Truyen3h.Co

𝙗&𝙘𖦹 ׂ 𓈒 🥞 / ⋆ ۪𝒂𝒎𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒍𝒍𝒐

01. 𝒆𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒓𝒔𝒆

jeunessewthu

ánh nắng le lói chiêu qua rèm cửa kín đáo trong căn hộ chung cư mới toanh, tia sáng ấy len lỏi qua khu cửa rồi chiếu đến con mắt đang híp lại của công khiến cho cậu trai xinh xắn này tỉnh mộng. công tỉnh dậy với gương mặt không khác gì đã bị loại bóng nhựa bị móp một bên, nói thì hơi quá nhưng thật sự là như vậy. cậu trai này đã ngủ gục trên bàn học từ mười hai giờ đêm qua vì kiệt sức sau chuỗi ngày viết bài luận gửi cho giáo viên trong khoa của cậu. công năm nay là sinh viên năm hai của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khoa truyền thông báo chí tại Hà Nội, lúc đậu được trường này, gia đình của công vui lắm, dẫu biết con trai nhỏ của mình học hành chăm chỉ nhưng đâu ai ngờ lại đỗ ngồi trường tiếng tăm này cơ chứ.

chính công còn không thể tượng tượng được ngày cậu ta đậu được ngồi trường này với điểm số cao ngất ngưỡng, ừ thì đó là ban đầu thôi, sau một năm học thì suy nghĩ của cậu ta là chuẩn cái câu “ người ngoài ao ước, người trong ước out”. cậu ta muốn rời khỏi cái trường này lắm rồi, không phải ghét đâu nhé, cái này công có thể thề với trời đất, nhưng có thể vào năm hai rồi nhưng thời gian biểu của công rối loạn cả lên, đến mức cậu có thể lăn ra ngủ ở bất kì đâu, bất kì thời điểm nào.

công thoát khỏi suy nghĩ muốn bỏ học, cậu trai vào phòng tắm đánh răng, chải tóc, gội rửa sạch sẽ để chào đón một ngày mới. hôm nay công có một tiết học ở trường về vấn đề đạo đức làm việc, đương nhiên là một buổi giao lưu với sự xuất hiện của cựu sinh viên - Ngô Nguyên Bình tốt nghiệp loại xuất sắc của trường. công và người anh này nói chuyện hợp cạ lắm, sau buổi giao lưu còn trao đổi facebook các thứ cho nhau rồi còn hẹn nhau hôm nào đi ăn cơ.

Vâng, hôm nào đó của hai anh em này chính là ngày buổi trưa ngày hôm sau - tại Da Latte Café ở quận Hai Bà Trưng. không gian quán thoải mái và rất yên bình, gần như là nơi để làm việc, hò hẹn của những đôi trẻ hiện nay. trùng hợp là công nó không biết những chuyện này đâu, nó thề, vì lần cuối nó hẹn hò đã là chuyện của những năm cấp 3.

“công, lại đây nèe”

công thu vào tầm mắt mình là anh bình của nó, thật ra thì hai đứa nó quen nhau chưa lâu đâu ( cụ thể là 1 ngày ) nhưng chẳng biết sao lại có thể thân thiết đến mức vậy. công theo hướng dẫn của bồi bàn được dẫn đến bàn của bình đã đặt trước rồi tự nhiên kéo ghế, đặt balo xuống một cách không thể nào điềm nhiên hơn. công gọi một ly nước ép táo mát lạnh cùng một phần bánh kem vị dâu tây thơm lừng. nói thật, đây là lần đầu cậu ta ăn được bánh kem không quá ngọt nhưng vẫn đầy đủ hương vị thế này, bảo sao nơi này đắt khách. công thầm nghĩ.

công và bình trò chuyện đến cả tiếng, cho đến khi “người thương” của anh bình gọi đến giục cậu phải đến đón người ta đi ăn tối. hai đứa nó chào tạm biệt rồi bình rời đi, riêng công thì nán lại một chút để chọn bánh kem, được rồi, công nghĩ công cần biết ai là người nghệ sĩ đã tạo ra tác phẩm tuyệt vời đến như vậy, ghi điểm tuyệt đối lòng công rồi.

“cho mình một phần bánh kem x mang về nhé”

“đợi tôi chút nhé”

giọng nam không trầm cũng không cao vang lên, công ngước lên bắt gặp khuôn mặt của cậu trai cao ráo, thân hình cũng xem là bốc lửa và này nọ đấy. công gật gật đầu, ánh mắt thì cứ như bị thôi miên luôn nhìn bóng hình cậu trai kia cắt bánh, cho vào hộp nhỏ rồi gói đẹp mắt nhất có thể. công nhận lấy, quét mã thanh toán phần bánh của mình. xong xuôi thì cậu theo thói quen chào tạm biệt, cậu trai đối diện cũng nở nụ cười niềm nở.

vâng, không phải công muốn đánh giá thằng đàn ông trước mắt đâu, nhưng quả thật, nụ cười của cậu ta giống như con loopy vậy ấy, còn có hai cái răng thỏ nữa chứ, trông đối lập với ngoại hình gai góc của hắn kinh khủng. công thầm nghĩ rồi lại thôi, dù sao đánh giá người mình không quen là điều kì cục nhất trên đời mà công nó làm.

thế quái nào, có ai nói cho công biết là cậu trai kia sao lại là hàng xóm đối diện căn hộ của cậu được không vậy? sáng sớm vừa bước ra khỏi nhà đã thấy người bán bánh cho cậu hôm qua cũng chuẩn bị ra khỏi nhà, hình như cũng là sinh viên thì phải. công cũng thuộc dạng gọi là thân thiện với hàng xóm nên liền lên tiếng chào

“ơ, chào cậu nhé. buổi sáng vui vẻ”

bách nghe tiếng gọi liền quay nhìn cậu trai rồi nở nụ cười thân thiện, nói thật, công chưa bao giờ thấy nụ cười của thằng con trai nào mà nó đẹp cỡ vậy. ý là, đẹp đến mức cậu muốn gãy tới nơi rồi. công tự nói với mình rằng mình là thẳng nhé, thẳng không phải bot đâu nhé. nhưng mà sao thế này, nụ cười của thằng đối diện đẹp quá mức cho phép rồi đấy nhé.

“ừ, chào nhé. hình như hôm qua cậu có mua bánh chỗ tôi làm”

“ừa, tớ tên công, còn cậu?”

“bách, xuân bách. cậu thấy bánh thế nào?”

“trời ơi, nói thật nhé bách. bánh ngon lắm, tớ muốn biết người nghệ sĩ nào đã đổ tâm huyết của mình vào chiếc bánh ấy nữa, muốn gặp quá”

bách nghe xong liền bật cười, hiếm có ai biết, xuân bách lại là “nghệ sĩ” mà công nhắc đến đây. bách nó có tài năng làm bánh từ bé, nên nhờ vậy khi xin việc làm part-time dễ dàng như vậy. thật ra, bách là sinh viên ngành ngôn anh nên thời gian cũng không gọi là bị kiềm hãm quá nhiều. ngoài ra, xuân bách còn làm gia sư nữa, lí do thì là vì bố mẹ nó quẳng nó ở đây và đi du lịch cả rồi, bắt xuân bách tự sinh tự diệt hai năm nay. bách không thiếu tiền, nhưng là một người phải tính đường đi nước bước trước cơ. ngộ ngỡ có hôm nào cậu ta cần sĩ gái sĩ trai thì ít ra phải có tiền trong tài khoản mới ngon chứ.

“uầy, anh giỏi quá ạ. cả đời em đi học chắc được đúng thành tựu là đỗ nguyện vọng một vài trường này thôi ấy chứ.”

“ăn may thôi em”

“ăn may của xuân bách cũng lạ ghê ha”

bách và công nói rồi bật cười, chẳng biết có phải hai đứa nó cùng trường nên năng lượng gần giống nhau hay sao mà nói chuyện hợp cạ vô cùng. có thể là từ nhà đến trường chúng nó luyên thuyên ti tỉ thứ trên đời trừ một thứ - triết học - nỗi ám ảnh kinh hoàng của sinh viên.

bách và công học cùng trường, vì vậy hai đứa nó trò chuyện từ chung cư đến tận cổng trường. nói một hồi mới biết, bách lớn hơn công hai tuổi, hiện là sinh viên năm tư. công lúc nghe thì tròn mắt, đây chẳng phải là thủ khoa đầu vào khoa ngôn ngữ anh năm đấy sao, hóa ra cuộc đời bình thường của công cũng được gặp “người ngoài hành tinh” cơ đấy. bách và công chào tạm biệt và hẹn nhau sẽ ăn trưa ở nhà ăn của trường, chúng nó mỗi đứa một ngã trở về thế giới của mình. chẳng ai biết, đây vốn là một mối lương duyên..nếu như xuân bách không vấn vương người con gái khác.

_________________

ôi tự dưng mình nghe được mấy bộ audio buồn buồn nên giờ mình lên plot buồn luôn 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co