Mob × Chovy | End.
Warning: không nội dung, vài dòng linh tinh, bản thảo cũ. Hoàn toàn là ham muốn tinh thần vặn vẹo. Nhạt nhẽo và vô vị.
Chưa beta, không nghiêm túc. Cợt nhả và tối tăm. Không phải tình yêu thuần khiết.
_________________________________
Tôi muốn hôn em.
Tôi muốn hôn em, một lần rồi vạn lần, cho đến khi hơi thở này cạn kiệt. Tôi thật sự muốn hôn em, không phải bằng sự chiếm hữu thô bạo, mà bằng tất cả những gì thành kính nhất mà một kẻ phàm trần có thể dâng hiến cho đức tin.
Tôi muốn nâng niu em như đóa hoa sắp tàn trước gió, cung phụng em như một vị thần chẳng thuộc về thế giam. Tôi nguyện quỳ rạp xuống đôi chân em, để trán mình chạm vào nền đất lạnh, chỉ để được là kẻ đứng thấp hơn em, nhìn ngắm hào quang tỏa ra từ gấu váy.
Hôn em, hôn em, hôn em.
Ba từ ấy cứ lặp đi lặp lại như một lời nguyền, như một đoạn kinh cầu nguyện không có hồi kết. Đại não tôi điên cuồng gào thét, từng tế bào như biểu tình, như phát cháy dưới lớp da. Bản năng của tôi giờ đây chỉ còn là một khối thèm khát nguyên thủy: được âu yếm em, ủ ấm em bằng nhiệt lượng cuối cùng của trái tim này, và bao bọc em trong vòng tay - một pháo đài run rẩy nhưng kiên cố nhất mà tôi có thể dựng lên.
Tôi muốn giam giữ em trong sự bảo bọc này, không phải để cầm tù, mà là để thế giới ngoài kia không thể chạm vào một sợi tóc của em. Tôi muốn tan ra, thấm vào từng lỗ chân lông, vào từng nhịp mạch đập nơi cổ tay em, để cảm nhận rằng chúng ta không còn là hai cá thể riêng biệt.
Rằng em là của tôi và tôi thuộc về em.
Sau đó thì sao? Tôi sẽ làm gì với sự ghen tuông mù quáng?
Tôi nguyện móc mắt mình ra, để đôi mắt này không rực lửa thù hằn. Tôi nguyện lòng dùng máu của mình nhuộm đỏ vườn hoa huệ tây em hằng căm ghét chỉ để đổi lấy một nụ cười. Tôi van nài một ánh nhìn thương xót, sự thương hại, ghê tởm, chán ghét. Tôi cần em.
Min Gud.
Mit lys.
Min livskilde.
Jeg overgiver mig til dig.
Nhưng em vẫn không nói. Sự bao dung đến tàn nhẫn của em đang giết chết tôi. Em đứng đó, thanh sạch và vẹn nguyên, còn tôi thì đang thối rữa ngay dưới chân em vì sự thèm khát này.
Tôi không muốn làm một vết xước nữa. Tôi muốn làm một vết sẹo. Một vết sẹo sâu hoắm, xấu xí và rớm máu trên làn da tuyết trắng của em, để mỗi khi nhìn vào, em sẽ nhớ rằng mình từng bị hủy hoại bởi một kẻ điên.
Đại não tôi bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh. Sự thành kính khốn nạn này, sự quỳ lụy hèn nhát này... tất cả đang biến tính thành một thứ nọc độc đen tối. Nếu tôi không thể chạm tới hào quang của em, tôi sẽ kéo em xuống. Kéo vị thần của tôi rơi thẳng vào vũng bùn ô uế này, bẻ gãy đôi cánh trắng ấy, dẫm nát nó dưới gót giày, để em không bao giờ còn có thể bay về phía bầu trời cao rộng kia nữa.
Hãy cùng tôi chìm xuống đáy địa ngục đi, mit kød og blod.
Tôi muốn cắn vào cổ họng em, muốn ngửi thấy mùi máu tanh nồng của em hòa lẫn với nước mắt của tôi. Tôi muốn nghe tiếng em khóc, tiếng em rên rỉ vì đau đớn, tiếng em van xin tôi dừng lại.
Phải, hãy nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng đó đi!
Đừng nhìn tôi như một hư vô nữa. Hãy run rẩy trước tôi, hãy ghê tởm tôi, hãy khắc cốt ghi tâm cái tên của kẻ đã bóp nghẹt cuộc đời em.
Chúng ta sẽ chết cùng nhau, trong một tư thế vặn vẹo và đau đớn nhất. Tôi sẽ dùng chính gân cốt của mình để trói chặt lấy em, dùng hơi thở độc hại này để nhuốm bẩn linh hồn em. Nếu thiên đàng từ chối tôi, tôi sẽ tự tay dựng lên một nấm mồ vĩnh cửu cho cả hai ta dưới lòng đất lạnh.
Không ai có thể cứu em nữa. Ngay cả chúa trời cũng phải quay mặt đi trước sự tàn bạo của tình yêu này. Em là của tôi, mãi mãi là của tôi, kể cả khi thịt nát xương tan, kể cả khi chúng ta chỉ còn là hai linh hồn vất vưởng cắn xé nhau trong bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co