NINH DU| Những Ngày Làm Trợ Lý Cho Anh
Chương 50
Lúc mới ngồi lên taxi, Trịnh Bằng thực sự đã tưởng Điền Hủ Ninh bị thương rất nặng. Dù sao tiêu đề trên hot search nghe cũng quá đáng sợ: Ngã từ trên cao xuống... Một thân xác người trần mắt thịt như anh, liệu còn giữ được mạng không? Trịnh Bằng lo âu đến mất bình tĩnh, nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây. Trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến việc nếu không có Điền Hủ Ninh, cậu phải làm sao đây? Chuyện sinh tử thế này chẳng giống như lúc chia tay, khóc lóc vài ngày rồi cũng qua đâu...
Ngồi trên xe, trong đầu Trịnh Bằng hiện lên từng thước phim quay chậm, hình ảnh nào cũng có anh. Từ năm mười mấy tuổi, Điền Hủ Ninh đã chiếm trọn cuộc sống của cậu, từ một đại minh tinh xa vời đến người đầu ấp tay gối. Mỗi một "Điền Hủ Ninh" trong ký ức đều sống động và nhiệt liệt............ Không được, không có anh là không được... Nếu không có anh, cậu cũng chẳng thiết sống nữa. Mặc kệ ánh mắt thế gian, mặc kệ danh tiếng lợi lộc, mặc kệ đạo đức xã hội, cậu chẳng muốn bận tâm gì nữa. Cậu chỉ muốn ở bên anh, chỉ cần anh, chỉ muốn duy nhất một Điền Hủ Ninh mà thôi!
Trịnh Bằng ngồi một mình ở ghế sau taxi, khóc đến nấc nghẹn. Bác tài cứ thi thoảng lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu, chẳng biết cậu thanh niên này gặp phải biến cố lớn lao gì mà lại khóc thương tâm đến thế.
Về sau, khi tâm trạng dần ổn định, Trịnh Bằng mới lên mạng xem lại toàn bộ diễn biến sự việc. Cậu nhận ra tình hình của Điền Hủ Ninh có lẽ không đến mức nghiêm trọng như vậy, chỉ là các trang mạng giật tít thổi phồng sự thật. Tuy nhiên, lòng cậu vẫn không thể nhẹ nhõm nổi, cậu phải tận mắt thấy anh mới yên tâm được.
Cho đến tận giây phút này, khi Trịnh Bằng đã nắm chắc bàn tay Điền Hủ Ninh trong tay mình, cảm giác bất an mới dần tan biến. May quá, may quá, người yêu của cậu vẫn bình an đứng trước mặt cậu. Dù anh vẫn còn đang hôn mê, nhưng tình hình tốt hơn nhiều so với dự tính.
Trịnh Bằng ngồi bên giường bệnh, áp mu bàn tay Điền Hủ Ninh vào mặt mình, ngắm nhìn gương mặt anh khi ngủ, lồng ngực anh vẫn phập phồng đều đặn. Má Trịnh Bằng lại ướt đẫm. Cậu nhận ra kể từ khi gặp lại Điền Hủ Ninh, mình trở nên rất mau nước mắt. Ở bên anh cũng khóc, xa anh cũng khóc, gặp lại anh cũng khóc, anh bị thương cũng khóc, thấy anh bình an cũng khóc, thậm chí làm tình mạnh bạo một chút cậu cũng khóc. Sao mà sướt mướt thế không biết...
Trịnh Bằng tự đúc kết lại, thực ra không phải cậu yếu đuối, mà là mọi chuyện liên quan đến Điền Hủ Ninh đều khiến cậu trở nên nhạy cảm. Đặc biệt là sau khi gặp lại, anh đã dành cho cậu quá nhiều tình cảm tích cực. Thứ làm cậu rơi lệ không phải là bản thân sự việc, mà là chính con người Điền Hủ Ninh. Cậu quá để tâm đến anh, hay nói cách khác, cậu đã yêu anh đến mức không thuốc nào chữa nổi.
Cũng may, anh cũng yêu cậu nhiều như vậy.
Nước mắt trên mặt Trịnh Bằng chưa kịp khô nhưng nội tâm đã bình lặng một cách kỳ lạ. Khi đã thả lỏng, cậu gối đầu lên tay Điền Hủ Ninh rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Trịnh Bằng ngồi trên một chiếc taxi, đang điên cuồng đuổi theo một chiếc xe cấp cứu. Trời đổ mưa tầm tã, tiếng còi xe cấp cứu rú lên chói tai. Họ đi qua bao nhiêu cột đèn giao thông và bao nhiêu bệnh viện, nhưng chiếc xe kia vẫn cứ lao đi vun vút không hề dừng lại. Trịnh Bằng không biết trên xe là ai, định đi đâu, cậu đuổi theo chỉ để xem trong đó có phải Điền Hủ Ninh không. Nhưng chiếc xe không cho cậu cơ hội, nó phóng nhanh như chớp rồi mất hút. Chiếc xe đó định đưa anh đi đâu chứ... Trịnh Bằng hốt hoảng xuống xe, chạy trong màn mưa đuổi theo hai ánh đèn hậu xa dần, nước mắt hòa lẫn nước mưa, lòng đau đớn không biết phải làm sao cho phải...
Trong giấc ngủ, Điền Hủ Ninh thấy tay mình không cử động được. Mở mắt ra, anh thấy có người đang gối lên cánh tay mình. Anh khẽ cử động những ngón tay đang tê dại, Trịnh Bằng bỗng giật mình tỉnh giấc. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy Điền Hủ Ninh đang mở mắt nhìn mình.
"Anh ơi! Anh tỉnh rồi? Anh thấy thế nào? Có chỗ nào không ổn không?" Đầu óc Trịnh Bằng vẫn còn đang mông lung, thấy anh tỉnh dậy thì vui mừng khôn xiết, theo bản năng tuôn ra một loạt câu hỏi.
Ánh mắt Điền Hủ Ninh nhìn Trịnh Bằng đầy vẻ mờ mịt. Đôi môi anh khẽ động, cân nhắc một hồi rồi thốt ra một câu khiến Trịnh Bằng như bị sét đánh ngang tai:
"Cậu... là ai vậy?"
Trịnh Bằng đang định cúi người kiểm tra vết thương cho anh bỗng khựng lại. Cậu hỏi với vẻ không thể tin nổi: "Anh... anh... không nhận ra em sao?"
Điền Hủ Ninh đảo mắt nhìn Trịnh Bằng một lượt từ trên xuống dưới, rồi đột ngột rút tay lại: "Rốt cuộc cậu là ai? Quản lý của tôi đâu?"
Trịnh Bằng đứng hình nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, rồi lại ngước nhìn biểu cảm trên mặt Điền Hủ Ninh. Đôi mắt anh rất có thần, nhưng vẻ xa lạ trong đó trông chẳng giống như đang giả vờ.
Trịnh Bằng chậm rãi đứng thẳng người, thu lại vẻ kinh ngạc, đôi mắt rũ xuống. Cậu hít sâu vài hơi tại chỗ, rồi cất bước đi về phía cửa.
Trên giường bệnh, ánh mắt Điền Hủ Ninh dõi theo từng bước chân của Trịnh Bằng hướng về phía cửa. Cuối cùng, khi tay cậu vừa chạm vào nắm cửa, anh không kìm nén được nữa mà lên tiếng:
"Cậu... cậu đi đâu đấy?"
Trịnh Bằng thở dài, cũng chẳng thèm quay đầu lại: "Anh còn chẳng nhận ra em là ai, thì quan tâm em đi đâu làm gì?"
Nói xong cậu định mở cửa bước ra ngoài.
"Ơ kìa em ơi, bé con ơi, anh sai rồi, anh sai rồi mà! Anh nhận ra em, nhận ra chứ, em là Nguyệt Nguyệt bảo bối của anh mà!!!" Điền Hủ Ninh cuống quýt, định nhỏm dậy xuống giường để giữ cậu lại.
Trịnh Bằng quay đầu, dùng ngón trỏ chỉ vào anh: "Nằm im đấy không được nhúc nhích! Em đi tìm bác sĩ."
Điền Hủ Ninh bị ánh mắt của Trịnh Bằng dọa cho sợ hãi, ngoan ngoãn nằm lại không dám làm càn nữa, nhưng miệng vẫn lải nhải: "Đừng đi mà em, tìm bác sĩ làm gì chứ, em chính là liều thuốc của anh rồi, em ở lại với anh là anh khỏi hết luôn. Bé con, đừng đi mà~~" Anh lại trưng ra bộ mặt đáng thương.
"Tìm bác sĩ xem cái đầu của anh có bị ngã cho hỏng rồi không." Trịnh Bằng hậm hực. Cậu lo lắng đến phát điên, vậy mà anh vẫn còn tâm trạng để diễn kịch trêu cậu!
"Đầu anh không sao thật mà, bé con, lại đây với anh đi!" Điền Hủ Ninh đưa tay về phía Trịnh Bằng.
Nhìn lòng bàn tay anh đang hướng về phía mình, Trịnh Bằng có chút mủi lòng. Nếu Thiệu Huy không dặn dò kỹ, có lẽ cậu đã lao tới ôm anh, dỗ dành cho anh vui rồi mới đi tìm bác sĩ thật.
"Huy ca dặn rồi, anh tỉnh là phải gọi bác sĩ đến khám ngay, em quay lại liền đây."
"............" Điền Hủ Ninh định cố vớt vát thêm chút nữa nhưng Trịnh Bằng đã nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Anh chỉ kịp hét với theo: "Thế em nhớ về nhanh đấy nhé!"
Thời gian chờ đợi trôi qua thật chậm chạp. Dù mới chỉ vài phút nhưng Điền Hủ Ninh thấy cứ như Trịnh Bằng đã giận dỗi chạy đi mất tám dặm rồi vậy. Cứ mười mấy giây anh lại ngó ra cửa một lần xem cậu đã về chưa. Tự dưng dở hơi đi diễn cái màn mất trí nhớ làm gì không biết?
5 phút sau, Trịnh Bằng dẫn bác sĩ vào. Thấy cậu vào, Điền Hủ Ninh cười rạng rỡ, ánh mắt dính chặt trên người cậu. Trịnh Bằng và bác sĩ đứng hai bên giường bệnh. Bác sĩ bảo Điền Hủ Ninh nằm ngay ngắn, lúc anh nằm xuống vô tình chạm phải vết sưng sau đầu nên đau nhăn mặt. Nhưng vừa nằm xuống, thấy tay Trịnh Bằng đang buông thõng ngay cạnh, anh liền sướng rơn mà móc lấy ngón út của cậu, nắm chặt trong tay mà mân mê.
Trịnh Bằng không phản kháng, nhưng nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng.
"Nhìn sang trái... nhìn sang phải... nhìn mọi vật có rõ không? Có bị nhìn một thành hai không?" Bác sĩ dùng đèn soi đồng tử kiểm tra mắt anh rồi hỏi.
"Dạ rõ, không bị nhìn đôi ạ."
"Đây là số mấy?" Bác sĩ giơ hai ngón tay lên.
"Số hai."
"Đây là số mấy?" Bác sĩ giơ năm ngón tay.
"Số năm."
"Nhấc chân trái... nhấc chân phải..." Bác sĩ đưa ra thêm vài chỉ thị, Điền Hủ Ninh đều thực hiện chuẩn xác.
"Được rồi, không sao cả, tình hình khá ổn. Chỉ là chấn động não nhẹ, đợi vết tụ máu tự tan là được." Bác sĩ kiểm tra xong rồi nói với Trịnh Bằng.
"Bác sĩ ơi, anh ấy ngã từ độ cao như thế thực sự không sao ạ? Xương cốt các thứ không bị gãy chứ ạ?"
"Xương không sao hết. Anh Điền đây khá thông minh, lúc ngã xuống đã nghiêng người dùng bả vai để giảm xung lực, tránh được các chỗ hiểm. Tuy nhiên động tác đó cũng khá nguy hiểm, suýt chút nữa là gãy xương quai xanh rồi. Anh ấy vẫn còn may mắn lắm đấy. Mấy ngày tới bả vai chắc chắn sẽ đau nhức, cậu nhớ xoa bóp cho anh ấy nhé."
"Vâng vâng, nhưng bác sĩ ơi, cái vết sưng trên đầu... cũng sẽ không sao chứ ạ?"
"Không sao, tan máu bầm là ổn thôi."
"Còn... trí thông minh... không bị ảnh hưởng chứ ạ?" Trịnh Bằng sợ chạm vào lòng tự ái của anh nên cố hỏi một cách tế nhị.
Điền Hủ Ninh nghe vậy thì nhíu mày: "Nguyệt Nguyệt! Đầu óc anh thật sự không có vấn đề gì mà!"
"Không có, không có đâu," Bác sĩ bật cười, xua tan nỗi lo của cậu, "Vết tụ máu ở ngoài hộp sọ nên không ảnh hưởng đến trí tuệ. Nếu gần đây anh ấy có hành vi hơi lạ thì cũng là bình thường thôi, do chấn động não gây ra, một thời gian là hồi phục."
"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, làm phiền bác sĩ quá ạ!" Trịnh Bằng lịch sự tiễn bác sĩ ra cửa.
"Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ đi thong thả ạ~" Điền Hủ Ninh cũng hùa theo.
Lúc Trịnh Bằng quay lại, anh đã dang sẵn vòng tay, làm tư thế một cái ôm thật lớn chờ sẵn. Trịnh Bằng bất lực, đành bước tới cúi xuống nép vào lòng anh. Điền Hủ Ninh mãn nguyện ôm chặt cậu vào lòng.
"Haiz..." Trịnh Bằng lại thở dài một tiếng. Lúc nãy khi bác sĩ giơ ngón tay cho anh xem, cậu chỉ sợ bác sĩ sẽ giơ một nắm đấm để ám chỉ anh bị ngã cho thành "thằng đần" mất rồi...
"Chẳng phải anh bảo Huy ca đừng nói cho em biết sao? Sao em vẫn đến đây?" Điền Hủ Ninh ôm Trịnh Bằng, miệng thì trách móc nhưng lòng thì cực kỳ thỏa mãn vì vừa tỉnh dậy đã thấy cậu.
"Anh ơi, anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Anh gặp chuyện lớn thế này, hot search nổ ầm ầm ra đó, sao mà giấu nổi?"
"Ầy, đúng nhỉ, anh quên mất vụ đó..."
"Lại còn bảo Huy ca đừng nói với em, anh ấy đúng là không nói thật, nhưng cứ đứng đó thở dài thườn thượt... làm em sợ tới mức hồn siêu phách lạc!" Nhắc đến chuyện này, Trịnh Bằng lại thấy uất ức đầy bụng.
"Anh sai rồi, anh sai rồi mà bé con. Lần sau có chuyện gì anh chắc chắn sẽ báo cho em đầu tiên, không để em phải lo nữa!"
Trịnh Bằng chẳng thèm nghĩ ngợi, đưa tay phát một cái vào miệng Điền Hủ Ninh. Trong phút chốc, cả hai đều sững sờ. Cái phát tay không đau lắm, nhưng đây là lần đầu tiên Điền Hủ Ninh bị ăn tát, lại còn là tát của Trịnh Bằng, anh thấy mới mẻ vô cùng. Anh ngẩn người một lát rồi bật cười, lưỡi đưa lên tì vào bên má vừa bị đánh.
"Em dám đánh anh à?"
Trịnh Bằng hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng: "Đánh đấy... ai bảo anh nói gở?"
"Anh nói gở gì đâu........." Điền Hủ Ninh nhớ lại một hồi mới nhận ra Trịnh Bằng không muốn anh nói mấy chuyện xui xẻo, "Ồ, thế thì đáng đánh thật, bên này có làm cái nữa không?"
Anh cười rạng rỡ đưa nốt bên má kia cho cậu, còn nắm tay cậu định tự vả vào mặt mình. Trịnh Bằng không chịu, ra sức rút tay lại. Hai người cứ thế giằng co đùa nghịch, rồi bất chợt chóp mũi chạm vào nhau.
Kể từ sinh nhật lần trước, họ cũng đã mười mấy ngày chưa gặp nhau. Điền Hủ Ninh bận rộn tối mày tối mặt chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện khác. Giờ tâm trạng đột ngột thả lỏng, lại có Nguyệt Nguyệt ngay trong lòng, da thịt hai người sát gần qua lớp vải mỏng, mũi chạm mũi, hơi thở giao hòa. Phân thân của Điền Hủ Ninh gần như ngay lập tức cứng ngắc lên.
Đôi mắt to tròn long lanh của Trịnh Bằng ánh lên những tia sáng trong trẻo, hàng mi dày như hai chiếc quạt nhỏ khẽ rung rinh theo nhịp chớp mắt. Điền Hủ Ninh cụp mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy dục vọng nồng đậm không thể tan biến. Anh không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên môi cậu. Trịnh Bằng nhắm mắt đón nhận, ngọn lửa giữa hai người bùng cháy, nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt.
Anh vừa hôn vừa luồn tay vào dưới gấu áo cậu, mơn trớn vùng eo thon nhỏ rồi tìm đến hai nhũ hoa đang dựng đứng trước ngực, dùng hai ngón tay kẹp lấy mà vân vê nghiền mài.
"Ưm~~" Giọng Trịnh Bằng ngọt lịm, dù đã cố kìm nén nhưng vẫn có tiếng rên rỉ khẽ thoát ra.
Hai tay Trịnh Bằng quờ quạng trên người Điền Hủ Ninh một cách bối rối qua lớp quần áo. Đối với anh, cảm giác đó chẳng khác nào gãi ngứa qua giày. Anh tự tay kéo khóa quần mình xuống, nhét tay Trịnh Bằng vào trong nội y, bắt cậu nắm lấy vật đang cương cứng của mình.
Trịnh Bằng rụt ngón tay lại một chút. Mẹ ơi, cái này to thật đấy, lại còn nóng hổi nữa... Nhưng cậu chẳng còn đường lui, bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy mu bàn tay cậu, dẫn dắt cậu nắm chặt lấy vật nóng rực cứng ngắc đó rồi đưa lên đưa xuống. Trịnh Bằng cũng là đàn ông, cậu biết làm thế nào để anh thấy sướng nhất. Cậu tưởng tượng ra cách mình thích rồi từng chút một chiều chuộng anh.
"Chết tiệt..." Điền Hủ Ninh gầm nhẹ một tiếng. Cái kiểu trêu chọc nửa vời này của Trịnh Bằng rốt cuộc là vô tình hay cố ý đây? Nó làm anh càng lúc càng nôn nóng, chỉ muốn lập tức đâm sầm vào cơ thể cậu mà thúc cho thật đã đời.
Anh cuống quýt định cởi quần Trịnh Bằng nhưng bị cậu giữ chặt tay lại.
"Không được đâu anh ơi!"
"Sao thế? Buông ra nào!"
"Đây là bệnh viện mà!"
"Bệnh viện thì sao? Bệnh viện không được làm tình à?"
"Lạy chúa... tất nhiên là không rồi, đây là nơi công cộng!"
"Công cộng chỗ nào, đây là phòng VIP, không có ai vào đâu!"
"Bác sĩ sẽ vào! Họ sẽ đi trực phòng!"
"Giờ này còn trực cái gì nữa, buông tay ra!"
"Em không buông!"
Thấy dùng biện pháp mạnh không xong, Điền Hủ Ninh lập tức đổi tông giọng nhão nhẹt.
"Nguyệt Nguyệt~ bé con~ ông xã muốn mà, em cho anh đi~"
Trịnh Bằng nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi cái người này vì muốn làm chuyện đó mà dám làm nũng sến súa đến mức này.
"Không được thật mà anh, giữ thể diện chút đi... nhỡ bị ai bắt gặp thì xấu hổ chết mất..."
"Hừ!" Tay Điền Hủ Ninh vẫn không cam lòng mà quanh quẩn nơi cạp quần cậu, "Thế giờ tính sao? Anh đang thế này rồi..." Anh nói rồi dùng đỉnh đầu thúc vào bụng Trịnh Bằng.
Trịnh Bằng cũng thấy xót cho anh, mười mấy ngày không được giải tỏa, chắc anh cũng bí bách lắm rồi.
"Hay là... em dùng miệng cho anh..." Trịnh Bằng nói một cách ẩn ý.
Mắt Điền Hủ Ninh sáng bừng lên. Dùng miệng cũng được nha, cái miệng nhỏ của Nguyệt Nguyệt sướng như lên thiên đường vậy......... Ơ khoan, không đúng...
"Nguyệt Nguyệt, lần trước em dùng miệng xong bị trật cả khớp cằm, anh chẳng dám cho em làm nữa đâu..."
"Ờ..." Trịnh Bằng cũng nhớ ra, "Thì... chẳng phải tại cái đó to quá sao?"
Điền Hủ Ninh bật cười: "Nguyệt Nguyệt, em lại khen anh nữa rồi~~"
Trịnh Bằng đấm nhẹ một phát vào bụng anh. Điền Hủ Ninh thuận thế cười hi hi ha ha ôm cậu vào lòng, đôi mắt đảo liên tục rồi ghé vào tai cậu thì thầm:
"Hay là... dùng chân đi. Anh chưa bao giờ được dùng đôi chân của em để 'làm' cả~"
"!!!" Trịnh Bằng kinh ngạc tột độ nhưng chẳng biết phải nói gì để phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co