Truyen3h.Co

...

Chương 22

WuynhSan

Anh nhìn Trịnh Bằng không chớp mắt, nhìn đồng tử của cậu run rẩy bất an như một con vật nhỏ bị hoảng sợ, đáng yêu vô cùng.

Anh bỗng bật cười, dùng ngón trỏ khẽ búng lên chóp mũi cậu: "Đùa em thôi, anh..."

"Được." Từ trong cổ họng Trịnh Bằng phát ra một âm tiết mơ hồ.

"Cái gì?" Anh không tin vào tai mình.

"Em nói là... cùng tắm, có thể... Em đi xả nước..." Trịnh Bằng đẩy anh ra, đi vào phòng vệ sinh.

Anh ngẩn người nhìn theo hướng cậu rời đi... Anh không nghe lầm chứ? Nguyệt Nguyệt nói có thể? Anh tự nhéo vào mặt mình một cái, đau thật! Không phải là do uống say rồi xuất hiện ảo giác đấy chứ?

Tiếng nước chảy rào rào vang lên từ phòng tắm, cái đầu nhỏ bù xù của Trịnh Bằng ló ra khỏi cửa: "Anh ơi... nước xong rồi..."

Anh sướng rơn, vừa đi về phía phòng tắm vừa cởi quần áo, ngoài mặt vẫn còn muốn làm bộ một chút: "Nguyệt Nguyệt, anh đùa thôi mà, không phải thật sự muốn... ây em xem... anh..."

Cửa phòng tắm khép hờ, anh đẩy cửa vào, thấy Trịnh Bằng đang đứng ngay cạnh cửa. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt né tránh, nhìn đông nhìn tây, ngón tay không ngừng xoắn vặn gấu áo, vẻ hoang mang lo sợ trong lòng hiện rõ mồn một.

Anh thấy xót xa, hối hận vì đã bày trò đùa này trêu chọc cậu. Nguyệt Nguyệt của anh còn nhỏ, anh có thể từ từ, việc gì phải vội vàng nhất thời...

"Nguyệt Nguyệt," anh nâng cằm Trịnh Bằng lên, ép cậu nhìn vào mắt mình, "Em nhìn anh này... Anh thích em, là muốn ở bên em, không phải ham muốn chuyện này..."

"Em biết mà anh..." Ánh mắt Trịnh Bằng rụt rè, "Nhưng em muốn..."

Anh bất lực thở dài, anh thấy Nguyệt Nguyệt vẫn chưa hiểu ý mình.

"Nguyệt Nguyệt... bé con..."

Trịnh Bằng bỗng nhiên kiễng chân, đôi môi vụng về va chạm vào môi anh. Anh không nhúc nhích, cứ thế nhìn cậu chống tay lên thắt lưng anh lấy đà để rướn người lên.

Anh thầm nghĩ: Cái đồ ngốc này, ngay cả da thịt mình còn không dám chạm vào mà còn nói muốn...

Trịnh Bằng học theo cách anh hôn cậu để hôn lại anh, đầu lưỡi nhỏ không ngừng thăm dò vào trong miệng anh. Anh hít một hơi sâu, đến mức này mà còn nhịn được thì không phải đàn ông rồi...

Anh nâng gáy Trịnh Bằng, làm sâu thêm nụ hôn này. Anh nắm lấy tay cậu đặt lên cổ mình, ôm lấy eo cậu để cậu áp sát vào mình hơn. Anh dần trở nên điên cuồng, mỗi lần mút mát đều rất dùng lực. Trịnh Bằng cảm thấy cuống lưỡi bị hút đến đau rát, một Điền Hủ Ninh vốn luôn dịu dàng bỗng trở nên thật đáng sợ, như muốn nuốt chửng cậu vào bụng vậy...

Cậu cảm nhận được anh đang cởi áo sơ mi của mình, theo bản năng định che chắn trước ngực. So với anh, cậu thấy lồng ngực mình gầy mỏng, là thân hình trẻ con chẳng chút gợi cảm... Nhưng trong mắt anh, động tác che chắn đó chẳng khác nào liều thuốc kích dục. Anh gạt tay cậu ra, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hai hạt nhũ hoa đang dựng đứng trước ngực cậu, không kiềm chế được mà cúi người ngậm lấy.

"A..." Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ miệng Trịnh Bằng.

"Bé con, đừng kêu như thế, anh sẽ không nhịn nổi đâu..."

Anh bế thốc Trịnh Bằng lên, xoay người đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt, chậm rãi trút bỏ y phục của mình. Những khối cơ bắp rắn rỏi trên người anh lấm tấm mồ hôi, trông bóng loáng và cực kỳ quyến rũ.

Anh đặt tay lên đôi bàn tay đang che lấy nút quần jean của Trịnh Bằng: "Nguyệt Nguyệt, em nghĩ kỹ chưa? Anh đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại đâu..."

Trịnh Bằng gật đầu, khẽ hỏi: "Có thể... tắt đèn không..."

"Tất nhiên là được." Sải tay anh rất dài, Trịnh Bằng cứ ngỡ anh phải đi ra ngoài tắt đèn, nhưng anh chỉ cần nhấc tay là đã chạm tới công tắc. Anh tắt đèn chính, bật đèn nền màu vàng nhạt, không gian phòng tắm lập tức tràn ngập không khí mờ ảo, ám muội.

"Thế này được chưa?"

"Được rồi ạ..."

"Còn yêu cầu gì khác không?"

Trịnh Bằng bỏ tay đang che nút quần ra: "Không còn ạ..."

"Ngoan lắm~" anh khen ngợi.

Anh hôn lên chóp mũi cậu, một tay vân vê hạt đậu đỏ, một tay cởi nút quần, kéo khóa xuống. Vật nam tính đã sớm sục sôi bên trong lập tức bật ra. Anh gạt lớp nội y sang bên, nhìn thứ đang run rẩy đứng thẳng kia: "Dào, phát triển tốt đấy chứ."

Trịnh Bằng liếc nhìn "lều bạt" khổng lồ đang căng phồng dưới lớp nội y đen của anh, ngượng ngùng quay mặt đi, không nói lời nào...

Anh nhìn nhìn nghiêng của cậu, nắm lấy thứ của cậu, đưa lưỡi liếm nhẹ một cái trên đỉnh.

"Bẩn!!! Anh ơi..."

Anh cười nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cậu, há miệng ngậm trọn vào tận gốc...

"Ưm~~" Được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt, Trịnh Bằng sướng đến mức không nhịn được mà phát ra một tiếng rên thỏa mãn.

Cậu dùng sức đẩy vai anh, không rõ là muốn đẩy anh ra xa hay muốn anh ngậm sâu hơn nữa. Anh dốc lòng phục vụ cậu, mỗi lần lên xuống đều cực kỳ lấy lòng, dùng lưỡi ma sát thân gậy, khi lùi ra đến đỉnh thì tỉ mỉ vân vê rãnh quy đầu, rồi lại dùng đầu lưỡi trêu chọc lỗ nhỏ... làm Trịnh Bằng đỏ hoe mắt, thở dốc liên hồi...

"Anh ơi... đừng..." Trịnh Bằng căng cứng ngón chân, người ngả ra sau, móng tay lún sâu vào da vai anh. Anh biết cậu sắp tới rồi, tốc độ lên xuống nhanh hơn, tay kia cũng xoa nắn túi tinh của cậu để cậu thoải mái hơn. Vào khoảnh khắc tới hạn, anh mạnh mẽ mút lấy...

"A——" Trịnh Bằng không kiềm chế được mà hét thành tiếng, dục vọng tích tụ nơi bụng dưới tuôn trào, bắn đầy trong miệng Điền Hủ Ninh, một nửa mặt anh cũng dính đầy chất lỏng trắng đục...

Cậu thở dốc, nhịp tim nhanh đến mức khó bình ổn, cả phòng tắm tràn ngập mùi vị tình dục... Tấm lưng đang căng lên của cậu cũng mềm nhũn sụp xuống, phía sau là gương ốp tường không có điểm tựa, anh dùng tay đỡ lấy người cậu, tay kia rút vài tờ khăn giấy, nhả thứ trong miệng ra cho Trịnh Bằng xem.

"Nhiều thật đấy, đều là của em..." Trịnh Bằng mềm yếu quàng cổ anh, mặt vùi vào cổ anh, không muốn nhìn đống khăn giấy kia...

"Bao lâu rồi không tự mình giải quyết hả?"

Trịnh Bằng không muốn trả lời, lại sợ anh tiếp tục nói những lời làm mình khó xử, liền bẽn lẽn hôn lên dái tai anh, nũng nịu làm hòa. Anh bị cậu hôn đến mềm lòng, quay đầu tìm môi cậu để hôn, tay kia cũng trút bỏ y phục cuối cùng, cầm thứ đang nóng rực như thanh sắt nung đỏ của mình áp vào giữa đùi Trịnh Bằng...

Cậu bị nóng đến rùng mình, theo bản năng khép chặt chân nhưng bị cơ thể anh chắn lại, đôi chân trắng trẻo của cậu chỉ có thể kẹp trên hông anh. Cậu mở to mắt đẩy anh ra: "Anh ơi..."

"Đừng sợ, anh không vào trong đâu." Anh không định làm đến bước cuối cùng, anh chỉ muốn cọ xát một chút cho đỡ ghiền.

"Không phải ý đó..." Trịnh Bằng cắn môi, khó khăn mở lời: "Phải nới lỏng đã..."

Mẹ nó... Hơi thở anh dồn dập, Nguyệt Nguyệt có biết mình đang nói gì không vậy? Anh là đàn ông chứ không phải thánh nhân! Đang khiêu khích định lực của anh sao???

"Bé con... anh... ở đây không có thứ gì để nới lỏng, anh không muốn làm em đau, em đừng kích anh nữa được không..."

"Có mà..."

"Có cái gì?"

"Ở đây có... tinh dầu..." Trịnh Bằng cảm thấy mặt mình như sắp bốc hỏa. Cậu với tay lấy cái chai chứa chất lỏng màu đỏ trong suốt trên giá bên cạnh đưa cho anh. "Dùng để massage... có thể dùng được..."

Anh nhắm mắt thở dài, anh không biết lúc này nên khóc hay nên cười nữa...

"Bé con..."

Trịnh Bằng mở nắp tinh dầu, kéo tay anh lại, đổ một đống vào tay anh. Sau đó chớp mắt nhìn anh... Quá quyến rũ... Anh hoàn toàn đầu hàng.

Anh cúi người hôn cậu, bàn tay dưới thấp thoa đầy tinh dầu lên miệng huyệt. Trịnh Bằng nằm không được ngồi không xong, cứng đờ đầy ngượng ngùng.

"Bé con, đợi anh một chút."

Anh cứ thế khỏa thân đi ra ngoài, thứ bên dưới vẫn đang hiên ngang đứng thẳng. Trịnh Bằng thấy mình đúng là điên thật rồi, to như vậy, mình sẽ vỡ nát mất thôi 😭...

Anh lấy hai cái gối vào, một cái kê sau lưng, một cái kê dưới mông Trịnh Bằng. Vừa nằm xuống, tầm mắt anh liền trở nên cực kỳ rõ ràng... Nhưng tư thế này... Trịnh Bằng muốn chạy trốn quá, cậu hối hận rồi có được không?? Nhưng không còn đường lui nữa, lửa do cậu châm, phải tự mình dập...

"Thoải mái không? Bé con." Anh hỏi.

Trịnh Bằng cúi đầu nhìn một cái: "Anh đã vào đâu..."

"Anh hỏi em nằm có thoải mái không cơ mà?" Anh bị cậu làm cho phì cười.

Mặt Trịnh Bằng đỏ bừng... lấy hai tay che mặt, cậu không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa rồi... Anh đổ thêm ít tinh dầu, massage quanh hậu huyệt của cậu, rồi chậm rãi thăm dò vào một đốt ngón tay... Trịnh Bằng lập tức căng thẳng...

"Bé con, em thả lỏng ra đi, mới có một ngón tay thôi mà đã chặt thế này thì anh vào sao được..."

Trịnh Bằng hít sâu một hơi, ép mình thả lỏng. Có tinh dầu bôi trơn, ngón tay giữa của anh tiến vào không mấy khó khăn. Anh gập đốt ngón tay, tìm kiếm và khám phá trong lối nhỏ ấm nóng.

"Ưm ân——" Trịnh Bằng đột nhiên rên lên, chính là chỗ này rồi. Anh chậm rãi nghiền mài lên điểm nhạy cảm làm cậu sung sướng, thứ phía trước của cậu lại có xu hướng ngẩng đầu...

"Sướng thế sao?" Anh xấu xa hỏi. Trịnh Bằng cắn chặt môi không muốn trả lời, anh lại nhấn mạnh một cái, cậu phát ra tiếng rên rỉ kìm nén như mèo kêu...

Anh ác thật đấy, Trịnh Bằng cảm nhận hình dáng ngón tay anh bên trong cơ thể, anh cứ liên tục kích thích vào cùng một điểm, khoái cảm từng đợt tấn công đại não... thực sự rất sướng... Anh sắp hết kiên nhẫn rồi, nãy giờ toàn Trịnh Bằng sướng, anh thì sắp nghẹn đến phát điên. Anh tăng tốc độ, đưa thêm ngón thứ hai, cho đến khi cơ vòng của cậu trở nên mềm mại, anh không đợi được nữa mà đưa ngón thứ ba vào...

"Đau..." Chuyện này đối với Trịnh Bằng có chút khó khăn.

"Bé con, nhịn một chút, không làm kỹ em sẽ không chịu nổi đâu..."

Trịnh Bằng nhìn xuống dưới, nghiến răng kiên trì: "Anh tiếp tục đi... em có thể..."

Ngoan quá, anh lại không kìm được mà hôn cậu, cậu ngoan ngoãn há miệng cho anh mút đầu lưỡi.

Nới lỏng đã tạm ổn, anh cầm "vũ khí" áp sát vào miệng huyệt, nhưng mãi không nhúc nhích. Trịnh Bằng mở đôi mắt ướt át nhìn anh như muốn hỏi.

"Nguyệt Nguyệt, không có bao, anh sợ làm em bị thương... Để anh đặt ship..."

Trịnh Bằng lắc đầu: "Đừng, người ta biết được... không tốt đâu..."

Anh đang đấu tranh giữa lý trí và dục vọng.

"Anh ơi... vào đi..." Trịnh Bằng ưỡn bụng đón nhận anh.

Lý trí cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn, mọi do dự bị xé nát, anh đỏ rực mắt, dứt khoát thúc mạnh vào...

"A!!" Trịnh Bằng đau đớn kêu lên, móng tay cào thành những vết đỏ dài trên lưng anh.

"Nhịn một chút, Nguyệt Nguyệt, quen rồi sẽ ổn thôi..." Anh cuống quýt hôn lên mắt, lên trán cậu để xoa dịu nỗi đau. Bản thân anh cũng đang nhịn rất khổ sở, sự bao bọc cực hạn và thành ruột nóng rực làm anh phát điên, chỉ muốn bất chấp tất cả mà đâm rút cho thỏa thuê...

Trịnh Bằng vương lệ nơi khóe mắt, nhìn anh đầy mơ màng: "Vào... bồn tắm đi anh...'"

Anh bế cậu lên, chỗ đó vẫn còn đang kết nối, thận trọng bước vào bồn tắm. Dòng nước ấm áp thấm nhuần nơi đó, cảm giác đau rát dần được xoa dịu. Trịnh Bằng dạng chân ngồi trên hông anh, từ từ nhấc người lên rồi chậm rãi ngồi xuống, chủ động dùng nơi hậu đình để bao lấy thứ của anh...

Đợi đến khi nước trong bồn sắp nguội lạnh, anh mới bế một Trịnh Bằng bị giày vò như búp bê vải rách ra khỏi nước, lau khô kỹ càng rồi đặt lên giường.

"Bé con, em bị thương rồi, cần bôi ít thuốc, đừng ngủ vội nhé?"

Anh lấy thuốc kháng viêm và thuốc cầm máu trong hộp y tế, rót ly nước ấm dỗ cậu uống rồi hầu hạ cậu ngủ say. Sau đó anh quay lại phòng tắm dọn dẹp bãi chiến trường lộn xộn.

Khi quay lại bên giường, thấy Trịnh Bằng nằm trong chăn thật ngoan ngoãn, gương mặt trắng bệch làm người ta xót xa. Anh vén chăn nằm xuống cạnh cậu, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, cảm thấy hạnh phúc lúc này thật như một giấc mơ.

Sự thỏa mãn sau khi được giải tỏa, cùng với sự mệt mỏi sau khi vận động mạnh và dư âm của cồn, anh cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi nhịp thở của Điền Hủ Ninh đã đều đặn, Trịnh Bằng mở mắt trong bóng tối. Cậu nén cơn đau nhức của cơ thể, lặng lẽ ngồi dậy.

Đêm nay anh ngủ cực kỳ say. Đến khi anh mở mắt, ánh sáng từ khe rèm đã rất chói mắt rồi. Anh quờ tay lấy điện thoại xem giờ, đã 9:15 sáng. Ký ức đêm qua ùa về... Nguyệt Nguyệt đâu!!

Anh bật dậy, nhiệt độ trong chăn bên cạnh đã nguội ngắt từ lâu. Nguyệt Nguyệt đi đâu rồi? Anh bỗng thấy lo lắng vô cớ, vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng ly nước va vào bàn đá ngoài phòng khách. Anh thở phào: Hù chết người, hóa ra em ấy dậy uống nước...

Anh xỏ dép đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Nguyệt Nguyệt, em không thấy mệt sao? Sao dậy sớm thế?"

"Hử? Tôi làm cậu tỉnh à?" Thiệu Huy đang lấy đồ trong tủ lạnh ra, thấy anh đi ra thì tưởng mình làm ồn.

Anh nhíu mày: "Sao anh lại ở đây? Nguyệt Nguyệt đâu?"

"Tôi nói Tiểu Trịnh hả, cậu ấy đi rồi mà. Gọi điện bảo tôi đến thu dọn nốt. Cậu đừng nói, Tiểu Trịnh chăm chỉ thật đấy, đêm qua thức trắng đêm thu dọn hết hành lý rồi, còn..."

Đầu óc anh vang lên những tiếng ù ù, anh không còn nghe thấy Thiệu Huy nói gì nữa, trong đầu chỉ còn ba chữ: Em đi rồi... em đi rồi... em đi rồi...

Anh vẫn không dám tin, lao vào căn phòng Trịnh Bằng từng ở, bên trong đã được dọn sạch sẽ. Anh lại vào phòng tắm, phòng thay đồ, phòng khách... Căn nhà chỉ có bấy nhiêu đó, góc nào cũng tìm kỹ rồi, chẳng thấy bóng dáng Trịnh Bằng đâu...

"Cậu ấy đi đâu rồi... Cậu ấy đi đâu rồi!" Anh bỗng gầm lên làm Thiệu Huy giật mình.

"Ai biết đâu, hợp đồng tròn một tháng đến ngày hôm nay, cậu ấy nghỉ việc rồi. Cậu ấy đi đâu là quyền tự do của cậu ấy chứ..."

Anh lao tới túm lấy cổ áo Thiệu Huy: "Anh kết toán lương cho cậu ấy rồi??"

"Chưa chưa, cậu ấy hỏi tôi lương kết toán thế nào, tôi bảo để cậu kết toán cho cậu ấy, cậu ấy không nói gì rồi đi luôn... Buông tay ra, nghẹt thở chết tôi rồi!"

Đầu óc anh bỗng sáng tỏ. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Cậu đã định sẵn là sẽ đi, nên đêm qua mới chủ động như vậy, ân cần như vậy...

Anh tự tát mình một cái: Mày là đồ ngu sao?? Mày bị tinh trùng xông lên não à?? Trịnh Bằng chủ động như vậy mà mày không thấy lạ sao??? Nếu đêm qua không làm chuyện đó, cậu ấy chắc chắn sẽ không đi, cũng không có cơ hội mà đi... Làm xong chuyện đó, cậu ấy thỏa mãn rồi, liền ra đi không chút vướng bận...

Chết tiệt! Anh sắp bị bản thân mình làm cho tức chết, cũng sắp bị Trịnh Bằng làm cho tức điên. Anh hùng hổ quay về phòng lấy điện thoại gọi cho cậu. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán: Thuê bao.

Anh lại chạy ra phòng khách, lục túi của Thiệu Huy đang đứng đờ người ra để lấy điện thoại gọi cho Trịnh Bằng, cũng vẫn là thuê bao!

Anh như con ruồi mất đầu chạy quanh phòng khách. Ở đó có mấy cái thùng lớn đã đóng gói xong, phòng thay đồ trống không. Trước khi ngủ tối qua, đống thùng này vẫn chưa được dọn, Trịnh Bằng đã dậy từ lúc nào để dọn dẹp đống này... Trên người cậu vẫn còn vết thương mà...

Chết tiệt! Anh bực bội đá một cái vào cái thùng chắn đường, làm hai ba cái thùng đổ lăn ra đất, rồi lại nghĩ đây là công sức Trịnh Bằng vất vả dọn dẹp, anh thấy như mình đang đá vào người cậu vậy, lại lầm lũi đi dựng từng cái thùng dậy...

"Điền Hủ Ninh, cậu làm sao thế? Rốt cuộc có chuyện gì?" Thiệu Huy ngửi thấy mùi vị không ổn. Về chuyện của Điền Hủ Ninh và Trịnh Bằng, hai đứa này quá kỳ lạ...

Anh ngồi bệt xuống sofa, hai tay ôm mặt, vẻ mặt thẫn thờ đầy suy sụp. Thiệu Huy tưởng hắn khóc, đi tới kéo vai áo ngủ của anh. Chiếc áo lỏng lẻo bị kéo tuột xuống vai, Thiệu Huy sững sờ nhìn thấy sau lưng anh đầy rẫy những vết cào đỏ chót...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co