Truyen3h.Co

NINH DU| Những Ngày Làm Trợ Lý Cho Anh

Chương 35

WuynhSan

Điền Hủ Ninh chẳng hề hay biết quản lý của mình đang thương hại mình ra sao, anh chỉ muốn mau chóng hoàn thành công việc để dành thời gian bên cạnh Nguyệt Nguyệt.

Tháng Chín, tháng Mười là thời điểm vàng, lịch trình của Điền Hủ Ninh dày đặc đến nghẹt thở. Anh dồn hết mọi việc vào cùng một lúc, bận rộn đến mức quên cả trời đất. Trong thời gian này, bộ phim chiến tranh anh quay một năm trước cũng bắt đầu rục rịch lên sóng, đoàn phim triển khai các hoạt động quảng bá rầm rộ, Điền Hủ Ninh và các diễn viên khác cũng tích cực tương tác trên Weibo để tăng độ nhận diện.

Phía Trịnh Bằng cũng bắt đầu bận rộn không kém. Với lượng follower tăng vọt, danh tiếng của cậu cũng lên như diều gặp gió. Các chương trình cậu dẫn ngày càng đa dạng hơn. Ban đầu nhiều fan vì Điền Hủ Ninh nhấn follow nên mới chú ý đến Trịnh Bằng, nhưng dần dần, cậu đã dùng thực lực để thu hút một lượng fan chân chính của riêng mình.

Mười một giờ đêm hôm đó, sau một ngày dài chụp ảnh định trang mệt rã rời, Điền Hủ Ninh bước lên xe bảo mẫu. Thiệu Huy đưa điện thoại cho anh, bảo rằng có rất nhiều tin nhắn.

Anh cầm lấy máy, biết ngay là của Trịnh Bằng. Anh đã dặn cậu mấy ngày này anh rất bận, có thể không trả lời tin nhắn ngay được, nhưng hễ rảnh là anh sẽ hồi âm lập tức.

Nguyệt Nguyệt: Anh ơi, em tan làm rồi~ Hôm nay sếp khen em đấy~

Nguyệt Nguyệt: Sếp bảo phong cách dẫn của em rất đặc biệt, rất thu hút, sau này sẽ tích cực nâng đỡ em nữa cơ...

Nguyệt Nguyệt: Anh ơi, tan làm rồi chán quá đi, anh xong việc thì bảo em nhé~

Nguyệt Nguyệt: Em ăn tối xong rồi, anh đã ăn gì chưa?

Bẵng đi một lúc lâu không thấy tin nhắn mới. Đến 20:56, Trịnh Bằng lại gửi thêm một tin:

Nguyệt Nguyệt: Anh ơi, lúc về anh dừng lại ở cổng khu chung cư một chút nhé, có một chú mèo nhỏ bị lạc đường, anh nhặt nó về nhà đi~

Nguyệt Nguyệt: [Hình ảnh]

Điền Hủ Ninh trợn tròn mắt. Trong ảnh là Trịnh Bằng đang ngồi xổm bên dải cây xanh trước cổng khu nhà anh, hai tay ôm gối, ngước nhìn ống kính với vẻ mặt vô cùng đáng thương!

"Lái xe mau, đưa tôi về nhà!" Điền Hủ Ninh sốt sắng đập vào lưng ghế tài xế.

Thiệu Huy cằn nhằn: "Thì đang đưa về đây, làm gì mà gấp thế?"

Anh lập tức gọi điện cho Trịnh Bằng.

"Alo? Sao em lại chạy đến đây?"

"Anh ơi... anh cuối cùng cũng xong việc rồi ạ... Em sắp ngủ gật tới nơi rồi đây..."

"Sao không gọi cho anh, anh bảo bảo vệ cho em vào nhà trước mà."

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh chứ bộ... Ai ngờ anh lại xong muộn thế này..."

Điền Hủ Ninh nghe mà xót xa vô cùng: "Đưa điện thoại cho bảo vệ đi, anh bảo họ mở cửa cho em."

Trịnh Bằng ngáp một cái: "Thôi ạ, đừng làm phiền người ta, em cứ ở đây đợi anh là được rồi..."

"Nửa tiếng nữa anh mới về tới nơi cơ, ngoan, vào nhà đợi anh đi, anh gửi mật khẩu cửa cho."

"Em muốn được thấy anh sớm hơn mà, vào nhà rồi lại phải đợi thêm mấy phút nữa mới thấy mặt anh~" Trịnh Bằng gối đầu lên cánh tay, giọng thều thào nũng nịu vô thức.

Điền Hủ Ninh nghe xong chỉ muốn mọc thêm đôi cánh để bay vèo về nhà ngay lập tức.

"Điện thoại em sắp hết pin rồi, em cúp máy đây. Anh ơi, lúc tới cổng nhớ 'nhặt' em về nhé~"

"Được rồi, được rồi, anh nhặt, cái đồ nhỏ bé hay nhõng nhẽo này~"

Thiệu Huy nhăn mặt nhìn Điền Hủ Ninh tình tứ gọi điện, đợi anh cúp máy mới bắt đầu tra hỏi.

"Cậu gọi cho ai đấy?"

"Còn ai vào đây nữa, người yêu tôi chứ ai." Điền Hủ Ninh khoanh tay nhắm mắt, rõ ràng không muốn nói sâu thêm.

"Hừ, cậu có muốn lấp liếm thì cũng đừng có bịa ra cái cớ vô lý thế chứ. Cậu mà có người yêu á? Bảo cậu đi xào nấu nhiệt độ còn khó hơn lên trời, giờ lại có cả người yêu??" Thiệu Huy khinh bỉ. Nếu anh là gã độc thân vạn năm thì Điền Hủ Ninh cũng là "trai tân nghìn năm". Theo anh bao lâu nay, ngoài cái cậu Trịnh Bằng kia làm cho cái cây sắt nghìn năm là anh nở được vài bông hoa nhỏ thì chẳng thấy ai làm anh rung động nổi.

Về tính cách của Điền Hủ Ninh, phần lớn thời gian Thiệu Huy rất hài lòng. Anh luôn giữ thái độ điềm tĩnh trước mọi việc, làm việc chăm chỉ nhưng không phải kiểu bất chấp tất cả vì sự nghiệp. Chính khí chất thanh tao đó lại giúp anh giữ vững sức hút bền bỉ. Về mặt tình cảm thì càng yên tâm, sạch sẽ như tờ giấy trắng... Trừ vụ Trịnh Bằng kia ra, haiz... Cũng may Trịnh Bằng đủ lý trí, chạy mất tăm mất tích. Chứ nếu cũng là kiểu "não yêu đương" thì anh tiêu đời rồi, viết bài đính chính không kịp luôn...

Trịnh Bằng cúp điện thoại. Một bác bảo vệ từ trong phòng trực bước ra. Cậu thanh niên này đã đợi ở đây hai tiếng rồi, ngoài việc nhờ bác chụp giúp tấm ảnh thì chẳng nói gì thêm. Nhưng bác biết đây chắc chắn là một fan cuồng nhiệt, vì bác thấy hình nền điện thoại của cậu là Điền Hủ Ninh - ngôi sao nổi tiếng sống trong khu này. Có điều khu chung cư này rất kín đáo, công tác bảo mật cực tốt, fan bình thường khó lòng tìm tới, không biết cậu nhóc này mò đường kiểu gì.

"Chàng trai, đừng đợi nữa, về nhà đi cháu."

"Dạ không sao đâu bác, bác cứ làm việc đi ạ, đừng bận tâm đến cháu."

Bác bảo vệ không tiện nói nhiều, chỉ biết lắc đầu quay vào phòng trực.

Nửa tiếng sau, chiếc xe đen thương mại từ từ dừng trước cổng. Bảo vệ nhận diện danh tính, hồng ngoại quét biển số xe, tài xế còn quẹt thêm thẻ từ. Qua bao nhiêu lớp kiểm tra, cánh cổng mới từ từ mở ra.

Xe bảo mẫu chạy vào khu chung cư. Mấy bác bảo vệ ngạc nhiên thấy cậu thanh niên lúc nãy ngồi bên dải cây xanh đã biến mất... Sau khi xe Điền Hủ Ninh dừng lại một chút, cậu ta cứ thế bốc hơi luôn?

Thực ra, Trịnh Bằng ngồi xổm lâu quá nên tê chân, được Điền Hủ Ninh bế thốc lên xe. Trong lúc tài xế đang xác nhận danh tính phía trước, Điền Hủ Ninh đã mở sẵn cửa xe, một chân bước ra, sải tay dài vươn tới nhẹ nhàng nhấc bổng cái "cục nhỏ" Trịnh Bằng vào trong xe.

Thiệu Huy ở ghế phụ quay đầu lại, kinh hãi nhìn Trịnh Bằng không biết đã ngồi chễm chệ trong xe từ lúc nào.

"Trịnh Bằng?! Sao cậu lại ở đây!"

"Chào Huy ca, đã lâu không gặp..." Trịnh Bằng chẳng biết đối mặt với quản lý đại ca thế nào, chỉ biết cười gượng.

"Điền Hủ Ninh! Hai đứa chúng mày 'tòm tem' với nhau từ bao giờ thế hả!"

"Tôi bảo với anh rồi mà."

"Cậu bảo cái gì?!"

"Tôi bảo tôi có người yêu, anh có hỏi là ai đâu." Điền Hủ Ninh nhún vai, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

"Tôi... vãi..." Thiệu Huy tức đến mức râu tóc dựng ngược. Anh quay sang nhìn bác tài xế - vốn là vệ sĩ được giữ lại Thượng Hải kiêm tài xế tạm thời. Anh chàng tài xế lúc này mặt mũi lấm lét, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Thiệu Huy.

"Chuyện này cậu cũng biết à???"

"Dạ? Sếp... em nên biết hay không nên biết ạ..."

Thiệu Huy chỉ tay vào hai người họ, ngón tay run lẩy bẩy vì tăng xông. Mới lúc nãy còn thầm khen Điền Hủ Ninh ngoan ngoãn, khen Trịnh Bằng biết điều, hóa ra hai đứa này dám chơi trò "vượt rào" sau lưng anh!

"Điền Hủ Ninh! Cậu với cậu ta... thôi thì cũng đành, nhưng sao cậu không báo cáo với tôi! Đến cả phương án PR cũng chưa chuẩn bị, cậu to gan thật đấy!" Thiệu Huy giận đến mức nói năng lộn xộn.

Điền Hủ Ninh giơ tay che chắn cho Trịnh Bằng: "Nước miếng, nước miếng kìa anh, có gì từ từ nói, đừng phun nước miếng vào mặt Nguyệt Nguyệt nhà tôi..."

Thiệu Huy: ".................."

Trịnh Bằng ngoan ngoãn ngồi im không dám nhúc nhích: "Không sao đâu anh, chưa phun tới nơi ạ..."

Thiệu Huy: "????????????"

Thiệu Huy vừa chửi rủa vừa đưa hai người lên lầu rồi hầm hực bỏ đi. Anh phải về công ty tăng ca, bàn bạc phương án PR với lãnh đạo ngay lập tức. Hai cái đứa này thật không biết để anh yên ngày nào mà!!

Cánh cửa vừa đóng lại, Điền Hủ Ninh đã bế Trịnh Bằng xoay một vòng, ép cậu lên bức tường ở lối vào và hôn ngấu nghiến. Trịnh Bằng kiễng chân, cũng mãnh liệt hôn trả lại, cả hai đều dùng sức như muốn nuốt chửng đối phương.

Một tay Điền Hủ Ninh giữ gáy Trịnh Bằng, tay kia luồn vào cạp quần cậu, bàn tay lớn xoa nắn cặp mông căng tròn mềm mại. Trịnh Bằng cũng không chịu thua kém, kéo khóa quần Điền Hủ Ninh, thò tay vào trong lớp vải mềm mại vuốt ve phân thân đang nóng rực và cương cứng của anh...

Tình yêu của hai người đàn ông trưởng thành, vừa xác nhận quan hệ đã phải xa nhau mấy ngày vì nỗi nhớ dày vò, nay gặp lại chẳng khác nào "củi khô bốc lửa". Họ nhiệt liệt gặm nhấm nhau, vừa cuống quýt trút bỏ quần áo của đối phương vừa loạng choạng tiến về phía phòng ngủ.

Anh ném Trịnh Bằng xuống giường. Cậu lúc này quần áo đã xộc xệch không ra hình thù gì, chiếc áo thun chỉ còn một tay áo mắc trên vai, chiếc quần jean xanh nhạt đã tụt xuống dưới khoeo chân. Phía trước chiếc nội y xám đang bị căng lên một "chiếc lều", chất dịch rỉ ra từ đỉnh làm thấm đẫm lớp vải xám nhạt thành màu xám đậm.

Điền Hủ Ninh nhướng mày nhìn cậu, từ từ cởi thắt lưng của mình, rồi dưới ánh mắt thẹn thùng của Trịnh Bằng, anh thản nhiên trút bỏ toàn bộ y phục...

"A..." Dù đã nhiều lần thành thật đối diện với nhau, Trịnh Bằng vẫn thấy ngượng ngùng vô cùng. Cậu quay mặt vùi vào chăn, không dám nhìn thẳng vào cơ thể trần trụi của anh. Điền Hủ Ninh phủ lên người cậu, ngậm lấy dái tai cậu mà nhấm nháp, hạ bộ tì vào giữa khe mông cậu liên tục thúc tới. Tấm lưng đẫm mồ hôi của Trịnh Bằng dán chặt vào lồng ngực anh, cảm giác da thịt chạm nhau thật ẩm ướt và đầy tình tứ.

"A... anh ơi... tai em, nhột quá..." Trịnh Bằng rụt cổ né tránh. Tai là điểm nhạy cảm của cậu, mỗi lần anh cắn tai là cậu lại nổi hết da gà.

"Đi, vào phòng tắm."

Làn nước từ vòi sen dội xuống làm ướt sũng cơ thể hai người. Dòng nước ấm áp nhanh chóng tạo thành một màn sương mờ ảo. Trong màn nước ấy, họ lại vô thức cuốn lấy nhau trong một nụ hôn sâu. Cơ thể không mảnh vải che thân giờ đây chẳng còn chút rào cản nào, họ trao cho nhau những cái vuốt ve thành thật nhất.

Anh lật người Trịnh Bằng lại, để cậu chống tay vào tường, gập người một góc 90 độ. Làn nước xối lên lưng cậu làm cảm giác từ môi lưỡi của Điền Hủ Ninh càng thêm rõ rệt và khiêu gợi... Anh vừa hôn lên lưng cậu vừa giúp cậu xoa nắn phía trước, trong khi thứ của anh không ngừng cọ xát nơi cửa huyệt.

Trịnh Bằng quay đầu lại, đôi mắt ướt át nhìn anh đầy khẩn khoản. Trống trải, quá đỗi trống trải, sao anh vẫn chưa vào cơ chứ...

"Nguyệt Nguyệt, muốn anh không?" Điền Hủ Ninh thoa đầy dầu bôi trơn lên hạ bộ Trịnh Bằng. Phân thân của anh nương theo chất lỏng trơn trượt liên tục ra vào giữa hai chân cậu, những đường gân nổi rõ ma sát vào đùi trong mịn màng nhưng tuyệt nhiên không tiến vào trong.

Trịnh Bằng phồng má: "Muốn... Anh ơi... vào đi mà~"

Nguyệt Nguyệt thật quá đỗi quyến rũ, Điền Hủ Ninh cũng chẳng muốn nhịn thêm nữa. Anh đổ thêm nhiều dầu bôi trơn, tì lên miệng huyệt rồi chậm rãi ép mình vào trong. Lần nào anh cũng phải cảm thán, thành huyệt nóng hổi và chặt chẽ của cậu bao bọc lấy anh sướng đến mức anh muốn đầu hàng ngay lập tức.

Anh bắt đầu chậm rãi thúc đẩy từ phía sau. Vẻ mặt đau đớn của Trịnh Bằng dần giãn ra, cậu thích nghi nhanh hơn những lần trước, cảm giác chua xót xen lẫn khoái lạc truyền tới từ nơi bị xuyên phá. Khi động tác của anh ngày càng nhanh, đôi chân Trịnh Bằng dần mất lực, anh liền nhấc một chân cậu lên, gác lên khuỷu tay mình để nơi hậu đình được phô bày trọn vẹn hơn...

Dây dưa trong phòng tắm một hồi lâu họ mới trở lại giường. Trịnh Bằng tuy mệt nhưng không đến mức vừa chạm gối đã ngủ như mấy lần trước. Điền Hủ Ninh ôm cậu vào lòng âu yếm.

"Chú mèo nhỏ hôm nay đợi ở ngoài bao lâu thế?" Anh quẹt mũi cậu, giọng đầy vẻ xót xa.

"Chắc là hai tiếng ạ~"

"Đợi ở ngoài không nóng sao?"

"Nóng thì không nóng, nhưng mà có muỗi đốt ạ~" Trịnh Bằng đưa cánh tay trắng trẻo ra trước mặt anh, những vết muỗi đốt đã lặn đi, chỉ còn lại những vệt đỏ nhỏ li ti.

Điền Hủ Ninh cầm tay cậu đưa lên môi thổi nhẹ: "Để anh đăng ký tên em vào hệ thống chủ hộ nhé, lần sau đừng có đứng ngoài đợi nữa, làm anh đi làm mà lòng dạ không yên."

"Vâng ạ~" Đã đồng ý ở bên anh rồi thì Trịnh Bằng chẳng còn gì phải e dè, cậu muốn đường đường chính chính bước vào nhà anh, muốn gặp anh lúc nào là gặp lúc ấy.

Ngoan quá. Điền Hủ Ninh hài lòng hôn lên trán, chóp mũi rồi đến môi cậu. Chẳng biết từ lúc nào, phân thân vừa mới dịu đi của anh lại bắt đầu ngóc đầu dậy và cọ xát giữa hai chân cậu.

"Ngủ thôi anh ơi!" Trịnh Bằng hốt hoảng.

"Lần nữa rồi ngủ~ Nguyệt Nguyệt ngoan nào~"

Trịnh Bằng trợn tròn mắt, lắp bắp một hồi rồi cũng thỏa hiệp. Thôi được rồi, thực ra cậu cũng muốn mà~~

Sáng hôm sau.

Điền Hủ Ninh vẫn còn công việc, nhưng có Nguyệt Nguyệt trong lòng, anh thực sự chẳng muốn rời giường chút nào. Anh cầm điện thoại, đắn đo không biết có nên xin nghỉ không. Trịnh Bằng trong lòng anh trở mình, nhắm mắt rúc sâu vào cổ anh, nói giọng mũi nồng đặc:

"Anh ơi, anh đi làm đi, hôm nay với mai em được nghỉ, em ở nhà đợi anh~~"

Nghe vậy anh mới yên tâm. Nếu cậu đòi về ngay thì chắc chắn anh phải xin nghỉ thật. Dù sao thì, sáng ra cũng phải làm "một trận" nữa đã...

Thiệu Huy bận rộn đến nửa đêm mới soạn xong mấy bản dự thảo PR khẩn cấp. Sáng sớm ra, Điền Hủ Ninh còn nhắn tin bảo anh đi mua bữa sáng cho Trịnh Bằng! Kiếp trước tôi nợ hai đứa này hay sao vậy trời?

Ban ngày Trịnh Bằng ở nhà Điền Hủ Ninh chơi game, còn anh thì đi làm. Cả ngày hôm đó anh cứ bồn chồn không yên, mí mắt cứ giật liên hồi. Anh mấy lần lấy điện thoại nhắn tin cho Trịnh Bằng, cậu đều trả lời ngay lập tức, bảo anh cứ yên tâm làm việc, cậu sẽ ngoan ngoãn đợi anh ở nhà. Anh thấy nhẹ lòng hơn chút nhưng cảm giác bất an vẫn không tan biến.

Đến chiều tối, Điền Hủ Ninh liên tục đẩy nhanh tiến độ để sớm về với Trịnh Bằng. Suốt mấy tiếng anh không xem điện thoại, không hề hay biết rằng trên mạng hiện giờ đã loạn thành một đoàn.

Thiệu Huy nhíu mày đến mức kẹp chết được cả ruồi, gương mặt vốn đã già dặn giờ trông càng sầu thảm hơn. Anh đã tính đến hàng nghìn kịch bản Điền Hủ Ninh lên hot search, nhưng vạn lần không ngờ lại là kiểu này. Mấy bản thông cáo anh thức trắng đêm hôm qua soạn, chẳng lẽ lại dùng đến sớm vậy sao???

Thiệu Huy khẩn cấp liên hệ với cấp trên để dìm nhiệt độ hot search xuống, bằng mọi giá phải ổn định tình hình trước đã.

Điền Hủ Ninh chụp xong một bộ ảnh, đang chờ thay đồ để chụp bộ tiếp theo. Anh chìa tay đòi điện thoại từ Thiệu Huy để xem tin nhắn của Trịnh Bằng. Thiệu Huy ấp úng không muốn đưa, bảo anh chụp xong rồi xem sau.

Vốn dĩ đang nóng lòng, thái độ lấp lửng của Thiệu Huy càng làm anh thêm nghi ngờ. Anh dứt khoát giật lấy điện thoại. Đầu tiên anh xem khung chat với Trịnh Bằng, tin nhắn cuối dừng lại ở bức ảnh màn hình game cậu gửi qua, không có gì lạ. Anh liền mở Weibo ra. Kinh nghiệm nhiều năm cho anh biết, có vấn đề gì thì cứ lên xem hot search là rõ nhất.

Và rồi anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình tuyệt vọng. Trong top 3 hot search thì có đến 2 cái tên của anh.

Top 1: Điền Hủ Ninh - Thẩm Hựu Khiết

Top 2: Thẩm Hựu Khiết bí mật sinh con

Top 3: Cha đứa bé của Thẩm Hựu Khiết nghi là Điền Hủ Ninh

Xem kỹ nội dung, Điền Hủ Ninh thấy tối sầm mặt mũi. Hay thật, cả top 3 đều liên quan đến anh... Anh với Thẩm Hựu Khiết có cái giao điểm gì đâu chứ??? Cô ta sinh con thì liên quan gì đến anh???

Bấm vào bất kỳ một từ khóa nào, bên trong tràn ngập ảnh Điền Hủ Ninh và Thẩm Hựu Khiết tương tác ở phim trường, còn có cả ảnh paparazzi chụp lén cảnh cô ta mặt mộc bế một đứa bé vài tháng tuổi ra vào bệnh viện tư nhân, watermark đè lên nhau dày như bức tường thành. Kéo xuống dưới, thậm chí có cả giấy chứng sinh đã che mờ thông tin của đứa trẻ. Đặc biệt là hình ảnh một người đàn ông đi cùng cô ta vào bệnh viện, các bình luận hàng đầu đều khẳng định người này cực kỳ giống Điền Hủ Ninh... Phần còn lại toàn là tiếng la ó thất vọng của fan, thậm chí có người còn ép anh: Là đàn ông thì ra mặt nhận con đi... Thật là rác rưởi...

Điền Hủ Ninh không rảnh để tâm xem scandal này từ đâu ra, điều anh lo lắng nhất lúc này là Trịnh Bằng thấy tin này sẽ suy nghĩ linh tinh. Anh thoát Weibo, gọi video cho Trịnh Bằng để giải thích. Chuông đổ rất lâu nhưng cậu không nghe máy. Vẫn còn đang chơi game sao?

Anh thoát WeChat, gọi điện thoại trực tiếp. Chuông vẫn đổ dài nhưng không có người nhấc máy...

Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng hiểu cảm giác bồn chồn lúc nãy từ đâu mà có. Có phải Nguyệt Nguyệt thấy tin này rồi, tưởng anh và cô ta có gì đó, nên không thèm nghe giải thích mà lại bỏ chạy nữa rồi không?

Gương mặt anh bỗng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Anh gọi thêm lần nữa, vẫn không ai nghe. Anh mất hết kiên nhẫn, vừa lột bỏ bộ đồ đang mặc để thay thường phục, vừa hỏi Thiệu Huy xem đã liên hệ gỡ hot search chưa.

"Gỡ không nổi. Đây không phải nhiệt độ ảo mua bằng tiền, đây là nhiệt độ thật, không thể dùng vài câu là xong được, trừ phi vung tiền tấn ra."

"Thế thì vung tiền đi! Làm gì có cái hot search nào không gỡ được! Chuyện nực cười thế này, nếu không phải chiêu trò bẩn thì sao nhiệt độ cao thế được! Anh đã tra xem tin đồn này bắt nguồn từ đâu chưa?"

"Đang tra rồi, từ mấy cái nick ảo trên nhiều nền tảng, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước."

"Phía Thẩm Hựu Khiết thì sao? Có phải bên đó làm trò không?"

"Chưa có hồi âm, chắc bên đó cũng đang rối như tơ vò."

"Cô ta rối như tơ vò? Ngay lúc phim đang quảng bá mà nổ ra chuyện này, khó mà nói không phải cố ý."

"Thế chuyện này....... rốt cuộc có liên quan đến cậu không?" Thiệu Huy bắt đầu thấy không chắc chắn. Điền Hủ Ninh có thể qua mặt anh để hai lần "vụng trộm" với Trịnh Bằng, thì việc trong lúc đóng phim âm thầm có con cũng không phải là không thể. Tính theo tháng tuổi của đứa bé trong ảnh thì thời gian thụ thai đúng vào lúc đóng phim. Lúc đó, tin đồn hẹn hò của hai người cũng từng lên hot search, giờ cư dân mạng coi đó là bằng chứng thép khẳng định cha đứa bé là anh.

"Anh điên rồi à?! Tôi với cô ta chưa bao giờ tiếp xúc riêng tư, đừng có cái loại nước bẩn nào cũng hắt lên người tôi!" Điền Hủ Ninh ném bộ đồ cho trợ lý phục trang, sải bước ra khỏi studio.

"Cậu định đi đâu? Còn một bộ nữa chưa chụp xong mà." Thiệu Huy đuổi theo.

"Không chụp nữa. Bảo với phía thương hiệu là mọi tổn thất hôm nay tôi sẽ gánh hết."

"Thôi được rồi, thế giờ về công ty."

"Về nhà tôi trước."

"Về nhà làm gì? Không về công ty bàn cách xử lý sao?"

"Trịnh Bằng nãy giờ không nghe máy tôi. Không biết có phải em ấy tin mấy cái tin nhảm kia rồi đang giận tôi không, tôi phải về xem thế nào đã..."

Vế sau Điền Hủ Ninh không dám nói ra. Anh không dám nghĩ đến cảnh nếu Trịnh Bằng lại bỏ chạy một lần nữa, anh sẽ phải làm sao đây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co