Chương 55
Những người bạn thân thời trường cảnh sát luôn nghĩ ra đủ mọi cách để chọc tức nhau. Theo như lời Hagiwara Kenji thì đó chính là một trong hai thú vui hiếm hoi thời còn học cảnh sát.
Thú vui còn lại là giao lưu kết bạn, nhưng chẳng ai trong nhóm đồng tình với quan điểm này cả.
Trêu chọc nhau là nhiệm vụ hàng ngày. Cái tên Morofushi Hiromitsu bề ngoài trông dịu dàng thế thôi chứ trong mấy vụ này cũng tuyệt đối không nương tay. Ngoài ra còn có cái tính hiếu thắng khó hiểu của đám con trai, trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng không muốn chịu lép vế.
Nhưng Kasugakawa Hiirago thì luôn có một đòn sát thủ đủ sức khiến đám bạn đồng khóa tức hộc máu —
"Asari làm cơm hộp cho tôi nè!"
Mỗi lần nói câu này, biểu cảm của thanh niên tóc đen luôn rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh như thể sắp chảy ra thứ kẹo mạch nha ngọt ngào tan chảy. Những lúc như vậy, mọi người thường sẽ làm bộ tức tối xúm lại cướp món trứng cuộn thơm ngon trong hộp cơm của cậu.
Rõ ràng hộp cơm được dùng là loại hộp dã ngoại cỡ lớn dành cho gia đình, bên trong chứa đầy ắp thức ăn, đủ cho cả năm người ăn. Nhưng hình như vừa tranh giành chí chóe vừa ăn thì cảm giác đồ ăn lại ngon hơn một chút.
Đồ ăn ở căng tin cũng không đến nỗi tệ, nhưng cơm hộp hay những nhà hàng bọn họ cùng đi ăn vào cuối tuần lại mang một ý nghĩa khác, đó là hương vị của gia đình.
Mỗi khi nhận được hộp cơm, trên gương mặt thanh niên thường nở một nụ cười dịu dàng khó tả, như thể đang muốn nói với tất cả mọi người rằng...
Nhìn xem, hiện tại tôi đang rất hạnh phúc.
Khi Amuro Tooru vẫn còn là Furuya Rei, anh thỉnh thoảng có nghe bạn mình kể về ‘gia đình’ của cậu ấy: Hai cậu em trai đáng yêu, một người rất biết chăm sóc người khác, người còn lại thì rất đặc biệt, cũng rất ngoan ngoãn.
Là thực sự rất đặc biệt.
Đặc biệt đến mức, người đàn ông đã vùng vẫy trong bóng tối suốt bảy năm trời, khi lao vào phòng vẽ, vươn tay kiểm tra mạch đập của cậu thiếu niên sống chết chưa rõ kia, bỗng nhiên nhớ lại bức ảnh anh từng vô tình nhìn thấy ở chỗ bạn mình bảy năm về trước.
Nhắc mới nhớ, có phải vì anh đã rời đi quá lâu nên bây giờ đoạn ký ức đó mới ùa về, khiến cho cả khuôn mặt của người bạn ấy cũng trở nên có phần mờ nhạt trong tâm trí anh?
Và cái vấn đề vẫn luôn khiến anh canh cánh trong lòng nay đã có lời giải đáp dễ dàng.
Tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã cảm thấy Cointreau trông rất quen mắt? Là vì anh từng xem qua ảnh của Tsukiyama Asari, đường nét trên khuôn mặt họ ít nhất cũng phải giống nhau đến năm phần!
Tuy nhiên lúc đó, biểu hiện của Tsukiyama Asari lại hoàn toàn khác biệt so với Cointreau. Cả người anh gần như run rẩy nhè nhẹ, trên mặt không lộ ra nửa điểm hoảng loạn, nhưng ánh mắt lại bộc lộ sự hoang mang tột độ. Amuro Tooru đã nhanh chóng vượt lên trước, giành bế lấy cậu thiếu niên với đôi môi trắng bệch vào lòng.
Cũng may khi họ xuống lầu, xe cảnh sát và xe cứu thương cùng lúc tới nơi. Anh nhanh chóng đặt Asuka Kiri lên cáng cứu thương di động, nhìn các bác sĩ khẩn trương tiến hành cấp cứu.
Màu sắc của thùng nước lẫn máu cũng không quá đậm, mạch đập cũng không yếu đến mức đe dọa tính mạng, hẳn là chỉ bị ngất xỉu nhẹ, chỉ cần...
"Bác sĩ, bệnh nhân không có bất kỳ phản xạ cơ bắp nào!" Tiếng gọi đầy hoảng loạn của y tá bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Amuro Tooru. Đồng tử anh đột ngột co rút lại, tựa như đôi mắt cũng bị phủ lên một lớp băng giá. Vị bác sĩ đang điều chỉnh máy móc bên cạnh cũng lập tức lao đến bên giường bệnh, cau mày: "Vừa rồi chẳng phải đánh giá là hôn mê nhẹ sao!"
Bệnh nhân hôn mê nhẹ tuy không có phản ứng với các kích thích từ môi trường xung quanh như âm thanh hay ánh sáng, nhưng đối với các kích thích mạnh như cảm giác đau đớn thì vẫn sẽ có động tác né tránh hoặc biểu cảm đau đớn. Về lý thuyết, bệnh nhân hoàn toàn phải có phản xạ với kích thích đau, nhưng nếu là hôn mê mức độ trung bình hoặc thậm chí là nặng...
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp từ hàng ghế sau trong xe cứu thương vang lên.
"Em ấy mắc chứng vô cảm với nỗi đau."
Hầu như tất cả mọi người trong xe cứu thương đều quay lại nhìn người đàn ông vẫn luôn ngồi ở đuôi xe.
Không bận tâm đến những ánh mắt đó, Tsukiyama Asari rủ mắt xuống. Ánh đèn trên trần xe chiếu lên hàng lông mi dài tạo thành những bóng râm nhiều tầng, khiến đôi mắt anh trở nên u ám. Anh tự lẩm bẩm: "Không biết có loại xét nghiệm đó không, nhưng mà... Kiri-chan bị mù màu toàn phần, đối với các kích thích bằng màu sắc có lẽ em ấy cũng sẽ không có phản ứng gì đâu."
Cứu người là quan trọng nhất. Bác sĩ chỉ nhíu mày, thấp giọng cảm ơn anh đã kịp thời giải thích tình hình rồi dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt trên giường bệnh.
Những lời an ủi mà Amuro Tooru định nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng, không thốt nên lời.
Một đứa trẻ mắc chứng vô cảm với nỗi đau và mù màu toàn phần đã phải lớn lên như thế nào? Một người anh trai, biết rõ em mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đã phải sống một cuộc sống ra sao? Nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng kinh hồn bạt vía, sợ rằng em mình sẽ chết vì một vết thương nhỏ nào đó mà mình không hề hay biết... Cho đến một ngày, mọi nỗi lo sợ và bất an ấy biến thành sự thật.
Lúc này, nói thêm bất cứ lời nào cũng chỉ là vô ích.
"... Lần đầu tiên tôi gặp em ấy, em ấy mới bé xíu thế này." Tsukiyama Asari lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Bác sĩ và y tá đang tất bật ở một bên, không ai chú ý đến âm thanh phát ra từ góc nhỏ này.
Anh giơ tay lên ước lượng một chiều cao. Sau đó, dường như cảm thấy việc mình bỗng dưng nhắc đến chuyện này có hơi kỳ lạ, hoặc có lẽ là nhớ lại dáng vẻ của Asuka Kiri lúc đó, anh khẽ bật cười: "Năm tuổi, chỉ cao tầm này thôi."
Hình tượng của Amuro Tooru trong mắt người ngoài luôn là một người thân thiện, ôn hòa. Dù là để duy trì lớp vỏ bọc bên ngoài hay xuất phát từ tận đáy lòng, lúc này anh đều sẵn sàng làm một người lắng nghe tĩnh lặng.
Thế nên, người đàn ông tóc vàng đưa tay vỗ nhẹ lên vai đối phương, dùng một tư thế thoải mái để truyền đạt thông điệp rằng anh đang lắng nghe, và sẵn lòng tiếp tục nghe câu chuyện.
"... Mới được cứu ra khỏi một phòng thí nghiệm bất hợp pháp trên cơ thể người được vài tháng, gầy nhom như giá đỗ vậy." Người đàn ông lải nhải, hệt như đang độc thoại với chính mình: "Đến khi gội đầu cho em ấy tôi mới phát hiện ra, một mảng tóc đã bết đỏ vì máu, vậy mà em ấy dường như chẳng có nửa điểm cảm giác..."
Người đóng vai trò lắng nghe bỗng nhớ lại hoàn cảnh của chính mình. Chỉ vì khác biệt về màu tóc và màu da mà anh đã phải chịu đủ sự bắt nạt. Vậy thì cậu bé tóc bạc mắc chứng mù màu sống ở viện mồ côi kia đã phải chịu đựng những gì?
Phòng thí nghiệm bất hợp pháp.
Amuro Tooru gạt đi suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu, nắm bắt từ khóa trong câu nói vừa rồi. Một tổ chức cắm rễ tại Nhật Bản lại thực hiện các thí nghiệm bất hợp pháp trên cơ thể người... Trong đầu anh chỉ có thể nghĩ đến một, và chỉ một cái tên duy nhất.
Từ lúc bước chân vào Công an, anh đã biết cái tổ chức đó đang tiến hành những hoạt động tồi tệ gì. Nhưng bao nhiêu số liệu, bao nhiêu lời báo cáo cũng chẳng thể sánh bằng cảm giác tận mắt chứng kiến sự áp bức, nỗi thống khổ của một đứa trẻ bình thường bị những thứ thuốc đó đày đọa.
Sự lo lắng và xót xa đều hóa thành ngọn lửa giận dữ hừng hực. Đôi mắt xám tím của người đàn ông càng thêm u ám, hệt như tia chớp chực chờ xé toạc bầu trời đêm. Anh cắn răng kìm nén cảm xúc, trong ánh mắt bùng lên một niềm tin mãnh liệt không gì có thể ngăn cản được.
Sau khi làm gián điệp, anh cũng từng có khoảng thời gian chìm trong hoang mang. Ban đầu là chứng kiến Cointreau, một người mang trong mình lòng thiện lương, vùng vẫy rồi chìm nghỉm trong vũng bùn lầy lội này, và cuối cùng cũng đến lượt bản thân anh.
Đôi khi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh bỗng tự hỏi, những kẻ bị tổ chức ép buộc, dùng mạng sống của người thân để uy hiếp trở thành sát thủ, rốt cuộc có sai hay không?
Nhưng giờ nghĩ lại...
Đúng sai cái gì chứ! Kẻ sai trái nhất, đáng bị tiêu diệt nhất chính là cái tổ chức khốn khiếp đó!
Dường như không nhận ra sự khác thường của người bên cạnh, chỉ chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình, Tsukiyama Asari khẽ nghiêng đầu sát lại gần đối phương một chút. Tựa hồ trong hoàn cảnh đặc biệt này, anh đã trao trọn niềm tin cho người đàn ông mới gặp lần đầu tiên này.
"Chẳng ai dạy em ấy tập nói cả. Đứa trẻ gần 6 tuổi không biết nói, không biết khóc, cũng chẳng biết cười, còn nhỏ xíu mà mặt mày lúc nào cũng đơ ra như khúc gỗ hệt như bây giờ. Tôi và Hiirago phải thay nhau dạy em ấy, có khi đi thi lấy chứng chỉ giáo dục mầm non cũng đậu dư sức."
"Từ đầu tiên mà Kiri-chan học được là ‘anh trai’." Nhớ lại khoảng thời gian đáng nhớ đối với cả ba người, vẻ mặt anh dịu lại, giọng điệu mang theo ý cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy lại bị thay thế bởi sự dồn nén đến nghẹt thở.
Bàn tay anh nãy giờ vẫn đặt buông thõng bên chân nay siết chặt lại, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
"... Rõ ràng, rõ ràng chỉ để được sống thôi mà em ấy đã phải dùng hết sức lực rồi."
"... Chỉ để được sống thôi mà đã phải dốc cạn sức lực, tại sao còn bị người khác làm tổn thương vì những lý do vô cớ chứ!"
Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp, thậm chí có chút nóng rực đưa tới, mang theo một lực đạo không thể chối từ, từng chút một gỡ những ngón tay đang siết chặt của Tsukiyama Asari ra. Để lộ lòng bàn tay với những vệt hằn đỏ ửng rướm máu do bị móng tay cắt tỉa gọn gàng bấm vào.
"Anh Tsukiyama." Người đàn ông nắm chặt tay đối phương nghiêm mặt nói. Vẻ mặt nghiêm túc khiến khuôn mặt baby vốn có của anh trở nên cực kỳ đáng tin cậy. "Kiri chắc chắn sẽ không sao đâu. Vừa rồi bác sĩ cũng nói, chỉ là hôn mê nhẹ thôi, tình hình không quá nghiêm trọng."
Bằng cách sử dụng danh xưng "Anh Tsukiyama", anh muốn thu hút sự chú ý của đối phương, làm cho những lời tiếp theo của mình mang tính chính thức hơn. Dù chưa từng gặp Asuka Kiri nhưng anh lại chọn gọi bằng biệt danh "Kiri-chan". Mục đích là để đặt mình vào cùng vị trí với Tsukiyama Asari - vị trí của một người đang lo lắng cho người em trai gặp nạn, từ đó giúp đối phương dễ dàng tiếp nhận nội dung cuộc đối thoại hơn.
"Điều chúng ta cần làm lúc này là đợi em ấy tỉnh lại, và tìm ra hung thủ." Giọng Amuro Tooru trầm ổn, toát lên sự đáng tin cậy tuyệt đối, "Chúng ta không thể để em ấy khi tỉnh lại vẫn phải mang danh nghi phạm, đúng không?"
Người đàn ông nãy giờ vẫn cúi gằm mặt lúc này mới ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Khóe mắt đỏ hoe vì cố kìm nén cảm xúc, Tsukiyama Asari khẽ cắn môi, gật đầu: "Ừ."
Đúng lúc này, xe cứu thương dừng lại trước cổng bệnh viện. Cửa sau mở ra, Tsukiyama Asari dường như muốn tìm kiếm một điểm tựa, liền nắm chặt lấy bàn tay có màu da hoàn toàn khác biệt với mình, rồi đứng dậy bước xuống xe trước.
Chưa đầy một chốc sau, cô y tá vừa đi cùng họ trên xe cứu thương bước nhanh tới. Dù phần lớn khuôn mặt bị lớp khẩu trang che khuất, vẫn có thể nhận ra vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt cô: "Yên tâm đi ạ, bệnh nhân đã được sơ cứu qua cơn nguy kịch ngay trên đường tới đây rồi. Hiện tại không còn nguy hiểm gì nữa, chỉ là không biết khi nào mới tỉnh lại, nhưng chậm nhất cũng chỉ đến sáng mai thôi."
Tsukiyama Asari trút ra một hơi phào nhẹ nhõm. Sau khi cảm ơn, anh gần như chạy vội đến trước cửa phòng bệnh, nhưng lại khựng lại ngay khoảnh khắc đưa tay định đẩy cửa.
"Anh Tsukiyama?" Người đàn ông phía sau nghi hoặc lên tiếng.
"Đợi một chút." Tsukiyama Asari dừng lại trước cửa, chỉ cách cậu thiếu niên đang hôn mê trên giường bệnh đúng một bức tường. Bàn tay anh khựng lại giữa không trung một lúc lâu, rồi chậm rãi hạ xuống. Anh nhắm nghiền mắt, khẽ nói: "Đến hiện trường vụ án trước đã."
Anh muốn tận mắt chứng kiến tên hung thủ kia bị tống vào ngục, rồi mới quay lại thăm Asuka Kiri.
---
Lời tác giả: Cảm ơn đã đón đọc ~
Tsukiyama - Vừa làm mẹ lại vừa làm anh - Asari: Đến cả việc nói chuyện của Kiri-chan cũng là tôi dạy đấy!!
Tâm sự của Amuro: Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ... Hiện tại trước mặt tôi là vợ và con của cái tên Zero kia sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co