Cold hearted boy
Tôi đã ngồi ở đây cả tiếng, theo lời Sue là thế, với khuôn mặt biến dạng theo nhiều cảm xúc bất chợt. Nghe ngớ ngẩn đến lạ, chính vì thế nên chị mới ở đây và cố để tìm hiểu xem tôi có bị thứ tâm linh quỷ quái nào đó dính vào người không.
Nhưng tôi còn đang dính vào một điều tệ hơn. Trước tiên hãy đi quanh New York và hỏi một người ngẫu nhiên về Johnny Storm, hay Human Torch, và bất kỳ công dân gương mẫu nào cũng sẽ chẳng thể dừng huyên thuyên về bộ tóc bóng bẩy cùng gương mặt có thể sánh ngang với cả chàng Paris thành Troy của tôi, những từ ngữ như 'hợp thời, ga lăng, hài hước, thân thiện' hay đại loại vậy sẽ gắn hết lên người tôi. New York quý Johnny, và Johnny cũng vậy! Mẫu đàn ông điển hình của thế kỷ này, ai cần một Brad Pitt khi bạn đã có Johnny Storm chứ? Và với danh tiếng như thế, tôi chỉ cần vuốt một bên tóc, nhướn đuôi lông mày và BÙM! Bạn gái, hoặc bạn trai.
Tôi có nhiều sự lựa chọn, rất nhiều, người mẫu, diễn viên, siêu anh hùng, nhà báo, phóng viên, ca sĩ, đồng nghiệp,... Thế quái nào mà trong tất cả những cô nàng nóng bỏng nhất, trong tất cả những anh chàng điển trai nhất và những cậu trai cô gái xinh đẹp nhất, tôi lại---
"Em đang yêu Peter Parker."
Sue nói, và nghe nó không giống như câu hỏi. Chị đang tuyên bố thay tôi, còn tôi thì đần thối, Johnny Storm không đần thối.
"Em đã luôn nghĩ chị là người thông minh nhất, sau Reed tất nhiên rồi, và giờ chị đang nói ra điều mà tất cả những kẻ ngu trên thế giới này đều thấy nó ngớ ngẩn. Chị bảo em, Johnny Storm, chàng trai nóng bỏng nhất cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, xuất hiện trên báo và tạp chí với bộ tóc hoàn hảo đủ khả năng làm mất việc khối nhà tạo mẫu tóc, đi đơn phương Peter 'chết tiệt' Parker ư? Chính chị có tin được điều ấy không!?"
"Chị không biết." Sue nhún vai, chị thích làm vậy khi mỉa mai ai đó. "Nhưng mà em biết đấy, Peter khá cuốn hút, nếu nói Johnny Storm đang để ý đến ai đó ở New York, tất cả mọi người sẽ nghĩ đó là Người Nhện."
"Và chị của Johnny nên biết rằng Peter Parker, hay Người Nhện, là mẫu đàn ông duy nhất mà anh ta không muốn trở thành. Cậu ta lỗi thời đến mức nhạc jazz trông không còn già đến thế." Tôi cáu gắt.
"Chị chẳng hiểu nổi phép so sánh của mấy đứa đâu Johnny." Sue đứng dậy, trông chị an tâm hơn khi biết được vấn đề của tôi, chị luôn an tâm về mọi thứ của Peter. "Nhưng nếu em thật sự cần lời khuyên về...em biết đấy, mấy thứ về Peter, thì hãy tìm MJ và ngưng ngồi há mồm trên đây đi. Nhưng đừng quá vồ vập, cổ vẫn đang trong một mớ bòng bong giữa Paul và Peter đấy."
Tôi nhìn Sue rời đi, có lẽ chị nói đúng, tôi nên ngưng đờ đẫn trên này thôi, chẳng có đáp án nào rơi trúng miệng tôi từ sáng đến giờ. Nhưng tôi không muốn tìm MJ, đôi ba sự kiện mới đây khiến nói chuyện với cổ như thể đi đánh trận vậy. Chợt tôi nghĩ đến một điều, từ vài kỷ niệm đã cũ, lời hẹn sáng rực cả bầu trời New York.
'Chỗ cũ nhé, Spidey.'
Không mất quá lâu để tôi đến "chỗ cũ", và khi tôi vừa hạ cánh, Peter đã ở đó. Cậu ta đang đi tuần, chắc vậy, với bộ trang bị của Norman. Chẳng ai trong chúng tôi mong chờ cảnh này, tôi đã tua đi tua lại trong đầu quá khứ của cả hai khi phi đến đây, cá chắc cậu ta cũng làm thế khi chờ tôi. Và giờ thì cậu và tôi, tôi và cậu, chẳng nhìn nhau nổi quá lâu.
"Tôi đã khá bất ngờ." Peter lên tiếng đầu tiên, như khi chúng tôi giận dỗi nhau trước kia, cậu ta luôn làm vậy. "Về lời nhắn ấy, tôi đã nghĩ hai ta sẽ...ừ thì đại loại là tôi cảm kích vì cậu đã giúp tôi vài lần kể cả cách cư xử tồi tệ của tôi trong vài tuần qua."
Tốt rồi, thà rằng tôi không hẹn cậu ta lên đây. Cảm ơn vì cư xử đúng mực nhé Người Nhện, giờ thì chẳng ai trong chúng ta có thể choàng vai bá cổ nhau như xưa nữa.
"Phải, cậu đã là một tên khốn." Tôi trả lời cậu ta, cố để trông cáu bẳn nhất có thể, tất nhiên tôi nhớ tôi mới là người hẹn cậu ta lên đây.
"Nghe này Johnny." Peter tiến đến gần tôi, vụng về như một thằng con trai mới lớn. Cậu ta cởi bỏ mặt nạ, tôi biết ai là Người Nhện và Người Nhện là ai, chúng tôi thân nhau hơn bất kỳ ai nên tất nhiên tôi biết danh tính của cậu ta. Nhưng nó giống như một thói quen vậy, Peter Parker cởi mặt nạ vì Peter Parker hoàn toàn tin tưởng bạn, bla bla bla bla. "Tôi không thực sự muốn cậu ghét tôi, nhưng tất nhiên cậu có cái quyền ấy, tôi chỉ...thực sự thì...tôi không có bất kỳ lời biện hộ nào. Nhưng cậu rất quan trọng với tôi, tôi không muốn chúng ta sẽ xem nhau như người lạ từ nay về sau. Tôi đã muốn hẹn cậu vài lần nhưng sau khi...mọi việc xảy ra, tôi nghĩ cậu không muốn gặp tôi ngay. Kiểu như cần thời gian ấy, và...."
Tôi biết cậu ta đang nói, đứng trước tôi và cuống cuồng xin lỗi. Tôi có thể thấy cách lưỡi cậu ra lúng liếng trong miệng và hàm răng va đập vào nhau. Nhưng tôi chẳng nghe lọt điều gì, cậu ta trông khá tiều tụy sau vài tuần qua. Nhưng giờ thì cậu ta sẽ ổn thôi, tất nhiên tôi sẽ tha thứ cho cậu rồi, chúng ta đã trải qua những gì mà có thể bị phá vỡ bởi vài món đồ mọt sách của Reed chứ hả? Tôi nghĩ mình muốn nghe cậu ta kể về những chuyện rối rắm của mình, nhưng không chắc rằng tôi muốn nghe chúng, cậu ta có khó chịu khi kể lại không nhỉ? Giờ thì cậu ta còn mỗi tôi để tâm sự thôi mà, tất nhiên là sau khi tôi tha thứ cho cậu và chúng tôi yên vị trong một quán cà phê. Liệu Norman có biết gì về những điều Peter đã trải qua không? Chẳng đời nào lão còn biết trước cả tôi đâu.
Peter đang ngừng nói, và tôi thấy cậu gọi tên tôi, môi trên va môi dưới, cậu ta xin lỗi xong chưa nhỉ? Tôi cũng rất khó chịu trong tuần vừa qua, giờ là lúc để tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta đúng không?
Đáng lẽ là vậy, nhưng thay vì bất kỳ câu nói rộng lượng nào tôi có thể bật ra, tôi lại hôn cậu ta. Tôi, Johnny Storm, hôn Peter Parker, một cách không kiểm soát. Tôi không biết tôi đã hôn cậu ta kiểu gì, nhưng khi tôi bừng tỉnh thì cậu ta và ngỡ ngàng trong cậu như đánh bật tôi.
"Tôi chấp nhận nó." Tôi cuống cuồng, căng chặt từng thớ cơ và cư xử một cách Johnny Storm nhất có thể. Nhưng Johnny thường cư xử thế nào vậy? "Lời xin lỗi ấy, tôi chấp nhận. Tối thứ 6 nhé, không phim siêu anh hùng, tôi nhớ rồi. Bánh donut đang chín, tạm biệt!"
Tôi phi vội đi để lại Peter "đần thối" Parker ở lại với dư âm từ nụ hôn kiểu Pháp ban nãy, chắc chắn đó là hôn kiểu Pháp, cậu ta nuốt nước bọt trước khi tôi phi đi mất kìa.
Chúa ơi, tôi thích Parker mất rồi, liệu tôi có đang trở nên lỗi thời không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co