7. Mạng Nhện
Trần Viễn không bao giờ ngờ được rằng, Trịnh Bằng lại có ngày xuất hiện trong nhà lão với bộ dạng này. Chàng trai trẻ đứng trước mặt lão giờ đây đã hoàn toàn đánh mất đi khí chất rạng rỡ, hiên ngang của thiếu niên năm nào. Mái tóc bù xù rũ rượi che khuất trán, quầng thâm đen kịt dưới bọng mắt như hút cạn chút sinh khí cuối cùng còn sót lại trong đồng tử. Ngay cả lúc đặt túi quà mang theo lên bàn, cậu cũng vì hạ đường huyết mà loạng choạng suýt ngã, va mạnh người vào thành ghế. Một chữ "thảm" cũng không đủ để hình dung về cậu lúc này.
Trần Viễn đưa mắt dò xét món quà. Dù chẳng phải thứ đồ đắt đỏ gì cho cam, nhưng cũng đủ để chứng minh đây là tất cả vốn liếng tài chính còn sót lại của Trịnh Bằng hiện tại. Lão khẽ nheo đôi mắt cáo già lại.
"Bằng Bằng à, lâu lắm rồi cháu mới đến chơi, mang nhiều quà cáp thế này làm gì. Cháu khách sáo với chú Trần quá rồi đấy."
Trịnh Bằng cúi gằm mặt, im lặng không đáp. Trần Viễn cứ thế nhìn chằm chằm, cho đến khi đôi gò má cậu bắt đầu run rẩy, hai hàng nước mắt trong suốt rơi lã chã. Rồi cậu lảo đảo đứng dậy, ngã khuỵu gối cái phịch xuống ngay dưới chân lão.
"Chú Trần ơi, cháu không còn mặt mũi nào để nhìn chú nữa... Cháu càng không còn mặt mũi nào để đối diện với vong linh cha cháu ở suối vàng."
"Có chuyện gì từ từ nói! Cháu mau đứng lên đi, quỳ thế đau đầu gối lắm." Ngoài miệng thì hối hả khuyên can, nhưng lão tuyệt nhiên không có lấy một động tác nào định cúi xuống đỡ cậu dậy.
Trong bụng Trịnh Bằng cười lạnh khinh bỉ, nhưng bề ngoài vẫn ngước đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm lên nhìn lão. Cậu cắn chặt răng, cố gắng níu giữ lại chút quật cường cuối cùng của kẻ yếu thế.
"Hotsearch... chú xem đi ạ."
"Bằng Bằng à, sao cháu lại có thể làm ra cái chuyện dại dột như vậy chứ? Lại còn... lại còn qua lại với chính loại người đó nữa?"
Trịnh Bằng lùi lại, ngồi thẫn thờ trên ghế, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt phán xét của lão. Rất lâu sau, cậu mới miễn cưỡng cất lời. Giọng nói yếu ớt nhỏ như muỗi kêu, lại bị sự uất ức dồn nén suốt những ngày qua bào mòn đến mức khàn đặc: "Cháu xin lỗi chú Trần. Sự việc đã bung bét đến nước này, cháu thực sự hết cách rồi, chỉ có thể kể hết mọi chuyện cho chú nghe thôi."
"Những số điện thoại nặc danh ấy, rồi cả đống tin nhắn đe dọa kia... Cháu... Lúc đầu cháu cứ ngu ngốc tưởng là do chú gửi, nên suốt bao năm qua cháu mới sợ hãi không dám vác mặt đến gặp chú... Cháu thật đáng chết! Cháu không nên có những suy nghĩ ác ý nghi ngờ chú như vậy..."
"Cho đến khi nhận được cái tin nhắn này, hắn hẹn cháu ra ngoài gặp mặt." Trịnh Bằng dùng tay lướt màn hình điện thoại, chẳng mảy may giấu giếm mà chìa thẳng đoạn tin nhắn ra cho Trần Viễn xem. "Cháu đã lén lút đến chỗ hẹn, nhưng không dám ra mặt. Sau đó... cháu nhìn thấy người đến là chú Triệu Tiến."
"Triệu Tiến đang làm việc ở công ty chúng ta sao?"
"Dạ vâng," Trịnh Bằng rụt rè liếc nhìn sắc mặt Trần Viễn, dè dặt nói tiếp, "Hồi nhỏ cha cháu chẳng hay dẫn cháu đi ăn tiệc với các chú ở công ty sao? Lúc đó chú Triệu còn hay trêu cháu, bảo cháu lớn lên rảnh thì đến nhà chú ấy chơi với con gái chú ấy."
Trần Viễn nhàn nhạt đáp: "Nhưng chỉ dựa vào bấy nhiêu đó cũng đâu thể khẳng định tất cả những tin nhắn bệnh hoạn kia đều do hắn gửi."
"Cháu biết chứ, nhưng bây giờ cháu không quan tâm đến chuyện đó nữa." Trịnh Bằng cất điện thoại đi, gương mặt hiện lên vẻ quyết tâm kiên định. "Vì bây giờ cháu đã là idol mạng rồi. Chẳng ai cảm thấy việc một người làm nghề đóng clip nhạy cảm bị lộ video riêng tư là chuyện gì to tát cả. Ngay lúc này, cháu chỉ muốn báo thù hắn. Chú Trần, cháu xin chú hãy giúp cháu."
"Ý cháu là đối tác quay video cùng cháu sao? Chuyện năm xưa chú đã cố hết sức giúp đỡ rồi," Trần Viễn nhìn xoáy vào Trịnh Bằng, như muốn moi móc một sơ hở nào đó từ trong mắt cậu, "Thiếu bằng chứng kết tội cũng là sự thật, chúng ta không làm gì được."
Trịnh Bằng nghiến răng: "Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhưng khi dư luận bắt đầu thổi bùng lên, ngay cả cộng đồng mạng cũng không ai đào ra được mối liên hệ giữa hắn và vụ án năm xưa, vậy tại sao hắn lại đột nhiên vội vàng lên mạng tự nhận tội? Chú à, chuyện này chú không tin cháu cũng hiểu, nhưng trong lúc quay video chung, cháu đã từng tận mắt chứng kiến... Hắn thường xuyên uống một loại thuốc lạ, và ngay sau khi uống xong, hắn sẽ trở nên... cực kỳ hưng phấn và mất kiểm soát."
Ngón tay đang gõ nhịp trên mặt bàn của Trần Viễn chợt khựng lại.
Trịnh Bằng tiếp tục châm ngòi nổ: "Chú không thấy lạ sao? Vụ tai nạn năm đó, bất luận cha cháu có thực sự bỏ mạng dưới tay hắn hay không, thì việc hắn một mực từ chối việc chứng minh sự trong sạch của bản thân... liệu có phải là do lúc ngồi trên xe, hắn đang phê một loại chất kích thích nào đó không? Chỉ cần chúng ta tìm được bằng chứng chứng minh hắn có tiền sử sử dụng ma túy, thì việc dìm hắn chết chìm trong dư luận chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cháu hận hắn! Cháu hận cái thái độ kẻ cả cao ngạo của hắn khi đứng trên cao nhìn xuống cháu, coi cháu như con rối mà lừa gạt! Cháu muốn hắn thân bại danh liệt! Chỉ cần làm được điều đó, dẫu chú có sai bảo cháu làm gì, cháu cũng cam tâm tình nguyện."
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Trịnh Bằng cũng chẳng tỏ ra nôn nóng, cứ ngồi ngoan ngoãn ở đó kiên nhẫn chờ đợi. Kim giây đồng hồ lách cách quay chẳng biết đã được bao nhiêu vòng, Trần Viễn rốt cuộc cũng chịu nhúc nhích. Gương mặt lão lại khoác lên nụ cười từ bi giả tạo của một "bậc cha chú" mà Trịnh Bằng đã quá đỗi quen thuộc. Lão rót cho cậu một ly nước ấm, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
"Cháu cứ nghĩ cách làm sao lấy được viên thuốc hắn hay uống mang về đây cho chú là được."
0L: Mẹ kiếp, Tiểu Ngư bật livestream rồi kìa!
1L: Đâu đâu đâu? Sao app của tui không nảy thông báo?
2L: Livestream trên X mấy đứa ơi!!!!!! Hai người này đang làm cái trò gì vậy? Quay cảnh trả thù luôn à?
3L: Hãm thật sự, hóa ra cái top trending hôm nọ chỉ là chiêu trò pr dắt mũi dư luận. Vừa lên top xong đã vội vàng mở livestream câu view, ăn tiền bất chấp thế này rác quá.
4L: Lầu trên bớt đoán mò thuyết âm mưu đi, không ai rảnh rỗi lấy bệnh tâm lý ra làm trò đùa đâu. Nhìn góc máy rung lắc thế kia đâu giống livestream kiếm tiền đàng hoàng? Khéo là Tiểu Ngư lén đặt máy quay đấy.
5L: Vậy ra Điền Hủ Ninh không biết mình đang bị quay lén à? Em nghe thấy tiếng hắn khóc rồi thì phải...
6L: Khóc... Khóc rồi á...?
Điền Lôi lúc này quả thực đang khóc thật. Hắn đã hơn một tuần nay không được gặp Trịnh Bằng. Dù hai người vẫn lén lút "phone sex" với nhau ba lần, nhưng khoảnh khắc được thực sự ôm trọn cậu trong vòng tay, hắn vẫn thấy sống mũi cay xè muốn khóc.
Nhưng kịch đã lên sân khấu thì vẫn phải diễn cho trọn vai. Trịnh Bằng buông thõng hai tay bên hông, mặc cho hắn ôm ghì lấy mình mà không có bất kỳ phản ứng đáp trả nào. Điền Lôi tham lam hít hà hương thơm quen thuộc trên tóc cậu, vùi cằm vào hõm cổ cậu nỉ non: "Anh nhớ em lắm."
"Đây là tất cả những gì anh muốn nói với em sao?"
"Tiểu Ngư à, anh..."
Chát! Trịnh Bằng vung tay giáng một cái tát trời giáng thẳng vào mặt Điền Lôi. Điền Lôi sững sờ.
"Em chỉ muốn hỏi anh đúng một câu thôi, có phải chính tay anh đã giết ông ấy không?!"
"Anh... anh không biết, anh thực sự không nhớ gì cả." Điền Lôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc để nhập vai. Hắn ngã khuỵu xuống sàn nhà, run rẩy vươn tay muốn níu lấy vạt áo Trịnh Bằng, nhưng cả cánh tay cứ giật lên bần bật không sao kiểm soát nổi. "Anh không nhớ gì nữa hết. Anh chỉ nhớ lúc đó có rất nhiều, rất nhiều máu... Khó thở quá, anh không thở nổi..."
"Anh còn định diễn kịch đến bao giờ?" Trịnh Bằng cúi xuống nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì nghẹn thở của Điền Lôi, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót kỳ lạ. Những lúc Điền Lôi bạo dâm bóp nghẹt cổ cậu trên giường, liệu hắn có từng nếm trải cảm giác nghẹt thở tột cùng này không? Lúc này đây, trong lòng Điền Lôi đang thực sự cảm thấy thế nào? Vừa nghĩ ngợi miên man, động tác trên tay Trịnh Bằng bỗng vô thức dịu đi rất nhiều, ngón tay khẽ khàng vuốt ve lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của Điền Lôi đầy quyến luyến.
"Ngoan nào, cố gắng nhớ lại xem. Nếu anh không nhớ ra, thì đừng hòng được ăn viên thuốc này."
7L: Đừng hòng ăn cái gì cơ?
8L: Hình như là một lọ thuốc thì phải? Mắt em không nhìn nhầm chứ? Anh top bị hen suyễn à?
9L: Lầu trên bớt nói đùa đi được không? Nếu bị hen suyễn thật thì lúc nện Tiểu Ngư ầm ầm như máy khâu trên giường sao không thấy thở khò khè? Cái tiếng hít thở khó nhọc này nghe giống hệt biểu hiện của mấy con nghiện đang vã thuốc ấy.
10L: U là trời, mỗi người một phách, phốt này càng đào càng thấy ly kỳ.
11L: Không phải đâu, triệu chứng này hoàn toàn không giống cơn hen suyễn bình thường. Mặc dù thuyết âm mưu của lầu 9 nghe khá hợp lý, nhưng cũng không hẳn là không có khả năng. Tin em đi, nhà em có người làm trong ngành y mà.
12L: Cảm ơn đồng chí cảnh sát phòng chống ma túy online, nhưng em vẫn thấy có mùi sai sai. Không thể nào là do chứng rối loạn hoảng sợ (Panic Attack) gây ra sao? (Bình luận này đã bị hệ thống xóa)
12L: Xóa bình luận của tôi làm cái quái gì? Chẳng lẽ tôi chọc đúng tim đen rồi à? Đó rõ ràng là biểu hiện của chứng hoảng sợ mà! (Bình luận này đã bị hệ thống xóa)
Livestream đột ngột bị sập. Những phân cảnh cần diễn để qua mắt Trần Viễn đã hoàn thành, những bình luận "bóc phốt" sự thật cần dọn dẹp cũng đã nhờ người âm thầm xóa sạch. Trịnh Bằng rón rén lấy chiếc điện thoại giấu kín trong góc phòng ra, nhìn Điền Lôi vẫn đang đổ mồ hôi hột hóp tép vì gắng sức diễn, cậu vội bước tới ôm chầm lấy hắn.
"Được rồi, được rồi, vở kịch hạ màn rồi anh ơi."
"Bằng Bằng... Nguyệt Nguyệt... Cho anh xin một viên đi, làm ơn." Điền Lôi cau mày cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn. Hắn níu lấy vạt áo Trịnh Bằng van nài, ôm riết lấy eo cậu không buông. Trịnh Bằng có chút luống cuống.
"Không phải chứ, anh chơi thật đấy à? Thứ thuốc này chẳng lẽ thực sự là...?"
"Cho anh một viên đi, anh cầu xin em." Điền Lôi ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt lên, nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn thiết như một tín đồ đang quỳ gối cầu xin thần linh ban phát sự thương xót. "Xin em đấy."
"Anh phải nói rõ cho em biết, rốt cuộc trong cái lọ này chứa thứ thuốc gì?" Trịnh Bằng cẩn thận đẩy hắn ra đôi chút, nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa hồi hộp vừa căng thẳng chờ đợi câu trả lời thành thật.
Điền Lôi ngoảnh mặt sang một bên, né tránh ánh nhìn sắc lẹm của cậu: "Chỉ là thuốc chữa bệnh bình thường thôi."
Trịnh Bằng nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu. Đột nhiên, cậu vặn mở nắp lọ, dứt khoát đổ một viên thuốc ra rồi ném thẳng vào miệng mình. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc tột độ của Điền Lôi nhưng hắn tuyệt nhiên không hề có bất kỳ hành động xông lên ngăn cản nào, tảng đá đè nặng trong lòng cậu mới rốt cuộc được hạ xuống.
Nếu đó thực sự là ma túy hay chất cấm, Điền Lôi chắc chắn sẽ sống chết không bao giờ để cậu chạm vào.
Vậy là Điền Lôi—kẻ tưởng chừng đang chết đuối trong cơn hoảng loạn—cuối cùng cũng nhận được phần thưởng xứng đáng. Trịnh Bằng dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc từ miệng mình mớm sang miệng hắn. Điền Lôi siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, điên cuồng cắn mút để đòi hỏi sự cứu rỗi chỉ thuộc về riêng mình.
Nước hòa với sữa, linh hồn và thể xác hòa làm một. Cái lạnh thấu xương của mùa đông buốt giá cũng không thể ngăn cản những giọt mồ hôi của đôi tình nhân tuôn rơi, càng không thể dập tắt ngọn lửa khát khao muốn chiếm hữu đối phương trọn vẹn. Điền Lôi không muốn buông Trịnh Bằng ra dù chỉ là một giây, và Trịnh Bằng cũng chẳng muốn rời xa Điền Lôi nửa bước. Những nụ hôn từ mạnh bạo cắn xé dần chuyển sang dịu dàng mút mát, nâng niu. Họ đang đắm chìm trong việc làm thân mật nhất thế gian. Họ đang hiến tế cả thể xác lẫn linh hồn cho nhau.
...
"Em mới phát hiện ra một chuyện, có một số tư thế lúc làm thật ra chẳng sướng chút nào." Bầu không khí trong phòng ngủ vẫn còn ngập ngụa mùi tình dục sau một trận mây mưa cuồng nhiệt. Hai người trần trụi nằm ôm nhau trên giường, chia nhau hút chung một điếu thuốc. Trịnh Bằng lười biếng nhả một vòng khói mờ ảo thổi thẳng vào nốt ruồi nhỏ xíu trên chóp mũi Điền Lôi. Điền Lôi mơ màng ngóc đầu dậy đòi hôn.
"Thế tư thế nào không sướng hả bé cưng? Hửm?"
"Ví dụ nhé, tư thế truyền giáo úp mở bình thường làm sao sướng bằng tư thế doggy đâm từ đằng sau. Còn tư thế ngồi quay mặt lại thì không sướng bằng tư thế ngồi quay lưng."
"Vậy từ nay về sau chúng ta không làm những tư thế đó nữa, chịu không?" Điền Lôi dùng đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng hôn lên từng đường nét ngũ quan trên gương mặt Trịnh Bằng. Bị râu cằm của hắn cọ vào làm cho ngứa ngáy, cậu bực mình tát nhẹ một cái vào má hắn.
"Đừng có nói giỡn. Tư thế truyền giáo cơ bản nhất định không được bỏ."
"Tại sao vậy, baby?"
Trịnh Bằng bị cách gọi sến súa này làm cho ngượng ngùng. Cậu liếc Điền Lôi một cái, rồi lúng túng đánh mắt sang hướng khác: "Tại vì nếu làm tư thế quay mặt lại thì em mới có thể ôm lấy anh được. Được ôm anh... cảm giác thoải mái lắm."
Điền Lôi nghe xong liền rúc đầu xuống hôn lấy hôn để lên vai cậu, mê mẩn cọ quậy hệt như một chú mèo con đang được bú sữa mẹ.
Điền Lôi mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Dòng chảy của thời gian dẫu có trôi đi bao lâu cũng chẳng thể nào xóa nhòa được những vết sẹo chằng chịt trong tâm hồn hắn, mà chỉ có thể vùi lấp chúng sâu thêm. Thi thoảng nhớ lại những ký ức kinh hoàng ấy, cảm giác đau đớn cũng giống như việc dùng tay nhẹ nhàng gạt bỏ lớp cát bụi thời gian, khẽ chạm thử vào vết sẹo lồi lõm: Tuy vẫn đau nhói, nhưng không đến mức làm hắn mất kiểm soát. Thế nhưng hôm nay, để vở kịch trả thù thêm phần chân thực, hắn đã tự tay xé toạc miệng vết thương vẫn còn rỉ máu ấy ngay trước mặt Trịnh Bằng.
Sở hữu chiều cao 1m90 vạm vỡ, nhưng ít ai biết rằng khi còn nhỏ, Điền Lôi lại là một đứa trẻ ốm yếu, bệnh tật quanh năm. Hắn là "khách ruột" của bệnh viện. Chỉ cần một đợt cảm cúm giao mùa cũng đủ sức quật ngã hắn, phải nằm liệt giường trong phòng chăm sóc tích cực. Trong căn phòng lạnh lẽo nặc mùi thuốc sát trùng ấy, có những bệnh nhân cao tuổi, có những thanh niên trai tráng, cũng có những đứa trẻ trạc tuổi hắn. Nhưng điểm chung duy nhất giữa họ, chính là ánh mắt vô hồn tẻ nhạt khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ – đục ngầu và tĩnh lặng như một vũng nước tù đọng.
Điền Lôi hồi nhỏ rất thích quan sát bọn họ.
Những đứa trẻ bị cơn đau bệnh tật bào mòn đi sự hồn nhiên, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn đống đồ chơi và vài cái kẹo ngọt mà mấy cô y tá mang đến dỗ dành. Những người thanh niên trẻ tuổi bị khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân xám xịt, bóp nghẹt đi sự kiêu hãnh và hoài bão, ngày ngày chỉ biết thở dài ngoái nhìn lại nửa đời trước đầy rẫy tiếc nuối và chờ đợi một cái kết đã được báo trước. Những người già bị việc nằm liệt giường tước đoạt đi khả năng tự chủ, nhận thức về thế giới xung quanh dường như thoái hóa quay ngược về thời kỳ sơ sinh, miệng hé mở cũng chỉ phát ra được những âm tiết ngọng nghịu mơ hồ và những tiếng rên rỉ yếu ớt. Người nhà đứng vây thành vòng tròn xung quanh giường bệnh để nhìn mặt lần cuối, hệt như đang cử hành một nghi thức trang trọng nhất để chào đón sự đến và đi của một sinh mệnh.
Máy đo nhịp tim phát ra một tiếng bíp kéo dài chói tai. Một cụ già đã nhắm mắt xuôi tay.
Mọi người trong phòng bệnh không có phản ứng gì quá khích. Những cảnh tượng sinh ly tử biệt như vậy diễn ra nhan nhản mỗi ngày. Nhưng đối với một đứa trẻ như Điền Lôi lúc bấy giờ, mỗi sự ra đi lại là một cú đập búa tạ giáng mạnh vào tâm trí non nớt, hết lần này đến lần khác. Hắn khóc lóc van xin chị hộ lý, năn nỉ chị đẩy xe lăn đưa hắn ra ngoài hít thở chút khí trời. Hắn thực sự không muốn bị giam cầm trong căn phòng nặc mùi chết chóc này nữa.
Thế là chị hộ lý đẩy xe đưa hắn đi dạo chầm chậm trên vỉa hè bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Dòng xe cộ lại qua tấp nập phun ra những luồng khí xả nóng rực mang đậm mùi xăng dầu khét lẹt, nhưng Điền Lôi lại cảm thấy như mình vừa được hồi sinh, rốt cuộc cũng có thể hít thở bình thường trở lại.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại vô tình chứng kiến sự ra đời của một cái xác chết khác.
Người đó có thể là người nhà của cụ già vừa qua đời ban nãy, do quá đau buồn mà nghĩ quẩn. Cũng có thể là một kẻ đáng thương bị căn bệnh nan y hành hạ đến mức muốn nhảy lầu tự giải thoát. Hoặc có khi, đó chỉ đơn thuần là một tâm hồn vụn vỡ muốn gieo mình vào vòng tay của cái chết. Điền Lôi không biết người đó là ai. Hắn chỉ học được một điều duy nhất vào cái ngày định mệnh hôm đó: Dáng vẻ của một người nhảy lầu tự vẫn khi rơi xuống đất trông giống hệt một con nhện khổng lồ. Và máu đỏ tươi sẽ bắn tung tóe, chảy lênh láng lan rộng trên mặt đất như một chiếc mạng nhện khổng lồ, lan đến tận dưới gót chân hắn, và nhuộm đỏ từng cơn ác mộng của hắn mãi mãi về sau.
Một di chứng ám ảnh khác của chứng PTSD chính là: Mỗi khi nhìn thấy một người sống sờ sờ đang đứng trước mặt, não bộ của hắn sẽ không tự chủ được mà tưởng tượng ra dáng vẻ khi họ chết đi sẽ trông như thế nào. Họ sẽ kết thúc sinh mệnh của mình bằng cách nào? Khi trút hơi thở cuối cùng, biểu cảm trên gương mặt họ sẽ ra sao? Họ sẽ mỉm cười thanh thản? Hay sẽ khóc lóc trong đau đớn? Hay chỉ là một sự tĩnh lặng vô hồn?
Dần dà, dáng vẻ của cái chết đã không còn là điều khiến hắn bận tâm nữa. Điền Lôi chỉ khắc cốt ghi tâm một chân lý cay đắng: Trên cõi đời này, tuyệt đối không bao giờ tồn tại hai chữ "mãi mãi", mà chỉ có sự chia ly tàn khốc trực chờ.
Thế nhưng, vào cái khoảnh khắc cơn ác mộng tồi tệ nhất của hắn một lần nữa tái diễn trước mắt; vào cái khoảnh khắc người đàn ông đó nở nụ cười đầy quỷ dị, tự mình lao đầu vào mui xe của hắn để kết liễu sinh mệnh... Hắn đã nhìn thấy Trịnh Bằng.
Cảm giác sợ hãi quen thuộc ùa về bóp nghẹt lấy trái tim. Điền Lôi ngồi bất động trong xe, cảm giác linh hồn mình đang vùng vẫy trong vô vọng, sắp bị chiếc mạng nhện đẫm máu kia bắt giữ, cơ thể sắp bị bóng tối của sự sợ hãi và lo âu nuốt chửng hoàn toàn... Nhưng chính lúc đó, hắn đã nhìn thấy Trịnh Bằng.
Chàng thiếu niên rực rỡ của hắn năm xưa, đang đứng ngẩn ngơ hoang mang nhìn quanh quất. Nhưng bủa vây lấy cậu lúc ấy chỉ có một người hộ lý đang run rẩy vì sợ hãi, và một cái xác không hồn nằm im lìm trên vũng máu. Còn khi Trịnh Bằng ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc xe, trong đôi mắt trong veo ấy lại chỉ phản chiếu hình bóng của duy nhất mình hắn.
Điền Lôi nghĩ, hắn đã vĩnh viễn đánh mất đi khả năng tin vào hai chữ "mãi mãi". Nhưng thiếu niên này, thiếu niên đang ở ngay trước mắt hắn đây... liệu có phải là một ngoại lệ?
Dẫu cho thứ duy nhất gắn kết số phận của họ lại với nhau, chỉ là một mối hận thù vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co