Chương 31
Kasugakawa Hiirago gần như tê dại cả người, đầu óc ù đi, nhưng chút lý trí tàn dư vẫn giúp anh nhanh chóng hòa vào đám đông chen chúc trong trung tâm thương mại. Thừa dịp không ai chú ý, anh vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo trên người.
Thời tiết tháng 11, việc đội mũ và đeo khẩu trang cũng không có gì kỳ lạ, rất nhiều người vì tránh rét mà đều trùm kín mít. Anh đeo khẩu trang trắng, lại trùm mũ áo khoác lên đầu, kéo sụp xuống che khuất đôi mắt.
Vừa mới nhậm chức đã bắt kịp chiến dịch cất lưới cuối cùng tóm gọn một tổ chức tội phạm đa quốc gia. Cùng tiền bối nằm vùng trong tòa cao ốc canh chừng không kể ngày đêm suốt bốn ngày, rốt cuộc cũng thấy nhóm người lái xe đến giao dịch ma túy. Nhưng đám người dám làm loại chuyện này đều là những kẻ liều mạng. Thấy mình bị bao vây, chúng trực tiếp hắt xăng vào trong xe định phóng hỏa đốt xe.
Kasugakawa Hiirago dùng bạo lực phá vỡ cửa xe, tay không túm lấy người đàn ông có quần áo đang bốc cháy kéo ra ngoài, rồi lại lao ra ghế sau cứu lấy vật phẩm giao dịch. Chỉ khi những 'chứng cứ' này không bị tiêu hủy, bọn họ mới có thể định tội được đám người kia.
Ngọn lửa trong xe hoàn toàn không thể khống chế được nữa. May mắn là đám người đó không hắt xăng lên quần áo mình. Bọn chúng nhanh chóng bị các tiền bối ấn ngã xuống đất để dập lửa, sau đó bị còng gập tay ra sau lưng. Tiền bối đè chặt phạm nhân, hét lớn với Kasugakawa Hiirago: "Đi mau!"
Ngọn lửa ngày càng lớn, tiền bối nhanh chóng tìm được vật chắn, kéo Kasugakawa Hiirago đang chậm mất một nhịp qua. Mấy người tính cả phạm nhân cùng nhau nhào gục xuống đất. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau.
Nghe ngóng thấy động tĩnh đã dần bình ổn, anh thở hồng hộc đứng dậy, vuốt tóc ra sau gáy. Lúc này anh mới phát hiện bản thân vẫn luôn nắm chặt túi đựng ma túy bị nung nóng rực. Bàn tay đã mất đi cảm giác, sưng vù và ửng đỏ, nhưng vì trời tối nên không nhìn rõ tình trạng lắm.
"Hiirago," tiền bối họ Takeda phụ trách dẫn dắt anh là một người đàn ông cứng cỏi rất giống Date Wataru, ước chừng hơn ba mươi tuổi. Bởi vì liên tục bận rộn làm nhiệm vụ không có thời gian chăm chút, râu ria dưới cằm anh ta mọc lởm chởm. Cánh tay lực lưỡng khống chế chặt chẽ tên tội phạm buôn ma túy, "Trở về thì đi xử lý vết thương trước đi."
Mấy ngày nay Kasugakawa Hiirago tiêu hao quá nhiều sức lực, hiện tại thực sự không còn hơi sức để mở miệng, chỉ gật đầu coi như đáp lại. Hai vị tiền bối khác cũng áp giải phạm nhân đứng dậy, nhét bọn chúng vào chiếc xe của đồng nghiệp đến tiếp ứng.
Vết thương rất nhanh chóng được xử lý thỏa đáng. Anh tựa lưng vào tường nhắm mắt lại, để đầu óc trống rỗng trong chốc lát, rồi lại bước nhanh đến phòng thẩm vấn. Tuy nói nhiệm vụ vây bắt đã hoàn thành, nhưng tiếp theo vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết.
Cánh cửa phụ của phòng thẩm vấn chỉ khép hờ, anh ngó đầu vào, vừa vặn chạm phải ánh mắt của tiền bối Takeda đang ngửa cổ dốc cạn lon cà phê vào miệng. Má phải của tiền bối có một vết bỏng nhỏ, khiến khuôn mặt vốn dĩ tuấn lãng, nghiêm nghị của anh ấy tăng thêm vài phần dữ tợn.
"Tiền bối..." Kasugakawa Hiirago hoàn toàn không hề sợ anh ấy, chỉ thăm dò nói, "Anh lại uống cà phê đấy à."
"Tuổi còn nhỏ mà quản lý nhiều gớm," đối phương nghe anh nói vậy, động tác trên tay khựng lại một chút, nhưng vẫn ngửa đầu đổ sạch chỗ cà phê còn lại vào miệng. Tiếng vò nát lon vang lên răng rắc chói tai, Takeda Daiji ném chuẩn xác nó vào thùng rác, vươn tay xoa rối tung mái tóc đối phương.
"Sao anh không đợi em tới pha trà, đã nói là uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe mà," thấy phản ứng này của tiền bối Takeda, Kasugakawa Hiirago giận dỗi nói. Anh dùng bàn tay phải không bị thương lấy ấm điện đun nước, lại mang lá trà và ấm trà ra chuẩn bị sẵn sàng.
Bởi vì phần nguy hiểm nhất của nhiệm vụ lần này đã kết thúc, bầu không khí cũng nới lỏng hơn rất nhiều. Đội trưởng ngày thường chỉ biết cau mày hút thuốc khi xem tài liệu nay dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, cười nói: "Takeda này, cậu dẫn dắt hậu bối mà sao giống như cưới vợ về thế hả."
Nghe vậy, cả căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Một vị tiền bối đeo kính vỗ vai Takeda Daiji cười đùa: "Nhắc mới nhớ, dịp lễ hội đền thờ năm nay Takeda chẳng phải nói muốn lấy vợ sao, người đây rồi còn gì?"
"Xê ra đi."
Kasugakawa Hiirago mới đến chưa đầy một tuần cũng đã quen với sự trêu chọc của các tiền bối. Anh chỉ nghĩ rằng vì ngày thường làm nhiệm vụ quá nguy hiểm và vất vả, nên những lúc hiếm hoi được thư giãn họ mới trở nên sôi nổi như vậy.
Bộ phận Phòng chống tội phạm có tổ chức được chia thành nhiều phòng ban, trong đó Phòng Hành chính Tổng hợp - Ban Đối sách Ma túy không nghi ngờ gì chính là nơi nguy hiểm nhất, nhiệm vụ nặng nề nhất. Tuyệt đại đa số thành viên đều làm việc ở các phòng ban khác đến một giai đoạn nhất định rồi mới được tuyển chọn gắt gao để đưa vào. Rất ít sinh viên mới tốt nghiệp muốn vào phòng này, mà cho dù có muốn vào cũng rất khó vượt qua được bài kiểm tra đánh giá.
Một phòng ban "lớn tuổi" với độ tuổi trung bình là 35 bỗng nhiên xuất hiện một sinh viên Học viện Cảnh sát mới tốt nghiệp 22 tuổi, ngoại hình dễ mến, tính tình lại tốt, làm việc chăm chỉ, chỉ bảo một chút là hiểu, lại còn hay có thói quen làm nũng, nên "các tiền bối" đều không kìm được mà muốn trêu chọc cậu nhóc này một chút.
Nước sôi nóng hổi rót vào trong ấm trà thủy tinh, chỉ một lát sau đã chuyển sang màu đỏ nâu. Lúc Kasugakawa Hiirago mới đến liền phát hiện các tiền bối ở đây ngày nào cũng sống dựa vào cà phê và thuốc lá. Vì thế, anh mua rất nhiều lá trà đặt ở khu vực pha chế. Hiệu quả giúp tỉnh táo cũng tương đương nhau, mà lại lành mạnh hơn cà phê rất nhiều. Chỉ có việc hút thuốc là anh không có cách nào can thiệp được.
"Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi."
Kasugakawa Hiirago vừa xếp một loạt chén trà ra, định vươn tay lấy ấm trà thì bị người khác giành trước một bước. Takeda Daiji bưng ấm trà lên, nói với anh.
"Dạ?"
"Sáng mai hẵng đến, về nghỉ ngơi một đêm đi," Takeda Daiji lặp lại, giọng điệu lạnh lùng.
"Haiza, cái tên Takeda này đúng là không biết cách nói chuyện tử tế mà," đội trưởng khoác vai anh, cười bưng một ly trà lên, "Cậu ta lo cậu mệt quá đấy. Dù sao tối nay cũng ít việc, cậu cứ về nghỉ ngơi đàng hoàng một chút đi."
"Nhưng mà mọi người còn... Xin lỗi ạ," Kasugakawa Hiirago chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Anh lấy điện thoại ra, liếc mắt một cái liền nhận ra số của Matsuda Jinpei, vì thế cáo lỗi với các tiền bối rồi đi ra ngoài nghe máy.
"... Jinpei?"
Kể từ ngày bước chân vào Phòng Hành chính Tổng hợp, anh đã xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến bạn bè trên điện thoại. Anh không cần phải mai danh ẩn tích như những cảnh sát chống ma túy nằm vùng, nhưng đối với các mối quan hệ xã hội thì vẫn phải vô cùng cẩn thận.
Takeda Daiji từng có một vị tiền bối. Trong một lần chấp hành nhiệm vụ trên phố, cô con gái ba tuổi của anh ấy vừa vặn đi ngang qua, vùng khỏi tay mẹ chạy tới gọi một tiếng 'ba'. Lúc đó anh ấy giữ vẻ mặt lạnh lùng không hề đáp lại. Nhưng vài ngày sau, nhà của anh ấy vẫn bốc cháy, người vợ và cô con gái ba tuổi đều bỏ mạng trong biển lửa.
Đó là câu chuyện đầu tiên mà tiền bối Takeda kể cho anh nghe.
Cho nên, khi xóa sạch mọi dấu vết, anh đã học thuộc lòng số điện thoại của bạn thân. Nếu cuộc gọi đến lúc anh đang ở nơi không hoàn toàn xác định là an toàn, anh sẽ giả vờ không quen biết đối phương và hỏi 'Xin hỏi anh là ai?'. Nhưng hiện tại, Kasugakawa Hiirago có thể trực tiếp gọi tên đối phương.
Có gì đó không đúng, đầu dây bên kia nửa ngày trời không hề đáp lời. Anh chợt có một dự cảm vô cùng tồi tệ, vội vàng chỉnh âm lượng lên mức tối đa. Lúc này anh mới nghe thấy tiếng hít thở chậm chạp ở đầu dây bên kia, tiếp theo đó là tiếng bật lửa vang lên lách cách.
Vô số khả năng bủa vây trong đầu, Kasugakawa Hiirago thậm chí còn nghĩ đến việc có phải bản thân vừa mới đến đã bị bại lộ hay không. Phải chăng đối phương đã bắt được Matsuda Jinpei, rồi dùng điện thoại của cậu ấy gọi cho anh để xác nhận xem hai người có quen biết nhau không.
Trái tim đập thình thịch. Đầu dây bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Vẫn là giọng nói quen thuộc đó, nhưng ngữ điệu lại vô cùng xa lạ. Cảm xúc kìm nén dưới tiếng cười ấy khiến anh kinh hãi, nhưng lại không dám mở miệng hỏi xem có chuyện gì. Không biết đã bao lâu trôi qua, Matsuda Jinpei mới cất lời.
"Hagi... tên đó chết rồi."
Giọng nói khản đặc, âm lượng rất nhỏ, nhưng lại giống như sét đánh ngang tai nổ tung trong tâm trí Kasugakawa Hiirago. Anh cứ tưởng bản thân đã gào lên, nhưng thực chất âm thanh truyền đến đầu dây bên kia lại yếu ớt như muỗi kêu. Đầu dây bên kia ừ hữ một tiếng hàm hồ, rồi điện thoại ngắt kết nối.
"Sao vậy?" Nhận thấy anh ra ngoài quá lâu, Takeda Daiji bước ra xem xét thì bị vẻ mặt của đối phương làm cho hoảng sợ. Kasugakawa Hiirago nắm chặt lấy áo anh ấy: "Tiền bối, cho em xin nghỉ một đêm."
Không biết sắc mặt của Kasugakawa Hiirago lúc đó đã khiến Takeda Daiji nhớ đến chuyện gì. Anh ấy ngẩn người, định mở lời thì đối phương đã xoay người chạy vụt đi.
Mãi cho đến khi ra đến cửa, bị luồng gió lạnh thổi qua Kasugakawa Hiirago mới phản ứng lại. Cố gắng kìm nén cảm xúc, anh hòa vào dòng người trong trung tâm thương mại, thay bộ quần áo khác, đảm bảo không có ai chú ý tới rồi kéo sụp vành mũ, lẻn vào chung cư của Matsuda Jinpei.
Vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi khói thuốc sặc sụa. Từ xa lạ cho đến thành thạo, người bạn tốt vốn không bao giờ hút thuốc này chỉ cần dùng một đêm. Vừa bước vào huyền quan, anh liền nhìn thấy cậu bạn tóc xoăn đang tựa vào sô pha ngồi bệt trên sàn nhà. Đốm lửa từ điếu thuốc là nguồn sáng duy nhất trong phòng.
Matsuda Jinpei vô cùng trầm mặc. Thành thực mà nói, sau khi gọi xong cuộc điện thoại đó cậu đã cảm thấy có chút không ổn. Mức độ nguy hiểm trong công việc của bạn thân, không phải cậu không biết, nhưng mà...
Cậu luôn tự nhận mình không phải là kẻ yếu đuối, nhưng cuộc điện thoại chưa kịp nói hết cùng với tòa nhà phát nổ đó gần như đã nghiền nát cậu hoàn toàn. Tiếng hét truyền đến từ trong điện thoại không ngừng vang vọng bên tai, dường như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu cảnh tượng người bạn tốt bị nổ chết ngay trước mắt. Matsuda Jinpei cảm thấy mình sắp chết đuối trong mớ cảm xúc dồn nén. Cậu không biết mình đã quay lại đội như thế nào, và cũng chẳng rõ mình đã về nhà ra sao.
Mặc cho bản thân chìm trong căn phòng tối tăm, cậu bỗng cảm thấy cần có ai đó kéo mình lên một cái. Có lẽ dù không có ai chú ý tới, bản thân cậu rồi cũng sẽ từ từ hồi phục, khoác lên một lớp vỏ bọc hoàn hảo che đậy đi nội tâm đã vỡ nát, rồi lại trở về Đội Xử lý chất nổ, làm một con át chủ bài kiêu ngạo nhưng không hòa hợp với tập thể. Nhưng mà... nếu như có người có thể đến kéo mình lên một cái thì sao.
Và rồi, khi đại não còn chưa kịp phản ứng, ngón tay cậu đã bấm số gọi cho Kasugakawa Hiirago.
Hiện tại, người mà chỉ vì một câu nói của cậu đã lặn lội chạy từ nơi xa xôi tới đây đang đứng ở ngay cửa. Bị sặc mùi khói thuốc ho lên hai tiếng, nhưng bước chân không hề dừng lại, nhanh chóng lao tới bên ghế sô pha.
Không ai nói một lời nào. Kasugakawa Hiirago ngồi xuống bên cạnh bạn mình. Những lúc thế này, ngôn từ đã trở nên nhạt nhẽo và bất lực, sự tĩnh lặng mới là câu trả lời tốt nhất. Anh ngửa đầu nhìn ngọn đèn phòng khách nhà Matsuda. Thỉnh thoảng đối phương sẽ mở miệng lẩm bẩm vài câu, đều là những lời chắp vá không đầu không đuôi.
Không biết đã qua bao lâu, cũng chẳng rõ cái tên bên cạnh rốt cuộc đã hút thêm bao nhiêu điếu thuốc. Cái đầu bù xù tóc xoăn đen bỗng nhiên gục xuống vai anh, người nọ dựa vào cổ anh, nặng nề thiếp đi.
Quanh mắt cậu ấy in hằn quầng thâm rõ rệt. Gương mặt điển trai giờ đây trông tiều tụy và lôi thôi. Vì thế Kasugakawa Hiirago suy đoán đối phương chắc hẳn đã thức trắng cả ngày, như vậy chuyện của Hagiwara Kenji hẳn là xảy ra từ ngày hôm qua.
Giỏi, giỏi lắm.
Không mặc áo chống đạn mà dám đi gỡ bom, không đặt máy phá sóng mà còn dám khinh địch.
Chắp vá ngọn nguồn sự việc từ vài câu nói vụn vặt của Matsuda Jinpei, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng anh, áp đảo hoàn toàn nỗi đau đớn vừa rồi. Anh nghiến răng kèn kẹt.
Đợi sau khi cứu được cậu về, xem tớ tẩn cậu ra bã thế nào!
Kasugakawa Hiirago nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của Matsuda Jinpei, dùng ngón tay vuốt phẳng đôi lông mày vẫn luôn cau chặt của cậu ấy. Sau đó, ở một nơi khác, Tsukiyama Asari mở giao diện hệ thống lên, chuẩn xác chọn lấy Thẻ thay đổi thời gian, quay ngược về thời điểm ba ngày trước.
Lần nữa mở mắt ra, anh đã trở lại tòa cao ốc nằm vùng kia. Đường chân trời phía xa đang ửng sáng, dường như mặt trời sắp mọc.
Phía bản thân mình thì không thể dứt ra được, nhưng...
"Thưa cô, hôm nay Asuka Kiri thấy không khỏe, em muốn xin phép cho bé nghỉ..." Thanh niên tóc đen cười nói với đầu dây bên kia, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu bé tóc bạc đang mang vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "Vâng, làm phiền cô ạ."
"Tôi đi Nhật Bản một chuyến," người đàn ông có đôi mắt màu xám lạnh lẽo từ trên lầu hai bước xuống, thình lình lên tiếng.
Dù là kẻ đánh bom hay là cái tên không biết cảnh giác với bom mìn kia.
Cả bốn người đồng thời nở một nụ cười lạnh.
Cứ · đợi · đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co