Truyen3h.Co

...

Chương 84

ddling

Chỉ còn hai mươi phút nữa là thuyền rời bến, gần như tất cả mọi người đều tụ tập trên boong tàu.

Ba đứa trẻ của Đội Thám tử nhí len lỏi qua đám đông, cuối cùng cũng luồn lách qua những người khác để quay lại khu vực ghế ngồi ngoài trời của nhóm. Yoshida Ayumi ngồi xuống ghế, nâng ly nước trái cây lên, vẻ mặt đầy phấn khích nói: "Tớ chưa bao giờ được cùng mọi người uống nước trái cây muộn thế này luôn đó."

"Đúng vậy, cảm giác như người lớn mới được làm thế này vậy!" Kojima Genta hùa theo.

Người lớn mới không rảnh rỗi lúc mười hai giờ đêm lại đi uống nước trái cây ở một nơi như thế này đâu...

Edogawa Conan nhịn không được bày ra vẻ mặt ngán ngẩm bất lực. Sau đó, cậu đưa mắt nhìn về phía người nọ: "Anh Kiri-chan?"

"Hửm? Có chuyện gì vậy?" Thiếu niên được gọi tên vốn đang chống cằm nhìn hai cô gái trò chuyện, nghe vậy khẽ quay đầu lại. Đôi mắt màu xanh nhạt của cậu bị màn đêm nhuộm thành một màu sẫm lại, tĩnh mịch đến mức lạnh nhạt, không một gợn sóng.

Động tác của Edogawa Conan chợt khựng lại. Cậu cảm thấy người trước mặt này có chút gì đó không đúng. Trước đó cậu cũng đã mượn cớ kiểm tra thử rồi, Asuka Kiri không phải do Siêu đạo chích Kid đóng giả. "Cài áo của anh Asari tính sao đây ạ?"

Lúc này, đôi mắt thiếu niên mới khẽ gợn lên một chút cảm xúc: "Đằng nào cũng phải dùng thiệp mời để lần lượt lên nhận đồ của từng người, anh mang phần của Asari về cho anh ấy là được."

Nói rồi, cậu rút từ túi áo trước ngực ra hai tấm thiệp mời được xếp chồng lên nhau, giơ ra cho cậu bé xem.

Edogawa Conan 'vâng' một tiếng.

"Nhắc mới nhớ, bác trai hôm nay bị sao vậy?" Suzuki Sonoko nhỏ giọng hỏi. Cô chỉ về phía cách đó không xa, nơi Mori Kogoro đang ngồi trên ghế. Miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, vẻ mặt ông hiếm khi lại nghiêm túc đến vậy, trước mặt còn đặt một ly nước đá: "Bác ấy vậy mà lại không uống bia! Trên tàu có bao nhiêu là người đẹp mà bác ấy chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Nếu là ngày thường..."

Cô nàng tiểu thư nháy mắt thay đổi sắc mặt, lớn tiếng bắt chước giọng điệu của ai đó: "Không ngờ vừa được uống bia lại vừa được ngắm nhiều người đẹp thế này, ôi chao thật là hời quá đi mất!"

"Hình như là vì chuyện công việc chăng?" Mori Ran hồi tưởng lại, ánh mắt lộ vẻ lo âu.

Mấy người đều lộ vẻ suy tư, riêng Edogawa Conan thì trực tiếp hành động. Cậu nhóc chạy thẳng tới chỗ Mori Kogoro, lén chui xuống gầm bàn, ỷ vào chiếc khăn trải bàn che khuất toàn bộ tầm nhìn mà trắng trợn nghe lén.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, Asuka Kiri nhịn không được giật giật khóe miệng. Cậu đặt ly nước trái cây trong tay xuống, đi cùng hai cô gái đến chỗ nhận đá quý.

Trong bữa tiệc, Matsuo Kazushi từng đề cập qua, để đề phòng Siêu đạo chích Kid đánh cắp châu báu, ông ta đã đặt làm riêng cho mỗi vị khách một món trang sức giống hệt như đúc viên đá Livia Star. Chỉ có người được bốc thăm trúng danh hiệu 'Ngôi sao may mắn' trong bữa tiệc mới nhận được viên đá quý màu hồng thật sự, còn lại đều là hàng nhái tinh xảo.

Ba người đưa thiệp mời ra. Nhân viên tiếp tân mặc vest lập tức tìm những chiếc hộp trang sức nhỏ gọn có khắc số tương ứng đưa cho họ: "Số 12, 128, 129... và số 130, xin quý khách cầm chắc."

"Của tớ là hoa tai này!" Suzuki Sonoko nhận lấy chiếc hộp trang sức khắc số '17', không thể chờ đợi được mà mở ngay ra. Lấy chiếc hoa tai kim cương đính một bên tai ra, cô trực tiếp đeo lên tai mình: "Đẹp không?"

"Rất hợp với trang phục hôm nay của Sonoko đấy." Mori Ran khen ngợi, sau đó cô khẽ cau mày lo lắng: "Cứ tưởng tất cả đều là cài áo chứ, hoa tai thì mình đang đeo mất rồi."

"Đổi cái khác đi là được mà?"

"Nhưng đôi này là mẹ tặng." Mori Ran có chút ngượng ngùng mỉm cười, đưa tay vén lọn tóc vương bên má ra sau tai: "Mình vốn định đeo đôi hoa tai này chụp thật nhiều ảnh gửi cho mẹ xem..."

"Có muốn đổi không?"

"Hả?" Mori Ran sững sờ, nhìn chiếc hộp được đưa đến trước mặt mình, rồi lại nhìn thiếu niên tóc bạc vừa lên tiếng: "Có thể sao? Kiri-chan hình như chưa bấm lỗ tai thì phải..."

"Là của Asari, tớ vừa mới hỏi anh ấy xong." Asuka Kiri khẽ vẫy vẫy chiếc điện thoại, nhưng không để cho ai nhìn rõ dòng chữ trên màn hình: "Còn việc này thì không cần lo đâu, Asari có xỏ khuyên tai mà."

"Thật tốt quá."

Cô gái mỉm cười mở chiếc hộp khắc số '128', lấy chiếc cài áo gài lên ngực áo.

Ở một diễn biến khác, Edogawa Conan trốn dưới gầm bàn, cau mày dỏng tai nghe cuộc trò chuyện của mấy người kia.

"Cậu Mori, cậu xem cái này đi." Là giọng của thanh tra Megure, ông cải trang thành một hành khách bình thường để bước lên con tàu này.

"Đây là... ông Ota?"

"Đúng vậy... Tối hôm qua, chính xác là vào đêm bữa tiệc kết thúc, chúng tôi nhận được tin báo án. Ông Ota Hideo đã tử vong trên xe hơi khi đang trên đường về nhà." Giọng thanh tra Megure vô cùng trầm trọng: "Nhưng bác sĩ pháp y không tìm thấy bất kỳ vết thương chí mạng nào trên người ông ta, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Cứ như thể..."

Cứ như thể nhịp tim tự động ngừng đập vậy.

"Tôi..." Mori Kogoro vừa định nói tiếp thì vô ý làm rơi bức ảnh xuống đất. Ông không cúi hẳn người xuống mà chỉ rướn nửa người, vươn dài cánh tay mò mẫm nhặt lại, miệng vẫn không ngừng nói: "Tôi nhớ những vụ án kiểu này dường như không phải là lần đầu tiên xảy ra?"

Bức ảnh vừa vặn bay đến trước mặt Edogawa Conan. Cậu nhíu mày, mượn ánh sáng từ chiếc đồng hồ chiếu vào để nhìn. Cậu nhận ra đây chính là người đàn ông đã gặp Suemitsu Sosuke trong nhà vệ sinh hôm đó.

Rất nhanh, bức ảnh đã được nhặt lên, cuộc trò chuyện lại tiếp tục.

"Đây đã là vụ thứ sáu trong vòng chín tháng qua. Nạn nhân trải dài từ nhân viên nhà sách cho đến quan chức chính phủ cấp cao, phạm vi cực kỳ rộng. Nhưng có một điểm chung không ngoại lệ, đó là trên người bọn họ đều không có vết thương chí mạng nào, cũng không thể tìm ra nguyên nhân cái chết... Không, nếu nói đến vết thương." Thanh tra Megure ngừng lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó là tiếng một tờ giấy dày nặng được đặt xuống bàn: "Trên tay bọn họ đều có một vết cắt nhỏ. Ban đầu chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ hạ độc, hung thủ dùng vũ khí tẩm độc để sát hại nạn nhân. Nhưng khi khám nghiệm thi thể lại không phát hiện ra bất kỳ độc tính nào."

"Cho nên lần này..."

"Vì lúc sinh thời ông ta từng tìm cậu ủy thác một chuyện, lại còn đưa cho cậu tấm thiệp mời này, chúng tôi nghi ngờ trên con tàu này vẫn còn che giấu bí mật gì đó. Cho nên sau khi bàn bạc với ông Matsuo, chúng tôi đã mặc thường phục để thâm nhập vào đây..."

Không, nếu là Tổ chức kia thì biết đâu họ thực sự có thể làm được chuyện này.

Suy cho cùng, phòng thí nghiệm của Tổ chức đó thậm chí có thể nghiên cứu ra loại thuốc giúp con người cải lão hoàn đồng cơ mà.

Edogawa Conan nhíu mày.

Vết thương... Cậu nhớ lúc đó, Suemitsu Sosuke dường như đã nắm lấy cổ tay người nọ, hơn nữa... trong cổ tay áo anh ta luôn giấu một lưỡi dao.

Đồng tử cậu bé đột ngột co rụt lại.

[Hu hu hu vợ ơi, vợ vẫn còn sống, vợ Asari!! Sắp được thấy vợ đeo khuyên tai rồi!!]

[Tại sao sốt cao nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa khỏi, cảm giác trạng thái hôm nay còn tệ hơn cả hôm bị bé Mật Ong Đen Tối tìm đến tận cửa nữa... Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì vậy hả trời! Có màn cưỡng ép nào mà tụi tui không được xem à!]

[Ưm... đi thẳng về phòng nghỉ luôn kìa, sao thế này, đi không vững nữa sao? Có màn cưỡng ép nào mà tụi tui không được xem à!]

[Đã bảo rồi mà, phải chuẩn bị sẵn quần (cho những tình tiết 'mát mẻ') đi. (Hình_ảnh_Avada_Kedavra_cái_quần.jpg)]

[Trời má! Đợi đã, cái vết thương này chẳng phải do Suemitsu gây ra sao? Thói quen của hắn là luôn giấu lưỡi dao nhỏ trong tay áo mà!]

[Tui nghi ngờ Suemitsu thực chất là giả tàn phế. Lợi dụng hình ảnh yếu đuối để tiếp cận mục tiêu, sau đó lén lút để lại vết dao trên tay đối phương... Thú vị ghê... Một mỹ nhân khuyết tật quật cường, đáng thương nhưng thực chất lại là thành viên cộm cán của Tổ chức giết người không chớp mắt. Lợi dụng vẻ ngoài vô hại để âm thầm tiếp cận mục tiêu... Tui mê cái hình tượng này quá a a a!!]

[Dàn nhân vật lần này khủng quá, sánh ngang với bản điện ảnh luôn rồi... Lần gần nhất có cảnh tượng hoành tráng thế này là trên Chuyến tàu tốc hành Bell Tree. Có phải lần này Cointreau cũng sắp bị lộ thân phận không, cốt truyện tiến triển nhanh quá!]

[Tui xin cược hết gia tài vào Suemitsu!]

Toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người kia cùng những bình luận trên diễn đàn đều lọt vào mắt Tsukiyama Asari không sót một chữ nào. Cậu nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng đơn, lười nhác lướt diễn đàn, cảm thấy bản thân vẫn có thể học hỏi được rất nhiều điều từ nơi này.

Ví dụ như cái tinh thần 'lạc quan' này.

Từ vụ án tự sát ở bữa tiệc cho đến lúc lên du thuyền, bên này mới trôi qua một ngày, nhưng bên thế giới kia dường như đã trôi qua vài tháng. Tuần trước là những tiếng gào thét than vãn lướt mãi không hết, lúc sau mọi người bắt đầu buông thả bản thân, quay sang công kích lẫn nhau.

Vô số truyện tranh ngắn và truyện do fan viết về việc Tsukiyama Asari 'chết' mọc lên như nấm. Bất kể là họa sĩ hay nhà văn, ai nấy đều bắt đầu theo đuổi lối thể hiện kiểu 'sự thật phũ phàng'. Cậu nếu không xuất hiện trong hồi ức thì cũng chỉ góp mặt dưới dạng ảnh chụp hoặc bia mộ.

Cảm giác quả thực là... xui xẻo muốn chết.

Nhưng rốt cuộc tại sao mình lại muốn hạ xác suất bị tình nghi của Hatani Mio xuống mức thấp nhất nhỉ?

Người đàn ông ngẫm nghĩ một chút, hàng lông mi dày hắt bóng xuống mí mắt.

Thực ra ban đầu chỉ là vì muốn nâng cao mức độ được thế giới này tiếp nhận của hai thân phận còn lại. Chỉ cần Suemitsu Sosuke và Kasugakawa Hiirago có mức độ tình nghi càng cao, độ chú ý nhận được càng lớn, thì càng dễ dàng được quy tắc thế giới dung nạp.

Biết đâu thi thoảng lại còn được quy tắc thế giới ưu ái, ban cho cái vòng hào quang 'bùng nổ chỉ số may mắn vào thời khắc nguy hiểm' gì đó.

Hatani Mio cũng không cần phải nhận nhiều sự chú ý đến vậy trong cái giai đoạn 'chọn một trong ba nghi phạm' này. Dù sao thân phận đó cũng gắn liền với tuyến nhiệm vụ chính, cơ hội xuất hiện sau này còn nhiều.

Tsukiyama Asari lướt qua các bình luận. Nhờ thói quen giấu lưỡi dao trong cổ tay áo của Suemitsu Sosuke, mức độ tình nghi của hắn đã tăng vọt, hiện tại đã có thể đánh ngang ngửa với Kasugakawa Hiirago rồi.

Cũng tàm tạm...

Cậu không định để tình trạng đoán già đoán non này kéo dài thêm nữa. Những việc cần thân phận Suemitsu Sosuke giải quyết vẫn còn rất nhiều, 'dạy dỗ' tên thám tử nhí lỗ mãng kia chỉ là một trong số đó, chẳng biết phải mất bao nhiêu thời gian.

Thời gian tồn tại của cái thân phận giả này có hạn, nếu cứ lãng phí vào chuyện che giấu thì lợi bất cập hại.

Tsukiyama Asari chống cằm suy nghĩ mông lung, rất nhanh đã vạch xong kế hoạch. Ngay khi cậu vừa tắt giao diện hệ thống, vùi mình vào trong chăn thì tiếng động từ cửa truyền đến.

"Về rồi à?"

Không cần nghĩ cũng biết là ai đến. Cậu thiếu niên tóc bạc dùng chiếc chìa khóa mà cậu đưa cho trước đó mở cửa bước vào, đặt chiếc hộp trên tay lên tủ đầu giường. Chiếc cài áo đính đá quý lấp lánh dưới ánh đèn.

"Ai mượn nhóc tự ý đổi thành hoa tai cho anh thế." Miệng thì càu nhàu, Tsukiyama Asari vẫn sờ soạng lấy chiếc hộp đựng hoa tai ra rồi đeo lên.

Vừa vào phòng, thiếu niên tóc bạc đã tháo bỏ lớp ngụy trang. Những cảm xúc trong mắt nháy mắt bị thay thế bởi một tia sáng vô hồn, lạnh lẽo. Asuka Kiri bĩu môi, vô cùng bất đắc dĩ: "Ai bảo anh lười biếng cơ. Nhờ hệ thống thao tác thân phận giả hộ, anh đúng là người đầu tiên làm thế đấy."

"Cảm giác có cơ thể vật lý như thế nào?" Tsukiyama Asari lảng tránh chủ đề, cười híp mắt hỏi ngược lại.

"Chẳng ra sao cả." Asuka Kiri trợn ngược mắt: "Cảm giác ăn uống của cơ thể thật hoàn toàn khác biệt so với việc nạp dữ liệu, lạ lẫm lắm anh có hiểu không? Mà số anh đỏ thật đấy, vậy mà lại bốc trúng ngay viên Livia Star thật. Cái cục nợ phiền phức này đương nhiên là phải nhanh chóng tống khứ đi rồi."

... Hả?

Tsukiyama Asari sững người, rút tấm thiệp mời từ trong túi áo của đối phương ra. Dùng tay ủ ấm để dòng chữ hiện lên, quả nhiên con số của mình chính là con số may mắn kia [128].

Nhớ lại trong truyện tranh, cảnh Mori Ran không hề mảy may nghi ngờ mà nhận lấy món đồ rắc rối này, cậu nhịn không được dâng lên chút áy náy: "Nhóc đúng là... Thôi bỏ đi."

Chủ đề này kết thúc tại đây. Người đàn ông quay đầu lại, đánh giá một lượt cậu thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên ghế với tư thế chẳng mấy khách khí, cảm giác trán mình như xuất hiện mấy vạch đen sì: "Đi lệch khỏi hình tượng nhân vật quá rồi đấy, có thể làm việc đàng hoàng được không?"

[Đây là công việc của CẬU mà!]

Lúc này, thiếu niên mới buông chân xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế. Câu phản bác kia không được phát ra bằng giọng của Asuka Kiri, mà là một giọng nam lạnh lùng quen thuộc vang dội bên tai Tsukiyama Asari.

[Tên chủ nhân đùn đẩy việc đóng giả thân phận cho hệ thống để tự mình đi nghỉ ngơi là ĐỒ CẶN BÃ!! Đã thế tôi còn phải tổng hợp thông tin, canh chừng diễn đàn cho cậu nữa. Sớm muộn gì cũng có ngày đống dữ liệu của tôi rớt sạch vì cậu mất thôi!]

'Chẳng phải tôi chỉ bảo cậu tiếp quản Asuka Kiri một chút thôi sao... Ba cái thân phận tốn nhiều tâm tư sức lực kia vẫn do tôi điều khiển mà.' Tsukiyama Asari lầm bầm phàn nàn: 'Dữ liệu mà cũng có nguy cơ rụng tóc cơ à? Hơn nữa tôi cũng coi như rất chu đáo với cậu rồi. Biết hệ thống mấy cậu khó mà biểu lộ cảm xúc nên mới sắp xếp riêng thân phận Kiri-chan cho cậu đấy.'

Toàn bộ thân phận giả đều là kiểu mặt lạnh như tiền, diễn chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ?

Chẳng buồn đáp lại câu này, hệ thống trực tiếp dùng cơ thể của Asuka Kiri trợn mắt với cậu, cực lực lên án hành vi vô lương tâm ép buộc hệ thống tăng ca này. Sắc mặt thiếu niên tóc bạc cực kỳ lạnh lùng, đôi môi vẫn luôn mím chặt thành một đường thẳng tắp. Khi bước ra ngoài, cậu chẳng giống một học sinh trung học yêu hội họa đầy đam mê chút nào, mà giống hệt như hình tượng 'thiếu niên sát thủ mặt lạnh' nhan nhản trong các cuốn tiểu thuyết.

'Trông nhóc như thể giây tiếp theo sẽ đi lấy mạng người ta vậy.' Nhìn bóng lưng rời đi của thiếu niên, Tsukiyama Asari nhịn không được lại buông lời chọc ngoáy.

[Ngứa mắt thì tự mình đi mà diễn!]

Tuy ngoài miệng nói vậy, thiếu niên vẫn khựng lại một nhịp. Khi bước tiếp, vẻ sắc lạnh quanh người cậu đã phai nhạt đi rất nhiều, chỉ là khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh tanh, thái độ cực kỳ kiên quyết.

[Nói rồi đấy nhé, chỉ lần này thôi, sau này không bao giờ giúp anh làm cái trò này nữa đâu.]

'Ừ ừ!' Cậu nhanh chóng đáp lại.

Trên boong tàu.

Sau khi Asuka Kiri lấy cớ 'phải về chăm sóc Asari' để rời đi, hai cô gái vốn đang hào hứng cũng mang theo vẻ lo lắng mà trầm mặc xuống.

"Cảm giác bệnh của anh Asari nặng lắm." Suzuki Sonoko lộ vẻ áy náy: "Biết thế sáng nay đã không gọi điện thoại hỏi thăm anh ấy... Chắc chắn là vì cuộc điện thoại đó nên anh ấy mới cố gượng đến đây."

Haibara Ai không rời đi cùng Đội Thám tử nhí vừa chạy đi chơi, mà ngồi lại cùng hai cô gái. Nghe vậy, ánh mắt cô khẽ chớp, làm ra vẻ bâng quơ xen vào cuộc trò chuyện, dò hỏi thông tin về người đàn ông có đôi mắt cực kỳ giống Hatani Mio kia.

Bình thường cô bé vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng, nay bỗng nhiên tham gia vào cuộc nói chuyện khiến hai cô nữ sinh trung học đều ngẩn người. Dường như thấy đối phương hiếm khi có hứng thú với chuyện này, hai cô gái trả lời khá cặn kẽ, chỉ dăm ba câu đã kể rõ ngọn ngành về người đàn ông nọ.

Cô bé đặt ly nước chanh trong tay xuống.

Một người đàn ông xuất thân từ trại trẻ mồ côi, sở hữu đôi mắt giống Hatani Mio đến lạ thường, lại vẫn luôn tìm kiếm người nhà mất tích. Hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì?

Người thân sao?

Trái tim Haibara Ai đập thình thịch vì suy nghĩ này, thậm chí còn dâng lên một niềm vui sướng chưa từng có. Vì cái chết của chị gái, cô coi trọng những mối liên kết máu mủ ruột rà hơn bất cứ thứ gì.

Người mang cùng dòng máu với Hatani Mio, đang đứng dưới ánh sáng mặt trời kia, liệu có thể kéo anh ấy ra khỏi vũng bùn lầy của Tổ chức không?

Cô khẽ hít một hơi.

Phải chăng mình vẫn còn cơ hội, được sống cùng người đó một lần nữa?

"Haibara ——"

Tiếng gọi của Edogawa Conan cắt đứt dòng suy nghĩ của cô bé. Haibara Ai nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy trong mắt đối phương ngập tràn vẻ nôn nóng.

"Có chuyện gì vậy, Conan?" Mori Ran nghe thấy tiếng gọi của cậu nhóc, cúi đầu quan tâm hỏi.

"A ha ha... Là Ayumi với mấy bạn đang tìm Haibara đó ạ, nói là có phát hiện động trời nên bảo cậu ấy qua xem." Edogawa Conan cười gượng đáp.

Nghe thấy lời nói đầy vẻ trẻ con này, hai cô gái vừa nãy còn đang lo lắng cho người anh trai không chung huyết thống của mình nhịn không được bật cười. Suzuki Sonoko lại nâng ly nước trái cây lên: "Quả nhiên trẻ con vẫn hoàn trẻ con."

"Buổi tối chơi trò săn kho báu trên du thuyền cũng thú vị lắm chứ." Mori Ran cười dịu dàng, xoa đầu cậu nhóc.

"Mình không..." Haibara Ai chưa kịp nói hết câu từ chối đã bị đối phương kéo tuột tay, lôi khỏi ghế.

Trán cậu nhóc rịn đầy mồ hôi lạnh. Trông bộ dạng này rõ ràng không phải là do đám nhóc kia đòi tìm cô, mà là có chuyện gì đó quan trọng hơn. Haibara Ai thu lại nét mặt, nghiêm túc đi theo đối phương đến một nơi vắng người.

"Tớ hỏi cậu." Edogawa Conan vì vừa chạy nên thở hổn hển: "Cậu biết được bao nhiêu về Cointreau?"

Haibara Ai khựng lại: "... Không biết nhiều lắm, sao vậy?"

"Tớ nghi ngờ mấy vụ án gần đây đều do hắn ta làm." Vị thám tử nhí nhanh chóng thuật lại những chi tiết nghe lén được từ cuộc trò chuyện giữa thanh tra Megure và Mori Kogoro cho đối phương nghe: "Hơn nữa, rất có thể hắn ta hiện đang có mặt trên con tàu này!"

Cô bé như ngừng thở.

Đang ở trên con tàu này...?

Cô chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa gặp lại đối phương.

Lần cuối cùng gặp mặt là ở phòng giam. Khi đó, vì cái chết của chị gái, cô đã từ chối tiếp tục thực hiện nghiên cứu nên bị Gin nhốt vào đó. Trong khoảng thời gian đó, anh đã đến một lần, chỉ nhét một chiếc chìa khóa nhỏ vào tay cô.

'Đi đi, hãy sống cuộc đời của riêng em.'

Người đàn ông luôn trầm mặc ấy, trước lúc rời đi đã khẽ nói như vậy. Giọng nói rất nhẹ, rõ ràng mang theo ý cười. Giây phút ấy, cô gái Miyano Shiho mới chợt nhận ra, người bảo hộ của mình vẫn luôn muốn đưa cô rời khỏi nơi này.

Giống hệt như những gì chị gái cô luôn khao khát.

Cuối cùng, cô vẫn không sử dụng chiếc chìa khóa đó. Vài ngày sau khi người đàn ông rời đi, cô ôm theo quyết tâm chết đã nuốt viên 'thuốc độc' được cất giấu từ lâu.

Ít nhất như vậy, đối phương sẽ không phải mang danh tội đồ phản bội thả người, rồi bị lôi vào phòng thẩm vấn.

Lúc ấy, cô gái đã nghĩ như vậy.

"Haibara? Haibara!"

Haibara Ai bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện Edogawa Conan đang gọi tên mình với vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Có vẻ cậu nhóc đã nhầm tưởng sự thất thần ban nãy của cô là nỗi sợ hãi tột độ dành cho thành viên Tổ chức.

"Trong Tổ chức không hề có chút tin đồn nào về Cointreau sao? Có liên quan đến tình trạng sức khỏe không, ví dụ như khuyết tật chẳng hạn?"

"Tớ... không để ý mấy chuyện này lắm." Haibara Ai cắn môi dưới, quay đầu đi. Ký ức ùa về như cơn lốc, khiến cô nhịn không được buông ra những lời đầy gai góc: "Chỉ nghe nói thủ đoạn của hắn ta rất tàn độc. Nếu hắn thực sự đến tìm hai chúng ta, thì biến chiếc du thuyền mộng ảo này thành nấm mồ cũng là một ý kiến không tồi đâu."

Nói xong, cô giật tay ra khỏi tay cậu nhóc.

"Haibara, cậu..." Lời nói của Edogawa Conan đột ngột im bặt. Cậu cảm nhận rõ ràng cảm xúc của người trước mặt đang bất ổn, lại nhớ đến nỗi sợ hãi ăn sâu bén rễ của cô đối với Tổ chức, đành phải từ bỏ ý định tiếp tục dò hỏi thông tin: "Xin lỗi."

Vốn dĩ muốn rủ cậu lên du thuyền để thư giãn, không ngờ lại gặp phải chuyện này.

Nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cậu, Haibara Ai khẽ thở dài, quay đầu nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác: "Thay vì lo lắng chuyện này, cậu nên dành nhiều sự chú ý cho cái anh Asari kia thì hơn."

"Sao vậy?"

"Cậu Asuka Kiri đó không bình thường chút nào, cậu cũng nhận ra đúng không?" Cô bé quay đầu lại, vẻ mặt trong bóng tối có chút u ám, khiến Edogawa Conan lập tức nhớ lại khoảnh khắc hai người vừa gặp mặt, cô vừa vuốt tóc ra sau tai vừa tự giới thiệu mật danh của mình: "Lúc nãy khi cậu ta rời đi, cái giọng điệu lúc gọi tên đối phương..."

"Hoàn toàn không giống như đang gọi một người anh trai đã nuôi nấng mình khôn lớn."

Edogawa Conan lập tức nhíu chặt mày.

Hài lòng vì đã thành công chuyển dời toàn bộ sự chú ý của cậu nhóc, Haibara Ai cũng không muốn quay lại nơi ồn ào kia nữa. Cô tiếp tục bước về phía vắng vẻ hơn trên boong tàu.

Ánh trăng bàng bạc phủ xuống lan can và thân tàu, phần nào xoa dịu đi cảm xúc quá đỗi kịch liệt ban nãy của cô.

Đuôi tàu rất ít người lui tới. Hầu hết mọi người đều chọn tập trung ở những khu vực náo nhiệt nhất để tận hưởng rượu và điểm tâm miễn phí được phục vụ không giới hạn. Cô muốn tìm một nơi không có ai để ngắm biển một lát, và đuôi tàu là một lựa chọn không tồi.

Nhưng rõ ràng đã có người nhanh chân đến trước.

Trên boong tàu, người đàn ông đội chiếc mũ nồi đứng quay lưng về phía cô. Tư thế đứng rất tùy ý, những ngón tay đeo găng gõ nhịp trên lan can, trông như một người mẫu vừa bước ra từ trong tranh.

Trái tim Haibara Ai đập như trống bỏi.

Cô chợt nhớ đến thư phòng luôn được thay hoa tươi đúng giờ, phòng ngủ bày một con gấu bông khổng lồ, và những bữa ăn được chuẩn bị bởi người 'đầu bếp' có chút nghiêm khắc nhưng lại chẳng bao giờ bắt cô làm việc nhà.

Cô đã từng hằng hà sa số lần tưởng tượng ra cảnh trùng phùng, nhưng khi nó thực sự đến, cô mới nhận ra, hóa ra nó lại ập đến một cách bất ngờ, không hề có sự chuẩn bị trước... chân thực đến mức khiến người ta ngỡ như đang mơ.

Cô gái bước từng bước về phía anh. Quãng đường ngắn ngủi ấy, dường như cô đã phải đi rất lâu, rất lâu mới tới nơi.

Khi đã đứng cạnh người nọ, cô mới chợt nhận ra khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt từ lúc nào. Haibara Ai có chút chật vật quay mặt đi, thậm chí muốn lập tức quay lưng bỏ chạy, nhân lúc người kia còn chưa quay đầu lại nhìn mình.

Một tiếng thở dài vang lên từ đỉnh đầu.

Người đàn ông ngồi xổm xuống. Cô nhìn thấy cổ và cổ tay của anh.

Cô từng lạnh lùng cầm xi lanh chĩa thẳng vào hai nơi này, trơ mắt nhìn người đó ho ra những búng máu chói mắt vì biến chứng của bệnh.

Hiện tại, đôi bàn tay ấy, sau ba năm xa cách, đã một lần nữa đặt lên sườn mặt cô, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lạnh ngắt vì gió biển.

"Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co