9. "Em đã lãng phí hai năm rồi"
Bây giờ Cung Tuấn cảm thấy mình thật thảm hại, đã là người sắp ba mươi tuổi rồi mà lại yêu thầm một cách mơ hồ suốt hai năm trời. Một ý niệm ngủ đông trong tâm trí, lẽ ra có thể cứ thế mà ngủ chết đi, nhưng trớ trêu thay lại một lần nữa gặp được Trương Triết Hạn. Ý niệm này vào một đêm mùa hè, như "người bệnh hấp hối bỗng bật dậy", cậu đã khó khăn lắm mới bước ra được bước chân đó, kết quả lại đến lượt Trương Triết Hạn lờ mờ nửa ngày trời chẳng đưa ra nổi một câu trả lời. Rồi mùa bận rộn kết thúc, tăng ca kết thúc, những đêm hè lãng mạn cũng theo đó mà chấm dứt. Bây giờ anh sắp đi rồi, giống hệt như hai năm trước khi Cung Tuấn kết thúc kỳ thực tập, đến cả một chút tín hiệu yếu ớt cuối cùng cũng sắp bặt vô âm tín.
Hình như cậu làm gì cũng chậm mất một bước, thật đúng là chẳng hợp thời chút nào.
Rồi cuộc họp về việc cắt giảm nhân sự của công ty cũng đến, chị Mã không đọc danh sách sa thải trước mặt mọi người, chỉ nói đơn giản về việc sáp nhập, thay đổi cấp cao và một vài điều chỉnh nhân sự mơ hồ. Dù sao hai người họ đều biết, một người sẽ đi, một người ở lại.
Lúc họp, Cung Tuấn ngồi sát cạnh Trương Triết Hạn, ngồi gần hơn hẳn so với những người khác trong nhóm, gần như khuỷu tay chạm khuỷu tay. Cậu cảm thấy mình chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm trọn bàn tay của Trương Triết Hạn trong lòng mình. Cậu giả vờ vô tình ngọ nguậy ngón tay út, như thể đang mò mẫm trong bóng tối để tìm kiếm một bậc thang, và bậc thang đó chính là ngón áp út của Trương Triết Hạn. Cậu gác lên đó, nửa giây đầu như thể vô tình quẹt phải, nhưng cậu cứ lì ở đó không nhúc nhích, Trương Triết Hạn mới xác định được là cậu cố ý. Chị Mã vẫn đang ở trên bục giảng giải về quy trình luân chuyển nhân sự, anh không tiện làm động tác gì lớn, chỉ khẽ nghiêng mặt, dùng khóe mắt để lườm Cung Tuấn. Cung Tuấn nhìn quanh một lượt, Tiểu Dư và Tiểu Tiết đang căng thẳng nhìn chằm chằm chị Mã để đánh giá khả năng được giữ lại sau khi thực tập. Những đồng nghiệp khác ai nấy đều lo âu, thấp thỏm không biết mình có phải là người tiếp theo phải cuốn gói ra đi hay không.
Không một ai chú ý rằng, ở dưới gầm bàn, hai bàn tay đang quấn quýt lấy nhau.
Thấy anh không phản kháng, Cung Tuấn đánh bạo hơn, dùng ngón út nhảy múa trên tay anh, khẽ lướt qua từng đốt ngón tay, ngứa đến mức Trương Triết Hạn liên tục quay đầu, nhíu mày, nhưng tay vẫn không rời đi. Cậu được đà lấn tới, ép cả bàn tay mình lên. Bàn tay này thật nhỏ, cũng thật mềm mại, cậu không nhịn được mà dùng tay mình bao bọc lấy, nhào nặn một hồi, vô tình hơi quá tay làm anh đau. Chân mày Trương Triết Hạn nhíu chặt hơn, lườm cậu một cái cháy mặt, cậu mới biết vừa rồi mình hơi đắc ý quá trớn, đành cụp mắt vẻ hối lỗi, rồi luyến tiếc rút tay ra, một lần nữa lướt qua từng đốt ngón tay anh như thể đang gảy đàn.
Trước khi đầu ngón tay cậu rời khỏi ngón út của Trương Triết Hạn, bàn tay anh đã đuổi theo, chộp lấy những ngón tay đang định bỏ chạy của Cung Tuấn. Tay anh nhỏ hơn một chút, lúc nắm lấy có hơi vất vả, nhưng anh nắm rất kiên định, như thể đang trả thù việc Cung Tuấn vừa làm anh đau, cũng như đang cho cậu một lời hồi đáp vững vàng. Sau đó, anh cạy từng ngón tay của Cung Tuấn ra, rồi đặt ngón tay mình vào đúng vị trí, đan xen vào giữa các kẽ ngón tay cậu mà nắm chặt. Cung Tuấn vốn tưởng mình đã làm anh giận, không ngờ sự táo bạo lần này lại đổi lấy một cái nắm tay mười ngón đan khít. Cậu hơi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Trương Triết Hạn, hình như anh đang cười?
Họ cứ nắm tay nhau như thế, nghe xong thông báo chính thức về việc sắp phải chia xa.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Trương Triết Hạn nói muốn mời cả nhóm đi ăn để chúc mừng mọi người đã hoàn thành tốt mùa bận rộn, đồng thời cũng nhân tiện nói lời chia tay. Không biết là do quá vui hay quá buồn, Trương Triết Hạn - người bình thường vốn không uống rượu - tối nay lại uống liền mấy chai bia, hai má ửng hồng. Có lẽ do lẩu quá cay làm sặc, trong bữa tiệc hốc mắt Cung Tuấn hơi đỏ lên. Tiểu Tiết, Tiểu Sử, Tiểu Dư và Tiểu Lưu dường như nhận ra điều bất thường, sau khi cảm ơn lão đại đã mời khách thì liền rời đi, đoán chừng cũng chẳng ăn được no lắm.
Họ đi dọc bờ sông Hoàng Phố, ánh đèn rực rỡ từ bộ ba nhà bếp*, gió đêm mùa thu thổi vào mặt hơi se lạnh. Họ cứ đi như vậy, đi đến khi mỏi nhừ mà vẫn không nói câu nào. Rồi Trương Triết Hạn tìm một chiếc ghế dài, kéo Cung Tuấn ngồi xuống.
[*] là cách gọi “ấm cúng” của ba tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng tại trung tâm tài chính Lục Gia Chủy, Phố Đông, Thượng Hải, bao gồm: [Tháp Thượng Hải (cao nhất Trung Quốc), Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải (SWFC - hình khui rượu), và Tháp Kim Mậu.
"Triết Hạn, anh biết không, lúc trước em đã từng hy vọng mùa bận rộn đừng bao giờ kết thúc?" Cung Tuấn nhìn dòng người qua lại, bỗng dưng nói một câu không đầu không cuối như vậy.
"Thích tăng ca đến thế sao?"
"Thực ra cũng chẳng thích tăng ca đến thế đâu, mỏi hết cả mắt." Sau đó cậu quay sang nhìn Trương Triết Hạn, "Anh thật sự không biết tại sao em lại muốn tăng ca sao?"
Trương Triết Hạn không quay đầu lại nhìn cậu: "Biết."
"Vậy em nói thêm cho anh một bí mật nữa." Cung Tuấn thao thao bất tuyệt, giống như người uống nhiều rượu tối nay là cậu vậy, "Anh có biết không, từ hai năm trước em đã thích tăng ca như thế rồi."
Anh có chút ngạc nhiên, mỉm cười, lắc đầu rồi lại lưỡng lự: "Chưa từng nghĩ tới, chắc là không biết đâu. Nhưng cũng không lạ."
"Hai năm trước anh nói với em rằng, đêm mùa hè là thời điểm thích hợp nhất để yêu đương, thế nên lúc đó em đã nghe theo lời anh, chỉ là lúc ấy còn chưa biết mình đang làm gì, muốn cái gì. Sau khi thực tập xong, em cảm thấy lòng mình trống rỗng một mảng, cũng không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ là mỗi khi đi qua ánh đèn đường trước cửa hàng tiện lợi vào buổi đêm, em lại nghĩ đến anh. Cũng không phải lần nào cũng vậy, chắc mười lần thì chỉ có bảy lần thôi. Sau này có lẽ giảm xuống, chắc mười lần chỉ còn năm lần. Năm mươi phần trăm, cứ coi như là tình cờ đi." cậu mỉm cười có chút bất lực.
"Trước khi đến công ty này, em không biết anh đã nhảy việc sang đây. Ngày hôm đó nhìn thấy anh, em đã thẫn thờ cả người, giống như xuyên không vào chính giấc mơ của mình vậy. Rồi trái tim em được lấp đầy. Anh biết không, chỉ đến khi được lấp đầy, mới biết trước đây mình trống rỗng. Chỉ đến khi thích anh, mới biết mối tình đầu của mình chẳng tính là tình đầu. Chỉ đến khi hôn anh, mới biết nụ hôn đêm home party đó mới là nụ hôn đầu của em."
"Triết Hạn, em thực sự hy vọng anh đừng đi. Anh chưa cho em đáp án, em cũng không muốn ép anh. Nhưng em cảm thấy chỉ cần anh còn ở bên cạnh em, em vẫn luôn có cơ hội. Nếu anh đi Bắc Kinh, em sợ rằng mình sẽ lại giống như hai năm trước, thất tình một cách ngớ ngẩn."
"Em đã lãng phí hai năm rồi, nên dù thế nào em cũng muốn nói rõ ràng với anh. Triết Hạn, em thích anh, và có lẽ đã thích anh được hai năm rồi. Em nghĩ anh cũng hơi thích em." Nói xong cậu tự mỉm cười, "Ít nhất em cũng là người đồng nghiệp anh thích nhất mà, ha ha."
"Em hy vọng anh cũng thích em, không phải kiểu thích một người đồng nghiệp tâm đầu ý hợp." cậu cảm thấy mình nói năng hơi lộn xộn, dừng lại thở dài một hơi, khóe môi trĩu xuống khẽ run rẩy trong màn đêm, trong cổ họng như có một viên đá nóng rực khiến cậu không phát ra tiếng được. Sau đó, cậu đưa tay ra, với tới Trương Triết Hạn ở phía bên kia ghế dài, "Triết Hạn, anh có thích em không?"
Nói xong, cậu lại sợ, ấp úng nói tiếp: "Không thích cũng không sao, em hiểu mà. Có lẽ anh chỉ là không thích đàn ông thôi... hoặc là không thích em, đều được. Chỉ là, em chỉ là, chỉ là trước khi anh đi, em thực sự rất muốn biết, nếu không lòng em lại trống rỗng mất, mà sau này có lẽ chẳng có gì bù đắp nổi nữa. Em sẽ phát điên mất." Nói xong cậu siết chặt bàn tay đang đặt trên cánh tay anh, cúi đầu, rồi lại ngước mắt lên nhìn anh.
"Ai bảo anh không thích đàn ông chứ." Trương Triết Hạn cười rộ lên, khuôn miệng nếp thành hình trái tim, ánh đèn đêm phản chiếu trong đôi mắt anh, "Không phải kiểu thích một người đồng nghiệp tâm đầu ý hợp đâu."
Trương Triết Hạn đặt tay mình lên những ngón tay đang vịn trên cánh tay anh. Nhiệt độ hạ thấp, gió sông thổi từng hồi, nhưng trái tim họ đã dừng lại ở đêm mùa hè đó, oi bức và ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co