Truyen3h.Co

𝒎𝒂𝒓𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔 - 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖́𝒄

kết thúc

dtk_do

không phải chuyện gì cũng cần kết thúc bằng một cuộc nói rõ, có những câu chuyện chỉ kết thúc bằng sự im lặng hay dừng lại một mối quan hệ mà không cần lời giải thích cũng không cần trách ai. chỉ là...đến một lúc nào đó ta nên rời đi trước khi nhận thêm nhiều tổn thương

ánh đèn trong quán bar nhấp nháy, tiếng nhạc trầm đục vang lên hòa lẫn với tiếng cười nói ồn ào. James ngồi một mình ở quầy, xoay nhẹ ly rượu trong tay

anh vốn không thích những nơi như thế này, nhưng đôi khi sự ồn ào lại khiến con người ta bớt nghe thấy những ký ức của chính mình

James không thể nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu anh nghĩ về cái ký ức chết tiệt năm đó

đã ba năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy — một ngày mưa tầm tã, trong căn hộ nhỏ trên tầng ba, không có tiếng cãi vã, cũng chẳng có nước mắt hay lời trách móc

chỉ là sau tất cả, anh nhận ra ngay cả tình yêu sâu đậm nhất cũng có lúc không còn đủ sức giữ hai người ở lại

James đã chọn rời đi, coi đó như cách cuối cùng để giải thoát cho mối tình của anh và Martin

nhưng thời gian đã khiến anh nhận ra dù có cố gắng thế nào anh vẫn không quên được người đó

rượu dần ngấm sâu, James gần như không còn làm chủ được cơ thể

anh rời khỏi quầy bar, bước về phía phòng vệ sinh. mỗi bước chân đều trở nên nặng nề, tầm nhìn bắt đầu mờ đi và chao đảo theo men rượu

vừa bước vào cửa đôi chân loạng choạng khiến anh ngã nhào về phía trước. một cánh tay rắn chắc bất ngờ đỡ lấy anh, hơi thở nồng mùi rượu khẽ run. anh mơ hồ ngẩng đầu lên

một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tai

"tửu lượng anh vốn không tốt, sao lại uống nhiều như thế làm gì?"

James khựng lại, dù có qua bao lâu đi nữa, anh vẫn không thể quên được giọng nói ấy

anh cố gắng mở to mắt hơn, tầm nhìn vốn đang nhòe đi vì men rượu dần trở nên rõ ràng, gương mặt đứng trước anh từng chút một hiện ra - là Martin

khoảnh khắc ấy, những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi bỗng ùa về như cơn sóng lớn phá vỡ bức tường phòng bị mà anh vất vả dựng lên suốt ba năm qua

James không kìm được nữa, nước mắt bất chợt trào ra, anh khóc như một đứa trẻ vì đã cố gắng chịu đựng quá lâu

nhìn thấy anh như vậy, tim cậu khẽ thắt lại. Martin gần như không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng vòng tay ôm lấy James mà vỗ về

"không sao cả, em ở đây, đừng khóc"

James càng khóc dữ dội hơn, bao nhiêu uất ức của những ngày qua như tuôn trào

suốt ba năm, anh luôn đã tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần rằng mọi chuyện đã kết thúc

anh rời khỏi thành phố, đổi công việc, cắt đứt hết mọi liên hệ và cố gắng bắt đầu lại một cuộc sống mới. anh nghĩ chỉ cần thời gian đủ lâu, ký ức về Martin rồi cũng sẽ phai nhạt

nhưng khoảnh khắc này, khi được ôm trong vòng tay quen thuộc, James nhận ra mình chưa từng quên

chưa từng...

"em đưa anh về nhé?"

không đợi James phản ứng Martin đã dìu anh rời khỏi quán bar. ngồi vào trong xe, không gian yên tĩnh đến gượng gạo

"dạo này anh vẫn ổn chứ?"

"tôi ổn"

"vậy còn cậu, chắc cũng có cuộc sống mới rồi nhỉ?"

"em có thử"

"tôi không hiểu ý cậu" James nhướn mày nhìn cậu

Martin cười nhạt

"em đã thử hẹn hò với vài người..."

cậu dừng lại câu nói nhìn thẳng vào mắt anh

"...nhưng chẳng ai giống anh cả"

không khí bỗng chốc rơi vào yên lặng

James quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ

"ba năm qua... anh có từng nghĩ đến việc quay lại với em không, James?"

câu hỏi như nhát dao cứa vào vết thương cũ chưa lành

James không đáp ngay, chỉ yên lặng nhìn cậu một lúc rồi nói khẽ

"không"

Martin bật cười, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia thất vọng

"anh nói dối tệ thật đấy"

James siết chặt tay

"James... chúng ta bắt đầu lại được không?"

Martin nói tiếp, giọng cậu khẽ run

"lần này... chúng ta làm cho nó đúng"

trong một giây ngắn ngủi, James đã thoáng giao động

ba năm qua, dù đã cố gắng thế nào, anh vẫn chưa thể quên Martin. nhưng vì vậy anh càng hiểu rõ cả hai đã từng làm tổn thương nhau đến mức nào

James khẽ lắc đầu

"không thể"

Martin sững lại

James hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, giọng nói nhỏ nhưng đầy dứt khoát

"chúng ta đã thử và đã phá hỏng nó"

Martin nhìn anh, ánh mắt đã đỏ lên từ bao giờ

"con người thay đổi mà"

"nhưng quá khứ thì không, Martin"

một khoảng lặng kéo dài

đến ngã rẽ, James lên tiếng

"cho tôi xuống ở đây"

Martin không đáp, cho xe chạy chậm lại và tắp vào lề. James mở cửa bước xuống, trước khi đi anh quay lại nhìn cậu khẽ nói

"cho người khác thêm một cơ hội, chẳng khác nào anh tự cho tim mình thêm một vết thương?"

James quay lưng rời đi

nhưng Martin vẫn đứng đó, giữa ánh đèn đường và tiếng xe cộ ồn ào, nhìn theo bóng lưng người mà anh từng yêu...lại một lần nữa đánh mất

"chỉ là anh không biết, em đã cố gắng rất nhiều để giữ lấy mối quan hệ này. nhưng em càng cố...mọi thứ lại càng tệ đi. em thật sự không muốn như vậy chút nào. nhưng em không biết mình phải làm gì để mọi thứ ổn hơn cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co