NINH DU| Những Ngày Làm Trợ Lý Cho Anh
Chương 34
Trong thang máy không có tín hiệu, vừa bước ra ngoài, điện thoại Trịnh Bằng đã nhận được liên tiếp mấy tin nhắn.
Điền Hủ Ninh: Bé con, em cứ thế mà đi sao?
Điền Hủ Ninh: Bé con, anh nhớ em rồi.
Điền Hủ Ninh: Bé con, anh hát cho em nghe một bài nhé.
Điền Hủ Ninh: i miss you, i miss you, i miss you everyday~~ Chỉ muốn ngắm gương mặt em~ Nhớ em~ Nhớ em~~ Nhớ nụ cười của em~~ Cả trái tim này đã thuộc về em mất rồi~~~
Trịnh Bằng bấm nghe tin nhắn thoại, tức thì cười đến nghiêng ngả.
Trịnh Bằng: Anh ơi, anh hát lệch tông rồi kìa~
Trịnh Bằng: Nhưng mà đáng yêu lắm, em rất thích~
Điền Hủ Ninh: Tông nhạc không quan trọng, quan trọng là lời bài hát cơ, i miss you~ Anh nhớ em, bé con~
Trịnh Bằng: Em cũng nhớ anh~
Tinh! Alipay nhận được một thông báo. Trịnh Bằng tưởng là quảng cáo nên tùy ý bấm vào xem, rồi bị nội dung tin nhắn làm cho kinh ngạc.
[Điền Hủ Ninh đã chuyển khoản cho bạn 52.000,00 tệ]
Trịnh Bằng: Anh ơi! Anh chuyển tiền cho em làm gì thế???
Điền Hủ Ninh: Nhận được rồi hả? Đó là tiền lương anh nợ em đấy~
Trịnh Bằng: Nhưng mà cũng đâu có nhiều đến thế ạ?
Điền Hủ Ninh: Thì tính cả lãi nữa, anh nợ em hơn một năm rồi còn gì.
Lòng Trịnh Bằng trào dâng niềm vui sướng không kìm nén được, nhưng ngoài miệng vẫn phải từ chối.
Trịnh Bằng: Nhiều quá, để em chuyển trả lại cho anh nhé~
Điền Hủ Ninh: Không trả được đâu, để đề phòng em không nhận, anh vừa cho Alipay của em vào danh sách đen rồi~
Trịnh Bằng: Anh cho em vào danh sách đen á???
Điền Hủ Ninh: Hừm hừm~ Em đã cho anh vào danh sách đen hơn một năm trời, anh làm thế một tí thì có sao đâu?
Trịnh Bằng: Được rồi, được rồi, tùy anh đấy~
Tiểu Lâm kể từ sau khi Điền Hủ Ninh mang Trịnh Bằng đi đêm qua vẫn luôn hối hận. Cậu không nên để Điền Hủ Ninh mang Trịnh Bằng đi một cách dễ dàng như thế! Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng Trịnh Bằng, cũng chẳng biết Điền Hủ Ninh đã làm gì cậu ấy... Điền Hủ Ninh và Trịnh Bằng lẽ ra là hai người chẳng có chút giao điểm nào, sao Điền Hủ Ninh có thể là bạn trai cậu ấy được? Chỉ là đêm qua khí thế tỏa ra từ người Điền Hủ Ninh quá mạnh, áp chế khiến cậu theo bản năng phải lùi bước. Sáng nay tỉnh táo lại, cậu cảm thấy không cam tâm chút nào, sao có thể vì một câu nói của người ta mà buông tay chứ? Trịnh Bằng say khướt không biết gì, dù thế nào cũng phải đợi cậu ấy tỉnh lại hỏi ý kiến chứ, nhỡ đâu... Trịnh Bằng hoàn toàn không muốn đi cùng anh ta thì sao? Nhỡ đâu mọi chuyện chỉ là do Điền Hủ Ninh đơn phương thì sao?
Tiểu Lâm lơ đãng cầm kịch bản đứng ở hành lang, thực chất một chữ cũng không vào đầu, cả tâm trí chỉ toàn là gương mặt xinh đẹp của Trịnh Bằng và ánh mắt ngạo mạn, coi thường tất cả của Điền Hủ Ninh...
Tiếng bước chân vang lên, Tiểu Lâm theo bản năng ngẩng đầu, rồi thấy Trịnh Bằng đang ôm điện thoại, cười tươi như gió mùa xuân đi tới. Tiểu Lâm mừng rỡ gọi một tiếng: "Anh Bằng!"
"Ơ, đang học kịch bản hả? Cố lên nhé~" Trịnh Bằng đang chìm đắm trong thế giới yêu đương ngọt ngào với Điền Hủ Ninh, chỉ nhìn Tiểu Lâm một cái rồi lại cúi đầu nhắn tin tiếp, hoàn toàn không nhận ra rằng trong cảnh tượng gặp lại Điền Hủ Ninh hôm qua cũng có sự hiện diện của Tiểu Lâm.
Điền Hủ Ninh: Em hứa với anh, nhận lấy tình yêu của anh dành cho em thì anh sẽ gỡ chặn em ngay~
Trịnh Bằng: Được rồi, được rồi, em nhận lấy tình yêu hào phóng của anh kim chủ đây~~
Điền Hủ Ninh: Thế còn nghe được~
Trịnh Bằng: Anh đi chưa?
Điền Hủ Ninh: Anh vừa ra khỏi bãi đậu xe...
Trịnh Bằng chạy đến cửa sổ ở cuối hành lang, nơi có thể nhìn thấy xe đi ra từ hầm gửi xe.
Trịnh Bằng: Em thấy xe anh rồi... Anh đi đường cẩn thận, chú ý an toàn nhé!
Điền Hủ Ninh biết cậu đang đứng trên lầu nhìn xuống, anh không tiện thò đầu ra chào nên chỉ hạ cửa kính xe xuống một chút, đưa tay ra ngoài vẫy vẫy. Trịnh Bằng ở trên lầu, cách một lớp kính, dù biết anh không nhìn thấy mình nhưng cũng vẫy tay về phía cửa sổ: Anh ơi, bái bai~
"Điền Hủ Ninh đưa anh về à?"
Nụ cười trên môi Trịnh Bằng đột ngột đóng băng. Cậu quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Tiểu Lâm không biết đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Theo ánh mắt của Tiểu Lâm, cậu nhận ra cậu ta cũng đang nhìn theo chiếc xe của Điền Hủ Ninh.
"Em đang nói gì thế?"
Trong đầu Trịnh Bằng bỗng hiện lên một tia sáng, cậu sực nhớ ra trước khi Điền Hủ Ninh xuất hiện hôm qua, cậu vẫn luôn ở cùng Tiểu Lâm... Tiểu Lâm thấy hết rồi? Cậu ta biết những gì? Điền Hủ Ninh đã nói gì với cậu ta? Tại sao cậu ta lại biết đó là xe của Điền Hủ Ninh?
Cảm xúc khi gặp lại Điền Hủ Ninh quá phức tạp, bao gồm cả những ký ức ùa về trong cái đầu say khướt khiến cậu hoàn toàn không để tâm đến việc còn một người đứng xem là Tiểu Lâm... Mối quan hệ giữa cậu và Điền Hủ Ninh vốn dĩ nên được giữ kín như bưng, Trịnh Bằng chưa từng cân nhắc nếu chuyện yêu đương này bị công khai sẽ ra sao, vì cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhưng... giờ đã có biến số, có lẽ đã có người thứ ba biết rồi...
"Em biết được những gì?" Trịnh Bằng nghiêm giọng, nhìn thẳng Tiểu Lâm mà hỏi.
Tiểu Lâm không hề có ý định đe dọa Trịnh Bằng, dù cậu thực sự không cam tâm, nhưng giọng điệu nghiêm khắc của Trịnh Bằng làm cậu thấy có chút tổn thương.
"Sư phụ..."
Trịnh Bằng nhíu chặt mày. Tiểu Lâm cứ vô thức gọi cậu là sư phụ, tiếng gọi này cứ làm người ta cảm thấy Tiểu Lâm có một sự dựa dẫm tình cảm nào đó đối với cậu, điều này làm Trịnh Bằng rất phiền lòng.
Tiểu Lâm: "Em có thể hỏi anh một câu trước được không?"
Trịnh Bằng liếc nhìn hành lang vắng lặng: "Em hỏi đi."
"Anh và Điền Hủ Ninh... thực sự đang yêu nhau sao?"
Trịnh Bằng nhắm mắt lại. Tình huống tồi tệ nhất là Tiểu Lâm đã biết hết những gì nên biết và không nên biết rồi... Cậu vốn còn ôm một chút may mắn, hy vọng Điền Hủ Ninh chỉ lấy danh nghĩa bạn bè để đưa cậu đi... Giờ thì, một chút hy vọng cũng chẳng còn...
Cậu không biết rằng, trong lòng Tiểu Lâm cũng ôm một tia hy vọng mong manh, hy vọng Điền Hủ Ninh chỉ nói suông, hai người thực chất chỉ là bạn, hoặc Điền Hủ Ninh đơn phương thích Trịnh Bằng thôi. Nếu là Trịnh Bằng không thích Điền Hủ Ninh, mà là Điền Hủ Ninh yêu mà không được, như thế cậu vẫn có thể chấp nhận...
"Sao em biết được chuyện đó?"
Trịnh Bằng không phủ nhận, và tia hy vọng cuối cùng trong lòng Tiểu Lâm cũng tan vỡ.
"Hóa ra, anh ta thực sự là bạn trai của anh à..."
Trịnh Bằng càng thêm tuyệt vọng. Anh nhà cậu cứ thế thản nhiên nói với người khác mình là bạn trai anh sao? Anh không sợ bị người ta đăng lên mạng bôi nhọ anh à???
"Tiểu Lâm, bình thường anh đối xử với em cũng không tệ, coi như em giúp anh một việc, chuyện này hãy giữ bí mật giúp anh, anh..."
"Sư phụ!" Tiểu Lâm đột nhiên cao giọng, "Anh và anh ta không cùng một thế giới đâu!"
"............" Chuyện này Trịnh Bằng thực sự không thể phản bác. Cậu và Điền Hủ Ninh đúng là không cùng một thế giới, nhưng điều đó không ngăn cản họ yêu nhau. Sau bao nhiêu thăng trầm, Trịnh Bằng đã sớm hiểu rõ sự chênh lệch địa vị giữa hai người.
"Sư phụ..." Tiểu Lâm ngập ngừng, trong đầu cậu cứ quanh quẩn một ý nghĩ, cậu thấy nếu mình không nói ra ngay lúc này, có lẽ sau này sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. "Anh ta là ngôi sao lớn mắt cao hơn đầu, anh ở bên anh ta, anh ta sẽ làm anh bị thương thôi..." Tiểu Lâm mím môi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Nhưng em thì không thế............"
"Nhưng cái gì cơ?"
Reng reng! Điện thoại Trịnh Bằng vang lên, cậu nhìn màn hình thấy là Điền Hủ Ninh gọi, vội vàng bắt máy.
"Alo?"
"Nguyệt Nguyệt, sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
"Anh ơi, em đang có chút việc," Trịnh Bằng bịt ống nghe, nhỏ giọng nói, "Lát nữa em gọi lại cho anh nhé."
"Vậy em phải nhớ gọi lại cho anh đấy, lúc nãy em không trả lời tin nhắn, anh cứ phải nhìn điện thoại mãi..."
"Anh đang lái xe mà nhìn điện thoại cái gì! Nguy hiểm lắm biết không!"
"Tại anh sợ lỡ mất tin nhắn của em mà, anh muốn nói chuyện với em~"
"Anh thật là... Vậy lát nữa cứ treo cuộc gọi thoại đi, đỡ phải nhìn điện thoại nữa."
"Được~ Vậy em cứ bận đi, bận xong thì gọi thoại cho anh nhé~"
"Được rồi, từ giờ trở đi anh không được nhìn điện thoại nữa đâu đấy!"
"Tuân lệnh!"
Trịnh Bằng bất lực cúp máy, lòng thì lo lắng cho đầu dây bên kia, mà cũng đau đầu cho phía bên này.
"Tiểu Lâm, em có thể giúp anh..."
"Được ạ."
"Hả?"
"Vâng, em sẽ giữ bí mật cho hai người, em sẽ không nói cho bất kỳ ai biết về mối quan hệ của hai người đâu... Anh cứ yên tâm đi, sư phụ..."
Đơn giản vậy sao? Trịnh Bằng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đàm phán, kết quả Tiểu Lâm lại đồng ý ngay?
Giọng nói trong điện thoại vừa rồi Tiểu Lâm đã nghe rõ mồn một. Cậu từng tưởng rằng trong mối quan hệ này, địa vị của Trịnh Bằng và Điền Hủ Ninh không hề bình đẳng, Điền Hủ Ninh kiêu ngạo, trông có vẻ lạnh lùng vô tình, chắc chắn sẽ bắt nạt sư phụ mình. Cậu cứ nghĩ Điền Hủ Ninh sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn xuống Trịnh Bằng, ép cậu làm những việc không muốn, điều đó làm cậu vừa giận vừa xót... Nhưng sự thật hình như không phải thế. Lúc Điền Hủ Ninh gọi điện cho Trịnh Bằng, giọng anh nhẹ nhàng hoạt bát, cảm giác cực kỳ bám người, khác hẳn với vẻ mặt khi đối diện với cậu. Và cả nụ hôn lên khóe mắt Trịnh Bằng đêm qua nữa, trông anh có vẻ rất trân trọng sư phụ...
Tiểu Lâm ủ rũ rời đi, cậu chỉ có thể thầm thương tiếc cho mối tình đơn phương chưa kịp nở đã tàn của mình...
Tiểu Lâm vừa đi, Trịnh Bằng lập tức gọi thoại qua cho Điền Hủ Ninh.
"Anh ơi?"
"Nguyệt Nguyệt, em bận xong rồi hả?"
"Anh ơi, anh đã nói gì với đồng nghiệp của em thế?"
"Đồng nghiệp nào cơ?"
"Cái cậu tóc vàng uống rượu cùng em tối qua ấy."
"À, cái thằng nhóc đó hả? Sao thế, nó hỏi em à?" Hừ, Điền Hủ Ninh cười lạnh trong lòng, quả nhiên anh đoán không sai, cái thằng ranh đó quả nhiên là có ý đồ với Nguyệt Nguyệt của anh!
"Người ta không hỏi sao được!!! Sao anh lại có thể nói với cậu ấy như thế?"
"Có gì mà không được nói? Anh đúng là bạn trai em mà, chính em đã đồng ý rồi... Chẳng lẽ em định nuốt lời?"
"Không phải thế... ầy, em sợ lộ ra sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh..."
"Ảnh hưởng gì chứ? Anh đến cả yêu đương cũng không được phép à?"
"Anh ơi... anh đang giả vờ ngốc với em đấy à? Chuyện yêu đương của chúng mình và chuyện yêu đương anh nói có phải là một đâu?"
"Thì cũng là một thôi mà~ Nguyệt Nguyệt, em cứ yên tâm đi, có chuyện gì thì Huy ca sẽ lo liệu, chúng mình cứ việc đường đường chính chính yêu đương thôi. Em không được phép tìm bất kỳ lý do nào để rời xa anh nữa đâu đấy..."
"Em đâu có..."
"Em biết mà, nếu lần này em lại chạy mất, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu..."
"Không chạy, không chạy mà. Ơ hay, sao lại còn đe dọa người ta thế kia~"
Điền Hủ Ninh về đến Hàng Châu, chủ động gọi điện cho quản lý, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và đưa toàn bộ công việc gần đây vào lịch trình.
Thiệu Huy theo bản năng cảm thấy "có biến", chuyện này chắc chắn không thoát khỏi can hệ với Trịnh Bằng. Sau buổi livestream hôm đó, Điền Hủ Ninh không hề dây dưa với Trịnh Bằng đã là rất lạ rồi, giờ lại đột nhiên đòi tăng khối lượng công việc, lại càng lạ hơn... Không lẽ hai đứa đã liên lạc riêng, rồi Điền Hủ Ninh lại bị Trịnh Bằng từ chối, nên giờ mới dùng công việc để gây tê bản thân sao??
Thiệu Huy thấy suy luận của mình rất hợp lý, lại thầm thở dài nuối tiếc cho Điền Hủ Ninh. Sao lại cứ đâm đầu vào một thằng nhóc thế không biết? Không thể đổi sang một cô gái nào sao??
Cơ mà phải nói là lời cầu nguyện của Thiệu Huy cũng có linh nghiệm thật, người phụ nữ khiến anh đau đầu, khiến Điền Hủ Ninh phải "ngã ngựa" sắp sửa xuất hiện rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co