Truyen3h.Co

...

Chương 88

ddling

Tiếng súng vọng lại từ hướng phòng triển lãm.

Một đám người làm bộ làm tịch đeo mặt nạ bảo hộ, do người phụ nữ tóc ngắn cầm đầu, bao vây kín mít phòng triển lãm. Vài người không kiềm chế được hét lên thất thanh, nhưng ngay khi đối mặt với họng súng đen ngòm, họ lập tức nín bặt, cố nuốt ngược tiếng hét vào trong.

"Các người định làm gì..." Đứng trên bục, Matsuo Kazushi cau mày, giơ hai tay qua đầu, tức giận hỏi.

"Ông Matsuo." Nửa trên khuôn mặt của người phụ nữ tóc ngắn đã bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đen, chỉ để lộ chiếc cằm nhọn và đôi môi tô son đỏ chót. Thái độ của cô ta đối với vị nhà sưu tập này rõ ràng kiềm chế hơn hẳn so với lúc đối xử với Kasugakawa Hiirago: "Còn phải cảm ơn ông đã sai thủy thủ cứu chúng tôi lên, nếu không chúng tôi cũng chẳng thể lên được chiếc du thuyền này dễ dàng đến vậy."

"Các người cố ý?" Trong mắt vị nhà sưu tập đeo kính một tròng ánh lên sự giận dữ, lồng ngực phập phồng: "Lợi dụng lòng tốt của mọi người, đúng là đồ vô liêm sỉ!"

... Nói ra những lời này mà mặt ông ta chẳng đỏ lên chút nào nhỉ.

Lẫn trong đám đông, Tsukiyama Asari và những người khác cùng chứng kiến cảnh tượng này, dưới lớp khẩu trang che đậy, cậu không nhịn được mà bĩu môi, lén lút đảo mắt khinh bỉ.

Nếu không biết trước ông ta là loại người gì, có lẽ mình cũng bị lừa rồi.

Trong mắt Yoshida Ayumi đã lưng tròng nước mắt, cô bé không kiềm được mà khẽ thút thít. Tên cướp đeo mặt nạ đứng cạnh đó bước tới một bước, hạ giọng quát: "Im mồm! Ranh con..."

Cô bé bị đối phương dọa cho giật mình, nước mắt rơi càng thêm lã chã. Tsukiyama Asari cau mày, bước lên một bước chắn giữa hai người. Khẩu súng lục vốn đang chĩa thẳng vào trán cô bé lập tức chuyển hướng, dí sát vào trán cậu.

"Anh Asari ——"

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Cậu giữ nguyên tư thế giơ hai tay qua đầu theo yêu cầu của bọn cướp, chậm rãi ngồi xổm xuống. Đồng thời, tay trái khẽ buông lỏng một chút, ôm Yoshida Ayumi vào lòng.

Cô bé úp mặt vào hõm cổ cậu, tiếng thút thít nhỏ dần.

"Đừng làm trò thừa thãi." Thấy cậu không có hành động gì khả nghi, gã đàn ông chỉ ấn mạnh nòng súng vào trán cậu để răn đe, hung hăng đe dọa.

[Quả nhiên tui đã bảo là sẽ có chuyện mà!!!! Đám người lạ mặt tự nhiên xuất hiện đâu phải hạng tốt đẹp gì a a a a a!!!!!!]

[Cười chết mất, tui thấy bé mèo Asari lườm nguýt kìa, rõ ràng quá rồi anh ơi! Dám đứng giữa đám đông lườm bọn cướp luôn, bé mèo Asari chất quá.]

[Lúc bọn chúng phá cửa xông vào tui còn đang căng thẳng muốn chết, tự nhiên chuyển cảnh cái thấy Asari đang đảo mắt khinh bỉ, a a a dễ thương xỉu. Cái kiểu người bên ngoài lúc nào cũng dịu dàng đáng tin cậy, nhưng lén lút lại có cả đống hành động nhỏ tinh nghịch đáng yêu thế này làm tui đổ đứ đừ hu hu. Giống hệt kiểu người vợ chờ tui đi làm về, dọn sẵn mâm cơm, đun sẵn nước tắm, nhưng thi thoảng lại thích chơi khăm chọc ghẹo tui á.]

[A a a a! Tui nín thở luôn rồi cứu mạng, hu hu hu vợ ơi mặc dù vậy nhưng làm thế nguy hiểm lắm, vợ đừng có tùy tiện xông ra như vậy chứ hu hu hu hu! Bảo vệ bản thân mình đi!!]

[Chậc... Tính cách này của Tsukiyama Asari dễ nhận cát-xê sớm lắm. Rõ ràng trong tình huống này, phản ứng đầu tiên vẫn là bảo vệ sự an toàn của người khác, lỡ như tên bắt cóc đó mất kiên nhẫn...]

Không đâu, thực ra tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới dám ra mặt... Cơ mà cái cú đảo mắt khinh bỉ lúc nãy cũng bị vẽ vào truyện sao?!

Tsukiyama Asari nhìn thấy cái liếc mắt cực kỳ rõ ràng của mình trên diễn đàn, hơi ngượng ngùng cắn nhẹ môi. Sau đó, ánh mắt cậu tập trung vào thanh chỉ số màu đỏ chói lọi lơ lửng trên đầu mỗi người.

Đây là món đồ cậu vừa mua từ cửa hàng hệ thống, tiêu tốn một lượng lớn điểm tích lũy.

Nhưng bù lại hiệu quả rất tốt.

Hiện tại trên đầu mỗi người đều hiển thị chỉ số sát ý đối với cậu. Chỉ số sát ý của tên cướp vừa nãy chỉ vỏn vẹn ở mức 20, thanh chỉ số trên đầu gã chỉ đầy một phần năm. Những tên cướp khác cũng tương tự, đều chỉ quanh quẩn ở mức 20.

Lúc cậu hành động ban nãy, con số trên đầu gã đó tăng vọt lên 40, nhưng vẫn chưa vượt qua vạch một nửa. Xem ra nguyên tắc "Không gây thêm chuyện" của ả đàn bà tóc ngắn đã được bọn chúng quán triệt triệt để.

Suy cho cùng, hiện tại truyện tranh đang "ghi hình trực tiếp toàn bộ sự việc". Nếu cậu mất mạng ở đây, khả năng cao sẽ bị vẽ vào truyện, lúc đó thẻ đảo ngược thời gian có khi cũng chẳng cứu vãn được.

Có "Chỉ số sát ý" cảnh báo, cậu vẫn có thể tùy cơ ứng biến.

Nghĩ vậy, Tsukiyama Asari liền mua thêm một thiết bị tương tự cho Suemitsu Sosuke đang đứng ở góc phòng.

Tên Matsuo Kazushi kia thực sự rất khó lường, lối tư duy của ông ta thường hay nhảy vọt. Cậu không thể nào đoán được ông ta đang tính toán điều gì, thế nên cẩn thận một chút vẫn hơn.

Cách đó hơn chục mét, người đàn ông tóc đen đang thu mình trong góc phòng nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, trước tầm nhìn của hắn đã xuất hiện thêm một thanh chỉ số.

Đúng vậy, chỉ có một.

Giữa hai tùy chọn [Chỉ số sát ý (Toàn bộ) - 500 điểm/giờ] và [Chỉ số sát ý (Đối tượng chỉ định) - 80 điểm/giờ], Tsukiyama Asari - người chắt bóp từng đồng từng cắc - đã dứt khoát chọn phương án thứ hai cho Suemitsu Sosuke.

Một tia bất lực xẹt qua trong đôi mắt đỏ sẫm của người đàn ông. Hắn lăn xe lăn tiến lên một chút, đoạn đối thoại bên kia vẫn đang tiếp tục.

"Nghe nói lần này ông Matsuo đã đem trưng bày toàn bộ số đá quý của mình? Chịu chơi thật đấy." Người phụ nữ tóc ngắn cười duyên, ý đồ đã quá rõ ràng.

Matsuo Kazushi lại tỏ ra nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng: "Muốn lấy số đá quý này thì tôi có thể mở khóa hệ thống cho các người mang đi ngay bây giờ, nhưng tuyệt đối không được làm hại hành khách trên tàu."

"Chỉ cần lấy được đá quý, chúng tôi cũng chẳng rảnh đâu mà động vào các người. Nhưng mà... Mời ông Matsuo đi theo chúng tôi một chuyến." Người phụ nữ dí súng vào trán ông ta, buông lời đe dọa: "Làm con tin."

Nghe vậy, Suemitsu Sosuke từ xa quan sát thấy sắc mặt của nhóm nhân vật chính biến đổi khi nghe lén được đoạn hội thoại này.

Mori Ran, Suzuki Sonoko và lũ trẻ đều lộ rõ vẻ lo âu, trong khi Edogawa Conan lại hướng ánh mắt về phía bọn cướp đang gom đá quý vào túi.

Vừa nãy Matsuo Kazushi đã tắt hệ thống an ninh, bọn chúng thản nhiên bấm công tắc trên tủ trưng bày, tháo lấy cả viên đá quý lẫn chiếc hộp trưng bày, nhét tất cả vào vali.

Thám tử nhí khẽ cau mày, lộ vẻ trầm ngâm. Chưa kịp suy đoán được gì, một giọng nói khàn khàn đã vang lên giữa đại sảnh.

"Tôi đi cùng ông ta."

Hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Đám đông đang bị súng uy hiếp hoảng hốt dạt ra hai bên, nhường ra một lối đi cho đối phương.

Người đàn ông với mái tóc hơi dài tự mình đẩy xe lăn, chậm rãi lăn từ trong góc ra, dừng lại trước mặt người phụ nữ tóc ngắn. Rõ ràng là nói với đám cướp, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía Matsuo Kazushi, trong đôi mắt màu đỏ sẫm ẩn chứa những cảm xúc phức tạp.

Hắn quay đầu ho khan vài tiếng, nhưng khí chất quanh người không hề suy giảm đi chút nào bởi hành động đó. Ngồi trên chiếc xe lăn mà cứ như đang an tọa trên chiếc sô pha sang trọng trong một buổi tiệc xa hoa nào đó vậy.

Thay đổi nhiều quá.

Edogawa Conan và Okiya Subaru có cùng chung suy nghĩ.

Ít nhất trong lần đến thăm trước đó, họ không hề cảm nhận được sức sống mạnh mẽ như vậy ở người đàn ông này. Nếu phải miêu tả, thì Suemitsu Sosuke trước kia giống như một kẻ đã nằm yên trong quan tài, cáu bẳn xua đuổi những kẻ cố gắng kiểm tra sức khỏe cho mình, chỉ biết mòn mỏi chờ đợi cái chết buông xuống.

Còn bây giờ... Bên ngoài cỗ quan tài, trên mảnh đất nghĩa trang mục nát đen ngòm, dường như có thứ gì đó đã khiến hắn vùng vẫy, dùng đôi tay gầy guộc tái nhợt bấu chặt vào thành quan tài, từng chút một cố gắng bò lên.

Một sức sống mỏng manh nhưng mãnh liệt, tựa như thứ chất lỏng tượng trưng cho cả hy vọng và cái chết được hòa quyện vào nhau trong một ly rượu, bị người ta lắc đi lắc lại nhiều lần, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ.

Suemitsu Sosuke chẳng màng quan tâm những người khác đang nghĩ gì, ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào Matsuo Kazushi.

Chỉ số sát ý trên đỉnh đầu vị nhà sưu tập này vừa đột ngột giảm từ mức ổn định 50 xuống còn 20, ngay sau câu nói "Tôi đi cùng ông ta" của hắn.

Hắn không tin tên này bị câu nói của mình làm cho cảm động, chắc chắn là do câu nói này gợi nhớ đến chuyện gì đó nên mới có sự thay đổi đột ngột như vậy.

Không ngờ lại có người tự nguyện nộp mình, người phụ nữ tóc ngắn theo bản năng quay đầu nhìn Matsuo Kazushi.

Người đàn ông khẽ gật đầu.

"Bạn ông à?" Người phụ nữ lúc này mới nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt khuất sau lớp mặt nạ liếc qua người nọ, ra hiệu cho đồng bọn mang cả hắn đi.

Một gã cướp vươn tay định đẩy xe lăn cho hắn thì bị hắn hất mạnh ra.

"Không cần, tôi tự làm được." Suemitsu Sosuke lạnh lùng nói, tự mình đẩy xe lăn tiến lại gần Matsuo Kazushi hơn.

Này này, cái tên này có biết mình đang làm gì không vậy?!

Thấy người đàn ông thẳng tay hất tay tên cướp ra tạo thành một tiếng "chát" rõ to, nhóm của Edogawa Conan đều thót tim, chỉ sợ tên cướp kia tức giận đến mức dùng súng nã luôn một phát vào kẻ dám cả gan khiêu khích chúng trong tình cảnh này.

[50%]

Matsuo Kazushi dừng mắt một lúc trên gương mặt cau có của đối phương, con số trên đỉnh đầu bỗng chốc nhảy ngược về mức 50.

Sao lại nhảy ngược về thế này?

Ngón tay Suemitsu Sosuke khẽ miết lên tay vịn xe lăn. Hắn không có ý định đoán xem tên này đang toan tính điều gì, dứt khoát làm lơ, không thèm nhìn ông ta nữa.

Việc thu thập chứng cứ và manh mối đã có Kasugakawa Hiirago và Tsukiyama Asari lo; Hatani Mio thì đảm nhiệm việc theo dõi động tĩnh của kẻ địch; còn Asuka Kiri thì... khi nào cần thiết sẽ ra tay giúp một chút, còn lại cứ làm phông nền là được.

Dù sao thì mọi việc hiện tại đều giao phó cho hệ thống. Nhỡ giao nhiệm vụ quan trọng cho thân phận giả này mà lại để lộ những hành động không phù hợp thiết lập nhân vật trước mặt mọi người rồi bị nghi ngờ thì rắc rối to.

Ở những khía cạnh này, hắn cũng chẳng thể giúp được gì, chi bằng cứ để mắt đến tên Matsuo này là xong.

Trong truyện tranh, cuộc đối thoại giữa Edogawa Conan và Haibara Ai kết thúc bằng câu nói của cô bé: "Thay vì lo lắng chuyện này, cậu nên dành nhiều sự chú ý cho cái anh Asari kia thì hơn".

Hắn cũng giống như những người khác trên diễn đàn, đều suy đoán rằng Haibara Ai đang nhắc nhở cậu nhóc về tình trạng bất thường của Tsukiyama Asari. Điều này hoàn toàn khớp với tình tiết Kasugakawa Hiirago tìm đến cậu vào đêm hôm đó. Hắn hoàn toàn không ngờ tới đối tượng mà cô bé nhắc đến lại là Asuka Kiri.

Mọi người lẳng lặng rời khỏi sảnh triển lãm, số lượng khách khứa bị bọn cướp vây bắt đã giảm đi một phần ba. Suemitsu Sosuke đi theo đám đông hướng về tầng trên cùng của du thuyền.

Du thuyền xa hoa này có tất cả tám tầng. Tầng trên cùng là khu vực bể bơi và nhà hàng. Người phụ nữ tóc ngắn dẫn đám người đi thẳng đến phòng nghỉ cạnh bể bơi, nơi đã được dọn dẹp để làm chỗ nghỉ tạm thời.

[Máy giặt! Cậu lại ngộ ra điều gì rồi a a a a mau nói cho tui biết đi! Lần nào tiểu thám tử lóe lên suy nghĩ tui cũng phải vò đầu bứt tai vì chẳng hiểu đoạn vừa rồi có vấn đề gì cả a a a a]

[Ưm... Có phải một lần là lúc thấy bọn cướp gom đá quý, còn một lần là lúc Suemitsu đòi đi theo Matsuo không?]

[Nhắc nhẹ một chút, đám cướp này làm ăn kiểu gì mà đi cướp châu báu lại vác luôn cả tủ trưng bày vậy, bê thẳng về đỡ tốn tiền sửa sang lại hay gì (icon_đầu_chó.jpg)]

[Buồn cười thật sự, mấy bà ở trên không nói tui cũng không để ý đâu. Vừa nhắc xong tui lướt xem lại mấy lần, vác cả đá quý lẫn tủ trưng bày theo không thấy nặng hả trời?]

[Còn về phần Suemitsu thì chắc là do ảnh tự nguyện đứng ra làm con tin á. Thành viên Tổ chức thường chẳng bao giờ làm mấy chuyện bao đồng như vậy, nên chắc mức độ nghi ngờ của tiểu thám tử đối với ảnh sẽ giảm xuống chút đỉnh...]

Thấy trong truyện tranh, cả ba vị cảnh sát cải trang lên tàu để điều tra vụ ông Ota và Edogawa Conan đều không bốc đồng lao vào, Suemitsu Sosuke mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo đến lượt mình hành động.

"Định cho nổ tung du thuyền sao?" Suemitsu Sosuke lên tiếng. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt nước gợn sóng lăn tăn. Nước bể bơi phản chiếu nền gạch men xanh ngọc dưới đáy, thoạt nhìn mang màu xanh biếc hệt như nước biển.

Vừa mở miệng, hắn liền cảm nhận được ánh sáng đỏ nhấp nháy bên cạnh. Khả năng cao là chỉ số sát ý đã tăng vọt lên một con số đáng sợ.

Nhưng khi hắn quay sang nhìn Matsuo Kazushi, con số ấy lại trở về mức ổn định 50%.

Dù mức này cũng chẳng phải là con số bình thường gì cho cam.

"Ma túy giấu dưới tủ đá quý, bãi đáp trực thăng thiết kế riêng trên tàu, băng cướp xuất hiện quá sức đúng lúc..." Người đàn ông với đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch, từng lời từng chữ thốt ra khiến nụ cười trên mặt người đối diện dần đông cứng: "Quả là một kế hoạch hoành tráng. Đây là màn diễn cuối cùng của ông tại Nhật Bản sao?"

"Tôi cứ nghĩ chuyện tôi sang Mỹ định cư vào ngày mùng 6 đã lan truyền khắp nơi rồi chứ. Cần gì cậu phải đưa ra những... suy luận thừa thãi như vậy. Xem ra anh Suemitsu chưa bao giờ đọc báo hay xem tin tức thì phải?" Matsuo Kazushi mỉa mai, trên mặt rốt cuộc cũng hiện lên một nụ cười cứng nhắc, đầy ý châm biếm vì những lời nói đó.

"Không đâu..." Suemitsu Sosuke - kẻ thường ngày rất thiếu kiên nhẫn với người khác - lại chẳng hề bận tâm đến giọng điệu mỉa mai này. Hắn nhẹ nhàng ngắt lời ông ta, hàng mi rậm rủ xuống, che đi đôi mắt màu đỏ sẫm đang dần trở nên u ám.

"Nếu chỉ để vận chuyển ma túy, thì việc gì phải giấu bom trên du thuyền? Xem ra điểm yếu của ông vẫn nằm trong tay Nakamichi Makoto..."

"Một bằng chứng then chốt có thể định tội? Chiếc USB đó được giấu trên chiếc du thuyền này. Nhưng mà ông Matsuo à, ông cũng chưa tìm thấy nó đúng không?"

Nụ cười trên mặt Matsuo Kazushi vụt tắt.

Nửa tháng trước, khi đến thị sát con tàu vừa mới hoàn thiện này, ông ta đã cảm thấy Nakamichi Makoto đi cùng có điều bất thường. Sau đó, tại bữa tiệc, ông ta lại tận mắt nhìn thấy mật mã mà cậu bé kia giao cho cảnh sát.

Con tàu này đang cất giấu bằng chứng phạm tội của ông ta. Sau khi trở về từ bữa tiệc, người đàn ông đã sai thuộc hạ lục tung cả con tàu nhưng chẳng thu hoạch được gì. Cuối cùng đành phải thay đổi kế hoạch, lợi dụng vụ "cướp đá quý đơn giản" để cài thêm bom.

Còn việc thay đổi này sẽ đe dọa đến tính mạng của bao nhiêu người, đó không phải là vấn đề mà ông ta cần bận tâm.

"... Cho nên ông chỉ có thể cho nổ tung con tàu này, để chứng minh với Nakamichi Makoto đã khuất rằng, ông thua rồi, ông hoàn toàn bất lực trước ván cờ này. Ông chỉ có thể thảm hại hất tung bàn cờ, để những thứ dơ bẩn của bản thân chìm xuống đáy biển cùng chiếc du thuyền."

Những lời nói điềm tĩnh, không mang theo chút cảm xúc nào cứ thế được thốt ra từ đôi môi mỏng. Giây tiếp theo, hắn bị một đôi tay rắn chắc túm lấy từ trên xe lăn, ném mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, cứng nhắc.

[100%]

Matsuo Kazushi rõ ràng đã bị chọc điên.

Trong mắt ông ta ngập tràn sự phẫn nộ đến méo mó. Mặc dù vẫn đeo chiếc kính một tròng, nhưng cũng không thể che giấu được đôi mắt đỏ ngầu. Từng lời nói thờ ơ của Suemitsu Sosuke như những mũi kim đâm vào đầu, khiến ông ta choáng váng.

Đôi bàn tay siết chặt lấy cổ hắn.

Cảm giác bị người khác bóp cổ bằng cả hai tay chẳng dễ chịu chút nào. Ngay khoảnh khắc làn da đối phương chạm vào vùng cổ yếu ớt của mình, Suemitsu Sosuke đã nín thở. Theo bản năng, hắn đưa tay định túm lấy cổ tay ông ta, gỡ đôi bàn tay kia ra, nhưng cuối cùng lại quyết định không làm gì cả.

Người đàn ông buông thõng hai tay bên người. Thậm chí đôi mắt hắn cũng chẳng hề dao động dù đang ở trong tư thế bị đối phương khống chế hoàn toàn. Hắn chỉ điềm tĩnh nhìn chằm chằm kẻ đang đè mình xuống sàn.

[70%]

"Mày nghĩ tại sao tao lại đưa cho mày tấm thiệp mời đó?" Matsuo Kazushi khẽ thở dốc, cố gắng đè nén ngọn lửa giận dữ trong lòng. Ông ta ép bản thân phải quay lại với vỏ bọc tao nhã, ôn hòa thường ngày, nhưng lực tay thì không hề nới lỏng.

"Vì ông muốn tôi chết."

[20%]

[100%]

Suemitsu Sosuke mỉm cười.

Thanh chỉ số sát ý trên đầu người nọ không ngừng nhấp nháy, hệt như một ngọn đèn màu nực cười.

"... Ông muốn tôi chết, ông sợ hãi tôi. Cho dù bây giờ tôi đã trở nên thế này, phải ngồi xe lăn, đến việc tự lo cho bản thân còn khó khăn, nhưng ông vẫn sợ hãi tôi. Cho dù ông sắp sửa rời khỏi nơi đây, cho dù ông biết chỉ cần ông đặt chân lên một vùng đất khác, chúng tôi gần như không thể bắt giữ ông được nữa, ông vẫn sợ tôi."

"Sợ đến mức muốn tôi chết."

[100%]

[CẢNH BÁO!]

[20%]

[100%]

[CẢNH BÁO!]

[0%]

Ánh mắt Matsuo Kazushi chạm phải đôi mắt người nọ. Đôi con ngươi màu đỏ sẫm trong hoàn cảnh này lại bừng sáng lạ thường. Ánh sáng mãnh liệt gột rửa viên đá quý xỉn màu, biến nó thành một viên hồng ngọc rực rỡ như vừa được vớt lên từ dưới nước. Người đàn ông nhìn thấy hình bóng phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ấy.

Ông ta rốt cuộc không thể duy trì nổi lớp mặt nạ giả tạo khó khăn lắm mới dựng lên được. Những ngón tay mất kiểm soát mà siết chặt lại, gân xanh nổi rõ trên cánh tay bị tay áo che khuất.

Lực bóp trên cổ ngày một mạnh hơn.

Cảm giác nghẹt thở quả thực rất khó chịu. Suemitsu Sosuke cố gắng kìm hãm nhịp thở. Hắn cảm thấy lồng ngực bắt đầu nặng nề, sau đó là những cơn đau đớn dày đặc ập đến. Hắn cố gắng hít lấy chút không khí ít ỏi trong những kẽ hở, dù cổ đang bị bóp nghẹt, miệng vẫn không ngừng nói.

"Sợ... sợ hãi sao? Có phải chỉ cần nghĩ đến việc tôi còn sống... là ông ăn không ngon ngủ không yên? Cuối cùng... khụ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội đưa cho tôi tấm thiệp mời này."

Vì cổ họng đang bị siết chặt, giọng nói của người đàn ông càng thêm khàn đặc, thậm chí còn đứt quãng.

"Ông định... giết tôi trên du thuyền, sau đó ném xuống biển, chỉ có như vậy ông mới có thể ngủ ngon... Cho nên... ông hoàn toàn chưa bao giờ chiến thắng, không... ông thậm chí còn chưa bao giờ thắng được Nakamichi Makoto."

"Ông Matsuo... Ông thua thảm hại, chỉ có thể dùng... ưm... dùng cách này để bù đắp sự chênh lệch. Giống như việc ông muốn hất tung bàn cờ, cho nổ tung chiếc du thuyền này để che giấu sự thật rằng ông không thể thắng nổi Nakamichi Makoto."

[100%]

[CẢNH BÁO!]

[100%]

[CẢNH BÁO!]

[100%]

[CẢNH BÁO!]

Khuôn mặt trắng bệch của Suemitsu Sosuke đã nổi lên một rặng hồng bệnh hoạn, ngay cả đồng tử cũng bắt đầu từ từ dại đi.

Matsuo Kazushi ghé sát lại gần, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần. Ông ta cố gắng dùng ánh mắt dò xét từng tấc trên khuôn mặt quen thuộc nhưng đáng ghét kia, cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc sợ hãi hoặc đau đớn.

Không có, không có gì cả.

Hắn giống như một người đã chôn vùi mọi thứ xuống mồ sâu, chỉ còn lại cái xác khô héo đang kéo lê chút sinh tàn. Nếu không thể chạm đến phần hồn bên trong, thì dù có giày vò cái thân xác vốn đã rách nát này đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể mảy may ảnh hưởng đến người nọ.

"Mày hoàn toàn không sợ bị bóp chết ở cái nơi này sao?"

"Phải... khụ..." Người đàn ông với đồng tử dại đi dường như phải tập trung toàn bộ sức lực mới có thể nghe rõ lời người nọ nói. Tầm nhìn của hắn đã nhuốm màu đen tối, phổi cũng bắt đầu chống cự bằng những cơn đau âm ỉ.

Âm thanh không thể thoát ra khỏi yết hầu đang bị bóp nghẹt, hắn chỉ có thể mấp máy môi, phát ra những âm thanh gió thoảng khó nghe.

"Tôi... rất hoan nghênh... cái chết."

Suemitsu Sosuke thậm chí còn nhếch mép cười với đối phương khi dứt lời.

[80%]

[60%]

[30%]

[0%]

Hắn đã cược đúng.

Ngay khoảnh khắc Matsuo Kazushi buông tay, Suemitsu Sosuke không kiềm được mà quay đầu ho sặc sụa. Hắn cố gắng kìm nén nhịp thở để cổ họng không bị ngứa, cố gắng không để bản thân ho như sắp chết trước mặt người khác.

Vị nhà sưu tập đứng dậy.

Ánh mắt ông ta dừng lại trên làn da nhợt nhạt, hai gò má ửng hồng, đôi bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương và chiếc áo khoác đen rộng thùng thình của người đang nằm trên sàn, rồi lại chuyển sang đôi chân kia.

Chiếc chăn mỏng đã rơi ra từ lúc giằng co ban nãy, hiện đang thảm hại nổi lềnh bềnh trên mặt nước bể bơi. Ban đầu, khi túm Suemitsu Sosuke lên, ông ta đã định dìm thẳng hắn xuống nước, nhưng sau đó lại đổi ý.

Người đàn ông mặc một chiếc quần rộng thùng thình, không đi giày tất. Cổ chân vốn đã quá mức gầy gò, dưới sự tương phản của ống quần rộng lại càng trở nên ốm yếu, gầy đến kinh người.

Trên cổ hắn vẫn còn in hằn dấu tay vừa nãy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ ho khan vài tiếng, thở từng ngụm nhỏ, chậm rãi thoát khỏi cảm giác ngạt thở ban nãy.

Chỉ số sát ý lại quay về mức 50%, một mức tương đối ổn định đối với hai người họ.

Gần xong rồi, có thể chuyển sang chủ đề tiếp theo.

Suemitsu Sosuke nghĩ thầm. Hắn dùng tay chống người ngồi dậy. Vừa định mở miệng mới phát hiện tên kia bóp mạnh tay thật, cổ họng vừa gắng sức đã truyền đến một cơn đau nhói.

Hắn dùng tay sờ lên cổ, không khỏi cau mày, lộ ra vẻ đau đớn vì vết thương.

[100%]

[CẢNH BÁO!]

Động tác của người đàn ông khựng lại giữa không trung.

... Hả?!

Quả nhiên không thể hiểu nổi mạch não của bọn bệnh hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co