Truyen3h.Co

...

Chương 57

ddling

"Vụ này để tôi giải thích ngay đây, anh Tsukiyama, phiền anh phối hợp với tôi một chút nhé."

"À, được thôi..." Theo sự hướng dẫn của đối phương, Tsukiyama Asari ngồi xuống đúng vị trí mà Asuka Kiri đã ngã gục. Anh xắn cả hai ống tay áo lên, nhẹ nhàng đặt tay trái lên phần mép thùng nước không dính máu bên trái. Tuy nhiên, khi định đặt tay phải đang cầm cọ vẽ lên phần mép trống tương tự ở bên phải, người đàn ông buông một tiếng thắc mắc khe khẽ.

"Anh Tsukiyama cũng nhận ra rồi đúng không?" Amuro Tooru mỉm cười, chỉ vào hai khoảng trống không hề dính máu trên mép thùng, "Nếu là vì bị cánh tay che khuất nên máu không bắn lên được, thì hai vệt này cũng quá rộng. Kể cả cánh tay của một người đàn ông trưởng thành cũng không thể che kín hoàn toàn hai chỗ này được, huống hồ là Kiri-chan. Cho nên tôi cho rằng..."

"— Tình huống lúc đó là thế này."

Amuro Tooru di chuyển đến phía sau Tsukiyama Asari, dùng một tư thế như muốn bao trọn lấy đối phương từ phía sau. Thể hình hai người không chênh lệch nhiều, nhưng do tư thế ngồi, mái tóc đen mềm mại của người ngồi trước vừa vặn cọ vào hõm vai Amuro Tooru. Từ góc nhìn của anh, chỉ có thể thấy hàng mi dài cong vút và sống mũi cao thẳng tắp của người nọ.

"Này ——" Edogawa Conan lập tức giậm chân hét lên. Cậu bé chạy vội tới vài bước, nhưng vì sợ làm hỏng các vết máu ở hiện trường nên không dám làm gì thêm, chỉ đành đứng trước mặt hai người giậm chân hậm hực.

"Suỵt." Người đàn ông tóc vàng cong khóe mắt màu xám tím, nhìn vị thám tử nhí đang sốt sắng: "Đang làm mẫu mà. Thể hình của Conan nhỏ quá không hợp đâu, đừng giận dỗi nhé."

Chết tiệt! Tránh xa anh ấy ra một chút!

Edogawa Conan nghiến răng nghiến lợi, siết chặt hai tay thành nắm đấm, trong lòng tức anh ách.

"Anh xem nhé." Amuro Tooru ra hiệu cho đối phương thả lỏng. Tay trái anh nắm lấy tay đối phương, hơi dùng sức bẻ gập cổ tay ra ngoài. Tay phải anh nắm chặt lấy bàn tay đang cầm cọ vẽ của đối phương, đồng thời giữ chặt cán cọ, rồi ướm thử lên cổ tay bên kia hai cái.

"Chính là như thế này. Với tư thế này, hung thủ hoàn toàn không cảm thấy gượng gạo. Hai cánh tay chéo vào nhau, chiều rộng vừa khít với hai khoảng trống trên mép thùng. Đúng không, Asari?"

Amuro Tooru mỉm cười ôn hòa. Anh đã sớm nhận ra cảm xúc bất thường của cậu bé trước mặt, nên cũng không ngại trêu chọc thêm vài câu.

Quả nhiên, khi nghe thấy cách gọi thân mật này, sau một thoáng ngỡ ngàng, đối phương suýt nữa thì nhảy cẫng lên!

Trái lại, người trong cuộc lại hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô. Nghe vậy, Tsukiyama Asari cúi đầu, mừng rỡ nói: "Thật này, vừa khít luôn."

Hai cánh tay, một trắng một ngăm, đan chéo vào nhau, vừa vặn che kín những khoảng trống trên mép thùng.

"Oa —— Giỏi quá đi mất ——" Cậu bé nhanh chóng xông lên đẩy đối phương ra, lực đẩy mạnh hơn ban nãy không biết bao nhiêu lần. Cậu ôm lấy cánh tay Tsukiyama Asari: "Cho em thử với, em cũng muốn thử!"

"Đây đâu phải chỗ chơi đâu Conan." Tsukiyama Asari cười bất đắc dĩ, bế cậu bé nãy giờ cứ quấn lấy mình lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

"Tại nãy giờ anh Asari chẳng thèm để ý đến em." Edogawa Conan nửa đùa nửa thật oán trách. Cậu bé quay lưng về phía Amuro Tooru, cố ý dùng cách này để chắn tầm mắt của đối phương đang hướng về Tsukiyama Asari.

"Anh xin lỗi nhé, thám tử nhí." Người vừa bị trách móc đưa tay véo nhẹ má cậu bé, cảm thán: "Conan bám người thật đấy... À đúng rồi, anh Amuro..."

Hả? Hình như vừa nãy Amuro Tooru gọi thẳng tên mình thì phải?

Bất chợt nhận ra điều này, động tác của Tsukiyama Asari khựng lại, có chút lúng túng nuốt lại những lời định nói. Anh hơi mở to mắt, nhìn người đàn ông vẫn đang giữ nụ cười trên môi trước mặt.

"Không sao đâu, anh cứ gọi tôi như bình thường là được rồi," Amuro Tooru hơi ngượng ngùng gãi đầu, "Xin lỗi nhé, vì cảm thấy anh Tsukiyama rất gần gũi, nên tôi thuận miệng gọi tên. Nếu anh thấy bị xúc phạm thì..."

"Không, không sao đâu anh Amuro. Cứ gọi tôi là Asari được rồi." Tai anh hơi ửng đỏ, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu nhiều lần nhưng vẫn không sao gọi nổi cái tên 'Tooru', đành tiếp tục dùng kính ngữ gọi đối phương.

Rõ ràng Hiirago gọi 'Zero' hay 'Rei' đều rất trơn tru cơ mà!

Thôi vậy, gọi là anh Amuro cũng tốt.

Nghĩ vậy, Tsukiyama Asari đang định nói thêm gì đó thì cảm nhận được cậu bé trong lòng đang giãy giụa: "Anh Asari ơi —— Chúng ta tiếp tục điều tra đi!"

Đừng có mải đứng đó nói chuyện phiếm với tên đó nữa! Rốt cuộc lúc mình không có mặt ở đây đã xảy ra chuyện gì, đáng ghét thật!

Cậu thám tử nhí giãy giụa nửa ngày mới được người đàn ông nhẹ nhàng thả xuống. Lúc này, cậu mới muộn màng nhận ra, hành động vừa rồi của mình hệt như một đứa trẻ hư hỏng, đang điên cuồng quậy phá khi thấy người mẹ đơn thân của mình trò chuyện với một gã đàn ông mà mình không ưa.

Đúng là một sự so sánh kỳ quái nhưng lại vô cùng chuẩn xác.

Mất mặt quá đi mất...

Edogawa Conan hơi rầu rĩ nhắm mắt lại, đập mạnh mu bàn tay lên trán mình.

Không sao, mặc kệ đi, cách nào ngăn cản được hai người họ tiếp xúc thì đều là cách tốt.

Nhưng mà cho dù sau này có trở lại hình dáng cũ, cũng tuyệt đối, tuyệt đối không được để anh Asari biết Kudo Shinichi chính là Edogawa Conan. Tuyệt đối không!

Khoan đã, suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính...

"... Nhắc mới nhớ, anh Amuro." Hiện tại vụ án vẫn là quan trọng nhất, hơn nữa khoảng cách giữa hai người hiện tại cũng không quá gần. Cậu bé liền kéo chủ đề quay lại vụ án, ngẩng đầu hỏi một vấn đề mà cậu đã muốn hỏi từ lâu: "Lúc anh bế anh Kiri lên xe cứu thương, anh có chú ý xem quần áo của anh ấy lúc đó trông như thế nào không ạ?"

Mặc dù Amuro Tooru và Tsukiyama Asari đều là những người tiếp xúc với Asuka Kiri lâu nhất, nhưng theo bản năng của một thám tử, cậu vẫn quyết định hỏi người đã tự tay bế Asuka Kiri từ phòng vẽ ra xe cứu thương.

"Là quần áo ấy ạ, vết máu trên đó trông như thế nào?" Thấy đối phương im lặng hồi lâu, Edogawa Conan lại lớn giọng hỏi thêm một lần nữa.

"Đại khái là... hai bên ống tay áo đều dính máu, là kiểu vết máu rất đậm, nhuộm đỏ cả một mảng lớn ở phần cổ tay." Amuro Tooru cẩn thận nhớ lại, cố tình chọn cách diễn đạt dễ hiểu nhất: "Xung quanh viền còn có những vệt máu bắn lên, còn phần ngực thì hoàn toàn là máu bắn lên, khác hẳn với ống tay áo."

"Nói cách khác, ống tay áo chủ yếu là bị thấm máu, còn phần ngực là máu bắn lên đúng không ạ?" Nghe được câu trả lời khẳng định từ đối phương, sắc mặt cậu thám tử nhí sầm xuống.

Hung thủ cầm dao đâm tiên sinh Ishida, máu đầu tiên trào ra từ vết thương, làm ướt lớp vải ở cổ tay áo. Còn khi rút dao ra khỏi cơ thể, máu sẽ bắn lên. Do đó, phần viền của vết máu ở ống tay áo cũng sẽ có máu bắn lên, nhưng chúng sẽ hòa vào với nhau, chỉ để lại những dấu vết bắn lưa thưa.

Nhưng phần ngực thì khác. Không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với lượng máu lớn, nên chỉ lưu lại những vệt máu bắn lên.

Nói cách khác, vết máu trên quần áo của Asuka Kiri không thể được tạo ra bằng các phương pháp nhân tạo, mà hoàn toàn là bằng chứng giết người của kẻ đang mặc bộ quần áo đó!

Chết tiệt, nếu như vậy... Khoan đã, bộ quần áo này...

Một tia chớp lóe lên trong đầu, Edogawa Conan nhanh chóng chạy ra khỏi hiện trường vụ án, nhìn về phía ba người đang ở sảnh lớn của phòng vẽ.

Họ đều mặc những bộ quần áo giống hệt nhau!

"Anh Amuro, anh còn nhớ vết máu trên ngực anh Kiri bắn lên vị trí cao nhất là ở đâu không ạ?" Mắt kính của cậu bé lóa sáng, che khuất quá nửa thần sắc.

"Hình như là ở khoảng này..." Lời còn chưa dứt, Amuro Tooru đã nở một nụ cười đầy tự tin, anh đưa tay ướm thử lên ngực mình, "Nói vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi."

... Tên thích ra câu đố cút khỏi khu Beika ngay!

Tsukiyama Asari có chút hoang mang nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải... Kỹ năng thám tử là độc quyền của Kasugakawa Hiirago, liên quan gì đến Tsukiyama Asari anh chứ.

"Anh Asari ơi ——" Sợ cảnh tượng vừa rồi lại tái diễn, Edogawa Conan vội vàng giải thích trước: "Anh Kiri chỉ cao khoảng 1m7 thôi đúng không ạ?"

Tsukiyama Asari rất phối hợp cúi đầu xuống, để cậu thám tử nhí giải thích cho một người ngoài mặt tỏ ra chẳng biết gì là mình nghe.

"Nhưng chú nạn nhân lại cao đến 1m8 cơ. Vậy nếu thực sự là anh Kiri dùng dao làm tổn thương chú ấy, thì máu phải bắn lên ngực, lên phần cổ áo, thậm chí là cả trên mặt mới đúng chứ!"

"À... máu chỉ bắn lên đến ngực, tức là hung thủ thực sự có chiều cao tương đương với tiên sinh Ishida."

Sau khi trực tiếp sát hại tiên sinh Ishida Kumahi, để ngụy tạo thành cảnh Asuka Kiri giết người, hung thủ đã đổi bộ quần áo dính máu của mình với quần áo của Asuka Kiri, sau đó dàn dựng hiện trường tự sát. Nếu Ran không phát hiện kịp thời, e là sẽ thực sự trở thành chết không đối chứng.

Người đàn ông tóc đen thầm suy tính trong lòng, đưa tay xoa đầu cậu bé, dùng giọng điệu thân mật khen ngợi: "Cháu giỏi thật đấy, thám tử nhí."

Cậu bé đang định nói gì đó, chợt nhận ra cái gã bị tình nghi là Bourbon kia cũng đang ở đây, vội vàng cứng đờ xua tay: "Haha... Đều là bác Mori dạy em cả đấy ạ..."

"Vậy thì Conan cũng rất giỏi rồi. Học vừa nhanh lại vừa chăm chỉ, tương lai nhất định sẽ trở thành một thám tử tài ba như Holmes cho xem."

Không ngờ lại được khen ngợi nghiêm túc như vậy, Edogawa Conan lập tức cảm thấy mặt nóng bừng. Cậu túm lấy ống tay áo người trước mặt, lúng túng chuyển chủ đề: "Vậy người chị cao 1m6 kia có thể bị loại khỏi vòng tình nghi rồi!"

"Ừ." Amuro Tooru ở một bên gật đầu đồng tình, "Có thể loại trừ được rồi. Hai người còn lại có vóc dáng tương đương nhau. Vừa rồi tôi có hỏi thăm thì được biết, tuy chiều cao mỗi người khác nhau nhưng quần áo họ mua đều là free size."

Noguchi Sen'ichi và Nakatani Ki đều cao trên 1m8, hơn nữa vóc dáng cũng khá cân đối.

"Ưm... Đi nói những phát hiện này cho Thanh tra Megure trước đã! Như vậy ít nhất cũng có thể rửa sạch hiềm nghi cho anh Kiri trước, đúng không ạ?"

Những bằng chứng hiện tại đã đủ để chứng minh Asuka Kiri không phải là hung thủ sát hại Ishida Kumahi, và em ấy cũng không hề tự sát.

Được dẫn đầu bởi Edogawa Conan - cậu bé chưa cao đến đùi hai người, cả ba đẩy cửa hiện trường vụ án bước ra sảnh lớn. Còn chưa ra khỏi hành lang nhỏ hẹp, họ đã nghe thấy tiếng hô đầy kinh ngạc của Thanh tra Megure.

"Cái gì! Một năm trước cũng xảy ra vụ án tương tự sao?"

Ba người liếc nhìn nhau, sắc mặt đanh lại, nhanh chóng rảo bước về phía phát ra âm thanh.

---

Lời tác giả:

Asari / Hiirago / Conan / Amuro: ... Nói thật nhé, sao cứ thấy hệ thống này sai sai ở đâu ấy nhỉ.

Hệ thống: Hay là đổi BGM khác nghe cho mượt hơn ta... [Nhạc: Vì mọi chấp niệm đều đau thương...]

Asari / Hiirago / Nam / Tooko: A a a a đừng có mở bài đó!! Thêm hai chương nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co