Truyen3h.Co

𝒷𝒶𝓃 𝒹𝑜𝒾

1

huynhthithuthao201

Chiều miền Tây tháng tư, nắng không gắt mà vàng nhẹ như mật. Con đường làng nhỏ chạy dọc bờ sông, hàng dừa nghiêng bóng xuống mặt nước lăn tăn. Dương  ngồi trên chiếc xuồng cũ, tay gảy nhẹ mấy hợp âm quen thuộc, tiếng đàn vang lên chậm rãi như đang kể chuyện.
Pháp Kiều đứng trên bến, tay cầm ly trà tắc, vừa uống vừa nhìn xuống dưới. Gió thổi bay tóc, làm cậu phải đưa tay vuốt lại, rồi cười:
“Ê, chơi bài gì mà buồn dữ vậy?”
Dương ngẩng lên, ánh mắt dịu lại:
“Không buồn… chỉ là đang nghĩ, nếu có một người ngồi nghe mình chơi đàn mỗi ngày thì chắc vui lắm.”
Kiều khựng lại một chút, rồi nhảy phốc xuống xuồng. Chiếc xuồng chao nhẹ.
“Vậy thì từ giờ có tui ngồi nghe nè, khỏi tưởng tượng.”
Hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách không xa nhưng cũng đủ để thấy rõ từng biểu cảm nhỏ. Dương bắt đầu chơi lại, lần này giai điệu ấm hơn, như có thêm một lý do để tồn tại.
Trời dần chuyển sang hoàng hôn. Mặt sông phản chiếu màu cam đỏ, gió mang theo mùi phù sa và tiếng người gọi nhau về ăn cơm. Kiều chống cằm, nhìn Dương rất lâu, rồi nói nhỏ:
“Có khi… bạn đời không cần gì lớn lao đâu. Chỉ cần ngồi cạnh nhau như vầy là đủ rồi ha?”
Dương không trả lời ngay. Cậu dừng đàn, nhìn Kiều, ánh mắt lần đầu tiên không né tránh.
“Ừ… miễn là người đó là cậu.”
Không gian im lặng một chút, nhưng không hề ngượng. Chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn xuồng, và một cảm giác bình yên rất rõ—giống như bài nhạc vừa rồi, không cần lời vẫn hiểu.
Chiều hôm đó, trên con sông nhỏ, có hai người không hứa hẹn gì lớn. Nhưng cách họ ở cạnh nhau… đã giống “bạn đời” hơn bất kỳ lời nói nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co