NINH DU| Những Ngày Làm Trợ Lý Cho Anh
Chương 30
Tiểu Lâm học xong khóa đào tạo, hớn hở chạy đi tìm Trịnh Bằng.
"Anh Bằng, em biết ngay anh ở đây mà............ Anh, anh làm sao thế? Ai bắt nạt anh à?" Tiểu Lâm thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Trịnh Bằng thì sợ đến mức nói lắp.
Trịnh Bằng khóc đến mức nước mũi cũng sắp chảy ra, cứ quýnh quáng tìm giấy để xì mũi.
"Anh không sao, vừa xem một câu chuyện cảm động quá thôi." Trịnh Bằng trả lời với giọng mũi nồng đặc sau khi đã lau sạch mặt mũi.
Tiểu Lâm nhìn đôi mắt khóc đỏ mọng của Trịnh Bằng, vừa thấy xót lại vừa thấy buồn cười. "Sư phụ" của cậu nhìn vẻ ngoài thì vừa đáng yêu, vừa đơn thuần vô hại, nhưng thực chất nội tâm khá trưởng thành và kiên cường, vậy mà lại bị một câu chuyện làm cho khóc nức nở thế này.
"Đừng buồn nữa sư phụ, tan làm em mời anh đi ăn món gì ngon nhé."
"Thôi đi Tiểu Lâm, em thực tập đã chẳng có bao nhiêu tiền..."
Nghe lời từ chối, khóe miệng Tiểu Lâm xụ xuống.
"Hay là để anh mời em vậy." Trịnh Bằng nói.
Tiểu Lâm lập tức vui vẻ trở lại, chỉ cần được đi ăn với sư phụ thì thế nào cũng được. Tan làm, Tiểu Lâm đứng chặn ngay máy chấm công vì sợ Trịnh Bằng "cho leo cây" như mấy lần trước. Trịnh Bằng phì cười, cậu đúng là cần ra ngoài giao lưu một chút, nếu không cả thế giới của cậu sắp bị cái tên Điền Hủ Ninh nhấn chìm mất rồi.
Hàng Châu.
Điền Hủ Ninh đi tới đi lui trong căn hộ cao cấp rộng thênh thang của mình, ngón tay kẹp điếu thuốc lá mảnh. Mỗi lần rít một hơi, vị bạc hà việt quất cay nồng lại giúp tâm trí đang rối bời của anh tìm lại được chút tỉnh táo ngắn ngủi. Tay kia anh cầm điện thoại, cứ xoay lên xoay xuống liên tục.
Từ lúc gặp lại Trịnh Bằng ở Thượng Hải đến giờ, cậu vẫn chưa có bất kỳ động thái nào với anh. Anh bắt đầu nghi ngờ không biết việc mình thay đổi chiến thuật có đúng không. Tài khoản phụ đã để lộ cho cậu xem rồi, không biết cậu có đọc không. Số điện thoại anh vẫn giữ nguyên, nhưng chắc vẫn đang nằm trong danh sách đen của cậu. Sao cậu lại có thể bình tĩnh đến thế chứ?
Anh lại rít thêm một hơi thuốc. Không lẽ lại chạy mất rồi?
Không được, phải gọi điện hỏi cho ra lẽ. Điền Hủ Ninh vừa cầm máy lên định gọi thì điện thoại đã reo trước, là vệ sĩ anh để lại Thượng Hải.
"Alo?"
"Sếp, cậu Trịnh tan làm rồi ạ..."
"Tan làm rồi về nhà luôn chứ?"
"Dạ không, cậu ấy..."
"Cậu ấy đi đâu?"
"Cậu ấy cùng với một đồng nghiệp nam, khoác vai bá cổ nhau đi ăn rồi ạ..."
Điền Hủ Ninh: Mẹ kiếp!!!!!!
"Theo sát cậu ấy, tôi đến ngay!"
Trịnh Bằng và Tiểu Lâm đang ngồi ăn đồ nướng. Nỗi khổ tâm và tiếc nuối trong lòng không thể thổ lộ cùng ai, cậu chỉ biết rót rượu uống hết ly này đến ly khác. Tiểu Lâm thì tính tình vô tư, cứ líu lo kể chuyện không ngừng bên tai cậu.
Rượu quá ba tuần, hai má Trịnh Bằng đỏ hồng, ánh mắt đã dần trở nên mơ màng, cả thế giới bắt đầu nhòe đi không thực. Cậu thấy mình như một khúc gỗ mục trôi dạt giữa biển khơi, cứ dập dềnh chìm nổi mà chẳng tìm được nơi nương tựa...
Tiểu Lâm nhìn cậu mà thẫn thờ. Trịnh Bằng thực sự quá ưa nhìn... đôi mắt như chứa nước mùa thu, gương mặt tựa hoa đào, đôi môi dính chút rượu trông càng thêm lung linh trong suốt. Lúc say rồi cậu lại lộ ra vẻ ngây ngô đáng yêu vô cùng... Tiểu Lâm nghĩ, nếu sư phụ là con gái, cậu chắc chắn sẽ theo đuổi bằng được...
"Tiểu Lâm, sao em không nói gì nữa?? Nói tiếp đi, đừng để tai anh bị yên tĩnh... Cứ yên tĩnh là anh lại không kìm được mà nhớ anh ấy..."
"Nhớ ai cơ ạ?"
"... Nhớ anh... Anh nhớ anh ấy rồi..."
Anh trai? Sư phụ còn có anh trai sao? Nhưng cái bộ dạng này, nhìn kiểu gì cũng không giống nhớ anh trai ruột... mà giống nhớ "anh người yêu" hơn... Tiểu Lâm bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình.
"Sư phụ, anh say quá rồi, để em đưa anh về nhà nhé..."
"Không muốn về nhà... ở nhà không có anh ấy... Anh muốn đi Hàng Châu..."
Hàng Châu? Nhà sư phụ chẳng phải ở Liên Vân Cảng sao? Ai ở Hàng Châu chứ?
"Sư phụ, anh say thật rồi, để em đưa anh về."
Tiểu Lâm vòng tay qua eo đỡ Trịnh Bằng, để cánh tay cậu quàng qua cổ mình, rồi loạng choạng dìu cậu ra ngoài. "Chậm thôi anh, cẩn thận ngã..."
Trịnh Bằng đầu óc quay cuồng, đứng không vững nên gần như dồn toàn bộ trọng lượng lên người Tiểu Lâm. Tiểu Lâm cao hơn cậu nửa cái đầu nhưng dìu đi cũng rất vất vả.
Vừa ra khỏi quán, làn gió đêm thổi qua khiến Trịnh Bằng dễ chịu híp mắt lại, đầu tựa lên vai Tiểu Lâm, ngửa mặt lên trời để cảm nhận làn gió mát rượi.
Cách đó vài mét, trong chiếc xe Mercedes thương mại màu đen, Điền Hủ Ninh sắp nghiến nát cả hàm răng. Lồng ngực anh tắc nghẹn đến mức khó thở. Anh ở nhà lo sốt vó chờ điện thoại của cậu, chủ động tạo cho cậu biết bao nhiêu đường lui, vậy mà cậu không thèm hồi đáp một lời thì thôi, giờ lại còn ở đây vui vẻ uống rượu trò chuyện cùng người đàn ông khác.
"Lái xe qua đó."
"Sếp, Huy ca dặn rồi, anh không được xuống xe. Để tôi đi mời cậu Trịnh qua đây ạ."
"Lái qua đó mau!"
Vệ sĩ hết cách, hai bên đều không thể đắc tội, nhưng thấy sếp đang bốc hỏa thế kia, anh ta đành nghe lệnh cho lành.
Tiểu Lâm đang đứng bên đường chờ taxi thì một chiếc xe đen lù lù đỗ ngay trước mặt. Cửa xe tự động từ từ trượt ra, một người đàn ông đội mũ bóng chày, vai rộng chân dài bước xuống. Khí thế áp đảo của anh ta khiến Tiểu Lâm chưa kịp phản ứng thì vòng tay đã trống không, Trịnh Bằng đã nằm gọn trong lòng người đàn ông kia.
Tiểu Lâm nhanh tay túm lấy cánh tay còn lại của Trịnh Bằng: "Anh là ai?! Buông anh ấy ra!"
Điền Hủ Ninh hơi ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh dưới vành mũ toát ra luồng hàn khí đáng sợ.
"Cảm ơn đã chăm sóc Trịnh Bằng. Tôi là bạn - trai của em ấy."
Tiểu Lâm như bị sét đánh ngang tai. Bạn trai?! Trịnh Bằng thực sự là "cong" sao???
Cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt có lẽ nói thật, nhưng cậu vẫn không có ý định buông tay. Trịnh Bằng giờ đã say khướt, không thể đối chứng được, bản năng khiến cậu không muốn giao Trịnh Bằng cho bất kỳ ai...
"Sư phụ tôi giờ không tỉnh táo, sao tôi biết anh nói thật hay không? Anh ấy đi cùng tôi, tôi không thể để anh đưa anh ấy đi được!"
"Hừ," Điền Hủ Ninh cười lạnh một tiếng, "Cậu nghĩ tôi có cần thiết phải lừa cậu không?"
Nói xong, Điền Hủ Ninh kéo khẩu trang xuống, để lộ khóe miệng đang nhếch lên một nụ cười đầy ngạo mạn. Tiểu Lâm trợn tròn mắt, bất giác lùi lại một bước, tay cũng vô thức buông ra...
Điền... Điền Hủ Ninh? Sao lại có thể là Điền Hủ Ninh???
"Anh ơi... anh ơi..." Trịnh Bằng tớp tớp miệng, phát ra những tiếng lầm bầm như nói mớ.
"Anh đây, chúng mình về nhà nhé?" Đối mặt với Trịnh Bằng, Điền Hủ Ninh lại dịu dàng đến lạ kỳ, chẳng còn chút dáng vẻ đáng sợ lúc nói chuyện với Tiểu Lâm nữa.
Anh bế bổng Trịnh Bằng lên, đặt vào ghế trong xe rồi chui vào ngồi cạnh cậu. Trước khi cửa xe đóng sập lại, Tiểu Lâm kịp nhìn thấy Điền Hủ Ninh khẽ hôn lên khóe mắt Trịnh Bằng, trong khi cậu vẫn đang ngủ say sưa không chút phòng bị............
Anh ơi... Hàng Châu... Điền Hủ Ninh sống ở Hàng Châu... "Anh" chính là... Điền Hủ Ninh?
Anh chàng vệ sĩ thực sự đau đầu. Thiệu Huy đã dặn đi dặn lại là không được để sếp lộ diện ở nơi công cộng. Vừa rồi sếp không những xuống xe mà còn tháo cả khẩu trang, anh ta cảm thấy cái bát cơm này của mình sắp vỡ tới nơi rồi...
Trịnh Bằng cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài. Trong mơ toàn là tiếng Điền Hủ Ninh gọi cậu là Nguyệt Nguyệt. Anh chúc cậu Giáng sinh vui vẻ, năm mới bình an, hỏi cậu có ăn táo không, có vui không... Trong mơ cậu cứ khóc mãi, vừa thương anh lại vừa trách mình. Tại sao lại nói đi là đi, chưa từng hỏi xem anh có cho phép cậu đi hay không. Nếu anh không cho, dù có phải rơi vào cảnh muôn kiếp bất phục, cậu cũng sẽ ở lại bên cạnh anh...
Còn cả giọt nước mắt khi anh hôn cậu nữa, lúc trước cậu không hiểu, giờ hiểu rồi mới biết giọt nước mắt đó nặng nề đến nhường nào. Nó như khoét một cái hố thật lớn trong tim cậu, dù có lấp thế nào cũng không đầy nổi...
Trịnh Bằng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng khóc của chính mình. Lúc tỉnh lại, Điền Hủ Ninh vẫn đang luống cuống lau nước mắt cho cậu.
Sau khi bế Trịnh Bằng lên xe, anh bảo vệ sĩ đạp lút ga chạy thẳng về Hàng Châu. Anh chẳng cần chiến thuật gì nữa, mặc kệ cái gọi là "vừa đấm vừa xoa", anh chỉ cần Trịnh Bằng. Chỉ cần giữ được em ấy bên cạnh, bảo anh hạ mình cầu xin cũng được, hay dùng xích trói lại cũng xong... miễn là giữ được em ấy là được...
Đặt Trịnh Bằng đã ngủ say lên chiếc giường lớn trong phòng mình, Điền Hủ Ninh nằm nguyên quần áo bên cạnh cậu, mãn nguyện nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của cậu. Khoảnh khắc này đẹp đẽ đến mức không thực... Chỉ là Trịnh Bằng có vẻ ngủ không yên giấc, cứ sụt sùi trong mơ làm ướt đẫm cả gối.
Lúc lờ mờ ngồi dậy, đập vào mắt Trịnh Bằng là một không gian xa lạ. Cậu dụi dụi mắt, rồi quay sang thấy Điền Hủ Ninh cũng đang ngồi dậy cùng mình.
"Em lại mơ thấy anh rồi, anh ơi..."
Điền Hủ Ninh không nhịn được cười: "Em thường xuyên mơ thấy anh lắm sao? Nguyệt Nguyệt..."
Động tác dụi mắt của Trịnh Bằng khựng lại. Giọng nói này... sao mà thật thế... Cậu đưa tay sờ lên mặt anh. Điền Hủ Ninh cứ thế nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy tình si, để mặc cậu nhào nặn gương mặt mình để kiểm chứng.
"Anh ơi? Anh là người thật ạ?"
Điền Hủ Ninh bật cười: "Đúng rồi, là anh thật đây."
Mồm Trịnh Bằng mếu lại, nước mắt vừa mới lau khô lại trào ra như suối.
"Anh ơi, em cứ tưởng anh không cần em nữa rồi..."
Điền Hủ Ninh đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Cái câu này và cái điệu bộ khóc lóc này chẳng phải nên là của mình sao? Sao em ấy lại đóng vai nạn nhân trước rồi?
Thấy Trịnh Bằng khóc thương tâm quá, anh quyết định không chấp nhặt sự vô lý của câu nói đó nữa. Điền Hủ Ninh kéo cậu vào lòng, liên tục vuốt ve sống lưng để vỗ về, để cằm cậu tựa lên vai mình, mặc kệ nước mắt cậu rơi xuống làm ướt đẫm cổ áo.
Trịnh Bằng khóc một hồi lâu, như một đứa trẻ con, cứ nấc lên từng chặng trong lòng anh. Điền Hủ Ninh hốc mắt cũng đỏ hoe, anh xót xa vô cùng. Có lẽ Nguyệt Nguyệt tưởng anh không cần em ấy nên mới bỏ đi. Anh đã tìm em ấy lâu như vậy, không lẽ em ấy hoàn toàn không biết gì sao? Một năm qua, đâu chỉ mình anh uất ức, chắc hẳn Nguyệt Nguyệt cũng đã rất đau khổ?
Khóc xong, Trịnh Bằng mới nhận ra mình đang ngồi trong lòng anh. Điền Hủ Ninh đang nâng lấy mặt cậu, hai ánh mắt giao nhau, bầu không khí trở nên vô cùng nồng đậm. Trịnh Bằng nhắm mắt lại rướn người lên, đôi môi lạnh giá vì khóc áp lên môi anh...
Điền Hủ Ninh ngẩn người vì nụ hôn này, những ký ức không vui lại ùa về... Anh khẽ đẩy Trịnh Bằng ra, nhíu mày nhìn cậu. Trịnh Bằng bị đẩy ra, đôi mắt đỏ hoe ướt át nhìn anh đầy thắc mắc.
"Em lại chủ động hôn anh. Lần trước em cũng làm thế này, hôn anh xong rồi sáng hôm sau biến mất không tăm hơi... Lần này em lại định dùng chiêu cũ nữa sao?"
Trịnh Bằng không kìm lòng được nữa, lao vào ôm chặt lấy Điền Hủ Ninh.
"Em sai rồi anh ơi... Em... em xin lỗi... Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu... Anh... anh tha lỗi cho em nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co