Chương 40
Trong lúc Kasugakawa Hiirago đang tụ tập cùng bạn bè, Hatani Mio đã đến chỗ của Tsukiyama Asari một chuyến. Theo lý mà nói, hai vỏ bọc này không có liên hệ gì, đáng nhẽ phải hạn chế tiếp xúc. Nhưng Hatani Mio thật sự đau đầu vô cùng, nếu cứ giam mình trong căn phòng khách sạn kia thì sớm muộn gì cũng phát ngột mà chết.
Nhà và khách sạn mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mỗi ngôi nhà đều có một mùi hương đặc trưng riêng, không thể phân biệt rõ là được tạo thành từ thứ gì, nhưng lại khiến người ta thấy an tâm.
Hatani Mio đắm mình trong bầu không khí ấm áp này, sữa bò nóng chảy vào cổ họng, sự ấm áp từ dạ dày nháy mắt lan tỏa khắp cơ thể, bốc lên hơi nóng hầm hập. Anh nghiêng đầu gối lên đùi Tsukiyama Asari, ngón tay hơi lạnh của đối phương nhẹ nhàng xoa bóp huyệt Thái Dương cho mình.
Vùng cổ luôn là điểm yếu chí mạng cực kỳ mẫn cảm, vậy mà anh lại không hề kiêng dè ngửa đầu lên, mặc cho bàn tay không thuộc về mình chạm vào da thịt. Dù sao thì cũng đều là chính mình cả.
Chỉ khi ở cùng chính mình mới là lúc thả lỏng nhất. Dây thần kinh vẫn luôn căng cứng của Hatani Mio dần chùng xuống, anh chìm vào giấc ngủ say, đôi mày hiếm khi không nhíu chặt. Giấc ngủ này vô cùng yên bình, đến lúc mở mắt ra đã là nửa đêm. Nhận ra bản thể đã bị mình gối lên quá nửa đêm, chân chắc hẳn đã tê rần, anh vội vàng đứng dậy.
Năng lượng đã sạc đầy — Hatani Mio vươn vai vô cùng mất hình tượng, phát ra một chuỗi tiếng xương khớp kêu răng rắc nghe đến ê răng.
"Ui da..." Tsukiyama Asari vốn định đứng lên, ai ngờ cái chân vừa nãy còn mất cảm giác, lúc này khẽ cử động liền truyền đến cơn tê buốt như bị vô số cây kim châm chích. Cậu lập tức bị người đàn ông bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.
Cậu thuận thế ngồi nán lại trên giường, chỉ thay đổi tư thế, duỗi thẳng chân ra một chút. Hatani Mio lúc này đang đỡ vai cậu liền nắm lấy mắt cá chân, thành thạo xoa bóp cơ bắp ở chân.
Dù sao cũng không với tới chân mình, Tsukiyama Asari dứt khoát tựa lưng vào chăn, mặc cho áo choàng xoa bóp. Từ góc độ này, cậu chỉ có thể nhìn thấy non nửa khuôn mặt của đối phương, màu môi có chút khác biệt so với bình thường.
'Có phải do dạo này uống ít nước không.'
Tsukiyama Asari đưa tay ra chạm vào, lòng bàn tay chậm rãi lướt qua môi dưới của Hatani Mio. Bờ môi vốn dĩ đỏ thẫm ngày thường, nay vì tinh thần hỗn loạn mấy ngày qua mà tróc lên một lớp da khô mỏng. Đối phương dứt khoát ghé sát về phía cậu hơn một chút để ngón tay cậu dễ dàng cử động trên môi mình.
'Khô quá rồi, về phải bổ sung nhiều nước mới được.'
Đến khi Hatani Mio ra khỏi cửa thì trời đã bốn giờ sáng. Từ căn nhà ấm áp bước vào màn đêm bao phủ, anh lại có cảm giác hoảng hốt như đã cách mấy đời. Cuộc sống bình dị nhẹ nhàng chung quy không hề can hệ gì đến chiếc áo choàng này, thỉnh thoảng ghé lại nghỉ ngơi một chút thì được, chứ không thể ở lại mãi mãi.
Trạng thái tinh thần vô cùng tồi tệ suốt hai ngày qua rốt cuộc cũng được xoa dịu. Nhân viên phục vụ của khách sạn vẫn đang tận tâm tận lực làm việc. Anh nương theo trí nhớ đi đến trước căn phòng mà mình đã bao suốt nửa tháng, còn chưa mở cửa đã linh cảm có điều không ổn.
Bên trong có người.
Ngón tay bọc trong găng tay nhập mật mã, đẩy cửa phòng ra. Rõ ràng là trong phòng khách sạn, người nọ lại ăn mặc như thể sắp tham dự một bữa tiệc tối. Tà váy màu đen thướt tha, mềm mại rủ xuống tận mu bàn chân. Ánh đèn lờ mờ trong phòng mơn trớn đường cong trên tấm lưng trần gợi cảm. Người phụ nữ dường như chỉ tô một màu son rực rỡ chứ chưa trang điểm, nhưng chỉ vậy thôi đã hoàn toàn đủ sức cân lại bộ lễ phục đắt tiền lộng lẫy kia. Có lẽ đúng là vừa trở về từ một bữa tiệc tối thật.
Nghĩ vậy, Hatani Mio đưa tay đóng cửa lại phía sau lưng: "Tôi cứ tưởng, chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng thí nghiệm chứ."
"Không muốn nhìn thấy tôi sao?" Vermouth nhếch môi, ả tựa người vào ô cửa sổ sát đất khổng lồ, mỗi âm điệu thốt ra đều mang theo sự câu dẫn, "Đã lâu không gặp rồi, tiểu Horus của tôi."
Cái tên này vừa thốt ra, biểu cảm của người đàn ông vừa bước vào nháy mắt lạnh lẽo đi. Động tác tháo găng tay khựng lại, anh lại đeo nó vào: "Đừng gọi tôi bằng cái tên đó."
"Đây chính là cái tên mà tổ chức đặt cho cậu đấy." Ả cười duyên, tùy ý vươn tay cầm lấy hộp thuốc lá đặt trên bàn, rút ra một điếu: "Vị thần bảo hộ quyền lực, dù là con chuột cống nào cũng không thể thoát khỏi vuốt sắc của vị ưng thần là cậu đâu."
Có điều, Horus vì báo thù mà không tiếc vung đao, chặt đầu người mẹ Isis. Đặt cái tên này lên người Hatani Mio liền mang theo chút vi diệu.
Thấy người nọ không vui, nếu thật sự chọc giận đối phương thì cũng khá phiền phức. Vermouth bèn quay lại chủ đề chính: "Nghe nói cậu nuôi dưỡng cô con gái nhỏ của Thiên sứ sa ngã không tồi đâu nhỉ?"
Hóa ra là nhắm vào Miyano Shiho. Hatani Mio nhướng một bên mày: "Đến để hưng sư vấn tội sao?"
"Ha..." Người nọ kẹp điếu thuốc chưa châm lửa trên đầu ngón tay mà thưởng thức, gót giày cao gót gõ xuống mặt đất, truyền đến tiếng vang thanh thúy.
Anh theo bản năng lùi lại mấy bước về phía sau. Vốn dĩ vừa mới từ ngoài bước vào, hiện tại trực tiếp bị dồn đến sát tường. Vermouth sấn tới, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh: "Đúng là một khuôn mặt xinh đẹp. Có được lớp vỏ bọc này, dù giấu bên dưới là thứ gì thì cũng chẳng ai biết."
"Điểm này cô càng hiểu sâu sắc hơn tôi chứ, chẳng phải sao?"
Vermouth vẫn không hề tức giận, ngược lại còn hừ cười một tiếng. Móng tay sơn đỏ sẫm lướt từ khóe mắt Hatani Mio xuống tận khóe môi: "Đó là đương nhiên. Nhắc mới nhớ, chúng ta thật đúng là phải cảm tạ vị Thiên sứ sa ngã kia, khiến cho khuôn mặt này... trẻ mãi không già. Nói không chừng con gái của bà ta, còn có thể trực tiếp biến cậu từ người thành quái vật luôn ấy chứ."
Biết đối phương cực kỳ hận Miyano Elena vì đã biến ả thành như vậy, nên hận lây sang cả con gái bà ta. Mà bản thân anh lại là người bảo hộ của Miyano Shiho. Những lời này của ả ẩn ý sâu xa, trong bông có kim, cũng là muốn kích động lòng thù hận của anh. Hatani Mio chỉ dời tầm mắt đi, lãnh đạm nói: "BOSS sẽ không để cô động thủ với con bé đâu."
"Đúng vậy, con bé đó chính là hy vọng duy nhất của 'Viên đạn bạc' mà," Sắc mặt Vermouth lạnh xuống, "Cậu thật là rộng lượng, nửa điểm cũng chưa từng oán hận."
"Từng hận, nhưng việc đó thì có liên quan gì đến con bé cơ chứ?"
Tình yêu và nỗi hận của con người là thứ vô cùng quỷ dị khó dò. Hận một sự việc, một người, tựa như có chiếc gai ghim sâu vào xương thịt. Lâu ngày, vết thương không ngừng thối rữa và mưng mủ, khiến người ta hận lây sang cả những người liên quan. Thứ gai nhọn kia đã không thể nhổ ra, người ta lại ảo tưởng rằng chỉ cần khoét bỏ lớp thịt thối rữa xung quanh thì đó chính là cách chữa bệnh.
Thù hận của đời trước nếu nhất định bắt đời sau phải gánh vác, thì sẽ chỉ càng ngày càng thêm trầm trọng, vô biên vô tận. Hại người lại hại chính mình.
"Cậu thế mà lại có lòng dạ rộng lượng nhỉ." Vermouth dùng đầu ngón tay chọc chọc vào vị trí trước ngực đối phương, mất hứng kéo giãn khoảng cách, "Đi đây."
"Khoan đã."
"Sao nào, đến không cho đến, mà đi cũng không cho đi à?"
Hatani Mio ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trong bộ lễ phục đen dài. Đối phương không hề e ngại mà nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt kia không thể nhìn thấu được bất kỳ cảm xúc gì.
Cũng đúng, nếu dễ dàng bị người khác nhìn thấu thì ả đã không phải là Vermouth. Vermouth vĩnh viễn đeo một lớp mặt nạ gần như hoàn mỹ. Đôi khi Hatani Mio tự hỏi, bên dưới lớp da họa bì tinh xảo kia rốt cuộc là bộ dáng gì.
Anh chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục thăm dò giả tạo với ả thế này nữa, bèn thở dài, mang theo chút bất đắc dĩ lẫn dung túng nói: "Là nhắc cô đem đồ trong tủ lạnh đi đi."
Loại phòng tiêu chuẩn cao cấp này sẽ cung cấp một chiếc tủ lạnh mini, đặt ngay cạnh kệ để đồ, rất gần cửa ra vào.
"Thật hiếm thấy, cậu mà cũng sẽ cho tôi..." Vermouth tùy ý mở cửa tủ lạnh, nhấc chiếc túi giấy màu bạch kim bên trong lên. Nửa câu nói vướng lại nháy mắt mắc kẹt trong cổ họng. Ả trừng lớn mắt, biểu cảm bí ẩn luôn thường trực trên mặt phút chốc rạn nứt, toát ra vài phần kinh ngạc từ tận đáy lòng.
"Chính cô đòi mà."
"Tôi đòi khi nào..."
Không, Cointreau sẽ không nói dối trong mấy chuyện thế này, vậy là bản thân ả đã từng nói thế thật. Hẳn không phải là chuyện gần đây, nếu không ả không thể nào quên được. Vậy thì chỉ có thể là chuyện từ rất lâu về trước. Số lần bọn họ nói chuyện đếm trên đầu ngón tay, đại khái là hồi đầu xuân năm đó lúc nhắc đến Boston, bản thân đã buột miệng nhắc đến.
Bánh cuộn kem bơ Boston (Cannoli) còn được gọi là bánh ống cuộn nhân kem ngọt. Nguồn gốc xuất phát từ vùng Sicily của nước Ý, còn ở Boston thì được xem như một trong những món tráng miệng tiêu biểu. Tuy nhiên, ở Boston nó lại cực kỳ nổi tiếng, tới mức khiến đại đa số người hễ nhắc tới đồ ngọt của Boston thì món đầu tiên nghĩ đến chính là bánh cuộn kem bơ này.
Lớp vỏ bánh cuộn mềm xốp lấp đầy các loại nhân kem nhiều hương vị bên trong, hai đầu được rắc thêm vụn chocolate, vụn đậu phộng hoặc trái cây, ngọt mà không ngấy.
Mấy năm trước, Vermouth từng đến nhà an toàn của Hatani Mio ăn một bữa cơm. Lúc ấy, món tráng miệng vị đầu bếp kia chuẩn bị chính là bánh cuộn kem bơ Boston. Tuy hương vị rất ngon nhưng cũng không đến mức làm người ta nhớ mãi không quên. Chuyện đó cũng đã qua bao lâu rồi.
"Để ba ngày rồi, nếu ăn không ngon thì vứt đi." Anh như thể không chú ý tới biểu hiện khác thường của đối phương, tự mình lẩm bẩm rồi tháo găng tay đặt lên tủ đầu giường.
Đối phương tùy ý ừm một tiếng, ngón tay móc vào quai túi rồi đi thẳng ra cửa. Ngay lúc định vặn tay nắm cửa, Vermouth bỗng khựng lại: "Nhắc nhở cậu một câu."
Giọng ả hạ rất thấp, mang theo ngữ khí khác hẳn ngày thường, "Cậu không thích hợp với nơi này. Sự lương thiện đáng buồn đó... Sớm muộn gì cũng sẽ hại c·hết chính cậu."
"Vậy sao..." Hatani Mio mỉm cười nhẹ giọng đáp, "Đến lúc đó rồi tính tiếp vậy."
Người phụ nữ không nói thêm lời nào, chỉ vén mái tóc dài màu bạc xõa lòa xòa ra sau tai, không hề quay đầu lại mà cất bước rời đi.
Bàn về địa vị trong tổ chức, dưới trướng BOSS, đại khái chính là Gin và Rum. Cũng không phải do Vermouth và Cointreau không bằng họ, mà chỉ là vì Gin và Rum có thế lực cấp dưới của riêng mình. Nếu như Vị kia thật sự bị kéo xuống mồ, thì BOSS đời kế tiếp đại khái sẽ được chọn ra giữa hai người này.
Còn Cointreau và Vermouth là những kẻ trực tiếp nghe lệnh của Vị kia, không có thế lực phe phái riêng. Nhưng thân phận của hai người lại chẳng khác nào chong chóng đo chiều gió. Mặc dù cho đến hiện tại cả hai đều giữ thái độ trung lập, thế nhưng gã Rum kia lại là một lão già có tư tưởng kiểm soát cao và tâm lý đề phòng quá nặng, vậy nên hai người họ ngược lại thường xuyên chạm mặt với Gin hơn một chút.
Chạm mặt nhiều, chút ánh sáng nhạt nhòa lẩn khuất dưới lớp da của Cointreau liền không thể nào giấu giếm được.
Gin thường khịt mũi coi thường sự lương thiện, nhưng Vermouth lại trân trọng nó như báu vật. Chút dịu dàng và thiện ý nhỏ nhoi len lỏi trong những chi tiết ấy đối với ả giống như đốm lửa duy nhất giữa đêm đen mịt mù. Chỉ là... ánh lửa trong đêm quá mức thu hút sự chú ý, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị những con quái vật khổng lồ nảy sinh trong bóng tối nuốt chửng sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn thừa lại chút nào.
Cointreau, tiểu Horus.
Rốt cuộc cậu có thể trụ được đến bao giờ đây?
Nhắc mới nhớ, còn một chuyện quên chưa nói. Vermouth dừng bước, soạn một email.
'BOSS chuẩn bị triệu hồi cậu về Nhật Bản.
Chờ sau khi tiểu thư nhỏ kia có thể một mình đảm đương mọi việc.'
Với năng lực học tập của vị kia thì ngày đó hẳn cũng không còn xa nữa.
'Ba năm sau'
Xác suất một tổ đội mà gom đủ cả ba gián điệp là bao nhiêu cơ chứ?
Hatani Mio vừa mới điều về Nhật Bản được mấy ngày suýt chút nữa đã phun rượu ra. Anh cố kìm nén cơn ngứa rát nơi cổ họng vì sặc rượu vào khí quản, tự nhủ không thể làm ra chuyện mất mặt thế này trong một buổi gặp mặt quan trọng... Công an Nhật Bản, FBI.
Sao lại có chuyện trùng hợp đến mức này. Gin, anh cũng biết cách phân chia đội ngũ quá rồi đấy.
Mấy năm không gặp, rốt cuộc radar dò tìm gián điệp của gã biến dị rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co