Chương 50
Vài ngày sau, Hatani Mio lại một lần nữa trở về Boston.
Khi bước ra từ sân bay, bầu trời xanh thẳm vẫn mang dáng vẻ hệt như trước kia. Yoshida Masahara lái xe tới đón hắn. Người đàn ông vốn dĩ trong lòng chỉ có việc nấu nướng dường như chỉ trong một tháng ngắn ngủi này đã trưởng thành hơn hẳn, thực sự có vài phần dáng dấp của một quản gia.
Miyano Shiho cũng có mặt trên xe, chỉ là cô bé ngồi ở ghế sau, vẫn ôm khư khư một cuốn sách khổ lớn, vùi đầu vào đọc cẩn thận. Chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái khi có người mở cửa xe và ngồi vào ghế lái phụ.
Hatani Mio khẽ mỉm cười, lấy đồ vật từ trong vali xách tay ra, đưa tới trước mặt cô bé.
Hắn đã đi “công tác” ở rất nhiều nơi, mỗi lần trở về đều sẽ tiện tay mua vài món đồ lưu niệm bày biện trong phòng đọc sách, đem chút hơi ấm của cuộc sống đời thường xua đi sự lạnh lẽo vốn có của nơi đó, và cũng sẽ mang quà về cho Yoshida Masahara cùng Miyano Shiho.
Nhưng hiện tại những món đồ lưu niệm đó đều không thể giữ lại nữa.
Ánh mắt Hatani Mio tối sầm lại trong tích tắc.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc túi bọc quà, đôi mắt Miyano Shiho chợt mở to hơn một chút. Cô bé đưa tay đón lấy chiếc túi quà có phần hơi nặng, bên trong là chiếc túi xách của thương hiệu mà cô bé vẫn luôn yêu thích.
Nhìn cô bé thường ngày luôn bình tĩnh, trưởng thành nay lại đang cố kìm nén vẻ mặt vui sướng, Hatani Mio không nhịn được mà cong khóe mắt.
Đây hẳn là lần cuối cùng hắn mang quà về cho Shiho.
"Của anh là một chiếc cà vạt."
Yoshida Masahara hơi căng thẳng một chút, khẽ gật đầu nói: "Cảm ơn tiên sinh."
Sau đó, dường như nhớ ra điều gì, anh ta lần đầu tiên ấp úng mở lời: "Người mà trước đó ngài bảo tôi tiếp ứng..."
"Chuyện này về nhà rồi hẵng nói."
Thế là không gian trong xe lại trở về với sự tĩnh lặng. Hatani Mio hơi ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nhắm mắt chợp mắt.
Vừa bước vào cửa, hắn đã ngửi thấy mùi cà ri nồng đậm. Khác hẳn với phong cách nấu nướng thường ngày của Yoshida Masahara, vốn luôn thiên về sự tinh tế của nhà hàng từ khâu chọn nguyên liệu đến quy trình chế biến, hương vị này lại rất đỗi đời thường, hệt như món cà ri mà mỗi gia đình nhỏ đều hay nấu.
Đội lốt khuôn mặt do chính tay Cointreau vẽ nên, Morofushi Hiromitsu bước ra từ phòng bếp, khẽ gật đầu với hắn thay cho lời chào hỏi.
Thực ra hiện tại anh đang cảm thấy có chút... Không, phải là cực kỳ xấu hổ.
Mới hai ngày trước còn bị đối phương kề dao vào cổ uy hiếp bằng giọng điệu lạnh lùng, thế mà bây giờ mình lại đeo tạp dề, bưng bát cà ri từ bếp ra đón chào. Còn đối phương thì quần áo chỉnh tề, tay xách vali, hệt như vừa mới đi công tác về.
Quái lạ, cái tình cảnh này nghĩ kiểu gì cũng thấy quái dị.
Còn quái dị hơn cả cái lần Cointreau cạo râu cho anh.
Cũng may Yoshida Masahara sẽ không để anh phải tiếp tục lúng túng. Người đàn ông đeo kính với khuôn mặt phổ thông ấy bước tới nhận lấy bát cà ri từ tay anh, khẽ gật đầu nói: "Làm phiền anh Scotch nấu cơm thay tôi rồi."
"Không, không có gì đâu." Một mặt muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi lúng túng này, mặt khác cũng muốn giúp đỡ người đàn ông đã đến sân bay đón mình về đây, Morofushi Hiromitsu nhanh chóng chuyển chủ đề: "Để tôi đi lấy bát đũa."
"Tôi đi cùng ngài..." Không quá quen với kiểu xưng hô cung kính này, anh chỉ ậm ừ đáp lại rồi bước vào bếp.
Tiện tay giật luôn chiếc tạp dề trên người xuống.
"Anh Scotch, nếu không đeo tạp dề có thể sẽ không cẩn thận làm bẩn quần áo đấy." Yoshida Masahara lên tiếng gợi ý.
Người bị hỏi khựng lại một tích tắc, nhanh chóng xua tay từ chối: "Không sao đâu."
Sống chết cũng không thể đeo cái thứ đó lên người nữa.
Miyano Shiho muốn mang cặp sách về phòng ngủ, thay xong dép lê liền chậm rãi bước lên lầu hai. Hatani Mio có một số việc cần dặn dò, dứt khoát cùng cô bé lên lầu.
Cách bài trí trong phòng ngủ của cô bé không có gì khác biệt so với ba năm trước. Chú gấu bông màu nâu đã được khâu vá vô số lần vẫn ngoan ngoãn nằm trên đầu giường. Trên bàn học thì lại có thêm rất nhiều đồ vật mới, từ quả cầu tuyết có chú người tuyết nhỏ xíu bên trong đến bó hoa được lựa chọn tỉ mỉ, tất cả đều được xếp ngay ngắn trên kệ để đồ phía trên bàn học.
Miyano Shiho tùy tiện đặt cặp sách lên ghế, quay đầu nhìn người đàn ông đang nhẹ nhàng đóng cửa lại phía sau. Cô bé lạnh mặt cất chiếc túi xách mới vào tủ quần áo, trầm giọng hỏi: "Anh lên đây làm gì?"
Hatani Mio bỗng nhiên cảm thấy có chút bất lực.
Đối mặt với Yoshida Masahara, hắn có thể nói thẳng toàn bộ kế hoạch của mình, cũng có thể hoàn toàn dùng thái độ mà Cointreau nên có để uy hiếp Morofushi Hiromitsu. Nhưng khi đối mặt với cô bé không hề có chút lực sát thương nào này, hắn lại nhất thời không biết phải mở lời thế nào.
"Xin lỗi." Người đàn ông với đôi mắt màu xám lạnh chỉ nói một câu như vậy, giọng điệu khô khốc.
Hắn ngồi xổm xuống, một đầu gối quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, hơi dang rộng hai tay về phía cô bé.
Bọn họ rất hiếm khi ôm nhau, đây là một tư thế yếu đuối rất hiếm thấy ở hắn.
"Dựa vào cái gì mà anh chẳng chịu nói gì với tôi!" Hành động này không biết đã chạm vào dây thần kinh nào của Miyano Shiho. Cô bé cau mày bước tới, hung hăng túm lấy cổ áo hắn. Người đàn ông bị cô bé kéo chúi người về phía trước, phải dùng đầu gối tì mạnh xuống sàn nhà mới giữ vững được thăng bằng: "Tôi không còn là trẻ con nữa!"
Có lẽ bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng từng trải qua giai đoạn này. Dẫu cho đứa trẻ chỉ mới cao đến ngang hông mình ngày nào bỗng chốc lớn bổng lên, trong thâm tâm họ vẫn vô thức coi chúng là những đứa trẻ bé bỏng ngày xưa.
Nhưng bất luận là bao nhiêu tuổi, những chuyện này Hatani Mio đều không muốn nói cho Miyano Shiho biết.
Đó là đứa trẻ mà hắn đã chứng kiến từng bước trưởng thành. Hắn đương nhiên hy vọng cô bé càng ít biết về những chuyện tăm tối này càng tốt, dẫu cho... ở cái chốn này, sớm muộn gì cô bé cũng sẽ phải nhìn thấy nhiều điều đen tối hơn nữa.
Phải nghĩ cách đưa Shiho rời khỏi đây, ý nghĩ này vụt qua trong đầu hắn.
Chính vì khoảnh khắc trầm ngâm này, cô bé đã chớp lấy cơ hội, kéo bung chiếc áo sơ mi của hắn ra.
Hatani Mio sững người, nhanh chóng bắt lấy tay đối phương. Bàn tay của Miyano Shiho nhỏ hơn tay hắn rất nhiều, hắn có thể bao trọn lấy bàn tay cô bé, thấp giọng nói: "Xuống nhà ăn cơm thôi."
Giọng điệu không mang nửa điểm thương lượng.
"Buông ra." Trong mắt Miyano Shiho phủ một tầng hơi nước, cô bé gằn giọng: "Tôi bảo anh buông ra, nghe không hiểu sao!"
Người đàn ông từng có thể chỉ dùng vài chiêu đã hạ gục một gián điệp được huấn luyện tinh anh, nay lại vào khoảnh khắc này dỡ bỏ toàn bộ sức mạnh.
Hắn nhẹ nhàng nhắm hờ mắt, buông bàn tay vẫn luôn cản lại hành động của cô bé ra. Hắn ngửa lòng bàn tay lên, vô thức làm một động tác đầu hàng trước cô bé đang đứng thẳng, nay đã cao hơn hắn - lúc này đang ngồi xổm - không biết bao nhiêu.
Áo khoác âu phục đã sớm được phanh ra, những chiếc cúc của chiếc áo sơ mi sẫm màu bên trong bị đôi bàn tay mềm mại run rẩy cởi bỏ, để lộ mảng lớn làn da trắng lạnh và những vết sẹo dữ tợn vắt ngang ngực.
Đúng lúc này, cô bé rơi nước mắt. Bắt đầu là những tiếng nức nở không thành tiếng, rồi âm thanh ngày một lớn dần. Cô bé siết chặt lấy vạt áo trước ngực người đàn ông, từ từ trượt ngã xuống sàn nhà mềm mại, vùi mặt vào hõm vai đối phương mà òa khóc nức nở.
Lần đầu tiên Hatani Mio cảm nhận được sự luống cuống sâu sắc đến vậy. Hắn cứng đờ người trong giây lát, rồi vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé đang quỳ trên sàn vào lòng.
"Ngoan nào..." Hắn chẳng biết cách an ủi người khác, chỉ vụng về dùng tay vỗ vỗ lưng cô bé, thấp giọng dỗ dành.
Có lẽ Miyano Shiho cũng hoàn toàn không cần hắn phải nói ra những lời an ủi sáo rỗng, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Tiếng khóc của cô bé dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ còn là những tiếng sụt sịt đứt quãng.
Rất khó để diễn tả tâm trạng của Hatani Mio lúc này. Nhìn từ góc độ khách quan, Miyano Shiho không phải là một cô bé đáng yêu dễ mến như Mori Ran. Lúc nào cũng mang một khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh nhưng lại khép kín, hệt như một chú nhím con lúc nào cũng xù lông phòng bị với tất cả mọi người.
Nhưng thế thì đã sao chứ? Bất luận là cả người đầy gai góc hay lời nói lạnh nhạt, cô bé vẫn là đứa trẻ mà Hatani Mio yêu thương nhất.
Nếu có thể, dẫu có bị coi như một con dao cùn vô dụng bị vứt bỏ vĩnh viễn, hắn cũng muốn đưa cô bé ra khỏi nơi này, để cô bé được tận hưởng những mặt rực rỡ và ấm áp nhất của thế giới ngoài kia.
Nhưng hiện tại chưa phải lúc, hiện tại hắn vẫn chưa có đủ năng lực để làm việc đó.
Hatani Mio hít sâu một hơi, vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước trán cô bé lên, tiến sát lại, trán kề trán, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ kia.
"Em hận anh." Hắn nói.
"Sao có thể..." Miyano Shiho theo bản năng phản bác, nhưng lời chưa dứt đã nhận ra, đó không phải là một câu hỏi, mà là một mệnh lệnh.
"Anh chưa từng quan tâm đến em, em hận anh vì đã giết chết Yoshida, người có quan hệ rất tốt với em." Hắn bình tĩnh trần thuật: "Từ giờ trở đi, những món quà kia đều là do Yoshida tặng cho em, đặc biệt là..."
Cô bé không muốn nghe thêm nữa.
"Nếu sau này, em là người phụ trách dự án thực nghiệm của anh."
"Hãy bình tĩnh tiêm thứ đó vào tĩnh mạch của anh, không được có bất kỳ sự do dự nào, bất luận bên trong ống tiêm đó chứa cái gì." Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh: "Trong mắt em, anh không được khác gì một con chuột bạch."
Những lời định nói tiếp theo đều bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
"Tiên sinh, dùng bữa được rồi ạ."
Hatani Mio đứng dậy, tháo găng tay ra. Lần đầu tiên, hắn dùng làn da trần chạm vào mặt đối phương. Ngón tay khô ráp và ấm áp ấy nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má cô bé.
Đến khi hắn đeo lại găng tay, xoay người bước ra khỏi cửa, hắn lại trở về là một Cointreau hỉ nộ vô thường của tổ chức, chẳng có chút gì khác biệt.
Đã ba năm rồi Hatani Mio không được thưởng thức tài nấu nướng của Morofushi Hiromitsu.
Cho một miếng cà ri nóng hổi vào miệng, đôi mắt Hatani Mio khẽ nheo lại. Đôi mắt màu xám lạnh lẽo ban đầu hơi dịu đi đôi chút, nhưng khi nghĩ đến một chuyện khác, vẻ mặt hắn lại lập tức trở nên lạnh lùng.
Sau bữa cơm này, hai người họ sẽ phải rời khỏi Boston, bắt đầu cuộc sống lưu bạt.
Trước kia hắn có một đầu bếp giỏi làm các món ăn cao cấp, giờ lại có thêm một đầu bếp giỏi làm các món cơm nhà. Thế nhưng vì Gin, mà cả hai đầu bếp đều phải bỏ trốn.
Cả, hai, người.
Gin, tội thêm một bậc!
Bữa cơm diễn ra chóng vánh. Hành lý của Yoshida Masahara đã được sắp xếp xong xuôi từ sớm, giờ lại được mở ra, cẩn thận đặt chiếc hộp quà đựng cà vạt vào giữa những lớp quần áo.
"Tiên sinh."
Thấy anh ta sắc mặt ngưng trọng, dường như có lời muốn nói, Hatani Mio cũng trầm mặt xuống. Morofushi Hiromitsu tự giác thu dọn bát đũa, nhường lại không gian cho hai người.
Trong chốc lát, vô vàn suy đoán ùa vào tâm trí hắn. Hắn nhíu mày, năng lượng dùng để duy trì Thẻ Thế Thân không còn nhiều, nếu lần này lại xảy ra sự cố gì thì chắc chắn sẽ rất phiền phức.
Yoshida Masahara hít một hơi thật sâu, nói: "Tiên sinh, sau khi tôi đi, xin ngài đừng kén ăn nữa."
...
Biểu cảm của Hatani Mio hiếm khi trống rỗng trong chớp mắt.
"Thói quen không uống cà phê của ngài rất tốt, nhưng cũng phải bớt uống rượu lại, còn có..." Anh ta lấy từ trong túi áo vest ra một cuốn sổ tay nhỏ mỏng, mở ra cẩn thận: "Những loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao như kiwi, quýt và dứa, ngài đều chê chua không ăn. Không, ngài căn bản chẳng mấy khi ăn trái cây, bình thường chỉ uống nước ép."
Khoan đã...
"Lượng thức ăn ngài nạp vào mỗi ngày thực sự quá ít." Anh ta lật sang trang tiếp theo, những dòng chữ ghi chép trên đó khiến vị đầu bếp cẩn thận này không khỏi chau mày: "Còn ít hơn cả lượng calo hấp thụ mỗi ngày của tiểu thư nhỏ. So với một người đàn ông trưởng thành bình thường, cân nặng của ngài thực sự có chút..."
"Biết rồi." Bị cằn nhằn đến mức hai tai đỏ bừng, hắn vội vàng ngắt lời đối phương.
Ăn ít đâu phải lỗi của hắn. Từ nhỏ chế độ ăn uống đã bị tổ chức kiểm soát, dạ dày sớm đã bị bỏ đói đến teo lại rồi. Nếu cứ ép hắn ăn nhiều như một người đàn ông bình thường, phỏng chừng đêm đó hắn sẽ phải nhập viện khẩn cấp vì đau dạ dày mất.
Yoshida Masahara khẽ thở dài: "Hy vọng ngài thực sự đã nhớ."
Ăn xong, hai người họ lập tức lên đường. Hắn làm bộ như mình đã giết Yoshida Masahara vì anh ta báo tin, đến cả thi thể cũng chẳng còn. Biết chuyện này, Vị kia không nói lời nào, chỉ nhanh chóng sắp xếp một đầu bếp khác đến phụ trách bữa ăn cho Miyano Shiho.
Sau khi đầu bếp mới đến, bất luận là phòng khách hay thư phòng đều bị gắn đầy máy nghe lén.
Nhưng chẳng sao cả, Miyano Shiho là một cô bé rất thông minh. Kể từ khi kẻ đó đến, hai người rất hiếm khi giao tiếp với nhau. Những dấu vết của một “gia đình” từng tồn tại trong căn nhà này sớm đã bị xóa sạch sành sanh, nơi này lại một lần nữa trở thành một nhà giam lạnh lẽo.
Hơn nữa, Hatani Mio cũng không còn cần đầu bếp nữa.
Đã lâu Vị kia mới gọi hắn tới. Hắn quỳ một gối trước mặt kẻ chưa bao giờ lộ diện ấy. Mặc cho những ngón tay thô ráp của đối phương luồn vào khoang miệng ấm áp của mình, lướt qua chiếc lưỡi đỏ tươi để chạm vào chiếc... "răng" nằm sâu bên trong.
Không hề có một chút thuốc tê nào, chiếc răng hàm trong cùng bị nhổ tận gốc, thay bằng một khối kim loại chứa máy định vị và bọc độc, đóng đinh phập vào phần lợi sưng tấy đỏ ngầu, thay thế cho chiếc máy định vị sau gáy đã bị hắn tự tay móc ra và tiêu hủy trước đó.
Bất luận ăn thứ gì cũng sẽ đau đớn. Vị kia đã đặc chế riêng cho hắn một loại dung dịch dinh dưỡng, chỉ cần mỗi ngày tiêm vào tĩnh mạch là sẽ không bao giờ cần phải nạp thức ăn nữa.
Những ngón tay của đối phương ngang ngược tàn phá trong khoang miệng hắn, nhưng động tác của Vị kia kỳ thực lại rất đỗi dịu dàng, chẳng khác nào đang vuốt ve một con chó hay con mèo cưng mà lão hết mực yêu quý.
Hắn vẫn để cho đôi mắt mình ánh lên sự tin cậy và ỷ lại tuyệt đối. Quả nhiên, hắn nghe thấy một tiếng thở dài hài lòng từ đối phương.
Đến đây, Hatani Mio rốt cuộc đã gột sạch hoàn toàn phần “tạp chất” của Tsukiyama Asari còn sót lại trong cơ thể, hay nói cách khác, hắn vốn dĩ đã tồn tại “tạp chất” để trở thành một Cointreau thực thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co