Chương 11
Hôm nay sau khi đoàn phim đóng máy, Thiệu Huy vẫn đến đón như mọi khi, nhưng bầu không khí hôm nay sao lại lạ lùng thế này?
Huy ca nhìn trái nhìn phải một lượt. Trịnh Bằng trông càng ủ rũ hơn trước. Anh quyết định nhắn tin hỏi Điền Hủ Ninh.
"Hôm nay lại sao vậy? Sáng nay Tiểu Trịnh chẳng phải còn tốt lắm sao?"
"Trước tiên đừng quan tâm cậu ấy. Tôi hỏi anh, hot search hôm nay là chuyện gì?"
"Hot search? Lần trước tôi đã nói với em rồi, em chẳng thèm để ý, không ngờ bên kia hành động nhanh thế."
"Chuyện gì?"
"Chính là chuyện nữ chính muốn xào CP với em mà. Họ thuê người chụp rất nhiều ảnh leak, định nhân lúc phim sắp quay xong thì xào một đợt nhiệt độ trước."
"Sao anh không nói với em?"
"Lần trước anh nói rồi, em đang thất thần nên không nghe thấy. Anh nghĩ phim còn phải quay một thời gian nữa, để lúc đó hãy hay, nào ngờ họ phát tán nhanh thế."
"............"
"Sao vậy? Không muốn xào à? Hôm nay hiệu quả khá tốt mà."
"Vấn đề là em hoàn toàn không có chuẩn bị..."
"Chuẩn bị cái gì? Em lại chẳng cần phải báo cáo với ai."
"Không phải... "
"Vậy giờ tính sao? Cần gỡ xuống không?"
Điền Hủ Ninh hơi đau đầu: "Thôi kệ đi, nhiệt độ tự nhiên sẽ xuống. Lần sau loại chuyện này phải được em cho phép mới được làm."
"Đúng rồi, lần nào chẳng phải qua em đồng ý. Lần này là bên nữ chính, không biết sao lại vội vàng thế... Thôi, chuyện này để anh xử lý. Lần này là lỗi của họ."
Điền Hủ Ninh xoa xoa thái dương. Anh biết xào CP là quy tắc ngầm của ngành. Trong quá trình quay, anh cũng biết sẽ có người chụp trộm, có cái là lộ thật, có cái là dàn dựng để tuyên truyền. Những gì có thể phối hợp thì anh đều cố gắng phối hợp. Ngoài phim trường anh cũng giữ quan hệ với nữ chính khá tốt, không quá lạnh lùng cũng không quá thân mật. Nhưng tung ra những thứ như vậy mà không thông báo một tiếng, thật sự làm người ta trở tay không kịp...
Điền Hủ Ninh bất lực dùng tài khoản phụ lướt Weibo nhìn ảnh. Có vài tấm vì góc chụp nên trông cực kỳ thân mật...
Haizz... Anh thở dài, dùng khóe mắt liếc nhìn Trịnh Bằng.
Cái đồ nhỏ mọn này, cả buổi chiều nay đều giận dỗi...
Trịnh Bằng khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu cậu toàn là cảnh Điền Hủ Ninh tương tác với nữ chính kia. Cậu cố gắng lục tìm bằng chứng chứng minh hai người họ không có tình cảm, nhưng không tìm thấy gì khả quan. Chẳng lẽ, họ thật sự đang lén lút hẹn hò?
Trịnh Bằng không biết tại sao, chỉ cảm thấy muốn khóc...
Đến cửa khách sạn, Điền Hủ Ninh và Trịnh Bằng xuống xe. Thiệu Huy cũng định theo xuống.
Điền Hủ Ninh: "Anh xuống làm gì?"
Thiệu Huy: "Chính là chuyện này, chúng ta không bàn bạc một chút sao? Đi thôi, anh lên ngồi một lát."
Điền Hủ Ninh hạ giọng: "Không có gì để bàn. Anh bảo họ đừng tiếp tục thuê thủy quân đẩy nhiệt độ nữa là được. Có tình hình gì thì gọi điện nói."
Điền Hủ Ninh giúp anh đóng cửa xe.
Thiệu Huy: "............?"
Trịnh Bằng đeo ba lô, ôm cốc nước đi phía trước. Điền Hủ Ninh theo sau.
Anh nhìn cái đầu nhỏ của Trịnh Bằng cụp xuống, mấy sợi tóc mai theo nhịp bước chân mà lắc lư, trông giống hệt bông hoa hướng dương bị héo sau khi mặt trời lặn. Điền Hủ Ninh chợt nhớ đến ảnh đại diện của Trịnh Bằng — một chú chó con ôm hoa hướng dương...
Vào phòng.
"Tắm không anh?" Trịnh Bằng nhìn Điền Hủ Ninh hỏi.
"......Ừ."
Trịnh Bằng đưa quần áo thay vào phòng tắm cho anh.
"Xong rồi, anh vào đi."
"Nhiệt độ nước đã chỉnh chưa em?"
"Chưa, để em đi chỉnh ngay..."
Điền Hủ Ninh nắm lấy cánh tay Trịnh Bằng, kéo nhẹ về phía mình.
"Không cần, anh đùa thôi."
"Ồ, vậy em đi vứt rác..." Trịnh Bằng cúi đầu, định rút tay ra đi chỗ khác.
Điền Hủ Ninh không buông.
"Sao vậy? Trông em có vẻ không vui."
"Không có mà, em đâu có không vui." Trịnh Bằng mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười thật lớn.
Điền Hủ Ninh kéo cậu đến trước mặt, dùng ngón tay véo hai bên má cậu, nhẹ nhàng kéo ra.
"Cười còn khó coi hơn khóc."
"Anh véo đau em rồi!"
"Đâu có, rõ ràng anh rất nhẹ mà." Điền Hủ Ninh buông tay, thấy má cậu đỏ ửng thì vội vàng xoa xoa: "Ái chà, thật sự đỏ rồi, anh xin lỗi nhé~"
Mặt Trịnh Bằng bị xoa đến biến dạng. Cậu ra sức bẻ tay Điền Hủ Ninh ra: "Đừng xoa nữa~"
Điền Hủ Ninh bóp lấy đôi má mềm của Trịnh Bằng, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn mình.
Trịnh Bằng chống cự không nổi, đành ngẩng lên. Thấy mặt anh ở ngay sát bên, lông mi dài, nốt ruồi trên sống mũi cũng đẹp trai, đôi môi thì trông... ngon quá đi mất.
Nghĩ đến việc anh trai đẹp thế này lại là của người khác, cậu thấy buồn vô hạn. Cậu sắp sụp đổ đến nơi rồi...
Điền Hủ Ninh trêu chọc: "Từ chiều đến giờ, không thấy em gọi anh nữa. Sao không gọi?"
"Không muốn gọi..." Môi bị bóp đến chu ra, Trịnh Bằng nói năng không rõ chữ.
"Tại sao không muốn? Anh thích nghe mà, em gọi một tiếng đi..."
"Em không..."
"Tại sao?"
"...Em sợ chị dâu ghen!"
Điền Hủ Ninh bật cười thành tiếng, trong lòng sướng phát điên.
Trịnh Bằng thầm nghĩ: Anh ấy cười còn đẹp hơn nữa...
"Đâu ra chị dâu nào?" Giọng anh dịu dàng như muốn tan chảy.
"Có chứ, hôm nay đã lên hot search rồi còn gì!"
"Đâu? Sao anh không thấy?" Điền Hủ Ninh giả vờ kinh ngạc.
Trịnh Bằng giận dỗi lấy điện thoại ra lướt cho anh xem. Cậu tìm mãi, tìm mãi... Ơ? Sao không thấy nữa?
Điền Hủ Ninh biết chắc Huy ca đã gỡ xuống rồi.
"Đâu nào?" Anh cố tình hỏi.
"Đây rồi!" Trịnh Bằng tìm thấy bài có bình luận của mình, liền đập điện thoại vào mặt anh: "Anh tự nhìn đi!"
Điền Hủ Ninh thuận tay lướt xuống dưới.
"Anh lướt cái gì đấy?"
"Anh xem em bình luận cái gì."
Trịnh Bằng phản ứng chậm mất hai giây...!!!
"Bình luận của em không được xem!!!" Trịnh Bằng nhanh chóng giật lại điện thoại, nhưng đã muộn.
Điền Hủ Ninh nói: "Anh thấy rồi nhé..."
"Không! Anh không thấy! Có thấy cũng không được nói ra!!!" Trịnh Bằng dùng hai tay bịt chặt miệng anh, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống.
Lòng Điền Hủ Ninh dậy sóng. Điều khiến anh kinh ngạc không phải là tiếng "ông xã" mà Trịnh Bằng bình luận, mà là cái tên ID của cậu: Nguyệt Nguyệt Không Nói Nguyệt Nguyệt.
Năm năm trước, khi anh còn là kẻ vô danh tiểu tốt, người ngày nào cũng đuổi theo mỗi bài đăng của anh để gọi "anh trai", ủng hộ anh suốt thời gian anh tự ti và hoang mang nhất... hóa ra lại là cậu em trợ lý này? Anh cứ tưởng đó là một cô bé, không ngờ lại là chàng trai đang đứng trước mặt mình.
"Nguyệt Nguyệt Không Nói Nguyệt Nguyệt" chính là trụ cột tinh thần của anh suốt 5 năm qua. Mỗi khi gặp thất bại, anh lại vào trang cá nhân của "cô bé" ấy để nạp năng lượng từ những lời khen ngọt ngào.
Hóa ra, Nguyệt Nguyệt này chính là Nguyệt Nguyệt của anh sao? Chả trách cậu ấy luôn không tự chủ được mà gọi anh là "anh", chả trách anh lại đặc biệt thích nghe như thế... Trùng hợp đến mức không tưởng!
Trịnh Bằng vẫn đang ra sức bịt miệng anh: "Không được nói ra, nghe chưa? Coi như anh chưa thấy gì hết!"
Điền Hủ Ninh gật đầu lia lịa.
Trịnh Bằng buông tay ra. Cậu quyết định rồi, nếu anh dám nhắc đến hai chữ "ông xã", cậu lập tức nghỉ việc!
Điền Hủ Ninh không nói gì, chỉ cười híp mắt nhìn cậu, nhìn đến mức Trịnh Bằng nổi cả da gà.
"Anh cười cái gì? Có gì mà cười chứ!"
"Nguyệt Nguyệt à~"
Trịnh Bằng ngẩn ngơ: "Anh bị gì vậy?"
"Không có gì..." Nói xong, Điền Hủ Ninh kéo mạnh Trịnh Bằng vào lòng, ôm thật chặt như muốn khảm cậu vào tận xương tủy: "Chỉ là đột nhiên anh muốn ôm em một cái thôi~"
Trịnh Bằng: ???
"Anh đi tắm đây, Nguyệt Nguyệt nha~~~"
Điền Hủ Ninh huýt sáo bước vào phòng tắm, tâm trạng cực tốt.
Trịnh Bằng: ??????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co