Chương 82
Ấn giữ phím bên hông điện thoại, nhìn màn hình sáng dần tối đen, Kasugakawa Hiirago cảm thấy dường như cả thế giới đã an tĩnh lại. Cứ coi như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Đúng thế! Mình chưa từng gặp Amuro Tooru, chưa bị cậu ấy thu âm lại cảnh mình thao thao bất tuyệt kể về nguồn gốc vết sẹo, đoạn ghi âm đó không hề bị gửi cho Matsuda Jinpei, và Matsuda Jinpei cũng không tức giận đến mức muốn tẩn mình thừa sống thiếu chết cả nửa tháng trời.
Người đàn ông với mái tóc hạt dẻ xoăn xoăn ngồi xổm bên cạnh xe máy tự lừa dối mình nửa ngày trời, cuối cùng mới sực nhớ ra đằng xa còn một tên đang chờ mình mang thuốc đến. Cậu đành ném mấy chuyện vừa rồi ra sau đầu, leo lên xe máy lao vút đi về phía Tsukiyama Asari.
Xe máy băng qua đường phố tối tăm, dự tính khoảng năm phút nữa sẽ tới nơi. Cùng lúc đó, Tsukiyama Asari cuối cùng cũng chịu bỏ chiếc khăn lạnh trên đầu xuống. Cơn sốt lần này ập đến dữ dội đến mức vừa đứng lên, cậu đã cảm thấy chiếc tủ đầu giường trước mắt lảo đảo.
Đúng là khi bị ốm, mọi thứ trên đời này dường như đều trở nên khó chịu gấp bội phần.
Người đàn ông tóc đen đưa tay vịn tường, khó nhọc đứng vững. Vừa chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, cậu bị không khí lạnh lẽo làm cho rùng mình một cái. Căn phòng ban đêm rét buốt bất thường. Tsukiyama Asari đưa tay sờ trán, lau đi mồ hôi lạnh, chầm chậm lê bước ra phòng khách.
[Thật sự không đổi thuốc hạ sốt sao?]
"Tôi cũng muốn đổi lắm chứ, nhưng số điểm tích lũy dùng để mua thuốc chẳng phải đã dùng hết cho thuốc giảm đau của nhóc Mio rồi sao? Nhu cầu bên cậu ấy lớn quá."
Tsukiyama Asari mơ màng đáp lại hệ thống.
Nhiệm vụ thì chỉ có ngần ấy, tiến độ nhiệm vụ chính tuyến lại chậm chạp vô cùng, đến giờ vẫn chẳng xê xích được là bao. Mấy nhiệm vụ phụ tuyến lớn trước đó chủ yếu là nhiệm vụ thắt chặt tình cảm của Kiri-chan và Hiirago, sau khi bọn họ dần dần xây dựng được mối liên kết với bạn bè xung quanh thì đã sớm hoàn thành, phần thưởng điểm tích lũy nhận được cũng tiêu xài gần hết.
Còn mấy cái tựa như 'Độ yêu thích' thực chất chỉ là những thành tựu nhỏ, điểm thưởng rớt ra ít ỏi, khiến cậu mỗi ngày đều phải sống chật vật, tính toán chi li, thậm chí còn kiếm hẳn một cuốn sổ để lập kế hoạch phân bổ điểm số sao cho hợp lý.
Kỳ thực, thuốc men ở thế giới thực chỗ nào cũng có thể mua được, nhưng thuốc trong hệ thống lại hoàn toàn khác. Có thể nói chúng không hề có tác dụng phụ. Với loại thuốc giảm đau gây tác dụng phụ mạnh như vậy, dùng sản phẩm từ cửa hàng hệ thống vẫn an toàn hơn.
[Từ khi đổi lấy thẻ đảo ngược thời gian, số điểm tích lũy cậu tích cóp được cũng còn khá nhiều mà.]
"Bỏ đi, ngộ nhỡ gặp sự cố bất ngờ, lúc đó điểm tích lũy không đủ để kích hoạt đảo ngược thời gian thì phiền phức lắm. Đổi thuốc giảm đau cho nhóc Mio đi."
[... Cậu đấy.]
Trong tay bỗng nặng trĩu. Mấy hộp thuốc được buộc gọn gàng bằng sợi dây thừng nhỏ xuất hiện giữa không trung. Tsukiyama Asari theo phản xạ bắt lấy sợi dây, lúc này mới muộn màng nhận ra hệ thống hình như đang tức giận.
Tức giận cái gì nhỉ?
Đầu óc cậu lúc này như một mớ bòng bong, đứng ngẩn ra đó nửa ngày cũng không nghĩ thông suốt được. Còn hệ thống rõ ràng hiểu thấu suy nghĩ của cậu lại im lặng không một tiếng động, hoàn toàn không có ý định giải thích thêm.
Tsukiyama Asari ho khan hai tiếng, cảm nhận được Kasugakawa Hiirago đã bước ra khỏi thang máy và đang đứng trước cửa. Cậu gác lại chuyện này, lê bước ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa vẫn làm bộ làm tịch gõ gõ mấy cái.
Đoạn đường ngắn ngủi này cậu đi thực sự có chút khó khăn. Phải chật vật lắm mới lết tới nơi, nghỉ một lát rồi mới mở cửa. Ngay khoảnh khắc cửa hé mở, Kasugakawa Hiirago đã nhanh chóng lách người vào, tiện tay đóng kín cửa.
Hai người, hay nói đúng hơn là một người cùng với một cái thân phận giả, hoàn thành việc giao nhận trong im lặng.
Tsukiyama Asari thực sự không còn chút sức lực nào để diễn kịch nữa. Cậu chỉ đưa chiếc túi trong tay ra, sau đó mệt mỏi nằm dài trên sô pha. Kasugakawa Hiirago cất thuốc vào balo, rồi đi vào bếp xem nồi cháo mà Asuka Kiri đã cắm sẵn từ lúc sớm.
Màu sắc nồi cháo nhìn có hơi... khó tả. Vì muốn chiều lòng cái dạ dày của kẻ thiếu mất vài chiếc răng cấm nào đó, rau củ cùng đậu đỏ, đậu xanh đều được xay nhuyễn thành bột rồi đổ chung vào nấu, kết quả là cho ra một hỗn hợp màu nâu bùn kỳ quái.
Nhưng hương vị cũng không tệ lắm, bởi vì lần này lượng đậu xanh khá nhiều nên ngửi qua lại giống như mùi chè đậu xanh.
Cậu múc một ít vào hộp cơm nhỏ, cất gọn vào túi nilon rồi nhét vào balo, phần còn lại thì múc ra một bát mang ra cho Tsukiyama Asari đang nằm trên sô pha. Đến lúc phải đi rồi.
Nhìn người đàn ông tóc đen bưng bát, từng ngụm từng ngụm nhỏ nhấp thứ sền sệt giống hệt ma dược bên trong, Kasugakawa Hiirago nhớ lại thảm kịch cơm cà ri vừa rồi, đột nhiên cảm thấy về nhà ăn thứ này cũng không tồi.
Cậu xách theo hộp cơm nhanh chóng rời đi, phóng xe máy đến công viên gần nhà an toàn của Hatani Mio nhất. Giờ này công viên hầu như chẳng có ai, thi thoảng chỉ có vài cụ già đi dạo cùng nhau. Kasugakawa Hiirago đặt thuốc và hộp cơm lên băng ghế dài cạnh bồn hoa trong cùng, sau đó xoay người bỏ đi.
Chưa đầy năm phút sau, một người đàn ông mặc áo gió dài đã mang toàn bộ đồ đạc đó đi.
Hatani Mio xách theo hộp cơm cùng túi thuốc, nhịn không được khẽ thở dài. Hôm nay hắn đã phải ở cùng Vermouth từ sáng đến tối, ngay cả thời gian ăn chút gì đó lót dạ cũng chẳng có, dạ dày từ lâu đã truyền đến từng cơn đau thắt.
Chẳng hiểu tên Boss của Tổ chức kia nghĩ gì, bắt hắn uống dung dịch dinh dưỡng thay cơm là muốn dạ dày hắn hoại tử luôn hay sao... Dù đây là thế giới phi logic, nhưng thời gian dài không ăn gì, dạ dày chắc chắn cũng sẽ xong đời sớm thôi.
Thêm vào đó, cái công thức dung dịch dinh dưỡng kia quả thực là muốn biến hắn thành một thanh đao ngoan ngoãn phục tùng, vừa có thể lặng lẽ thực hiện những vụ ám sát, lại có thể dễ dàng bị khống chế khi đối đầu trực diện. Dinh dưỡng không đủ, nên hắn vẫn luôn lén lút làm chút đồ ăn cho riêng mình.
Kỳ thực hắn cũng không có nhiều thời gian và tâm trí để nấu nướng đàng hoàng. Nhưng mà không sao, chỉ cần dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn hết nguyên liệu ra là được.
Mấy năm nay, hắn luôn tỏ vẻ không ăn được gì, mỗi ngày lén lút nhét một ít thức ăn xay nhuyễn giàu dinh dưỡng vào bụng. Ví dụ như... sinh tố chuối táo sữa, hay rau củ xay nhuyễn, hoặc cháo nấu thật nhừ.
Ban đầu phải ăn như vậy hoàn toàn là do đau răng, những thức ăn khác thực sự nuốt không trôi, bản thân lại không ở cùng một chỗ với Tsukiyama Asari nên không thể mang thuốc giảm đau tới được. Sau này ăn nhiều mấy món cháo kỳ quái đâm ra lại nghiện, nếu không được uống rượu, hắn sẽ dồn toàn bộ tâm huyết từng dành cho việc pha chế rượu sang sự nghiệp nấu thứ cháo 'hắc ma pháp' này.
Sau khi Tsukiyama Asari về nước, hắn cũng trở lại Nhật Bản, cuối cùng cũng có thể lấy thuốc giảm đau từ tay đối phương, có thể không kiêng nể gì mà ăn những món khác. Giống như người lâu không ăn cay thì khả năng ăn cay sẽ giảm sút, dạ dày hắn cũng đã trở nên khó dung nạp những thức ăn có vị nhạt nhẽo.
Vẫn là cháo ngon nhất.
Món cháo rau củ hạt đậu xanh này chính là do Hatani Mio tự mình sáng chế ra, giàu protein, giàu dinh dưỡng.
Trở lại nơi chỉ có thể gọi là nhà an toàn, người đàn ông cởi áo gió, thay một bộ đồ ngủ màu đen. Chất vải mỏng manh không ngăn được không khí lạnh lẽo, nhưng hắn dường như chẳng hề hay biết. Hắn mang hộp cơm vẫn còn hơi ấm đặt vào bếp, rồi mở hộp thuốc ra.
Những viên thuốc do hệ thống cung cấp từ bao bì đến hình dáng đều giống hệt thuốc giảm đau thật, nhưng khi uống vào sẽ lập tức tan ra. Hatani Mio dùng ngón tay tái nhợt bóc lớp vỏ, đổ từ trong lọ ra bốn viên.
Mỗi viên có hiệu lực trong ba giờ, hắn cần tới bốn viên.
Ngay khoảnh khắc nuốt thuốc vào bụng, cơn đau nhức âm ỉ ở hàm răng cùng cơn co thắt dữ dội ở dạ dày lập tức biến mất. Sản phẩm không tác dụng phụ này so với thuốc thì càng giống như một nút bấm điều chỉnh trong trò chơi hơn, chỉ cần ấn xuống là có thể lập tức kéo mức độ đau đớn về 0%.
Không cần lo lắng đồ ăn sẽ kích thích đến chiếc máy định vị giấu trong răng vẫn luôn hành hạ hắn bấy lâu nay nữa. Hatani Mio ngồi xuống bàn ăn, dùng thìa xúc thứ hỗn hợp có màu sắc quái dị kia cho vào miệng.
Hương vị cũng không tệ, chỉ là màu sắc và mùi vị thật sự không dám khen ngợi.
Mỗi lần ăn thứ này, hắn lại có ảo giác kỳ quái, dường như giây tiếp theo bản thân sẽ chống gậy đi dạo trong công viên, rồi gật đầu chào hỏi từng thanh niên muốn chạy đến đỡ lấy mình...
Người đàn ông với đôi mắt xám lạnh lẽo khẽ nhếch mép, vẽ nên một đường cong không chút độ ấm. Hắn đang đưa thìa lên miệng thì phải dừng lại vì suy nghĩ nực cười này. Chiếc thìa không cẩn thận sượt qua hàm răng, mùi máu tanh nháy mắt lan tỏa trong khoang miệng.
May mà có thuốc giảm đau.
Nếu không thì đau chết mất. Nếm được vị máu tanh nhưng không hề cảm thấy đau đớn, Hatani Mio không dừng động tác. Hơn mười ngụm cháo đậu xanh ấm nóng trôi xuống bụng, cái dạ dày vốn đang co rút được thức ăn ôn hòa xoa dịu, dần dần bình ổn lại.
Không muốn rửa bát.
Hatani Mio buông thìa, trân trân nhìn nửa bát cháo đậu xanh còn lại hồi lâu. Cuối cùng, hắn đổ nốt chỗ thức ăn thừa đi, tiện tay quăng bát vào bồn rửa.
Để sáng mai rửa.
Hắn lắc lư đi vào phòng vệ sinh đánh răng, dùng hương bạc hà the mát rửa sạch vị đậu xanh nhàn nhạt và mùi máu tanh còn vương lại trong miệng.
Người đàn ông không quen với môi trường quá sáng. Cho dù trong phòng tối đến mức một vài chỗ phải sờ soạng mới đi được, hắn cũng không hề bật bất kỳ bóng đèn nào lên, cứ như vậy đẩy cửa phòng ngủ bước vào trong bóng tối.
Nơi này kỳ thực cũng không thể gọi là phòng ngủ. Căn phòng trống rỗng, cửa sổ bị những tấm rèm cửa dày cộm che kín, bên trong còn tối tăm hơn cả phòng khách, những bức tường trắng bệch, đối diện cửa ra vào là một chiếc tủ quần áo kích thước lớn hơn bình thường.
Đây cũng là món đồ nội thất duy nhất trong căn phòng này.
Chiếc tủ quần áo khổng lồ đặt thẳng xuống sàn, bề mặt gỗ nâu sẫm trong bóng đêm biến thành một màu đen kịt như muốn nuốt chửng con người ta vào trong. Có lẽ đứa trẻ nào cũng từng sợ hãi những sự vật kỳ lạ mà người lớn không thể lý giải được. Hắn vẫn loáng thoáng nhớ lại hồi nhỏ dường như bản thân rất sợ những chiếc tủ quần áo, luôn nơm nớp lo sợ bên trong có ẩn giấu quái vật gì đó.
Bây giờ thì đến lượt hắn trốn vào đó.
Bàn tay tái nhợt chạm lên bề mặt lạnh lẽo. Hatani Mio kéo cánh cửa dưới cùng ra, để lộ một không gian trống rỗng, một khoảng không có kích thước không bao giờ xuất hiện ở những chiếc tủ quần áo bình thường.
Cánh cửa này không giống với những cánh cửa khác. Nó được thiết kế dạng lưới chớp với những thanh gỗ xếp song song đều đặn, biến ngăn tủ chật hẹp này thành một cái lồng giam thực thụ.
Có điều bên trong chiếc lồng giam thực sự này sẽ chẳng có chăn nệm ấm êm đâu.
Một lớp chăn bông mềm mại được lót sẵn bên trong. Trừ mặt cánh cửa dạng lưới chớp ra, tất cả các bề mặt lạnh lẽo còn lại đều được bao bọc bởi lớp bông êm ái, giống như một chiếc kén ấm áp.
Đây là 'giường' của hắn.
Cũng giống như người vũ công mỗi ngày đều phải ép dẻo, ca sĩ mỗi ngày đều phải luyện thanh. Sát thủ vì muốn duy trì cơ thể dẻo dai đã qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, ngăn không cho gân cốt chai cứng trở lại, cũng cần phải luyện tập.
Ví dụ như việc cuộn tròn người ngủ trong một không gian chật hẹp. Tư thế này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, gân cốt bị kéo căng gây ra những cơn đau nhức âm ỉ, vô cùng khó chịu. Ngủ với tư thế này cả đêm sẽ không thể nào ngon giấc được. Nhưng mà từ khi có thuốc giảm đau, những khó khăn này đều được giải quyết dễ dàng.
Ít nhất thì không cần phải ngủ trên dây thừng như Tiểu Long Nữ.
Sau khi cơn đau tan biến, hắn thực ra lại rất thích ngủ ở những nơi như thế này. Chỉ cần đóng chặt cánh cửa lại, hắn có thể thông qua khe hở của lớp lưới chớp quan sát mọi động tĩnh bên ngoài, mà kẻ đến lại không dễ dàng phát hiện ra hắn.
Cứ như thể toàn bộ thế giới chỉ còn lại mỗi chính mình. Không gian chật hẹp sẽ mang lại cho người ta cảm giác an toàn, ít nhất đối với hắn mà nói là như vậy.
Đầu tiên, hắn nằm xuống sàn nhà, quay lưng về phía cửa động đen ngòm kia, sau đó nhích từng chút cuộn tròn người chui vào. Ban đầu là áp lưng lên lớp chăn mềm mại, tiếp đó toàn bộ nửa thân trên đều giấu vào trong, cuối cùng là đến đôi chân.
Rốt cuộc, người đàn ông cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xíu hệt như trẻ sơ sinh, nhét bản thân vào trong không gian chật hẹp này, vươn tay móc vào khe hở của cửa chớp, đóng kín cửa lại.
Một tiếng thở dài cực kỳ nhỏ bé và thỏa mãn lọt ra từ khe hở chật hẹp. Bốn phía đều là xúc cảm mềm mại gắt gao bao bọc lấy cơ thể. Bình thường, gân mạch sẽ vì tư thế này mà sinh ra những cơn đau nhức kéo dài, nhưng dưới tác dụng của thuốc giảm đau, tất cả đều biến mất. Có thể vừa ngủ ngon giấc lại vừa hoàn thành được nhiệm vụ hoạt động mỗi ngày, thuốc giảm đau quả thực là một món đồ tốt.
Không gian chật hẹp không hề có đường lui, gắt gao lôi cuốn lấy cơ thể này khiến người đàn ông hài lòng nhắm mắt lại.
Hắn đã từng rất sợ hãi môi trường chật hẹp và tăm tối, kỳ thực cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Nỗi sợ hãi này đại khái bắt nguồn từ những chiếc cốp xe ô tô ngột ngạt khó ngửi, tầng hầm ngầm chật hẹp trong biệt thự, chiếc rương sắt được Tổ chức làm riêng cho hắn, cùng với căn phòng tối om bị khóa chặt từ bên ngoài.
Hatani Mio sẽ không khống chế được mà run rẩy trong buồng thang máy chật hẹp vắng vẻ, cũng sẽ cắn chặt răng nếu trong nhà đột nhiên chìm vào bóng tối. Bất quá, vào một số thời điểm đặc thù, loại sợ hãi này ngược lại sẽ dị hóa thành một cảm giác an toàn mãnh liệt đến mức có chút bệnh hoạn.
Đại khái là vì bản thể đang sốt đến mê man nên cái thân phận giả này cũng bị ảnh hưởng theo. Hắn chưa từng chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy, trong khoảnh khắc liền rơi vào bóng tối. Cảm giác khi ngủ của hắn khác với đại đa số mọi người, giống như trái tim bị một thứ chất lỏng đen ngòm sền sệt bao bọc rồi chậm rãi kéo chìm xuống. Vì thế, Hatani Mio cũng rơi xuống theo, chìm vào một nơi càng sâu thẳm, càng nặng nề hơn.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ truyền đến, sau đó là một tiếng động rất nhỏ. Ổ khóa vang lên một tiếng 'cạch' giòn giã, lôi hắn ra khỏi vũng bùn lầy mang theo chút cảm giác hít thở không thông kia.
Giờ này... là Morofushi Hiromitsu sao?
Trước đây, sau khi giúp Morofushi Hiromitsu làm giả cái chết, Hatani Mio vẫn luôn lấy Amuro Tooru ra làm áp chế, bắt anh đi thu thập những thông tin mà mình không tiện tự mình ra mặt điều tra. Thời gian giao nhận là vào cuối mỗi tháng. Tuy rằng hiện tại đã qua 0 giờ, cũng coi như thuộc phạm trù cuối tháng, nhưng hắn nhớ rõ Morofushi Hiromitsu vẫn luôn đến vào ban ngày.
Bởi vì ban ngày hắn thường không có nhà, hai người sẽ không chạm mặt. Anh giống như mọi khi, đặt tài liệu xuống rồi rời đi... Thỉnh thoảng còn để lại mấy hộp điểm tâm đặc sản dễ ăn.
Mình có nên đi ra ngoài không?
Chút động tĩnh ấy kéo hắn ra khỏi vũng lầy. Hatani Mio cảm giác một nửa cơ thể mình bị âm thanh đó đẩy nhích lên trên, nửa kia lại vẫn cứ chìm xuống dưới. Cảm giác lấp lửng mắc kẹt ở giữa này vô cùng khó chịu. Nếu không thì dứt khoát nỗ lực giãy giụa hướng lên trên, tỉnh dậy; còn không thì mặc kệ người kia, tiếp tục ngủ.
Hatani Mio hiển nhiên sẽ không chọn vế trước.
Dù sao Morofushi Hiromitsu để đồ xuống rồi sẽ đi ngay. Hắn dứt khoát tự động che chắn những động tĩnh của người bên ngoài, nhắm chặt mắt lại, để mặc cho bóng tối một lần nữa kéo hắn chìm xuống đáy vực sâu không chút ánh sáng.
Morofushi Hiromitsu vừa đẩy cửa ra đã cảm thấy không thích hợp. Đầu tiên là ở lối vào, chủ nhân căn nhà tùy ý treo áo khoác trên giá treo mũ áo, giày cũng không cất vào tủ giày cạnh cửa.
Anh theo bản năng hít một hơi thật sâu, trái tim đập thình thịch vài nhịp, hiếm khi cảm thấy có chút khẩn trương.
Cởi giày ra, xếp ngay ngắn ở lối vào, Morofushi Hiromitsu cố tình thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi vào phòng khách.
Không có. Anh cứ ngỡ sẽ thấy người nọ đang nghỉ ngơi trên sô pha, hoặc ngồi thảnh thơi ở phòng ăn đã được cải tạo thành quầy pha chế, nhưng tìm đâu cũng không thấy. Toàn bộ phòng khách chỉ là một mảng trống vắng tĩnh mịch.
Ở trong phòng sao?
Morofushi Hiromitsu nắm rõ bố cục căn hộ của Cointreau: hai phòng ngủ, một phòng bên trong chỉ có chiếc tủ quần áo cực lớn, trông giống như một phòng thay đồ được bài trí qua loa, phòng còn lại được cải tạo thành thư phòng.
Hẳn là ở thư phòng, anh nhớ rõ bên trong đó có sô pha.
Anh đặt tập tài liệu giấy mang theo lên bàn trà. Hatani Mio không thích bản điện tử, luôn né tránh những dữ liệu không biết sẽ bị người ta dòm ngó lúc nào, yêu cầu anh phải cung cấp tình báo bằng giấy. Người đàn ông với đôi mắt mèo màu xanh lam nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên bàn một lát, rồi lại lấy từ trong túi ra một món đồ khác.
Đó là một hộp đựng thức ăn giữ nhiệt. Bên trong là non nửa bát chè ngọt. Thực ra Morofushi Hiromitsu nấu rất nhiều, nhưng theo như quan sát mấy năm qua, Hatani Mio đại khái cũng không uống nổi quá nhiều đồ ăn thức uống.
Nghĩ đến đây, người đàn ông dùng lớp dịch dung che đi đuôi mắt xếch hơi khựng lại động tác lấy hộp đồ ăn. Trái tim anh cũng theo đó mà nhói đau một chút, trong đáy mắt xẹt qua vài tia xót xa khó lòng nhận ra.
Lời nói mớ mà anh nghe thấy trong phòng thẩm vấn đại khái chính là khởi nguồn cho loại ý thức trách nhiệm khó hiểu này. Khi người nọ bị dòng điện tra tấn đến ngất xỉu, không chút phòng bị áp sườn mặt vào lòng bàn tay anh, Morofushi Hiromitsu chỉ cảm thấy mình như đang ôm lấy một chú mèo đen vết thương chồng chất.
Tuy rằng chú mèo đen ấy chỉ nghỉ ngơi trong tay anh một lát rồi lại giương nanh múa vuốt, nhưng ấn tượng của lần đó thực sự quá đỗi sâu sắc. Có ấn tượng ban đầu in sâu như vậy, trong mấy năm qua, việc từng chút một bóc lớp ngụy trang cứng rắn lạnh nhạt kia để nhìn thấy nội tâm mềm mại của đối phương cũng không phải là việc gì khó khăn.
Morofushi Hiromitsu xách hộp đồ ăn lên, đi về phía nhà bếp. Bỏ hộp đồ ăn vào chiếc tủ lạnh trống trơn, anh đóng cửa lại, coi như hoàn thành nhiệm vụ tháng này. Đang định rời đi, anh lại vô tình thoáng nhìn thấy chiếc hộp trong bồn rửa bát.
Anh ghé sát lại gần.
Chiếc hộp đọng lại thứ chất lỏng sền sệt màu nâu sẫm nằm trong bồn rửa, thoang thoảng mùi đậu xanh thanh mát. Anh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, ít ra người này vẫn còn nhớ mỗi ngày tự làm cho mình một chút đồ ăn có dinh dưỡng cân bằng và dễ nuốt, không đến mức cực đoan từ chối nạp vào bất kỳ loại thức ăn nào.
Vặn mở vòi nước, biểu tình vốn dĩ đã có chút nhẹ nhõm của Morofushi Hiromitsu ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc thìa liền hoàn toàn biến mất. Sắc mặt người đàn ông lập tức lạnh xuống, ánh sáng ôn hòa trong mắt tan biến sạch sẽ.
Dưới ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, viền chiếc thìa kim loại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo còn lưu lại một vệt máu bị cọ nhòe.
Mấy hộp thuốc vứt lộn xộn bên cạnh trong tình huống này lại cực kỳ bắt mắt. Anh cầm một hộp lên xem, nhận ra đây là một loại thuốc giảm đau khá phổ biến.
Tựa như một người cha đi làm về vốn đang vui mừng vì thấy con cái ngoan ngoãn làm bài tập, kết quả vừa quay đầu liền phát hiện tivi rất nóng, hiển nhiên là vừa mới tắt đi vậy. Morofushi Hiromitsu vừa lo lắng, vừa xót xa, đồng thời lại dâng lên một ngọn lửa giận vô cớ.
Chỉ cần Hatani Mio cẩn thận, ăn loại cháo dễ nuốt này tuyệt đối không thể để thìa chạm vào răng hàm, một lần nữa làm rách vết thương ở đó.
Vị trí vệt máu này, giống như là Hatani Mio cố tình dùng thìa chạm vào chỗ răng đó, để trong lúc ăn tinh tế nếm trải nỗi đau đớn khi lợi bị xé rách vậy.
Người đàn ông vốn luôn ôn hòa nay nắm chặt hai tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay gây ra cơn đau nhói.
Đau đớn thì có gì tốt đẹp cơ chứ, tại sao lại cứ thích làm mấy việc tự chuốc lấy tổn thương cho mình như thế này?
Morofushi Hiromitsu đứng lặng trong bếp một lát, cuối cùng quay phắt người, đi thẳng về phía thư phòng. Anh không cố tình thả nhẹ bước chân nữa, thậm chí còn cố ý dậm mạnh hơn một chút. Đầu tiên là 'khách sáo' gõ gõ cánh cửa kia. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần túm người đang nằm trên sô pha lên, cạy miệng ra để sát trùng và cầm máu cho phần lợi. Kết quả khi đẩy cửa ra, bên trong vẫn là một mảnh trống vắng.
Chẳng có ai cả.
Lông mày người đàn ông hoàn toàn nhíu chặt lại. Anh thậm chí còn vào bồn tắm tìm một vòng. Hatani Mio không hề ngủ gục trong bồn tắm, vậy thì nơi duy nhất còn lại chỉ có căn 'phòng thay đồ' trống huếch trống hoác kia thôi.
'Cạch' một tiếng vang nhỏ.
Cửa bị đẩy ra, phát ra tiếng 'kẽo kẹt'.
Tấm rèm cửa dày nặng che khuất toàn bộ ánh trăng sáng tỏ bên ngoài, chỉ còn lại bóng tối và sự trống vắng tràn ngập cảm giác áp bách. Chiếc tủ quần áo to lớn và nặng nề kia trông giống hệt như một cỗ quan tài lạnh lẽo được dựng đứng.
Morofushi Hiromitsu đứng ở cửa, tấm gương ở giữa tủ quần áo đối diện anh, lờ mờ phản chiếu lại hình ảnh một người đàn ông đang nắm lấy tay nắm cửa, cau mày thật chặt.
Bởi vì những trải nghiệm thủa ấu thơ, Morofushi Hiromitsu theo bản năng vô cùng bài xích những loại tủ có thể nhốt người vào trong như thế này, bất kể là tủ bát hay tủ quần áo.
Không biết là vì những ký ức đau buồn chợt ùa về, hay do không khí lạnh lẽo ngột ngạt trong căn phòng này, anh cảm giác tần suất nhịp đập trái tim mình đã vượt khỏi quỹ đạo bình thường, dường như muốn nhảy thót lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Ngăn tủ có cánh cửa lưới chớp xếp song song bên dưới khiến anh nhớ lại lúc nhỏ, bản thân đã cuộn tròn trong tủ quần áo, xuyên qua khe hở nhìn thấy tên hung thủ giết hại cha mẹ mình đang cầm con dao phay dính máu, vừa hát 'Không sao đâu, ra đây đi' vừa đi tìm mình.
Morofushi Hiromitsu hít nhẹ một hơi, xua tan những cảm xúc ám ảnh ấy ra khỏi tâm trí. Vì sự hồi tưởng đột ngột này, tầm nhìn của anh có chút nhòe đi. Trong lúc hoảng hốt, cánh cửa lưới chớp không quá lớn trước mắt này trông giống hệt như một nhà giam kiên cố.
Ánh sáng mờ nhất từ màn hình điện thoại trong hoàn cảnh này cũng có vẻ chói mắt. Anh ngồi xổm xuống, đầu tiên là cố gắng dùng mắt thường nhìn vào bên trong một chút, lờ mờ thấy một cục đen thui, sau đó mới dùng điện thoại rọi vào.
Ánh sáng chiếu vào bên trong, rọi rõ một mảng vải đen nhánh cùng làn da trắng bệch. Ngay sau đó, Morofushi Hiromitsu đột nhiên chạm mặt với một đôi mắt màu xám lạnh lẽo sáng quắc trong đêm đen.
"Cậu chui vào trong đó làm gì ——"
Máu toàn thân dường như đông cứng lại trong nháy mắt. Trong lúc hoảng hốt, Morofushi Hiromitsu thậm chí không khống chế nổi cơ thể mình. Đợi đến khi anh phản ứng lại, câu nói lẫn lộn sự kinh hoảng và nôn nóng kia đã rống lên rồi.
Anh đột ngột giật tung cánh cửa kia ra, sờ soạng nắm chặt lấy cổ tay Hatani Mio.
Làn da người đàn ông trắng bệch, giống như chưa từng có chút huyết sắc nào, lại thích mặc quần áo màu đen. Dưới sự tương phản ấy, hắn trông phảng phất như một khối kim loại không có sự sống.
Anh không dám dùng sức. Sợ rằng lôi kéo mạnh bạo sẽ làm đối phương bị thương, mồ hôi lạnh chảy dài từ thái dương xuống. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay người nọ không khống chế được mà run lên, không dám mạnh tay, có cảm giác chỉ cần dùng sức một chút thì đoạn xương yếu ớt này sẽ gãy vụn trong tay mình.
"Cậu ra đây trước đã..."
Anh cố gắng làm dịu giọng điệu xuống, giống như đang dỗ dành vật nuôi chạy trốn dưới gầm sô pha không chịu chui ra.
"Ưm..." Hatani Mio khẽ rên một tiếng, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại hoàn toàn. Khó khăn lắm hắn mới ngủ được, vậy mà lại bị tiếng bước chân đột ngột dậm mạnh của người này kéo ra khỏi giấc mơ. Vừa mới bị đánh thức nên đầu óc vốn còn chút mơ màng, lại bị ánh sáng màn hình điện thoại chiếu thẳng vào mắt, nắm lấy cổ tay kéo ra ngoài.
Hắn nhịn không được dâng lên chút bực dọc khi thức giấc, gắt gỏng: "... Đừng chạm vào tôi."
Vì mới tỉnh ngủ, giọng người đàn ông rất khàn và thấp. Tư thế này vốn không có lợi cho việc phát âm, giọng nói đã nhẹ nay dưới sự áp bách lại khẽ run lên. Vừa dứt lời, động tác túm lấy cổ tay hắn của người bên ngoài chợt khựng lại, sau đó lập tức buông ra.
Thấy đối phương buông tay, Hatani Mio lại rụt người vào trong thêm chút nữa, nhắm mắt lại một lần nữa, bày ra bộ dạng từ chối giao tiếp và không muốn lọt tai bất kỳ lời nào.
Hô hấp của Morofushi Hiromitsu nghẹn ứ lại.
Trong tình huống như vậy, đôi môi người đàn ông vẫn đỏ thắm, có lẽ là do được thấm máu trong khoang miệng. Cơ thể cuộn tròn thật chặt, là tư thế giống như thai nhi, cánh tay vòng qua hai chân đang co lên. Mình vừa rồi chỉ mới nắm cổ tay hắn kéo ra ngoài, vùng da thịt đó liền xuất hiện một vệt đỏ ửng.
Ngày nào hắn cũng ngủ ở những nơi như thế này sao? Nhét mình vào chiếc tủ quần áo chật hẹp với tư thế này, mọi gân mạch trên người đều sẽ đau nhức lắm chứ, hắn ngủ được sao? Hoặc nên nói là, người này căn bản chẳng thèm bận tâm.
Câu nói run rẩy kia đóng đinh Morofushi Hiromitsu tại chỗ. Hồi lâu sau anh mới tìm lại được giọng nói của mình, chỉ biết nhỏ nhẹ lên tiếng trấn an, bàn tay cũng hờ hững đặt lên cẳng chân sát mép tủ nhất của người nọ: "Tôi không chạm vào cậu. Cậu ra đây trước đã, được không..."
"Không." Hatani Mio cau mày cự tuyệt. Hắn đưa tay định kéo cửa tủ lại thì bị người trước mặt ngăn cản. Hắn buồn ngủ rũ rượi, làm việc liên tục suốt cả ngày trời, khó khăn lắm mới chợp mắt được lại bị đánh thức hết lần này đến lần khác khiến hắn hiếm khi sinh ra chút tùy hứng: "Tôi muốn đi ngủ."
"Ra ngoài ngủ... Chúng ta ra ngoài ngủ được không." Morofushi Hiromitsu theo bản năng sử dụng đại từ 'chúng ta', như thể muốn cùng hắn rời khỏi cái lồng giam chật hẹp này. "Ra đây... Có uống chè không, chắc vẫn còn ấm đấy. Chờ chút... chúng ta ra sô pha, ra sô pha ngủ... Ngoan nào."
Anh đưa tay ra, không hề có ý định chạm vào người nọ nữa, mà chỉ mở lòng bàn tay đặt trước mặt hắn.
Tên này cũng không thèm dùng lớp dịch dung do Công an sắp xếp để đến chỗ mình. Hiển nhiên là vẫn muốn giấu nhẹm tin tức 'Midorikawa Hikaru chính là Morofushi Hiromitsu'. Lần này tới đây, anh ta đang sử dụng khuôn mặt mà trước kia hắn đã dịch dung qua loa cho anh.
Chỉ che đậy qua quýt những đặc điểm rõ ràng trên khuôn mặt, Hatani Mio rất dễ dàng nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc vô dụng kia, thấy được dáng vẻ Morofushi Hiromitsu đang mỉm cười đưa tay về phía mình.
... Thật sự là thua anh ta rồi.
Hatani Mio vô thức cắn môi dưới, dè dặt vươn tay muốn chạm vào đối phương, rồi lại khựng lại giữa chừng, rụt về một chút.
Trong suốt quá trình đó, Morofushi Hiromitsu vẫn luôn duy trì động tác ấy, kiên nhẫn chờ đợi người này thăm dò, từng chút một duỗi tay qua đây.
Ở một mức độ nào đó, người nọ thực sự rất giống một loài động vật nhỏ mẫn cảm, thích rúc vào một góc tăm tối. Bạn thử tiến lên một bước, hắn sẽ lập tức lùi lại ba bước. Muốn thực sự chạm vào hắn thì cần phải hội tụ quá nhiều điều kiện.
Phải trao đi sự tin tưởng vô điều kiện trong những tình huống đặc thù, thời gian tiếp xúc dài đằng đẵng, khí chất ôn hòa dễ làm người ta buông lỏng cảnh giác nhất, thời cơ thích hợp, cùng với sự kiên nhẫn đủ lớn.
Trùng hợp thay, Morofushi Hiromitsu lại hội tụ đủ cả năm điều kiện đó.
Đầu tiên là đầu ngón tay chạm vào nhau, cái lạnh buốt áp lên sự ấm áp. Sau đó nhích lên từng chút một, khi những đầu ngón tay lạnh lẽo chạm đến vị trí lòng bàn tay thì đã dần thấm đượm nhiệt độ của đối phương. Đợi đến khi hai bàn tay hoàn toàn nắm lấy nhau, xác nhận hắn sẽ không do dự mà thu tay về nữa, Morofushi Hiromitsu bỗng nhiên dùng lực, nắm chặt lấy tay người nọ, kéo hắn ra khỏi ngăn tủ đen ngòm.
Hatani Mio gần như là ngã nhào vào vòng tay đối phương.
---
Tác giả có lời muốn nói: Bắt một con nhím thì phải có đủ sự dịu dàng và kiên nhẫn.
Morofushi Hiromitsu: Thứ tôi không thiếu nhất chính là điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co