NINH DU| Những Ngày Làm Trợ Lý Cho Anh
Chương 16
Sau đó họ còn chơi thêm rất nhiều trò khác. Đối với một người đã kinh qua cái tàu lượn siêu tốc đáng sợ nhất như Điền Hủ Ninh thì những trò còn lại chỉ là chuyện con nít.
Trịnh Bằng cũng chơi rất vui vẻ. Lúc đầu cậu còn cảnh giác sợ bị người khác nhận ra, dù sao Điền Hủ Ninh cũng quá cao, dáng người lại quá chuẩn, đứng ở đâu cũng cực kỳ nổi bật. Nhưng chơi suốt nửa ngày trời mà chẳng có ai đến làm phiền, Trịnh Bằng mới dần thả lỏng hơn một chút.
Lúc đi xem khủng long, vì bối cảnh quá chân thực nên Trịnh Bằng cảm thấy rất mới lạ. Con trai mà, lúc nào chẳng tràn đầy sự sùng bái đối với những sức mạnh tuyệt đối.
Cô gái ở hàng ghế phía trước kêu lên đầy vẻ e thẹn, bạn trai cô ấy liền kéo cô ấy vào lòng, vừa an ủi vừa cười vô cùng cưng chiều. Cảnh tượng này thực sự làm Điền Hủ Ninh phát thèm. Anh cũng muốn... tại sao Nguyệt Nguyệt của anh lại chẳng biết sợ là gì vậy?
Trong ánh đèn mờ ảo, Điền Hủ Ninh dùng khóe mắt liếc nhìn Trịnh Bằng đang đầy hào hứng. Bàn tay anh lén lút dò dẫm dưới ghế, ngón út móc lấy ngón tay Trịnh Bằng, rồi một ngón, hai ngón, ba ngón... chậm rãi cho đến khi nắm trọn lấy bàn tay cậu.
Trịnh Bằng rõ ràng là sững người lại một chút, nhưng cậu không quay đầu nhìn anh, cũng không rút tay về, cứ thế giả vờ như không biết gì để mặc cho anh nắm...
Thực ra trong lòng Trịnh Bằng cũng chẳng biết tính sao. Cậu không hiểu Điền Hủ Ninh có ý gì, chỗ này cũng đâu có đáng sợ đến thế đâu... Lúc ngồi tàu lượn cũng vậy, Điền Hủ Ninh nắm tay cậu mười ngón đan chặt. Cậu và Tại Tại sẽ không bao giờ làm thế này, cậu cũng chẳng gọi Tại Tại là "anh", Tại Tại không gọi cậu là "Nguyệt Nguyệt", Tại Tại không ăn chung thìa với cậu, và Tại Tại cũng không bao giờ ôm cậu rồi vùi mặt vào cổ cậu mỗi khi bị ốm...
Nhưng Ngưu Tại Tại và Điền Hủ Ninh không thể đặt lên bàn cân so sánh được.
Tại Tại là bạn nối khố, những việc đó vốn có thể làm, nhưng Điền Hủ Ninh là ai chứ? Điền Hủ Ninh là thần tượng mà, làm những việc này với thần tượng không phải rất kỳ lạ sao?
Mà chắc cũng không đâu nhỉ, chẳng phải mình là " mộng nam" sao? Đã là mộng nam rồi, đã gọi người ta là ông xã rồi, thì làm mấy chuyện này chắc cũng không có gì lạ...
Thế nhưng, tại sao Điền Hủ Ninh lại làm vậy?
Đối với Điền Hủ Ninh, cậu chỉ là một trợ lý nhỏ, một nhân viên cấp dưới tầm thường. Trong sự nghiệp của anh sẽ có vô số trợ lý đi qua, chẳng phải chị trợ lý trước đó cũng vì kết hôn nên mới xin nghỉ sao... Thế còn cậu, nếu một ngày nào đó cậu cũng phải về quê kết hôn, cũng xin nghỉ thì sao? Liệu anh có đối xử với người trợ lý tiếp theo giống như thế này không?
Trịnh Bằng bĩu môi, tự mình não nề với đống suy diễn ấy.
Bàn tay Trịnh Bằng khẽ cử động trong lòng bàn tay Điền Hủ Ninh. Anh tưởng cậu định vùng ra nên vô thức siết chặt hơn. Trịnh Bằng khẽ cựa quậy, rồi luồn những ngón tay của mình vào kẽ tay anh, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
Điền Hủ Ninh nhướng mày, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc xen lẫn vui sướng. Anh quay sang nhìn Trịnh Bằng, nhưng cậu vẫn chỉ dán mắt vào con khủng long khổng lồ trước mặt, vẻ mặt không chút gợn sóng, nhưng bàn tay thì thực sự đang đan chặt lấy tay anh.
Điền Hủ Ninh mỉm cười, mím chặt môi cũng không giấu nổi ý cười. Trịnh Bằng cũng đang cười thầm, con khủng long bạo chúa ngay trước mặt đang há to mồm gầm thét đinh tai nhức óc, cậu chẳng nghe thấy gì cả, chỉ mải mê đắm chìm trong niềm vui ngốc nghếch của riêng mình.
Khi rời khỏi khu vực kỷ Jura, trời đã sập tối. Những người trẻ tuổi đi ra đều có đôi có cặp, các cô gái tựa vào lòng bạn trai, hào hứng luyên thuyên đủ thứ chuyện...
Tay Trịnh Bằng vẫn còn nằm gọn trong tay Điền Hủ Ninh... Phải làm sao đây? Làm sao mới có thể vờ như vô tình rút tay ra được? Càng đi theo dòng người ra ngoài, Trịnh Bằng càng thấy hoảng loạn...
"Chúng mình đi ăn nhé?" Trịnh Bằng còn chưa nghĩ ra cách thì Điền Hủ Ninh đã đột nhiên ghé sát tai cậu nói nhỏ. Môi anh gần như chạm vào tai cậu, hơi thở lướt qua khiến cả người cậu tê rần.
"Vâng... Tay em..." Trịnh Bằng nhỏ giọng nhắc nhở.
Điền Hủ Ninh không thèm để ý, trái lại còn lấn tới, nhét cả bàn tay đang nắm chặt của hai người vào túi quần jean của mình.
Mu bàn tay Trịnh Bằng cách một lớp lót túi mỏng manh mà áp sát vào đùi Điền Hủ Ninh. Cậu gần như cảm nhận được nhiệt độ và từng thớ cơ trên da anh... Chuyện này thực sự đã quá giới hạn rồi, sắp vượt qua sức chịu đựng tâm lý của Trịnh Bằng luôn rồi...
Điền Hủ Ninh đưa Trịnh Bằng đến một nhà hàng tư nhân cao cấp không mở cửa rộng rãi cho công chúng. Đây là nơi thường xuyên được các người đẹp, ngôi sao đặt chỗ, công tác bảo mật và sự riêng tư cực kỳ tốt, món ăn cũng rất ngon.
Điền Hủ Ninh đỗ xe ở hầm, đưa Trịnh Bằng lên chiếc thang máy chuyên dụng cần nhập mật khẩu để lên tầng thượng của tòa nhà. Cửa thang máy vừa mở, một nhân viên nữ đã chờ sẵn để dẫn đường cho họ vào một căn phòng hạng sang được trang trí vô cùng lộng lẫy với lớp kính ngắm cảnh toàn thành phố.
Điền Hủ Ninh cũng thấy lạ, anh đâu có bảo người ta trang trí cầu kỳ thế này đâu, khắp nơi toàn là hoa hồng. Giờ trông cứ như anh sắp tỏ tình đến nơi rồi. Hôm nay mới chỉ vừa nắm tay, mà lập tức tỏ tình ngay thì có vội vàng quá không? Nguyệt Nguyệt liệu có bị dọa cho chạy mất không?
"Đây là gì vậy anh?" Trịnh Bằng hỏi.
"Đây là phòng ngắm pháo hoa. Tối nay qua lớp kính này có thể xem trọn vẹn màn pháo hoa quy mô lớn."
"Tại sao tối nay lại có pháo hoa ạ?"
"Vì ngày mai là Thất Tịch mà, tối nay và tối mai đều có. Phòng của chúng mình cũng được trang trí theo chủ đề Thất Tịch."
"À... Hóa ra là vậy." Trịnh Bằng cuối cùng cũng thả lỏng dây thần kinh đang căng như dây đàn. Lúc nãy cậu cứ tưởng Điền Hủ Ninh định tỏ tình với mình thật... Cả căn phòng đầy hoa hồng tươi thế này, thật là dọa người mà...
Điền Hủ Ninh đi đến trước cửa sổ sát đất, vẫy tay gọi Trịnh Bằng lại xem. Tầng thượng nơi họ đang đứng có lẽ là tầng cao nhất khu vực này, tầm nhìn rất rộng, có thể thu vào mắt nửa thành phố. Ánh đèn muôn nhà lấp lánh như những vì sao, cảnh đêm thực sự rất đẹp.
"Nguyệt Nguyệt, em nhìn xem, chỗ kia không có ánh đèn, có khi nào pháo hoa sẽ bắn ở đó không?"
"Chẳng phải nên là chỗ kia sao anh? Chỗ này tối thui không có đèn, chắc chắn là chẳng có ai tới rồi..."
"Nguyệt Nguyệt, dù em nói cũng có lý đấy, nhưng anh vẫn thấy chỗ anh bảo đúng hơn."
"Không tin thì anh cứ chờ xem~"
"Vậy hai đứa mình đánh cược nhé? Ai thua phải hứa với đối phương một chuyện, thấy sao?"
"Được thôi, cược thì cược~"
Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Điền Hủ Ninh gọi ba món mặn và một món canh. Ở đây không có thực đơn cố định, khách chỉ cần báo số lượng món, nhà hàng sẽ tự sắp xếp. Trịnh Bằng chưa bao giờ được ăn món nào tinh tế và cao cấp thế này, nhưng vì cả hai đều đã đói lả nên đều ăn uống ngon lành, chẳng màng đến hình tượng...
Sau bữa chính là món tráng miệng đặc biệt cho ngày Thất Tịch: hai cái bánh pudding dâu tây hình trái tim xếp chồng lên nhau...
"Em không ăn nổi nữa đâu..." Trịnh Bằng xoa xoa cái bụng tròn lẳn.
"Anh cũng no căng rồi, lát nữa hẵng ăn."
Đồng hồ điểm đúng tám giờ, bên ngoài vang lên tiếng pháo hiệu báo trước.
Điền Hủ Ninh phấn khích chạy lại phía cửa sổ, Trịnh Bằng vẫn nằm ườn trên ghế không muốn động đậy, cậu có vẻ hơi buồn ngủ sau khi nạp quá nhiều tinh bột...
"Lại đây xem với anh nào~" Điền Hủ Ninh vòng ra cạnh cậu, xốc nách cậu lên, gần như là nửa bế nửa kéo Trịnh Bằng lại phía cửa sổ.
Trịnh Bằng tì người lên thành lan can nhìn ra ngoài. Theo từng tiếng rít chói tai, vô số đóa pháo hoa khổng lồ rực rỡ nổ tung trên nền trời đen thẫm, cả bầu trời đêm được thắp sáng, mang một vẻ đẹp vô cùng choáng ngợp và rung động lòng người...
Điền Hủ Ninh cảm thấy ánh đèn trong phòng làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, anh lùi lại hai bước rồi tắt đèn trong phòng.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại màn pháo hoa rực rỡ trước mắt.
"Đẹp quá anh ơi, anh nhìn kìa, màu tím~"
"Màu xanh nữa~"
"Màu hồng nè~"
"Oa oa oa~~ Màu cầu vồng luôn!!!" Trịnh Bằng vui sướng reo hò ầm ĩ.
"Em bảo anh nghe, hồi nhỏ em thích nhất là..." Trịnh Bằng quay mặt lại, hào hứng muốn chia sẻ câu chuyện nhỏ của mình với Điền Hủ Ninh, nhưng nửa câu sau không thể thốt ra được nữa...
Gương mặt phóng đại và hàng lông mi khẽ run rẩy của Điền Hủ Ninh hiện ngay trước mắt. Đôi môi trông như miếng thạch vốn luôn làm cậu mơ mộng viển vông kia, giờ đây đang áp chặt lên môi cậu...
Tai Trịnh Bằng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ còn lại những tiếng ù ù như máy điện báo bị chập mạch. Não bộ của cậu không thể xử lý bất kỳ thông tin nào, cơ thể cũng không tiếp nhận nổi bất kỳ tín hiệu nào, cả người rơi vào trạng thái "đứng máy" hoàn toàn...
Điền Hủ Ninh ngậm lấy cánh môi cậu mơn trớn kỹ càng, đầu lưỡi khẽ cạy mở hàm răng, tìm kiếm mọi cơ hội để tiến sâu vào bên trong...
"Thở đi, Nguyệt Nguyệt."
Trịnh Bằng không biết mình đã nín thở bao lâu, cậu hít vào một hơi thật mạnh, hàm răng nới lỏng, Điền Hủ Ninh nhân cơ hội đó xông vào, chiếm đóng toàn bộ khoang miệng cậu.
Trịnh Bằng cảm thấy như đã trôi qua cả một thế kỷ, Điền Hủ Ninh mới chịu buông đôi môi cậu ra. Anh nâng lấy mặt Trịnh Bằng, nhìn chăm chú vào đôi môi hơi sưng và đôi mắt long lanh của cậu...
"Nguyệt Nguyệt, anh đoán đúng rồi, em thua rồi nhé."
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co