Truyen3h.Co

𝐋𝐨𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐂𝐨̂ 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠

1. Tú nữ họ Liễu

bebjjxu

Tháng Ba, năm Vĩnh Thịnh thứ tư.

Tô Châu vào xuân như một tờ tranh thủy mặc ai đó vô tình làm ướt - màu sắc nhòe ra, mềm mại, không rõ đường nét. Mưa phùn giăng trên mặt hồ Thái Nguyệt, sương khói cuộn quanh những mái ngói xanh rêu của phủ nhà họ Liễu.

Liễu Tư Ninh đang ngồi trước khung tranh chưa vẽ xong.

Cọ vẫn cầm trong tay, nhưng từ lúc tiếng trống canh điểm giờ Thìn đến giờ Tỵ, cô chưa chấm thêm một nét nào. Trên mặt lụa trắng, chỉ có một cành mai đơn độc nghiêng về phía trái, cành bên phải vẫn còn để trống, như thể người vẽ không biết nên tiếp tục hay dừng lại.

"Tiểu thư."

Lục Yên đẩy cửa bước vào, tay bưng khay trà, miệng thì thở dài ra mặt - một thói quen mà Tư Ninh đã nhắc không biết bao nhiêu lần nhưng cô bé không sửa được.

"Trà nguội rồi đó. Tiểu thư ngồi đây từ sáng sớm, chưa ăn gì, chưa uống gì, chỉ nhìn tờ giấy trắng. Nếu tiểu thư muốn làm tờ giấy cảm thấy tội lỗi thì em nghĩ nó đã tội lỗi đủ rồi."
"Lục Yên."
"Dạ."
"Em đừng nói nữa."
"Dạ."

Tư Ninh đặt cọ xuống. Cô nhìn ra ô cửa sổ hình tròn, ngoài kia, vườn phủ họ Liễu đang lặng lẽ đội mưa. Mấy cành liễu rủ xuống mặt ao, lá non xanh mướt, lung linh trong gió nhẹ. Đẹp. Đẹp một cách thản nhiên, không cần ai nhìn.

Mười tám năm, cô nghĩ thầm. Mười tám năm ở chốn này.

Ngày mai cô sẽ rời đi.

Tờ chiếu tuyển tú đến phủ Liễu vào ngày mồng Chín tháng Giêng, do chính một viên thái giám từ kinh thành mang xuống - không phải qua đường bưu trạm thông thường, không phải cùng đợt với các phủ quan khác trong thành Tô Châu.

Riêng một tờ. Chỉ ghi một tên.

Liễu Tư Ninh, khuê nữ phủ Tả Đô Ngự Sử Liễu Chính Hàm, tuổi mười tám, chưa hứa hôn, phụng chỉ tham gia tuyển tú năm Vĩnh Thịnh thứ tư.

Liễu Chính Hàm đọc xong tờ chiếu, ngồi yên một lúc lâu không nói gì. Trúc Thanh - thị nữ nhỏ tuổi nhất trong phủ, mắt to hay tò mò - kể lại với Lục Yên rằng lúc đó mặt đại nhân trắng bệch như tờ giấy. Nhưng ông vẫn cúi đầu nhận chiếu, vẫn thiết đãi viên thái giám đầy đủ lễ nghĩa, vẫn tiễn người ra cổng với thái độ điềm nhiên của một vị quan hai mươi năm trong triều.

Rồi ông vào thư phòng, đóng cửa lại.

Không ra ngoài suốt buổi chiều hôm đó.

Tư Ninh nghe Lục Yên kể lại toàn bộ câu chuyện trong lúc đang luyện đàn. Cô không dừng tay, chỉ tiếp tục gảy hết đoạn nhạc - một khúc Quan San Nguyệt buồn man mác mà mẹ cô từng dạy năm cô tám tuổi. Đến nốt cuối cùng, tiếng đàn tắt hẳn trong không khí.

"Cha có vẻ không vui," cô nói.
"Đại nhân lo cho tiểu thư lắm đó ạ." Lục Yên ngồi xuống bên cạnh, giọng hạ thấp. "Em cũng lo..."
"Lo gì?" Tư Ninh nhìn thẳng vào mắt thị nữ. "Vào cung thì sao chứ?"
"Tiểu thư..." Lục Yên ngập ngừng. "Trong đó không giống ngoài này."
Tư Ninh cười nhẹ - nụ cười không chạm đến mắt.
"Ngoài này...," cô nói khẽ, "cũng không dễ chịu như em tưởng đâu, Lục Yên."
———
Hai tháng sau, cô hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu nói đó.

Đêm trước ngày lên đường, Liễu Chính Hàm gọi con gái vào thư phòng. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều tháng qua ông chủ động nói chuyện riêng với cô. Từ ngày tờ chiếu đến, không khí trong phủ như có một lớp sương mù vô hình phủ lên mọi thứ, cha con gặp nhau ở bữa cơm vẫn nói chuyện nhưng đều tránh chạm vào hai chữ tuyển tú.

Thư phòng của Liễu Chính Hàm tối và ấm, mùi mực tàu và gỗ cũ quen thuộc đến mức Tư Ninh nhắm mắt cũng định vị được từng góc trong phòng. Cô lớn lên trong mùi này - ngồi trên đùi cha học chữ, ngồi cạnh cha nghe ông đọc sử, rồi dần dần lớn hơn, tự ngồi một mình bên kệ sách trong khi cha làm việc.

Liễu Chính Hàm đứng quay lưng ra cửa sổ. Ngọn nến trên bàn vàng vọt, hắt bóng ông dài lên tường.
"Con đã chuẩn bị xong chưa?" ông hỏi mà không quay lại.
"Xong rồi ạ."
"Lục Yên sẽ đi cùng con. Trúc Thanh cũng vậy." Ông dừng lại. "Cha đã dặn hai đứa nó rồi."
"Dặn gì ạ?"
Liễu Chính Hàm quay lại. Trong ánh nến mờ, Tư Ninh thấy những nếp nhăn đuôi mắt của cha rõ hơn bình thường - hay là do cô chưa bao giờ chú ý đến chúng?
"Bảo vệ con," ông nói. Giản dị, không thêm gì. "Bằng bất cứ cách nào."
Tư Ninh nhìn cha. Có rất nhiều thứ cô muốn hỏi, tại sao lại là con, tờ chiếu riêng đó từ đâu mà ra, cha và Thái hậu có liên hệ gì,... nhưng cô nuốt hết vào trong.
"Cha có điều gì muốn nói với con không?" thay vào đó cô hỏi.
Liễu Chính Hàm im lặng một giây dài.
"Có," ông nói. "Nhưng chưa phải lúc."
Đó là câu trả lời duy nhất cô mang theo lên đường sáng hôm sau.
———
Đoàn xe từ Tô Châu ra Bắc Kinh đi mất mười hai ngày.

Mười hai ngày trên đường, Tư Ninh đọc hết ba quyển sách mang theo, dạy Trúc Thanh phân biệt hai mươi loại dược liệu từ mấy cái túi nhỏ cô mang theo người, và ngủ say như chết mỗi đêm - điều khiến Lục Yên vừa khâm phục vừa ghen tị.

"Tiểu thư không lo à?" Trúc Thanh thì thầm vào ngày thứ ba, nhìn ra cửa xe ngắm những cánh đồng lúa đang chuyển màu vàng nhạt trong nắng chiều.
"Lo thì được gì?" Tư Ninh không ngẩng đầu lên khỏi trang sách.
"Thì... cũng sẽ cảm thấy bớt một mình hơn?"
Tư Ninh nhìn lên. Trúc Thanh - mười sáu tuổi, má tròn, hay cắn môi khi nghĩ ngợi - đang nhìn cô với ánh mắt thật thà đến mức không biết phải phản bác ra sao.
Cô nhẹ nhàng gập sách lại.
"Được rồi," cô nói. "Ta lo đấy. Em hài lòng chưa?"
Trúc Thanh cười toe - nụ cười của đứa trẻ vừa được người lớn nhượng bộ.
"Hài lòng ạ."

Kinh thành hiện ra trong buổi sáng sớm của ngày thứ mười hai, khi sương còn chưa tan hết.

Tư Ninh vén rèm xe nhìn ra. Cổng Chính Dương uy nghi sừng sững, tường thành dày và cao như một bức vách không đầu không cuối, kéo dài về hai phía đến tận chân trời. Dòng người vào thành đông như kiến: gánh hàng, xe ngựa, tiếng rao tiếng gọi hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn mà sôi động.

Lần đầu tiên trong mười hai ngày, Tư Ninh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Không phải vì sợ.

Mà vì, dù không muốn thừa nhận, cô chưa bao giờ muốn rời khỏi Tô Châu.

"Lớn thật đấy," Trúc Thanh thì thầm bên cạnh, mắt tròn xoe.
"Ừ," Tư Ninh đáp, giọng bình thản trở lại. Cô thả rèm xuống. "Lớn thật."

Tú nữ được tập trung tại Cảnh Nhân Viên - một khu nhà nằm về phía đông của Tử Cấm Thành, vốn dùng để đón tiếp mệnh phụ ngoại thành vào dịp đại lễ, nay tạm thời trưng dụng làm nơi ăn ở cho hơn bốn mươi cô gái đến từ khắp nơi chờ ngày sơ tuyển.
Bốn mươi mấy cô gái. Một hoàng cung. Một ngai vàng mà, theo những câu chuyện cô đã nghe, thì không ai thật sự muốn gần nơi đó.

Tư Ninh bước vào Cảnh Nhân Viên, Lục Yên và Trúc Thanh theo sau. Sân trong nhộn nhịp, thị nữ chạy qua chạy lại, tiếng nói tiếng cười từ các phòng vọng ra, mùi phấn son thoang thoảng trong không khí.

Một cô gái mặc xiêm y màu xanh ngọc đang đứng giữa sân, đầu quay hai bên nhìn ngó tứ phương như con chim sẻ vừa rời tổ. Nghe tiếng bước chân, cô quay lại, mặt tròn, mắt to, trên má có một nốt ruồi nhỏ xinh.
"Ồ!" Cô gái tươi cười. "Cô cũng mới đến à? Ta là Triệu Hân Nhi, Hân Nhi cũng được, Hân thôi cũng được! Từ Kim Lăng đến. Cô tên gì?"
Tư Ninh dừng lại một giây trước sự nhiệt tình không báo trước đó.
"Liễu Tư Ninh."
"Tư Ninh!" Hân Nhi gật đầu như vừa ghi nhớ điều gì đó quan trọng. "Tên đẹp. Người cũng đẹp nữa! Trời ơi, cô đẹp thật sự, kiểu đẹp mà ta nhìn vào tự nhiên muốn thở dài ấy."
Lục Yên phía sau bật cười khẽ. Tư Ninh liếc nhẹ, Lục Yên lập tức đưa tay lên che miệng.
"Hân Nhi nói chuyện... thẳng thắn nhỉ," Tư Ninh nhận xét.
"Mẹ ta cũng hay nói vậy." Hân Nhi không có vẻ gì là phiền lòng. "Bảo ta không biết giữ mồm. Nhưng ta nghĩ vào chỗ này mà còn không nói thật thì nói gì?" cô hạ giọng xuống, mắt lấp lánh, "nghe nói chỗ này toàn người khéo miệng lắm mà."
Tư Ninh nhìn cô gái lạ mặt này một lúc.
Rồi, lần đầu tiên kể từ khi rời Tô Châu, cô thật sự mỉm cười.

Buổi chiều ngày thứ hai, Ma ma Vương xuất hiện. Bà đến với hai thái giám đi kèm và một xấp danh sách dày cộp trên tay - người phụ trách sắp xếp chỗ ở và lịch sinh hoạt cho tú nữ trong thời gian chờ sơ tuyển. Tóc bạc búi gọn, lưng thẳng, bước đi không phát ra tiếng động dù đi trên nền đá. Đôi mắt bà quét qua từng gương mặt với tốc độ và độ chính xác của người đã làm công việc này suốt nhiều thập kỷ.
Đến Tư Ninh, ánh mắt bà dừng lại nửa giây, ngắn đến mức nếu không chú ý sẽ không nhận ra.

Nhưng Tư Ninh nhận ra.

Thú vị thật, cô nghĩ thầm. Ma ma này nhìn ta khác với những người khác. Không phải vì tò mò, mà là vì đã biết trước.

Câu hỏi là: biết gì, và ai nói cho bà ấy biết.
———
Sơ tuyển diễn ra vào ngày mồng Sáu tháng Ba.

Bốn mươi ba tú nữ xếp hàng trong Điện Thừa Ân, mỗi người đứng cách nhau ba bước, áo dài chỉnh tề, tóc vấn theo kiểu quy định, không đeo trang sức ngoài đôi bông tai đơn giản. Ánh sáng trong điện vàng và mờ, rọi xuống từ những dãy đèn lồng treo cao, loại ánh sáng làm cho da người trông đẹp hơn hoặc xấu hơn tùy theo xương mặt.

Với Tư Ninh, ánh sáng đó không tạo ra sự khác biệt nào đáng kể.

Cô biết mình đẹp theo cái cách mà người đẹp thật sự thường không cần nghĩ đến, không phải vì kiêu ngạo mà vì nó đơn giản là sự thật, như việc trời hôm nay có nắng hay không có nắng. Mẹ cô từng đẹp theo cách đó. Cha cô từng bảo cô giống mẹ đến mức đôi khi ông phải nhìn đi chỗ khác.

Người ngồi ghế thẩm tuyển là Thượng Nghi Nữ Quan Dương thị — người phụ nữ năm mươi tuổi với gương mặt không biểu lộ cảm xúc và đôi mắt tinh tường như kim. Bà đi dọc hàng, thỉnh thoảng hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi gia thế.

Đến Tư Ninh:
"Liễu Tư Ninh?"
"Dạ."
"Con gái Tả Đô Ngự Sử Liễu Chính Hàm?"
"Dạ."
Dương thị nhìn cô một lúc, rồi ghi gì đó vào sổ, bước tiếp.

Không hỏi thêm gì.

Đó là điều khác thường đầu tiên.

Kết quả sơ tuyển công bố vào chiều cùng ngày: hai mươi mốt người được chọn vào phúc tuyển - vòng xem mặt chính thức trước hoàng đế.

Liễu Tư Ninh có tên trong danh sách.

Triệu Hân Nhi cũng có tên, cô nhảy lên một cái rồi lập tức che miệng lại, nhìn quanh xem có ai thấy không.
"Ta cứ nghĩ mình sẽ bị loại vì nói nhiều quá," cô thì thào với Tư Ninh.
"Vòng này chưa ai nghe mình nói mà," Tư Ninh đáp tỉnh rụi.
Hân Nhi dừng lại. "Ờ nhỉ."

Ngày phúc tuyển, trời Bắc Kinh trong vắt.

Hai mươi mốt tú nữ được dẫn vào Thái Hòa Điện theo lối cửa bên, xếp hàng trong sân ngoài chờ. Không ai nói chuyện, không khí nặng hơn, khác hẳn với sự nhộn nhịp của Cảnh Nhân Viên. Ngay cả Hân Nhi cũng im lặng, tay nắm chặt vạt áo.

Tư Ninh đứng yên, nhìn thẳng.

Cô nghe tiếng bước chân của thái giám vang lên từ bên trong điện, khoan thai, đều đặn, như nhịp trống nhỏ. Rồi tiếng cánh cửa lớn mở ra.

"Hoàng thượng giá đáo —"

Giọng xướng kéo dài, vang lên trong không gian rộng lớn của sân điện. Hai mươi mốt cô gái cúi đầu theo phản xạ, mắt nhìn xuống nền đá xanh.

Tư Ninh cũng cúi đầu.

Nhưng cô không nhắm mắt.

Qua góc nhìn hẹp dưới hàng lông mi, cô nhìn thấy một đôi hài thêu rồng bước qua ngưỡng cửa - bước đi chậm, không vội, như người đã quen với việc cả thế giới phải chờ mình. Vạt long bào vàng kim lướt qua, thoáng qua, rồi dừng lại.

Người ngồi xuống ngai. Tiếng lụa sột soạt khẽ.

Rồi im lặng.

"Bình thân."

Giọng trầm. Tuổi trẻ hơn cô tưởng từ giọng đó, không phải giọng của ông già ngồi trên cao nhìn xuống mà là giọng của người đang thật sự nhìn.

Hai mươi mốt tú nữ đứng thẳng lên.

Tư Ninh ngẩng đầu.

Và lần đầu tiên, cô nhìn thấy Ái Tân Giác La Hoằng Diệu - Hoàng đế Vĩnh Thịnh, hai mươi hai tuổi, người được thiên hạ đồn là vua trẻ háo sắc nhất triều đại này.

Anh ta - không phải ông ta, Tư Ninh nhận ra ngay, người này trẻ hơn cô nghĩ nhiều - ngồi trên ngai với dáng vẻ lười nhác một cách hoàn hảo. Lưng hơi tựa ra sau, cánh tay đặt trên thành ngai, ngón tay gõ nhẹ không nhịp. Khuôn mặt tuấn tú đến mức khó chịu, xương hàm rõ, mắt phượng hơi dài, khóe môi không cong không thẳng. Đẹp theo cái cách lạnh lùng và thờ ơ, như bức tượng ngọc ai đó điêu khắc công phu rồi bỏ ở đó mà không thèm nhìn lại.

Mắt anh đang lướt qua từng người, chậm rãi, không để lộ cảm xúc gì.

Đến Tư Ninh, mắt anh dừng lại.

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt ta.

Ái Tân Giác La Hoằng Diệu nhận ra điều đó ngay lập tức, không phải vì cô cô cố tình thách thức, mà vì cô đơn giản là... nhìn. Không sợ hãi cúi xuống theo phản xạ. Không cố tình cúi xuống để tỏ ra khiêm tốn. Chỉ nhìn thẳng, bình thản, như đang nhìn một thứ gì đó cô đang đánh giá.

Thú vị.

Trong suốt bốn năm ngồi trên cái ngai này, đây là lần đầu tiên có người nhìn vào mắt anh mà không cần phải cố.

Hoằng Diệu khẽ ngồi thẳng lên, một chuyển động nhỏ mà Lý Đức Toàn đứng bên cạnh nhận ra ngay là dấu hiệu chủ nhân đang chú ý.

"Người này," anh nói, giọng bình thản, "họ tên?"

Dương thị bước ra khỏi hàng, cúi đầu: "Bẩm Hoàng thượng, đây là Liễu Tư Ninh, khuê nữ Tả Đô Ngự Sử Liễu Chính Hàm."

"Liễu Tư Ninh." Anh nhắc lại tên đó, không rõ với ý gì.

Tư Ninh cúi đầu theo lễ. "Dạ, thần nữ Liễu Tư Ninh tham kiến Hoàng thượng."
"Ngẩng đầu lên."

Cô ngẩng đầu.

Họ nhìn nhau, hoàng đế trên ngai, cô gái họ Liễu dưới sân, cách nhau mười mấy bậc thềm đá và một khoảng cách mà hai người đều hiểu không chỉ đơn giản là khoảng cách vật lý.

Hoằng Diệu nhìn cô khoảng thời gian đủ để toàn bộ hai mươi tú nữ còn lại trong sân giữ nguyên hơi thở.

"Lý Đức Toàn," anh nói.

"Nô tài ở đây thưa Hoàng thượng."

"Thảo chỉ." Anh tựa lưng ra sau, ngón tay gõ nhẹ một cái lên thành ngai. "Phong Liễu Tư Ninh làm Quý Nhân. Vào Trữ Tú Cung."

Sân điện im lặng đến mức nghe được tiếng gió thổi qua mái điện phía xa.

Dương thị, người đã trải qua bốn kỳ tuyển tú, lần đầu tiên để lộ biểu cảm ngạc nhiên trên mặt, chỉ trong nửa giây rồi biến mất.

Hân Nhi, đứng cách Tư Ninh ba người, mắt tròn lên như đồng tiền.

Tư Ninh đứng yên. Cô cúi đầu thêm một lần nữa theo lễ, giọng không run:
"Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng."

Bên trong, cô đang nghĩ: Sao lại là ta? Và tại sao nhanh vậy?

Trên ngai, Hoằng Diệu đã nhìn đi chỗ khác, mắt anh lại mang vẻ lười nhác quen thuộc, như thể quyết định vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ không đáng để tâm.
Nhưng ngón tay anh đã ngừng gõ.

Đêm đó, Lục Yên giúp Tư Ninh tháo trâm, giọng thấp đến mức gần như nói với chính mình:
"Quý Nhân. Ngay ngày đầu. Tiểu thư... à, Quý Nhân có biết điều này có nghĩa gì không?"
"Biết," Tư Ninh đáp, mắt nhìn vào gương đồng trước mặt, phản chiếu lại gương mặt mình trong ánh đèn dầu vàng nhạt. "Có nghĩa là từ ngày mai, mọi người trong cung này đều sẽ nhìn ta."

"Vậy thì tiểu thư sẽ làm gì ạ?"

Tư Ninh lấy cây trâm cuối cùng ra khỏi tóc. Mái tóc đen dài xõa xuống vai.

"Thì ta nhìn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co