Truyen3h.Co

...

Chương 3

WuynhSan

Trước khi gia nhập đội quân diễn viên quần chúng chạy cờ ở Hoành Điếm, Trịnh Bằng từng có thời gian làm nhân viên thu ngân kiêm gấp đồ ở shop quần áo, nên kỹ năng thu dọn, gập và sắp xếp hành lý của cậu phải nói là cực kỳ nhanh nhẹn và có hệ thống logic đàng hoàng. Điền Hủ Ninh còn chưa kịp họa mặt làm tóc xong, Trịnh Bằng đã thoăn thoắt đóng gói xong xuôi chiếc vali to đùng, rảnh rỗi ngồi xổm trong góc phòng nghịch ngợm xoay xoay mấy cái bánh xe vali giết thời gian.

Điền Hủ Ninh với mái tóc đang kẹp đầy mấy cái kẹp mỏ vịt định hình đứng dậy khỏi ghế trang điểm, chuẩn bị đi thay đồ thì thấy cậu nhóc đang nhàn nhã ngồi đó chơi.

"Cậu thu dọn đồ đạc xong hết rồi à?"

"Dạ vâng, em dọn xong xuôi hết rồi ạ."

"Thế bộ quần áo tôi cần mặc hôm nay cậu để đâu rồi?"

"Dạ đây ạ!"

Trịnh Bằng lạch bạch chạy lon ton đến bên giường, hai tay cung kính dâng lên bộ quần áo đã được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn.

"Đây đâu phải là bộ đồ tôi định mặc hôm nay." Điền Hủ Ninh nhíu mày.

"Thế anh định mặc bộ nào ạ?"

"Cái bộ vest đang treo trên giá kia kìa, bộ màu đen ấy."

"Dạ cái đó... cái đó... thôi hôm nay anh chịu khó mặc bộ này đi ạ, bộ kia nãy em lỡ tay cất sâu dưới đáy vali mất tiêu rồi..." Thực ra trong bụng Trịnh Bằng đang gào thét: Cái bộ vest đen kia form dáng cứng ngắc xấu hoắc, mặc vào che khuất hết nhược điểm body Thái Bình Dương của anh ấy rồi còn đâu...

Điền Hủ Ninh khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ có chút không hài lòng. Cái cậu lính mới tò te này, mới nhậm chức ngày đầu tiên mà đã dám lộng quyền, tự tiện quyết định luôn cả phong cách ăn mặc của sếp sao? Cậu ta không biết rằng mỗi một bộ trang phục anh khoác lên người khi xuất hiện trước công chúng đều đã được stylist tính toán kỹ lưỡng vì những lý do thương mại riêng sao?

Trịnh Bằng thấy Điền Hủ Ninh im lặng với khuôn mặt sầm sì thì trong lòng bắt đầu luống cuống hoảng hốt. Cậu chợt nhớ ra một sự thật chí mạng: Chết dở, trên người anh ấy từ đầu đến chân toàn là đồ tài trợ của các nhãn hàng, mặc cái gì, phối ra sao đều có hợp đồng quảng cáo ràng buộc cả, chứ đâu phải cứ thích mặc cho đẹp là được! Trời ơi là trời, cái tật lanh chanh tự cho mình là thông minh đúng là hại mình rồi!

Trịnh Bằng cuống cuồng bào chữa: "Em... em xin lỗi, để em lập tức lôi bộ kia ra ngay đây ạ! Chỉ cần là ủi qua một tẹo là thẳng thớm mặc được ngay!"

Thế nhưng, trước khi Trịnh Bằng kịp cúi người xuống mở khóa vali, Điền Hủ Ninh đã dứt khoát giật lấy bộ quần áo phối màu đen trắng mà cậu đang cầm trên tay.

"Thôi bỏ đi, lần này tôi du di cho qua, nhưng tuyệt đối không có lần sau đâu đấy."

"Dạ không cần đâu anh... em lôi ra ủi vèo cái là xong ngay ấy mà..."

Lời cậu còn chưa kịp dứt, Điền Hủ Ninh đã lạnh lùng xoay lưng bước thẳng vào phòng thay đồ.

Trịnh Bằng đứng bên ngoài thấp thỏm lo âu: Thôi xong, kiểu này chắc chắn là làm anh ấy phật ý thật rồi.

Trời ơi cái cái tay táy máy chết tiệt này! Cho chừa cái thói lanh chanh tự tiện đi nhé! Cậu thầm tự mắng chửi bản thân trong bụng.

Một lát sau, Điền Hủ Ninh thay xong quần áo, đẩy cửa phòng thay đồ bước ra và đứng tựa lưng vào khung cửa.

"Cậu không định qua đây giúp tôi chỉnh đốn lại trang phục à?"

Trịnh Bằng ngơ ngác đưa mắt cầu cứu nhìn hai cô chị chuyên viên trang điểm, rồi chỉ tay vào mặt mình: "Ơ? Là em ạ?"

"Người tự ý chọn đồ cho tôi là cậu, không gọi cậu thì gọi ai?"

Hai cô chị makeup đứng cạnh nghe vậy thì che miệng cười rúc rích.

Mặt Trịnh Bằng xám ngoét lại như tờ giấy, lạch bạch chạy chậm đến gần, lóng ngóng giúp Điền Hủ Ninh chỉnh lại nếp áo.

Trời đất ơi, anh ấy cao quá đi mất... Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Trịnh Bằng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng, đành nhắm mắt nhắm mũi cài loạn cào cào mấy cái cúc áo cho xong chuyện. Bàn tay cậu mò mẫm vuốt dọc theo đường thắt lưng quần, rụt rè luồn vào bên trong mép quần, chuẩn bị thực hiện thao tác sơ vin (đóng thùng) vạt áo.

"Cậu định làm cái trò gì đấy?" Điền Hủ Ninh giật mình tóm chặt lấy bàn tay đang thò vào cạp quần mình của cậu nhóc, chặn đứng hành động mờ ám đó lại.

"Thì nhét vạt áo vào trong quần chứ làm gì nữa ạ..." Trịnh Bằng ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn anh chớp chớp mắt. Ánh đèn trần từ trên cao rọi thẳng xuống, hắt bóng hàng lông mi dài cong vút của cậu tạo thành một vệt mờ dịu dàng dưới quầng mắt. Trên gương mặt trắng mịn màng như da em bé ấy chỉ thấy lờ mờ một lớp lông tơ tơ mềm mại, soi mỏi mắt cũng chẳng tìm thấy nổi một cái lỗ chân lông to nào.

"Ừm..." Điền Hủ Ninh lúng túng buông tay cậu ra, chợt cảm thấy hình như mình hơi phản ứng thái quá thì phải. Lạ lùng thật, sao tự dưng đổi sang dùng trợ lý nam mà mình lại thấy ngượng ngùng, khó xử hơn cả hồi dùng trợ lý nữ thế này?

Trịnh Bằng lại cúi gầm mặt xuống, cực kỳ tập trung và tỉ mỉ nắn nót lại từng đường ly nếp áo cho Điền Hủ Ninh.

Điền Hủ Ninh đứng từ trên cao nhìn xuống cái xoáy tóc ngoan ngoãn của cậu, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Lúc nãy ở ngoài kia cậu buột miệng gọi tôi là gì ấy nhỉ?"

"Dạ? Em có gọi gì đâu ạ..."

"Thôi bỏ đi, không có gì."

Điền Hủ Ninh quay sang soi gương để kiểm tra lại tổng thể bộ trang phục vừa được cậu trợ lý chỉnh đốn xong xuôi.

"Cái kiểu sơ vin nửa mùa nhà cậu là chỉ nhét vạt áo một bên vào thôi à?"

"Dạ vâng, dạo này người ta chuộng kiểu sơ vin lệch một bên thế này trông có gu hơn ạ."

"............" Có gu hơn chỗ nào? Điền Hủ Ninh thầm phản đối trong bụng.

Vừa bước ra khỏi khu vực thay đồ, Điền Hủ Ninh liền quay sang hỏi ý kiến hai cô chị makeup:

"Hai người thấy tôi mặc bộ này có ổn không?"

"Đẹp xuất sắc luôn ạ, thầy Điền."

"Chuẩn luôn thầy Điền ơi, mặc bộ này trông anh trẻ trung, năng động hack tuổi ra bao nhiêu ấy."

Điền Hủ Ninh: ... Ý mấy người là chê tôi già chứ gì? Chẳng lẽ gu thẩm mỹ của mình đã tụt hậu, không bắt kịp trend của tụi trẻ bây giờ nữa rồi sao?

Đợi đến lúc Điền Hủ Ninh thu dọn, sửa soạn xong xuôi thì thời gian cũng vừa vặn sít sao. Anh quản lý Thiệu Huy báo bộ đàm lên nói xe công ty đã đậu sẵn dưới sảnh chờ.

Điền Hủ Ninh vung đôi chân dài sải bước đi trước dẫn đường. Trịnh Bằng lẽo đẽo theo sau, một mình khệ nệ kéo theo hai cái vali hành lý to đùng. Thật ra thì hai cái vali cũng chẳng nặng nhọc gì cho cam, quần áo mang theo cũng không nhiều nhặn gì, chỉ ngặt nỗi toàn bộ đồ đạc của Điền Hủ Ninh đều là hàng hiệu đắt tiền đụng vào là bỏng tay, tuyệt đối không được nhồi nhét ép chặt làm hỏng form dáng, nên đành phải chia ra làm hai vali cho rộng rãi.

Lịch trình chuyến đi công tác lần này là bay thẳng đến Hồ Nam để tham dự một buổi lễ trao giải thưởng danh giá. Điền Hủ Ninh vinh dự nhận được hai đề cử quan trọng, dù kết quả chung cuộc có rinh được cúp vàng về tay hay không thì cũng chưa biết, nhưng quy định bất thành văn là người được đề cử bắt buộc phải vác mặt đến dự.

Vừa ra đến cửa chiếc xe ô tô chuyên dụng, Trịnh Bằng nhanh nhảu chạy tới mở sẵn cửa xe, cung kính mời Điền Hủ Ninh an tọa vào ghế VIP trước, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó mới hì hục vòng ra phía cốp sau hì hục chất hành lý lên. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi đâu vào đấy, Trịnh Bằng lủi thủi đứng thụp xuống vệ đường, ngoan ngoãn chắp tay đứng chờ xe nổ máy lăn bánh. Ai dè đứng chờ mỏi cả chân mà chiếc xe vẫn cứ nằm ỳ ra đó không chịu di chuyển.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Điền Hủ Ninh cau mày ló mặt ra: "Cậu còn đứng ngây ra đó làm cái gì mà chưa chịu lên xe? Đợi ai rước nữa à?"

"Dạ? Em... em cũng được phép lên ngồi chung xe này ạ?" Trịnh Bằng chỉ ngón tay vào mũi mình, vẻ mặt không giấu nổi sự ngỡ ngàng.

"Chứ không lên xe này thì cậu định cuốc bộ ra sân bay chắc? ............." Điền Hủ Ninh dùng ánh mắt khó ở, bực bội lườm cậu một cái.

Trịnh Bằng hú vía cuống cuồng mở cửa xe chui tọt vào trong, chỉ sợ chậm trễ thêm một giây nào nữa là bị Điền Hủ Ninh ném thẳng tờ giấy sa thải vào mặt luôn.

"Em... em cứ tưởng đây là xe VIP không gian riêng tư của anh, nên định tự túc chạy sang ké xe của hai chị makeup đi cùng đoàn..." Trịnh Bằng khép nép giải thích, giọng lí nhí như muỗi kêu vì sợ Điền Hủ Ninh hiểu lầm mình lười biếng.

"Chị á? Cậu gọi hai người họ là chị á?"

"Dạ... dạ vâng, bộ... bộ không được gọi là chị sao ạ?"

"Không có gì." Điền Hủ Ninh quay mặt đi, dán mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Trịnh Bằng ngồi co rúm lại, ruột gan đánh lô tô ân hận tột cùng: Trời ơi, đúng là cái đồ ăn hại ngốc nghếch, lại lỡ miệng nói hớ làm anh ấy phật lòng nữa rồi...

Đoạn đường di chuyển từ khách sạn ra đến sân bay mất khoảng chừng bốn mươi phút. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm suốt dọc đường đi khiến Trịnh Bằng cảm thấy vô cùng ngột ngạt và gượng gạo. Cậu vắt óc tìm kiếm một chủ đề gì đó thú vị để bắt chuyện phá vỡ sự im lặng với Điền Hủ Ninh, nhưng vừa định mở miệng quay sang nhìn thì thấy anh đã ngả lưng ra sau ghế nhắm nghiền mắt lại, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh đèn đường lướt qua mờ ảo, đường nét khuôn mặt anh hiện lên sắc sảo, góc cạnh như được tạc bằng dao, sống mũi cao thẳng tắp vạch nên một đường cong hoàn mỹ đến khó tin...

Cái nhan sắc cực phẩm ưu việt đến mức thần sầu này, sức hút chết người tản ra từ anh... Được ngắm nhìn thần tượng ở khoảng cách gần xịt đến từng lỗ chân lông thế này, Trịnh Bằng thèm thuồng đến mức suýt chút nữa thì rớt cả nước dãi. Cậu thực sự không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ, bèn rón rén thò tay móc vội chiếc điện thoại trong túi ra, nhanh tay gạt nút chuyển sang chế độ im lặng, rồi từ từ nghiêng người sang một bên giả vờ như đang lướt web đọc tin tức, ngón tay thoăn thoắt bấm "tách tách tách", lén lút chụp trộm liền tù tì mấy tấm ảnh để đời.

Anh quản lý Thiệu Huy ngồi đằng trước ghế phụ lái, với cặp mắt cú vọ của mình, anh ta đã sớm tóm gọn cái hành động mờ ám, lén lút của Trịnh Bằng qua tấm gương chiếu hậu trong xe. Anh ta nhíu chặt lông mày lại, há miệng định lên tiếng cảnh cáo ngăn chặn cái hành vi vi phạm nội quy sờ sờ đó lại. Thế nhưng khi liếc mắt sang nhìn Điền Hủ Ninh ở băng ghế sau, anh ta lại bất ngờ nhận ra ánh mắt của cậu ta đang mở thao láo nhìn trân trân về phía trước. Đã thế cái con mắt đang nhắm hờ giả vờ ngủ của Điền Hủ Ninh lại còn đang khẽ hé mở ra quan sát nữa chứ...

Thôi bỏ đi, sếp lớn người ta đã ngầm dung túng mặc kệ rồi thì mình còn xen vào làm cái quái gì cho mang tiếng ác. Anh quản lý biết ý ngậm miệng lại, chẳng thèm nói thêm lời nào. Để rồi xem đến lúc lỡ xui xẻo có tấm ảnh nào bị tuồn ra ngoài mạng xã hội, xem cậu ta tự đi mà giải quyết hậu quả thế nào.

Trịnh Bằng chụp lén chán chê mê mỏi xong còn hí hửng dùng tay phóng to thu nhỏ từng bức ảnh để ngắm nghía, soi xét tỉ mỉ từng đường nét một lúc lâu mới chịu thỏa mãn cất điện thoại đi. Cất máy xong xuôi, cậu lại bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nổi, tò mò đưa mắt ngó nghiêng quan sát từng ngóc ngách nội thất sang xịn mịn bên trong chiếc xe bảo mẫu. Lúc thì ngửa cổ lên ngắm nghía trần xe gắn đèn led xịn xò, lúc lại thò tay sờ soạng vuốt ve lớp da bọc ghế êm ái, trên môi cứ nở một nụ cười tủm tỉm hạnh phúc không sao giấu nổi.

Đây chính là chiếc xe ô tô chuyên dụng mà anh ấy thường xuyên ngồi đây sao... Mình từng xem qua biết bao nhiêu cái vlog quay cảnh fan đón sân bay trên mạng rồi, chiếc xe này quen thuộc quá đỗi. Nằm mơ mình cũng chưa từng dám nghĩ đến viễn cảnh sẽ có ngày hôm nay, được danh chính ngôn thuận bước vào ngồi trong chiếc xe này, lại còn được hít chung một bầu không khí với anh ấy trên cùng một chuyến hành trình nữa chứ. Cuộc đời này coi như viên mãn, mãn nguyện lắm rồi, chết cũng không hối tiếc. Trịnh Bằng càng suy nghĩ lại càng thấy phấn khích tột độ, hai khóe miệng cứ tự động nhoẻn lên cười toe toét không kiểm soát nổi. Cậu đành phải xoay hẳn mặt ra hướng cửa sổ, cắn chặt răng môi lại để ngăn mình không phát ra tiếng cười ngớ ngẩn.

Haizzz... Điền Hủ Ninh âm thầm thở dài một tiếng ngao ngán trong bụng. Bọn trẻ con sinh sau đẻ muộn thế hệ 10x bây giờ đứa nào cũng mang cái tư duy trừu tượng, khó hiểu như thế này sao? Ngồi xe cả chặng đường cứ chúi mũi vào cái sàn xe rồi tự kỷ cười tủm tỉm một mình như thằng hâm, cũng chẳng hiểu trong đầu đang nghĩ cái gì mà vui vẻ đến thế... báo hại anh đây cũng bị lây cái sự ngớ ngẩn đó suýt chút nữa phì cười theo...

...

Xe vừa cập bến sân bay, cảnh tượng đập vào mắt khiến Trịnh Bằng choáng váng: Số lượng fan hâm mộ đứng chờ chực đông đảo và cuồng nhiệt hơn những gì cậu tưởng tượng gấp ngàn lần. Toàn bộ khu vực cửa kiểm tra an ninh bị đám đông vây kín bưng, tạo thành một bức tường người vững chãi không kẽ hở. Trịnh Bằng sau khi hì hục một mình làm xong xuôi thủ tục ký gửi hai kiện hành lý to đùng, quay đầu lại thì đã hoàn toàn bó tay, không tìm thấy lấy một kẽ hở nào để chen chân lách vào nổi nữa.

Trịnh Bằng đành bất lực đứng từ đằng xa, ngậm ngùi đưa mắt dõi theo bóng dáng cao lớn, vạm vỡ, khí chất ngời ngời của Điền Hủ Ninh đang bị đám đông vây quanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu có ảo giác như mình đang bị lạc vào một giấc chiêm bao. Mặc dù Trịnh Bằng chưa từng có cơ hội thực sự đi đu idol đón tiễn ở sân bay bao giờ, nhưng cậu đã cày nát không biết bao nhiêu chùm ảnh, video fancam quay cảnh náo loạn ở sân bay trên mạng rồi. Trong những thước phim quen thuộc ấy, Điền Hủ Ninh luôn xuất hiện với chiếc khẩu trang che kín mặt, nhưng đôi mắt thì vẫn sắc lạnh, sáng rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh hệt như một vì tinh tú chói lọi giữa biển người hâm mộ vây quanh. Còn cậu, một cậu fanboy nhỏ bé thấp cổ bé họng, chỉ biết ôm ấp sự ngưỡng mộ thần tượng cuồng nhiệt của mình qua màn hình điện thoại mỏng manh, vốn dĩ giữa hai người là hai đường thẳng song song không bao giờ có cơ hội giao nhau. Khung cảnh đang diễn ra ngay trước mắt cậu lúc này chân thực và sống động hệt như những gì cậu vẫn thường ngắm nhìn qua màn hình điện thoại — Điền Hủ Ninh mãi mãi là một sự tồn tại cao cao tại thượng, chỉ có thể ngước nhìn từ xa chứ vĩnh viễn không thể chạm tới.

Thế nhưng! Ngay đúng cái khoảnh khắc Trịnh Bằng đang chìm đắm trong dòng suy tư bi quan ấy, thì Điền Hủ Ninh, người đang đứng cách cậu một biển người chen lấn xô đẩy, lại bất thình lình nhíu chặt đôi mày rậm, phóng tầm mắt xuyên qua đám đông nhìn thẳng tắp về phía cậu...

Ủa? Anh ấy đang nhìn mình sao? Trịnh Bằng giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng, dụi mắt nhìn kỹ lại thì thấy Điền Hủ Ninh vẫn đang hất cằm, vẫy tay ra hiệu gọi cậu tiến lại gần.

Trịnh Bằng: Thôi toang, toang thật rồi, anh ấy lườm mình thế kia chắc chắn là lại bực mình nổi cáu rồi. Sao cái số mình nhọ thế không biết, lúc nào cũng lóng ngóng làm hỏng việc, đã thế vào cái giờ phút dầu sôi lửa bỏng này rồi mà còn rảnh rỗi đứng đó u buồn diễn nét diễn deep deep tổn thương cái nỗi gì không biết trời ơi...

Trịnh Bằng luống cuống vứt bỏ cái vẻ mặt deep deep tổn thương đi, dùng hết sức bình sinh cắm đầu cắm cổ chen lấn xô đẩy điên cuồng qua đám đông fan hâm mộ, chật vật lách người tiến sát đến bên cạnh Điền Hủ Ninh, ngoan ngoãn thu mình lại bám chặt lấy đoàn người hộ tống hệt như một cái đuôi nhỏ theo sau sếp lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co