hạ
trong những ngày tối tăm nhất em bước đến bên tôi như vệt nắng của ngày hạ. ban đầu, mọi thứ rực rỡ đến chói mắt, ánh nắng vàng ấm áp và tràn đầy sức sống, khiến tôi ngỡ rằng thứ ánh sáng ấy sẽ ở lại thật lâu
những ngày có em tựa như mùa hạ vừa chạm ngõ, khiến mọi cảm xúc trong tôi đều tươi mới và mãnh liệt. nhưng nắng hạ vốn dĩ luôn đến nhanh và cũng chóng tàn
khi tôi còn chưa kịp quen với sự ấm áp ấy, ánh sáng đã dần nhạt, em rời đi để lại tôi cùng khoảng trời lặng lẽ sau cơn chói chang. đến khi ngoảnh lại, em chỉ còn là một mảng ký ức của mùa hạ năm nào
ký ức vỡ vụn như tia nắng cuối cùng còn vương trên tán lá vậy. đẹp đẽ, ấm áp nhưng lại ngắn ngủi đến mức khiến con người ta cả đời cũng không quên được mùa hạ đã từng đi qua khi ấy
tôi gặp em vào một buổi chiều của ngày đầu hạ nơi hành lang bệnh viện. khi đó em chỉ là một bệnh nhân bình thường trong danh sách dài dằng dặc của khoa tôi. Martin-một cái tên được ghi vội trên hồ sơ bệnh án
em ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ, ánh nắng nhạt hắt lên người khiến dáng vẻ càng thêm mỏng manh
Martin vốn có một gương mặt rất thanh tú, đường nét mềm mại và thon gầy. nhưng căn bệnh kéo dài đã rút cạn sức sống của em, hai gò má hơi hõm xuống, làn da nhợt nhạt như thiếu đi màu của nắng
"cậu là Martin?"
em ngẩng lên nhìn tôi, khóe môi khẽ cong
"vâng"
"tên tôi là James, tôi thay Alice phụ trách ca của cậu vì cô ấy đang có chuyến công tác"
"trông anh nghiêm túc thật đấy"
"bệnh nhân của tôi thường không có thời gian để nhận xét điều đó"
em nhìn tôi một lúc, khẽ bật cười "vậy thì chắc em là ngoại lệ rồi"
đôi mắt em cong lên dịu dàng, nhưng lại khiến lòng tôi nhói lên vì quá đỗi mong manh. nụ cười em hệt như nắng hạ ngoài kia, tưởng chừng chỉ cần chạm vào một chút cũng sẽ tan biến
khi đó không hiểu vì sao, chỉ là từ lần đầu nhìn thấy nụ cười ấy, tôi đã biết mình sẽ rất khó quên được
sau lần ấy, mỗi khi tôi ghé qua phòng bệnh, em đều ngồi sẵn ở mép giường như thể đang đợi tôi đến. em thường mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, khiến thân hình vốn đã gầy lại càng gầy hơn
lần nào bước vào em cũng chào đón tôi bằng nụ cười dịu dàng, nhưng trong sâu thẳm có một nỗi mệt mỏi mà em cố giấu đi
tối nọ, khi kết thúc ca trực muộn, thấy em vẫn chưa ngủ tôi bước đến bên giường đôi tay khẽ xoa đầu em
"sao còn thức?"
"em đợi anh"
"đợi tôi làm gì?" tôi khựng lại nhìn em
"không biết nữa, có lẽ khi anh ở đây, em cảm thấy mình không giống một bệnh nhân sắp chết" em nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói nhẹ như gió
câu nói của em khiến tôi nhất thời không biết phải đáp lại thế nào
"cậu sẽ không chết" tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào em
em chỉ khẽ cười rồi đáp "James, bác sĩ nào cũng nói với em vậy cả"
một khoảng lặng rơi xuống giữa bọn tôi
"nếu phẫu thuật thành công mùa xuân năm sau, anh có thể đi xem hoa anh đào với em không?" em nhìn tôi nói khẽ
tôi không đáp ngay mà chỉ im lặng nhìn em, ánh đèn trắng của phòng bệnh hắt xuống, khiến làn da vốn đã nhợt nhạt của em càng trở nên mong manh. đôi mắt em nhìn tôi rất chăm chú, như thể đang chờ một câu trả lời quan trọng hơn bất cứ điều gì
"xem hoa anh đào sao?"
em gật đầu, mái tóc vàng hơi rối khẽ lay động
"em nghe nói công viên phía nam thành phố có một con đường toàn hoa anh đào. đến mùa xuân, cả con đường đều phủ đầy cánh hoa rơi. nếu khỏe lại em muốn đi xem thử một lần"
tôi nhìn em rất lâu, gương mặt em lúc này lại bình yên đến lạ, như thể không phải người đang chống chọi với căn bệnh quái ác từng ngày
"được"
em quay phắt về phía tôi, có vẻ hơi bất ngờ vì câu trả lời "thật sao?"
"uh" tôi gật đầu "nếu ca phẫu thuật thành công, mùa xuân năm sau tôi sẽ dẫn em đi xem hoa anh đào"
"vậy anh hứa với em nhé" em nhìn tôi ánh mắt đầy kiên quyết, đưa ngón tay út lên muốn tôi ngoắc vào như ký kết một lời hứa
"tôi hứa" tôi ngoắc lấy tay em, giọng nói trầm xuống
"muộn rồi em mau ngủ đi"
"James" em nhìn tôi, đôi mắt em trong veo và ấm áp, giống như đang cất giữ cả một mùa xuân nhỏ bé bên trong
"em mong mùa xuân năm sau đến thật nhanh"
tôi không đáp, chỉ đứng yên lặng nhìn em chìm vào giấc ngủ rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. tôi đứng nhìn em qua ô cửa kính nơi hành lang tĩnh lặng, trong lòng lại bất giác dâng lên một cảm giác khó tả.
bởi tôi biết rõ hơn ai hết...mùa xuân đôi khi không đến kịp với tất cả mọi người
lời hẹn ấy rốt cuộc không có ngày thực hiện, bệnh tình của em trở nặng nhanh hơn tất cả những gì tôi từng dự đoán. những ngày cuối cùng, gương mặt em càng hốc hác hơn, làn da tái nhợt gần như trong suốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi bước vào phòng bệnh, em vẫn cố mỉm cười
ngày phẫu thuật, trước khi thuốc mê kịp ngấm vào em đã nắm lấy tay tôi giọng thều thào khó khăn gọi tên
"James..."
"tôi ở đây"
em nhìn tôi thật lâu, đôi mắt vẫn dịu dàng như lần đầu gặp nhau
"có lẽ... em không thể...cùng anh ngắm...hoa anh đào rồi" giọng nói em yếu dần
"đừng nói vậy, cuộc phẫu thuật nhất định sẽ thành công" tôi siết chặt tay em mà lòng chua xót
cuộc chiến giành giật sự sống của em đã trôi qua hơn 12 tiếng. tôi chỉ biết ngồi gục đầu bên ngoài hàng ghế chờ thầm cầu nguyện với Chúa Trời "xin ngài đừng để em đi"
ánh đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa mở ra, tôi vội vã chạy đến hỏi thăm nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là cái lắc đầu.
bên trong căn phòng chỉ còn lại tiếng máy móc kéo dài thành một âm thanh vô tận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co