Chương 69
Midorikawa Hikaru nhìn đối phương mang theo một thân đầy thương tích chạy đi, khoảnh khắc đó anh suýt chút nữa không khống chế được biểu cảm của mình. Bàn tay siết chặt rồi lại buông ra, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Anh tự nhận mình cũng coi như là người có tính tình tốt, vậy mà có thể bị chọc giận thành ra thế này, đủ hiểu cái tên kia khốn nạn đến mức nào.
Hai tuần trước làm ''con tin'' trực tiếp ở hiện trường, cuối cùng anh cũng biết người bạn tốt bảy năm không gặp này của mình có bao nhiêu quên mình phấn đấu. Hiện tại lại tận mắt chứng kiến đối phương "tàn nhưng không phế" liều mạng xoay xở thế nào, anh chỉ cảm thấy một cỗ tức giận xông thẳng lên não, làm anh hoa mắt nổ đom đóm, mà đom đóm lại còn cùng màu với đôi mắt của tên khốn kia nữa chứ!
Sợ ở lại thêm nữa mình sẽ nhịn không được lao lên đấm cho cậu ta hai phát, anh tận lực tránh mặt các cảnh sát đang vội vã chạy đến vì quả bom, đi về phía cửa.
Cho đến khi -
Tên ngốc quen thuộc kia đang nhíu mày nói gì đó qua điện thoại. Nhìn lướt qua tư thế đi đường thì không có gì khác thường, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện cậu ta giống như đã mất đi trọng tâm, dáng vẻ cứ như chỉ cần bị người ta chạm nhẹ một cái là có thể ngã gục bất cứ lúc nào.
Kasugakawa Hiirago đi lướt qua vội vã, giọng nói ép xuống rất thấp, cho dù anh ở gần như vậy cũng không nghe rõ cậu ta đang nói cái gì. Người đàn ông vội vàng gật đầu với anh, lúc hai người lướt qua nhau cũng không kiểm soát tốt khoảng cách, vai chạm vai khẽ đụng một cú. Cậu ta không khống chế được mà chúi nhủi về phía trước, lảo đảo liên tiếp hai bước mới đứng vững lại được.
"Kasuga..."
Cơn tức giận bị cú lảo đảo này của cậu ta dọa bay sạch, Midorikawa Hikaru vội vàng vươn tay ra đỡ. Ngón tay còn chưa chạm tới góc áo, người nọ liền nhanh chóng né về phía trước một chút, không thèm ngoảnh đầu lại mà xua tay ý bảo mình không sao, tiếp tục rảo bước.
Rõ ràng lúc trước tinh thần còn rất tốt, còn có tâm trạng lén ăn gà rán, sao đi ra ngoài một chuyến trở về lại thành ra thế này.
Midorikawa Hikaru vừa mới giãn lông mày ra lại vì một nguyên nhân khác mà nhíu chặt lại.
Anh không yên tâm cứ để mặc đối phương chạy loạn như vậy, ai biết với tình trạng hiện tại của Kasugakawa Hiirago có trực tiếp lăn từ trên cầu thang xuống hay không. Thế là anh liền theo sát không xa không gần, cho đến khi đối phương an toàn vào trong phòng bệnh.
Về đến nơi an toàn là tốt rồi, mình cũng nên...
Bên trong cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm đục, như là thứ gì đó đập mạnh vào tường.
Midorikawa Hikaru vốn dĩ đã xoay người rời đi, nghe thấy động tĩnh này liền lập tức vứt bỏ toàn bộ ý nghĩ ''thân phận hiện tại có nên đi vào hay không'', bước vội quay lại đẩy cửa phòng bệnh ra.
Cậu bạn thân của anh đang dựa tường ngồi bệt dưới đất, cúi gầm đầu. Lúc đầu anh còn tưởng đối phương ngất đi rồi, đến gần mới muộn màng nhận ra động tác dùng tay ôm lấy một bên mặt của đối phương, cùng với những giọt nước mắt lăn dài qua đường xương hàm góc cạnh.
Tuy rằng rất không đúng lúc, nhưng anh vẫn nhịn không được nghĩ thầm, Hiirago thật sự gầy đi quá nhiều.
Ngay cả chút thịt trên mặt vốn có cũng gầy rộc đi không còn, đường nét khuôn mặt mang theo chút tròn trịa trước kia giờ đều sắc bén như những lưỡi dao. Lúc cười lên thì vẫn như ngày xưa, nhưng chỉ cần che đi đôi mắt to tròn tuyệt đẹp kia, những thăng trầm lắng đọng trong suốt bảy năm qua liền sẽ bộc lộ ra toàn bộ, giống hệt như bây giờ.
Cảm giác đã trưởng thành không ít, nét ngây ngô của thiếu niên sớm đã tiêu tán, chân chính giống một người đàn ông trưởng thành.
Midorikawa Hikaru thở hắt ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh người nọ, do dự một chút rồi đặt nhẹ tay lên vai đối phương.
Nói mới nhớ, anh hình như chưa từng thấy Hiirago trông như thế này bao giờ.
Nhất thời anh không biết phải nói gì, đối phương hiển nhiên cũng không cần những lời an ủi sáo rỗng. Mái đầu bù xù của cậu ta xích lại gần vai Midorikawa Hikaru một chút, những lọn tóc xoăn cọ qua cổ gây ra cảm giác ngứa râm ran, làm người đàn ông đã thay đổi dung mạo nhớ lại buổi trưa cắm trại của bảy năm về trước.
Một chất lỏng ấm nóng rơi xuống vai.
Morofushi Hiromitsu cảm nhận được người bên cạnh đang run rẩy nhè nhẹ, nước mắt càng rơi càng nhanh, lúc sau trực tiếp tuôn thành dòng. Anh không nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của đối phương, chỉ cảm thấy nước mắt không ngừng nhỏ giọt lên phần vai trần của mình.
Người đàn ông đang tựa vào vai mình đang nghĩ gì vậy?
Có lẽ là những người đã được cứu thoát, có lẽ là thảm trạng nhìn thấy trong ''sào huyệt'' của bọn chúng, có lẽ là từng gia đình bị hủy hoại, có lẽ là muôn ngàn bi kịch của nhân gian. Chuyện vừa gặp phải là mảnh ghép cuối cùng làm tràn ly sao?
Phát tiết ra được sẽ tốt hơn rất nhiều. Midorikawa Hikaru không nhịn được nghĩ, lúc anh và Zero nằm vùng trong tổ chức đó, màn này cứ cách một khoảng thời gian sẽ diễn ra một lần, chậm thì một hai tháng, lâu thì hơn một năm. Con người thật sự là một sinh vật rất kỳ lạ, rõ ràng trơ mắt nhìn bản thân sắp bị những thứ này rót đầy đến mức sụp đổ, nhưng chỉ cần run rẩy trút ra được một nửa, là lại có thể tiếp tục bước về phía trước.
Khóc dữ dội như vậy mà còn có thể nhịn xuống không phát ra một tiếng nức nở nào, da mặt của Hiirago thật sự rất mỏng nha.
Midorikawa Hikaru cứ như vậy để mặc cho đầu óc mình vẩn vơ, cho đến khi người nọ dần dần ngừng run rẩy, không còn giọt nước mắt nào nhỏ xuống vai anh nữa.
"Sao cậu cứ âm hồn bất tán thế, phiền chết đi được ——" Nửa ngày sau, Kasugakawa Hiirago tựa hồ cảm thấy có chút mất mặt, vẫn luôn vùi đầu vào sườn vai người đàn ông, giọng nói có hơi hàm hồ, "... Hiromitsu."
Thế là, một tiếng cười nương theo danh xưng thân mật vừa buột miệng thốt ra kia truyền đến từ bên cạnh. Midorikawa Hikaru tắt đi máy biến âm vẫn luôn đeo trên cổ, một lần nữa khôi phục lại giọng nói nguyên bản thuộc về Morofushi Hiromitsu: "Biết từ khi nào vậy?"
"Mới đây thôi. Làm gì có người mới quen hai tuần mà lại cứ chạy theo tớ mãi như thế chứ." Người đàn ông nói, sau đó lại nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ anh, giọng nói càng nhỏ hơn một chút, "... Mùi hương không thay đổi, vẫn giống như trước đây."
Trước đây vẫn luôn duy trì khoảng cách rất khách sáo, hiện tại dựa vào gần như vậy, cuối cùng cũng đoán ra được.
Midorikawa Hikaru bật cười.
"Cậu là mũi chó hay sao mà dựa vào mùi hương để nhận người thế."
Bị anh trêu chọc như vậy, Kasugakawa Hiirago càng không muốn ngẩng đầu lên. Cậu ta vặn vẹo lung tung vài cái, buông cánh tay nãy giờ vẫn luôn túm chặt lấy quần áo đối phương ra: "Hiromitsu phiền phức."
Xem ra vừa rồi tưởng sai rồi, quả nhiên là bất kể có lớn đến đâu thì vẫn là cái tính trẻ con, vẫn luôn là cái tính cách ngọt như mật đường, tràn đầy sức sống, thích cười thích nháo đó. Mấy vị tiền bối của Hiirago mà anh từng gặp trước đây, nhìn qua đều thấy họ thực tâm yêu quý cậu hậu bối này.
"Tốt."
"Khỏe re." Tựa hồ để chứng minh độ chính xác của câu trả lời này, Kasugakawa Hiirago vỗ vỗ lên ngực mình, "Đang dư thừa sức sống đây, hiện tại có thể đấm gục một tên trùm ma túy được cường hóa luôn."
Midorikawa Hikaru nhìn cổ cậu ta, rồi lại nhìn lớp băng gạc lộ ra dưới vạt áo, rõ ràng là bị cái dáng vẻ hùng hồn này làm cho sửng sốt.
"Nhìn tớ làm gì, trên bụng chỉ là vết thương ngoài da nho nhỏ thôi, tớ đã khỏe từ lâu rồi!" Bị vẻ mặt hiển nhiên không tin tưởng của đối phương đâm chọt, Kasugakawa Hiirago hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi mình đã khó nhọc nhích từng chút một khỏi giường bệnh như thế nào. Cậu ta vén vạt áo lên, định cho đối phương xem ''vết thương nhỏ'' của mình, "Nhìn này —— Hiromitsu lợi hại như vậy chắc chắn liếc mắt một cái là nhìn ra ngay, phương pháp băng bó này chính là..."
Nhìn đối phương vừa cố lý sự vừa không quên ngấm ngầm nịnh nọt mình, Midorikawa Hikaru nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng: "Thật sự khỏe hết rồi hả?"
"Khỏe rồi! Chạy một mạch năm sáu vòng cũng không thành vấn đề."
"Được." Giây tiếp theo, những ngón tay hơi lạnh lẽo đặt lên sau gáy, Kasugakawa Hiirago rụt cổ lại vì lạnh. Cậu ta nhịn không được trốn về phía trước, nhưng lại bị đối phương chặn đường lui, chỉ có thể ngứa ngáy co rúm lại thành một cục, miệng ồn ào: "Làm gì thế ——"
Midorikawa Hikaru một tay xách phần gáy đối phương, có cảm giác như đang túm gáy một con mèo bự màu cam: "Nếu sức khỏe thực sự tốt rồi, tớ nghĩ chúng ta nên giải quyết một chút vấn đề tồn đọng từ quá khứ đi."
Con mèo bự vẫn luôn vùng vẫy trong tay nháy mắt cứng đờ người.
"Ví dụ như gà rán này, rồi còn cả cái hành vi anh hùng như là ốp mặt sát rạt vào quả bom mà chẳng thèm dùng bất cứ thiết bị bảo hộ nào nữa."
Kasugakawa Hiirago mặt mày cứng đờ. Hệ thống radar trong đầu báo động ầm ĩ vào giờ phút này, nổ đến mức da đầu cậu ta tê rần.
!!! Nguy hiểm!
Ở khu phố Beika, Tsukiyama Asari đang cùng Date Wataru tìm kiếm manh mối chợt khựng lại.
Sao Morofushi Hiromitsu lại đổi cả diện mạo lẫn tên họ luôn vậy!
Lúc nãy mình vừa nói cái gì ấy nhỉ?
''Trước khi vết thương của Kasugakawa Hiirago lành lặn hoàn toàn, tuyệt đối không thể để cậu ta chạm mặt Matsuda Jinpei... Không, là bất kỳ người nào trong nhóm năm con đười ươi khổng lồ kia. Nếu không thì thật sự sẽ bị đánh chết mất!''
Tsukiyama Asari quả thực muốn xuyên không về quá khứ túm lấy cổ áo chính mình mà lắc, lắc văng luôn cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu.
Tại sao lại tự cắm cờ (flag) vạ vào thân thế này!
"Tsukiyama ——"
Nghe thấy tiếng gọi của Date Wataru, Tsukiyama Asari nhanh chóng hoàn hồn, sáp lại gần xem phát hiện của đối phương.
"Cậu nhìn cái này đi." Lông mày Date Wataru nãy giờ vẫn luôn nhíu chặt, lúc này sắc mặt càng thêm nghiêm trọng chằm chằm nhìn vào thùng rác cạnh quầy thu ngân. Nơi đó có một đống đồ bị đốt cháy đến mức chỉ còn lại mớ tro tàn.
Video đã được chuyển cho thanh tra Megure, các cảnh sát ở Sở Cảnh sát Đô thị nhanh chóng bắt đầu rà soát camera giám sát, cố gắng khóa chặt chiếc xe của nghi phạm. Loại chuyện tốn thời gian tốn sức này có gấp cũng không được, bọn họ đành phải dồn sự chú ý vào cửa tiệm nhỏ hẹp này trước.
"Sẽ là cái gì nhỉ?"
Tsukiyama Asari vươn tay bới vài cái, rốt cuộc cũng nhặt ra được một nửa mảnh giấy chưa bị thiêu rụi nằm ở góc dưới cùng.
9-25-32-440*1-...
Cậu nhíu mày, "Hình như là ám hiệu."
Hôm nay đúng là ngày 25 tháng 9. Tsukiyama Asari suy đoán đoạn đầu chắc hẳn là đại diện cho ngày tháng, còn đoạn số phía sau...
Hoàn toàn không hiểu mô tê gì.
Date Wataru và Edogawa Conan chụm đầu vào nhau nghiên cứu dãy số kia. Tsukiyama Asari nhân cơ hội lùi về sau vài bước, nhín ra vài phút đồng hồ, chuẩn bị lên diễn đàn cẩn thận bới móc tìm manh mối.
【 Bảo bối thật sự sẽ không mất máu quá nhiều sao, sao cứ có cảm giác máu chảy suốt thế này... À, rốt cuộc cũng ngừng chảy rồi 】
【 Thế giới Kha-học (Conan) mà ~ không cần phải rối rắm nhiều vậy đâu 】
Cậu bỏ qua các bình luận, lướt lên xem phần truyện tranh lúc trước.
Trong bộ truyện tranh này, tất cả các phạm nhân đều sẽ bị vẽ thành người bóng đen. Lúc bà cụ bị bom nổ chết đã từng xuất hiện một khung hình chuyên biệt: người bóng đen ở trong một căn phòng nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, để lộ một hàm răng trắng ởn.
Nơi này chắc chắn là sào huyệt. Căn phòng rất nhỏ, nhìn qua cũng không giống như là nhà ở bình thường.
Trong tiệm. Chắc chắn là ở trong tiệm rồi.
Ở cái nơi tràn ngập đủ loại cửa hàng này, lấy một cửa tiệm nhỏ bé không chớp mắt làm sào huyệt là cực kỳ bí ẩn, lại còn dễ dàng theo dõi mục tiêu. Nhưng ở đây có hàng trăm hàng ngàn cửa hàng, ai mà biết đám kia sẽ trốn ở đâu.
Cậu nhíu mày, tiếp tục lướt xuống.
Manh mối quá ít, cũng không có bài phân tích nào có logic chặt chẽ, phần lớn đều chỉ là suy đoán lung tung, chẳng có tác dụng gì. Tsukiyama Asari đang chuẩn bị tắt diễn đàn thì một bức ảnh mới lại được gửi vào ngay lúc này.
Trên đó chính là hình ảnh mảnh giấy mà bọn họ tìm ra. Tiểu thám tử đang nhíu mày trầm tư gì đó, mà ở cửa... thò ra một cái đầu đen thui!
Khí lạnh nháy mắt chạy dọc sống lưng. Tsukiyama Asari đột nhiên đứng bật dậy chạy ra cửa, bên ngoài là một con phố thẳng tắp. Quả nhiên cậu nhìn thấy một bóng người đang cuống cuồng bỏ chạy.
"Anh Date!"
Cậu gọi một tiếng rồi lao lên trước truy đuổi kẻ đó. Lập tức lĩnh hội ý của cậu, Date Wataru cũng đuổi sát theo sau. Edogawa Conan tụt lại vài bước thế mà cũng không bị bỏ mất.
Mắt thấy hắn sắp chạy đến cuối đường, từ khúc quanh con phố lại xuất hiện một người.
Đôi mắt đỏ như máu của người nọ bị mái tóc đen che đi phân nửa. Anh ta ngồi trên xe lăn, từ dưới lớp áo khoác đen rộng thùng thình thò ra một bàn tay gầy gò trơ xương bọc trong găng tay đen, đang ấn nút bấm bên hông tay vịn, điều khiển xe lăn tiến lên.
"Cẩn thận ——"
Edogawa Conan hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc người này mới sáng nay còn bị mình liệt vào hàng ngũ ứng cử viên cho Cointreau, cậu chỉ theo bản năng hét lên cảnh báo.
Nghi phạm đang chạy trốn phóng ánh mắt lạnh lùng. Không biết hắn lấy từ đâu ra một khẩu súng, một tay xách bổng người đàn ông trên xe lăn lên, gí súng vào yết hầu đối phương. Vì hắn dùng sức quá mạnh, nòng súng ấn lún cả vào da thịt, chèn ép khiến đối phương có chút thở không nổi.
"Tất cả đứng lại đó!!" Hắn gào lên, nhưng bàn tay cầm súng lại không run chút nào.
Bắt cóc một con tin hành động bất tiện cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì, nhưng dường như biết mình đằng nào cũng không thoát được, hắn muốn lôi một kẻ xui xẻo theo chôn cùng.
Hỏng bét rồi.
Edogawa Conan gấp đến mức đổ mồ hôi hột. Người đàn ông hành động bất tiện kia nhìn qua hoàn toàn không có dáng vẻ gì là có năng lực phản kháng. Tấm thảm lông vẫn đắp trên người rớt xuống đất, để lộ ra đôi chân gầy guộc đến mức có thể dùng từ "teo tóp" để hình dung. Xem ra anh ta thật sự hoàn toàn không có khả năng đi lại.
Cậu bắt đầu nghi ngờ suy đoán lúc sáng của mình có chính xác hay không. Người đàn ông nhìn qua mang đầy thương tích này thật sự có thể là Cointreau sao?
Nhưng hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Edogawa Conan nhanh chóng tìm kiếm những đồ vật có thể tận dụng. Date Wataru hơi bước lên trước một bước, tựa hồ đang chuẩn bị thương thuyết với nghi phạm.
"Câm miệng! Ông đây không muốn nghe mày... Ai!" Nghi phạm nháy mắt xoay nửa người lại, cảnh giác nhìn chằm chằm về hướng khúc quanh, nơi có một người đàn ông trẻ tuổi đang từng bước đi tới.
"Xin lỗi nhé." Người tới đeo cặp kính gọng đen, đôi mắt híp che giấu đằng sau lớp kính, "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
"Bớt lảm nhảm! Sang bên kia đứng chung với bọn chúng!"
Là anh Akai!!
Edogawa Conan không giấu được vẻ mừng rỡ. Cậu vô cùng tin tưởng vào năng lực của vị át chủ bài FBI này, có một trợ thủ đắc lực như vậy, lần này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Người đang dùng tên giả Okiya Subaru - thực chất là đặc vụ FBI - từng bước dịch chuyển về phía Date Wataru. Ánh mắt anh ta rõ ràng có khựng lại một chút khi lướt qua mặt Tsukiyama Asari, sau đó lại nhìn về phía cậu bé đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
Khoảnh khắc chạm mắt với Edogawa Conan, anh ta mở hé một bên mắt, để lộ con ngươi màu xanh thẫm.
Cậu bé lập tức hiểu ý. Cậu lùi về sau một bước, lén lút ngồi xổm xuống, bật công tắc đôi giày thể thao đã được Tiến sĩ Agasa cải tạo. Ngay dưới chân cậu vừa vặn có một vỏ lon.
Okiya Subaru vừa lúc sắp dịch chuyển đến vị trí dễ dàng tấn công nhất thì bỗng nhiên ——
"Này."
Người đàn ông vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ cất tiếng.
Anh ta bị nghi phạm xách bổng lên một chút, nhưng nửa thân người vẫn còn kẹt trên xe lăn. Anh ta cúi đầu, khiến người khác nhìn không rõ biểu cảm.
Anh ta định làm gì!
Tất cả mọi người đều khựng lại, không dám manh động.
"Câm miệng!" Nghi phạm lại hung tợn quát. Hắn có thể cảm nhận được tên tàn phế đang bị mình bóp cổ này đang run rẩy, rõ ràng sợ đến chết đi được rồi mà còn dám mở miệng: "Nói thêm một câu nữa ông đây sẽ bẻ gãy chân mày..."
Người đàn ông nắm lấy tay cầm súng của hắn. Cổ tay gầy gò lúc này lại bộc phát ra sức mạnh cực lớn, mạnh mẽ bẻ quặt cổ tay đối phương sang một bên. Cùng lúc đó, nghi phạm rống giận siết cò súng, viên đạn sượt qua sợi tóc anh ta bay đi, găm thẳng vào tường.
Một tay anh ta ấn lên vai đối phương, thế mà chỉ dựa vào lực cánh tay đã chống đỡ được toàn bộ cơ thể. Bàn tay vừa bắt lấy cổ tay đối phương nhanh chóng buông ra, gập khuỷu tay lại, hung hăng giáng một cùi chỏ vào thẳng mặt kẻ đó.
Nghi phạm bị đánh ngã lăn ra đất, kéo theo người đàn ông mất đi điểm tựa cũng ngã nhào xuống đất. Anh ta chống nửa thân trên dậy, đoạt lấy khẩu súng trong tay kẻ nọ, dùng báng súng nện mạnh vào mặt tên nghi phạm đang định bò dậy.
Máu nháy mắt trào ra từ sống mũi đã bị báng súng đập cho vẹo lệch. Ngay sau đó, người đàn ông lên đạn lại một lần nữa, dùng tư thế cầm súng bằng một tay cực kỳ thuần thục, chĩa thẳng vào trán tên nghi phạm đang lộ vẻ hoảng sợ.
Tựa hồ để trả thù cho hành vi lúc trước, anh ta ấn súng cực kỳ mạnh, nòng súng gần như lún sâu vào da thịt kẻ nọ.
"Không được, chĩa súng, vào, tôi!" Người đàn ông gằn từng chữ một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co