Chim không chân
Park Dohyeon về đến nhà vào lúc nửa đêm. Han Wangho đang đeo tai nghe nên gần như không nghe thấy tiếng động gì, chỉ theo bản năng quay đầu lại thì thấy ở cửa vào có một đôi tay đang đẩy chiếc vali lớn màu bạc. Đôi tay đó đẩy nhẹ một cái, chiếc vali lẳng lặng trượt chậm chạp vào phòng khách.
Căn hộ anh ở nằm tại quận Gangnam, Seoul, vì sống một mình nên được trang bị ba lớp bảo mật gồm mống mắt, vân tay và mã số, tính an toàn rất cao.
Han Wangho nhìn bóng người thoáng qua nơi cửa, chỉ hai giây sau đã tự nhiên dời mắt trở lại màn hình, nở một nụ cười ngọt ngào không chút sơ hở.
Đúng lúc này màn hình điện thoại sáng lên. Trong tai nghe có người đang hét lớn hỏi anh:
"Wangho à, sao lại ngẩn người ra thế? Mau đi thôi!".
Han Wangho đáp lại qua loa vài câu rồi rời mắt khỏi màn hình máy tính, điện thoại hiển thị một dòng tin nhắn mới:
"Em đi tắm đây. Tiếng động có truyền vào trong đó không?"
20 phút sau, viper4 vào phòng livestream của anh.
Phòng livestream của anh lúc nào cũng là một khung cảnh náo nhiệt vui vẻ, dù chơi game vui tính thì vẫn có người dừng chân vì nhan sắc rạng rỡ của anh.
Nhưng chỉ cách một bức tường, khi lột bỏ lớp âm thanh ồn ào của mạng Internet, thì chỉ còn lại một mình anh, lưng tựa vào tấm phông xanh, đối diện với vài chiếc đèn flash, một mình nói không ngừng nghỉ, giống như một vở kịch độc thoại không có hồi kết.
"Sao anh vẫn chưa đi ngủ?" viper4 gửi đi dòng bình luận đầu tiên trong tối nay.
Sự xuất hiện của cậu mang đến một làn sóng hân hoan, bình luận vui vẻ ngập tràn màn hình:
"Dohyeonie đến rồi kkkk"
"Dohyeonie đến kiểm tra phòng kìa kkkkk"
"Đã về Hàn Quốc chưa vậy?"
"Chúc mừng vô địch giải First Stand!"
"Vừa kết thúc trận đấu đã xem Peanut livestream sao?"
"Lại đến giục đi ngủ rồi à"
"Chúc mừng chức vô địch"
"Dohyeon về Thượng Hải chưa?"
"Bin ca giỏi quá!"
"Chúc mừng tuyển thủ Viper"
Han Wangho lướt qua biển bình luận đang cuộn trào đó, ánh mắt quay lại màn hình chính.
Một viên đạn vừa vặn đi sượt qua người anh và bắn trúng đồng đội đứng bên cạnh, sau khi người đó ngã xuống, trong tai nghe truyền đến tiếng hét đầy ý cười của một cô gái. Anh cười híp mắt đi tới giải cứu, giọng điệu trở nên thân thiết hơn:
"Chị ơi, chị biết trong lòng em chỉ có chị thôi mà phải không?"
Sự chú ý của bình luận nhanh chóng rời khỏi người Park Dohyeon.
Ván này nhờ có sự giúp đỡ của đồng đội mà anh thuận lợi thắng được trận, anh lười biếng dựa lưng vào ghế, bắt đầu nói về vài dự định khác.
Anh định thực hiện hình phạt của vụ cá cược đã thua là đi leo núi Hallasan; hôm qua ngủ rất không ngon, cân nặng bị sụt giảm nghiêm trọng; mẹ anh từng ghé qua, mấy phần lòng bò cuộn rong biển bà mang tới đã ăn gần hết.
Đang nói dở, bình luận lại nhắc tới chiếc áo khoác Off-White kia.
"Nếu tuyển thủ Viper về Hàn Quốc rồi thì chắc là có thể trả lại áo khoác cho cậu ấy rồi nhỉ?"
Có lẽ do ánh sáng huỳnh quang của màn hình điện thoại làm mắt bị mỏi, con ngươi của Han Wangho khẽ chuyển động, anh không nhìn trực diện vào màn hình mà dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:
"Nói gì vậy chứ. Đó là áo khoác của anh mà."
Hôm nay Han Wangho tắt livestream sớm một cách bất ngờ. Sau khi tất cả màn hình đã tắt, anh ngồi trong phòng livestream tối om một lúc để lướt xem số liệu.
Tiếng người náo nhiệt đột ngột biến mất hoàn toàn, sự im lặng đến phiền lòng như một bức màn sắt buông xuống, nặng nề đè ép lên đầu anh.
Trên điện thoại vẫn còn vài cuộc trò chuyện chưa xử lý, một luồng sáng le lói từ phía dưới chiếu lên mặt, kiểu ánh sáng này hắt lên khiến anh trông như một hồn ma đã sống nhiều năm.
Một lúc sau, "hồn ma" này mới chậm chạp đứng dậy khỏi ghế, muộn màng cảm thấy chân tay đã tê dại.
Park Dohyeon vẫn chưa ngủ, cậu mặc đồ ngủ tựa vào đầu giường anh đang xem lại các trận đấu giải First Stand.
Daeny yêu cầu mỗi người đều phải viết một bản tổng kết đánh giá, cậu đã viết một phần trên máy bay, giờ đang định tìm thêm vài chi tiết từ ván thứ tư để hoàn thiện phần còn lại. Han Wangho tựa người vào cửa phòng ngủ, nhìn dáng vẻ cậu đang cúi đầu xem màn hình, tóc mái đã hơi dài, khi rủ xuống che khuất cả đôi mắt.
Nghe thấy tiếng anh gõ vào khung cửa, Park Dohyeon tháo tai nghe rồi ngẩng đầu lên.
"Kết thúc rồi à?" Dohyeon hỏi, đồng thời tắt màn hình điện thoại.
"Sao em lại đến đây?" Han Wangho hỏi.
Park Dohyeon nhìn anh với vẻ mặt đầy thắc mắc:
"Em có mật khẩu mà."
Thằng nhóc này rất giỏi việc trả lời không vào trọng tâm, Han Wangho suýt chút nữa thì lườm một cái:
"Khi nào em đi?"
Vẻ mặt Park Dohyeon vẫn bình thường:
"Chưa mua vé máy bay, chắc là trước tháng tư sẽ đi."
Một luồng bực bội dâng lên lồng ngực, Han Wangho vừa cởi áo khoác vừa đi về phía đó:
"Anh đang hỏi là khi nào em rời khỏi nhà anh."
Park Dohyeon nhìn thẳng vào anh:
"Tùy anh. Ngày mai anh có kế hoạch gì?"
"Livestream. Hôm nay nghỉ sớm nên ngày mai chắc sẽ lên sóng sớm hơn. Thời gian nghỉ tuần này đã..."
"Không live được không?"
Biểu cảm của Park Dohyeon thản nhiên và bình tĩnh, cứ như thể câu hỏi vừa rồi không phải thốt ra từ miệng cậu vậy. Han Wangho đã cởi áo khoác, dáng vẻ chỉ mặc chiếc áo ngắn tay trông càng thêm gầy gò trống trải.
"Không được. Anh đã hứa rồi."
Giường của Han Wangho là giường đơn, ngày thường một mình anh nằm thì thoải mái, nhưng thêm một Park Dohyeon cao một mét tám vào thì trở nên vô cùng chật chội.
Người kia chẳng tốn chút sức lực nào đã xích lại gần, một bàn tay nắm lấy cánh tay đang buông thõng bên mép giường của anh.
"Anh gầy đi rồi." cậu khẽ nói.
"Ngày mai nghỉ ngơi một chút, đi ăn với em một bữa được không?"
Park Dohyeon giống như loài rắn, rất giỏi việc lén lút hành động không tiếng động, nhưng nhiệt độ cơ thể lại không giống động vật máu lạnh, trái lại quanh năm luôn cao hơn anh nửa độ.
Không biết có phải do hơi nước còn vương lại sau khi tắm hay không, nhiệt độ của cậu còn cao hơn trong ký ức của anh. Han Wangho rút cánh tay khỏi tay cậu:
"Ngày mai anh có hẹn đi ăn với anh Eui-jin và mọi người rồi."
Anh khựng lại một chút, cố ý không nhắc đến những người còn lại:
"Em có muốn đi cùng không?"
"Không."
Park Dohyeon đặt điện thoại sang một bên.
"Vậy thì mai em về nhà."
Han Wangho không nói gì nữa, Park Dohyeon lại vươn tay ra nắm lấy cánh tay anh, lần này cậu dùng sức, kéo anh phải cúi khom người xuống. Tay kia của Park Dohyeon tháo kính ra, tiện tay nhét vào khe hở dưới gối.
"Hôn em đi. Anh."
Để mối quan hệ với Park Dohyeon trở nên thế này, vẫn là phải nhờ phúc của Son Si-woo.
Vào đêm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2022, Son Si-woo hỏi Han Wangho có muốn đi tụ tập cùng một nhóm bạn không. Han Wangho đang đánh xếp hạng đến hoa mắt chóng mặt, ngẩng đầu khỏi máy tính, vì quá lâu không giao tiếp với người sống nên ánh mắt nhìn cậu ta có chút mông lung. Có đi ăn không? Cái miệng đóng mở của Son Si-woo rốt cuộc đang nói gì, thực sự nghe không rõ.
"Không phải cậu luôn muốn làm quen với Dohyeon sao?"
Nghe thấy hai chữ "tụ tập", Jeong Ji-hoon xỏ đôi dép lê nhựa màu đỏ đi lạch bạch tới, chiếc quần kẻ ca rô hoa mắt như bàn cờ, cứ ngỡ mình lại bắt quả tang các anh đi nhậu riêng nên lảm nhảm không ngừng:
"Tụ tập gì thế? Tụ tập gì thế? Em cũng muốn đi!"
"Được thôi."
Sắc mặt Son Si-woo vẫn bình thường: "Tiệc chúc mừng Park Dohyeon vô địch đấy. Em cũng đi chứ?"
Han Wangho lập tức nhìn thấy khuôn mặt đen như nhọ nồi của Jeong Ji-hoon chỉ trong một giây, chuyện vốn dĩ chưa có gì thú vị bỗng chốc trở nên cực kỳ hay ho:
"Đi chứ, Ji-hoon cũng đi cùng bọn anh đi!"
Chuyện về kết cục lụi bại nực cười của Griffin – đội tuyển vốn được xưng tụng là hắc mã tuyệt đối – Han Wangho cũng biết không ít.
Sau khi tan rã, các thành viên Griffin như chim muông tan tác, mỗi người tự tìm tiền đồ riêng, y hệt như đội ROX Tigers cực thịnh một thời năm đó.
Trong đội hình thuở ấy, người ít gây chú ý nhất chính là tuyển thủ đường dưới Park Dohyeon. Park Dohyeon trở thành người rời đội cuối cùng và cũng là người đầu tiên giành được chức vô địch thế giới, mọi chuyện có chút cảm giác mỉa mai như trêu ngươi của tạo hóa.
Ngay cả khi thời gian đã trôi qua rất lâu, Han Wangho vẫn nhớ như in đêm hôm đó. Ngay khoảnh khắc bước chân vào phòng bao, anh đã biết mình sẽ không thể rời đi mà như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Park Dohyeon tuổi 21 ngồi ở vị trí chính giữa, vì vừa mới đoạt chức vô địch nên cả người tràn đầy khí thế ngạo nghễ, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào anh, giống như tơ nhện dính trên da thịt, mỏng manh dày đặc tưởng chừng là ảo giác, nhưng hễ quay người đi lại thấy nó quấn quýt bủa vây không kẽ hở.
Anh cố tình uống thật nhiều, đồng thời tránh bắt chuyện trực tiếp với Park Dohyeon trong bữa tiệc. Son Si-woo nói về những chuyện cũ thời Griffin, sắc mặt Jeong Ji-hoon còn thối hơn cả đôi tất để quên ba ngày, anh thì cứ đứng ngoài cuộc vừa xem vừa vui vẻ.
Rượu quá ba tuần, có người rời bàn đi vệ sinh, anh nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay mình, cho đến khi hình bóng Park Dohyeon phản chiếu bên cạnh.
"Không phải nói hợp đồng là hai năm sao?"
Anh vừa quay đầu lại, Park Dohyeon đã ngồi xuống cạnh anh từ lúc nào, đôi mắt sau gọng kính đang nhìn anh trân trân.
"Tại sao một năm đã đi rồi?"
Ngữ điệu thật quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó anh đã nghĩ vậy. Hình như lúc còn nhỏ tuổi hơn, anh cũng từng bị chất vấn như thế. Không phải nói là sẽ ở bên cạnh em sao?
Tại sao một năm đã đi rồi?
Đôi mắt đó trùng khớp với ký ức trong thoáng chốc, anh lập tức lấy lại dáng vẻ cười híp mắt thường ngày:
"Gì vậy hả? Không phải ai cũng có thể giống như tuyển thủ Viper, giành được chức vô địch ở Trung Quốc đâu."
"Là do hợp đồng có vấn đề sao?"
Park Dohyeon vẫn không buông tha. Anh ghét nhất là bị người khác chất vấn bằng giọng điệu này, cứ như thể bẩm sinh anh đã nợ người ta một lời giải thích vậy. Thế là anh xoay mặt lại, ngữ khí vẫn cười cười:
"Hình như chuyện này không liên quan đến tuyển thủ Viper đâu nhỉ."
Jeong Ji-hoon rõ ràng đã ngồi như trên đống lửa suốt bữa ăn đó, giữa chừng nhận được một cái chuông báo thức liền giả vờ "alo alo alo tín hiệu của em kém quá" rồi lẩn ra ngoài.
Ngược lại là Son Si-woo, thật sự nhận được một cuộc điện thoại nên phải rời tiệc sớm. Trước khi đi, cậu ta lo lắng cho Han Wangho đã uống rõ nhiều, liền qua nhắc nhở:
"Cậu chơi thêm chút nữa hay về cùng tớ luôn? Cậu còn nhớ ký túc xá ở đâu không đấy?"
Han Wangho còn chưa kịp nói gì, Park Dohyeon nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
"Em sẽ đưa anh ấy về."
Khi cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc giường lớn trong khách sạn, Park Dohyeon hỏi anh đang nghĩ gì. Quần của anh đã bị cởi ra quá nửa, tay anh ôm lấy cổ Park Dohyeon, bật cười một tiếng rất không đúng lúc, bảo là "Anh đang nghĩ không biết có phải Jeong Ji-hoon ghen tị với em không mà mặt mũi cậu ta đen thui như vậy".
Park Dohyeon hơi ngẩn ra, rồi lập tức bật cười cạn lời. Cậu ném chiếc quần của Han Wangho xuống sàn nhà, chiếc điện thoại bên trong túi quần lăn long lóc ra ngoài. Han Wangho ngẩn người một giây, rồi kéo dài giọng mềm nhũn ra nũng nịu, bảo là "Dohyeon ơi đền điện thoại mới cho anh đi".
Nói thật, Han Wangho căn bản không biết tại sao Park Dohyeon lại muốn lên giường với mình, nhưng một đêm chất lượng tự tìm đến cửa thế này thì anh chẳng có lý do gì để từ chối.
Park Dohyeon hôn anh bằng một kiểu đầy tình tứ rất trẻ con, ngậm lấy tai trái của anh mà vừa liếm vừa cắn. Cả người anh nóng bừng theo từng nhịp lưỡi của Park Dohyeon, những nụ hôn ướt át như rắn bò trườn từ ngực dọc xuống rốn, anh nhanh chóng cảm thấy hưng phấn, chủ động dùng hai chân quấn lấy eo Park Dohyeon. Park Dohyeon đưa tay gạt chân anh xuống, nhưng anh vẫn mặt dày vì tình dục xông lên não mà quấn lấy lần nữa.
"Làm gì vậy hả, Dohyeon. Đi đâu đấy?"
Anh nghe thấy giọng nói của chính mình khàn đặc và dính dấp đến phát sợ.
"Đeo bao."
Park Dohyeon nói.
"Hay là với anh thì không cần đeo?"
Han Wangho cười khúc khích, ngữ khí vô cùng vui vẻ:
"Đến cái đó mà em cũng chuẩn bị rồi cơ à?"
"Vâng."
Park Dohyeon đáp.
Han Wangho bò lên đùi cậu, nhìn động tác đeo bao của cậu mà không ngừng cười: "Nếu anh không đến thì tính sao?"
"Anh không thể không đến đâu."
Hồi đó kỹ thuật của Park Dohyeon không thể coi là tốt, nhưng thời gian kéo dài quá lâu khiến nửa thân dưới của anh như bị ngâm trong dầu nóng, cảm giác ngứa ngáy nhức nhối xuyên thấu vào từng thớ thịt, làm anh không còn tỉnh táo. Chỉ bị thúc hai cái, anh đã vô thức nhổm hông lên đón nhận, nhưng bị Park Dohyeon nhấn ngược trở lại giường.
Phần nhạy cảm của Park Dohyeon đâm rất sâu, lại còn ấn chặt bụng dưới của anh, từng cú thúc mạnh mẽ như muốn đóng đinh anh xuống giường. Anh vốn luôn giữ im lặng trên giường, lúc đầu còn nhịn được, nhưng về sau bị đâm đến mức không thể chịu nổi, vừa khóc vừa kêu "không muốn, không muốn nữa", tay chân cào cấu loạn xạ.
Đến khi thực sự đạt cực khoái bắn ra rồi thì lại mất tiếng, chỉ biết thút thít gọi một tiếng "em ơi".
Park Dohyeon không hề trả lời, cậu lật người anh khi ấy đã mềm nhũn như bún lại, rồi thong thả đâm cái thứ đang căng cứng của mình vào lần nữa.
Đại não như thể cũng bị thứ đó của Park Dohyeon đâm xuyên, bao nhiêu ý nghĩ kỳ quái cứ hiện ra, anh cảm thấy chắc là mình uống quá nhiều rồi, cứ luôn thấy một niềm hưng phấn lạ lùng, vừa nhe răng cười vừa lắc đầu, nước mắt chảy dài vào tận mang tai.
Vào mùa xuân năm 2022, trước khi Park Dohyeon quay lại Trung Quốc, cậu nhận được tin nhắn từ một liên lạc mới lưu trong điện thoại. Tin nhắn của người nọ đi kèm với những biểu tượng cảm xúc đáng yêu, đôi mắt cười cong cong y hệt chính chủ:
"Dohyeon ơi ^^ em có đang trong mối quan hệ yêu đương với ai không?"
Park Dohyeon xách hành lý bước lên xe ra sân bay, rảnh tay nhắn lại:
"Tạm thời thì không."
Đối phương im lặng hồi lâu, ngay khi cậu tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc thì tin nhắn tiếp theo hiện lên: "Lần tới gặp nhau, anh sẽ xuất trình bản báo cáo khám sức khỏe của mình. Lần tới cũng hãy 'chiêu đãi' anh nhé ^^"
Son Si-woo chỉ mất vỏn vẹn hai ngày để biết được chuyện mờ ám mà hai người này lén lút làm sau lưng mình. Sau khi biết chuyện, cậu ta im lặng suốt một phút đồng hồ, rồi uể oải nhặt một cái thạch ăn dở trên bàn ném về phía Han Wangho.
"Cậu điên rồi à?"
"Gì thế hả."
Han Wangho nở nụ cười thương hiệu, ngọt ngào như mật:
"Chỉ cho phép cậu hưởng thụ, không cho tớ hưởng thụ sao?"
Son Si-woo lộ vẻ mặt không thể tin nổi:
"Làm ơn đi, cậu đừng có coi ai cũng là người đồng tính có được không?"
Han Wangho xé một túi hạnh nhân vị muối tiêu, nhét một hạt vào miệng, vừa cười lấy lệ với cậu ta, vừa thuận tay ném cái thạch cậu ta vừa quăng tới vào thùng rác.
Son Si-woo tức đến mức suýt nhảy dựng lên:
"Không được lãng phí lương thực! Han Wangho! Sao cái gì cậu cũng vứt thế?!"
Han Wangho vừa nhai hạnh nhân vừa thong thả đung đưa chân.
Son Si-woo phẫn nộ đấm đá vào không trung:
"Cậu đi chết chung với tên điên đó luôn đi!"
Han Wangho ngậm hạt hạnh nhân bật cười thành tiếng:
"Sao danh tiếng của Dohyeon chỗ cậu lại tệ thế nhỉ? Ai không biết còn tưởng hai người ngủ với nhau rồi cậu ấy 'vắt chanh bỏ vỏ' cậu đấy."
Son Si-woo đến sức để treo cổ cũng không còn, cậu ta nằm vật ra ghế một cách yếu ớt: "Ngủ ngủ ngủ, cậu cứ ngủ đi. Bên cậu ta có ba nghìn người, bên cậu cũng có ba nghìn người, hai người đừng có để mắc bệnh đấy."
"Yên tâm đi."
Đôi mắt Han Wangho cong tít: "Em ấy tự giác đeo bao lắm."
Son Si-woo cảm thấy lỗ tai mình như vừa bị "cưỡng bức", cậu ta cuống cuồng đeo tai nghe vào như muốn cách ly nguồn ô nhiễm, miệng lầm bầm với hơi thở thoi thóp:
"Tùy cậu. Park Dohyeon là một tên điên thực sự đấy, đến lúc đó cậu sẽ biết."
Han Wangho co người trên ghế ăn thêm hai hạt hạnh nhân, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Son Si-woo phẫn nộ gõ bàn phím kêu lạch cạch, anh rút hai tờ giấy ăn trên bàn lau tay, dùng giọng điệu dỗ dành: "Không sao đâu mà, Si-woo à." Anh khựng lại một chút:
"Mình lớn rồi, mình đâu còn 19 tuổi nữa."
Son Si-woo đang đeo tai nghe nên căn bản không nghe rõ, thế là anh vo tờ giấy lại ném vào cậu ta. Tờ giấy trúng ngay giữa đầu, Son Si-woo bực bội tháo tai nghe ra nhìn anh, bắt gặp đôi mắt cười híp mí của Han Wangho: "Nhưng mà Si-woo này, tớ thực sự muốn biết, tại sao quan hệ giữa em ấy và Ji-hoon lại thành ra thế kia?"
Câu hỏi này, sau đó anh cũng từng hỏi Park Dohyeon một lần.
Cuối năm 2022, Park Dohyeon về nước, chuyển nhượng sang Hanwha.
Hai người vừa xong một cuộc mây mưa nồng nhiệt, mồ hôi trên người hòa vào nhau, thấm ướt một mảng ga giường nhỏ. Anh nhìn lên ánh đèn mờ ảo trên trần nhà, lười biếng hỏi Park Dohyeon. Cậu vuốt ve cổ chân anh, thản nhiên đáp: "Thứ cậu ta muốn không giống em."
"Cậu ấy muốn gì?"
Anh lật người, tìm một tư thế thoải mái bên cạnh Park Dohyeon.
Park Dohyeon không trả lời ngay, cậu buông cổ chân anh ra, với lấy chiếc kính ở đầu giường đeo vào rồi hỏi ngược lại:
"Anh chung đội với cậu ta một năm, anh không biết sao?"
Han Wangho đầy hứng thú nhìn cậu, đổi sang một câu hỏi khác:
"Vậy em muốn gì? Dohyeon ơi."
Park Dohyeon dùng tay vuốt lại mái tóc bết mồ hôi, cánh tay để lộ những đường cơ bắp thon dài thấp thoáng, giọng nói rất bình thản:
"Em muốn anh."
Đôi mắt Han Wangho cười đến cong tít:
"Muốn anh làm rừng của em sao?"
"Phải."
"Thế thì tiếc quá."
Han Wangho dùng lòng bàn chân cọ vào hạ bộ của cậu:
"Anh gia hạn hợp đồng rồi."
Park Dohyeon gạt chân anh ra, khựng lại một chút:
"Đã gia hạn rồi sao? Không phải nói thời gian gia hạn của anh rất muộn sao?"
Dohyeon cúi đầu, dường như muốn nhìn thấu thái độ qua đôi mắt của Han Wangho:
"Anh định ở đó hai năm? Trước đây anh chưa từng ở lại đâu đến hai năm."
Trong ngữ điệu của em bỗng dưng mang theo một chút nôn nóng thực sự. Han Wangho tâm trạng đang rất tốt, tiếp tục dùng chân cọ vào eo và hông cậu:
"Sao thế, không lẽ em đang ghen với Ji-hoon đấy chứ?"
Park Dohyeon không nói gì, khóe miệng mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo.
Một năm sau, Han Wangho mới biết đó là biểu cảm khi cậu tức giận, nhưng lúc này, Han Wangho chỉ nghĩ là cậu đang thẫn thờ thôi.
Có lẽ là vì vừa mới giành chức vô địch, hoặc cũng có thể là vì đã hơn một tháng không làm chuyện đó, Park Dohyeon hưng phấn hơn những gì anh tưởng tượng.
Dohyeon gác chân anh lên vai mình, cúi người xuống liếm cho anh. Hai người dây dưa bấy nhiêu năm, số lần làm chuyện này cũng chẳng đếm được bao nhiêu, vừa được cậu ngậm lấy là anh đã có chút không chịu nổi, gương mặt cứng đờ dùng cánh tay che mắt lại, mím môi hy vọng có thể kiểm soát được sự run rẩy của bản thân.
Run rẩy là một trong những thói quen xấu của anh, quá phấn khích hay quá sợ hãi đều sẽ run. Phận nhạy cảm được bao bọc bởi khoang miệng nóng rực, Park Dohyeon nuốt rất sâu, ngậm lấy toàn bộ rồi chậm rãi nhả ra, mút đến mức khiến da đầu anh tê dại. Khoái cảm từng đợt từng đợt cuộn trào lên, anh túm chặt lấy ga giường, vặn vẹo khó nhịn, tội nghiệp co giật dưới sự vuốt ve của Park Dohyeon. Trong tiếng nước dính dấp nồng đậm, anh suy nghĩ hỗn loạn, không biết đây có phải chiêu mới mà Park Dohyeon học được ở Trung Quốc không.
Park Dohyeon chỉ mất bảy tám phút đã khiến anh bắn ra, cậu chống người dậy nhổ tinh dịch trong miệng vào thùng rác đầu giường.
Anh đang tận hưởng dư vị sau cao trào, bản năng nép sát cơ thể vào người Park Dohyeon. Dohyeon một tay đỡ lấy chân anh, kéo anh về phía mình, thứ đang cứng căng kia cứ như có như không dán sát vào hông anh.
Mùi vị hơi tanh nồng ẩm ướt xộc vào mũi, nhanh chóng khiến Han Wangho hưng phấn trở lại, anh đưa tay ra sờ, quần lót của Park Dohyeon đã bị dịch tiền liệt làm ướt, đập thình thịch nặng nề trong lòng bàn tay anh.
"Sao mà ướt thế này, Dohyeon ơi." Anh híp mắt cười:
"Là nhớ anh sao?"
Park Dohyeon không đáp lại lời trêu chọc của anh, chỉ nắm lấy tay anh bắt anh bóp chặt. Qua một lớp vải quần lót, Park Dohyeon chậm rãi dùng tay Han Wangho để thủ dâm.
Lớp vải thô ráp cọ xát qua lại, khoái cảm gặp phải sự ngăn cách nên bị kéo dài ra vô tận. Han Wangho nghe thấy tiếng thở dốc đè nén đầy nhẫn nhịn của Park Dohyeon, nóng ẩm đập vào màng nhĩ anh. Anh không biết mình đang run, Park Dohyeon luôn có thể khiến anh hưng phấn một cách vô thức.
Khi dục vọng xông lên não thì chẳng còn nghĩ được gì nữa, đến lúc phản ứng lại thì anh đã nằm bò dưới hạ bộ Park Dohyeon mà ngậm lấy thứ đó. Anh chưa bao giờ làm việc hầu hạ người khác, nếu không phải vì quá sung sướng thì tuyệt đối sẽ không thành ra thế này. Tay của Park Dohyeon ấn trên sau gáy anh, anh bị ép phải nuốt sâu vài lần, phản xạ nơi cổ họng khiến anh muốn nôn. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy mình đang hưng phấn đến chảy nước, vừa mút mát vừa dùng ga giường cọ xát vào phần nhạy cảm đang dựng đứng của chính mình.
"Kỹ thuật của anh tệ quá."
Anh nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ phía trên đầu.
"Đã vậy còn tự tìm niềm vui cho mình nữa."
Khi được rút ra, bộ phận nhạy cảm của Park Dohyeon dính dấp nước bọt và nhỏ giọt, cứ thế kề sát ngay trên mặt anh. Anh ngoan ngoãn ngửa mặt lên, vật đó của Park Dohyeon chậm rãi cọ dọc theo sống mũi cao vút của anh, tựa như một họng súng đang chĩa thẳng vào mình.
Sự tưởng tượng này khiến Han Wangho hưng phấn không chịu nổi, anh dùng đầu gối chống đỡ cơ thể, mang theo hơi thở nồng nặc mùi tanh mặn ướt át để hôn Park Dohyeon.
Cả hai quấn lấy nhau hôn ngấu nghiến như thú hoang, rồi Park Dohyeon lại ấn anh xuống hạ bộ mình. Anh cam tâm tình nguyện cúi đầu hầu hạ, cho đến khi đối phương cuối cùng cũng đại phát từ bi mà bắn ra. Anh nhã ra khá nhanh, chỉ một ít tinh dịch lọt vào miệng, phần lớn đều bắn lên cổ và mặt.
Han Wangho đáng thương xoay mặt đi ho vài tiếng, đối phương dùng tay kéo thùng rác lại gần bảo:
"Nhổ ra đi."
Dĩ nhiên cũng chẳng có gì để nhổ, nhưng anh vẫn nhổ ra một ít nước bọt, giả vờ như mình vừa phải chịu khổ sở lắm. Park Dohyeon thừa biết anh định diễn trò này nên bật cười một tiếng, chẳng để anh nghỉ ngơi chút nào mà đã đỡ lấy chân rồi bế anh lên.
"Hôm nay thử để anh ở trên có được không?"
Sức lực của anh vốn dĩ rất yếu, đã bắn hai lần nên chân tay bủn rủn không quỳ vững nổi, căn bản không đáp ứng được yêu cầu ở tư thế thượng phong.
Anh mơ màng ngồi lên cũng chẳng thể cử động, chỉ cảm nhận được dương vật trong cơ thể mình càng lúc càng đâm sâu hơn. Tư thế này khiến Han Wangho có chút sợ hãi, anh vùng vẫy một chút nhưng bị Park Dohyeon ấn chặt lấy eo, dùng giọng điệu dỗ dành bảo:
"Nuốt hết vào rồi, anh giỏi lắm."
Anh bị ép phải ngồi hoàn toàn lên bộ phận nhạy cảm của Park Dohyeon, chỗ giao hợp của cả hai dính dấp nhớp nháp một mảng. Park Dohyeon đan ngón tay vào kẽ tay anh, hai người mười đầu ngón tay siết chặt lấy nhau. Cảm giác nhấp nhô có chút giống như đang cưỡi ngựa, anh mơ màng nghĩ vậy rồi bật cười thành tiếng vì suy nghĩ của chính mình.
"Anh lại gầy đi rồi."
Park Dohyeon thở dốc:
"Nhẹ bẫng."
Anh bị thúc mạnh đến mức không ngồi vững nổi, khoái cảm sắc lẹm bò từ khoang bụng lên tận xương sống. Sau cảm giác căng tức là sự sung sướng đến rợn người lan tỏa khắp tứ chi, hạ bộ dính dấp nhớp nháp theo từng cú thúc, cả người anh run rẩy như cầy sấy.
Park Dohyeon ấn nửa thân trên của anh xuống, hai người ôm chặt lấy nhau khít rịt, tựa như đứa trẻ sà vào lòng mẹ—một tư thế vô cùng ấm áp, nếu bỏ qua việc bên dưới hậu huyệt của anh đang ngậm chặt lấy bộ phận nhạy cảm của Park Dohyeon.
Park Dohyeon vừa thúc vào vừa dùng tay bóp lấy mông anh, anh gục trên vai em cuối cùng cũng bật ra tiếng rên rỉ, miệng bắt đầu nói năng loạn xạ:
"Dohyeon ơi, nhẹ thôi, anh sắp ra rồi. Anh chết mất thôi."
"Nếu điều đó không tốt thì đừng nói ra."
Anh bị làm đến mức thần trí thực sự có chút mơ hồ, trong cơn hưng phấn cảm nhận được sự xuyên thấu, sợ rằng cứ thế này mình sẽ chết trên giường thật nên miệng không ngừng lẩm bẩm đủ thứ.
"Nhanh quá, to quá, anh chết mất", nói đi nói lại rồi lại bảo:
"Bắn đi mà, Dohyeon à. Bắn vào trong đi anh sinh con cho em."
Câu nói này còn chưa dứt, anh đã cảm nhận được thứ bên trong cơ thể mình run mạnh một cái, ngay sau đó cả hai cùng đạt tới cao trào.
Sau cơn cao trào, trạng thái mất nhận thức ngắn ngủi còn chưa kết thúc, anh bỗng cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ mũi, một giọt, rồi lại một giọt nữa. Park Dohyeon cũng cảm nhận được, ban đầu cậu cứ ngỡ là nước mắt, nhưng khi đưa tay lên quẹt thử, một mùi rỉ sét nhàn nhạt bắt đầu lan tỏa trong không khí.
Tim Park Dohyeon bỗng hẫng một nhịp, cậu lập tức vươn tay vặn sáng đèn đầu giường. Khuôn mặt nhợt nhạt của Han Wangho hiện lên một vẻ đẹp diễm lệ dưới nguồn sáng duy nhất, máu từ mũi anh chảy xuống môi, từng giọt từng giọt rơi trên mặt Park Dohyeon, trông như những đóa hoa rực rỡ đang nở rộ.
"Bịt lại đi." Sắc mặt Park Dohyeon trở nên hơi khó coi, cậu dùng tay anh nhấn giữ mũi, rồi rút vài tờ giấy ăn ở đầu giường:
"Vào nhà vệ sinh mau."
Khi cúi mình bên bồn rửa mặt dùng nước lạnh dội rửa, anh mới từ trong tình dục khôi phục lại chút thần trí. Anh ngửa đầu định để máu chảy ngược vào trong, nhưng bị Park Dohyeon mặt mày sa sầm kéo lại:
"Cúi về phía trước đi. Sao anh chẳng có chút kiến thức thông thường nào thế?"
Nhìn qua gương thấy sắc mặt của Park Dohyeon, anh lại thấy buồn cười. "Xin lỗi nhé," anh bóp mũi nói giọng nghẹt đặc: "Làm hỏng nhã hứng của em rồi."
Vẻ mặt Park Dohyeon rất khó coi, hoàn toàn không có tâm trạng tiếp lời anh. Máu khó khăn lắm mới cầm được, cậu vo một cục giấy nhét vào mũi anh, vặn tắt vòi nước. Anh suy nghĩ một chút rồi lại hỏi:
"Làm tiếp không? Đổi tư thế chắc là không sao đâu."
Park Dohyeon nhìn anh chừng hai ba giây, cuối cùng thở dài một tiếng.
"Sao anh lại..."
Em hít một hơi thật sâu, giọng điệu có phần nản lòng:
"Sao anh lại bướng bỉnh đến thế cơ chứ?"
Cả hai im lặng trong hai giây, Park Dohyeon tiến lên một bước.
Ánh đèn trắng trong nhà vệ sinh phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò của Han Wangho, hàng mi dày đổ xuống một mảng bóng râm, trông anh như một chú chim nhỏ.
Khoảng cách gần thế này khi không ở trên giường khiến anh có chút không thoải mái, anh đẩy Park Dohyeon ra và nói: "Rốt cuộc có làm hay không? Không làm thì em ra sofa mà ngủ."
Vừa dứt câu, máu trong mũi lại tuôn ra. Han Wangho chật vật rút cục giấy ra, dùng mu bàn tay quẹt đi. Cảnh tượng này khiến anh thấy xấu hổ không còn lỗ nẻ nào chui vào, máu chảy qua kẽ tay, anh che mặt bảo:
"Đi đi."
Park Dohyeon không nhúc nhích, anh lại nói:
"Cút ra ngoài đi."
Sau giây lát giằng co, cậu xoay người đi ra ngoài. Trong gương chỉ còn lại khuôn mặt của một mình Han Wangho, ánh đèn trần chiếu rọi đôi mắt ảm đạm và bàn tay đỏ thẫm.
"Park Dohyeon cũng chẳng phải người không biết nổi giận," anh chợt nghĩ.
Có lẽ mình thực sự đã làm em ấy giận phát điên rồi cũng nên.
Mười giây sau, Park Dohyeon xách theo ít đá quay lại.
"Làm gì đấy?" Anh vực dậy tinh thần hỏi.
"Cầm máu." Cậu dùng khăn bọc đá lại.
"Qua đây."
Hiệu quả cầm máu của đá tốt hơn nhiều so với giấy vụn, chỉ một lát sau máu đã ngừng chảy. Anh vẫn chưa dám mở miệng nói chuyện, ra hiệu bảo Park Dohyeon đi nghỉ trước.
"Đừng đuổi em đi nữa."
Park Dohyeon nói. Anh ngẩn người, định bảo mình không có ý đó, nhưng Park Dohyeon đã đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đang ửng đỏ của anh:
"Để em ở lại đây với anh."
"Mấy tháng nay, anh lo âu hơi quá rồi."
Park Dohyeon thản nhiên nói.
"Cứ livestream suốt, live mười bốn mười lăm tiếng, hơn hai mươi tiếng không nghỉ ngơi, như vậy là không được."
Anh không đáp lời, chỉ ấn chặt bọc đá.
"Em mở phòng livestream của anh ra, hầu như chẳng bao giờ thấy anh nghỉ ngơi, cứ live suốt, lúc nào cũng vậy. Thế này không ổn đâu. Cơ thể anh vốn dĩ đã yếu, trước đây cũng thường xuyên đổ bệnh, giờ lại càng gầy hơn, ngồi trên người em mà chẳng cảm thấy có chút sức nặng nào."
"Không thích sao?"
Park Dohyeon khựng lại một chút, trong ánh mắt cuối cùng cũng hiện lên chút giận dữ:
"Em không có đang nói chuyện đó với anh."
Anh cười xòa định lảng tránh cuộc đối thoại này:
"Vậy thì muốn nói chuyện gì đây, Dohyeon."
"Anh biết em đang nói gì mà."
"Anh không biết."
Han Wangho ngắt lời cậu.
"Em đang nói là," Park Dohyeon hít một hơi thật sâu:
"Em đang nói là, chuyện anh lo lắng sẽ không xảy ra đâu."
Han Wangho không nói gì, ném bọc đá sang một bên:
"Mấy lời nhẹ bẫng đó thì ai mà chẳng nói được."
Park Dohyeon nhặt bọc đá lên, đặt lại lên sống mũi anh. Han Wangho không nhúc nhích, chỉ ngửa mặt, nhắm nghiền mắt. Park Dohyeon khẽ xoay cổ anh cho ngay ngắn lại, rồi lại lên tiếng:
"Lúc em giành chức vô địch, anh đã nghĩ gì?"
Han Wangho mở mắt, thẫn thờ nhìn vào khe hở giữa bức tường và sàn nhà, anh không trả lời câu hỏi đó mà lại nói chệch đi:
"Chỉ là vì không gặp Gen.G thôi. Nếu ở tứ kết mà đối đầu với Ji-hoon, em nghĩ tỉ lệ thắng của mình là bao nhiêu?"
Park Dohyeon chăm chú nhìn anh, cũng trả lời không vào trọng tâm:
"Có gì khác biệt sao? Vậy nếu là Ji-hoon giành chức vô địch, anh có mừng cho cậu ta không?"
"Tất nhiên rồi."
"Thế à?" Park Dohyeon bật cười:
"Vậy khi em giành chức vô địch, anh có mừng cho em không?"
"Tất nhiên."
"Nói dối."
Park Dohyeon thở dài:
"Nếu thế thì anh đã không đối xử với em như vậy."
Han Wangho im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên:
"Người đi rừng mới của em thế nào?"
"Anh muốn nghe điều gì đây?" Park Dohyeon thẳng thừng:
"Nói cậu ấy tốt, hay nói cậu ấy không bằng anh? Anh hy vọng em nói gì nào?"
"Dohyeon này, có đôi lúc em làm anh thấy ghét lắm đấy."
Park Dohyeon ngược lại còn mỉm cười:
"Ngữ điệu nói chuyện bây giờ của anh thực sự làm em thích đấy."
Han Wangho lặng đi một thoáng, cuối cùng vẫn đưa tay về phía cậu:
"Ôm anh đi, Dohyeon."
Park Dohyeon dang rộng cánh tay. Vòng tay của cậu rất ấm áp, vì ở Trung Quốc có béo lên một chút nên lồng ngực càng thêm vững chãi. Han Wangho tựa vào lòng cậu, bờ vai đang căng cứng bấy lâu nay dần dần thả lỏng. Park Dohyeon cũng cảm nhận được điều đó, cậu khẽ vỗ về lưng anh.
"Anh à, không cần phải căng thẳng như thế đâu. Chẳng phải em vẫn luôn ủng hộ anh sao?"
Han Wangho không nhúc nhích, cũng không nói lời nào.
Han Wangho không hề biết rằng, mùa xuân năm 2022 không phải lần đầu tiên họ gặp mặt. Tại giải mùa Xuân 2019, Gen.G đã phá vỡ chuỗi thành tích bất bại của Griffin, Viper trong ván thứ tư từng mưu toan bóp nghẹt Peanut ở bụi cỏ đường dưới nhưng không thành công.
Dohyeon đã nghe danh vị tiền bối lừng lẫy này từ lâu, về những chiến tích công trạng và cả những giai thoại bên lề. Năm 2018, anh và Lee Sang-hyeok đường ai nấy đi, cùng năm đó, những tin đồn rạn nứt vì phong độ sa sút rộ lên khắp nơi. Han Wangho của thời điểm đó tinh thần lung lay sắp đổ, hoàn toàn không nhớ gì về Dohyeon, nhưng cậu thì không thể nào quên.
Dohyeon đã xem trận Bo5 tuyệt đỉnh khi đội ROX Tigers đối đầu với Lee Sang-hyeok, liên tục kéo thanh tiến trình phát lại, dừng lại ở hình bóng người đi rừng trẻ tuổi đầy khí thế năm ấy.
Sau khi thua trận, Dohyeon cùng Son Si-woo vì mải mê xem lại trận đấu mà bị trễ giờ, tình cờ bắt gặp Han Wangho đang lẻ bóng ở lối thoát hiểm cầu thang bộ. Han Wangho vừa đi xuống cầu thang vừa dán mắt vào điện thoại với tốc độ rất chậm, Dohyeon cố tình đi lướt qua rồi dùng vai hích mạnh khiến anh lảo đảo, sau đó lại "vừa ăn cướp vừa la làng", làm bộ làm tịch giữ anh lại và nói một câu:
"Tuyển thủ Peanut, xin hãy cẩn thận."
Người đi rừng trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn Dohyeon bằng đôi mắt dài thanh mảnh long lanh. Nói gì đi chứ, Park Dohyeon, Dohyeon nghe thấy một giọng nói trong đại não đang gào thét liên hồi, nói gì đó đi, để anh ấy phải nhớ kỹ mày, để anh ấy phải nhớ kỹ mày.
"Trận đấu vừa rồi, tuyển thủ Peanut đánh tốt lắm."
Dohyeon nói. Son Si-woo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dohyeon một cái, nhất thời hoàn toàn không hiểu mô tê gì: Họ có thân thiết với người đi rừng này đâu?
"Nhưng lần sau chúng tôi sẽ không thua đâu. Tuyển thủ Peanut phải cẩn thận đấy."
Han Wangho cuối cùng cũng dừng lại, anh đứng trên bậc cầu thang nhìn Park Dohyeon, tuy là đang ngước lên nhìn Dohyeon nhưng trong thần thái lại mang theo một chút xem xét đầy kiêu hãnh.
"Được thôi," anh cười. "Vậy anh sẽ đợi."
Nói gì đi chứ, Park Dohyeon. Giọng nói kia lại gào thét. Nói gì đó đi dù là để chọc giận anh ấy, để anh ấy đừng nhìn mày bằng ánh mắt như thế nữa, làm ơn đi Park Dohyeon, làm ơn.
"Griffin sẽ làm tốt hơn ROX, chúng tôi nhất định sẽ lật đổ SKT."
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Dohyeon lại thốt ra một câu như vậy, lời vừa dứt đã nghe thấy tiếng Son Si-woo ngăn lại đầy kinh hãi và sụp đổ:
"Park Dohyeon!"
Son Si-woo ôm đầu, hận không thể tìm thấy cái lỗ nẻ nào để chui xuống ngay lập tức:
"Em đang nói cái quái gì thế hả!"
Điều Dohyeon mong muốn cuối cùng cũng xảy ra, ánh mắt của Han Wangho đã thay đổi, sắc lẹm và thực sự dừng lại trên người cậu, anh không còn cười nữa.
Mày tiêu đời rồi, Park Dohyeon, tim đập loạn xạ, thầm nghĩ, mày thực sự tiêu đời rồi, mày vừa nói cái gì thế hả! Cả người Dohyeon cứng đờ, nhưng vẫn đứng thẳng tắp như một khúc gỗ ở đó.
"Anh đợi đấy."
Han Wangho nhìn Dohyeon, rồi cất điện thoại vào túi.
"Anh đợi xem."
Dohyeon đã nghe danh người đi rừng này giống như một gã lính đánh thuê, luân chuyển qua hết đội tuyển này đến đội tuyển khác, chẳng lúc nào yên ổn, tựa như một loài chim không chân, hễ dừng lại là sẽ chết.
Khi còn ở Griffin Dohyeon không thể đồng cảm được điều đó, cho đến khi Griffin tan rã, mỗi người một ngả.
Han Wangho sang Trung Quốc vào năm 2020, nghe đồn hợp đồng kéo dài hai năm. Thế là năm 2021 Dohyeon đến EDG, cũng ký một mạch hai năm. Năm 2022, Han Wangho tái ký với Gen.G, đường giữa là Jeong Ji-hoon, hỗ trợ là Son Si-woo, đường trên là Choi Hyeon-joon, hơn nửa đội hình Griffin thuở nào đều đã nằm gọn trong tay anh.
Sai lầm nối tiếp sai lầm, sai, sai, lại càng sai. Dohyeon nhìn đội tuyển ấy qua màn hình máy tính khi họ lần đầu nâng cao chiếc cúp vô địch giải đấu, Son Si-woo khóc lóc một cách khác thường, còn Jeong Ji-hoon đang đeo niềng răng thì hớn hở nói: "Cái danh hiệu không cúp, từ nay về sau chẳng còn liên quan gì đến em nữa rồi!"
Thế nhưng, chức vô địch có thực sự là thứ mà Jeong Ji-hoon khao khát? Dohyeon ngồi trong phòng tập đã tắt đèn, vừa xem đoạn video đó vừa bóp nát một viên kẹo. Dohyeon và Jeong Ji-hoon cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lẽ nào Dohyeon lại không biết sao?
Jeong Ji-hoon chỉ muốn được dựa dẫm vào người khác thật lâu, được trưởng thành bên cạnh cùng một người duy nhất. Vì điều đó, cậu ta có thể nhẫn nhịn mọi thứ. Vậy thì, người đó giờ đây sẽ trở thành Han Wangho sao?
Dohyeon bỗng cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Tại sao những người xung quanh Dohyeon hết lần này đến lần khác bắt đầu có những mối liên hệ với Han Wangho, còn Dohyeon thì lại không thể?
Mùa xuân năm 2023, họ bắt đầu gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Sau khi trao đổi bản báo cáo khám sức khỏe, họ không bao giờ dùng đến bao cao su nữa. Han Wangho tan chảy trong lòng cậu thành một khối dịch nóng hổi, thậm chí còn nói "anh yêu em" khi đang làm tình, nhưng dù vậy, Dohyeon vẫn cảm thấy bốn bề là tường đồng vách sắt, hoàn toàn không có lối ra.
Có một lần sau khi làm xong, Han Wangho gối đầu lên đùi em hỏi: "Thứ Ji-hoon thực sự muốn có phải là chức vô địch không?"
"Em không biết." Dohyeon dùng tay chải mái tóc ướt đẫm trên trán anh, giả vờ ngây ngô:
"Dù sao thì em cũng muốn."
Han Wangho bật cười:
"Chẳng phải em đã đạt được rồi sao." Anh trầm ngâm một lát rồi lại lên tiếng:
"Dohyeon này, cảm giác khi giành chức vô địch thế nào?"
"Lúc đó thì vui lắm." Dohyeon nói.
"Về sau, dần dần em không còn tìm thấy cảm giác đó nữa. Sự hụt hẫng sau khi vô địch còn nghiệt ngã hơn một chút."
"Vậy phải làm sao đây?" Han Wangho thở dài mãn nguyện.
"Vậy nên," Park Dohyeon nói.
"Anh có thể đến Hanwha không? Cùng nhau mang chức vô địch thế giới về lại cho ROX không phải rất tốt sao?"
Han Wangho im lặng một cách hiếm thấy trong chốc lạt rồi cười:
"Hóa ra là đợi anh ở đây sao, Dohyeon."
"Phải."
Park Dohyeon đáp.
"Em đã đợi anh từ rất lâu rồi, đến tận hôm nay mới nói ra. Không thể đến sao? Ngay cả em cũng không được sao?"
Trong tình cảnh không hề hay biết giao kèo là gì, nhà cái là ai, thậm chí hình phạt sau khi thua cuộc ra sao, Park Dohyeon vẫn đem toàn bộ bản thân đặt cược hết lên bàn bài, đó là điều cậu giỏi nhất.
Đây là chiêu cuối cùng Dohyeon dùng để lay động Han Wangho, một thợ săn dù kiên nhẫn đến mấy cũng luôn mong chờ ngày thu lưới.
Dohyeon muốn cắt đi đôi cánh của loài chim không chân này, vĩnh viễn giam giữ anh bên cạnh mình.
Han Wangho ngậm cười, đôi mắt sáng rực lộ ra vẻ mặt như vừa bừng tỉnh đại ngộ. "Dohyeon à, dồn hết tâm tư để lên giường với anh, là vì ngày hôm nay sao?"
Sức hút lớn nhất của Park Dohyeon là gì? Chính là việc sẵn sàng mổ xẻ lồng ngực để phơi bày một trái tim đỏ hỏn đầy máu vào những thời điểm không thích hợp nhất.
Han Wangho điều chỉnh tư thế trên đùi cậu, nằm thoải mái hơn, dùng ngón tay chậm rãi chạm vào cằm cậu – nơi đã lún phún những sợi râu sau một đêm dài quấn quýt.
"Dohyeon à, nhưng anh có một nguyên tắc."
Anh thong thả nói.
"Anh không lên giường với đồng đội cùng đội."
Park Dohyeon cúi đầu nhìn anh:
"Là vì Lee Sang-hyeok sao?"
Han Wangho im lặng một lát, rồi lại bật cười.
"Phải đấy." Anh nói.
"Hóa ra em cũng biết cơ à."
"Sẽ ảnh hưởng đến thi đấu sao?"
Han Wangho mệt mỏi nhắm mắt lại, lầm bầm:
"Không phải. Em đã quá quen thuộc với cơ thể của anh rồi, nếu còn quá hiểu rõ tinh thần và dục vọng của anh nữa, thì anh phải làm sao đây?"
Park Dohyeon không nói gì, dùng đầu ngón tay lau đi mồ hôi trên mặt anh.
"Dohyeon này."
Anh nhắm mắt nói.
"Nếu cứ nhìn anh mãi, cứ thấu hiểu anh mãi, em sẽ yêu anh mất thôi."
Park Dohyeon mãi về sau mới thực sự hiểu ý của anh.
Năm 2024, Han Wangho gia nhập Hanwha Life Esports. Sau buổi lễ chào đón linh đình, cuối cùng họ cũng sát cánh bên nhau trên sàn đấu để cùng đối đầu với Lee Sang-hyeok. Anh không còn nói chuyện với Dohyeon bằng giọng điệu trêu chọc, hờ hững kiểu không liên quan đến mình nữa.
Khi xem lại trận đấu, anh chỉ vào vị trí của Lee Sang-hyeok rồi hỏi Dohyeon: "Tại sao không tới? Anh đã call rồi, em ở đâu?"
Giọng điệu của anh nghiêm khắc và nôn nóng chưa từng thấy. Park Dohyeon đứng một bên không nói gì, anh dùng ngón tay gõ mạnh xuống mặt bàn, âm thanh đột ngột lớn hơn:
"Nói đi chứ!"
Anh đã quan sát người đó quá lâu, quá lâu rồi. Chính vì sự quen thuộc ấy mà Han Wangho nắm rõ tâm tư của Lee Sang-hyeok như lòng bàn tay, cũng đã từng trải thảm chiến thắng dưới chân người đó.
Park Dohyeon đã vài lần chứng kiến dáng vẻ thất thần của anh khi ngồi một mình trong phòng tập xem các trận đấu của T1, ánh sáng huỳnh quang từ màn hình soi rõ khuôn mặt anh. Anh co người trên chiếc ghế game không nhúc nhích, mím chặt môi, không thốt ra một lời, ánh mắt không rời dù chỉ một tấc. ID của Faker nhấp nháy, và anh cứ thế nhìn trân trân.
Thấu hiểu người đó như vậy, sao có thể không yêu cho được?
Thấu hiểu anh như vậy, sao em có thể không yêu anh cho được?
Park Dohyeon cũng đã phạm sai lầm vài lần. Trong những ván đấu đầu tiên, mặc cho Han Wangho liên tục call trong tai nghe yêu cầu rút lui, Dohyeon vẫn làm ngơ, bị thúc đẩy bởi một dục vọng tồi tệ là muốn truy cùng diệt tận Lee Sang-hyeok.
Có lúc thành công, có lúc không, nhưng những lần ham hố lấn sâu này đều không ngoại lệ khiến đội rơi vào tình thế bất lợi hơn.
Han Wangho không tìm Dohyeon để khiển trách. Cả hai đều tự hiểu rõ trong lòng.
Khi còn lại một mình trong phòng tập, Dohyeon xem lại từng khung hình của trận thua, tự hỏi bản thân trong sự tỉnh táo tột độ:
"Tại sao lại tự loạn nhịp?"
"Đây đâu phải phong cách của mày, Dohyeon."
Dohyeon nhìn mình trong gương, nở một nụ cười giễu cợt.
"Chỉ chút chuyện này thôi mà đã không giữ được bình tĩnh rồi sao?"
Lee Sang-hyeok thi thoảng cũng đến tìm anh, đứng trước cửa phòng chờ của họ và lịch sự nói rằng mình đang đợi Han Wangho. Đội trưởng đi rừng của cậu liền lười biếng đứng dậy khỏi ghế, đi tới gọi một tiếng anh Sang-hyeok. Hai người đứng đó trò chuyện, thần sắc bình thản, chẳng hề né tránh bất kỳ ai. Dohyeon đứng một bên, lạnh lùng chứng kiến tất cả.
Vào tháng Ba, Dohyeon dọn vào phòng của Han Wangho. Han Wangho làm bộ làm tịch giúp Dohyeon xách hai món hành lý, lúc lướt qua cánh tay cậu liền nói: "Ước định của chúng ta em còn nhớ chứ? Dohyeon à."
Dohyeon từng một lần chứng kiến Han Wangho mộng du, sau một chuỗi trận thất bại liên tiếp, Han Wangho đã mộng du. Giữa đêm khuya khoắt, Dohyeon đột nhiên giật mình tỉnh giấc và phát hiện Han Wangho không có trên giường. Cánh cửa bị đẩy ra, gió từ cửa lớn mở toang thổi vào khiến Dohyeon cảm thấy kinh hãi tột độ. Dohyeon lồm cồm bò dậy khỏi giường, loạng choạng nhìn theo hướng gió thổi, Han Wangho đang đứng một mình trên ban công, nửa người đã nhoài ra ngoài. Dohyeon hớt hải lao tới túm lấy anh, vừa chạm tay vào, Han Wangho đã mềm nhũn đổ gục vào lòng cậu.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt Han Wangho vừa nhợt nhạt lại vừa bình yên.
Tại Hanwha, Dohyeon đã giành được chức vô địch giải đấu đầu tiên của mình. Khoảnh khắc vô địch giải mùa Hè, Han Wangho giống như một đứa trẻ đuổi theo những mảnh giấy vàng bay lấp lánh khắp trời, cậu đứng phía sau ngậm cười nhìn anh.
Dohyeon không biết mình đã nhìn anh với thần thái như thế nào, để rồi sau này khi xem lại ảnh, chính Dohyeon cũng bị giật mình bởi tình ý tràn đầy trong đôi mắt mình.
Những khi tâm trạng tốt, họ bắt đầu trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Những cuộc đối thoại chưa từng xảy ra dù trước đây có thân thiết đến mấy, giờ đây bắt đầu diễn ra đêm này qua đêm khác.
Những bộ anime anh thích xem, những nhân vật anh yêu, những bài hát anh hay nghe, anh đều chẳng nể nang gì mà chia sẻ hết cho cậu. Những thứ không thích ăn thì nhét vào miệng cậu, những người không thích thì trao một ánh mắt chế giễu, sau lưng lại nói những lời rất cay nghiệt.
Han Wangho bộc lộ những mặt rất tồi tệ trước mặt cậu, thậm chí còn tệ hơn cả trước kia, khiến cậu có cảm giác mơ hồ rằng mình thực sự đã bắt đầu một cuộc yêu đương với anh.
Trong đêm khuya khi Han Wangho đã say ngủ, Dohyeon lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh. Chúng ta đã rất thấu hiểu nhau rồi phải không? Dohyeon thầm hỏi.
Dohyeon tình cờ gặp Lee Sang-hyeok một lần trong kỳ Play-off. Đối phương lịch sự chào hỏi trước, rồi cùng Dohyeon tán gẫu vài câu xã giao vô thưởng vô phạt. Dohyeon cũng lịch sự gật đầu, đang định rời đi thì đối phương đột nhiên hỏi một câu rất nghiêm túc:
"Cậu đang hẹn hò với tuyển thủ Peanut sao?"
Park Dohyeon sững sờ, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Lee Sang-hyeok nhìn thấy biểu cảm của Dohyeon liền nở một nụ cười nhạt:
"Tôi đã mạo phạm tuyển thủ Viper rồi sao? Xin lỗi nhé."
Miệng thì nói xin lỗi nhưng thần thái chẳng có nửa điểm hối lỗi. Park Dohyeon nghi hoặc nhìn gương mặt anh, nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Nhưng đối phương vẫn bình thản nhìn Dohyeon, dường như đang cố ý chờ đợi câu trả lời.
"Không sao đâu ạ."
Dohyeon nói, rồi do dự một chút:
"Nhưng tại sao anh lại hỏi như vậy?"
Đối phương lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ.
"Không có gì."
Anh rõ ràng đã có được đáp án mình muốn, nở một nụ cười ôn hòa, khiêm tốn và đầy lễ độ. Anh khựng lại giây lát rồi lại tiếp lời:
"Quả nhiên chỉ là cái cớ mà thôi."
Dohyeon cứ thế đầu hàng trực tiếp mà không tung ra nổi một chiêu nào. Mãi cho đến khi Lee Sang-hyeok gật đầu chào rồi quay người rời đi, Dohyeon vẫn chưa kịp phản ứng. Đến lúc sực tỉnh, chiếc gương trong nhà vệ sinh phản chiếu khuôn mặt hốt hoảng, luống cuống và đầy mịt mờ của chính Dohyeon.
Bắt đầu bằng một phương thức sai lầm, dẫn đến việc Dohyeon không biết làm thế nào để bước tiếp trên con đường đúng đắn. Dohyeon chỉ biết rằng, điều duy nhất Han Wangho quan tâm chính là thành tích, anh có thể vì chức vô địch mà thiêu đốt bản thân đến chết.
Cách duy nhất Dohyeon nghĩ ra được chính là để sự nghiệp thi đấu của mình và Han Wangho quấn chặt lấy nhau không rời, thành bại hay thắng thua đều không quan trọng, miễn là được đứng cạnh anh.
Dohyeon cầm lấy con dao dùng để cắt đi đôi cánh kia, nhưng lại không nỡ xuống tay với những sợi lông vũ của Han Wangho, cứ thế đứng đó trong sự tiến thoái lưỡng nan.
Dohyeon đã đạt được mục đích rồi. Nhưng mục đích của Dohyeon đã thực sự đạt được chưa?
Dohyeon chỉ có duy nhất một lần phá vỡ lời thề nực cười đó, là trong chuyến team building của Hanwha tại Nhật Bản.
Xứ sở hoa anh đào nơi vắng vẻ không người quá giống một chốn đào nguyên, mang lại cho người ta cái ảo giác rằng nếu có lơ là một chút cũng sẽ không bị trừng phạt.
Trong bữa tối, Park Dohyeon không ngừng mời rượu Han Wangho, hết ly này đến ly khác, mang theo sự thèm muốn chẳng hề đơn thuần, bắt anh phải nuốt hết, uống hết, để sự không cam lòng của Dohyeon cũng theo đó mà tiêu hóa sạch sành sanh.
Han Wangho say đến mức cứ cười suốt, vừa nói chuyện vừa phối hợp với Dohyeon pha trộn đủ loại rượu, càng uống càng say. Cho đến khi đám đông đã giải tán hết, Dohyeon đưa một Han Wangho say khướt trở về phòng khách sạn.
Dưới chân núi tuyết, Dohyeon kéo rèm cửa ra, tắt hết đèn, làm tình đối diện với cảnh tuyết mang theo hơi lạnh thấu xương.
Han Wangho sau khi say lại càng không chút kiêng dè, phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào khi cậu đâm vào. Dohyeon càng thúc càng mạnh, cuối cùng bế thốc Han Wangho lên, loạng choạng đi đến trước tấm kính sát đất khổng lồ, ấn chặt anh lên mặt kính. Phía trước ngực là hơi lạnh buốt giá khiến Han Wangho theo bản năng nép sâu vào lòng cậu, điều đó lẽ dĩ nhiên khiến cậu càng đâm sâu hơn, ép anh phải kiễng chân, không ngừng đập tay lên cửa kính cầu xin tha thứ. Park Dohyeon không dừng lại, bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh bám vào hơi nước, bất lực trượt dài trên mặt kính, kéo ra một vệt nước dài loang lổ.
"Dohyeon."
Anh hít một hơi lạnh, nói bằng giọng khàn đặc run rẩy.
"Dohyeon, tha cho anh, tha cho anh đi."
Làm sao Dohyeon có thể tha cho anh được chứ? Son Si-woo đã nói Dohyeon là một tên điên thực sự mà.
Han Wangho là một loài chim không chân. Nếu không thể dừng lại, Park Dohyeon sẽ tự cắt bỏ đôi chân của chính mình. Cuối cùng Dohyeon cũng tìm thấy công dụng của chiếc kéo này, đơn giản đến thế thôi.
Cuối năm 2025, vào đêm ngay sau khi giải Chung kết thế giới kết thúc, Dohyeon bước vào phòng của Han Wangho. Dohyeon lấy từ trong túi ra một chiếc bao cao su rồi hỏi anh:
"Có cần phải đi khám sức khỏe lại một lần nữa không?"
Han Wangho nhìn Dohyeon bằng ánh mắt như nhìn một kẻ tâm thần đầy nực cười. Dohyeon vẫn tự nói một mình: "Giờ chúng ta không còn là đồng đội nữa rồi, đúng không?"
Sau một hồi vật lộn, cả hai đều chẳng thể chợp mắt được nữa. Park Dohyeon kéo tấm ga giường đã bị vấy bẩn ra, ném thẳng vào máy giặt. Han Wangho thì ngồi bệt xuống sàn phòng khách, lục lọi tủ lạnh tìm kem ăn.
"Dohyeon ơi," anh kéo dài giọng bằng cái tông mũi dính dấp đầy vẻ vui sướng:
"Em muốn ăn vị gì nào?"
Park Dohyeon nhíu mày nhìn anh:
"Sáng sớm tinh mơ mà đã ăn kem?"
"Ái chà."
Han Wangho lôi ngay cái thái độ ngụy biện sở trường của mình ra:
"Cái đó, mũi bị chảy máu nên ăn đồ lạnh có thể ngăn ngừa, cái đó, chảy máu lại, cùng một nguyên lý với đá chườm thôi, cái này em không hiểu rồi!"
Park Dohyeon cạn lời nhìn anh một hồi:
"Cho em vị dưa lưới."
Han Wangho đầy vẻ cung kính đóng cửa tủ lạnh lại:
"Em có gu đấy!"
Bóc vỏ bao bì ra, Park Dohyeon mới phát hiện Han Wangho đang xem lại ván thứ tư của giải First Stand. Dohyeon hơi bất ngờ, bảo:
"Anh rảnh rỗi quá nhỉ?"
Han Wangho híp mắt cười nhìn màn hình:
"Chẳng phải em đang làm báo cáo sao? Tiện thể lấy giấy bút của em ra đây mà viết này."
Thế là cả hai cùng nhau xem lại băng ghi hình giải First Stand giữa buổi sáng sớm ở Seoul. Han Wangho vừa ăn kem dưa lưới vừa chỉ điểm, bình phẩm một tràng dài từ biểu hiện của người đi rừng đến những tình huống nhỏ trong trận, rồi cả sai lầm của Park Dohyeon.
Park Dohyeon cúi đầu viết bản tổng kết của mình, cây kem dưa lưới bị Han Wangho cầm lấy ăn mất một nửa.
"Anh đừng có ăn nhiều đồ lạnh thế." Park Dohyeon nhắc nhở mà không buồn ngẩng đầu lên.
"Biết rồi mà, Dohyeon ơi."
Anh dựa dẫm vào người Dohyeon, lười biếng đáp lại.
Ngồi bên nhau bình lặng thế này dường như là khung cảnh đã nhiều năm rồi không xuất hiện. Han Wangho trông có vẻ đang tâm trạng thực sự rất tốt, đôi bàn chân trần cứ đung đưa qua lại. Con người ta hễ tâm trạng tốt là lại muốn kiếm chuyện, anh nhìn chằm chằm vào cánh tay đã gầy đi nhiều của mình, đột nhiên hỏi Park Dohyeon:
"Em ngủ với người khác rồi à?"
Park Dohyeon chệch cả ngòi bút, Dohyeon ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt thường trực vẻ mơ màng của mình.
"Thì bảo anh gầy đi mà." Han Wangho cười híp mắt:
"Chẳng phải thường là có sự so sánh thì người ta mới hỏi thế sao?"
"Còn cần phải so sánh à?"
Park Dohyeon cạn lời:
"Hồi Tết anh đâu có gầy thế này, làm tình với anh mà hai bên hông em toàn vết bầm, cứ như đâm vào con nhím ấy."
Han Wangho cười lớn thành tiếng. Park Dohyeon nhìn chằm chằm anh, đợi đến khi anh dừng lại mới hỏi:
"Vậy anh có ngủ với người khác không?"
Han Wangho chớp chớp mắt, kéo dài giọng:
"A... Dohyeon ơi, chúng ta đâu có ở trong mối quan hệ có thể hỏi câu đó nhỉ?"
Park Dohyeon cúi đầu xuống, nhìn những con chữ nhòe nhoẹt trong tay. Dohyeon đã viết sai mất hai chữ, viết tên Han Wangho vào bản tổng kết phục bàn. Han Wangho thấy cậu khựng lại, ngữ điệu càng thêm phần vui vẻ:
"Dohyeon thiếu tin tưởng anh đến thế sao?"
"Vốn dĩ chúng ta cũng chẳng có lời hứa hẹn nào." Dohyeon cúi đầu nói. Ngừng lại một chút, ngòi bút của Dohyeon vẽ những vòng tròn đầy phiền muộn trên giấy.
"Lúc anh đến nhà anh ta chơi, anh có ở lại qua đêm không?"
"Ai cơ?"
Han Wangho biết tỏng còn hỏi.
Park Dohyeon đặt giấy bút xuống, nắm lấy cánh tay Han Wangho kéo anh lại gần. Han Wangho cười rất tươi trong vòng tay Dohyeon, Dohyeon nâng mặt anh lên, muốn nhìn thấu xem trong đôi mắt ấy rốt cuộc chứa đựng điều gì, nhưng thứ Dohyeon thấy chỉ là hình bóng của chính mình.
"Anh bảo với anh ấy," khuôn mặt Han Wangho bị hai bàn tay cậu ép cho tròn trịa, anh cười hi hi:
"Anh bảo với anh ấy là, anh và Dohyeon đang hẹn hò."
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt diệu ấy, Park Dohyeon thấy Han Wangho liếm môi:
"Hai năm trước, anh đã nói với anh ấy. Anh muốn tiến về phía trước, không muốn dừng lại nơi đây. Anh và Dohyeon đang hẹn hò."
Đôi mắt đẹp đẽ ấy rủ xuống, hàng mi chớp chớp, dường như đã đến lúc phải hôn anh rồi, nhưng Dohyeon lại buông anh ra. Dohyeon bỗng chốc luống cuống, sau khi buông anh ra thì đứng hình, há miệng mắc quai.
"Anh lừa anh ấy đấy mà."
Han Wangho thản nhiên ném que kem vào thùng rác.
"Nhưng có vẻ anh ấy tin thật."
"Hôm nay anh định đi ăn với hội anh Ui-jin à?"
Park Dohyeon đột ngột lên tiếng.
"Em cũng đi, có được không?"
Han Wangho liếc Dohyeon một cái rồi lắc đầu.
"Không được rồi, vừa mới từ chối xong."
Anh khựng lại một chút, bổ sung thêm:
"Hôm nay anh không livestream nữa, vừa mới gửi tin nhắn cho anh Jong-in rồi, anh ấy bảo muốn gặp em, tối nay đi ăn với anh cùng anh Jong-in và anh Kyung-ho nhé."
Park Dohyeon nhìn anh trân trân.
"Còn nữa,"
Han Wangho như chợt nhớ ra điều gì:
"Trong tủ lạnh có một hộp kim chi mẹ anh gửi qua. Lúc em sang Trung Quốc thì mang theo đi, thỉnh thoảng sẽ thèm lắm đấy."
Sau đó, anh bồi thêm một câu. "Quần áo thì không cho em mang đi đâu nhé. Dù sao thì," Han Wangho mỉm cười với cậu : "Dù sao thì Dohyeon cũng phải tìm một cái cớ để đến gặp lại anh chứ."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co