Truyen3h.Co

...

Chương 36

ddling

"Bé- Jinpei-chan?!"

Cú đấm kia của Matsuda Jinpei không hề nương tay chút nào, đánh Hagiwara Kenji ngã lăn ra đất. Người sau còn chưa kịp định thần đã bị túm cổ áo lôi xệch lên.

"Cái tên khốn kiếp này!" Giọng Matsuda Jinpei rít qua kẽ răng, "Khốn nạn!"

Chiếc kính râm đã bị vứt lăn lóc ở đâu đó trên đường chạy tới đây. Ngọn lửa giận dữ trong mắt át chủ bài tóc xoăn của Đội Xử lý chất nổ không còn gì che đậy, tưởng chừng như muốn thiêu rụi Hagiwara Kenji.

Nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm sát khí nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự lo lắng của người bạn thân, Hagiwara Kenji thở dài: "... Jinpei-chan."

Jinpei-chan lúc nãy chạy lên đây đã nghĩ gì nhỉ?

Nếu mình thực sự bỏ mạng ở cái xó xỉnh này, chết sau cuộc điện thoại đó... Với cái tính cách phóng túng, tùy hứng lại cực kỳ không hòa đồng của Jinpei-chan, sau này ai sẽ giúp cậu ấy đối phó với những mối quan hệ xã hội bắt buộc đây. Bắt nạt chốn công sở dù là ở sở cảnh sát thì cũng là chuyện thường tình. Nếu cậu ấy bị... À không, chắc là một mình cậu ấy sẽ đi bắt nạt tất cả những người khác thì đúng hơn.

Dường như có thể tưởng tượng ra viễn cảnh đó.

Vừa mới dứt lời mà đã mất mạng vì bom nổ, Jinpei-chan chắc chắn sẽ canh cánh trong lòng rất lâu. Rốt cuộc tại sao mình lại mang chuyện đó ra đùa cợt vào lúc ấy chứ, đúng là khốn nạn mà!

"Đã bảo đừng gọi tớ như thế cơ mà!"

"Jinpei-chan." Hagiwara Kenji vẫn giữ nguyên cách xưng hô đó, vẻ bỡn cợt thường ngày trong giọng nói hoàn toàn biến mất, giọng điệu trầm xuống như muốn kéo cả người cậu ta chìm theo. Cậu ta nhắm mắt lại, dứt khoát rướn mặt về phía trước, bất chấp việc nắm đấm của bạn mình có thể làm gãy mũi, "Tớ sai rồi... Cậu đánh đi."

Lời chưa dứt, nắm đấm của Matsuda Jinpei đã vung thẳng vào mặt cậu ta, xé gió lao tới. Hagiwara Kenji nhắm tịt mắt, nhưng lại không thấy cơn đau ập đến như tưởng tượng.

Nắm đấm dừng lại cách mặt cậu ta chưa đầy một centimet.

Đợi mãi vẫn không thấy người đang túm cổ áo mình có động tĩnh gì, Hagiwara Kenji he hé mắt nhìn. Người bạn thân luôn mang khuôn mặt hăng hái mà cộc cằn giờ đây mặt không chút biểu cảm, ánh mắt trĩu nặng.

Hagiwara Kenji hơi sững người.

Khu chung cư cao cấp có khả năng đón sáng cực tốt. Từ đầu đông đến nay, số ngày nắng đẹp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ánh nắng rực rỡ hiếm hoi của ngày hôm nay xuyên qua cửa kính, nhuộm một lớp viền vàng lên khóe mắt, chân mày của cậu bạn, làm nổi bật lên những đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt.

Những nét phúng phính trẻ con thời niên thiếu đã hoàn toàn biến mất, tính cách ngông cuồng, cá tính thời ở Học viện Cảnh sát dường như cũng thay đổi ít nhiều. Có lẽ là nét trẻ con vẫn hay bị mấy người bạn trêu chọc bỗng nhiên được thu liễm lại.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người bạn thân của cậu dường như đã lặng lẽ trưởng thành, mang dáng dấp của một người có thể độc lập gánh vác mọi chuyện.

"Tiểu... Jinpei-chan?"

Hagiwara Kenji lẩm bẩm, nương theo động tác của đối phương, vươn tay ôm lấy osananajimi của mình.

"Khốn nạn!"

Matsuda Jinpei nghiến răng chửi thầm. Cái ôm này chỉ kéo dài chưa đầy vài giây như chuồn chuồn lướt nước. Vẫn còn công việc phải giải quyết, cậu lùi lại vài bước. Nhớ lại cuộc gọi của Date Wataru lúc trước, cậu tiến đến bế bổng đứa trẻ tóc bạc đang ngồi im lặng nhìn hai người lên: "Cái tên khốn này, chờ về viết kiểm điểm đi!"

"Hả?! Không cần đâu-"

Hả?!

Hai chân bỗng nhiên lơ lửng trên không. Asuka Kiri hiện tại đã mười một tuổi, con trai thường dậy thì muộn hơn con gái, dù chưa bắt đầu trổ mã nhưng cũng đã cao tầm 1 mét 5, nhỉnh hơn mặt bằng chung của con trai tuổi này một chút. Tuy hơi gầy so với bạn bè đồng trang lứa nhưng cũng nặng hơn ba mươi cân, vậy mà Matsuda Jinpei lại cứ thế nhấc bổng cậu lên, trên mặt không có lấy một nét gắng gượng.

Đứa trẻ mười mấy tuổi da mặt rất mỏng, đôi má lập tức ửng hồng vì hành động này. Trước đây, khi tiếp xúc với Matsuda Jinpei, cậu đều dùng thân phận Kasugakawa Hiirago. Cậu vẫn chưa quen với cách cư xử giữa Asuka Kiri và vài người bạn tốt, giờ lại đột nhiên bị bế lên khiến cậu có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Thật là xấu hổ quá đi mất!!

Asuka Kiri lập tức giãy giụa. Matsuda Jinpei, người vẫn đang dùng cách bế trẻ con ba bốn tuổi để ôm cậu, nhất quyết không chịu buông tay. Cậu ta bước nhanh về phía thang máy: "Tự đi được không?"

"Được ạ!" Đứa trẻ vội vã đáp. Cậu biết Matsuda Jinpei muốn đưa mình xuống xe cứu thương dưới lầu, lại sợ cậu bị thương ảnh hưởng đến việc đi lại nên định bụng sẽ bế cậu xuống luôn. Nhưng mà!

Bên phía Tsukiyama Asari đã cùng Date Wataru chạy tới dưới lầu chung cư. Chỗ đó đang có một đống phóng viên chực chờ săn tin nóng. Nếu cậu bị bế xuống, lỡ bị chụp lại đưa lên mặt báo, hoặc bị truyền hình trực tiếp cho ba đứa bạn đang đi học ở trường nhìn thấy, thì đúng là mất mặt để đâu cho hết!

Thấy tinh thần cậu bé rất tỉnh táo, quả thực không nhìn ra có vấn đề gì, Matsuda Jinpei cũng không cố chấp nữa mà thả cậu xuống. Hai người cùng bước vào thang máy.

Asuka Kiri nhìn những con số báo tầng giảm dần, rồi lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang mải mê suy nghĩ chuyện gì đó. Đắn đo một lúc, cậu vẫn vươn tay nắm lấy tay đối phương.

?

Matsuda Jinpei vẫn đang miên man nghĩ về chuyện vừa nãy.

Người ở đầu dây bên kia vừa mới thốt ra lời xui xẻo, ngữ điệu đang tươi cười vui vẻ thường ngày bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng hét chói tai hốt hoảng. Theo sau đó là những tiếng bước chân hỗn loạn, ồn ào. Cho dù cậu có gào thét thế nào ở đầu dây bên này, cũng chẳng nhận được lấy một lời đáp lại.

Rồi tiếp đó là tiếng nổ... Tiếng nổ đinh tai nhức óc mang theo sức mạnh chấn động lòng người. Cậu cảm thấy dường như trái tim mình cũng rung lên bần bật theo tiếng nổ, run rẩy không ngừng như chiếc chuông lớn trong chùa bị gióng mạnh.

May mắn thay, ngay cả cửa sổ hành lang cũng không bị vỡ, uy lực của quả bom chắc không lớn lắm.

Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra...

Một bàn tay nhỏ bé hơi lành lạnh đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Matsuda Jinpei biết rõ ngón tay và lòng bàn tay mình đều chai sạn một lớp dày do quá trình huấn luyện ở Học viện Cảnh sát và cái sở thích "tháo dỡ đồ đạc" của mình. Đồng đội của cậu đa phần cũng thế, chẳng ai để tâm đến. Giờ chạm vào làn da non mịn của đứa trẻ, cậu bỗng cảm thấy hơi ái ngại, sợ sẽ làm xước da đối phương nên lùi tay lại vài cái.

Cậu bé tóc bạc ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ siết nhẹ ngón tay, kiên quyết nắm lấy tay cậu.

Tay trẻ con mềm mại đến vậy sao? Cậu vô thức nghĩ.

Thực ra do Asuka Kiri khá gầy gò, các khớp ngón tay lộ rõ, nên khi nắm lấy sẽ có cảm giác xương xẩu hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Tuy nhiên, cậu bé chưa từng làm việc tay chân, cũng chẳng chơi nhạc cụ gì, nên so với Matsuda Jinpei thì quả thực mềm mại vô cùng.

Trái tim vốn đang đập loạn nhịp dường như dần bình tĩnh lại. Cậu cúi đầu bắt gặp ánh mắt đứa trẻ, dễ dàng chạm đến sự tĩnh lặng và dịu dàng như biển sâu dưới đáy mắt ấy.

Matsuda Jinpei chợt nhớ đến nội dung cuộc gọi với Date Wataru.

Nghe nói để thuận tiện cho việc tìm kiếm, cảnh sát yêu cầu người nhà của nạn nhân mất tích cung cấp ảnh. Lúc đó vị người giám hộ... hình như họ Tsukiyama? Khi người đó tìm ảnh, Lớp trưởng Date ngồi ngay bên cạnh, và nhìn thấy trên màn hình điện thoại vừa sáng lên của người đó là một bức ảnh chụp chung ba người.

Thanh niên tóc đen cười hiền hòa, cậu bé tóc bạc mặt không cảm xúc, trông nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, cùng với... Dù chỉ liếc qua một cái, Date Wataru vẫn tin chắc mình không nhìn lầm, người bạn thời Học viện Cảnh sát của cậu.

Thanh niên với mái tóc bù xù đứng cạnh hai người họ, nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ trước ống kính. Phía sau ba người là bầu trời xanh thẳm và một góc đu quay.

Chắc là đang ở công viên giải trí.

Tsukiyama Asari thấy màn hình khóa, trên mặt thoáng qua nét căng thẳng. Anh nhanh tay vuốt vài cái, đổi hình nền thành một bức ảnh thú cưng bình thường.

Xem ra anh ta biết nghề nghiệp của Kasugakawa Hiirago, cũng biết không thể tùy tiện để người khác thấy ảnh chụp chung. Cho nên khi phát hiện mình quên đổi màn hình khóa mới vội vàng vuốt đi, cuối cùng chỉ tìm từ album ra một bức ảnh chụp một mình gần đây đưa cho Date Wataru.

Nhớ lại hồi ở Học viện Cảnh sát, thỉnh thoảng cậu bắt gặp người bạn thân của mình gọi điện thoại với vẻ mặt dịu dàng. Hỏi đến thì chỉ bảo là bạn bè, xem ra đầu dây bên kia chính là hai người này.

Kết hợp với bức thư nặc danh Sở Cảnh sát Đô thị nhận được, Date Wataru nhanh chóng suy luận ra hai khả năng: một là vì nghề nghiệp của Kasugakawa Hiirago, hai người họ bị theo dõi, bọn chúng bắt cóc Asuka Kiri để trả thù; hai là liên quan đến vụ đánh bom. Kẻ bắt cóc sợ cảnh sát tìm thấy bom, sơ tán hết người dân, trong tay lại không có con tin, nên mới trói một đứa trẻ bên cạnh quả bom để tạo áp lực sinh mạng, ép cảnh sát phải ngoan ngoãn giao ra 1 tỷ yên.

Khả năng buôn người đã sớm bị loại trừ. Nếu muốn một đứa trẻ biến mất không dấu vết, bọn buôn người sẽ không chọn hành động giữa ban ngày ban mặt, ngay trên đường phố có camera giám sát. Chúng cũng sẽ không chọn một đứa trẻ có màu tóc khác thường, không rõ có bệnh tật gì hay không. Khả năng thứ nhất cũng rất mong manh. Kasugakawa Hiirago mới vào Phòng Hành chính Tổng hợp được vài ngày, lại luôn hành xử cẩn trọng, theo lý thuyết thì không thể nào bị theo dõi được.

Không thèm quan tâm đây là giữa ban ngày ban mặt, còn lờ mờ để lộ ý định muốn cảnh sát phát hiện. Vậy thì chỉ có thể là khả năng thứ ba.

Thế là Date Wataru lập tức báo cáo tình hình cho đồng nghiệp phụ trách vụ đánh bom. Sau khi đội của Hagiwara Kenji đến tòa chung cư, xác nhận Asuka Kiri thực sự bị trói làm con tin, cậu đã gọi điện báo cho người bạn thân đang ở Đội Xử lý chất nổ là Matsuda Jinpei, rồi lái xe chở Tsukiyama Asari vội vã tới đây.

Nhớ lại những gì Date Wataru kể trong điện thoại, Matsuda Jinpei nhìn vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ. Đến cửa, cậu đưa đứa bé lên xe cứu thương, rồi nhìn theo một thanh niên tóc đen mang vẻ mặt lo âu hớt hải bám theo lên xe. Sau đó, cậu mới đi đến chỗ Date Wataru.

"Hagiwara không sao chứ?" Date Wataru hỏi.

Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời. Sau khi tạm thời bàn giao xong công việc, cậu ngồi vào xe của Date Wataru để quay về Sở Cảnh sát Đô thị, bấy giờ mới chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

Matsuda Jinpei vẫn luôn tò mò không biết người bạn thân với tính cách như vậy lớn lên trong một môi trường gia đình như thế nào.

Tính tình hoạt bát, hay cười hay nói, dường như với ai cũng có thể dễ dàng kết giao. Ngay cả với người huấn luyện viên nghiêm khắc nhất cũng có thể lấy lòng được. Luôn có thể giở trò tung "tia sáng mật ong" khiến đối phương mềm lòng không thể ra tay trừng phạt mỗi khi chọc giận bạn bè, hay làm ầm ĩ.

Lúc đầu cậu đoán chắc hẳn người này được nuông chiều trong một gia đình ấm áp hòa thuận, kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Tuy hay làm ầm ĩ, nhưng ở một số tiểu tiết lại cực kỳ chú ý, tỉ mỉ hơn cả Lớp trưởng Date. Trong nhóm hễ ai có tâm trạng không tốt là cái tên Hiirago kia luôn phát hiện ra đầu tiên. Những ngày hè oi bức, bản thân mình bị muỗi đốt không ngủ yên, tối hôm sau về ký túc xá đã thấy một tuýp cao bôi chống muỗi nhét trong túi.

Một người như vầng thái dương nhỏ bé, khi đến gần lại không hề thiêu đốt, chỉ mang lại hơi ấm. Nếu gạt đi những nét rạng rỡ, nhiệt huyết bề ngoài, để nhìn sâu vào những điều tĩnh lặng lắng đọng bên trong, cậu sẽ thấy chúng giống hệt như những gì cậu vừa nhìn thấy từ đáy mắt Asuka Kiri.

Dù tính cách và ngoại hình khác biệt một trời một vực, nhưng bề sâu nội tâm lại giống nhau đến kỳ lạ.

Matsuda Jinpei khựng lại.

Cứ như thể... là cùng một người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co