Truyen3h.Co

...

Chương 62

ddling

Dọc đường đi, vì chuyện vừa rồi, Edogawa Conan có chút thất thần.

Bị người anh thân thiết dắt tay đi về phía tiệm sách, cậu vừa ậm ừ phụ họa đúng lúc khi đối phương ngắt quãng câu chuyện, vừa cẩn thận suy ngẫm lại chuyện lúc nãy.

Cái bí danh rượu Cointreau này là do ngụy trang thành Miyano Shiho trên chuyến tàu tốc hành Suzuki, Siêu trộm Kid lúc đối đầu với Bourbon đã nhắc tới. Nguyên văn câu nói là:

"Yên tâm đi, tạm thời tôi sẽ không giết cô đâu. Tôi không muốn rước lấy cái rắc rối mang tên Cointreau đó."

Ý của câu này, cuối cùng là Cointreau không muốn Haibara Ai bị giết, hay là hận cô bé đến mức phải tự tay ra tay?

Edogawa Conan nghiêng về giả thiết thứ hai hơn. Sau khi trở về, cậu lập tức hỏi Haibara Ai xem có biết bí danh này không, nhưng chẳng thu thập được thông tin gì hữu ích. Nếu đúng như cô bé nói, chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt, không biết Cointreau trông ra sao, thì khả năng thứ nhất đương nhiên là không thể.

Chắc là lúc Haibara Ai còn là Miyano Shiho, trong quá trình nghiên cứu một loại thuốc nào đó đã đắc tội với thành viên nguy hiểm ngang ngửa Vermouth này.

Cảm thấy tay mình bị nhéo nhẹ, Edogawa Conan lập tức bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh. Nụ cười ôn hòa thường trực trên môi người đó đã nhạt đi, thay vào đó là vẻ mặt suy tư đầy nghiêm trọng.

"Anh Asari?"

"... À, xin lỗi em." Tsukiyama Asari sực tỉnh, vội buông tay cậu bé ra, nhưng ánh mắt lại không dừng lại trên người cậu bạn nhỏ vừa bị mình bóp đau, mà vẫn hướng về phía xa xa. "Đợi anh một chút."

Nói xong, chẳng đợi cậu bé đáp lại, người đàn ông đã chạy vụt về phía trước.

"Này..."

Không hiểu đối phương định làm gì, mà ngay nhà bên cạnh lại mới chuyển đến một kẻ kỳ quặc nghi là Cointreau, Edogawa Conan suýt thì vã mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên cậu thấu hiểu cảm giác sốt ruột của Ran mỗi khi cậu chạy đi điều tra chuyện gì đó. Cậu vội vàng tăng tốc độ, đuổi theo người đàn ông đã chạy được một quãng khá xa.

Sau khi chạy ra ngoài, ánh mắt Tsukiyama Asari vô tình lướt qua giao diện ảo vẫn chưa đóng lại.

Trong hình ảnh, lúc hai người đang vừa đi vừa nói chuyện hướng về phía tiệm sách, có một cảnh quay cận cảnh một bà lão đang dắt một đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi đi về phía xa. Một linh cảm chẳng lành xộc thẳng vào tâm trí cậu, cậu lập tức chạy theo hướng hai người vừa rời đi.

"Khoan đã..."

Bà lão lưng còng đang chống gậy bị người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình. Bà đưa tay đẩy gọng kính lão trễ xuống sóng mũi, thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

"Xin lỗi bà, cháu thấy hai bà cháu hình như đang tìm đường nên mạo muội hỏi xem có cần giúp gì không ạ." Người đàn ông nở nụ cười hiền hậu xua tay. Đôi mắt cô bé đang dìu bà lão bỗng sáng rực lên: "May quá, bọn cháu đang tìm một tiệm bánh wagashi ạ!"

Cô bé có đôi mắt rất to, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng kết hợp với váy yếm đen, đôi môi ửng đỏ vì que kem dâu đang cầm trên tay khẽ mím lại. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cô bé trông giống hệt như một đứa trẻ trong một bức ảnh cũ kỹ khác.

Tsukiyama Asari bất giác thẫn người.

"Cháu khá rành khu vực này, bà và cháu có muốn cháu chỉ đường cho không?"

"Dạ muốn ạ!" Cô bé vui vẻ nhận lời. Nét mặt bà lão cũng dịu đi, những nếp nhăn li ti đặc trưng của người già hằn sâu thêm nơi khóe miệng, trông thật hiền từ và đôn hậu.

Khi Edogawa Conan chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi có chút kinh ngạc. Vừa nãy anh ấy đột nhiên bỏ mặc mình chạy tới đây là vì chuyện này sao?

Cậu bé nhíu mày. Trực giác mách bảo chuyện này không hề đơn giản, nhưng cậu lại không nắm bắt được manh mối cũng như điểm đáng ngờ nào, đành ngoan ngoãn để Tsukiyama Asari nắm tay mình, cùng bà lão đi về phía con phố hẻo lánh hơn.

【 Hai người kia có vấn đề gì sao? 】

【 Mình chả thấy có vấn đề gì... Chẳng lẽ tình tiết này là để xây dựng hình tượng cho Tsukiyama Asari? Kiểu thanh niên tốt bụng thích giúp đỡ người khác (vẻ mặt ngơ ngác.jpg) 】

【 Không phải là để xây dựng hình tượng đâu. Nếu chỉ để làm nổi bật tính cách của anh ấy thì tình tiết vô thưởng vô phạt này có vẻ hơi khiên cưỡng. Biểu cảm của Asari vừa nãy thật sự không ổn chút nào. Cái vẻ mặt nghiêm trọng đó làm mình sởn gai ốc, cứ tưởng anh ấy đụng mặt tội phạm truy nã nào đó cơ. 】

【 Chậc... Tui có suy nghĩ này, hơi dài dòng một chút, để tui gõ một lúc. 】

【 Hóng 】

"Đây là cháu gái của bà ạ?" Tsukiyama Asari thuận miệng hỏi trong lúc nói chuyện.

"Cháu nghĩ chắc là không phải đâu ạ..." Edogawa Conan nhanh nhảu tranh trả lời. Cậu đã nhanh chóng tổng hợp những thông tin quan sát được lúc nãy, "Ban nãy em ấy gọi 'bà ơi' bằng kính ngữ, với lại nếu là người nhà thì lẽ ra hai người phải dắt tay nhau giống như em với anh Asari mới đúng."

Cậu bé với gương mặt còn nét bầu bĩnh trẻ con làm nũng đúng là không ai có thể cưỡng lại được. Tsukiyama Asari đã hoàn toàn quên béng việc mình đã tức giận đến mức nào khi đọc lời bình luận ''bà mẹ đơn thân'' của Edogawa Conan trên truyện tranh hai tuần trước. Cậu nhịn không được đưa tay véo nhẹ cái má mềm mại của đối phương, đôi mắt cong lên vì hai chữ "người nhà".

"Anh giỏi thật đấy!" Cô bé trợn to hai mắt ngạc nhiên. Sau lưng cô bé vẫn còn đeo cây đàn guitar dành cho trẻ em, có vẻ như vừa tan lớp học năng khiếu cuối tuần. "Vì bà không tìm thấy tiệm bánh wagashi nên cháu đang giúp bà tìm đường ạ."

"Đúng vậy, Mirei là một cô bé xinh đẹp lại rất tốt bụng." Bà lão hiền từ nói, "Lúc trẻ tôi từng sống ở đây, hồi đó khu này làm gì có nhiều đường phố thế này. Không ngờ rời đi mười mấy năm mà đã thay đổi đến thế, tôi hoàn toàn không biết đường đi lối lại nữa."

"Lúc trẻ bà sống ở đây ạ?"

"Đúng vậy... Lấy chồng xong thì dọn lên Osaka sống, nhưng cuối tuần nào cũng về thăm bố mẹ. Từ ngày bố mẹ qua đời thì tôi cũng không về đây nữa... Tính ra cũng mười ba năm rồi."

Mười ba năm trước... Mình nhớ lúc đó...

Edogawa Conan cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức đã quá xa xôi, mờ nhạt.

Cả nhóm cùng nhau đi đến con phố nằm phía sau. Con hẻm thưa thớt người qua lại này quả thực là nơi tọa lạc của vài cửa tiệm trông có vẻ khá lâu đời. Tiệm nằm ngay góc ngoài cùng treo biển hiệu bánh kẹo truyền thống. Nhìn từ ngoài vào, cách bài trí trong tiệm cũng mang đậm phong cách xưa cũ. Ngay chính giữa là một chiếc tủ trưng bày, bên trên đặt vài đĩa wagashi được gói ghém cẩn thận bằng giấy màu trơn.

"Cảm ơn các cháu đã dẫn đường, cho bà tặng ít bánh wagashi ngon làm quà cảm ơn nhé?" Thấy mọi người đều liên tục lắc đầu từ chối, bà lão cũng không ép, chỉ lấy từ trong túi ra vài viên kẹo màu vàng cam bọc trong lớp giấy kính trong suốt đưa cho ba người, sau đó chống gậy bước vào tiệm.

Cô bé nắm lấy viên kẹo, mỉm cười chào tạm biệt hai người rồi tung tăng chạy đi, mái tóc đuôi ngựa màu đen đung đưa phía sau tạo thành một đường cong đáng yêu.

Tsukiyama Asari vốn đang nở nụ cười, nhưng sau đó lại đanh mặt lại vì những bình luận mới được đăng tải trên diễn đàn.

【 Mình tới rồi đây, có một suy đoán nhỏ thế này: vì mình làm việc ở bộ phận cấp chứng minh thư của đồn cảnh sát nên thi thoảng cũng nghe các đồng nghiệp bên mảng điều tra kể chuyện phá án. Mấy năm trước chẳng phải tình trạng buôn người rất nhức nhối sao? Bọn buôn người có một chiêu là giả dạng làm người già lạc đường, rồi tìm đến những đứa trẻ đi một mình hoặc nữ sinh để hỏi đường. Một người già trông có vẻ rất cần sự giúp đỡ, nghe mãi không hiểu chỉ đường lại còn có vẻ sốt ruột, thì phần lớn những người yếu lòng sẽ chọn cách trực tiếp dẫn họ đi. 】

【 Đệt... Nổi cả da gà 】

【 Sau đó, họ sẽ đưa người đó đến một nơi vắng vẻ, ở đó đã có đồng bọn chờ sẵn để trực tiếp bắt cóc... Cách này năm xưa lừa được bao nhiêu là đứa trẻ đấy. Dù sao thì gia đình thường xuyên dạy dỗ trẻ con phải biết giúp đỡ người khác và làm việc tốt mà. Thật sự rất ứng với câu nói 'bị chính sự lương thiện của mình đẩy vào vực thẳm' trong vụ án của Kiri-chan lúc trước. 】

【 Lần này lại là một vụ án bắt cóc trẻ em sao? Vẻ mặt nghiêm túc của Asari đúng là làm mình mê mẩn mlem mlem (nói nhỏ) 】

【 Mình nghi ngờ tình tiết này dùng để khơi gợi quá khứ của Tsukiyama Asari. Có thể hồi nhỏ anh ấy cũng từng gặp phải chuyện này, nếu không thì phản ứng đã chẳng gay gắt đến vậy. 】

【 Mình lại nghĩ Asari chưa chắc đã gặp phải chuyện này. Nhớ hồi trước có nhắc đến việc bố mẹ anh ấy qua đời vì tai nạn giao thông nên anh ấy mới phải vào cô nhi viện, chắc là sẽ không gặp phải chuyện này đâu. Chắc là lúc ở cô nhi viện, anh ấy đã từng gặp nhiều đứa trẻ bị bắt cóc kiểu này thì đúng hơn. 】

【 Quay lại chủ đề chính nào! 】

【 Thích tình cảm gia đình thuần khiết của Asari và Conan quá 】

Thấy chủ đề lại bắt đầu đi chệch hướng, Tsukiyama Asari cũng không lướt xuống xem tiếp nữa. Cậu lại nắm lấy tay cậu bé, mỉm cười nói: "Đi thôi, giờ chúng ta đi tiệm sách được rồi."

"Anh Asari, sao lúc nãy anh lại đột nhiên chạy theo họ vậy?" Edogawa Conan cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mà cậu vẫn luôn thắc mắc từ nãy giờ. Nhưng người đàn ông dắt tay cậu lại chỉ lắc đầu mà không giải thích nhiều:

"Không có gì đâu, chỉ là anh hơi lo thôi."

"Lo lắng ạ?"

"Ừ, nhưng không có chuyện gì đâu, đi thôi tiểu thám tử."

Bao nhiêu câu hỏi khác của Edogawa Conan đều bị ba chữ 'tiểu thám tử' chặn lại nơi cổ họng. Cậu bé ậm ừ đáp lại một tiếng có phần hờn dỗi. Chợt cậu lại nhớ đến câu 'bảo bối' mà đối phương dùng để gọi Asuka Kiri ở bệnh viện nửa tháng trước.

Cậu nhớ trước kia Tsukiyama Asari chưa bao giờ gọi Asuka Kiri bằng cái tên đó, nhưng... cái danh xưng sến sẩm ấy khi thốt ra từ miệng người này lại chẳng hề có chút gì là giả tạo hay khó chịu. Bất kể là 'tiểu thám tử' hay 'bảo bối', mỗi khi được anh cất lời gọi đều mang theo một sự bao dung vô bờ bến.

Nói một cách nào đó thì, Tsukiyama Asari quả thực hợp với vai trò... một người mẹ hơn cả Yukiko.

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy!

Edogawa Conan không khỏi đưa tay lên vò rối mái tóc đen của mình.

Điểm đến là một tiệm sách đã có tuổi đời hơn 30 năm. Cách bài trí bên trong không được sáng sủa và rộng rãi như những nhà sách hiện đại. Những kệ sách bằng gỗ xếp san sát nhau, lối đi giữa hai kệ chỉ vừa đủ cho một người lớn lách qua. Sách được đánh số thứ tự và xếp chật kín trên giá.

Những cuốn sách này đều có vẻ hơi cũ.

"Chỗ sách này đều là sách cũ đấy." Như nhận ra sự thắc mắc của hai người, người đàn ông trung niên vẫn luôn ngồi trên ghế đọc báo lên tiếng giải thích. "Tiệm sách cũ này nằm cạnh một trường đại học. Các vị giáo sư hay sinh viên trước khi nghỉ hưu hay tốt nghiệp đều mang những cuốn sách không thể đem theo ra đây bán lại. Sau đó lại được các sinh viên, giáo viên mới mua về dùng tiếp."

Nói đến đây, trên gương mặt ông ánh lên một nét hoài niệm xưa cũ, giọng nói cũng chậm lại đôi chút. "Sinh viên gọi việc này là 'đãi cát tìm vàng'. Họ bảo những ghi chép để lại bên trong sách giúp ích cho họ rất nhiều. Tôi rất rành vị trí của những cuốn sách ở đây, hai cậu muốn tìm sách gì vậy?"

"À ừm... Một tập tranh ạ." Tsukiyama Asari miêu tả, "Là một tập tác phẩm của họa sĩ mang họ Tsukiyama, bìa màu xanh nhạt, độ dày khoảng chừng này."

Vừa nói, cậu vừa dùng tay để minh họa. Chủ tiệm hơi mở to mắt, cười nói: "Thật trùng hợp, hai tuần trước có một cậu thanh niên đến tiệm tôi bán một cuốn sách, chính là cuốn này... Nhắc mới nhớ..."

Ông chủ ngừng lại một lát, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người thanh niên mặc áo khoác bóng chày trước mặt. "Cậu ấy trông cũng có vài phần giống cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co