Hạ
Gió mùa hạ khẽ lùa qua, làm rì rào những tán lá phượng già. Yeonjun đi chậm, tay cầm một cuốn sách cũ mắt nhìn quanh như tìm một điều gì đó
Soobin đang đứng gần gốc cây, tay khẽ lướt trên gáy sách ánh mắt chăm chú nhưng vẫn nhận ra Yeonjun từ xa. Cảm giác quen thuộc khiến tim Yeonjun nhộn nhạo nhưng nó vẫn bước chậm như sợ phá vỡ khoảng lặng
-Cậu... có muốn ra ngoài một chút không
Nó hỏi với giọng vừa đủ, khẽ run
Soobin ngẩng lên, ánh mắt dịu nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không phá đi sự tự nhiên
-Ừ, đi thôi
Cậu trả lời nó giọng nhẹ, nụ cười không lớn , đủ để Yeonjun thấy cả thế giới rực sáng
Tim Yeonjun như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mỗi bước chân khiến tim nó rung lên khẽ nhưng nó không dừng. Không thể dừng
Soobin quay lại nhìn nó. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Yeonjun thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại. Nó muốn hét lên, muốn chạy đến
-Chờ... tớ
Yeonjun hét, giọng khàn khàn, nhưng đủ để Soobin nghe thấy từng bước chân như dồn hết cả mùa hè trong lòng, từng nhịp thở, từng rung động đều hướng về Soobin
Họ đi bên nhau chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng ve râm ran và nhịp tim Yeonjun ngày một rõ. Nó nhận ra mùa hè này không chỉ là nắng hay gió mà là khoảnh khắc có Soobin bên cạnh, nhỏ thôi nhưng đủ khiến nó rung động từng chút một
Khi dừng chân dưới tán cây lớn, ánh nắng chiếu qua kẽ lá nhuộm vàng mái tóc Soobin, nó mỉm cười, Soobin cũng nhìn nó, đôi mắt dịu không nói gì nhưng đủ để Yeonjun biết cậu cũng đang cảm nhận, cũng đang chậm rãi mở lòng
Hai người đứng đó giữa gió và ánh sáng mùa hè, cảm giác lạ lùng len lỏi, không vội, không lời hoa mỹ, chỉ là từng rung động nhỏ, chậm rãi, nhẹ nhàng
Yeonjun nhận ra mùa hè này đã bắt đầu viết câu chuyện của riêng họ
hết chap 3
còn 1 chap nữa huhu mà dạo này e đang bận ôn thi nên lười qaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co