Truyen3h.Co

...

Chương 60

ddling

Dù công việc tồi tệ đến mấy thì vẫn phải tiếp tục làm thôi.

Vì ngồi ở vị trí rất khuất, Tsukiyama Asari mặc kệ hình tượng, vùi đầu vào khuỷu tay, gục xuống bàn với đôi tai đỏ bừng, hừ hừ một lúc lâu. Nghĩ đến những thứ vừa nhìn thấy, một cảm giác ngứa ngáy khó tả chạy dọc từ đầu ngón tay lên tận sau tai, giống như có cơn gió lạnh đột ngột lùa vào từ vạt áo.

Thà cứ để mình ngạt chết luôn cho rồi... Cậu rầu rĩ nghĩ.

Người đàn ông đã 26 tuổi gục trên bàn, tựa hồ đang cố gắng thu mình lại thành một cục. Chiếc áo khoác có mũ màu nhạt, chất liệu mềm mại nhưng dày dặn trùm kín người, khiến người đàn ông vốn đã trẻ trung lại càng nhỏ bé hơn vài phần. Dưới mái tóc đen bù xù, lộn xộn đang cọ cọ vào khuỷu tay, lấp ló vành tai đỏ đến rỉ máu.

Khi Amuro Tooru bưng một đĩa đầy bánh quy đi tới thì nhìn thấy cảnh tượng này. Trên màn hình máy tính của người nhỏ hơn mình ba tuổi là một tài liệu đã đọc được một nửa, tiêu đề về nghiên cứu Viện Nguyên Lão La Mã.

Một số nghi thức và hoạt động kỳ quái thời cổ đại ở phương Tây đối với người phương Đông nội tâm và hàm súc mà nói thì quả thực khá là kinh thế hãi tục. Nhìn phản ứng này của đối phương, anh suy đoán chắc hẳn cậu vừa đọc được nội dung gì đó vô cùng táo bạo và phóng khoáng trong tài liệu.

Thấy người luôn ổn trọng lại có hành động trẻ con như vậy, Amuro Tooru bật cười, đặt chiếc đĩa sứ trong tay lên bàn. Có lẽ vì nguyên nhân từ Kasugakawa Hiirago, anh không kìm được mà mang theo chút uy nghiêm của người lớn tuổi hơn, dùng ngón tay chọc chọc vào cái xoáy tóc xù xù của đối phương: "Cấm lười biếng."

Bị người bạn đang tưởng mình viết luận văn bắt quả tang lười biếng, mặt Tsukiyama Asari càng đỏ hơn. Cậu ậm ừ lên tiếng, chậm chạp ngẩng lên khỏi mặt bàn. Phải đến khi người phục vụ tóc vàng quay lưng đi vào bếp bận rộn, cậu mới hoàn toàn ngồi thẳng dậy, mở lại diễn đàn một lần nữa.

Có phải mình thực sự già rồi không, hoàn toàn không thể lý giải nổi giới hạn của giới trẻ hiện nay...

Uống một hơi cạn hơn nửa ly nước chanh, thứ chất lỏng mát lạnh chua ngọt dường như cuối cùng cũng làm cái đầu đang bốc hỏa hạ nhiệt. Tự trấn an tâm lý một hồi lâu, Tsukiyama Asari mới mở lại diễn đàn, lướt thẳng lên đầu trang của chương này.

Truyện tranh mới vừa bắt đầu, mọi người thảo luận cũng không mấy sôi nổi, chỉ lác đác vài bình luận xen kẽ giữa hai bức ảnh.

【 Quán cà phê Poirot + Đội thám tử nhí 】

【 Ông chủ quán cà phê mau chạy đi —— 】

Ông chủ quán cà phê tương lai rất có hứng thú tiếp tục lướt xuống, nảy sinh tò mò với cảnh mình xuất hiện.

Phần trước chủ yếu là cuộc trò chuyện giữa Haibara Ai và Edogawa Conan, nhắc đến việc Amuro Tooru hôm nay xin nghỉ, không đến quán cà phê làm việc, cho nên cô bé mới chịu nhận lời mời của đám nhóc.

"Hôm nay trông tâm trạng cậu có vẻ rất tốt nhỉ, ngài thám tử."

Thám tử nhí đang uống cà phê đá trên truyện tranh nở một nụ cười, sau lưng cậu hiện lên hình ảnh Mori Ran đang cầm điện thoại cười tươi vào buổi sáng.

'Conan, buổi tối chúng ta cùng đi gặp một người anh nhé!'

"Ừ, đúng vậy, vì tên kia đã trở lại rồi."

Lời dò hỏi chưa kịp thốt ra của cô bé tóc ngắn màu nâu trà bị tiếng chuông gió đung đưa trên cửa kính cắt ngang. Cô bé bỗng chốc mở to hai mắt, không kìm được mà run rẩy, vội kéo mũ trùm lên đầu.

Tsukiyama Asari nhíu mày.

Hatani Mio đã dùng hết toàn lực để giúp đối phương ít chịu ảnh hưởng từ tổ chức nhất có thể, lại không ngờ rằng nỗi sợ hãi ăn sâu bén rễ của cô bé đối với các thành viên tổ chức vẫn nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng tới cả cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Giống như bị vật sắc nhọn đâm một cái, chỉ còn lại cảm giác tê rần nhoi nhói. Tsukiyama Asari cố gắng bỏ qua cảm giác nặng nề trong lòng, tập trung sự chú ý vào bức tranh một lần nữa.

Tiếp theo chắc hẳn là cảnh mình xuất hiện.

Khi Haibara Ai chạy về phía ngoài cửa, khung hình cắt cảnh, đặc tả bàn tay mình đang nắm lấy tay nắm cửa kính. Sau đó, trong suốt loạt hành động giữ chặt cô bé để đối phương không bị ngã, rồi giúp cô bé chỉnh lại quần áo, nhân vật trong truyện tranh vẫn luôn không lộ mặt. Cho đến khi Haibara Ai nói tiếng "cảm ơn" và ngẩng đầu lên...

Truyện tranh dùng hơn phân nửa khoảng trống không viền ở trang bên phải để khắc họa nhân vật mới xuất hiện này. Người đàn ông tóc đen ngồi xổm một nửa, đôi mắt cong lên tạo thành một đường cung dịu dàng, đuôi mắt hoa đào tuyệt đẹp hơi xếch lên.

Tsukiyama Asari xoa xoa cằm.

Cái cằm của mình trên truyện tranh có phải hơi nhọn một chút không nhỉ? Đuôi mắt hóa ra có độ cong thế này sao, nhưng mà... vẽ cũng đẹp trai phết đấy chứ!

Sau khi bức ảnh này được đăng lên, tốc độ đăng bài trên diễn đàn rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều.

【 Đỉnh!!!! Đỉnh quá!!!! Má ơi người này có cả hiệu ứng ánh sáng dịu dàng kìa!!! 】

【 Nhân vật mới tuyệt quá! Đẹp trai quá đi mất!!!!! 】

【 Mlem mlem tôi lại ume rồi 】

【 Vợ mới đã xuất hiện rồi!!! 】

Cậu hơi luống cuống dời mắt đi, lướt xuống vài trang mới thấy bức ảnh tiếp theo. Mấy bức ảnh đó được đăng liền nhau, cảnh Haibara Ai cuống quýt rời đi, cảnh Amuro Tooru ngẩn người khi nhìn thấy cậu đều được vẽ vào, chỉ là...

【 Tooru, anh sao vậy Tooru 】

【 Nhìn đến ngẩn ngơ luôn rồi sao (đầu chó.jpg) 】

【 Huhuhu kiểu nhân vật mới này hoàn toàn là mẫu người mà Ai-chan sẽ muốn lại gần thân cận mà 】

【 Cảm giác nhân vật mới này rất dịu dàng nha 】

【 Ủa ủa vậy chẳng phải là trùng thiết lập nhân vật với bác sĩ Araide sao 】

【 Nhanh lên, mị nóng lòng muốn biết tên vợ mới quá rồi (đầu chó ngậm hoa hồng.jpg) 】

Không nói rõ được là kỳ lạ ở đâu, Tsukiyama Asari tỉ mỉ xem lại một lượt đoạn mình bước vào cửa, cau mày, bỗng cảm thấy có vài chỗ không đúng lắm.

Cứ tiếp tục đọc xuống dưới đã vậy.

Nhìn cảnh Edogawa Conan kích động đến mức vội vàng nhảy khỏi chỗ ngồi chạy tới, ánh mắt cậu bất giác trở nên dịu dàng, đôi lông mày đang nhíu chặt vì nghi hoặc cũng giãn ra. Chính mình trong bức tranh cũng đang cúi đầu mỉm cười nhạt, trò chuyện cùng cậu nhóc vừa chủ động chạy đến.

Truyện tranh phần lớn sẽ miêu tả cường điệu lên. Sau khi được những lời của cậu khen ngợi, Edogawa Conan đỏ bừng mặt, trên đỉnh đầu còn bốc ra hơi nóng. Bên cạnh nhóc tì đó còn vẽ thêm hình ảnh của Kudo Shinichi với biểu cảm y hệt vị thám tử nhí.

Ô truyện tiếp theo, phong cách đột ngột thay đổi. Khung hình chuyển sang Amuro Tooru đang lau khay đựng thức ăn ở cách đó không xa, lộ ra vẻ mặt âm u nhìn về phía cậu.

Chắc biểu cảm này của anh ta là do nhận ra mình trông rất giống Cointreau đây mà.

【 Hóa ra anh chính là Asari mà Kiri-chan lẩm bẩm nhắc suốt mấy trăm chương truyện đó hả! 】

【 Tốt, tốt lắm, Tsukiyama Asari, đây là giấy đăng ký kết hôn của hai chúng ta (thâm tình.jpg) 】

【 Thật sự rất dịu dàng luôn huhuhu!! Vợ ơi!!!! Người vợ định mệnh của đời mị!!! 】

【 Thay bộ quần áo khác vào là cảm giác khác hẳn luôn, lúc gọi điện thoại ở chương trước trông còn rất... ra dáng trùm cuối phản diện. 】

【 Ừm... thật ra cảm giác chương trước có vẻ giống trùm cuối đứng sau màn chủ yếu là vì không lộ mặt, hơn nữa ăn mặc tương đối trưởng thành. Mình nhớ phía trước có một bài phân tích, bên trong chuyên môn có một mục tổng hợp lại tất cả những lời nhắc đến nhân vật này, nhìn chung thì Tsukiyama Asari vẫn luôn mang hình tượng một người anh trai ôn hòa. 】

【 Chuẩn luôn, hơn nữa thái độ của Shinichi đối với nhân vật mới thật sự giống hệt thái độ đối với anh trai mình vậy. Từ lúc nghe tin người ta sắp về đã luôn kích động, được khen vài câu là thành ra thế này (cười xỉu.jpg) 】

【 Đệt, sao Tooko lại có biểu cảm này? Chẳng lẽ nhân vật mới có vấn đề gì sao? 】

【 Chậc... mình thì thấy nhân vật mới chắc không có vấn đề gì đâu, 100% là nhân vật phe đỏ rồi. Biểu cảm kia của Tooko chắc là do nghe thấy từ khóa "Shinichi" đấy. Dù sao thì phe đen (trừ tên Gin không thèm nhớ vong hồn dưới đao mình) đều khá nhạy cảm với cái tên này, mà nhân vật mới lại rất thân với Shinichi. 】

Không, từ từ đã!

"Hiệu ứng âm u" của mình đâu rồi!

Tsukiyama Asari lật đi lật lại xem mấy lần, rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm không ổn.

Cậu căn bản là không có cái "hiệu ứng âm u" chuẩn bị cho nhân vật "ba chọn một"! Truyện tranh chỉ toàn thêm các loại hiệu ứng ánh sáng dịu dàng cho cậu, cũng hoàn toàn không khắc họa cảnh đồng tử của Haibara Ai co rụt lại lúc thấy cậu bước vào, cả Amuro Tooru cũng không có luôn!

Hơn nữa những gì tiết lộ trước đó đều là thân phận một người anh trai vô cùng tốt của nhóm bốn người, cộng thêm thái độ của Edogawa Conan trong cuộc trò chuyện vừa nãy, người trên diễn đàn căn bản là đã tự động áp một lớp filter "phe đỏ" dày cộm lên người cậu rồi.

Thế này thì làm sao mà tham gia "ba chọn một" được?

Nếu Tsukiyama Asari thực sự là Cointreau, người ít có khả năng nhất lại tình cờ là phe đen, cú bẻ lái này nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nhưng mà cậu thật sự chỉ là một người bình thường thôi!

Không có "hiệu ứng âm u" thì đến cửa "ba chọn một" còn không lọt nổi. Không có ứng cử viên "ba chọn một", thì làm sao mà gượng ép nhét Cointreau vào đây được? Nếu cậu không thể tham gia "ba chọn một", có lẽ đành phải...

Nhớ tới tấm thẻ nhân vật còn chưa sử dụng trong hệ thống, ánh mắt Tsukiyama Asari tối sầm lại.

Nếu không được thì chỉ có thể khởi động lớp vỏ bọc đó thôi, nhưng đối với cậu mà nói, cậu thực sự không muốn tung cái vỏ bọc đó ra vào lúc này chút nào...

Thôi đành chờ xem phần sau có biến chuyển gì không vậy, dù khả năng này không lớn lắm.

Lúc này, loạt hình ảnh vừa lướt tới bức Tsukiyama Asari đột nhiên biến sắc, tay bấu chặt lấy quyển thực đơn.

【 Vãi vãi vãi không phải chứ không phải chứ không phải chứ 】

【 Sẽ không bay màu đâu đúng không cứu với a a a a 】

Chuyện mà diễn đàn lo lắng đã không xảy ra. Người đàn ông tóc đen chỉ là có sắc mặt khó coi trong nháy mắt. Dưới tiếng gọi của Edogawa Conan, cậu đã dần dần lấy lại tinh thần, giữa hai hàng lông mày đọng lại một tầng lo âu.

Sau khi điện thoại vang lên tiếng hét chói tai của Mori Ran, khung hình liền chuyển sang phía cô bé. Điện thoại rơi xuống đất, cô bé ngơ ngác đứng ở cửa. Hình ảnh chuyển sang...

Thiếu niên tóc trắng dựa lưng vào tường nhắm nghiền hai mắt, tay trái thả vào xô nước, nước bên trong đã hoàn toàn bị nhuốm thành màu đỏ, tay phải nắm một con dao dính đầy máu.

Vì là truyện tranh đen trắng, máu đều được thay thế bằng màu đen. Từng mảng màu đen loang lổ xen lẫn với làn da trắng nõn và mái tóc của thiếu niên, tạo nên một loại mỹ cảm khác thường.

【 Đứng tim luôn 】

【 —— á á á á á á —— lão tặc ông làm cái gì vậy hả lão tặc á á á Kiri-chan —— á á á á 】

【 Dù là thế, nhưng lầu trên ơi tỷ muội làm chói mắt mình quá 】

【 Cục cưng sương mù —— 】

【 Tui cuống rồi tui cuống rồi tui cuống rồi tui cuống rồi. Gặp lại nhau không thể bình yên được sao? Nhất quyết phải làm trò này trò nọ á á á á 】

【 Ủa ủa ủa ủa vân vân, đây là buff mẫu tử liền tâm đó hả? 】

【 Con mình bị thương là bên này có linh cảm được đúng không (hai mắt rưng rưng đậu nành.jpg) 】

【...】

Mẫu tử liền tâm cái gì, mấy cái này là cái quái gì vậy!

Tsukiyama Asari bị mấy cái bình luận làm cho dở khóc dở cười. Cảm giác xót xa khi phải nhìn lại cảnh Asuka Kiri cắt cổ tay nháy mắt bị đè nén xuống. Cậu tiếp tục đọc xuống. Dù sao thì cũng là truyện lấy Edogawa Conan làm nhân vật chính, truyện tranh chỉ vẽ cảnh Amuro Tooru bế Asuka Kiri cùng cậu lên xe cứu thương, sau đó liền luôn tập trung vào tiểu thám tử đang tìm kiếm manh mối ở hiện trường vụ án.

【 Cưng xong đời rồi cưng xong đời rồi cưng xong đời rồi. Tên hung thủ kia, cưng có biết mình vừa hại thanh mai trúc mã của ai không!! 】

【 A a a tóm cổ tên khốn đó lại!! Cút vào ngục giam mà ăn Tết đi mày!!! 】

【 Xin lỗi nhưng đường nét cánh tay của Tooko làm tôi mlem mlem quá 】

Trong khoảng thời gian cậu vắng mặt, tiểu thám tử trước tiên là nghiêm túc nghe mốc thời gian của ba nghi phạm, sau đó lại đi kiểm tra tình trạng thi thể, cuối cùng quay lại phòng vẽ lớn, muốn tìm manh mối từ cuộc đối thoại của mấy người họ. Tsukiyama Asari và Amuro Tooru cũng trở về vào lúc này. Điều làm cậu không ngờ là truyện tranh lại vẽ lại cả quá trình cậu an ủi hai cô bé.

【 Ông chú đeo kính cũng tốt tính ghê, đưa khăn tay cho Ran kìa. 】

【 Đệt... Đây không phải là... anh trai nhà người ta sao... Ghen tị thật sự. 】

【 Tôi cũng muốn được Asari búng trán á á á á á, vừa an ủi vừa lau nước mắt lại còn mắng yêu kiểu đó, tôi mê xỉu luôn!!!! 】

【 Sonoko cuối cùng không còn là người công cụ làm phông nền nữa rồi (thỏ Tuzki rưng rưng chạy đi.jpg) 】

【 Ừm ừm... sao anh ấy bình tĩnh thế nhỉ? Dù sao cũng là người giám hộ của Kiri-chan cơ mà, bình tĩnh như vậy thật sự có hơi... 】

Thấy bình luận về người công cụ, Tsukiyama Asari nhướng mày.

Một bộ truyện tranh đương nhiên phải có sự chắt lọc trong việc khắc họa nhân vật. Thế nên nhiều lúc đại tiểu thư nhà Suzuki cứ mê trai mù quáng đúng chuẩn "người công cụ" thúc đẩy cốt truyện, điển hình như chuyến tàu tốc hành Suzuki lần này vậy.

Nhưng với Tsukiyama Asari, người đã chung sống với họ suốt bảy năm trời mà nói, thì ở chỗ cậu, bất kể là nữ chính hay người công cụ đi nữa, mức độ quan trọng của hai cô bé này hoàn toàn không phân cao thấp.

Cậu tiện tay bốc một miếng bánh quy nhét vào miệng, tiếp tục lướt xuống.

Truyện tranh đã phơi bày nội tâm phong phú của Edogawa Conan vô cùng nhuần nhuyễn. Hóa ra cái điệu bộ làm nũng ngày hôm đó là để mình ít tiếp xúc với cái gã bị nghi là thành viên có danh hiệu kia à.

Cốt truyện diễn tiến rất nhanh, mới mấy trang đã đến phần hai người diễn lại quá trình gây án.

【 Cười xỉu, mấy trang này tôi thật sự sẽ cười xỉu mất. Máy giặt ơi, hoạt động tâm lý của cậu phong phú quá đi. 】

【 Conan ∶ Gọi Kiri-chan thân mật thế làm gì hả (nhấn mạnh) 】

【 Quá trời meme luôn! (Conan sốc.jpg) (Conan trầm ngâm.jpg) (Conan dậm chân.jpg) (Conan chống nạnh.jpg) 】

【 Chủ thớt ơi, mạnh dạn đề xuất ra một bộ meme số đặc biệt cho Conan giận dữ vô năng nhé. 】

【 Thật sự cười rớt hàm. 】

【... Tooko anh đang làm cái gì vậy Tooko 】

【 Vãi vãi vãi, Asari lúc đứng lên cao gần bằng Tooko mà, sao lại bị ôm gọn vào lòng dễ dàng như vậy chứ? 】

【 Chắc là do tư thế ngồi thôi... Cơ mà khung này nhìn Asari nhỏ bé ghê đi. 】

【 Cười chết cái sự tương phản màu da này. 】

【 A a... Định nói lâu rồi... Bàn tay với cổ tay của Asari nhìn sexy cực, giờ bị nắm chặt nhìn bạo thật sự á á á á, xương khớp rõ mồn một, làm tôi muốn cắn cho mấy phát huhu!!! 】

【 À ừm... ysy dù chỉ là đang diễn lại thủ pháp gây án thôi, nhưng mà cái sự chênh lệch màu da này đâm trúng tim tôi rồi. Tooko hoàn toàn có thể nắm trọn lấy cổ tay Asari á á á á, gợi cảm quá đi mất. Sao lại thế này chứ (ảnh chụp màn hình tay.jpg) 】

【 Trời đất ơi, tôi nên sớm có nhận thức rõ ràng về chỉ số "không mặc quần" của những người trên post này (đập bàn cởi quần.jpg) 】

Khung tranh tiếp theo bỗng nhiên đổi góc nhìn. Edogawa Conan ngẩng đầu chạm mắt với người kia. Amuro Tooru ôm Tsukiyama Asari vào trong ngực, miệng khẽ gọi một tiếng "Asari", nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm thẳng vào tiểu nam hài, lộ ra một biểu cảm khiến đồng tử cậu nhóc phải co rụt lại vì sợ hãi. Đến màu mắt cũng nhạt đi một chút, còn được đánh thêm cái "hiệu ứng âm u".

Cái gì cơ? Tsukiyama Asari khựng lại. Hai người họ lúc đó còn có kiểu giao lưu ánh mắt này ngay trước mặt mình sao?

【 Vãi vãi vãi tôi vãi vừa rồi đáng lẽ tôi nên gào thét ở chỗ này á á á á!! 】

【 Đệt...... Sướng bay màu (mặc cái quần vào đi.jpg) 】

【 Cười chết mất, hai người họ ở chỗ này dùng ánh mắt để đọ khí tràng, Asari thì cực kỳ nghiêm túc nghiên cứu cái xô nước, đến tên mình bị gọi cũng chả hay biết gì. 】

【 Mỹ nhân ngốc nghếch ở đâu ra đây cho tôi hôn một cái nào (hai mắt rưng rưng đậu nành.jpg) 】

【 Đẩy thuyền cực mạnh, câu này tôi thật sự nói đến phát ngán rồi...... 】

【 Cảnh này tôi thấy kích thích bùng nổ XP luôn á. Nếu Tooko thật sự là người của Tổ chức (Rượu), thì cảnh đó tuyệt cú mèo luôn. Hắn dùng vẻ mặt hiền hòa từng bước từng bước dụ dỗ một mỹ nhân ngốc nghếch, dịu dàng vào cái bẫy mật ngọt do chính hắn giăng ra. Mỹ nhân bị nhốt chặt trong bẫy mà không biết lối thoát, vẫn tưởng người đàn ông trước mặt hiền lành vô hại như vẻ bề ngoài. Thậm chí không hiểu sao cậu bé kia cứ bảo mình phải chạy trốn. Mãi đến khi nhận ra sự thật thì chẳng còn đường lui nữa... 】

【 Với cả cái sự chênh lệch màu da này, tôi cảm giác mỹ nhân ngốc nghếch hợp với màu đen cực kỳ, dù là xiềng xích hay dây thừng. Kiểu người lúc nào cũng dịu dàng với mọi người như Tooko mà tức giận thì chắc chắn là cái kiểu ác niệm cứ tăng lên từng chút một. Sau đó hắn sẽ làm cho những người xung quanh mỹ nhân biến mất hết, rồi giấu cậu ấy trong phòng ngủ của mình. Asari chắc chắn sẽ tức giận mà hung dữ với hắn, nhưng sau khi bị uy hiếp và trừng phạt thì lại phải quay về đối xử dịu dàng với Tooko. 】

【 Chắc Tooko sẽ nghĩ, dù là giả vờ, dù là do bị ép buộc thì có sao đâu, chỉ cần cậu ấy thể hiện ra cái vẻ mặt dịu dàng đó là đủ rồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ nằm trên đùi mỹ nhân ngốc nghếch đang bị trói bằng vòng cổ trên giường, bắt cậu ấy phải dỗ dành hắn theo cách từng dùng để dỗ dành Kiri-chan... 】

【 Tui nói thật là mlem quá đi... 】

【 Tác giả ơi!! Truyện đâu!!!! Đói quá huhuhu!!!!! 】

【 Tui nói chứ, nếu vụ này không viết một cái fanfic cỡ một hai vạn chữ thì tôi là người đầu tiên phản đối đấy. 】

Quả nhiên vẫn không thể nào làm quen được với cái kiểu nói chuyện trên diễn đàn này.

Tsukiyama Asari bị sáu chữ "ôn nhu ngu ngốc mỹ nhân" làm cho da đầu tê rần rần, cả người như bị sét đánh cháy đen thui. Cậu chỉ hận không thể dùng ngón tay cào rách cái khăn trải bàn, hay học theo nhân vật Conan mà gãi đầu chạy điên cuồng. Mức độ xấu hổ này còn khủng khiếp hơn cả việc bị ép xem hệ thống chiếu cái cảnh cậu đang diễn lại một màn tình cảm sướt mướt với Hoàng thượng, mà khuôn mặt của nhân vật nam chính lại bị ghép mặt của chính cậu vào.

Cậu lại muốn gục mặt xuống bàn.

Quá xấu hổ, thật sự là quá xấu hổ. Nếu không phải vì nhiệm vụ sắp tới, thì ai rảnh rỗi mà đi xem mấy cái này chứ!

【 CÔNG VIỆC — 】

Hệ thống kéo dài giọng nhắc nhở. Tsukiyama Asari lại rên hừ hừ vài tiếng, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy. Đây đâu có phải công việc đàng hoàng gì!

Trên màn hình đã chuyển sang cảnh Shinichi, Amuro Tooru đang nở nụ cười thương hiệu trò chuyện cùng cậu. Tiếp theo là tâm lý của tiểu thám tử sau khi vùng vẫy thoát ra...

'Anh nói ai giống bà mẹ đơn thân hả Kudo Shinichi!'

Tsukiyama Asari tiếp tục đọc xuống, hung tợn thầm nghĩ. Mấy cái bánh quy tôi làm mỗi ngày, sẽ không bao giờ cho cậu ăn nữa!! Một miếng cũng không! Không, cậu cũng không được bước vào quán cà phê Poirot nữa!

Từ nay trước cửa sẽ treo một cái biển: "Cấm nhóc tì đeo kính thắt nơ đỏ vào quán!"

Đoạn sau bàn về vết máu trên quần áo thì toàn là những nội dung Tsukiyama Asari đã nghe qua, cậu chỉ lướt nhìn vài cái rồi cho qua.

【 Chậc... Đoạn đối thoại của hai người này đúng là hơi lạ, nhưng lại không nói được là lạ ở đâu. 】

【 Đúng vậy, cứ có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. 】

【 Vãi ha ha ha ha ha ha chương này muốn chọc tôi cười chết sao, máy giặt thức tỉnh cái kỹ năng châm biếm gì vậy hả ha ha ha. 】

【 Cứu tôi, cuối cùng cũng biết lạ ở đâu rồi, cái này thật sự rất giống kiểu một người vợ đang nói chuyện với người đàn ông khác á a a a a a. 】

【 A a a a tại sao lúc Asari gọi "tiên sinh" lại luôn mang đến cho tôi cái ảo giác kỳ quái về một người vợ vậy cứu với!!!!!! 】

【 Vãi... Thật ra thì... Một người dịu dàng dùng từ kính ngữ "tiên sinh" nó kích thích lắm... Tôi không nói đây là XP của ai đâu. 】

【!! Lại còn thay đồ nữa (mèo vũ trụ ôm đầu.jpg) 】

【 Cái gì cái gì tên hung thủ kia lại còn dám nhìn thân thể của Kiri-chan! Không thể tha thứ!! Tôi ra lệnh cho tác giả vẽ lại toàn bộ quá trình gây án! Nếu không đừng trách tôi quỳ xuống cầu xin ông! 】

【 Thật ra Kiri-chan mặc bộ đồ đẫm máu nhìn cũng kích thích phết... 】

【 Cười xỉu, thiết lập của Asari là kiểu ngốc nghếch tự nhiên sao? Tự động tung ra những lời khen ngợi chân thành chói mù mắt. Conan mà dùng mấy cái cớ kiểu này với người khác là kiểu gì cũng bị nghi ngờ sao có người dạy trẻ con mấy thứ này, vậy mà ở chỗ Asari lại được khen tiếp mới ghê chứ. 】

【 Conan ∶ Tôi không biết phải phản ứng sao luôn. 】

Câu chuyện tiếp tục, Tsukiyama Asari lúc này mới phát hiện sau khi nghe xong vụ án một năm trước, Amuro Tooru và Edogawa Conan cùng đứng song song, lại còn bày ra chung một tư thế trầm ngâm giống hệt nhau. Rồi sau đó, cả hai lại đồng loạt nghĩ ra sự khác biệt về màu vẽ trên tay áo, thế là một người đi kiểm tra tay áo, một người đi dò hỏi thói quen vẽ tranh, phối hợp vô cùng ăn ý.

Tsukiyama Asari cố gắng lờ đi những từ ngữ kỳ quái kia, tập trung sự chú ý vào các bài phân tích và những bình luận thú vị hơn.

【 Gà Sơn Đông xuất hiện!! 】

【 Lại là án mạng trả thù sao? Nhưng mà trả thù thì liên quan gì đến Kiri-chan chứ? 】

【 Cười đau ruột, hai người các cậu cũng biết tận dụng lợi thế ngoại hình quá đi. 】

【 Asari nhìn mà ngẩn người luôn ha ha ha ha ha ha (ảnh chụp màn hình Tsukiyama Asari làm nền.jpg) 】

【 Cảm giác anh chàng tóc đỏ tuy hung dữ nhưng mà ừm... cũng không phải người xấu, cảm giác kỳ lạ thật. 】

【 Máy giặt dạo này làm nũng càng ngày càng mượt nhỉ (châm điếu thuốc.jpg) 】

'Liệu có phải là vấn đề về thần kinh không?'

Người đàn ông trong bức tranh trán lấm tấm mồ hôi lạnh, dường như cảm thấy hơi áy náy vì đưa ra lời nhận xét này. Ông ta chỉ vào bức tranh trên tường, giải thích suy đoán của mình với mọi người. Tuy nhiên, suy nghĩ này nhanh chóng bị Edogawa Conan bác bỏ.

Rõ ràng cảnh này lẽ ra phải lướt qua rất nhanh, nhưng tác giả lại cố tình dành hẳn một khung hình đặc tả Nakatani kỳ đang chỉ mọi người xem tranh. Trong tranh, người đàn ông cầm ô vì cách sử dụng màu sắc quá kỳ dị nên lúc ở hiện trường nhìn chẳng có nét gì giống Tsukiyama Asari cả. Thế nhưng, trong truyện tranh đen trắng, khi chỉ còn lại các sắc độ xám đen trắng, ngũ quan của người trong tranh lại được làm nổi bật lên một cách rõ ràng.

Ngay sau đó là một khung hình đặc tả cậu. Tsukiyama Asari nhớ lúc đó mình đang bực mình vì chuyện Kiri bị hiểu lầm là có bệnh tâm thần, nào ngờ khung tranh này lại vẽ cậu đang nhìn bức tranh với ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và một nụ cười dịu dàng.

【 Ông nói ai có bệnh tâm thần hả, nói lại lần nữa xem (rút đao.jpg) 】

【 Tôi thấy hung thủ chính là ông đấy!!! Đáng ghét!!!!! 】

【 Bình tĩnh lại đi các chị em, thật ra thì vị giáo viên kia nghĩ như vậy cũng dễ hiểu mà, có thể tha thứ được. Kiri-chan lúc nào cũng vô cảm lại ít nói, tranh vẽ thì màu sắc kỳ lạ... Tuy rằng với tư cách là nhân vật truyện tranh thì cậu ấy sẽ rất được yêu thích, nhưng những người xung quanh chắc chắn sẽ có suy nghĩ này nọ... 】

【 Đệt, người trong tranh chính là Tsukiyama Asari phải không... Á á, cậu ấy yêu anh ấy quá (ngâm thơ.jpg) 】

【 Asari đối với Kiri-chan thật sự rất quan trọng... Bức tranh nào vẽ ra cũng là tư thế đang bảo vệ cậu ấy... 】

【 Chết tiệt, xem xong mấy cái này tự nhiên thấy xúc động thật. Một cậu bé ít nói, hay xấu hổ, có thể hồi nhỏ vì màu tóc đặc biệt mà bị bắt nạt, bị cô lập các kiểu. Nhưng mà tôi nhớ hơn bốn trăm chương trước Kiri-chan có kể hồi nhỏ ở cô nhi viện lúc nào cũng được Asari chăm sóc... Thật sự cảm động với cái tình cảm như người thân này. 】

【 Vì không quen thể hiện bằng lời, nên đành giấu hết tình yêu vào trong tranh. 】

【 Huhu!! Nếu có thể nói thì làm ơn nói nhiều hơn một chút đi! 】

Amuro Tooru trực tiếp chỉ đích danh hung thủ, nhưng không giải thích thêm mà yêu cầu mọi người chuyển đến hiện trường vụ án, sau đó diễn lại toàn bộ quá trình gây án.

Tuy nhiên, truyện tranh lại dùng hình bóng đen để miêu tả, dựa trên lời kể của người đàn ông tóc vàng để bổ sung thêm hình ảnh. Cảnh thiếu niên nằm gục ở góc phòng trong trạng thái vô thức, quần áo bị xé rách, lộ ra bờ vai và xương quai xanh tròn trịa cứ thế xuất hiện rõ mồn một trên trang truyện. Tsukiyama Asari đột nhiên không muốn xem bình luận bên dưới nữa.

Có thể tưởng tượng ra một cảnh tượng hỗn loạn đến nhường nào rồi...

Tiếp theo, Edogawa Conan và Amuro Tooru thay nhau trình bày suy luận của mình, chiếm trọn spotlight của chương này. Sắc mặt người đàn ông kia ngày càng tệ, dưới sự thay đổi của ánh sáng, biểu cảm của ông ta dần trở nên dữ tợn và đáng sợ.

【 Làm lại một lần nữa ha ha ha ha ha ha ha 】

【 Cười chết, tui thật sự nghi ngờ Tooko có phải là muốn ôm Asari thêm lần nữa không đó. 】

【 Vãi vãi vãi Kiri-chan bị xé rách quần áo là cái cảnh gì đây, cái này tôi có thể xem sao á? 】

【 Vãi đau quá, rạch tay đau lắm đấy a a a huhuhu thương bé sương mù của tôi chắc chắn đau lắm huhuhu 】

【 A a a cái tên hung thủ này phiền phức quá a a a a a a a!!! 】

【 Mau vào tù đi!! 】

【 Đệt, ngụy biện giỏi thế ông nội, bằng chứng đâu bằng chứng đâu á á á 】

'Nếu ngài Nakatani muốn có bằng chứng...'

Tsukiyama Asari hài lòng nhìn khung ảnh cận cảnh khuôn mặt mình. Truyện tranh đặc biệt nhấn mạnh vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu. Cái "hiệu ứng hiền hòa" cũng biến mất trong khoảnh khắc này, người đàn ông cầm chiếc khăn tay lên, ánh mắt sắc lẹm.

Ngay sau đó là cảnh Nakatani kỳ cầm dao lao tới. Đoạn này được vẽ gọn trong một khung hình duy nhất, động tác liền mạch, mượt mà. Ở góc dưới bên trái, trong một khung hình không viền là cảnh Tsukiyama Asari đè gã đàn ông xuống sàn, giơ nắm đấm lên.

'Tỉnh táo lại đi!'

【 A a a a đẹp trai quá đệt!! Đệt!!!! 】

【 Ôi mẹ ơi đây là chồng mới của mị!! 】

【 Vợ ngoan quá vợ ơi huhu huhu huhu huhu 】

【 Quần — bán quần —- tử một - 】

【 Đội quân bán quần phía trước, các người đã bị bao vây, khuyên các người mau buông quần xuống đầu hàng, thớt này không cần mặc quần!! 】

Nakatani kỳ dùng tay che mặt, kể lể nỗi hận thù của mình. Đoạn này chủ yếu dùng cách lồng tiếng hồi ức để diễn tả. Trong ký ức của hắn là hình ảnh cậu thiếu niên thấy chết không cứu. Ở khung tranh đối diện, cậu thiếu niên với khuôn mặt lạnh tanh, lời thoại bên cạnh mang vẻ lạnh nhạt và dửng dưng.

'Chẳng lẽ không nên lau sao?'

【 Vãi..., Tên cặn bã a a a tại sao lại phải đưa ô cho loại cặn bã này chứ...,, 】

【 Đệt, xem mà khó chịu thật sự, tại sao người lương thiện lại không sống nổi chứ... 】

【 Vãi chưởng ma túy, sau vụ này chắc không kéo ra vụ án lớn nào nữa đâu nhỉ? 】

【 Ờm... Dù vậy, dù có hận người kia đến đâu thì cũng không thể tùy tiện biến Kiri-chan thành kẻ chết thay được. 】

【 Đúng vậy... 】

【 Ủa ủa ủa ủa không phải 】

【 Đệt có hiểu lầm gì đúng không đúng không 】

【 Cái khuôn mặt lạnh lùng của cục cưng sương mù làm tôi liếm màn hình quá! 】

Phản ứng trên diễn đàn cậu đã có thể đoán trước được phần nào, nhưng điều Tsukiyama Asari không ngờ tới là sau khi cậu nói xong câu đó, truyện tranh lại thêm vào cảnh trên xe cấp cứu lúc trước.

Người đàn ông nắm chặt cổ áo Nakatani kỳ với vẻ mặt phức tạp. Khung tranh tiếp theo chuyển đến trên xe cấp cứu, nữ y tá hoảng loạn hét lớn 'Không có phản ứng cơ bắp'. Người vẫn luôn im lặng ngồi ở cuối xe chợt quay đầu lại, đuôi mắt trong truyện tranh còn được điểm thêm chút vệt nước, giống như sắp khóc.

'Thằng bé bị chứng vô cảm với nỗi đau.'

'Không biết có thể... Kiri-chan bị mù màu toàn phần, với kích thích màu sắc chắc cũng sẽ không có phản ứng đâu.'

Hai câu nói này không hề được thêm thắt gì, cứ thế được đặt vào khung thoại trong truyện tranh, lại còn ở vị trí dễ thấy nhất.

Và thế là, Tsukiyama Asari trơ mắt nhìn diễn đàn bùng nổ.

【 A... Mình chưa tỉnh ngủ đúng không.... (Đóng nắp quan tài.jpg) 】

【 Đệt...... Tôi thực sự không biết nói gì ngoài từ đệt...,, Cái buff mù màu toàn phần tôi đã chấp nhận từ lâu vì nó là một điểm nhấn dễ thương......,, Nhưng chứng vô cảm với nỗi đau là sao a... Mua một tặng một à 】

【 A a a a a a a a a a a a a a a!!! 】

【 Đệt!!! Đệt!!!!!! Tôi thà tin đây là hiểu lầm, tại sao lại là mù màu toàn phần chứ a a a a cậu ấy phải đau khổ đến mức nào a a a a 】

【 Cứu cứu,, cứu cứu... Tác giả ông vắt óc nghĩ ra bao nhiêu con dao cho nhân vật này vậy a cái mớ bệnh tật rách nát này chắc không liên quan gì đến Tổ chức áo đen đâu nhỉ a!!! 】

【 Tổ chức áo đen mau bước ra đây chịu đòn a a a a!!!! 】

【 Gió trên sân thượng to quá to quá.... 】

【 Đệt...... Đệch mợ...,, Chỉ vì chưa từng nhìn thấy màu sắc mà bị hiểu lầm là lạnh lùng..., Đệt... Tôi thật sự... 】

Hàng loạt bài đăng bùng nổ trên diễn đàn. Dừng lại vài giây chờ bài tiếp theo được đăng lên, Tsukiyama Asari lại một lần nữa dời sự chú ý sang truyện tranh.

Amuro Tooru với vẻ mặt phức tạp. Sau lưng anh, khung nền trắng mờ hiện lên dòng chữ 'Chứng vô cảm với nỗi đau và chứng mù màu toàn phần'. Sau đó, người đàn ông tóc vàng vươn tay, nhẹ nhàng ôm người bên cạnh vào lòng.

Phân đoạn hồi ức của Tsukiyama Asari lại không dùng cách lồng tiếng xen kẽ để thể hiện, mà chỉ thuần túy là những đoạn văn dài mô tả. Cái tên Hiirago được thay thế bằng từ 'anh ấy'. Trong khung tranh, người đàn ông với giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt cúi đầu. Cậu cong khóe miệng vì những ký ức quá đỗi tươi đẹp đối với họ, nhưng cũng chính vì những giọt nước mắt ấy mà nụ cười lại càng thêm phần bi thương và yếu đuối.

Amuro Tooru vẫn luôn giữ im lặng, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của đối phương.

Tsukiyama Asari không ngờ đến cảnh Amuro Tooru từ từ gỡ từng ngón tay của cậu ra cũng được vẽ cực kỳ chi tiết. Bức vẽ tả rõ những vết xước mờ do ngón tay cậu bấm chặt vào lòng bàn tay. Ngón tay cái với làn da ngăm đen của người đàn ông miết nhẹ qua những vết thương đó, vẻ mặt đầy suy tư, khó đoán.

【 Xin lỗi Asari, trước đây tôi từng nói anh không hề lo lắng cho Kiri-chan, tôi sai rồi a a (Thành thật xin lỗi.jpg) 】

【 Xin lỗi Kiri-chan, trước đây tôi nói cậu bị rạch tay chắc chắn đau lắm, hóa ra lại không hề đau a ha ha... (Tinh thần hoảng hốt.jpg) 】

【 Xe cứu thương ở đâu, ở đây lại có một người phát điên vì dao (tình tiết ngược) rồi! 】

【 Xin hỏi có ai xem mà không muốn hét to lên gọi mẹ không! (Hai mắt rưng rưng đậu nành.jpg) 】

【 Cứu mạng, đoạn này kích thích thật sự. Vẻ đẹp tình mẫu tử toát ra từ một người đàn ông làm tôi quắn quéo hết cả lên cứu với huhuhu từ đầu tiên học được là gọi ''anh ơi'' là sao chứ a a a 】

【 ''Anh ấy'' lại là nhân vật mới nữa sao? 】

【 Á á á về cái từ ''anh ấy'' này lúc trước tôi đã muốn nói rồi ∶ Thật ra từ này trước đây cũng đã xuất hiện một lần. Không biết mọi người có nhớ trong vụ án thi thể không đầu không, lúc Tiểu Lộ cạy khóa, Ran không phải hỏi cậu ấy học từ đâu sao? Kiri-chan bảo là học từ một người anh trai khác. Nay miệng lại nhắc đến một ''anh ấy'' nữa, hai người này chắc chắn là cùng một người rồi. Cho nên... Ờm... Hóa ra các người là một gia đình ba người à? 】

【 Cười chết, cái nhà ba người gì của các người thế này (Đầu chó.jpg) 】

【 Asari đúng kiểu chuẩn người vợ đảm đang luôn á. Nhìn những lời Kiri-chan nói trước đây thì chắc ở nhà anh ấy lo hết việc nhà, nấu nướng các kiểu, thỉnh thoảng còn làm cơm hộp nữa. Còn người anh trai kia thì kỹ năng duy nhất hiện tại là cạy khóa. Ra dáng kiểu chồng ra ngoài đi làm còn vợ hiền chăm lo cho con cái ghê. 】

【 ... Vậy Tooru là gì, ông hàng xóm cách vách à cứu với..., Đừng có NTR (Ngoại tình) nha đạt mị a ha ha ha ha ha ha 】

【 Chiến binh NTR cái gì chứ, được rồi, được rồi tôi có tinh thần lại rồi!! 】

【 Tôi chết mất cứu với. Gỡ ngón tay ra từng chút một cái gì chứ, đây là động tác thả thính à? Người ta là phu thê rồi Tooru anh đang làm gì vậy! (Chỉ trỏ) 】

【 Ờm... Đừng vội cởi quần! Phát hiện ra một vấn đề, chính là lúc Conan nói câu đó... Không phải nói mà là đang nghĩ, câu ''bị chính lòng tốt của mình đẩy vào vực thẳm", biểu cảm của Tsukiyama Asari lúc đó hơi kỳ lạ, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó... Trong khung hình đó, giữa mọi người, chỉ có mình cậu ấy là mang tư thế trầm ngâm. 】

【 Có thể là đang nghĩ đến Kiri-chan chăng. Mà nhắc mới nhớ, vụ này đúng là ngược tâm thật. Ba người liên quan trong vụ án đều bị chính sự lương thiện của mình đẩy vào bi kịch. 】

【 Cá Cược Thu Tử ·.. Cái gì cơ. Vậy là nhân vật này không có chút quan hệ nào với phe đen sao..... 】

【 Là vậy đấy! Truyện đây! Đói quá!! 】

Tsukiyama Asari bị cái tên "Cá Cược Thu Tử" đâm cho một nhát, vội vàng lướt xuống. Mấy khung tranh tiếp theo đúng là cảnh Asuka Kiri tỉnh lại trong bệnh viện sau khi vụ án kết thúc. Những người khác bên mép giường chỉ lộ ra phần vai, riêng cái câu "bảo bối" của cậu và lời phản bác nhỏ giọng của Asuka Kiri lại được vẽ cực kỳ chi tiết.

Tại sao lại chỉ vẽ mình thôi cơ chứ? Tác giả này thích nhìn người ta xấu hổ muốn độn thổ đến vậy sao a a.

Cậu cố giữ vẻ mặt bình thản, nhanh chóng lướt qua một loạt các bình luận đầy dấu chấm hỏi và tiếng la hét "cởi quần" rợp trời, thi thoảng mới dừng lại ở vài bình luận phân tích nghiêm túc xen lẫn trong đống "quần" đó.

【 Mới xuất hiện thêm một Bourbon phe đen thì lại nhét thêm một người phe đỏ... Nhưng mà... Phe đen thật sự thiếu người quá rồi a a! Nhân vật Asari này lại còn dây mơ rễ má với một nhân vật khác, khả năng cao cũng là phe đỏ. 】

【 Ờm... Vấn đề mất cân bằng này đừng bàn ở đây nữa. Thật ra tôi chủ yếu đang suy nghĩ rốt cuộc tại sao 73 (tác giả) lại cho Kiri-chan cái thiết lập này. Không thể nào chỉ để ngược tâm cho vui được, chắc chắn là có liên quan đến Tổ chức, liên quan đến thuốc phải không? 】

【 Chú ý một chi tiết nhỏ này, đồng tử của nhân vật mới giãn ra lúc nhìn thấy cuốn sách hay cái gì đó (Ảnh chụp màn hình.jpg) 】

【 Lần này vụ án còn dính dáng đến ma túy, liệu có xuất hiện nhân vật mới nào không? 】

Nhân vật mới...

Tsukiyama Asari lại gục xuống bàn, nhớ lại những bình luận vừa lướt qua.

Chủ đề này có lượng truy cập cao nhất nhì diễn đàn, không khí thảo luận cũng luôn rất cởi mở. Từ bất kỳ góc độ nào cũng có người vào ủng hộ và bày tỏ quan điểm, nhưng trong vô vàn những bình luận nãy giờ, tuyệt nhiên không có lấy một ai nghi ngờ cậu là người của phe đen.

Hơn nữa, truyện tranh dường như cũng cố tình loại cậu ra khỏi danh sách phe đen, đến cả việc chèn "hiệu ứng âm u" cũng chê không thèm làm. Thậm chí còn cắt bỏ phần lớn phản ứng của Ai-chan và Zero lúc mới chạm mặt cậu. Cứ đà này thì sau này dù cậu có tạo dáng phản diện kiểu gì chắc cũng chẳng được vẽ lên truyện mất.

Vậy thì chỉ còn cách dùng nốt tấm thẻ nhân vật cuối cùng thôi.

Mở giao diện hệ thống, Tsukiyama Asari tìm thấy tấm thẻ này trong mục màu bạc. Khác với những tấm thẻ nhân vật màu vàng kim, phía trên tấm thẻ này có một thanh đếm ngược thon dài... Đây là thẻ có giới hạn thời gian sử dụng.

Bên trong tấm thẻ là hình ảnh một người đàn ông ngồi trên xe lăn, đôi mắt bị mái tóc đen che khuất phân nửa, toát lên vẻ u uất, tối tăm. Một vết sẹo màu da nằm ngang bên sườn mặt, lờ mờ lộ ra vẻ dữ tợn từng có.

Tấm chăn trắng phủ hờ trên đùi, khắc họa mờ ảo đôi chân. Dưới cùng lộ ra đôi bàn chân trần, phần cổ chân nhỏ đến mức khiến người ta hoài nghi không biết nó có nâng đỡ nổi cơ thể này không.

Khuôn mặt người đàn ông trắng bệch như tờ giấy rách, dưới mắt hằn lên quầng thâm rõ rệt. Đôi đồng tử đỏ rực như máu là điểm sáng duy nhất trong toàn bộ khung cảnh tối tăm đó.

Cứ như ma cà rồng vậy.

Lúc tung Cointreau ra thì vẫn phải đưa ra vài gợi ý nhỏ, sau đó để các vỏ bọc khác từ từ bám theo hướng đó. Sau khi quyết định, Tsukiyama Asari gửi một tin nhắn cho số điện thoại lưu trong mục "A".

---

Lời tác giả ∶ Arc Bourbon đã kết thúc rồi! Suemitsu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ xuất hiện dưới tư cách nhân vật "ba hợp một" đâu, hehe, thêm chương mới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co