt của em, không nhịn được mà bật cười. Jungkook khoác áo lên vai: "Cố lên nhé, khi nào thành đôi nhớ mời em ăn kẹo hỷ đấy."

Heo Dam nhìn thấy toàn bộ quá trình, đang định hỏi sao Jungkook bỗng dưng lại kỳ lạ thế thì thấy Taehyung khẽ cười một tiếng.

"Chiều được chứ," Giọng hắn lười biếng, mang theo chút sủng nịch khó phát hiện, "Chiều hư rồi, thì em ấy sẽ không chạy theo người khác được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co