Chương 20
Hatani Mio ước chừng mình phải gần 5 giờ sáng mới ngủ được. Bởi vì ly rượu trước khi ngủ, cả đêm anh trằn trọc không yên, nằm mơ thấy đủ thứ chuyện hầm bà lằng. Hồi ức của Tsukiyama Asari và ký ức của thẻ nhân vật này đan xen lẫn lộn khiến anh đau cả đầu.
Thành viên vòng ngoài phụ trách chuẩn bị bữa ăn đến từ rất sớm. Dù tay chân rất nhẹ nhàng nhưng anh vẫn tỉnh giấc, chỉ là vùi mình trong lớp chăn đệm êm ái chẳng muốn dậy. Nhắm mắt lại, việc bị tước đi thị giác khiến thính giác càng thêm nhạy bén.
Trong cơn mơ màng anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng, sau đó là tiếng dép lê bước trên sàn gỗ, men theo hành lang đi về phía phòng ăn.
Chắc là Miyano Shiho dậy rồi......
Hatani Mio cầm điện thoại lên. Ở đây chắc không có việc gì, về Nhật Bản một chuyến vậy.
Nghĩ thế, anh nhanh chóng đặt vé, rời giường làm vệ sinh cá nhân.
Thành viên phụ trách bữa ăn cho Miyano Shiho quả nhiên cũng chuẩn bị luôn phần của anh. Để phục vụ tốt hơn cho hiệu suất học tập, phần của cô bé là bữa ăn dinh dưỡng không màng đến hương vị, kèm theo một ly sinh tố rau củ to đùng, màu sắc kỳ quái nhìn thôi đã thấy mất hết cả thèm ăn.
Còn của anh lại là một bữa sáng kiểu Anh cực kỳ thịnh soạn.
Hai người vẫn chưa đến mức có thể chào buổi sáng với nhau. Hatani Mio đi tới ngồi xuống đối diện Miyano Shiho đang ăn sáng, hai người cũng chẳng buồn chạm mắt. Anh dùng nĩa găm miếng cà chua nướng ở góc trên cùng của chiếc đĩa sứ rồi bỏ vào miệng.
Cho dù là trứng bác hay thịt xông khói, xúc xích thì cũng chỉ là hương vị bình thường, nhưng nước sốt đậu tương và nấm lại khiến người ta sáng mắt lên. Đồ uống kèm không phải cà phê, mà là trà điểm tâm kiểu Anh.
Sự pha trộn giữa trà đen Ấn Độ truyền thống, trà Ceylon và trà Kenya, giữa việc thêm sữa hoặc chanh thì lại chọn chanh.
Tưởng anh không thích sữa sao? Hatani Mio nâng chiếc ly thủy tinh tinh xảo lên nhấp một ngụm. Vị trà đậm đà, phảng phất chút hương hoa, uống vào lại có cảm giác giống như bánh mì mật ong vừa nướng xong nóng hổi.
Trà đen có tác dụng nâng cao tinh thần rất tốt, có thể thử dùng loại trà kiểu Anh này thay cho cà phê đắng sau này xem sao.
Bởi vì đêm qua ngủ không ngon giấc, anh thấy hơi buồn nôn với món thịt xông khói và xúc xích dầu mỡ. Chỉ nhón lấy trứng bác, nấm và đậu tương ăn kèm với món chính là bánh sừng bò lót dạ, sau đó nhấp một ngụm trà đen rồi khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, kéo cô bé cà rốt ngồi đối diện đang ngẩn người về thực tại.
"Tôi ra ngoài một chuyến, ba ngày nữa sẽ về."
Miyano Shiho ngẩng đầu nhìn anh, ngớ người một lát mới phản ứng lại, cố gắng dùng giọng điệu lạnh lùng nhất của mình để ừ một tiếng.
Đúng là dở hơi, đi ra ngoài thì mắc mớ gì phải báo với cô chứ? Còn cả chuyện tối qua đến phòng đọc sách của cô nữa...... Có phải người giám hộ thật đâu cơ chứ!
Cô bé có chút xấu hổ đè nén cảm giác ỷ lại nảy sinh từ mấy sự việc ngày hôm qua xuống, và vội mấy miếng rau củ còn lại vào miệng rồi nhảy tót xuống ghế, chạy vào thư phòng chờ giáo viên hôm nay tới.
?
Bị cô bé lườm cho một cái chẳng hiểu ra sao, Hatani Mio thấy hơi tủi thân. Về phòng, anh sắp xếp đồ dùng cần thiết cho ba ngày vào vali xách tay rồi tự lái xe ra sân bay.
Những lúc thế này lại thấy hơi ghen tị với Gin vì có Vodka làm tài xế.
Vì là đi ra ngoài bình thường, anh không chọn bộ vest yêu thích mỗi khi làm nhiệm vụ, mà chọn áo len cao cổ màu trắng phối với áo khoác dáng dài màu kaki.
Thật ra anh còn một chiếc áo khoác đen giống y hệt, nhưng vì cái tên Gin kia mà hễ nhìn thấy màu đó là anh lại thấy phiền. Sáng nay lúc chọn quần áo anh đã hầm hầm ném luôn nó vào sọt rác rồi.
Bên trong vali tất nhiên sẽ không chứa vật dụng nguy hiểm nào, nhưng túi áo giấu kín thì chưa chắc. Hatani Mio cất khẩu súng lục bỏ túi thường dùng nhất vào trong túi.
Đến cả hãng hàng không cũng bị thâm nhập, thế lực của cái Tổ chức này đúng là lớn đến đáng sợ.
Thế nhưng những thành viên thường trú ở Nhật Bản có thể làm nên chuyện lật đi lật lại cũng chỉ có ngần ấy người. Đợi đến khi mạch truyện chính thức bắt đầu vận hành, ước chừng cái thẻ nhân vật này của mình cũng phải chạy đến Nhật Bản sống chuỗi ngày làm dân công sở tăng ca mỗi ngày mất.
Vì đã liên hệ trước với bên sân bay nên vừa đến nơi Hatani Mio đã tìm thấy nhân viên đang chờ ở cửa. Đó là một người phụ nữ trạc ba, bốn mươi tuổi, mặc một bộ đồ đen đứng ở vị trí đã hẹn.
Khớp đúng ám hiệu, nụ cười của người phụ nữ càng thêm chân thành. Cô ta bước nhanh dẫn người tới một lối vào khác, có vẻ như là phòng nghỉ dành riêng cho nhân viên, nhưng đằng sau tủ quần áo lại có một cánh cửa bí mật thông thẳng ra khu vực phòng chờ.
Thoải mái ngủ bù cho giấc ngủ thiếu hụt đêm qua trên máy bay, vẫn còn mấy tiếng nữa mới đến Nhật Bản. Hatani Mio mở màn hình gắn trên lưng ghế phía trước mặt, quyết định tìm một bộ phim để xem.
Thực ra anh cũng chẳng thích xem phim cho lắm. Trước khi nghỉ hưu, bản thân làm nhân viên hệ thống, mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ ở những thế giới khác nhau, cuộc sống vốn dĩ đã quá nhiều biến đổi nên anh chẳng mặn mà gì với mấy cốt truyện thăng trầm ly kỳ nữa. Trái lại, anh càng thích những tác phẩm có nhịp độ chậm rãi, chẳng có cốt truyện chính nào, ví dụ như 《Kodoku no Gurume》 (Người sành ăn cô độc) chẳng hạn.
Vẫn là cuộc sống bình dị êm ả dễ khiến người ta thích thú hơn, ít nhất là anh nghĩ vậy. Nếu có xem phim thì anh cũng chủ yếu chọn thể loại hoạt hình.
Nhưng khoác trên mình lớp vỏ bọc này mà xem mấy thể loại đó thì quả thật không hợp chút nào. Hatani Mio lướt qua vài bộ phim mà theo thiết lập nhân vật thì hẳn là sẽ thích, nhưng trong lòng lại chẳng có hứng thú gì, dứt khoát tắt phụp đi.
Lúc này, anh lại ước gì có người để cùng tán gẫu.
Trước đây anh chưa bao giờ thấy mình là kiểu người không chịu được sự cô đơn. Đã từng đến vô số thế giới kỳ lạ, thậm chí có lần phải ở lì trong một hang động suốt hơn 400 năm, anh cũng chẳng hề cảm thấy bơ vơ vì chỉ có một mình.
Giờ nghĩ lại, không phải vì anh đã quen với cảm giác cô đơn ấy, mà là vì luôn có hệ thống kề bên. Một người một hệ thống cứ thế ngày ngày chém gió tào lao, khiến cho một đống dữ liệu cứng nhắc lúc mới kết nối ngoài tiến độ nhiệm vụ ra chẳng biết nói gì khác, nay lại có thể huyên thuyên như bây giờ.
Không được, không thể tiếp tục nhớ đến đống dữ liệu đó nữa.
Vốn dĩ việc mình sang đây chơi offline cũng là muốn nhân cơ hội này tập làm quen dần với cuộc sống không có giao diện và hệ thống, không ngờ hội chứng cai nghiện lại nghiêm trọng đến vậy.
Hôm sau đến nơi vào lúc rạng sáng, nhưng do chênh lệch múi giờ, ở Tokyo đã là rạng sáng ngày tiếp theo.
Hatani Mio ngủ li bì hơn chục tiếng trên máy bay nên lúc này chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Sau khi bắt xe từ sân bay vào trung tâm thành phố, anh đại khái tìm một khách sạn, cất vali vào phòng xong xuôi liền chuẩn bị ra ngoài kiếm gì lót dạ.
Giờ này quả nhiên chẳng có gì ăn...... Bụng đói meo, sáng nay mới ăn được một tí, trên máy bay ngủ nhiều đến đau cả đầu, đồ ăn trên đó căn bản nuốt không trôi.
Hiện tại chỉ còn mỗi cửa hàng tiện lợi là mở cửa 24/24. Chẳng lẽ lại đi ăn cơm nắm quay vi sóng sao? Thẻ nhân vật này lại còn đặc biệt kén ăn nữa chứ.
Hatani Mio nuốt ngược những lời chửi thầm hầm bà lằng xuống bụng, dứt khoát quay lại khách sạn.
Vốn định ăn no xong sẽ tràn đầy nhiệt huyết tiến thẳng đến đích, kết quả đành phải ở lại khách sạn chờ đến sáng, ra quán cà phê gần đó lấp đầy bụng rồi mới tính tiếp.
"Một phần mì Ý sốt kem nấm."
"Vâng ạ," Nữ phục vụ búi tóc ghi lại tên món ăn, ánh mắt nán lại trên góc nghiêng khuôn mặt vị khách, hai má ửng hồng, "Mì Ý sốt kem nấm là món tủ của quán, luôn được đánh giá rất cao. Xin hỏi quý khách có muốn dùng thêm đồ uống như cà phê không ạ?"
"Cà phê à......" Hatani Mio lướt qua mục cà phê trên thực đơn, dời mắt đi chẳng chút hứng thú, "Không cần đâu, cho tôi một ly hồng trà nhé."
Quả nhiên anh vẫn không thể chịu nổi những món đắng ngắt. Dù có cho thêm bao nhiêu sữa và đường thì thứ cà phê đó vẫn giữ nguyên vị đắng ngắt đặc trưng.
"Vâng ạ, quý khách vui lòng đợi một lát."
Lúc thu lại thực đơn, nữ phục vụ vô tình bắt gặp ánh mắt màu xám lạnh lùng kia, nháy mắt dập tắt ngay suy nghĩ bốc đồng trong lòng. Quý ngài này trông có vẻ khó gần quá.
Cô có chút tiếc nuối quay lại nhà bếp, đọc tên món ăn cho đầu bếp đang nướng những chiếc bánh kem của ngày hôm nay.
Hồng trà rất nhanh đã được mang lên. Hatani Mio chống cằm nhìn bao quát xung quanh quán. Anh theo bản năng chọn một góc khuất, vừa kín đáo lại dễ quan sát. Lúc mới ngồi xuống anh còn tự chửi thầm tại sao lại chọn ngồi ở đây, không ngờ lại có thu hoạch ngoài dự kiến.
Quán cà phê nằm cạnh cửa sổ, ở vị trí ngập tràn ánh nắng nhất, trước mặt chàng thiếu niên tóc đen chỉ có một ly nước lọc. Cậu thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa quán, chắc là đang đợi ai đó.
Cậu có đôi mắt màu hồng nhạt dịu dàng như hoa anh đào đang độ nở rộ. Dáng người thoạt nhìn có phần mỏng manh, bên dưới cổ áo hoodie lót nỉ lộ ra một mảng cổ trắng ngần.
Hatani Mio nhướng mày. Cậy vào vị trí khuất nẻo của mình, anh không kiêng nể gì mà hướng thẳng ánh mắt về phía thiếu niên kia.
Ngay cả trước khi nhìn rõ diện mạo của đối phương, anh đã có thể cảm nhận được.
Cảm giác kỳ diệu của sự tin tưởng tuyệt đối, thậm chí là có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Cậu ấy giống như một nửa của chính mình, như thể là một phần linh hồn được tách ra từ chính anh vậy.
Bởi vì bọn họ vốn dĩ là cùng một người mà.
---
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đã đọc ~
Mở khóa phó bản: Quán cà phê.
Thẻ nhân vật:
Hatani Mio
Tsukiyama Asari (phiên bản treo máy)
Kasugakawa Hiirago (phiên bản treo máy)
Asuka Kiri (phiên bản treo máy)
Hatani Mio: Hóa ra chỉ có cái acc này của tui là đang nghiêm túc cày phó bản thôi à?
Cảm ơn mọi người đã bình luận và tưới dịch dinh dưỡng nha!
Nội dung bình luận phong phú quá, tui cứ đắn đo mãi không biết trả lời sao cho vừa, nên cứ lùi mãi lùi mãi cuối cùng lại chưa trả lời (vò đầu)
Sự mâu thuẫn tột cùng của hội chứng sợ xã hội chắc là rõ ràng rất thích bình luận của mọi người, nhưng lại không biết phải rep thế nào, cuối cùng cứ trì hoãn mãi. Nhưng tui nhất định sẽ rep nha ừm ừm! Cảm ơn mọi người đã yêu thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co